Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116

Ta cũng muốn được Đường tiên sinh bảo vệ khi cưỡi ngựa!


Buổi chiều có bốn tiết học, tiết cuối cùng là môn Ngự học do Đường Kiến Vi dạy, còn ba tiết đầu đều là của Mạnh tiên sinh.

Mạnh tiên sinh đã giảng được một vòng rồi mà Đồng Thiếu Huyền mới vội vã trở về.

Mạnh tiên sinh ngạc nhiên: "Trường Tư, ngươi đã đi đâu vậy? Giữa trưa hè, mặt trời độc nhất, không được chạy lung tung, nếu không bị say nắng sẽ lỡ dở việc học."

Đồng Thiếu Huyền trông quả thật bị nắng làm cho mệt mỏi không ít, khuôn mặt gầy gò ửng đỏ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, búi tóc cũng được chải lại, trông như thể vừa chạy thục mạng qua cả quả đồi dưới cái nắng gay gắt.

Sau khi hành lễ với Mạnh tiên sinh, Đồng Thiếu Huyền cũng không nói được gì nhiều, nhanh chóng quỳ ngồi vào án thư của mình.

Mạnh tiên sinh tiếp tục giảng bài, Đồng Thiếu Huyền lấy chiếc khăn tay trong hộp bút ra, nhẹ nhàng lau khô mồ hôi trên mặt, khuôn mặt đỏ ửng dần chuyển sang màu hồng hào tươi tắn.

Nàng mở sách ra, tay cầm bút nhưng chẳng ghi được gì, đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào trang sách.

Dường như đang đọc sách, lại dường như đang nghĩ chuyện khác.

Cát Tầm Tình lén nhìn nàng, rõ ràng như vậy, người đã trở về, hồn còn không biết bị tẩu tử câu ở đâu nữa.

Cát Tầm Tình ném cục vải cho Thạch Như Trác, Thạch Như Trác đang chăm chú nghe giảng, hoàn toàn không phát hiện ra hành động của Cát Tầm Tình.

Cục vải trúng ngay đỉnh đầu nàng, nảy lên một cái rồi rơi xuống mặt bàn.

Cát Tầm Tình nhìn bộ dạng ngơ ngác của nàng, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Thạch Như Trác mở cục vải ra, thấy chữ viết nguệch ngoạc của Cát Tầm Tình:

"Ngươi đoán xem, Trường Tư và tẩu tử cả buổi trưa đã làm gì? Cơm cũng chưa ăn."

Thạch Như Trác còn tưởng rằng Ngưỡng Quang muốn nói gì với mình... hóa ra là chuyện của Trường Tư.

Chuyện này, nàng thật sự không biết nên trả lời thế nào cho phải, dù sao thì Trường Tư cùng Đường tỷ tỷ làm gì cũng là chuyện riêng của họ, Thạch Như Trác có chút không quen đi đoán mò chuyện riêng của người khác, cho dù là bạn tốt thân thiết.

Nhưng Ngưỡng Quang trông có vẻ rất hứng thú, Thạch Như Trác cũng không muốn làm nàng mất hứng, nghĩ một lúc rồi đáp:

"Chắc là cùng nhau ăn bữa trưa thôi, chắc chắn là ngon lắm!"

Cuối câu còn vẽ thêm một biểu tượng người nhỏ đang khóc.

Nhân lúc Mạnh tiên sinh cúi đầu cuộn sách, Thạch Như Trác giơ tay ném, đầu cũng không quay lại, cục vải kia lại vững vàng không lệch chút nào, rơi xuống mặt bàn của Cát Tầm Tình.

Cát Tầm Tình trong lòng thấy kỳ lạ, A Khí thủ pháp lợi hại thật, vậy mà không cần nhìn cũng có thể ném chính xác như vậy.

Cát Tầm Tình mở cục vải ra, câu trả lời của Thạch Như Trác thật chẳng có gì thú vị, nhưng nét chữ của nàng quả thật là quá đẹp.

So với nét chữ khi cùng nhau viết đơn kiện trước đây lại không giống nhau lắm, càng thêm phần thanh tú, đây hẳn là nét chữ chân thật nhất không hề trau chuốt của nàng, có phong thái hoàn toàn khác biệt.

Vốn còn muốn tiếp tục tám chuyện với nàng, Cát Tầm Tình nhìn nét chữ đẹp của Thạch Như Trác mà mê mẩn không rời, ngứa ngáy tay chân, bắt đầu mô phỏng bút tích của nàng, cũng muốn viết đẹp giống như nàng.

Thạch Như Trác đợi mãi không thấy Cát Tầm Tình hồi đáp, có chút tò mò lặng lẽ quay đầu nhìn nàng ta.

Phát hiện nàng ta vậy mà đang chăm chú ghi chép, cũng là chuyện hiếm thấy.

Xem ra khoảng thời gian trước đây nàng hết lòng khuyên nhủ Ngưỡng Quang chăm chỉ đọc sách, ít nhiều nàng ta cũng đã nghe lọt tai... nhỉ?

Suy nghĩ quá đơn thuần của Thạch Như Trác và những tình tiết trong truyện mà Cát Tầm Tình nghĩ đến, so với trải nghiệm buổi trưa của Đồng Thiếu Huyền mà nói, quả thật là quá nhỏ bé.

Đồng Thiếu Huyền cầm bút mà quên mất chữ, Mạnh tiên sinh nói một câu nàng lại nghĩ đến Đường Kiến Vi ba lần.

Cảm giác chạm môi dường như vẫn còn lưu lại trên môi, Đồng Thiếu Huyền không thể nào dứt được suy nghĩ khỏi thân thể mềm mại thơm tho của Đường Kiến Vi.

Buông bút xuống, Đồng Thiếu Huyền nhìn vào lòng bàn tay mình.

Đây là bàn tay mà Đường Kiến Vi đã nắm, cũng là bàn tay đã nắm lấy Đường Kiến Vi.

Ngay trước đó không lâu, Đường Kiến Vi nắm lấy cổ tay nàng, dẫn dắt nàng trải nghiệm sự tốt đẹp và quyến rũ mà nàng chưa từng nghĩ tới.

Đường Kiến Vi mềm mại như đậu hũ non, không dám dùng sức mạnh bạo tàn, chỉ sợ nó không chịu nổi sự giày xéo.

Nhưng lại sở hữu sự dẻo dai vượt quá tưởng tượng, Đường Kiến Vi nói bên tai rằng, nàng có thể tùy ý hơn nữa. Nàng nghe theo mà hành động, phát hiện ra dãy núi trắng như tuyết kia lay động, rõ ràng đã bị nàng nắm giữ, vậy mà Đồng Thiếu Huyền lại cảm thấy mình bị hãm sâu vào trong đó.

Đồng Thiếu Huyền ngắm nhìn Đường Kiến Vi, khuôn mặt nhỏ đã phủ lên một lớp hồng hào nóng bỏng.

Nụ cười của Đường Kiến Vi trong đáy mắt nàng, như mộng ảo.

...

Nụ cười và tiếng rên khe khẽ của Đường Kiến Vi dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, xé tan trái tim Đồng Thiếu Huyền thành từng mảnh nhỏ vụn, chậm rãi nuốt vào trong miệng.

Đường Kiến Vi nắm giữ hỉ nộ ái ố của nàng, nắm giữ ngũ quan lục giác của nàng.

Nữ tử này muốn nàng lo lắng thì lo lắng, muốn nàng vui vẻ thì vui vẻ.

Đồng Thiếu Huyền nắm chặt năm ngón tay thon dài, biến thành một nắm đấm nhỏ.

Thật muốn nắm giữ Đường Kiến Vi trong tay, mang đến bất cứ nơi đâu.

Vừa mới chia tay, đã nhớ nhung đến đau thắt tim gan.

Ôi...

Đồng Thiếu Huyền chống đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hà cớ gì phải sợ nàng ra ngoài bị người khác mê hoặc? Trong lòng nàng chỉ có một mình Đường Kiến Vi, yêu còn không đủ, căn bản không chứa nổi bất kỳ ai khác.

Thật sự là sắp bị Đường Kiến Vi hành hạ đến chết rồi.

Đồng Thiếu Huyền hồi tưởng lại những việc làm càn rỡ mà hai người kịp làm trong bữa trưa.

Đường Kiến Vi, tiểu yêu nghiệt không màng lễ nghĩa liêm sỉ này, dẫn dắt nàng làm những việc mà trước khi quen biết Đường Kiến Vi, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng.

Đó là giữa thanh thiên bạch nhật đấy... Đồng môn vừa mới đi, còn có tiếng người mơ hồ từ xa truyền đến nữa!

Nhưng cũng phải nói, vô cùng kích thích, đến bây giờ Đồng Thiếu Huyền vẫn còn không ngừng hồi tưởng lại từng chi tiết.

Hồi tưởng lại sự mềm mại của Đường Kiến Vi, ánh mắt quyến rũ của Đường Kiến Vi...

Trên đời này, e rằng chỉ có Đường Kiến Vi dám làm càn như vậy.

Đồng Thiếu Huyền lúc thì ngẩn ngơ, lúc thì ủ rũ, lúc lại cười như phát điên.

Bạch Nhị nương nghe thấy tiếng cười "khà khà" sau lưng, liếc nhìn sang, thấy biểu cảm của Đồng Thiếu Huyền ---

Điên rồi, là điên thật rồi.

Sau khi kết thúc một tiết học, vào giờ giải lao, Đồng Thiếu Huyền lấy bánh ngọt nhỏ mà Đường Kiến Vi đặc biệt chuẩn bị cho nàng ra ăn.

Sau khi ân ái, Đường Kiến Vi đã cho nàng sáu cái bánh hoa nhài sữa:

"Ngươi không có thời gian ăn cơm trưa, đến chiều chắc chắn sẽ đói bụng, cầm lấy chúng lót dạ đi, tối về nhà ta sẽ làm cho ngươi món ngon khác."

Lúc đó Đồng Thiếu Huyền còn chê bai: "Ta đâu phải là A Hoa, đưa ta nhiều như vậy ta ăn hết sao được? Hai cái là đủ rồi."

"Nghe ta đi, ta còn hiểu rõ ngươi hơn cả ngươi nữa, hai cái đâu thể nào đủ được? Ngươi có biết gần đây khẩu phần ăn của ngươi lại tăng lên không? Sáu cái là vừa đủ, nếu thật sự ăn không hết, ngươi cũng có thể chia cho Ngưỡng Quang bọn họ."

Không ngờ Đường Kiến Vi lợi hại thật, nói sáu cái vừa đủ thì quả nhiên là vừa đủ, thậm chí sau khi Đồng Thiếu Huyền ăn hết còn cảm thấy hơi tiếc nuối.

Hương hoa nhài hòa quyện với hương sữa của bánh ngọt, giống như cảm giác ở trên núi vậy.

Núi non...

Chỉ chạm vào thôi đã khiến người ta phát cuồng rồi, nếu ăn một miếng thì... Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, mặt Đồng Thiếu Huyền đỏ bừng.

Có thể không? Được không?

Dù sao cũng là thê tử, nếu nói chuyện đàng hoàng với nàng thì chắc là nàng sẽ đồng ý đúng không?

Đồng Thiếu Huyền che hai má nóng bừng, cố gắng dùng hai tay hạ nhiệt cho má, nhưng khi tay nàng chạm vào mới phát hiện ra cả người mình đều nóng rực, không có chỗ nào là mát cả.

***

Khó khăn lắm mới vượt qua được ba tiết học, cuối cùng cũng đến tiết Ngự học mà Đồng Thiếu Huyền mong chờ.

Tiết học cuối cùng buổi chiều, vẫn là lớp Lục nghệ.

Mặc dù các học sinh nữ đều rất mong được gặp lại Đường tiên sinh xinh đẹp và thú vị, nhưng tiết học lần này khác với tiết Lễ học.

Khi học Lễ, mọi người ngồi trong phòng học mát mẻ, còn Ngự học cần phải tiến hành ngoài trời, mặc dù lúc này mặt trời đã xế chiều, nhưng hơi nóng vẫn không hề giảm.

Đối với các tiểu thư thích làm đẹp mà nói, mỗi tiết học ngoài trời đều vô cùng khó chịu.

Trước đây, mỗi khi tới Ngự học hay Xạ học, việc viện cớ nguyệt sự để trốn học thường xuyên xảy ra.

Lần này nhờ sức hút của Đường tiên sinh, số lượng học sinh tham gia đã đạt mức cao nhất.

Các học sinh nữ đến bãi tập ngựa của học viện, từng người giơ tay che trán, che đi ánh nắng chói chang.

Đường Kiến Vi đã thay một bộ trang phục, cởi bỏ bộ thanh sam còn mang chút khí chất thư sinh, hoàn toàn mặc một bộ Hồ phục tuấn dật, roi ngựa thay thế cho giáo trượng trong tay.

Những tiểu thư vốn đang khó chịu vì nóng, khi nhìn thấy Đường tiên sinh tuấn tú như vậy, từng người lén lút thì thầm với bạn thân, vô cùng kích động.

Đổng Trọng Linh đứng giữa đám đông, chán ghét trừng mắt nhìn những kẻ si mê Đường Kiến Vi, đồng thời chậm rãi chen về phía Đồng Thiếu Huyền.

Cát Tầm Tình thấy Đổng Trọng Linh kia vậy mà còn dám đến gần, lập tức tay trái ôm Thạch Như Trác, tay phải ôm Bạch Nhị nương, kết thành một bức tường người, ngăn Đổng Trọng Linh ở bên ngoài.

Đường Kiến Vi đứng giữa đám đông, hỏi han một lượt, xác định suy nghĩ trong lòng:

"Vậy là phần lớn các ngươi, đừng nói là lái xe ngựa, ngay cả cưỡi ngựa cơ bản cũng không quá tinh thông nhỉ."

Thực ra "Ngự" trong Lục nghệ là kỹ năng lái xe ngựa và chiến xa, Ngự có Ngũ Ngự: minh hòa loan, trục thủy khúc, quá quân biểu, vũ giao cù, trục cầm tả, không chỉ đơn thuần là cưỡi ngựa.

Nhưng nếu ngay cả kỹ năng cưỡi ngựa cơ bản nhất cũng không nắm vững, thì làm sao bàn đến Ngũ Ngự?

Có thể thấy được những tiểu thư này từ trước đến nay đều đặc biệt không thích học tiết Ngự học này, bởi vì cưỡi ngựa gây tác động lớn đến eo và chân, chưa kể cưỡi ngựa có chút rủi ro, lỡ như ngã ngựa thì thật đáng sợ.

Huống chi cưỡi ngựa lâu còn khiến mông chịu khổ.

Những văn nhân bình thường chỉ học kinh sử tập chữ này có phần bài xích những việc như cưỡi ngựa, cũng có thể hiểu được.

Nhưng Ngự, một trong Lục nghệ, rất quan trọng, trước khi Đường Kiến Vi đến, viện trưởng đã đặc biệt tìm gặp nàng, hy vọng nàng có thể giúp các học sinh này có thái độ đúng đắn hơn đối với Ngự thuật.

Thế nhưng tiểu hài nhi này chỉ đến ngắm mỹ nhân, đối với tiết Ngự học vẫn không có hứng thú gì, Đường Kiến Vi dắt ngựa đến, chẳng ai muốn lên thử.

Đường Kiến Vi kiên nhẫn khuyên nhủ: "Các ngươi không thích cưỡi ngựa như vậy là vì Túc huyện không lớn, đi đâu cũng chỉ cần đôi chân là đủ. Ngay cả khi đến những nơi xa xôi như ngoại ô thành, tìm một chiếc xe ngựa, ngồi lên là có thể dễ dàng đến nơi. Nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ đến, sau này các ngươi đều sẽ đến Bác Lăng không? Bác Lăng phủ lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào đôi chân để đi lại, e rằng mỗi ngày đều phải gãy một đôi. Tất cả mọi người trong thành Bác Lăng đều biết cưỡi ngựa, đi bất cứ đâu cũng dùng ngựa để di chuyển."

Có người nói: "Ngồi xe ngựa chẳng phải cũng giống nhau sao? Còn đỡ phiền chúng ta phải tự điều khiển xe."

Đổng Trọng Linh "ôi chao" một tiếng, tiếp lời người kia:

"Cưỡi ngựa thô lỗ quá, thật sự là không cần thiết, ta mới là người không hiểu nổi, rõ ràng có xe ngựa để ngồi, tại sao cứ phải tự mình cưỡi? Ta thấy là Đường tiên sinh tự mình không thông suốt thì có? Biết ngài đã từng ở Bác Lăng, cũng không cần phải chớp lấy cơ hội để khoe khoang khắp nơi chứ? Nếu Bác Lăng tốt như vậy, tại sao Đường tiên sinh không tiếp tục ở lại Bác Lăng? Cớ gì lại đến cái nơi nhỏ bé chỉ biết đi bộ như chúng ta?"

Đối mặt với sự nhắm vào mình của Đổng Trọng Linh, Đường Kiến Vi vẫn giữ nụ cười, ân cần giải thích:

"Không phải tất cả các con đường đều có thể cho những chiếc xe ngựa rộng lớn đi vào, có những con đường hẹp, chỉ có ngựa mới đi được, đến lúc đó vẫn phải đi bộ. Hơn nữa, nếu các ngươi ngồi xe, nhanh hay chậm đều nằm trong tay người khác, đến khi có việc gấp cần giải quyết, sẽ có thêm một sự cản trở."

Đổng Trọng Linh hung hăng ép người, nhưng Đường Kiến Vi lại không hề nổi nóng, vẫn giống như một tiên sinh dạy học mẫu mực, mặc kệ nàng ta nói những lời lẽ cực đoan và gai góc, Đường Kiến Vi vẫn hòa nhã giải đáp từng điều.

Màn tranh luận này, Đường Kiến Vi đã biện bác khiến nàng ta nhất thời không nói được lời nào.

Vốn dĩ những học sinh còn rất bài xích việc cưỡi ngựa, sau khi nghe xong cũng có phần bị thuyết phục.

Đổng Trọng Linh làm sao có thể để cục diện nghiêng về phía Đường Kiến Vi được? Nàng ta lớn tiếng, mang theo vẻ ăn vạ bất chấp tất cả:

"Lục nghệ này chẳng qua chỉ là những kỹ năng phụ giúp tu thân dưỡng tính, khoa cử đâu có thi! Chúng ta đều là những tiểu thư yếu đuối, tại sao phải chịu những khổ sở này? Có thời gian này chi bằng về đọc thêm hai bài kinh điển!"

Đường Kiến Vi "ai" một tiếng, như thể tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của nàng ta:

"Khoa cử không thi nhưng kỹ năng cần thiết trong quan trường lại quá nhiều, lấy việc cưỡi ngựa làm ví dụ, ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển quan trọng nhất ở Bác Lăng, mỗi khi vào triều, tất cả quan viên đều cưỡi ngựa, trước khi vào Thành uyển, mọi người sẽ thong thả vừa cưỡi ngựa vừa trò chuyện.

"Cuộc trò chuyện này không phải là nói chuyện phiếm, nhìn như vô tình, nhưng thực tế đều là những chuyện quan trọng trong triều."

"Vào Thành uyển không phải đi bộ thì là cưỡi ngựa, xe ngựa chỉ có hoàng thân quốc thích mới được ngồi. Người khác cưỡi ngựa mà ngươi đi bộ, rõ ràng là không cùng đường. Rất nhiều tin tức ngươi bỏ lỡ, sau này e là không bao giờ bù đắp được."

"Đừng xem thường việc cưỡi ngựa nhỏ bé này, thực tế lại ẩn chứa đạo làm quan, không biết cưỡi ngựa không chỉ đi đâu cũng bất tiện, mà còn khiến ngươi tụt hậu so với thời cuộc, dần dần trở nên thiển cận, quan lộ khó khăn."

Lời Đường Kiến Vi nói chỗ nào cũng tràn ngập chi tiết, là điều mà các tiên sinh Lục nghệ trước đây không thể giảng giải chi tiết cho họ.

Học trò dần dần nghe đến say sưa, Đường Kiến Vi nói tiếp:

"Ngoài việc cưỡi ngựa vào triều, các ngươi có biết môn thể thao giải trí yêu thích nhất của các quan viên Bác Lăng, thậm chí là Thiên tử và hoàng thất là gì không?"

Cát Tầm Tình giành trả lời: "Ta biết, ta biết! Là đánh cầu!"

"Không sai, chính là đánh cầu. Thiên tử của chúng ta rất thích đánh cầu, mỗi tháng đều mời các cận thần tham gia một trận đấu cầu. Nếu có ngoại bang đến thăm, người sẽ chọn đội đánh cầu xuất sắc nhất để đối đầu với ngoại bang. Chỉ cần có thể giành được vinh dự cho Đại Thương, không chỉ được thưởng, mà còn có thể được Thiên tử nhớ mặt. Một khi được Thiên tử chú ý, tất cả tài năng của ngươi sẽ càng có cơ hội được phát hiện, khai thác, quan lộ sau này còn sợ không có chỗ dựa sao?"

Sau khi Đường Kiến Vi nói xong, một tràng tiếng thán phục khe khẽ vang lên.

"Ngay cả khi không có ngoại bang đến thăm, đánh cầu cũng là cơ hội tốt để tiếp cận Thiên tử. Cho dù không nói đến Thiên tử, không nói lớn như vậy, ngay cả những buổi giao tiếp hàng ngày, cũng không thể thiếu bóng dáng môn đánh cầu."

"Đánh cầu là hoạt động giải trí tốt nhất hàng ngày của các nữ quan Bác Lăng. Mọi người đều biết, đánh cầu là môn phải thi đấu trên lưng ngựa, nếu các ngươi ngay cả cưỡi ngựa cơ bản nhất cũng không biết, thì làm sao đánh cầu được? Không biết đánh cầu, sẽ không thể hòa nhập vào vòng tròn này."

"Thực ra, không gia nhập vòng tròn, tự mình sống tốt cũng không phải là không được. Nhưng một mình bước đi trên quan trường hiểm ác, nếu không có đồng minh, muốn làm một quan chức nhỏ cấp thấp thì đủ. Nếu muốn thăng quan tiến chức cao hơn, trở thành cánh tay phải của Thiên tử, muốn trở thành người thay đổi Đại Thương, đương nhiên không thể chỉ lo cho bản thân."

Có người nói: "Ta không có lý tưởng cao xa như vậy, ta chỉ muốn làm quan kiếm tiền để gia nương và các tỷ tỷ của ta có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi."

Mọi người cũng rất tán thành lời nói của nàng ta.

Lúc này Đường Kiến Vi mới thay đổi suy nghĩ, ở bên cạnh Đồng Thiếu Huyền quá lâu, vô tình lấy tiêu chuẩn của Đồng Thiếu Huyền để đánh giá những đứa nhỏ khác, quả thật có chút cao.

Đường Kiến Vi cười nói: "Nếu chỉ vì kiếm tiền, càng phải biết làm thế nào để đi quan lộ, làm thế nào để giao thiệp với người khác."

Mọi người càng nghe càng say sưa, Đường Kiến Vi dù sao cũng là nhi nữ quan lại ở Bác Lăng, những gì nàng nói đều là những kiến thức quan trường rất thực tế.

Nhưng khi nàng bảo mọi người thử lên ngựa, vẫn không có ai muốn thử.

Đổng Trọng Linh thì lại vô cùng vui mừng.

Nói nhiều như vậy thì có ích gì? Ta muốn xem ngươi kết thúc như thế nào.

Đổng Trọng Linh lại một lần nữa chờ xem trò cười của Đường Kiến Vi, còn Đồng Thiếu Huyền thì đã không thể nhịn được nữa.

Nàng tuy không biết cưỡi ngựa và cũng sợ cưỡi ngựa, nhưng đây là tiết học của phu nhân nàng, nếu nàng không làm gương thì việc giảng dạy của Đường Kiến Vi sẽ càng thêm khó khăn.

Cho dù có sợ hãi đến đâu, nàng cũng phải là người đầu tiên lên!

"Ta đến!" Đồng Thiếu Huyền bước lên phía trước, nói với Đường Kiến Vi, "Đường... Đường tiên sinh, ta lên ngựa."

Đường Kiến Vi nhìn Đồng Thiếu Huyền đang cố lấy dũng khí đứng ra vì nàng, dịu dàng nói: "Ngươi còn chưa biết cưỡi ngựa, đừng miễn cưỡng."

"Không miễn cưỡng, ta sớm đã muốn học rồi."

Đồng Thiếu Huyền thẳng người, nắm lấy yên ngựa, một chân đạp lên bàn đạp, như một lão tướng trận mạc không hề sợ hãi mà nhanh nhẹn leo lên ngựa. Gây ra một tràng thán phục.

"Đồng Trường Tư, ngươi học cưỡi ngựa từ khi nào vậy?"

"Trời ơi, lợi hại quá, có thể trực tiếp ra tiền tuyến rồi đó Đồng Trường Tư!"

"Vì phu nhân mà xông pha nơi tiền tuyến, thật là ngưỡng mộ quá đi."

"A a a a ta cũng muốn được Đường tiên sinh yêu thương!"

Tiếng ồn ào và trêu đùa đầy ngưỡng mộ này khiến Đổng Trọng Linh vừa xấu hổ vừa tức giận vì bị hoàn toàn bỏ qua. Ngay khi Đồng Thiếu Huyền lên ngựa, vì quá căng thẳng, nàng nắm chặt dây cương, kẹp chặt bụng ngựa.

Ngựa và nàng tranh giành sức lực, đột nhiên động đậy.

Đồng Thiếu Huyền giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn, ngựa đã tự ý lao về phía trước, sau vài bước tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như thoát khỏi sự kiểm soát của Đường Kiến Vi, bắt đầu phi nước đại!

Đồng Thiếu Huyền và tất cả học sinh nữ đều kinh hãi, không ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ như vậy!

"Trường Tư! Nguy hiểm!"

"Con ngựa này sao lại tự nhiên chạy vậy?!"

Mặt Đồng Thiếu Huyền trắng bệch, tim đập thình thịch, nàng chưa bao giờ một mình cưỡi ngựa!

Mọi người đều đang nhìn, Đường Kiến Vi lại càng có mặt ở đó, làm sao nàng có thể mất mặt như vậy mà kêu lên được chứ?

Đồng Thiếu Huyền cắn chặt môi, ôm tâm trạng thà ngã chết cũng không làm Đường Kiến Vi mất mặt, nàng ghì chặt dây cương, dùng hết sức lực để giữ thăng bằng.

Ngay khi con ngựa sắp mang Đồng Thiếu Huyền lao đi không kiểm soát, trước sự chứng kiến của mọi người, Đường Kiến Vi hô một tiếng "phu nhân đừng sợ", một tay nắm chặt dây cương, chạy theo ngựa hai bước, đột nhiên cả người nhảy lên, không cần đạp bàn đạp, giống như tiên nữ về cửu cung, nhẹ nhàng bay lên.

Tiếng kêu kinh hãi của các bạn học vừa rồi giờ biến thành tiếng thán phục si mê, Đường Kiến Vi vững vàng rơi xuống sau lưng Đồng Thiếu Huyền, không chỉ giúp nàng nắm chặt dây cương, lập tức kiểm soát được hướng đi của ngựa, mà còn ôm chặt Đồng Thiếu Huyền vào lòng.

"A... A Thận!" Thân thể Đồng Thiếu Huyền vừa rồi còn chông chênh, giờ đã rơi vào vòng tay an toàn, nhất thời hồn phách cũng ổn định lại.

"Ta đây, A Niệm đừng sợ, ta bảo vệ ngươi." Đường Kiến Vi thì thầm bên tai nàng, chân lại thúc mạnh, con ngựa phi nhanh hơn.

Đồng Thiếu Huyền ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhưng Đường Kiến Vi kiểm soát ngựa vô cùng lão luyện, dù ngựa phi nhanh đến đâu, nàng cũng không hề lo lắng sẽ đột ngột ngã xuống.

Con ngựa vừa rồi còn khiến Đồng Thiếu Huyền toát mồ hôi lạnh, giờ rơi vào tay Đường Kiến Vi, ngoan ngoãn hơn cả A Hoàng ở nhà.

Học sinh nữ bộ người nào người nấy đều mắt nhìn thẳng tắp, nước miếng suýt chút nữa chảy ra.

"Trời ơi... Đường tiên sinh là tiên quân từ đâu đến vậy, tiêu sái quá đi mất."

"Ta cũng muốn cưỡi..."

"Ta cũng muốn được Đường tiên sinh bảo vệ khi cưỡi ngựa!"

"Được Đường tiên sinh bảo vệ, đừng nói là cưỡi ngựa, ngay cả bị ngựa cưỡi ta cũng nguyện ý!"

"Ta thì khác, ta muốn được Đường tiên sinh cưỡi."

Mọi người: "?!?"

Những lời phát ngôn của đám si mê càng lúc càng nguy hiểm, tất cả đều bị Đường Kiến Vi mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Đổng Trọng Linh tức đến đỉnh đầu bốc khói, giậm chân một cái, giận dữ bỏ đi.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền T T: Đây là thê tử của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com