Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

KHỞI ĐẦU

Chuyện đáng xấu hổ dường này mà
Đường Tam nương còn mặt mũi hỏi sao?


Tử Đàn vẫn cau chặt chân mày, lo âu nói với Đường Kiến Vi:

"Không biết người của Đường gia có đang tìm các ngươi khắp nơi không? Tam nương, để ta đi."

Đường Kiến Vi nhét những món đồ quý giá mà Tử Đàn mang theo từ Đường gia vào trong hầu bao*, lắc đầu nói:

"Ngươi không biết mặc cả, sợ là đối phương sẽ không chịu thu vào, vẫn nên là để ta đi. Tử Đàn, ngươi giúp ta chăm nom tỷ tỷ, tuyệt đối đừng để nàng chạy lung tung. Với bộ dạng hiện tại của nàng, nếu lỡ như chạy lạc ra ngoài... ta sẽ đập đầu mà chết mất."

(Hầu bao: Túi đựng tiền.)

Mũi của Tử Đàn bị mùi ẩm mốc trong căn nhà nát này làm khó chịu, nàng hắt xì liên tục, vừa bóp mũi vừa nhìn Đường Kiến Vi:

"Yên tâm đi Tam nương, ta nhất định sẽ trông nàng cẩn thận."

Đường Kiến Vi ừ một tiếng, khẽ thở dài:

"Bây giờ cũng chỉ có ngươi ở lại cạnh ta."

Lời Đường Kiến Vi khiến viền mắt Tử Đàn đỏ lên:

"Tam nương, lúc trước nếu không phải do tâm địa ngươi lương thiện, dùng năm lượng mua ta, lại còn cứu ta một mạng, mai táng cho nương của ta, thì giờ đây có lẽ ta cũng đã theo gót nương nằm trong miệng chó hoang sói dữ, nào còn có thể đứng ở đây? Miễn là Tam nương không chê, ta nguyện một đời một kiếp đi theo Tam nương."

Trong đôi mắt Tử Đàn lấp lánh ánh lệ, níu ống tay áo của Đường Kiến Vi, từng câu từng chữ đều chân thành.

Lòng Đường Kiến Vi cũng chua xót theo, nhưng lúc này nàng không có thời gian để cảm thán.

"Được, vậy ta đi đây."

Đường Kiến Vi siết chặt hầu bao, vừa chuẩn bị rời đi, đại tỷ Đường Quán Thu bỗng lao tới, tóm lấy vạt áo choàng của nàng, suýt kéo nàng ngã nhào.

"A nương, a nương, người muốn đi đâu?" Đường Quán Thu lo lắng nắm lấy tay nàng, mặt đỏ bừng, không cho nàng đi.

Đường Kiến Vi một cái đầu hai cái to*: "Tỷ tỷ, nhìn kỹ lại đi, ta là muội muội của ngươi, không phải a nương!"

(Một cái đầu hai cái to: Thành ngữ tiếng Trung, nghĩa bóng là bối rối, không biết phải làm gì.)

Đường Quán Thu như không nghe thấy nàng nói gì, tiếp tục gọi nàng là "A nương".

Lực tay siết chặt nàng ngày càng lớn, mười đầu ngón vốn đã ửng đỏ vì lạnh giờ trở nên trắng bệch.

Đường Quán Thu lo lắng, thở dốc ngày càng dữ dội. Một người hai mươi mốt tuổi, trông chẳng khác nào hài tử sợ bị mẫu thân vứt bỏ.

Đường Kiến Vi chưa bao giờ thấy đại tỷ của mình như vậy.

Bách tính Bác Lăng chỉ biết rằng Đường gia Tam tiểu thư Đường Kiến Vi xinh đẹp, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trong lòng Đường Kiến Vi, từ nhỏ đến lớn, người mà nàng yêu quý và ngưỡng mộ nhất chính là đại tỷ của mình.

Hai người lớn lên cùng nhau, trước khi Đường Quán Thu xuất giá, các nàng luôn bên nhau như hình với bóng, cảm tình vô cùng tốt.

Như nào cũng không thể nghĩ tới, chỉ sau một đêm đại tỷ lại mắc phải chứng mất trí nhớ, điên điên khùng khùng, nhận nhầm muội muội thành mẫu thân. Tuy thế, sao có thể trách nàng được?

Gặp phải tai bay vạ gió như kia, ai cũng không thể chịu đựng nổi.

Mấy ngày nay, biến động lớn trong nhà liên tục thúc ép Đường Kiến Vi phải cắn răng tiến bước, không có thời gian dừng lại để suy nghĩ.

Nhìn mái tóc rối bời và đôi tay ửng đỏ vì lạnh của đại tỷ, Đường Kiến Vi vốn đã kiệt sức, bỗng chốc có cảm giác chông chênh, muốn ngã xuống.

Nàng vội bình tâm lại, nắm tay đại tỷ đặt vào lòng bàn tay cũng không ấm áp gì hơn của mình.

Nàng khẽ thổi hơi ấm, xoa xoa, học theo ngữ điệu của mẫu thân, mỉm cười gọi nhũ danh của đại tỷ:

"A Tịnh ngoan, a nương đi ra ngoài một lát, sẽ sớm quay lại."

Chiêu này khá hiệu quả, Đường Quán Thu quả nhiên không náo loạn nữa, nửa tin nửa ngờ nhìn nàng.

Đường Kiến Vi tiếp tục vỗ về tỷ tỷ: "Chờ đến khi nương về, ta sẽ mang cháo sữa Vĩnh Ninh phường cho A Tịnh, được chứ?"

Đường Quán Thu chớp mắt: "Thật sao?"

Cháo sữa Vĩnh Ninh phường - món ăn vặt đại tỷ nàng yêu thích nhất khi còn nhỏ.

"Thật mà, nương lừa ngươi bao giờ. Ngươi ở đây, nghe lời Tử Đàn, đừng chạy lung tung, biết chưa?"

Đường Quán Thu ngoan ngoãn gật gật đầu.

Đường Kiến Vi ủ ấm cho đại tỷ một lúc, cảm thấy tay nàng đã ấm lên, rồi mới vội vã ra ngoài.

Vị trí của nàng lúc này là ở Bác Lăng phủ.

Bác Lăng, kinh đô Đại Thương, được Cao Tổ Đại Thương xây dựng từ năm Quang Hưng nguyên niên, đến nay đã hơn một trăm năm.

Kể từ khi kiến quốc vào năm Quang Hưng nguyên niên, trải qua thời kỳ huy hoàng "Kiến Hưng thịnh thế" cùng "Diên Long chi trị", Bác Lăng và toàn bộ Đại Thương ngày càng trở nên hùng mạnh, phồn hoa.

Giờ đây là năm Thiên Hiển thứ sáu, kinh thành trăm năm này vẫn không hề có dấu hiệu suy yếu.

Người ngựa như nước, cây cối xanh tốt, kinh đô toát lên vẻ đẹp rực rỡ ngập đầy sức sống.

Đường Kiến Vi lớn lên ở kinh đô phồn hoa mà muôn người người khao khát này.

Lúc này, mặt trời lặn về phía Tây nhưng chưa đến giờ giới nghiêm, hai khu chợ Đông Tây xe ngựa chen lấn, tiếng người rao bán, ngựa hí vang trời.

Nàng đi qua khung cảnh náo nhiệt tấp nập, quen thuộc đi về phía sâu hơn.

Chợ đen mà nàng muốn tìm không nằm trên mặt tiền của hai khu chợ này.

Băng qua một cánh cửa bí mật, tiếng ồn nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Lúc này, nàng cần ngân lượng, nhưng không thể đến những quầy cầm đồ hợp pháp trên phố được.

Nếu để lại dấu vết, Đường gia sẽ nhanh chóng tìm ra nàng.

Nàng chỉ có thể đi tìm Hắc nha lang* ở chợ đen.

(Hắc nha lang: Trong thời phong kiến cổ đại Trung Quốc thì đây là những kẻ hoạt động phi pháp, buôn người buôn lậu ở chợ đen, cho vay nặng lãi.)

Theo phong tục của Đại Thương, bất kể nam nhân hay nữ nhân đều có thể làm quan, buôn bán, và quan niệm phụ nữ không nên xuất đầu lộ diện đã sớm không còn tồn tại.

Phụ thân của Đường Kiến Vi làm quan, giữ chức Viên Ngoại lang thuộc Độ Chi ty Hộ bộ*, phụ trách dự toán chi tiêu cho triều đình, quan cư lục phẩm, là phó thủ của Độ Chi ty.

(Hộ bộ quản lý về tài chính, sưu thuế. Độ Chi ty là một trong các ty của Hộ bộ, phụ trách về chi tiêu tài chính. Viên Ngoại lang có chức bậc tương đương với phó ty trưởng.)

Mẫu thân của nàng là thương nhân, ở khu vực sầm uất trong thành Bác Lăng mở ra hơn mười tiệm thực tứ tửu lâu*, bạc vào như nước.

(Thực tứ tửu lâu: Tiệm bán đồ ăn và rượu.)

Tại Đại Thương, không có quy định cấm quan lại hay thân thích buôn bán.

Chỉ cần không kinh doanh những sinh ý* do triều đình nắm giữ, dù mở một trăm cửa hàng cũng chẳng ai hỏi han.

(Sinh ý: Chuyện làm ăn, mặt hàng.)

Luật pháp Đại Thương nghiêm minh, nhưng thị trường và phong tục dân gian lại vô cùng sôi động, phóng khoáng, cởi mở.

Thậm chí, luật lệ cho phép người đồng tính thành hôn do Cao tổ Đại Thương ban hành cũng đã tồn tại hơn một trăm năm.

Từ năm mười tuổi, Đường Kiến Vi đã giúp đỡ bên cạnh a nương, thậm chí còn đứng bếp trong tửu lâu của a nương, là một đầu bếp nổi danh ở Bác Lăng.

Để học hỏi kiến thức kinh doanh và chọn mua nguyên liệu nấu ăn, nàng đã đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Bác Lăng.

Nàng biết rõ từng khu phố, khu chợ, từng cửa hàng, từng quán rượu, từng ngõ tối và từng đường hầm ngầm ở đây như lòng bàn tay.

Đương nhiên nàng cũng biết Hắc nha lang ở đâu.

Gõ cửa gỗ, người bên trong hé mở đôi mắt cảnh giác, nhận ra Đường Kiến Vi.

"Đường Tam nương, hôm nay lại có sinh ý gì chiếu cố mỗ* sao?" Nha lang cười, mở cửa ra.

(Mỗ: Cách xưng hô bỗ bã.)

Đường Kiến Vi đi vào tiểu viện tử* âm u, trút hết những thứ trong hầu bao lên bàn trà rồi nói:

"Bán hết."

(Tiểu viện tử: Ngôi nhà / khuôn viên nhỏ có tường bao xung quanh.)

Trên bàn bày la liệt những chiếc trâm cài đắt tiền, còn có một chiếc ngọc bội chạm trổ hoa văn khổng tước tinh xảo.

Nha lang nhìn những vật này, sau đó nhìn Đường Kiến Vi, nhướng mày bĩu môi.

"À, còn nữa." Đường Kiến Vi ngừng một chút, tháo bông tai xuống, thả vào đống đồ trên mặt bàn.

"Một ngàn lượng." Đường Kiến Vi nói.

Nha lang ngồi xuống, thong thả xem xét từng món đồ một, chỉ vào chỗ mòn, lải nhải một hồi, cuối cùng mới mở lời:

"Ba trăm lượng."

Sắc mặt Đường Kiến Vi vô cùng khó coi:

"Túc hạ* quả là tham lam. Gộp tất cả những món trang sức này, ta ít nhất cũng có thể cầm cố được một nghìn năm trăm lượng ở tiệm cầm đồ!"

(Túc hạ: Cách xưng hô lịch sự của những người ngang vai nhau.)

"Hà hà." Nha lang khẽ cười, hai hàm răng trắng hếu, "Vậy thì Đường Tam nương hãy đến quầy cầm đồ ngoài kia đi. Hoặc cũng có thể sang tiệm bên kia hỏi thử, biết đâu có thể bớt thêm năm mươi lượng."

"..."

Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm tên Hắc nha Lang này, hận không thể nhìn xuyên qua hắn vài lỗ thủng.

Cầm chặt hầu bao chứa ba trăm lượng bạc, khi đi ra khỏi cánh cửa ngầm, đèn đuốc hắt lên khuôn mặt như muốn ăn thịt người của Đường Kiến Vi.

Không hổ là Hắc nha lang ở chợ đen, hắn ta biết nhà họ Đường gặp biến cố, nhân cơ hội này cháy nhà hôi của.

Không lo được những thứ khác, cái nàng cần bây giờ là tiền mặt chứ không phải trang sức.

May mắn thay, lúc ra khỏi Đường gia, Tử Đàn đã nhanh trí mang theo một số tư trang cá nhân của Đường Kiến Vi, nếu không thì ngay cả ba trăm lượng này cũng không có.

Ba trăm lượng thì ba trăm lượng, còn hơn là không có đồng nào trong người.

Đường Kiến Vi nắm chặt hầu bao lần nữa.

Ba trăm lượng này có thể là kế sinh nhai của nàng trong một khoảng thời gian dài sau này.

Ba trăm lượng bạc...

Nàng phải xuyên qua khu chợ phía Tây về lại quỷ trạch*, gió đêm thổi, nàng kéo chặt lấy chiếc áo choàng, vẻ mặt ảm đạm.

(Quỷ trạch: Nhà bị ma quỷ ám.)

Đường Kiến Vi của nửa tháng trước, thế nào cũng không thể ngờ rằng giờ đây nàng và tỷ tỷ lại phải lâm vào cảnh khốn cùng như này.

Càng không thể tưởng tượng được rằng một tai họa lớn như vậy lại giáng xuống Đường gia, giáng xuống đầu mình.

Nửa tháng trước, a ông qua đời, phụ thân của Đường Kiến Vi còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau, lại bị cuốn vào một đại án liên quan đến quân nhu.

Đường Kiến Vi không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng chuyện này liên quan rất lớn.

Hôm ấy, tang lễ còn chưa bắt đầu, quan viên Ngự Sử đài và Đại Lý tự đã cùng nhau xông vào cửa, bắt đi phụ thân còn đang mặc tang phục.

Mười ngày trôi qua, không hôm nào Đường Kiến Vi và mẫu thân không nhờ người hỏi thăm tin tức của phụ thân.

Nghe loáng thoáng án tham nhũng quân nhu là do Hộ bộ Viên Thị lang Vương Công gây ra. Vương Công chính là thầy của phụ thân, cũng là cấp trên của người.

Vương Công đã bị bắt giam, chỉ sợ phụ thân cũng có liên lụy.

Tham nhũng quân nhu là trọng án, có thể rơi đầu!

Mười ngày nay, mẫu thân không ăn không ngủ, gầy đi một vòng, bệnh đến mức ho khan cả đêm, không còn tâm trí để ý đến tang sự.

Chỉ có Đường Kiến Vi bận rộn, vừa sắc thuốc cho mẫu thân, vừa lo liệu tang sự cho a ông cùng với a bà và nhị thúc, lại còn phải đi dò hỏi tin tức về phụ thân.

Nàng tìm kiếm mọi người có thể tìm kiếm, bất kể ai nghe đến chuyện này đều chỉ biết lắc đầu, im lặng không đề cập đến.

Dần dần, Đường Kiến Vi hiểu, chuyện còn tệ hơn so với nàng tưởng tượng.

Dù sao chỉ là một hài tử mới mười bảy tuổi, Đường Kiến Vi không thể không hoảng hốt, muốn tìm đại tỷ bàn bạc, song nàng chẳng thể phân thân, bèn sai Tử Đàn đến Thẩm phủ tìm đại tỷ.

Đường gia Đại tiểu thư Đường Quán Thu, đã thành thân với Thẩm gia Trưởng nữ Thẩm Ước được ba năm.

Thẩm Ước là võ tướng, hai năm trước theo quân ra chinh phạt Tuy Xuyên, đến nay vẫn chưa trở về Bác Lăng.

Tình cảm đôi bên đậm sâu, mặc dù Thẩm Ước ở Tây Bắc, thế nhưng mỗi tháng thư từ vẫn bay đến Bác Lăng như hoa tuyết.

Trong lòng Đường Kiến Vi, hai người này chính là thần tiên quyến lữ, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ.

Đường Quán Thu ở lại Bác Lăng, lúc rảnh rỗi sẽ về thăm nhà mẹ đẻ.

Bình thường, bất cứ chuyện lớn nhỏ gì xảy ra ở Đường gia, tỷ cũng sẽ xuất hiện ngay lập tức, bày mưu tính kế.

Giờ đây chuyện lớn như vậy xảy ra, sao đại tỷ lại không có động tĩnh gì?

Lúc đó, trong lòng Đường Kiến Vi đã có chút lo lắng.

Tử Đàn đi qua vài lần, trở về nói rằng Thẩm phủ có chuyện kỳ lạ, đừng nói gặp được Đường Quán Thu, ngay cả cửa cũng không thể gõ được.

Đường Kiến Vi cảm thấy khó hiểu, đợi đến khi nàng tự mình đến Thẩm phủ, cửa lớn đã mở toang, ngập trời màu trắng của vải gai và lụa đào.

Trong lúc hoảng hốt, Đường Kiến Vi tưởng như mình đã trở lại Đường gia, trở lại tang lễ của a ông.

Ai đã chết?

Nàng không dám chớp mắt, đi thẳng vào trong, Bỗng nhìn thấy tấm phướn treo trên bậc thang phía Tây, trên đó viết bốn chữ đen "Linh cữu Thẩm Ước"

Sét nổ vang trong đầu Đường Kiến Vi - Thẩm Ước chết rồi?

Không phải Thẩm Ước đang ở Tuy Xuyên sao?

Tử chiến ở Tây Bắc?

Đường Kiến Vi lập tức liên kết những sự tình xảy ra trong vài ngày qua.

Thẩm Ước tác chiến tại Tuy Xuyên, mà trọng án tham nhũng quân nhu dường như cũng có liên quan đến chiến sự ở Tây Bắc.

Tham ô quân nhu, trễ thời cơ chiến đấu, dẫn đến thất bại nặng nề ở tiền tuyến.

Chẳng lẽ vì án này nên Thẩm Ước mới...

Miệng lưỡi Đường Kiến Vi khô khốc, đầu óc ong ong.

Vậy đại tỷ của nàng thì sao?

Đường Kiến Vi túm lấy tên nô bộc nhà họ Thẩm đi ngang qua, hỏi:

"Đại tỷ của ta đâu? Đại phu nhân của các người đâu?"

Nàng bắt mười người, chín người vội vã bỏ đi, nói rằng không biết.

Cuối cùng cũng có người nói với nàng: "Đường Tam nương đến rất đúng lúc, đưa đại tỷ của ngươi về Đường phủ đi. Từ nay về sau, nàng ấy không còn là người của Thẩm gia nữa."

Đường Kiến Vi hoàn toàn không hiểu: "Ý của ngươi là gì?"

Người đó chính là quản gia Thẩm phủ, hắn hừ lạnh, phẫn nộ nói:

"Thừa dịp Đại tiểu thư nhà ta đi chinh chiến vì nước mà thông dâm với nô bộc trong nhà, chuyện đáng xấu hổ nhường này mà Đường Tam nương còn có mặt mũi hỏi Thẩm gia chúng ta sao?"

"Cái gì?"

Thông dâm? Với ai? Đại tỷ và nô bộc Thẩm gia?

Đường Kiến Vi tuyệt đối không tin: "Đại tỷ ta không phải loại người như vậy! Sao ngươi dám nói hươu nói vượn, bôi nhọ danh tiết đại tỷ của ta!"

Quản gia cười lạnh, nói: "Là hạng người như nào, đâu chỉ bằng lời nói suông là có thể nói rõ? Giờ đây đại tiểu thư của chúng ta tử chiến sa trường, Đường Quán Thu không còn liên quan gì đến Thẩm gia nữa, hưu thư* nàng đã nhận, chỉ là vì tình trạng sức khỏe tạm thời không thể di chuyển. Đường Tam nương đã tới, cũng đỡ tốn sức nhà họ Thẩm chúng ta. Nàng ấy đang ở trong phòng ngủ, Đường Tam nương, mời."

(Hưu thư: Đơn ly hôn.)

Đường Kiến Vi đang sững sờ thì quản gia kia đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com