Chương 11
【 KHOAN HỀ THƯỢC HỀ, THIỆN HÍ NHỤC HỀ 】 TÚC HUYỆN THIÊN
【 KHOAN DUNG RỘNG RÃI, HÀI HƯỚC TRÊU ĐÙA】 PHẦN VỀ TÚC HUYỆN
Hôm nay chúng ta làm thế nào lại đến nơi hổ lang này?
Nhã tụ thưởng xuân bên hồ Diêu Tinh này là lần lớn nhất kể từ khi vào xuân.
Trưởng công chúa đã quyết định từ sớm, chủ đề của nhã tụ là "Thượng Tà".
Nếu Đường Kiến Vi không hiểu sai ý, "Thượng Tà" này hẳn là bài hát dân ca Nhạc Phủ, bài hát về tình yêu với câu "Núi không còn góc cạnh, sông cạn nước, ...".
Được, rất được, nói về tình yêu thì dễ rồi.
Mặc dù Đường Kiến Vi đã từng có hôn ước, nhưng nàng chưa từng thực sự yêu ai, tuy nhiên gia nương nàng luôn yêu thương nhau, nàng đã chứng kiến từ nhỏ, cộng thêm vô số điển tịch trong sách và truyện, việc thể hiện tâm trạng "Yêu đương nồng nhiệt" không quá khó.
Phối hợp với màu sắc tươi sáng, tốt nhất là làm một chiếc bánh hấp ngũ sắc, tượng trưng cho tâm tình thay đổi thất thường và sôi nổi khi yêu, lại còn làm no bụng.
Cảnh Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước chắc chắn phải có, dùng bánh đậu đỏ làm Chức Nữ, bánh đậu xanh làm Ngưu Lang, ở giữa dùng bột mì làm một chiếc cầu Ô Thước nhỏ nhắn xinh xắn và ngon miệng.
Trước khi nấu ăn, Đường Kiến Vi có thói quen phác họa toàn bộ hình ảnh món ăn trong đầu ra giấy.
Đối với những chủ đề càng phức tạp và đồ sộ, càng cần phải vẽ ra hình dạng hoàn chỉnh trước để có thể sửa chữa và điều chỉnh.
Thời buổi này có giấy, nhưng rất đắt đỏ.
Ngay cả trước đây trong Đường phủ, việc sử dụng giấy cũng rất quý giá.
Viết hết mặt trước rồi viết mặt sau, nhất định phải viết kín cả trang giấy, viết đến mức chữ chồng lên nhau mới thấy yên tâm.
Còn trong Liễm Thao phủ, chỉ cần đi tìm quản sự, mỗi ngày có thể nhận được hai tờ giấy vàng cứng.
Giấy vàng cứng này khác với giấy trắng rẻ tiền, bề mặt được phủ một lớp sáp, vừa bền vừa đẹp.
Trong giới con cháu quý tộc ở kinh thành, ngày thường ngay cả giấy vàng cứng cũng không nỡ dùng, chỉ khi viết thư tình mới dám xé một tờ hoặc nửa tờ.
Trưởng công chúa đối với gia nhân của mình thật sự hào phóng, chỉ cần nhìn những nữ đầu bếp trong Liễm Thao phủ này, ai nấy đều trang phục đẹp đẽ, tinh tế, từ y phục đến ăn uống, sinh hoạt đều do Trưởng công chúa chi trả, tiêu xài không hề tiếc tay.
Chẳng trách có nhiều cô nương trẻ tuổi nguyện ý nương tựa vào Trưởng công chúa như vậy.
Đường Kiến Vi vẽ ra tất cả ý tưởng của "Thượng tà" một cách rõ ràng, sau khi thảo luận với các đầu bếp, bắt đầu phân công chuẩn bị.
Lần này số lượng khách mời lên đến trăm người, Đường Kiến Vi dự định làm mười tám món mặn, mười sáu món chay, mười hai món thủy sản, tám loại món chính, mười chín loại bánh ngọt, cùng các loại rượu khác nhau.
Những việc này không thể do một mình nàng hoàn thành.
Một trong những trách nhiệm của tổng trù là tổ chức và giám sát tất cả các nữ đầu bếp trong Liễm Thao phủ, mọi người cùng nhau nỗ lực để làm hài lòng Trưởng công chúa và khiến khách của Trưởng công chúa hài lòng ra về.
Các đầu bếp nữ nhận nhiệm vụ, bắt đầu làm việc.
Đầu bếp nữ làm món thịt bò hầm cùng Đường Kiến Vi họ Quảng tên Thư Nghệ, còn trẻ nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, đã làm việc ở Liễm Thao phủ ba năm, có thể coi là người cũ ở đây.
Nàng luôn tươi cười với mọi người, ai nhờ giúp đỡ cũng không từ chối, là kiểu người khá được yêu thích.
Sau khi Đường Kiến Vi đến Liễm Thao phủ, người đầu tiên chủ động đến bắt chuyện chính là nàng.
Quảng Thư Nghệ nhóm lửa thêm củi, Đường Kiến Vi để nguyên cả miếng thịt bò vào nồi đồng đầy nước, thả vào quả cầu gia vị, đợi nó chín rồi vớt lên.
Quảng Thư Nghệ tò mò hỏi: "Sao ngươi không dùng cái chảo sắt to kia hầm thịt?"
"Chảo sắt dùng để xào rau ngon hơn."
"Sao ngươi lại nghĩ ra dùng chảo sắt để nấu ăn? Xào cũng là một thủ pháp nấu nướng mới lạ. Trước đây ta đã từng thấy công thức xào trong điển tịch, nhưng tiếc là dầu khó ép, lửa cũng khó điều khiển, sơ ý một chút là xào quá lửa, vừa tốn thịt vừa tốn dầu."
Quảng Thư Nghệ có chút kích động: "Muội muội, khi nào rảnh dạy ta vài chiêu đi! Ta cũng muốn học cách xào!"
Đường Kiến Vi không nói tốt cũng không nói xấu, chỉ hơi cảm thán một câu: "Đến bao giờ mới có thời gian rảnh rỗi đây, sau xuân yến là đến những ngày hè oi ả, rồi lại đến thưởng thu. Chỉ e là phải đợi đến mùa đông gió lạnh thổi khắp nơi, điện hạ mới có thể tạm nghỉ ngơi ý định tổ chức yến tiệc."
Đường Kiến Vi không thể nào dạy cho người khác những bí quyết gia truyền mà a nương truyền lại cho nàng, nhưng cũng không muốn làm tổn thương Quảng Thư Nghệ.
May mà nàng có tài năng thoái thác bậc nhất.
Nồi dần nóng lên, bọt khí từ từ nổi lên từ đáy nước, Đường Kiến Vi vừa đợi thịt chín, vừa chuẩn bị các nguyên liệu khác.
Nói đến Trưởng công chúa, mặt Quảng Thư Nghệ hơi đỏ lên, nhìn Đường Kiến Vi bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
"Điện hạ... hẳn là rất yêu thương ngươi?"
Đường Kiến Vi đang pha chế nước sốt, nghe thấy lời này không rời mắt, chỉ là biểu hiện đau đầu.
Đau, thật sự rất đau, một cái vỗ xuống nàng phải lột da mới hết đau.
Quảng Thư Nghệ nói: "Ta đến Liễm Thao phủ ba năm rồi, vẫn chưa từng làm tổng trù."
Đường Kiến Vi đương nhiên nghe ra sự thất vọng trong lời nói của nàng, chỉ có thể cười gượng:
"Tổng trù toàn là việc mệt nhọc, Trưởng công chúa không cho ngươi làm tổng trù, đó là thương ngươi."
"Ta đã một năm không đến Thừa Bình phủ, không được nói chuyện với điện hạ rồi."
Đường Kiến Vi: "..."
Lần này thật sự không biết phải nói gì.
Quảng Thư Nghệ lại hỏi nàng: "Điện hạ đã sủng hạnh ngươi chưa?"
Đường Kiến Vi suýt làm đổ nước sốt trong tay.
Các cô nương bây giờ, giữa ban ngày ban mặt lại có thể đàm luận sâu sắc như vậy!
Đường Kiến Vi chưa từng trải qua chuyện đó, mặt hơi nóng lên, nói nhỏ:
"Quảng Tứ nương, những lời này nếu người khác nghe được, e rằng sẽ cười chúng ta."
Quảng Thư Nghệ ngồi trên chiếc ghế thấp, dùng kẹp lửa đảo than củi, tạo một khoảng trống cho không khí vào, lửa cháy càng mạnh.
Cằm đặt trên đầu gối, Quảng Thư Nghệ nói nhỏ:
"Nếu có thể nói một câu với điện hạ, dù không ngủ không nghỉ ta cũng nguyện ý. Đáng tiếc, ta không có phúc khí này..."
Đường Kiến Vi nghe những lời này, trong lòng cũng không dễ chịu.
Vị nữ tử si tình này khiến nàng nhớ đến một chuyện rất lâu trước đây.
Mặc dù nàng chưa từng yêu đương, nhưng cũng đã từng thích một người. Người đó chính là người đã đính ước miệng với nàng, nay đã biến mất không rõ tung tích, Ngô Hiển Ý.
Đó là mối tình đơn phương của nàng.
Ngô Hiển Ý từ trước đến giờ không hề có hứng thú với nàng, điều này nàng nhận ra rất rõ. Dù nàng có ngầm bày tỏ tình cảm thế nào, cũng chỉ là tự mình đa tình.
Bị tổn thương vài lần, Đường Kiến Vi cũng hiểu ra, việc đính hôn giữa nàng và Ngô Hiển Ý chỉ là liên hôn giữa Đường gia và Ngô gia, nhằm củng cố thế lực của hai gia tộc ở Bác Lăng và trên chính trường mà thôi.
Ngô Hiển Ý luôn đặt lợi ích của Ngô gia lên hàng đầu, không phản đối hôn sự này không phải vì có tình cảm gì với Đường Kiến Vi, mà chỉ vì không muốn trái ý phụ mẫu.
Cho dù hai người có thành thân, kết quả tốt đẹp nhất cũng chỉ là "Tương kính như tân".
(Tương kính như tân: Tôn trọng nhau như khách quý.)
Việc Ngô Hiển Ý không thích mình, nàng so với bất kỳ người nào cũng đều hiểu rõ hơn cả.
Năm mười lăm tuổi, Đường Kiến Vi đã ép bản thân từ bỏ sự nhớ nhung với Ngô Hiển Ý, đã rất lâu rồi, trong lòng nàng không còn gợn sóng.
Giờ đây, khi nghĩ về người này một lần nữa, nàng đã hoàn toàn bình thản.
Chỉ là nghe được sự chua xót của người khác, vẫn dễ bị khơi dậy sự đồng cảm.
Một ngày trước nhã tụ thưởng xuân, Đường Kiến Vi cùng với một nhóm đầu bếp nữ và quản sự đã đến bờ hồ Diêu Tinh để chuẩn bị.
Dọn dẹp cả đêm, sẵn sàng cho nhã tụ ngày hôm sau diễn ra suôn sẻ.
May mắn là thời tiết ngày hôm sau thật đẹp, có chút se lạnh nhưng không ảnh hưởng gì.
Đường Kiến Vi thức trắng đêm trước bếp lò, gần như không ngủ, khi mặt trời lên, ánh nắng chiếu vào người ấm áp khiến nàng càng buồn ngủ hơn.
Đến gần trưa, khách khứa lần lượt tiến vào, có hai tiểu thư trẻ tuổi ở cửa đón tiếp từng người, đưa các nàng vào chỗ ngồi.
Hai tiểu thư kia Đường Kiến Vi chưa từng gặp, nhìn qua cũng chỉ mười bảy, mười tám tuổi, trên mặt còn có chút non nớt, nhưng tư thế tiếp đãi khách lại rất thuần thục.
Mặt hồ Diêu Tinh lấp lánh ánh bạc, bờ hồ hoa nở rực rỡ, đúng là một nơi lý tưởng để thưởng ngoạn mùa xuân.
Đường Kiến Vi nhìn mặt hồ, đôi mắt vì thiếu ngủ mà hơi cay cay, ngáp một cái, nước mắt đau xót lăn xuống.
Cảnh nàng dùng mu bàn tay lau nước mắt vừa hay lọt vào mắt Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền và Trưởng Tôn Ngạn cùng nhau đến buổi nhã tụ thưởng xuân, vừa giao thiệp mời vào khu vườn tạm thời dựng lên, còn chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp xa hoa trước mắt, đã nhìn thấy mỹ nhân đang lặng lẽ lau nước mắt ở bờ hồ xa xa.
Đồng Thiếu Huyền có chút thất thần vì dáng vẻ khóc của mỹ nhân này, sau khi Trưởng Tôn Ngạn gọi một tiếng, nàng mới hoàn hồn lại.
Khi đi theo Trưởng Tôn Ngạn vào trong, Đồng Thiếu Huyền không khỏi ngoái đầu nhìn lại, mỹ nhân đã đi mất.
Bác Lăng phủ quả thật là nơi ngọa hổ tàng long.
Trái tim của Đồng Thiếu Huyền vẫn còn đập thình thịch.
Thân là nữ tử, nàng còn chưa nghĩ đến tương lai sẽ kết hôn với nam nhân hay nữ nhân, nhưng người vừa rồi lại có một sức hấp dẫn không phân biệt giới tính.
Vẻ đẹp ấy khiến người ta rung động, lại mong manh khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay mà bảo vệ, che chở.
Nàng là ai vậy...
Đường Kiến Vi vừa ngáp vừa đi về phía sau bếp.
Thật sự quá buồn ngủ rồi, mong rằng buổi nhã tụ hôm nay kết thúc sớm một chút, nàng muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.
"Ta nói, Thiếu Huyền muội muội, ngươi đừng có nghĩ lung tung ở đây."
Trưởng Tôn Ngạn không biết nàng nhìn thấy gì, nhưng tiểu thư nhà người ta sau khi liếc nhìn về một nơi nào đó, mặt đỏ bừng, còn có thể là gì nữa?
Chắc chắn là nhìn thấy giai nhân, nghĩ vẩn vơ rồi.
Trưởng Tôn Ngạn khoác tay Đồng Thiếu Huyền, vừa chào hỏi những tỷ muội quen biết, vừa thì thầm vào tai Đồng Thiếu Huyền:
"Ngươi có biết những người phục vụ trong nhã tụ thưởng xuân của Trưởng công chúa này là ai không? Không phải là những tỳ nữ bình thường, họ đều là gia thần của Thừa Bình phủ, là người của Trưởng công chúa."
"Người của Trưởng công chúa?"
Trưởng Tôn Ngạn nhìn xung quanh, lúc này không có ai chú ý đến các nàng, liền miêu tả ngắn gọn nhưng không thiếu trọng điểm cho biểu muội* đến từ Túc huyện này về sở thích sưu tầm mỹ nữ của Trưởng công chúa...
(Biểu muội: Em gái họ.)
Sau khi nghe xong, Đồng Thiếu Huyền khiếp sợ: "Ở Túc huyện chúng ta chỉ nghe nói về sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Trưởng công chúa, những điều tỷ tỷ nói hôm nay thật sự là lần đầu tiên nghe thấy. Tỷ tỷ, đã như vậy, hôm nay chúng ta làm thế nào lại đến nơi hổ lang này? Hay là nhân lúc Trưởng công chúa chưa xuất hiện, nhanh chóng chạy trốn đi."
Trưởng Tôn Ngạn biết nàng đang lo lắng điều gì, không nhịn được cười:
"Biểu muội ngoan, ngươi nghĩ thật hay. Khuôn mặt muội muội tuy xinh đẹp, nhưng Trưởng công chúa đã gặp qua hàng ngàn hàng vạn mỹ nhân, ai có thể dễ dàng lọt vào mắt Trưởng công chúa chứ?"
Đồng Thiếu Huyền bị những lời thẳng thắn của Trưởng Tôn Ngạn nói, khiến cho nhiệt độ trên mặt vừa mới giảm xuống lại lập tức tăng lên.
"Ngươi đó, yên tâm đi, đừng nói là bị Trưởng công chúa trưng dụng để lấp đầy "Hậu cung", ngay cả có thể được nàng nhìn thẳng cũng là tổ tiên tích đức tám đời. Muội muội đừng nghĩ những điều lung tung nữa, hôm nay chúng ta đến đây là để làm quen với các nữ quan. Trong buổi nhã tụ của Trưởng công chúa có rất nhiều nữ quan trong triều, chúng ta trước tiên hãy làm mình quen mặt ở đây, tốt nhất là ngươi có thể kết giao với một hai người, nắm bắt thêm nhiều mối quan hệ, đối với con đường làm quan sau này của ngươi sẽ có lợi ích lớn."
Đồng Thiếu Huyền hướng về Trưởng Tôn Ngạn nói lời cám ơn.
Trưởng Tôn Ngạn là tôn nữ của đệ đệ ngoại tổ mẫu Đồng Thiếu Huyền, tính ra là họ hàng xa, nhưng lần này nàng đến Bác Lăng, Trưởng Tôn gia rất coi trọng, đặc biệt để Trưởng Tôn Ngạn đến tiếp đón nàng.
(Tôn nữ của đệ đệ ngoại tổ mẫu: Cháu gái của em trai bà ngoại.)
Dẫn nàng đi ăn đi chơi, còn dẫn nàng đến nhã tụ của Trưởng công chúa để tích lũy quan hệ, Đồng Thiếu Huyền trong lòng cảm kích vô cùng, tự nhiên đối với lời nàng nói tin tưởng không nghi ngờ.
Tổ tiên của Trưởng Tôn thị và Thương Cao tổ Vệ thị nhất tộc có giao tình sâu đậm, năm đó Trưởng Tôn thị phò tá Vệ thị đánh hạ giang sơn, được ban tước vị thưởng đất phong, trăm năm qua Trưởng Tôn thị cũng lần lượt xuất hiện một số kỳ tài, bất kể là ở đất phong Động Xuân hay kinh đô Bác Lăng, Trưởng Tôn nhất tộc đều ăn sâu bén rễ cành lá sum sê.
Trưởng Tôn Ngạn còn chưa nhập sĩ, nhưng cũng là nhân vật danh tiếng trong giới thế gia ở Bác Lăng phủ.
Nàng dẫn Đồng Thiếu Huyền đi dạo ở nhã tụ, giới thiệu nàng với các nữ quan quen biết.
Đồng Thiếu Huyền năm nay mười lăm tuổi, còn trẻ con nhỏ nhắn khả ái, một dung mạo xinh đẹp đã đủ thu hút người khác, ở Túc huyện là thần đồng nổi tiếng khắp vùng.
Trong cuộc trò chuyện, những điển cố* được kể lại một cách tự nhiên, những câu nói đùa dí dỏm liên tiếp được tung ra, khiến mọi người cười không ngớt.
(Điển cố: Những câu chuyện, sự tích xưa cũ.)
Ngay giữa lúc các nàng đang vui vẻ trò chuyện, Trưởng công chúa đã đến.
Sự xuất hiện của Trưởng công chúa ngay lập tức gây ra một sự xôn xao không nhỏ.
Đồng Thiếu Huyền và Trưởng Tôn Ngạn lui về phía sau cùng của bàn tiệc, lặng lẽ quan sát vị Trưởng công chúa trong truyền thuyết.
Đồng Thiếu Huyền vừa quỳ xuống ngồi vững, ngẩng đầu lên, đã chạm mắt với Trưởng công chúa đang ngồi trên đài cao phía đối diện.
Đồng Thiếu Huyền chớp mắt, nhắm mắt lại rồi mở ra.
Trưởng công chúa vẫn đang nhìn nàng.
Đồng Thiếu Huyền bị ánh mắt nhìn thẳng không chút né tránh của Trưởng công chúa khiến trong lòng hoảng hốt, Trưởng Tôn Ngạn còn thêm dầu vào lửa mà nói:
"Thiếu Huyền muội muội, sao ta lại có cảm giác... Trưởng công chúa cứ nhìn muội mãi thế?"
Đồng Thiếu Huyền khóe miệng giật giật, cười nói: "Tỷ tỷ đừng nói đùa nữa, rõ ràng Trưởng công chúa đang nhìn ngươi mà."
Vừa nói liền lập tức ăn một miếng bánh sữa mới được mang lên trước mặt, để trấn an tinh thần.
Bánh sữa vừa vào miệng, hương sữa thơm ngọt đậm đà lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Đồng Thiếu Huyền.
Ngon quá ---
Đồng Thiếu Huyền nhìn miếng bánh sữa đã bị cắn một nửa trong tay, trong lòng chấn động.
Ta thực sự thiếu kiến thức vậy sao?
Một miếng bánh sữa nhỏ ở Bác Lăng cũng có thể khiến ta mở mang được tầm mắt?
Đúng lúc Đồng Thiếu Huyền và bánh sữa đang nhìn nhau, thì Trưởng công chúa đã thu hồi ánh mắt, hỏi Đào Vãn Chi bên cạnh:
"Tiểu thư đang ăn bánh sữa kia là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com