Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

Cái danh tiếng chết tiệt này


Đêm này, ngoại trừ Thạch Như Trác, mọi người đều có thể ngủ khá yên giấc.

Còn Thạch Như Trác thì trằn trọc mấy lần, sau khi dỗ dành đệ đệ ngủ say thì dần dần cũng tìm được giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau nàng đã thức dậy, giúp Thu Tâm cùng nhau tưới xong hoa trong sân thì gặp Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi từ phòng ngủ đi ra.

Theo lý thuyết thì nên ăn điểm tâm trước khi bắt đầu công việc của một ngày.

Nhưng Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi đều biết Thạch Như Trác đang rất nóng lòng muốn gặp a nương của mình, không có tâm trí ăn uống ở nhà.

Đường Kiến Vi đi lấy mấy cái bánh kẹp sữa đặc làm từ hôm qua, để mang theo ăn lót dạ trên đường, rồi gọi Sài thúc đánh xe ngựa đến, cùng nhau lên huyện nha.

Như Ma đệ đệ tạm thời ở lại Đồng gia, Tống Kiều giúp chăm sóc.

Đến cửa huyện nha thì thấy Cát Tầm Tình đã ở đó chờ sẵn.

"Ngưỡng Quang!" Thạch Như Trác lập tức nhảy xuống khỏi xe ngựa.

"Mọi người đến sớm thật." Cát Tầm Tình vừa ăn bánh vừa nói, trông còn ngái ngủ, dường như cũng chưa rửa mặt đàng hoàng, cũng là chưa ăn sáng đã vội vàng chạy tới.

Cát Tầm Tình nói: "Nhà ta cách huyện nha gần như vậy mà cũng vừa mới tới, mọi người dậy sớm thật."

Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng: "Ngươi có vào hỏi thăm về chuyện của Lục tẩu chưa? Khi nào thì nàng ta có thể ra được?"

"Ta vừa rồi vào muốn hỏi nhưng không biết tại sao lại không cho ta vào. Kỳ lạ thật."

Ngày thường Cát Tầm Tình đến huyện nha giống như về nhà mình, dù sao thì a gia của nàng cũng làm việc ở huyện thành nhiều năm, từ nhỏ huyện nha đã là "hoa viên" của nàng.

Nhưng hôm nay, sáng sớm nàng vừa mới tỉnh ngủ, ngậm một miếng bánh từ cửa nhà vòng qua, còn mơ màng đã muốn đi vào trong, thì bị vị đại ca nha dịch chặn lại:

"Cát tiểu thư, bây giờ không thể vào trong."

Cát Tầm Tình ngạc nhiên: "Vì sao?"

"Cái này... ta cũng không rõ lắm, nhưng sáng sớm có vị Giám sát Ngự sử nào đó đến, dẫn theo mấy tùy tùng canh giữ phía sau, hạ lệnh không cho bất kỳ ai ra vào huyện nha."

Cát Tầm Tình "ồ" một tiếng, vừa ăn bánh vừa kiễng chân nhìn vào bên trong, nhưng tiếc là không nhìn thấy gì, đành phải lui trở lại, đứng ở cửa chờ Thạch Như Trác và những người khác đến.

Nghe Cát Tầm Tình nói vậy, lòng Thạch Như Trác như lửa đốt: "Chẳng lẽ a nương ta đã xảy ra chuyện?"

Đường Kiến Vi an ủi nàng: "Đừng tự mình hù dọa mình, chúng ta cứ đợi ở cửa này một lát, có tin tức gì sẽ biết ngay."

Đồng Thiếu Huyền đồng ý: "Vị Ngô Ngự sử kia làm việc rất nhanh nhẹn, tối qua đã thẩm xong vụ án của a nương ngươi rồi, chắc là dù bên trong có xảy ra chuyện gì, nàng ta cũng có thể giải quyết nhanh chóng thôi. Kiên nhẫn chờ một chút đi."

Thạch Như Trác "ừm" một tiếng, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại.

Lúc này, Bạch Nhị nương đến, nàng ta đến khá muộn nên có chút ngạc nhiên: "Ta cứ tưởng mình là người đến đầu tiên chứ, không ngờ mọi người đã tới rồi."

Cát Tầm Tình lại kể lại chuyện huyện nha không cho vào, Bạch Nhị nương thấy mặt trời đã bắt đầu lên cao, nàng bảo mọi người ngồi xuống chỗ râm mát:

"Lúc ta đến vừa thấy ở con phố phía trước có bán đồ uống lạnh, ta đi mua ít nước sơn trà về cho mọi người."

Đường Kiến Vi nói: "Ta đi cùng ngươi."

Hai người cùng nhau xách nước sơn trà trở lại, mọi người vừa uống vừa trò chuyện, qua nửa canh giờ sau thì thấy Ngô Minh Nghiên và hai tùy tùng của nàng từ trong huyện nha đi ra.

"Ngô Ngự sử!" Đồng Thiếu Huyền lập tức chạy tới hành lễ.

"Là các ngươi." Ngô Minh Nghiên hôm nay trông vẫn rất mệt mỏi, dường như vẫn chưa thể ngủ ngon giấc, quầng thâm dưới mắt càng đậm hơn, thậm chí bộ quần áo hôm qua cũng chưa kịp thay.

"Tin tức thật là nhanh." Khi Ngô Minh Nghiên nói câu này, ánh mắt của nàng lướt qua gương mặt Đồng Thiếu Huyền, nhìn về phía Đường Kiến Vi ở phía sau nàng.

"Tin tức?" Đồng Thiếu Huyền có chút nghi ngờ, "Không phải hôm qua Ngô Ngự sử đã sai người đưa thư đến, nói vụ án của Lục tẩu đã được điều tra rõ ràng, nàng ta hôm nay có thể ra tù sao? Chúng ta đến để đón Lục tẩu."

Ngô Minh Nghiên: "Ồ, là vậy."

Xem ra bức thư ngày hôm qua đúng là do Ngô Ngự sử viết, nhưng "tin tức" mà nàng vừa nói lại không phải là chuyện này.

Kết hợp với việc Cát Tầm Tình vừa rồi nói huyện nha không cho vào, Đồng Thiếu Huyền lập tức hiểu ra, nàng ta nhỏ giọng hỏi Ngô Ngự sử:

"Chẳng lẽ, trong huyện nha đã xảy ra chuyện?"

Ngô Minh Nghiên là một người vô cùng quyết đoán, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, chuyện gì nên nói như thế nào, nàng đều cân nhắc rất kỹ.

"Quả thực đã xảy ra chuyện, nhưng các ngươi yên tâm, không phải Lục tẩu gặp chuyện, Lục tẩu đang hỗ trợ nha môn phá án, lát nữa sẽ ra được."

Thạch Như Trác nghe Ngô Ngự sử nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trong lòng Đồng Thiếu Huyền lại bất an vô cùng.

Rốt cuộc nha môn đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ...

Ngô Ngự sử nói với Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi: "Hai người các ngươi đi theo ta."

***

Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Ngô Ngự sử sẽ đưa bọn họ đến Song Phúc khách điếm để nói chuyện, nhưng không ngờ Ngô Ngự sử lại đổi hướng, dẫn bọn họ tiến vào bên trong nha môn.

Lúc này, không khí trong nha môn đặc biệt nghiêm trang, các nha dịch canh giữ ở cửa trước, bọn họ đi qua giữa đám nha dịch, bước vào nội đường thẩm án.

Đây không phải là lần đầu tiên Đồng Thiếu Huyền đến nội đường huyện nha, lần trước đến đây chính là lúc bị đánh oan hai mươi đại bản.

Đại đường thẩm án khi đó sáng sủa và trang nghiêm, vị Xa Huyện lệnh kia ngồi trên noãn các thẩm án, tùy ý ra lệnh, trong mắt không có ai, thật là uy phong.

Mà giờ đây, bầu trời u ám bị mây dày che phủ, trong đại đường tối tăm không một bóng người, có một loại cảm giác tiêu điều xa lạ, khiến Đồng Thiếu Huyền cũng cảm thấy căng thẳng theo.

Ngô Minh Nghiên tiếp tục đi vào bên trong.

Nàng ta không cao, nhưng hành sự cực kỳ nhanh nhẹn, bước chân như có gió đi rất nhanh, hai tùy tùng ở phía trước mở đường, hai người theo sát phía sau nàng, hết sức cảnh giác để ý động tĩnh xung quanh, đảm bảo an toàn cho Ngô Ngự sử.

Còn Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi bị bỏ lại phía sau cùng, một đường theo sát Ngô Minh Nghiên tiến vào nội trạch.

Vượt qua phòng trà*, Dần Tân quán**, và sáu phòng làm việc, dọc theo hành lang đi đến sân nhỏ bên trong, đây là nơi Huyện lệnh làm việc và sinh sống.

(*Nơi nha dịch gặp gỡ.)

(**Nơi nghênh tiếp khách và bàn việc.)

Ngô Minh Nghiên đi vào một căn phòng tên là Nhàn Lai Cư*, khi đẩy cửa ra thì quay đầu lại nói với Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi:

"Ngỗ tác đã đến khám nghiệm rồi, nói là chết do nghẹt thở, thi thể cũng được đưa xuống từ trên xà nhà, chết khoảng một tiếng rưỡi rồi."

(*Nơi ở lúc rảnh rỗi.)

Đường Kiến Vi "A" một tiếng, Ngô Minh Nghiên đảo mắt một vòng rồi nói:

"Không sai, Xa Huyện lệnh đã chết rồi."

Nghe được tin này, Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền liếc nhìn nhau, khó tin, nhưng ngẫm kỹ thì không phải là không có khả năng.

Vì chuyện của Lục tẩu, Xa Huyện lệnh đã để lộ bí mật quan trọng, lại đúng lúc có Giám sát Ngự sử trung ương xuống điều tra thì xảy ra sai sót, nếu thực sự bị điều tra sâu rộng thì không biết sẽ bị phanh phui ra vụ án kinh thiên động địa nào.

Chỉ cần Xa Huyện lệnh chết, coi như là đã cắt đứt nguồn gốc, lấp miệng giếng sâu, khiến người ta không thể nào tìm ra được manh mối.

Khi Ngô Minh Nghiên bước vào nhà, thấy Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi vẫn đứng ở cửa, nàng khẽ cười:

"Hai vị tiểu thư, sợ vào nhà hung* sao?"

(*Nhà có người chết.)

Vốn dĩ có chút sợ, nhưng bị nàng ta khích tướng như vậy, Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi lập tức bước nhanh vào trong.

Lúc bước vào nhà, nghe thấy Ngô Minh Nghiên châm biếm nói: "Nhàn Lai Cư, hắn ta là quan phụ mẫu một phương mà lại có thời gian rảnh rỗi sao?"

Căn phòng khá rộng rãi, với nhiều loại tủ gỗ, lư hương, án kỷ, đều không phải là hàng rẻ tiền.

Các loại tranh chữ của danh gia được treo đầy, hận không thể dán kín tường, trông đầy vẻ giả thanh tao, toàn là khoe khoang, chưa chắc đã thực sự yêu thích.

Đường Kiến Vi cảm thán, Xa Huyện lệnh sống thật sung sướng.

Đi đến chính giữa phòng, Ngô Minh Nghiên chỉ lên trên: "Người treo cổ ở đây, lúc chết mặc quan phục, còn để lại một bức thư tự thú." Ngô Minh Nghiên mở bức thư tự thú ra, đưa cho Đồng Thiếu Huyền.

Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi cùng nhau nhanh chóng xem qua.

Trong thư tự thú, Xa Huyện lệnh đã khai rõ ràng về việc ức hiếp và bóc lột dân chúng ở Túc huyện trong suốt năm năm qua, thậm chí còn thu dọn xong số tiền tham ô, đặt ở dưới giường.

Tất cả nguồn gốc của tội ác chỉ vì "tham lam".

Ngoài ra, không đề cập đến bất cứ điều gì khác.

Đồng Thiếu Huyền đọc xong thì cười lạnh: "Giết người diệt khẩu, quá rõ ràng."

"Rõ ràng, nhưng không có cách nào. Ngay cả bức thư tự thú này cũng cực kỳ giống với nét chữ của Xa Vĩnh Minh. Chắc hẳn là do người rất quen thuộc với nét chữ của hắn ta ngụy tạo, đúng là có chút tài năng ngụy tạo chữ viết. Hơn nữa, Huyện úy đã mất tích, nếu bị phát hiện ra chuyện Xa Vĩnh Minh tự tử là giả, có thể đổ hết trách nhiệm cho viên Huyện úy mất tích một cách bí ẩn này. Hừ, nghĩ thật chu đáo."

Ngô Minh Nghiên hoàn toàn không cảm thấy xui xẻo, ngồi trên chiếc ghế gỗ mà Xa huyện lệnh thường ngày làm việc: "Trừ khi có người có thể cung cấp bằng chứng, nếu không thì vụ án của Xa Huyện lệnh sẽ dừng ở đây."

Khi Ngô Minh Nghiên nói câu này, ánh mắt của nàng dán chặt vào khuôn mặt của Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi.

Việc nàng đưa hai người vào hiện trường vụ án đương nhiên là muốn có được nhiều manh mối hơn từ họ.

Quả nhiên, Ngô Minh Nghiên tiếp tục nói: "Hai vị có manh mối nào khác có thể cung cấp không?"

Đường Kiến Vi từng nghĩ, Ngô Minh Nghiên này hẳn là người do Trưởng công chúa và Thiên tử cài vào, có lẽ là một người đáng tin cậy.

Nhưng tất cả chỉ là giả thiết.

Việc Xa Huyện lệnh chết nhanh như vậy khiến người ta không khỏi run sợ.

Ngô Minh Nghiên điều tra án cực kỳ nhanh, nhưng nàng ta rốt cuộc là người của phe nào, vẫn chưa thể biết được, cũng không thể dựa vào trực giác để phán đoán.

Rốt cuộc thì việc tố cáo Xa Huyện lệnh dẫn đến cái chết của Xa Huyện lệnh là do thế lực của nam nhân mắt diều hâu gây ra, hay là do chính tay Ngô Minh Nghiên hạ độc thủ?

Hoặc cũng có thể Ngô Minh Nghiên chính là người của phe cánh nam nhân mắt diều hâu?

Đường Kiến Vi tạm thời không thể xác định được điều gì, nhưng lúc này Ngô Minh Nghiên muốn có được nhiều manh mối hơn từ những người tố cáo, tuyệt đối không thể dễ dàng để bị nàng ta moi móc thông tin như vậy.

Việc Đường Kiến Vi năm xưa bí mật theo dõi Xa Huyện lệnh lên núi tế tổ, phát hiện ra chuyện về nam nhân mắt diều hâu gây không thể dễ dàng tiết lộ, nếu không thì chẳng khác nào dê vào miệng cọp, hậu quả khó lường.

Muốn nói, cũng chỉ có thể nói với Vệ Từ.

Đường Kiến Vi đã hạ quyết tâm không dấn thân vào nguy hiểm, không khỏi lo lắng cho Đồng Thiếu Huyền sẽ vì thân phận đồng minh bề ngoài của Ngô Minh Nghiên mà lơi lỏng cảnh giác, đem những từ khóa như nam nhân mắt diều hâu gây hoặc hộ giáp, luyện sắt và núi kể cho Ngô Minh Nghiên.

Đường Kiến Vi trong lòng có chút nóng nảy, muốn nhắc nhở Đồng Thiếu Huyền, nhưng Đồng Thiếu Huyền lại nói:

"Thảo dân tố cáo là vì a nương của bằng hữu bị oan khuất, cũng là vì tên Xa Huyện lệnh này trong thời gian nhậm chức ở Túc huyện đã làm trái pháp luật, gây phẫn nộ trong dân chúng. Những gì thảo dân biết đều là những gì mà toàn bộ dân chúng Túc huyện đều biết, nếu nói thêm manh mối... " Đồng Thiếu Huyền còn giả vờ suy nghĩ một lát, "E rằng nhất thời khó mà thu thập được."

Đường Kiến Vi yên tâm rồi.

Hai mươi đại bản mà A Niệm nhà mình phải chịu không uổng phí, ít nhất cũng đã học được cách cảnh giác, không thể để người khác hỏi gì cũng khai hết ra.

Ngô Minh Nghiên "ừm" một tiếng, dường như đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, ánh mắt cũng hơi tối sầm lại.

Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi ngầm nhìn nhau, chỉ từ ánh mắt cũng hiểu được ý của đối phương.

Điều họ nghĩ đến đều là viết một bức mật thư có chứa ám ngữ cho Vệ Từ, chuyện này không qua tay Ngô Minh Nghiên, người không quen biết, để Vệ Từ quyết định thì ổn thỏa nhất.

Đường Kiến Vi nói thêm một câu: "Nếu chúng ta có được manh mối mới, nhất định sẽ nhanh chóng trình lên Ngô Ngự sử."

Ngô Minh Nghiên nói: "Vậy ta sẽ ghi nhớ lời này của Đường Tam tiểu thư."

Đường Kiến Vi thầm nghĩ: Nàng ta quả nhiên là biết mình, biết cả họ và thứ bậc của mình.

Đúng là cái danh tiếng chết tiệt này.

Đường Kiến Vi thầm thở dài một tiếng.

Ngô Minh Nghiên tiếp tục nói: "Đúng rồi, tiệm nhà các ngươi tối nay có bao trọn chỗ không?"

"Người khác có thể phải đặt trước mười lăm ngày, nhưng nếu Ngô Ngự sử muốn đến thì tiểu điếm đương nhiên lúc nào cũng có chỗ."

Mấy ngày nay, tâm trạng của Ngô Minh Nghiên liên tục biến động. Nàng vốn dĩ đã nắm được đầu mối của một vụ án lớn, nghĩ rằng đã tóm được đuôi cáo Xa Vĩnh Minh, chẳng phải có thể lôi ra cả con cáo sao?

Không ngờ đối phương lại ra tay nhanh như vậy...

Còn nhanh hơn cả việc nàng thẩm án cho Lục tẩu.

Hôm qua sau khi Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền rời đi, Ngô Hiển Ý ép Ngô Minh Nghiên lập tức đi thẩm án cho Lục tẩu, Ngô Minh Nghiên gần như muốn thổ huyết --- còn không thể để người ta nghỉ ngơi một chút sao? Coi ta là súc sinh mà sai khiến chắc?

Nếu không phải Ngô Hiển Ý thúc ép đến chết, thì Lục tẩu cũng không thể nhanh chóng được xác định là vô tội như vậy.

Cũng là do Ngô Minh Nghiên sơ suất. Trong lúc điều tra vụ án oan của Lục tẩu, kẻ đứng sau đã ra tay.

Lúc đó đáng lẽ nên lập tức phái người bảo vệ Xa Vĩnh Minh mới phải.

Hiện giờ Xa Vĩnh Minh đã chết, thế lực ngầm ở vùng Đông Nam có lẽ đã bị kinh hãi, đều đã trốn hết cả rồi, nhất thời sẽ không dám ló đầu ra nữa, hai đứa nhỏ kia cũng không hẳn là có manh mối hữu ích nào.

Cho dù có, e rằng đều đã trốn cả rồi, cũng không thể điều tra ra được gì.

Vốn dĩ có hy vọng thăng quan tiến chức, cái chết của Xa Vĩnh Minh lại đẩy lùi con đường thăng quan tiến chức của nàng một phen, cũng không biết đến khi nào mới có cơ hội lần nữa.

Ngô Minh Nghiên rất tức giận, chỉ muốn say một trận cho xong.

"Vậy tối nay ta sẽ dẫn theo tùy tùng đến chỗ ngươi. Ta đưa tiền đặt cọc trước cho ngươi."

"Tiểu điếm có thể tiếp đãi Ngô Ngự sử là phúc của tiểu điếm, sao có thể nhận tiền của Ngô Ngự sử chứ?"

"Không nhận tiền, ngươi muốn ta ăn cơm của dân trắng trợn à? Muốn ta vào đại lao à? Đừng đẩy tới đẩy lui nữa." Ngô Minh Nghiên mắt đã díu lại, buồn ngủ muốn chết, "Ta dẫn mười lăm người đến, ngươi chuẩn bị rượu ngon món ngon nhất trong quán. Đưa trước cho ngươi năm lượng, thiếu thì bù thêm."

Đường Kiến Vi suýt chút nữa bật cười vì hai chữ "bù thêm" của nàng ta: "Được, thảo dân xin đợi đại giá."

Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền rời đi, Ngô Minh Nghiên đã mấy đêm liền không ngủ ngon giấc, lập tức gục xuống ngủ ngay trong căn phòng mà Xa Huyện lệnh đã chết.

Khi hai người họ ra ngoài, Lục tẩu cũng được thả ra, đang ôm chầm lấy Thạch Như Trác, cả hai cùng nhau lau nước mắt.

Nhìn thấy hai người họ, Lục tẩu lập tức tiến đến cảm ơn, Đường Kiến Vi đỡ nàng ta dậy và nói: "Thuốc mà ngươi giới thiệu đã giúp đại tỷ ta khỏe hơn rồi, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi nữa! Ngươi làm gì vậy!"

Hai người lại khách sáo với nhau một hồi, Đường Kiến Vi xác định Lục tẩu chỉ bị bỏ đói và sợ hãi mấy ngày, ngoài vài vết bầm tím trên cánh tay thì không phải chịu thêm đau khổ về thể xác nào, cũng coi như là yên tâm phần nào.

Đường Kiến Vi nói với mọi người về cái chết của Xa Huyện lệnh, và việc tối nay Ngô Minh Nghiên sẽ bao trọn chỗ ở Đồng Thị thực phô, mang theo mười lăm người, chắc đều là tùy tùng và người quen của nàng ta.

Bạch Nhị nương ngạc nhiên: "Nói như vậy, Xa Huyện lệnh chết là xong? Ngô Ngự sử cũng không truy cứu sao?"

Thạch Như Trác nói: "E rằng nàng ta đã truy cứu rồi, chỉ là hiểu rất rõ rằng, nàng ta căn bản không thể điều tra ra bất cứ manh mối nào."

Nhắc đến chuyện này, Đồng Thiếu Huyền nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi hỏi Lục tẩu: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì sao người lại bị oan vào tù?"

Lục tẩu kể lại sự việc đêm đó, đại khái giống như những gì Đồng Thiếu Huyền và những người khác đã đoán.

Ngày hôm đó vào buổi trưa, Lục tẩu phát hiện trong quán có một lô bánh bao hơi có mùi, sắp bị hỏng, vứt đi thì quá tiếc, nàng bèn ăn.

Sau khi ăn xong, đến nửa đêm thì bụng đau quằn quại, nàng đi nhà xí để giải quyết.

Từ nhà xí đi ra, nghe thấy phía sau cửa sau nha môn có một tiếng động lớn, giật mình.

Lục tẩu tò mò, nửa đêm canh ba ai còn ở bên ngoài? Bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, Lục tẩu ghé mắt nhìn qua khe ván gỗ đã dựng lên.

Chỉ thấy mười mấy cỗ xe ngựa hùng dũng đang cẩn thận từ cửa sau nha môn đi ra, người điều khiển xe đều mặc áo dạ màu đen, một trong số đó dáng người vừa nhìn đã biết là Huyện úy!

Những cỗ xe chất đầy những thùng gỗ lớn, mỗi chiếc xe ít nhất cũng có hơn mười thùng, nặng trĩu khiến ngựa thỉnh thoảng phải đạp chân tại chỗ.

Tiếng động mà nàng nghe được khi nãy chính là một trong những thùng gỗ bị rơi xuống đất, nắp thùng bị vỡ tung, đồ đạc bên trong văng ra khắp nơi.

Huyện úy giận dữ, lập tức hạ giọng chỉ huy người nhanh chóng thu đồ đạc trở lại.

Nghe ngữ khíđó, liền biết là cất giấu bí mật không thể để người khác biết.

Như vậy càng khiến Lục tẩu tò mò hơn, thùng đựng thứ gì, vì sao phải vận chuyển ra khỏi huyện nha vào ban đêm?

Lục tẩu nhìn kỹ, nhưng lại khiến nàng giật nảy mình.

Hóa ra thứ vương vãi đầy đất không phải là gì khác, mà lại là một đống đao to bản sáng loáng!

Những thanh đao lớn trên mặt đất phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, khiến Lục tẩu vốn đã căng thẳng và đau bụng, không thể nhịn được mà đánh rắm long trời lở đất.

Tiếng động lớn này chắc chắn bên ngoài đã nghe thấy, Lục tẩu lập tức ngồi xổm xuống, trốn sau tường.

Đợi hồi lâu, cũng không thấy ai đến lôi nàng ra, đợi đến khi Lục tẩu lấy hết can đảm nhìn ra ngoài lần nữa, thì cửa sau nha môn đã không còn một bóng người.

Cảnh tượng tĩnh mịch này, khiến nàng có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ.

Vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua, không ngờ ngày hôm sau nàng đã bị tống vào tử lao.

Đêm đó, Huyện úy và những người khác đương nhiên đã nghe thấy động tĩnh của Lục tẩu, phát hiện có người biết được bí mật, chẳng qua lúc đó bọn họ có việc quan trọng trong người, càng không tiện xông vào nhà dân vào nửa đêm, nhưng đã xác định được là có tiếng động phát ra từ quán bánh bao của Lục tẩu, thậm chí còn nhìn thấy cả người nàng, ngày hôm sau đương nhiên sẽ đến bắt nàng.

"Lúc ta bị giam vào tử lao thì chán nản, cảm thấy đời này không còn hy vọng gì, nhất định sẽ chết ở đây, không ngờ cuối cùng lại thả ta ra! Ôi! Đa tạ Đường tiểu thư các ngươi, nếu không thì bà lão này lần này thật sự mất mạng!"

Lục tẩu nghĩ lại cũng thấy sợ hãi.

Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng: "Người có kể chuyện thanh đao lớn cho Ngô Ngự sử biết không?"

Lục tẩu lập tức trợn tròn mắt xua tay nói: "Ta chưa nói! Lúc đó cái họ Ngô kia đến điều tra vụ án, ta nào biết nàng ta là người tốt hay kẻ xấu, đương nhiên là không nói chuyện này ra. Nhỡ nàng ta và tên cẩu quan họ Xa là một bọn thì chẳng phải ta đã tự vạch trần mình rồi sao?"

"Ta một mực khẳng định rằng ta tuyệt đối không đầu độc ai, sau này nàng ta đi điều tra thì quả nhiên là tên cẩu quan họ Xa cấu kết với ngỗ tác vu oan giá họa cho ta. Nói là có người bị đầu độc, điều tra kỹ thì căn bản không có người này!"

"Tên họ Ngô còn quay lại hỏi ta, vì sao tên cẩu quan lại muốn vu oan cho ta, ta liền bịa chuyện nói lung tung, nói trước đây ta không quen mắt tên cẩu quan suốt ngày ức hiếp dân chúng, nên đã bỏ một chút thuốc xổ vào bánh bao bán cho chúng, lần này hắn ta là đang trả thù ta!"

"Vậy nên ta nên nói hay là không nên nói? Nếu không thích hợp thì bây giờ ta sẽ quay lại nói thật!"

Đường Kiến Vi suy nghĩ một lát rồi nói: "Tạm thời không cần đâu, hiện giờ Xa Huyện lệnh đã chết, chúng ta không cần phải vội vàng."

Nàng đã nghĩ xong kế hoạch sẽ viết thư báo cho Vệ Từ chuyện này, chờ tin tức của Vệ Từ rồi sẽ hành động tiếp.

Chỉ là những thùng đao mà Lục tẩu nhìn thấy, quả thực trùng khớp với ám ngữ mà Hồ Nhị lang nghe lén được.

Thế lực đứng sau Xa Huyện lệnh đang bí mật chế tạo binh khí, e rằng thật sự là muốn tạo phản.

Đường Kiến Vi và những người khác đưa Lục tẩu về nhà, để nàng ta nghỉ ngơi thật tốt, sau đó Đường Kiến Vi hỏi Đồng Thiếu Huyền:

"Mùa này trên Phù Thương Sơn có đông người không?"

"Ban ngày thì chắc là có không ít người lên núi hóng mát và leo núi."

Có người che chắn thì càng tốt, Đường Kiến Vi nói:

"Chúng ta đi Phù Thương Sơn một chuyến."

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Lục tẩu: "Tại rắm mà bị tội, ta cũng trâu bò quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com