Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

Thực hành thì sao lại bỉ ổi?


Vốn dĩ còn muốn đợi đến khi về nhà mới từ từ nghiên cứu "học tập", nhưng vừa nghĩ đến tập tài liệu mà Cát Tầm Tình đã cho nàng mượn, lòng Đồng Thiếu Huyền lại ngứa ngáy, không làm được việc gì khác.

Thay vì để thứ chưa đọc kia cứ phân tán sự chú ý của mình, chi bằng cứ đọc cho xong để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cũng là để sớm kéo sự chú ý trở lại việc đọc sách.

Quyết định ngay lập tức, xem ngay lập tức, đây mới là cách tiết kiệm thời gian nhất.

Không sai, cứ làm như vậy đi.

Đồng Thiếu Huyền lật quyển sách ở dưới cùng của chồng sách nhỏ ra, trải lên bàn thấp, đặt [Hoài Sa] lên trên, cuộn một đoạn lên, vừa vặn có thể nhìn thấy nội dung bên dưới.

Sau khi đọc nhanh xong, nàng tiếp tục cuộn [Hoài Sa] lại, tiếp tục xem phần sau.

Bởi vì quả thực là kiến thức mới, biểu cảm đọc sách nghiêm túc còn mang theo suy tư của Đồng Thiếu Huyền không cần che giấu, giống như là đang chăm chú phân tích [Hoài Sa], không hề có sơ hở, thủ pháp cực kỳ lão luyện, rất khó bị phát hiện.

Cả buổi chiều, Đồng Thiếu Huyền đều chăm chú đọc sách, cầm quyển sách trên tay không hề lơ là.

Hoàn toàn khác với trạng thái buồn ngủ buổi sáng, buổi chiều đôi mắt sáng ngời tinh thần sảng khoái, hận không thể nhìn thủng hai lỗ trên quyển sách đang cầm.

Khổng tiên sinh trước mặt toàn bộ học sinh đã hết lời khen ngợi Đồng Thiếu Huyền, khiến mọi người học tập theo Đồng Trường Tư, cho dù mùa hè có dễ buồn ngủ, cũng phải tìm ra cách tỉnh táo, bất luận lúc nào cũng phải giữ được tự chủ, đây là bước đầu tiên bước lên nấc thang thành công, cũng là bước quan trọng nhất.

Nghe thấy Khổng tiên sinh chân tình thực lòng khen ngợi Đồng Thiếu Huyền, còn lấy Đồng Thiếu Huyền ra làm gương, Cát Tầm Tình suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Ngồi ở phía sau Đồng Thiếu Huyền, Cát Tầm Tình nhìn thấy rõ ràng.

Đồng Thiếu Huyền nào có đọc sách gì nghiêm chỉnh? Nàng đang cầm tài liệu phụ đạo dành cho người lớn mà mình đưa cho, đọc rất nhanh.

Đúng là thần đồng... Cát Tầm Tình cảm thán, dù là đọc sách nghiêm chỉnh hay sách giải trí đều có tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ trong một buổi chiều mà Đồng Thiếu Huyền đã xem xong một lượt, sau đó lại cuộn lại, bắt đầu xem lại lần nữa.

Nhìn tinh thần nghiên cứu này, khiến Cát Tầm Tình cũng phải tự hổ thẹn.

Đến lúc tan học, Đồng Thiếu Huyền vẫn không có ý định trả lại quyển sách này cho Cát Tầm Tình.

Cát Tầm Tình ngạc nhiên: "Ta giúp ngươi đếm cũng thấy ngươi đã đọc ba lần rồi, thần đồng như ngươi, còn có chỗ nào chưa nhớ được sao?"

Đồng Thiếu Huyền vô cùng nghiêm túc lắc đầu: "Tuy rằng đều đã ghi nhớ, nhưng bên trong có một vài hình minh họa có lẽ sau này có thể giúp ta giải đáp thắc mắc. Bây giờ chẳng qua chỉ là lý thuyết suông, nhất định sẽ có sơ hở. Ngươi cho ta mượn mười ngày, sau mười ngày ta sẽ trả ngươi."

Cát Tầm Tình: "... Ngươi thật sự là đang làm học thuật sao?!"

Đồng Thiếu Huyền rong chơi cả một ngày, đến lúc tan học mới nhớ ra chuyện Đường Kiến Vi nhờ nàng đến hỏi han các bạn học.

Đồng Thị thực phô bên kia vẫn luôn thiếu người chạy bàn và người làm tạp vụ trong bếp, đặc biệt là vào giờ cơm tối, càng là bận đến mức muốn bay lên.

Mà thời điểm đông khách nhất vào buổi tối, vừa hay lại là sau khi tan học ở thư viện.

Để tránh tiếp tục tuyển phải những người vừa thích ăn vụng vừa không biết điều, Đường Kiến Vi có ý định là, nếu có thể tìm được môn sinh nào chịu đến tiệm làm thêm thì tốt hơn cả.

Môn sinh của thư viện đều trẻ tuổi và có tố chất cao, đều là người đọc sách nên càng có tinh thần trách nhiệm.

Hơn nữa học phí của Bạch Lộc thư viện hằng năm cũng không thấp, đến quán giúp đỡ, Đường lão bản có thể trả công cao hơn giá thị trường, cũng coi như là góp một phần sức lực vào việc bồi dưỡng nhân tài cho Túc huyện vậy.

Đường Kiến Vi muốn Đồng Thiếu Huyền đến hỏi các bạn học xem có ai sẵn lòng làm thêm ở quán sau giờ học và vào những ngày nghỉ hay không.

"Ta có thể đến giúp." Thạch Như Trác là người đầu tiên lên tiếng, "Nhưng ta chỉ đến giúp thôi, không cần trả công gì cả."

Đồng Thiếu Huyền biết nàng là người biết báo đáp ân tình, nhưng việc để người khác làm không công như vậy thì đừng nói là Đồng Thiếu Huyền, ngay cả Đường Kiến Vi chắc chắn cũng sẽ không đồng ý.

Đồng Thiếu Huyền nói: "Không được, làm gì có chuyện chỉ làm không công?"

Hai người còn tranh cãi qua lại mấy câu về chuyện này, Cát Tầm Tình nghe đến mức tai sắp mọc kén:

"Trời ạ, có gì mà phải tranh cãi mãi thế? Công Ngọc, chẳng phải trước đây ngươi từng nói muốn ra ngoài làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt để giảm bớt gánh nặng cho a nương sao? Giờ Trường Tư nhà người ta đang cần người, ngươi vừa hay có thể đến đó, coi như là giúp họ giải quyết được chuyện đau đầu rồi. Ngươi ra ngoài làm thuê cho người khác, còn có thể gặp phải chủ keo kiệt, bớt xén tiền công hoặc thậm chí là ức hiếp ngươi. Nhưng đến quán của Trường Tư thì tẩu tử chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Hơn nữa, Trường Tư đang thiếu người chẳng phải cũng là do mấy người trước hay ăn vụng lung tung, khiến người ta không yên tâm sao? Ngươi chắc chắn sẽ không làm chuyện đó đâu. Ngươi đến quán của họ làm, tẩu tử trả bao nhiêu thì ngươi cứ nhận, đối với cả hai bên đều là chuyện tốt, còn gì mà không làm?"

Thấy Thạch Như Trác bị Cát Tầm Tình thuyết phục, Đồng Thiếu Huyền bổ sung:

"Ngưỡng Quang nói đúng. Hơn nữa, việc trong quán đều do A Thận làm chủ, ta chỉ phụ trách giúp tìm người. Về chuyện tiền công, ngươi có thể gặp mặt A Thận rồi nói chuyện với nàng."

Cát Tầm Tình nói: "Đúng vậy, với cả còn có A Bạch đi cùng ngươi nữa."

Bạch Nhị nương: "Còn có chuyện của ta nữa sao?""

Cát Tầm Tình ghé vào tai Bạch Nhị nương và nói: "Chẳng lẽ ngươi không muốn đi sao? Tẩu tử hào phóng lắm, không những có thể kiếm được bạc mà mỗi ngày còn được gặp A Thâm tỷ tỷ của ngươi nữa, đây mới là chuyện quan trọng nhất!"

Bạch Nhị nương nghe mà trong lòng rộn ràng.

Có thể đến Đồng Thị thực phô làm việc, kiếm được tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là có thể mỗi ngày đường đường chính chính gặp mặt A Thâm tỷ tỷ, thậm chí có thể ở bên cạnh bảo vệ, giúp đỡ nàng ta, còn có chuyện gì tuyệt vời hơn thế này?

Bạch Nhị nương lập tức nói với Đồng Thiếu Huyền: "Ta cũng muốn đi!"

"Được chứ." Đồng Thiếu Huyền nói, "Vốn dĩ chỉ có một người cũng không đủ, A Bạch, nếu ngươi muốn đi thì quá tốt rồi."

Vừa nói, đột nhiên nàng đổi giọng, trầm xuống: "Nhưng ta phải cảnh cáo ngươi, không được có ý đồ xấu xa với tam tỷ của ta!"

Bạch Nhị nương cười hì hì: "Xem ngươi nói kìa, đã nghĩ ta thành loại lưu manh nào chứ? Ta thật sự chỉ là muốn giúp A Thâm tỷ tỷ chia sẻ bớt gánh nặng thôi."

"Vậy thì được."

Cát Tầm Tình khuyên nhủ mọi người một hồi, chợt phát hiện ra tất cả đều đã đi hết, chỉ còn lại mình, bèn nói: "Ta cũng đi."

Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi không thiếu tiền, ngươi đi làm gì?"

Cát Tầm Tình: "Ta không thiếu tiền nhưng ta thiếu đồ ăn! Có bao ăn không?"

Đồng Thiếu Huyền: "... Có."

Cát Tầm Tình: "Là tẩu tử nấu sao?!"

Đồng Thiếu Huyền: "Thông thường thì là tam tỷ của ta làm."

Cát Tầm Tình: "Ừm... A Thâm tỷ tỷ làm tuy không tinh tế bằng tẩu tử làm, nhưng cũng coi như là được no bụng rồi. Đi! Đi ngay bây giờ!"

Bạch Nhị nương: "Ý ngươi là gì? Tay nghề của A Thâm tỷ tỷ không tinh tế chỗ nào? Tin ta đánh ngươi không?"

***

Mưa liên tục mấy ngày liền, chiều nay cuối cùng cũng hửng chút nắng.

Vào lúc hoàng hôn, ánh chiều tà phủ kín bầu trời, phía tây chân trời giống như là bị ai đó dùng sức xé rách vết thương, lộ ra màu đỏ tươi đau đớn.

Bốn người đến quán ăn, bởi vì không mưa nên những người dân trong vùng đã nhịn thèm hương vị cay nồng của Đồng thị thực phô mấy ngày nay, như phát điên lao vào quán, trước cửa lại là một hàng dài người xếp hàng.

Người không chờ được trực tiếp đến cửa hàng bán đồ ăn mang đi mới mở để gọi món, đóng gói mang về, giảm bớt áp lực cho khu vực ăn tại chỗ.

Sóng người cuồn cuộn.

Nhưng ngay cả như vậy, bên trong vẫn là một đám người đông nghìn nghịt, vừa bước vào đã có thể cảm nhận được cái nóng hừng hực.

Chiêu bài của Đồng Thị thực phô chính là vị cay nồng của tiêu Tứ Xuyên, về cơ bản tất cả các món ăn đặc trưng đều là món cay.

Mùa hè thời tiết nóng bức, ăn cay rồi lại uống thêm vài ngụm rượu, mồ hôi chảy ròng ròng.

Đồng Thiếu Huyền nhìn mọi người ăn đến ướt đẫm cả quần áo mà vẫn nhai ngấu nghiến, không khỏi bội phục tay nghề quá sức thu hút của Đường Kiến Vi và tam tỷ.

Đồng thời, nàng cũng suy nghĩ, làm thế nào để cải tạo lại quán ăn, có thể khiến trong sảnh mát mẻ hơn một chút, tránh để quá nóng sẽ ảnh hưởng đến lượng khách.

Tử Đàn vừa thu ngân vừa chạy bàn, người đã gần như kiệt sức, thấy Đồng Thiếu Huyền dẫn theo bạn học đến giúp, nắm lấy cánh tay nàng mà suýt chút nữa thì rơi nước mắt:

"Tuyệt quá, cuối cùng cũng có viện binh rồi, mau mau vào việc đi! Chạy bàn thực ra rất đơn giản, các ngươi đều là người đọc sách, đầu óc chắc chắn linh hoạt hơn ta. Ta nói qua với các ngươi một chút là các ngươi sẽ biết ngay thôi."

Tử Đàn cũng không kịp nói thêm gì, kéo đám cứu tinh chạy thẳng ra chỗ ra món sau bếp.

Đến chỗ ra món, Thạch Như Trác phát hiện ra a nương của nàng cũng ở đây, hai mẫu tử nhìn nhau cười, vui vẻ.

Lục tẩu để Tử Đàn quay lại tiếp tục thu ngân, còn việc chạy bàn thì giao cho nàng chỉ bảo.

Tử Đàn lại tất tả trở về, đợi khi nàng thu xong hai lượt tiền, ghi ba đơn thì phát hiện ra bên trong sảnh vốn còn đang vô cùng hỗn loạn, hiện giờ đã trở nên có trật tự hẳn.

Những vị khách vẫn luôn giục giã mau chóng lên món, lúc này đã từ từ thong thả thưởng thức món nóng, nhâm nhi rượu vang, trò chuyện cao hứng với bạn bè đối diện.

Vẫn náo nhiệt như cũ, chỉ là bớt đi sự ồn ào.

Sau khi bận rộn cả nửa canh giờ, Cát Tầm Tình chống eo đứng một bên kêu la: "Ôi, trời ạ, chạy bàn này còn mệt hơn ta tưởng nhiều!"

Thạch Như Trác nói: "Ngưỡng Quang đau chỗ nào, ta xoa bóp cho ngươi."

Cát Tầm Tình: "Đây, đúng chỗ này, a a a thoải mái quá! Đừng dừng lại!"

Mặt Thạch Như Trác nóng lên: "Ngưỡng Quang, ngươi có thể, nói nhỏ chút... được không..."

Bạch Nhị nương thật sự không thể nhìn hai người họ thêm nữa, tiếp tục đi ra bếp sau bưng đĩa, nhân tiện nghĩ xem có đề tài gì để nói chuyện với A Thâm tỷ tỷ.

Nàng đến cả buổi tối rồi mà vẫn chưa có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Đồng Thiếu Tiềm, mệt thì mệt gần chết, trong lòng không cam tâm.

Bạch Nhị nương vừa đến bếp sau thì nghe thấy Đồng Thiếu Tiềm và Đường Kiến Vi vừa làm món vừa nói chuyện:

"... Không quen biết, nhưng cũng không còn trẻ nữa, có cơ hội xem mắt thì cứ đi xem thử cũng tốt, biết đâu tìm được ý trung nhân vừa ý thì sao?"

Đường Kiến Vi nhìn thấy Bạch Nhị nương đứng ở cửa, thấy nàng ta mặt mày "xoạt" một cái biến sắc, cũng thấy đáng thương, bèn lật cái muôi lại, định giúp nàng ta một tay:

"Tam tỷ, ngươi chỉ nghĩ đến công tử thôi sao? Cô nương không được à? Vừa thơm vừa ngọt, mềm mại đáng yêu, lại còn đặc biệt chu đáo nữa."

Đồng Thiếu Tiềm nghĩ nghĩ rồi nói: "Ta không có cảm giác gì."

"Ngươi là không có cảm giác với cô nương hay là không có cảm giác với chuyện thành thân? Có phải chính ngươi cũng chưa nghĩ kỹ, ngoài nấu ăn ra thì còn thích gì khác không?"

"Chắc là vậy." Đồng Thiếu Tiềm nói, "Cũng bởi vì không biết nên mới phải đi thử xem sao."

"Thử cô nương?"

"Đừng có làm loạn, cho dù là cô nương, cũng không phải là ta muốn tìm là có thể tìm được người thích hợp."

"Sao ngươi không nhìn xung quanh mình xem, biết đâu người trong mộng của ngươi đã sớm xuất hiện rồi, chỉ là ngươi chưa từng nhìn chính diện người ta mà thôi."

"Nghe ngươi nói vậy, hình như ngươi đã chọn xong mục tiêu cho ta rồi."

Bạch Nhị nương trốn ra ngoài cửa, chỉ lộ ra một đôi mắt, nóng lòng nhìn về phía bên này.

Đường Kiến Vi và nàng ta nhìn nhau, cười nói: "A Bạch nhà chúng ta không tốt sao?"

"A Bạch? Bạch Nhị nương?" Đồng Thiếu Tiềm hỏi ngược lại một câu, sau đó cười phá lên, "A Bạch mới bao nhiêu tuổi, bằng tuổi muội muội của ta! Bốn năm trước vừa mới gặp nàng ta bé xíu xiu, chỉ có từng này thôi."

Đồng Thiếu Tiềm so tay lên ngực mình,

"Một tiểu nha đầu, ngươi bảo ta thành thân với nàng ta, nói đùa gì vậy, ta không có sở thích luyến đồng."

"Tam tỷ, người đều sẽ trưởng thành cả thôi, ngươi xem nàng ta bây giờ chẳng phải cũng đã ra dáng tiểu đại nhân rồi sao? Ngươi chẳng qua cũng chỉ lớn hơn ta vài tháng, nhiều nhất là lớn hơn A Bạch ba tuổi thôi mà? Như vậy cũng gọi là luyến đồng sao?"

"Không giống nhau, tuy rằng chỉ cách nhau hai ba tuổi, nhưng ta vẫn luôn coi nàng ta là muội muội, một tiểu hài tử lông còn chưa mọc đủ, ta sao có thể yêu đương với nàng ta chứ."

Không ngờ Đồng Thiếu Tiềm ngày thường trông có vẻ không nghiêm chỉnh, nhưng trên thực tế, cho dù là đến quán ăn giúp việc hay là chuyện hướng đi của bản thân, nàng ta đều có chủ kiến rất rõ ràng trong lòng, vô cùng kiên quyết.

Đường Kiến Vi không tiện hỏi thêm, sợ hỏi tiếp Đồng Thiếu Tiềm sẽ nói ra những lời thật lòng hơn, đả kích Bạch Nhị nương, đến lúc đó Bạch Nhị nương chỉ có nước tự vẫn ngay trước cửa bếp của họ...

Đồng Thiếu Huyền và những người khác lại bận rộn cả buổi trời, đợi đến khi vị khách cuối cùng rời đi, chuẩn bị đóng cửa thì Bạch Nhị nương biến mất một lúc lại xuất hiện, từ bếp sau trở về, nàng lẳng lặng lau bàn, đôi mắt ngây dại.

Đồng Thiếu Huyền tiến lại hỏi nàng: "Sao vậy?"

Bạch Nhị nương nhìn Đồng Thiếu Huyền, nhìn khuôn mặt giống với A Thâm tỷ tỷ của nàng, không nói nên lời, chỉ thở dài một tiếng.

Đồng Thiếu Huyền: "?"

Thạch Như Trác đi tới, cùng nàng lau bàn.

"Ta biết rồi, A Bạch." Nàng nhẹ nhàng an ủi Bạch Nhị nương.

Hai người nhìn nhau một cái, cùng nhau im lặng.

Cát Tầm Tình bưng một chồng đĩa lại hỏi Đồng Thiếu Huyền: "Hai người họ sao thế này?"

Đồng Thiếu Huyền: "Thất tình ấy mà."

Cát Tầm Tình: "Hả? Công Ngọc yêu đương từ khi nào vậy?"

Đồng Thiếu Huyền nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Cát Tầm Tình, rất muốn dùng chiếc khăn lau bàn trên tay lau lên mặt nàng ta.

Lúc quán ăn đóng cửa thì trời lại bắt đầu mưa, Đường Kiến Vi gọi mọi người đến Đồng phủ ăn tối, nàng sẽ xuống bếp.

Lục tẩu nói: "Ta không đi đâu. A Khí, ngươi cứ đi chơi vui vẻ."

Đường Kiến Vi nói: "Đến đi mà, có thêm một đôi bát đũa cũng chẳng sao."

Lục tẩu ngại ngần không muốn đi, nàng là người thô kệch, ăn mặc cũng xuề xòa, e là trên người còn có mùi, nếu thật sự ngồi ăn cùng bàn, sợ sẽ khiến bạn bè của A Khí chê bai, làm nhi nữ mất mặt.

Lục tẩu tìm một cái cớ nói: "Tiểu nhi tử của ta vẫn còn ở nhà hàng xóm trông nom, ta không tiện về muộn quá. Các ngươi cứ đi ăn trước đi nhé, chơi vui vẻ!"

Thạch Như Trác ngoan ngoãn gật đầu, Đường Kiến Vi nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta, nhân cơ hội nói: "Vậy Lục tẩu không đi thì lát nữa tiền công chúng ta sẽ tính theo như lúc trước ta đã nói nhé."

Lục tẩu vẫn luôn không chịu nhận tiền công: "Ấy? Ngươi không thể..."

Đường Kiến Vi cười ngọt ngào: "Tiền công của ngươi và A Khí đều do ta quyết định, không thể đổi ý được đâu!"

Vừa nói xong, Đường Kiến Vi đã khoác tay Thạch Như Trác, như thể đang áp giải nàng đi, hướng về phía Cảnh Dương phường.

Lục tẩu nhìn bóng lưng hai người che dù, nhìn nhi nữ vui vẻ giữa đám bạn bè đồng trang lứa, trong lòng ấm áp, mừng cho nhi nữ.

***

"Tối nay, tỷ tỷ sẽ làm cho các ngươi một chút khác biệt."

Đến phủ Đồng gia, Đường Kiến Vi lập tức đưa ra tuyên ngôn khiến người ta chảy nước miếng ồ ồ, nói xong liền đi vào phòng bếp.

Cát Tầm Tình thấy nàng đi rồi, dùng khuỷu tay huých huých Đồng Thiếu Huyền nói: "Tẩu tử lát nữa sẽ làm cho chúng ta một chút khác biệt, buổi tối ngươi hãy giở hết những chiêu trò trong cuốn sách ta cho ngươi mượn hôm nay ra, để tẩu tử nếm chút khác biệt, cũng coi như là ta báo đáp tẩu tử."

Đồng Thiếu Tiềm vẫn còn ngồi trên bàn, nghe Cát Tầm Tình nói vậy, lập tức hiểu ý, khinh bỉ nhìn Đồng Thiếu Huyền:

"A Niệm à A Niệm, ngươi thật sự là lớn rồi, giỏi thật đấy, còn biết xem sách bậy bạ nữa."

Đồng Thiếu Huyền vừa muốn giải thích thì Đồng Thiếu Tiềm lập tức nói với Cát Tầm Tình:

"Sách gì, ta cũng muốn xem."

Đồng Thiếu Huyền: "..."

Còn dám nói ta!

Trong lúc chờ món ăn lên bàn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Cát Tầm Tình liền kể cho mọi người trên bàn nghe về những nội dung đặc sắc mà nàng từng đọc trong sách, khiến nàng nhớ mãi không quên.

Nàng càng nói thì sắc mặt mọi người càng trở nên kỳ lạ, như thể bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Cát Tầm Tình nói thật sự rất trần trụi, đến nỗi Thạch Như Trác mặt đỏ từ vành tai xuống tận cổ, không chịu nổi nữa, bèn lấy cớ đi giúp mọi người pha trà, tạm thời trốn tránh.

Đồng Thiếu Tiềm càng nghe càng tò mò, kéo lấy Cát Tầm Tình hỏi không ngừng.

Cát Tầm Tình ngạc nhiên: "A Thâm tỷ tỷ, những gì ta nói đều là chuyện giữa nữ với nữ, ngươi... có hứng thú với chuyện này sao?"

Đồng Thiếu Tiềm: "Có chứ."

Cát Tầm Tình: "Ngươi không phải thích nam nhân sao?"

Đồng Thiếu Tiềm: "Thích nam nhân thì không thể có hứng thú với chuyện nữ nữ sao?"

Cát Tầm Tình lộ ra nụ cười gian tà: "Cẩn thận càng có hứng thú thì càng muốn thực hành đó nha."

Đồng Thiếu Tiềm: "Hừ, bỉ ổi."

"Thực hành thì sao lại bỉ ổi? Đúng không, Trường Tư."

Cát Tầm Tình vừa nháy mắt với Đồng Thiếu Huyền, vừa lúc Đường Kiến Vi bưng một cái giá đầy than đi qua, nghe thấy hết, bèn hỏi Cát Tầm Tình:

"Thực hành cái gì?"

Đồng Thiếu Huyền đang cắn hạt dưa, suýt chút nữa thì bị nghẹn, ho đến muốn lên trời.

Cát Tầm Tình còn muốn trêu chọc vài câu, nhưng bị Đồng Thiếu Huyền trừng mắt nhìn lại.

Cát Tầm Tình: "... Cái này, đợi tẩu tử tự mình khám phá đi."

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Không phải ta, không phải ta! Ngươi đừng có nói lung tung!

Đường Kiến Vi: Ồ? Không muốn có? Thật sự không muốn? Được thôi.

Đồng Thiếu Huyền: ⋯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com