Chương 101
Hai người họ trông có vẻ tình cảm không?
Đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, mồ hôi lạnh chảy ra như mưa.
Đường Kiến Vi đi đi lại lại trước quầy đón khách của khách điếm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào bên trong.
Quầy đón khách của khách điếm này thông với một cái sân nhỏ, tuy sân nhỏ nhưng cảnh quan được bố trí rất đẹp, có núi có nước, thỉnh thoảng lại có một trận gió mát thổi tới.
Nhưng lòng nàng lại không hề mát mẻ chút nào.
Thông qua sân nhỏ có thể nhìn thấy tòa nhà ba tầng hình vòng cung bên trong khách điếm, nhưng những hòn non bộ và vách đá nhô ra chồng chất lên nhau che chắn kín mít bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền đâu.
Đường Kiến Vi từ nhỏ đã rất tinh ranh, gia nương và tỷ tỷ đều nói nàng tuy tinh quái nhưng làm việc cũng coi như ổn thỏa, phàm là việc gì giao cho nàng đều chắc chắn không sai.
Đường Kiến Vi được người nhà khen nhiều, cũng quen với việc trở thành người nổi bật, thỉnh thoảng đắc ý quá trớn, gặp phải chuyện xui xẻo kiểu "thuyền bị lật trong mương" cũng là chuyện có thể hiểu được.
Nhưng lần này thực sự là chuyện ngoài dự liệu...
Có lật thuyền thì cũng phải lật ở những chuyện không liên quan đến A Niệm! Nếu như vậy thì có như nào nàng cũng sẽ không đau.
Nhưng nếu như kéo cả Đồng Thiếu Huyền vào chuyện này, vậy thì đây chính là đại sự ảnh hưởng đến hòa khí gia đình.
Lần này thật sự là đầu óc ngâm nước rồi, một đầu thành hai.
Đường Kiến Vi đang bẻ đốt ngón tay tính xem phải dỗ dành Đồng Thiếu Huyền bao nhiêu ngày mới xong thì Đồng Thiếu Huyền lại trở về.
Đường Kiến Vi kinh ngạc: "Sao nhanh vậy?"
Đồng Thiếu Huyền mặt không biểu cảm nói với nàng: "A Thận, ngươi đến đây."
Đường Kiến Vi: "???"
"Đi theo ta." Đồng Thiếu Huyền lặp lại lần nữa.
Đường Kiến Vi cả người như muốn co rúm lại thành vịt quay: "Cái gì, ta, ta đi sao?"
"Sao?" Đồng Thiếu Huyền hỏi ngược lại, "Ngươi không muốn gặp Ngô Ngự sử sao?"
Đường Kiến Vi trong lòng thầm kêu lên --- Xong rồi!
Thật sự là Ngô Hiển Ý!
Nhìn bộ dạng ẩn nhẫn chờ bùng nổ của Đồng Thiếu Huyền, ước chừng là thật sự đã đối đầu với Ngô Hiển Ý rồi!
Bộ dạng khí thế hung hăng này khiến Đường Kiến Vi toàn thân đau nhức, cảm giác đi theo nàng ta vào trong sẽ bị rút gân lột da.
Nhưng nàng lại không thể không đi vào...
Đều là do nàng tự làm nghiệt, nhất định phải do nàng tự mình giải quyết.
Chuyện thê tử đương nhiệm và đối tượng đính hôn trước kia oan gia ngõ hẹp gặp nhau, tại sao lại bị ta gặp phải chứ...
Đường Kiến Vi đi theo Đồng Thiếu Huyền vào trong, ngày thường đi đâu cũng hận không thể dùng khinh công vượt nóc băng tường, lúc này hai chân lại như bị trói lại.
Đồng Thiếu Huyền đi hai bước thấy bên cạnh không có ai, quay đầu lại nhìn, Đường Kiến Vi đã bị nàng bỏ lại phía sau vài bước.
Đồng Thiếu Huyền cau mày, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Đường Kiến Vi thật sự có chút sợ hãi.
Đường Kiến Vi hiểu ra rồi, thế gian vạn vật đều có thứ khắc chế lẫn nhau.
Đồng Thiếu Huyền là người nàng muốn giấu trong lòng mà thương yêu, đương nhiên là sợ nàng ta tức giận, không muốn nàng ta không vui.
Cho dù nàng đã sớm không còn bất cứ quan hệ gì với Ngô Hiển Ý, vẫn sẽ sợ Đồng Thiếu Huyền vì chuyện của nàng mà buồn lòng.
Đường Kiến Vi dự định thú thật hết, tiến lên kéo tay Đồng Thiếu Huyền nói: "Đừng giận ta nữa, chuyện này ta sớm nên nói cho ngươi biết."
Đồng Thiếu Huyền hơi nghiêng đầu, chờ nàng mở miệng: "Ừm?"
"Thật ra..."
Một tiếng "kẽo kẹt" mở cửa cắt ngang lời của nàng, Đường Kiến Vi thấy một nữ tử mặc áo vải đứng trong cửa, hình như là nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên đã mở cửa.
Nữ tử này phong thái bất phàm, nhìn tướng mạo không đến tuổi tam thập nhi lập*, nhưng lại có một loại uy nghiêm trên mặt, đơn giản búi tóc dài trên đỉnh đầu, không có bất kỳ trang sức nào, hơn nữa còn có vài sợi tóc rối chưa kịp chải, xem ra là đã thức trắng cả đêm.
(Tam thập nhi lập: Ý chỉ giai đoạn khoảng 30 tuổi, tự lập trưởng thành.)
Một thân hồ lam sắc đoản đả kính trang có chút nhăn nhúm, xem chừng ngay cả quần áo cũng chưa thay đã ngủ luôn.
Người này mày cao mắt sâu, giữa mày cau chặt, mặt mộc, mắt có chút dấu hiệu đỏ, vừa nhìn đã biết nàng ta chưa nghỉ ngơi đầy đủ, sắc mặt cực kỳ kém, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể mắng người.
Đồng Thiếu Huyền hướng đối phương hành lễ: "Ngô Ngự sử, vị này chính là phu nhân của ta, Đường Tam nương."
Ngô Ngự sử nhìn Đường Kiến Vi, ánh mắt không gợn sóng dừng trên khuôn mặt nàng một lát rồi gật đầu, ra hiệu cho các nàng vào trong.
Đường Kiến Vi: "..."
Ngay tại chỗ, trong lòng nàng phun ra một câu chửi thề.
Người này không phải Ngô Hiển Ý... Lại không phải Ngô Hiển Ý sao?
Thiên hạ lại có chuyện trùng hợp như vậy, đều là Giám sát Ngự sử thuộc Sát viện, đều là nữ quan trẻ họ Ngô, nhưng lại là hai người khác nhau!
Ngô Hiển Ý không đến Túc huyện!
Đường Kiến Vi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khó hiểu hỏi Đồng Thiếu Huyền: "Vậy ngươi gọi ta vào đây làm gì?"
Đồng Thiếu Huyền mới là người khó hiểu: "Trạng cáo không phải ở trong tay ngươi sao? Không có trạng cáo, ta làm sao có thể tố cáo với Ngô Ngự sử? Hơn nữa, người ta nghe nói thê tử của ta ở bên ngoài, liền nói để ngươi cùng vào ngồi nói chuyện chi tiết. Có gì không ổn?"
"Là như vậy, ta còn tưởng..."
"Ngươi còn tưởng là gì?"
Đường Kiến Vi hiếm khi có lúc nói chuyện hàm hồ, lắp bắp như vậy: "Không, ta không nghĩ gì cả."
Vậy nên trên đường đi vừa rồi, biểu cảm và lời nói của Đồng Thiếu Huyền đều không có gì khác thường, nàng vẫn không biết gì cả, chỉ là do Đường Kiến Vi chột dạ, tự mình huyễn hoặc mọi chuyện...
"Thật sao?"
"Thật!"
"Ồ, vậy ngươi có thể nói cho ta nghe rồi."
"?"
"Vừa nãy ngươi kéo ta lại, nói có một chuyện sớm nên nói cho ta biết. Là chuyện gì?"
Đường Kiến Vi: "..."
Đây đúng là một cái hố này nối tiếp một cái hố khác do chính nàng đào ra, Đồng Thiếu Huyền lại là một người tinh quái, thấy Đường Kiến Vi rơi vào hố do mình đào cũng không lên tiếng, ngược lại còn đạp thêm một cú.
"Hửm? Chẳng lẽ vị Ngô Ngự sử này khiến ngươi liên tưởng đến ai sao?"
Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng thần tình lóe lên, tránh né ánh mắt của bản thân, hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho nàng, hai tay chắp sau lưng, mặt tiến lại gần, quan sát kỹ biểu cảm của nàng, ép nàng trả lời.
Đường Kiến Vi hận không thể trực tiếp ôm Đồng Thiếu Huyền lên Hướng Nguyệt Thăng, để Hướng Nguyệt Thăng mang cái tên tinh quái này lên trời luôn cho xong.
"Khụ." Trong phòng, ngồi xuống uống một ngụm trà, đợi hồi lâu không thấy ai, Ngô Ngự sử lại đứng dậy, vẻ mặt nghi hoặc đi ra xem hai người.
Sao còn đứng ở đây nói chuyện vậy?
Không phải là muốn đưa trạng cáo cho ta sao?
Ngô Ngự sử trong lòng Đường Kiến Vi đã từ sao tai ương biến thành sao cứu tinh, nàng hướng Đồng Thiếu Huyền ném lại một câu "quay đầu lại sẽ nói với ngươi" rồi đi vào nhà.
Đồng Thiếu Huyền theo sát phía sau nàng với vẻ mặt đầy nghi hoặc --- chắc chắn là bị ta nói trúng rồi!
Vị Giám sát Ngự sử này thật sự còn trẻ, nhìn hẳn là tân tú vừa mới nhập sĩ.
Nhưng nàng tuổi còn trẻ mà giữa hàng lông mày đã có một nếp nhăn do thường xuyên cau mày để lại.
Căn phòng này là phòng chuyên dùng để tiếp đãi người đến tố cáo, Ngô Ngự sử nhanh chóng xem qua tờ trạng mà Đường Kiến Vi đưa lên, sau đó ngẩng lên lạnh lùng nhìn Đồng Thiếu Huyền nói:
"Vụ án được nói đến trong tờ trạng này không giống với vụ án mà ngươi đã nói chi tiết với ta trước đó."
Lúc nãy khi Đồng Thiếu Huyền mới bước vào phòng, thấy vị Ngô Ngự sử này quả thật là bộ dạng vừa tỉnh giấc, giọng nói khàn khàn cũng chưa kịp rửa mặt, trong lòng cũng yên tâm phần nào.
Có lẽ đêm qua nàng ta thật sự đã thức trắng để lật xem hồ sơ của huyện nha, vừa mới ngủ thì phải, là một vị quan tốt tận trung với chức trách.
Nhưng Đồng Thiếu Huyền không chuẩn bị từ bỏ việc thăm dò thêm.
Nàng không trực tiếp nói vụ án của Lục tẩu, mà nói một vụ "Nam thành toái thi nghi án.*"
(*Vụ án mạng với xác chết bị phân mảnh ở phía nam thành.)
Ngô Ngự sử cẩn thận nghe nàng nói xong, lại hỏi thêm vài chi tiết, trầm tư rất lâu, liền hỏi nàng có trạng cáo không.
Đồng Thiếu Huyền bèn đi ra gọi Đường Kiến Vi vào.
Sau khi xem trạng cáo, Ngô Ngự sử đương nhiên nhận thấy tờ trạng đang cầm trong tay không phải là cùng một vụ án với vụ án "Nam thành toái thi nghi án", trong lòng có một loại cảm giác bị đùa giỡn, không khỏi sắc mặt giận dữ.
"Ngươi đây là đang đùa giỡn ta sao?" Ngô Ngự sử trách mắng Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền lại như thể đã sớm đoán được nàng ta sẽ nổi giận, chắp tay hành lễ nói:
"Thảo dân không hề đùa giỡn Ngô Ngự sử."
"Vậy tại sao lại đưa một tờ trạng hoàn toàn không liên quan? Chẳng lẽ ngươi đang lo lắng ta và tên Huyện lệnh kia cấu kết làm bậy, sẽ gây bất lợi cho người tố cáo, nên mới thử dò ta?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Ngự sử khi trầm xuống trông vẫn rất đáng sợ, nhưng Đồng Thiếu Huyền ứng đáp lưu loát, không hề sợ hãi:
"Vụ án Nam thành toái thi nghi án mà thảo dân đã nói cũng là một vụ án treo thực sự, chỉ là xảy ra từ hai năm trước, đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ, thân quyến của người bị hại không có nơi nào để tố cáo, hơn nữa lại không biết chữ, thảo dân liền đến thay họ kêu oan. Mà vụ án oan trong tờ trạng này cũng là vụ án mà thảo dân muốn tố cáo với Ngô Ngự sử."
Vụ án "Thành Nam toái thi nghi án" quả thực có thật, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, khi xảy ra vụ án hai năm trước đã khiến toàn bộ dân chúng Túc huyện hoang mang lo sợ, ban đêm cũng không dám ra khỏi cửa.
Hai năm trôi qua, hung thủ vẫn bặt vô âm tín, nhưng Đồng Thiếu Huyền lại không thể quên được.
Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu nhìn Ngô Ngự sử:
"Tên Xa Huyện lệnh kia đã ở Túc huyện được sáu năm, sáu năm qua hắn làm việc trái pháp luật, cấu kết với nhau làm việc xấu, có án không điều tra, có oan không xử, hãm hại dân lành vô tội! Cho dù là vụ án Nam thành nghi án hay là Lục tẩu bị oan, đều chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nếu như Ngô Ngự sử chịu khó điều tra sâu vụ việc của người này, nhất định sẽ đào ra nhiều tội ác hơn nữa. Biết đâu trong đó còn liên quan đến những vụ án lớn, vụ án quan trọng hơn, hẳn là Ngô Ngự sử sẽ rất hứng thú."
Ngô Ngự sử cười lạnh: "Ngươi đây là đang dụ dỗ ta, để ta tiếp tục điều tra, biết đâu có thể nắm bắt cơ hội thăng quan tiến chức?"
Đồng Thiếu Huyền cũng cười: "Lược dùng cái sắc bén của mình, có thể lập nên đại công. Ngô Ngự sử có thể vì dân trừ hại, lại có thể thừa cơ thăng tiến, còn gì mà không làm?"
Nói xong những điều có lợi cho Ngô Ngự sử, Đồng Thiếu Huyền nghiêm mặt nói:
"Chuyện này liên quan đến tính mạng của bạn thân và người nhà của ta, không thể không thận trọng hành sự. Nếu có đắc tội với Ngô Ngự sử, xin hãy lượng thứ."
Khi Đồng Thiếu Huyền mới bước vào phòng, Ngô Ngự sử chỉ cảm thấy nàng là một tiểu thư xinh đẹp, nhưng sau vài lần qua lại này, Ngô Ngự sử phát hiện mình đã có chút coi thường nàng rồi.
Tư duy linh hoạt, tài ăn nói lưu loát, còn dùng điển tích Hán Cao Tổ trong Sử Ký để khích lệ nàng, vừa đúng chỗ yếu hại.
Không vì chuyện của bản thân, mà lại vì bạn thân cam nguyện mạo hiểm xuất đầu, cũng là người trọng tình trọng nghĩa.
Ngô Ngự sử thầm đánh giá đứa nhỏ này.
Nàng đã gặp không ít người trong quan trường, đứa nhỏ hơn mười tuổi ở huyện nhỏ vùng Đông Nam này vừa cương vừa nhu, lại không hề thua kém các năng thần ở trung ương.
"Được, ta biết rồi."
Ngô Ngự sử cuộn tròn tờ trạng lại, nắm trong tay.
Đồng Thiếu Huyền mừng rỡ, không ngừng cảm tạ nàng.
Đứng bên cạnh suốt quá trình không hề xen vào lời nào, Đường Kiến Vi đã hoàn toàn quên đi sự lúng túng khi bước vào phòng, bởi vì biểu hiện xuất sắc của Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không cần nàng hỗ trợ, toàn bộ quá trình đều bình tĩnh tự nhiên, nói chuyện trôi chảy, biểu hiện gần như hoàn hảo.
Xem ra vị Ngô Ngự sử này đã chuẩn bị bắt tay vào việc của Lục tẩu rồi.
Nếu như may mắn, biết đâu còn có thể "nhổ cỏ kéo dây", đào ra thân phận của tên mắt diều hâu có sẹo kia.
Đến lúc đó, có lẽ có thể mở ra vụ "Mật Tông" liên quan đến đại án của Đường gia.
Vị Ngô Ngự sử này không phải là Ngô Hiển Ý thật sự quá tốt, Đường Kiến Vi dự định nghĩ ra vài cách, để nàng duy trì liên lạc trong thời gian còn ở Túc huyện, tốt nhất là có thể kết bạn với nàng ta, một khi trừng trị xong Xa Huyện lệnh, nếu có bất kỳ động tĩnh gì, nàng cũng có thể biết được đầu tiên.
Trong lúc Đường Kiến Vi đang tính toán kỹ lưỡng trong lòng, thì Ngô Ngự sử đột nhiên nhìn về phía nàng.
Không phải là vô tình liếc nhìn, mà là hoàn toàn nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt.
Đường Kiến Vi: "?"
Ánh mắt có phần lỗ mãng của Ngô Ngự sử nhanh chóng thu lại, nhưng vẫn khiến Đường Kiến Vi cảm thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ vị Ngô Ngự sử này và nàng cũng có giao điểm ở Bác Lăng sao?
Đường Kiến Vi không biết tên đầy đủ của nàng ta, cũng không có ấn tượng gì về khuôn mặt mang dòng máu Hồ tộc này.
Hy vọng là người quen biết nàng, sau này mua chuộc nàng ta cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.
Chớ nên là oan gia mà nàng từng kết oán, vậy thì phiền phức rồi.
Ngô Ngự sử đáp ứng hôm nay sẽ đi điều tra vụ án của Lục tẩu, vụ án Nam thành toái thi nghi án nàng cũng sẽ trong những ngày ở Túc huyện sẽ sai người điều tra rõ ràng, cho dân chúng Túc huyện một lời giải thích.
Lúc sắp đi, Đường Kiến Vi mời nàng đến Đồng thị thực phô: "Ngô Ngự sử nguyện vì dân làm chủ, đây là phúc phận của dân chúng Túc huyện chúng ta. Thảo dân thân không có sở trường gì, chỉ có chút tài nấu nướng vài món ăn coi như tạm được. Trân trọng mời Ngô Ngự sử đến thưởng thức, cũng coi như là thảo dân thay mặt dân chúng Túc huyện cảm tạ ân đức của Ngô Ngự sử."
Ngô Ngự sử nghe lời của Đường Kiến Vi, có chút do dự nói hai chữ: "Để sau."
Nghe ý của nàng ta, hình như có chút muốn đi, nhưng lại không tiện lập tức đồng ý.
Đây là ý gì?
Chẳng lẽ bây giờ Giám sát Ngự sử khi xuống các huyện địa phương lại ngay cả ăn một bữa cơm nhà dân cũng không dám sao?
Phong khí trong triều lại nghiêm ngặt hơn mấy phần rồi.
Đường Kiến Vi hiểu ý tứ: "Ngô Ngự sử công vụ trong người, tất nhiên lấy chính sự làm trọng. Muộn chút nữa thảo dân sẽ đến thăm, đến lúc đó Ngô Ngự sử hãy sắp xếp thời gian."
Ngô Ngự sử "ừm" một tiếng, Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền rời khỏi phòng.
Ra khỏi Song Phúc khách điếm, Đường Kiến Vi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ khoác tay Đồng Thiếu Huyền, cuồng nhiệt khen ngợi nàng vừa rồi biểu hiện thần dũng.
"Xem bộ dạng Ngô Ngự sử bị ngươi chọc tức kìa, hận không thể tóc tai dựng hết cả lên! A Niệm nhà ta thật lợi hại, hang rồng hang cọp đều dám xông vào, hơn nữa còn trực tiếp đoạt bảo thành công! Phu nhân của ta sao mà lợi hại như vậy chứ!"
Đường Kiến Vi vui vẻ hôn lên má Đồng Thiếu Huyền một cái.
Đồng Thiếu Huyền mỉm cười nhìn Đường Kiến Vi hưng phấn như một con thỏ con đang nhảy nhót, khiêm tốn nói:
"Đều là ngày thường phu nhân dạy dỗ có phương pháp. Người giảo hoạt đến mấy cũng không bằng một ngón út của phu nhân ta. Quanh năm ở nhà cùng phu nhân đấu tranh tích lũy kinh nghiệm phong phú, ra cửa quét ngang ngàn quân chỉ là chuyện nhỏ."
"Ôi." Đường Kiến Vi vui vẻ xua tay, "Đừng đội mũ cao cho ta, đây đều là do ngươi thông minh, ta không nhận công lao."
"Phu nhân cần gì khách khí, đều là công lao của ngươi cả." Đồng Thiếu Huyền nắm lấy tay nàng nói, "Chuyện của Lục tẩu xem như tạm thời có một sự đảm bảo, nhưng chuyện trước kia phu nhân có phải cũng nên nói rõ ràng với ta rồi không?"
Đường Kiến Vi: "..."
"Chúng ta mau đi tìm A Khí, đem tin tức tốt này báo cho nàng ta đi!"
Vừa nói Đường Kiến Vi liền muốn buông tay Đồng Thiếu Huyền ra, muốn thoát khỏi nàng ta.
Đồng Thiếu Huyền đã sớm đoán được nàng sẽ làm như vậy, trước khi nói chuyện đã nắm chặt tay nàng rồi, lúc này Đường Kiến Vi muốn chạy trốn, Đồng Thiếu Huyền liền kéo nàng trở lại.
"Đi đâu vậy Đường Kiến Vi, ngươi đây là đang trốn tránh ta, không dám nói rõ ràng sao?"
"Ta làm sao mà không dám?"
"Vậy ngươi nói đi, ngươi và vị Ngô Ngự sử kia quen biết nhau sao?"
"Không quen, thật sự không quen."
"Vậy lời ngươi nói trước khi vào nhà là có ý gì? Có phải ngươi có chuyện gì không muốn nói cho ta biết không?"
Sau vài câu qua lại, Đồng Thiếu Huyền thực sự có chút sốt ruột, đôi mắt to nhìn chằm chằm Đường Kiến Vi không chớp mắt, vô cùng lo lắng lại đáng thương.
Đường Kiến Vi không thể chịu được dáng vẻ không vui của nàng, một chút cũng không thể chịu được.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất giữa người với người chính là thành thật, huống chi là giữa những người bạn lữ thân thiết nhất.
Mặc dù chuyện này đối với Đường Kiến Vi mà nói khá mất mặt, nhưng nàng vẫn nói thật cho Đồng Thiếu Huyền nghe.
Đồng Thiếu Huyền nghe xong, thở phào nhẹ nhõm.
"Ta còn tưởng là chuyện gì chứ."
"Ta không phải là sợ ngươi ghen sao? Chuyện tố cáo liên quan đến tính mạng của Lục tẩu, không thể coi là trò đùa, ta sợ cảm xúc của ngươi sẽ bị ảnh hưởng."
"Trong lòng ngươi, ta là người trẻ con như vậy sao?"
"Đôi khi cũng khá trẻ con."
"???"
"Nhưng phần lớn thời gian đều vô cùng đáng tin, vô cùng lợi hại." Đường Kiến Vi ngọt ngào đến chết người, hận không thể khen Đồng Thiếu Huyền lên tận trời xanh.
Đồng Thiếu Huyền: "Cũng chỉ có lúc này mới khen ta."
Đường Kiến Vi kêu oan: "Sao có thể! Ta bình thường còn ít khen ngươi sao? Ta biết rồi, đây là đang ám chỉ ta khen ngươi nhiều hơn đúng không? Được, ta nhớ kỹ rồi."
"Ngươi đúng là hay gán tội danh cho người khác." Đồng Thiếu Huyền cảm thán, "Lần sau ngươi có ý tưởng gì thì cứ nói trực tiếp với ta, ta không phải là người nhỏ nhen như ngươi nghĩ đâu. Cho dù thật sự là Ngô Hiển Ý, ta cũng sẽ lấy đại cục làm trọng."
Đường Kiến Vi mắt sáng long lanh nhìn nàng, nũng nịu nói: "A Niệm nhà ta sao mà giỏi thế."
Đồng Thiếu Huyền bị giọng nói mềm mại của nàng làm cho ngứa ngáy trong lòng...
Nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó, lập tức kéo suy nghĩ trở lại, cùng Đường Kiến Vi tăng nhanh bước chân trở về tìm Thạch Như Trác bọn họ.
Lại thuê xe ngựa đi về, trên đường về, Đường Kiến Vi hơi thả lỏng người dựa vào vai nàng ngủ thiếp đi, Đồng Thiếu Huyền lại không thể nào ngủ được.
Ba chữ "Ngô Hiển Ý" cứ quanh quẩn trong đầu nàng, không thể nào xua đi được.
Ngô Hiển Ý mới bao nhiêu tuổi mà đã là Giám sát Ngự sử rồi?
Sát viện là cơ quan trực thuộc Ngự Sử Đài, Giám sát Ngự sử lý hành bước tiếp theo chính là Giám sát Ngự sử.
Rất nhiều Giám sát Ngự sử mỗi năm phụ trách kiểm tra, tích lũy kinh nghiệm và thành tích chính trị, sau khi trở về trung ương sẽ được thăng chức, một khi thăng chức là lên thẳng lục phẩm, đây là con đường thông thiên khiến người ta thèm thuồng đến đỏ mắt.
Theo như lời Đường Kiến Vi nói, Ngô gia này đều là quan, là vọng tộc ở Bác Lăng, Ngô Hiển Ý hẳn là đang nhắm vào vị trí đứng đầu Ngự sử đài --- Ngự sử Đại phu sao?
Đó chính là thanh kiếm sắc bén của Đại Thương, nắm giữ quyền giám sát tối cao của Tam phẩm đại quan, tương đương với Thừa tướng!
Bên trong trung ương Đại Thương, từ Tam phẩm trở lên đều là "quan tặng" không có chức vụ thực sự, chỉ ban cho người có công lao to lớn.
Mà các chức vụ nắm giữ thực quyền, Tam phẩm thường là đã đến đỉnh, có thể đạt đến Tứ phẩm, Ngũ phẩm đều là nhân trung long phượng, trọng thần quyền quý.
Chẳng phải Ngô Hiển Ý đã không còn đi các địa phương nữa, mà ở lại trung ương sao, nên mới không gặp được nàng ta?
Nghĩ đến đây, Đồng Thiếu Huyền nào còn tâm trạng ngủ nữa?
Nàng còn hai năm nữa mới ứng thí, đợi đến khi nàng chân ướt chân ráo bước vào triều đình, Ngô Hiển Ý sẽ không đã là một vị quan cao rồi chứ?
Nghĩ như vậy, Đồng Thiếu Huyền vô cùng căng thẳng, hận không thể tại chỗ lấy tập tác phẩm của mình ra mà điên cuồng sửa chữa một phen.
***
Ngô Minh Nghiên cầm tờ trạng cáo lên lầu ba, bên cạnh cửa sổ lầu ba có một nữ tử.
Nữ tử đó và Ngô Minh Nghiên tuổi tác tương đương, nhưng Ngô Minh Nghiên là Giám sát Ngự sử lý hành, còn nữ tử này đã bỏ đi hai chữ lý hành, là Giám sát Ngự sử rồi.
Nữ tử mặc một thân Hồ phục nhẹ nhàng, búi tóc chỉnh tề, khuôn mặt thanh tú anh khí lộ vẻ mệt mỏi rõ ràng, vốn là một đôi mắt sáng ngời cực kỳ xinh đẹp, lại vì mệt mỏi và tâm sự, u ám sâu thẳm.
Ngô Minh Nghiên xuống dưới nói chuyện lâu như vậy, Ngô Hiển Ý vẫn ngồi bên cửa sổ, chén trà đã pha xong để bên cạnh cũng không buồn uống.
Ngô Minh Nghiên giúp đồng liêu kiêm bằng hữu tốt của mình rót trà, rồi lại đi đun nước pha trà mới.
Từ bên cửa sổ lầu ba có thể trực tiếp nhìn thấy tiền sảnh của Song Phúc khách điếm, Ngô Hiển Ý ngồi ở đây nhìn rất lâu, người đã đi khuất rồi mà nàng vẫn còn nhìn theo.
Hơi nóng mùa hè thi thoảng từ ngoài cửa sổ lăn vào, nàng dường như hoàn toàn không cảm nhận được độ nóng, giống như một bức tượng đá không biết nóng lạnh, không biết nói chuyện.
"Đây, cáo trạng." Ngô Minh Nghiên ngồi đối diện Ngô Hiển Ý, mở tờ trạng ra, "Tờ trạng này viết thật sự rất hay, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tờ trạng nào mà văn bút vừa sắc sảo vừa tú lệ như vậy. Chữ cũng viết rất đẹp, nhưng có thể nhìn ra không phải là một người viết."
Ngô Minh Nghiên khen ngợi một hồi, Ngô Hiển Ý vẫn vẻ mặt nặng trĩu tâm sự, một câu cũng không nói.
"Ta nói này Tử Diệu, hai chúng ta tối qua thức đêm tra xét hồ sơ, ta vừa mới ngủ thì đã bị ngươi gõ cửa đánh thức, bảo ta đi tiếp nhận tố cáo, bây giờ tờ trạng cũng đã lấy về rồi, ta lại không có thời gian ngủ, bị ngươi hành hạ như vậy mà ta còn chưa nổi nóng với ngươi, ngươi thì hay rồi, ngồi đây còn không thèm để ý đến người khác. Ngươi cũng nên nói một câu tử tế chứ."
Ngô Hiển Ý chậm rãi dời mắt trở lại, sau khi nói lời cảm tạ với nàng thì hỏi:
"Nàng ta trông như thế nào?"
"Nàng ta?" Ngô Minh Nghiên khó hiểu, "Ngươi hỏi ai? Người mặc áo đỏ hay là người mặc áo hồng? Ai vậy, một Túc huyện nhỏ như vậy mà cũng có người ngươi quen sao?"
Ngô Hiển Ý cười nhạt: "Một người quen cũ."
"Người quen cũ..."
Lúc trước Ngô Minh Nghiên bị nàng đánh thức, bảo nàng đi ra ngoài tiếp nhận tố cáo, trong lòng đã có chút nghi hoặc rồi.
Tại sao Ngô Tử Diệu không tự mình đi mà lại cố ý đến sai khiến nàng đi?
Vừa nãy nghe khẩu âm của Đường Kiến Vi rõ ràng là mang theo giọng Bác Lăng, Ngô Minh Nghiên liền để ý đến nàng, trong lòng có chút đoán mò, không ngờ lại thật sự là người quen của Ngô Tử Diệu?
Đột nhiên, Ngô Minh Nghiên nghĩ đến một chuyện bát quái.
Là chuyện bát quái lúc nàng vừa mới quen Ngô Hiển Ý, về chuyện nàng ta từ hôn.
Chẳng lẽ...
Ngô Hiển Ý: "Hai người họ trông có vẻ tình cảm không?"
Ngô Minh Nghiên thật sự rất khó xử, nên trả lời như thế nào đây?
"Tình cảm... cũng được... nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com