Chương 103
Nếm được vị ngọt ngào ngoài dự kiến
Hiện tại cả hai bên đều đã tạm ổn, chỉ còn chờ tin tức từ Ngô Ngự sử, Đồng Thiếu Huyền đề nghị Thạch Như Trác đến ở trong Đồng phủ.
"Nếu Ngô Ngự sử bắt tay vào điều tra triệt để vụ án này, có lẽ sẽ lật lại những việc ác mà Xa Huyện lệnh đã làm trong những năm qua, thậm chí có thể liên quan đến nhiều bí mật phức tạp hơn, chỉ e đến lúc đó chó cùng dứt giậu, sẽ bất lợi cho ngươi. Chi bằng ngươi và Như Ma đệ đệ cùng đến đi, đến nhà ta chúng ta còn có thể nương tựa lẫn nhau."
Đối với đề nghị của Đồng Thiếu Huyền, Thạch Như Trác rất cảm kích, nhưng có chút do dự.
Đường Kiến Vi biết nàng đang nghĩ gì, an ủi nàng rằng: "Yên tâm đi, cứ đi cùng chúng ta. Nhà ngoại của Trường Tư là Trưởng Tôn thị, nếu Xa huyện lệnh kia muốn gây khó dễ, cũng phải cân nhắc xem mình nặng ký đến đâu. Hơn nữa, ta đã để lại địa chỉ cho Ngô Ngự sử, chắc chắn sau này nếu Lục tẩu có tin tức gì cũng sẽ báo về Đồng phủ. Đến Đồng phủ, cả ngươi và đệ đệ đều sẽ an toàn, hơn nữa còn có thể biết tin tức của Lục tẩu đầu tiên."
Thạch Như Trác nghe nàng nói thì cảm động, trong lòng vô cùng cảm kích, bèn cùng đệ đệ quỳ xuống hành lễ với họ.
Đồng Thiếu Huyền vội vàng đỡ nàng dậy: "Công Ngọc, ngươi đang làm gì vậy! Không được đâu! Ta và ngươi là đồng môn, là bằng hữu tốt, giúp đỡ lẫn nhau vốn là chuyện nên làm, cần gì phải hành lễ long trọng như vậy."
Thạch Như Trác chân thành nói: "Trên đời này vốn dĩ không có chuyện nên làm, lòng tốt của Trường Tư và mọi người, Thạch Như Trác ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Hôm nay có lẽ không có gì báo đáp, nhưng sau này nếu có ngày thành công, nhất định sẽ báo đáp vạn nhất!"
Đồng Thiếu Huyền nhìn sang Đường Kiến Vi, có chút không biết phải xử lý cảnh tượng này như thế nào.
Đường Kiến Vi đỡ Thạch Như Trác và đệ đệ dậy, thấy trên mặt nàng ta còn vương nước mắt, nhưng thần tình kiên nghị, đôi mắt sáng ngời, không hề có dấu hiệu suy sụp.
So với dáng vẻ yếu đuối, không dám nói lời nào sau khi bị Lữ Lan Tâm ức hiếp lúc ban đầu, nàng ta đã có chút khác biệt.
Đường Kiến Vi nắm tay nàng ta nói: "Ngươi và Trường Tư giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau, a nương của ngươi đến cửa tiệm chúng ta giúp việc, ngươi còn viết thơ chỉ trích Hạc Hoa Lâu, khiến Hạc Hoa Lâu không dám tái phạm. Nếu tính kỹ ra, nhà ngươi cũng có rất nhiều ân nghĩa với chúng ta, những chuyện này chúng ta còn chưa kịp cảm ơn, ngươi đã hành lễ long trọng như vậy, ngược lại khiến chúng ta trở nên vô tình."
Thạch Như Trác vừa định nói gì đó thì bị Đường Kiến Vi nhẹ nhàng nắm tay, rồi lại thôi:
"Ta hiểu được cảm giác khi nhận ân huệ của người khác. Khi ta và tỷ tỷ của ta mang theo Tử Đàn mới đến Túc huyện, không nơi nương tựa, còn chưa kịp vào cửa đã phải đến nương nhờ trong phủ của Trường Tư, người Đồng gia rất nhân hậu dung chứa chúng ta. Sau đó giúp ta bày sạp, mở Đồng Thị thực phô, lại còn gánh tội thay ta... Mỗi việc đều là thâm tình như biển cả."
"Mà lúc ấy ta nghèo rớt mồng tơi, không có gì báo đáp, ngay cả thời gian lo liệu sinh kế cũng không kịp, ngay cả tỷ tỷ cũng cần người Đồng gia chiếu cố nhiều hơn. Nhưng bây giờ, ta đã mở được Đồng Thị thực phô rồi, có thể kiếm ra bạc rồi, đương nhiên phải báo đáp thật tốt cho mỗi người Đồng gia."
"A Khí, đời người gian nan, dù là người thân hay bạn bè chí cốt đều cần nương tựa lẫn nhau. Người sống một đời không ai có thể mãi như ý, cũng chẳng thể mãi bất như ý. Hôm nay có người nổi có người chìm, ngày sau cũng sẽ như vậy. Chúng ta có duyên gặp gỡ, lại có chí hướng tương đồng, chỉ cần gan dạ tương trợ, không cần báo đáp."
Đường Kiến Vi nói chính là điều mà Đồng Thiếu Huyền đang nghĩ trong lòng.
Nàng giúp Thạch Như Trác hoàn toàn không phải vì muốn nàng ta báo đáp, chỉ vì nàng muốn làm như vậy, cũng không muốn Thạch Như Trác phải gánh nặng báo đáp.
Nàng chỉ muốn có người bằng hữu này mà thôi.
Đồng Thiếu Huyền cẩn thận lắng nghe những lời Đường Kiến Vi nói, học lấy đạo lý đối nhân xử thế.
Thạch Như Trác cũng hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Đường Kiến Vi, không nói gì thêm, ân nghĩa hôm nay ghi nhớ trong lòng.
Nàng nhất định sẽ bước lên những vị trí cao hơn.
Nàng cũng muốn trở thành bờ vai vững chắc cho những bằng hữu của mình dựa vào.
***
Thạch Như Trác và Thạch Như Ma cùng Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi trở về Đồng gia, ở trong phòng khách Đông viện.
Tử Đàn và Quý Tuyết cùng nhau dọn dẹp phòng ốc, thay bộ chăn nệm mới tinh, còn thêm cả một chậu nước đá.
Cửa sổ vừa mở, gió thổi vào đã biến thành gió mát, Thạch Như Trác dỗ dành đệ đệ, để hắn ngủ một giấc thật ngon, còn nàng thì đi xem có việc gì mình có thể làm.
Đến tối, Cát Tầm Tình và Bạch Nhị nương mang một ít rau quả đến thăm Thạch Như Trác, tiện thể mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.
Chờ đợi tin tức luôn khiến người ta dễ dàng cảm thấy lo lắng, nhưng hiện tại, ngoài việc chờ tin từ Ngô Ngự sử, họ cũng không thể làm gì khác.
Tống Kiều nhìn Thạch Như Ma rất thích, dẫn hắn đi dạo quanh Đồng phủ hết vòng này đến vòng khác, đến bữa ăn còn kéo hắn lại, nhất quyết phải ăn cùng.
Vẻ mặt này của Tống Kiều khiến Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi đều có chút hoang mang.
"A nương thật sự đã để ý đến cháu chắt rồi sao?"
"Đây là đang ám chỉ sao?"
Hai người đứng trước rừng trúc ở sân trước, nhìn nhau, có chút tia lửa lóe lên trước mặt cả hai.
Đồng Thiếu Huyền không dám nhìn Đường Kiến Vi thêm nữa, vị bằng hữu của nàng vẫn còn ngồi ở trong viện kia mà, nàng sao có thể bỏ mặc khách nhân mà tự mình ung dung tự tại được.
"Vậy, ta đi trước đây." Vành tai Đồng Thiếu Huyền đỏ ửng, miệng thì nói muốn đi, nhưng chân lại không nhúc nhích, có chút không nỡ.
Đường Kiến Vi nào nỡ nhìn nàng như vậy, kéo nàng vào rừng trúc, ôm lấy cổ nàng và trao lên một nụ hôn.
Đồng Thiếu Huyền không ngờ Đường Kiến Vi lại đột nhiên chủ động hôn mình, nhớ tới lời dạy của đại tỷ trước kia, Đồng Thiếu Huyền khi hai môi chạm nhau, cẩn thận mở môi, nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của Đường Kiến Vi, thăm dò vào bên trong.
Động tác hôn của Đường Kiến Vi chợt khựng lại, Đồng Thiếu Huyền nhận thấy nàng có chút kinh ngạc, liền càng thêm táo bạo tiến tới.
Kiểu tiếp xúc mới lạ khơi dậy những đợt sóng lòng mãnh liệt hơn, Đồng Thiếu Huyền nếm được vị ngọt ngào ngoài dự kiến, không muốn dừng lại.
Mà Đường Kiến Vi hoàn toàn không kháng cự, thậm chí bắt đầu bắt chước hành động của nàng, khiến Đồng Thiếu Huyền càng thêm chắc chắn rằng Đường Kiến Vi trước kia tuyệt đối không hiểu những chi tiết tiếp xúc tỉ mỉ thoải mái này.
Cảm giác dẫn dắt Đường Kiến Vi, chiếm hữu Đường Kiến Vi khuấy động trong lồng ngực nàng, Đường Kiến Vi ôm lấy nàng, càng thêm tùy ý.
"Đồng Trường Tư..."
Đến khi Đường Kiến Vi thở dốc, hai mắt cũng mơ màng, Đồng Thiếu Huyền vẫn không muốn buông tay, vẫn là Đường Kiến Vi lên tiếng gọi tên nàng, muốn kéo hồn nàng trở lại.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Đường Kiến Vi thật sự lo sợ mình sẽ mất kiểm soát trong rừng trúc.
Khi hai môi hơi tách ra, có một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người.
Cả hai người cùng nhìn thấy, đều có chút ngại ngùng dùng mu bàn tay che miệng lại.
"Chúng ta... Nên về thôi." Đường Kiến Vi nhỏ nhẹ nói.
"Ừm." Đồng Thiếu Huyền đáp, "Để ta ôm ngươi thêm một lát."
Đường Kiến Vi ngoan ngoãn để nàng ôm, đầu tựa lên vai nàng, cảm nhận hơi ấm và hương thơm của nàng, hồi vị nụ hôn vừa rồi.
"Sao ngươi lại biết mấy cái này?"
"Ta, trước kia chúng ta hôn đến môi sưng vù, rất khó chịu, không phải sao? Ta thấy chuyện này rất kỳ lạ, nên đã hỏi đại tỷ của ta."
Đường Kiến Vi "phụt" một tiếng bật cười: "Chuyện này mà ngươi cũng đi hỏi đại tỷ sao? Không sợ bị chê cười à?"
Hồi tưởng lại cảm giác lâng lâng vừa rồi, Đồng Thiếu Huyền vô cùng khẳng định: "Dù bị chê cười cũng đáng."
Hai người thân mật cùng nhau trong rừng trúc, Đường Kiến Vi không ngờ rằng hôn môi lại thoải mái đến vậy.
Không hề đau đớn cũng không bị sưng đỏ, thật sự rất vui vẻ và mềm mại.
Muốn tiếp tục triền miên cùng A Niệm, muốn A Niệm cho nàng nhiều hơn...
***
Khó khăn lắm mới dập tắt được ngọn lửa dục vọng trong người, Đồng Thiếu Huyền đi chiêu đãi bạn học, Đường Kiến Vi thì đến phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
Khi Đồng Thiếu Huyền đi về phía Đông viện, Sài thúc chạy tới nói, có người đưa một phong thư đến phủ, nói là cho Tứ nương.
Đồng Thiếu Huyền mở bức thư ra, mấy hàng chữ thanh tú mạnh mẽ viết rất đẹp, nội dung cũng rất đơn giản:
"Chuyện của Lục tẩu đã điều tra rõ, ngày mai có thể ra tù."
Không có người ký tên, nhưng nhìn nội dung và nét chữ, rất có thể là bút tích của Ngô Ngự sử.
Tuyệt vời!
Đồng Thiếu Huyền lập tức cầm thư chạy đến Đông viện, đưa cho Thạch Như Trác.
Thạch Như Trác sau khi xem thư thì vô cùng vui mừng, kích động đến mức không biết nói gì cho phải.
Cát Tầm Tình và những người khác cũng vui mừng cho nàng: "Sáng sớm ngày mai chúng ta cùng nhau đi đón Lục tẩu!"
"Được!"
Bốn người đang trò chuyện vui vẻ thì Đường Kiến Vi bưng một chậu lớn mì trộn nguội đến, chia bát đũa, để mọi người muốn ăn bao nhiêu thì tự gắp.
Cát Tầm Tình nhìn thấy đồ ăn liền lập tức hào hứng.
Những sợi mì trắng tròn nhỏ được kéo thành sợi mảnh, ngâm mình trong nước đá lạnh có đá vụn trong chậu đồng, sờ vào thành chậu còn thấy lạnh tay.
Thêm vào đó là nước dùng chua cay đậm đà trong bát lớn trước mặt mỗi người, còn chưa ăn mà chỉ tưởng tượng đến hương vị thôi, Cát Tầm Tình đã không nhịn được mà chảy nước miếng.
"Vậy ta không khách khí nhé!" Cát Tầm Tình vừa nói vừa bắt đầu gắp mì, nhưng sợi mì lại đặc biệt trơn, mấy đũa gắp mà vẫn không được mấy sợi, khiến nàng ta sốt ruột.
Bạch Nhị nương: "Ngươi nhảy thẳng xuống mà vớt cho xong."
"Ta cũng muốn nhảy lắm!"
Đồng Thiếu Huyền cầm lấy đôi đũa còn chưa dùng đến, gắp một đống lớn mì, chất chồng vào bát của Cát Tầm Tình như một ngọn núi nhỏ.
Cát Tầm Tình: "Nhiều như vậy? Ta ăn sao hết? !"
Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi ăn hết được, tin vào chính mình."
Cát Tầm Tình: "Ngươi coi ta là heo chắc?"
Đang nói chuyện thì cảm thấy có gì đó ấm áp đang cọ xát vào chân nàng qua lớp váy, khiến nàng giật mình kinh hãi.
Cúi đầu nhìn thì hóa ra là một chú heo con!
"Đồng Trường Tư?! Heo nhà các ngươi chạy ra khỏi chuồng rồi!" Cát Tầm Tình suýt chút nữa đã nhảy lên bàn.
Đồng Thiếu Huyền nói: "Vô lễ, gọi Hoa tỷ."
Cát Tầm Tình: "Ai tỷ??"
Nghe được lời của Cát Tầm Tình, Thạch Như Trác ăn không xong, suýt chút nữa đã phun ra.
Bạch Nhị nương thì thật sự đã phun, quay lưng đi cẩn thận rút nửa sợi mì lạnh còn vướng trong lỗ mũi ra...
"Đồng Trường Tư!" Khi Đường Kiến Vi mang thịt dê nướng đến, đã trách mắng Đồng Thiếu Huyền một câu, "Lúc ăn cơm thì đừng giỡn! Ngươi xem ngươi hại A Bạch ra nông nỗi này rồi! Không sao chứ A Bạch?"
Bạch Nhị nương mũi vô cùng khó chịu, vừa chua vừa cay, bị sặc đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng chỉ có thể nói: "... Không sao không sao."
Đồng Thiếu Huyền kéo Đường Kiến Vi sang một bên, nhỏ giọng làu bàu: "Bằng hữu tốt của ta đều ở đây cả, sao ngươi còn huấn ta nặng như vậy?"
Đường Kiến Vi: "Hả? Ngươi lúc ăn cơm thì nói năng lung tung, chẳng lẽ ta nói sai ngươi sao?"
Đồng Thiếu Huyền bĩu môi: "Chuyện này không liên quan đến nói đúng hay sai..."
Nhìn Đồng Thiếu Huyền làm nũng đáng yêu như vậy, Đường Kiến Vi hứng thú dâng cao, nghiêng đầu nhìn mặt nàng, mềm giọng hỏi: "Vậy liên quan đến cái gì?"
"Thì... ta cũng là người lớn rồi, có thể đừng huấn ta trước mặt đồng môn của ta được không? Thật là mất mặt."
"Ồ, biết mất mặt, vậy mà còn nghịch ngợm?"
"Đường Kiến Vi!"
"Được được được, không huấn ngươi không huấn ngươi. Ta không chỉ có thể không huấn ngươi, mà còn có thể thiên y bách thuận*, chỉ sợ ngươi không tiếp nổi thôi."
(*Thuận theo trăm điều.)
Đồng Thiếu Huyền nghe nàng nói vậy thì trong lòng ngứa ngáy: "Có gì mà không tiếp nổi, ngươi cứ thử thiên y bách thuận một cái ta xem."
"Được." Đường Kiến Vi hào phóng đáp ứng, "Vậy ngươi ngồi vững nhé, đợi ta đi lấy đồ uống lạnh qua đây."
Đồng Thiếu Huyền ngồi trở lại bàn gỗ nhỏ, tim đập thình thịch, không biết Đường Kiến Vi lại có chủ ý gì trong lòng, và sẽ "thiên y bách thuận" với nàng như thế nào.
Đường Kiến Vi bưng rượu quế ướp lạnh lên, mỗi người một ly.
Mọi người sau khi cảm ơn nàng xong, Đồng Thiếu Huyền thấy nàng ta bận rộn cả buổi trời, còn chưa ngồi xuống ăn miếng gì, liền đau lòng nói:
"A Thận, ngươi đừng bận rộn nữa, ngồi xuống ăn cơm đi."
Đường Kiến Vi cười nói: "Ta cũng không muốn bận rộn, nhưng những thứ này ngoài ta ra, thật sự không ai làm được. Bây giờ cũng xong việc rồi, phu nhân thật là đau lòng cho người ta."
Vừa nói Đường Kiến Vi vừa ngồi sát bên Đồng Thiếu Huyền, cả người dính chặt lấy nàng, giống như mọc trên người nàng vậy.
"Nào, phu nhân nếm thử xem, xem thịt dê nướng của ta có mềm không?"
Vừa nói Đường Kiến Vi vừa gắp một đũa thịt dê nướng cả nạc cả mỡ đưa đến bên miệng Đồng Thiếu Huyền, nhất quyết phải đút cho nàng ăn: "Nào, há miệng ra, a."
Ba vị đồng học còn chưa thành gia thất trừng mắt nhìn.
Đây là ý gì? Cố ý chọc tức bọn họ sao?
Đồng Thiếu Huyền cũng bị nàng quá nhiệt tình mà toàn thân không thoải mái, thấp giọng hỏi Đường Kiến Vi: "Ngươi đây là ý gì, muốn ghê tởm chết người sao?"
"Vừa nãy bảo ta thiên y bách thuận là ngươi, bây giờ lại ghét bỏ ta cũng là ngươi, Đồng Trường Tư sao mà khó hầu hạ vậy?"
"Chẳng lẽ thiên y bách thuận chính là ghê tởm người khác sao?" Đồng Thiếu Huyền phát ra câu hỏi từ tận đáy lòng.
"Đó là ngươi cảm thấy ta ghê tởm, ta thì hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, ngươi chỉ cần nói có muốn ta thiên y bách thuận hay không thôi."
Sợ Đường Kiến Vi nổi giận lên rồi lại không để ý đến nàng nữa, Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thật là bị phu nhân tùy ý dắt mũi, ngoan ngoãn há miệng, ăn thịt vào.
"Ngon không?" Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm Đồng Thiếu Huyền, như thể cả thế giới này chỉ có một mình nàng, chuyên chú và dịu dàng.
"Ngon..."
Đường Kiến Vi như không có xương, bàn tay không cầm đũa thì vịn vào vai nàng, cằm cũng đặt lên, cả người mềm oặt dựa vào người Đồng Thiếu Huyền, thưởng thức dáng vẻ nàng ăn đồ ăn do mình làm.
Đây đúng là "thiên y bách thuận" chính hiệu, hoàn toàn theo nghĩa đen mà "triển khai" cho nàng.
Sao nàng lại quên mất Đường Kiến Vi không phải là người dễ chọc vào chứ?
Thủ đoạn "chỉnh đốn" người khác của Đường Kiến Vi thuộc hàng nhất lưu.
Đồng Thiếu Huyền sắp bị nàng làm cho phát điên rồi, ba vị kia cũng nhìn không chớp mắt, ly nước ướp lạnh vừa lên bàn cũng chẳng buồn uống.
Đồng Thiếu Huyền cầm lấy chiếc quạt hương bồ bên cạnh, quạt cho mình bớt nóng, để cho nhiệt độ trên má đang bốc lửa hạ xuống một chút.
Nàng vừa quạt vừa khuyên ăn: "Mọi người đừng ngẩn ra như vậy, mau ăn đi. Thịt nướng nếu nguội sẽ có mùi dê, không ăn được đâu."
Không ngờ Đường Kiến Vi lại nói: "Không sao, mọi người cứ từ từ ăn là được. Thịt nướng nguội thì ta nướng lại cho mọi người, hâm nóng lại, không tốn công."
Cát Tầm Tình không nhịn được nói: "Hai vị đây là đang kích thích bọn ta những người chưa thành thân sao? Ta cũng muốn có người đút cho ăn thịt! Ta cũng muốn thành thân!"
Nàng vừa la lên như vậy, cả bàn ăn đều rất ăn ý nhìn về phía Thạch Như Trác.
Thạch Như Trác lập tức ăn mì một cách nhanh chóng, ngay cả nước súp cũng uống sạch.
Đường Kiến Vi cười nói: "Ngưỡng Quang đây là sốt ruột rồi sao?"
"Có các ngươi ngày ngày luân phiên kích thích ta, có thể không sốt ruột sao?"
"Công Ngọc không tốt sao?" Đường Kiến Vi trực tiếp chỉ ra, "Ta thấy hai người rất hợp nhau."
Lời này của Đường Kiến Vi vừa thốt ra, tai của Đồng Thiếu Huyền và Bạch Nhị nương đều dựng lên.
Vẫn là Đường Kiến Vi mạnh mẽ.
Ngày thường mọi người đều ngầm hiểu rõ nhưng lại ngại ngần không dám nói ra, chỉ muốn để hai người họ từ từ hòa hợp, Đường Kiến Vi vậy mà lại trực tiếp nói toạc ra như vậy.
Thạch Như Trác, sau khi uống xong ngụm canh cuối cùng, nghe Đường Kiến Vi bất chợt nhắc đến chuyện này, nàng không dám đặt bát xuống, tiếp tục ôm bát che mặt, tim đập loạn xạ, chỉ chờ đợi câu trả lời từ Cát Tầm Tình.
"Hả?" Cát Tầm Tình thở dài một hơi thật dài, nũng nịu nói, "Ghét! Tẩu tử cứ ép buộc ta và Công Ngọc, những người độc thân này làm gì! Có ai lại trêu người như các ngươi chứ? Công Ngọc da mặt mỏng, nếu các ngươi còn trêu chọc nữa thì lát nữa nàng ta sẽ trốn tránh ta đấy. Công Ngọc, ngươi đừng nghe bọn họ nói lung tung, ta không có ý đó đâu! Ngươi đừng sợ, chúng ta là tỷ muội tốt mà."
Mọi người: "..."
Đường Kiến Vi: "..."
Được rồi, tỷ tỷ chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi.
Cát Ngưỡng Quang, sau này nếu ngươi độc thân cả đời thì đừng chạy đến khóc lóc, sẽ không ai để ý đến ngươi đâu.
Đồng Thiếu Huyền thấy không khí có chút trầm lắng, liền để mọi người tiếp tục ăn thịt uống rượu.
Đường Kiến Vi thấy nàng ăn rất ngon, chống hai tay dưới cằm nhìn nàng:
"Ngon không, A Niệm?"
"Ngon, ngon."
"Nếu ngươi thích, sau này ta mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn."
Đồng Thiếu Huyền rất hứng thú với thực đơn ngày mai, nghe nàng nói vậy thì không nhịn được hỏi: "Làm gì?"
Đường Kiến Vi nheo mắt, mị hoặc nói: "Ngươi muốn gì ta làm nấy. Làm gì cũng được..."
Đồng Thiếu Huyền lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, mặt đỏ bừng.
Đường Kiến Vi quả thật là cố ý nói như vậy.
Không phải muốn nàng ta "thiên y bách thuận" sao? Vậy thì nàng "thuận" cho nàng ta xem, đồng thời cũng kích thích Cát Ngưỡng Quang một chút, hy vọng cái đầu gỗ kia có thể sớm "khai quang".
Không ngờ màn này cuối cùng người bị kích thích sâu nhất lại là Bạch Nhị nương.
Bạch Nhị nương khó khăn lắm mới xoa dịu được cảm giác chua cay trong mũi, lấy hết can đảm ăn thêm một miếng mì lạnh, ai ngờ ngay lúc nàng ăn mì thì Đường Kiến Vi lại một lần nữa thốt ra lời kinh người, còn đáng sợ hơn lần trước, Bạch Nhị nương lại bị sặc.
Mì lạnh như thể tìm được đường đi riêng, một lần nữa phun ra.
Bạch Nhị nương mặt mày ủ rũ, âm thầm kéo sợi mì lạnh, phát hiện Đồng Thiếu Tiềm đúng lúc này lại rất trùng hợp đi ngang qua cửa Đông viện.
Vừa vặn đối diện với nàng, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng.
Bạch Nhị nương: "..."
Đồng Thiếu Tiềm lộ ra vẻ mặt ghét bỏ rất rõ ràng.
Đúng là đồ hề.
Bạch Nhị nương ngã gục xuống ghế.
Sống không nổi nữa rồi, sống không nổi nữa rồi, Đường tỷ tỷ, ngươi đền tức phụ cho ta!
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Nhị nương: Tên cũng không có, vợ cũng không có, cái gì mà tiến kinh ứng thí F4, ta chỉ là tấm nền thôi. Nếu thật sự là tấm nền thì còn đỡ, đằng này không đụng trúng nhạc mẫu thì cũng biểu diễn tạp kỹ phun mì, tôi khổ quá tôi!
Người ngồi: Không, ta muốn đính chính một chút.
Bạch Nhị nương: ?
Người ngồi: A Thâm tỷ tỷ đã đồng ý gả cho ngươi đâu? Người ngươi đụng trúng không phải là nhạc mẫu của ngươi.
Bạch Nhị nương: ...... (khóc lớn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com