Chương 12
Tỉnh lại, tỉnh lại, đừng nhìn nữa muội muội
"Tiểu thư đang ăn bánh sữa kia là ai?"
Đào Vãn Chi nhất thời cũng không nhận ra, nhưng chuyện mà Trưởng công chúa muốn biết, nàng nhất định phải đi tìm hiểu cho rõ.
Đào Vãn Chi rời đi một lúc rồi quay lại, nói với Trưởng công chúa:
"Tiểu thư kia họ Đồng tên Thiếu Huyền, người Túc huyện, Ngân châu, năm nay mười lăm tuổi."
"Đồng Thiếu Huyền?" Trưởng công chúa lặp lại ba chữ này.
Đào Vãn Chi thấy ánh mắt Trưởng công chúa có chút ngây dại, nhìn tiểu thư kia da trắng hơn tuyết, tuy có chút gầy yếu nhưng đôi mắt sáng ngời, một thân váy đỏ nhìn thật đáng yêu.
Đào Vãn Chi sau khi trầm ngâm một chút, lại ngẩng lên mỉm cười hỏi:
"Điện hạ có ý gì không?"
Trưởng công chúa không nói có cũng không nói không, suy nghĩ dường như vẫn còn đang trôi giạt.
Không biết nghĩ đến chuyện gì, hiếm khi lại ngẩn người lâu như vậy.
***
Đường Kiến Vi đang bận rộn trong bếp, vốn không có ý định đi ra hoa viên phía trước.
Những người đến nịnh bợ Trưởng công chúa, không phải là nữ quan trong triều thì cũng là người của các danh môn* ở Bác Lăng, gương mặt của Đường Kiến Vi đối với Bác Lăng phủ mà nói vẫn còn khá quen thuộc.
(Danh môn: Gia tộc danh giá.)
Trước đây khi nàng còn có chút danh tiếng ở Bác Lăng phủ, đã có một số người nhìn nàng không vừa mắt, công khai hay lén lút làm không ít chuyện bẩn thỉu với nàng, cũng mong có một ngày nàng sẽ rơi từ trên mây xuống, để xem trò cười.
Bây giờ, nàng không chỉ rơi từ trên mây xuống, mà còn ngã xuống bùn đất, vỡ vụn và bẩn thỉu.
Nữ nhi của nhị thúc, Đường gia Nhị tiểu thư Đường Linh Lang, chính là người ghét nàng một cách chân thành nhất.
Chưa kể còn có một đám lắm mồm không chút tiến bộ đi theo sau Đường Linh Lang.
Có lẽ những người đó đã sớm cười đến lệch miệng rồi.
Đường Kiến Vi biết mình phải mặt dày, bây giờ mặt mũi nàng cũng chẳng đáng mấy đồng bạc.
Nhưng nếu có thể không mất mặt, nàng vẫn sẽ cố gắng không chủ động làm điều đó.
Vốn đã rất buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng hôm nay khách đến dự nhã tụ quá đông, các nữ hầu tiếp đãi gần như không kịp.
Đường Kiến Vi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này liền nảy ra ý định muốn bỏ trốn.
Nàng mới chỉ bước nửa bước về phía trước thì nghe thấy có người gọi từ phía sau:
"Đường tổng trù, Trưởng công chúa điện hạ gọi ngươi qua đó."
Đường Kiến Vi: "..."
Sợ cái gì thì cái đó tới, Đường Kiến Vi đau thắt ở tim.
Không còn cách nào khác, Trưởng công chúa đã cho nàng phần cơm ăn, nàng phải đến bất cứ khi nào được gọi.
Đường Kiến Vi xua đi mùi rượu và thức ăn trên người, cũng lười chỉnh trang lại, bước ra từ sau tấm bình phong ngăn cách nhà bếp. Nàng không nhìn ai, đi xuyên qua đám đông, thẳng về phía Trưởng công chúa.
Có người trong đám đông nhìn thấy nàng, kêu lên:
"Kia chẳng phải là Đường Tam sao?"
"Đúng là nàng... Sao nàng lại ở đây?"
"Ồ? Biến mất một thời gian dài như vậy, lại gặp được nàng ở đây. Chắc là đã nương nhờ vào Trưởng công chúa?"
"Các ngươi không biết sao? Nàng vào Liễm Thao phủ đã được một thời gian rồi."
"Nhưng mà, mấy năm trước Trưởng công chúa từng chiêu mộ nàng, lúc đó nàng ta còn không thèm nể mặt nữa kìa."
"Còn có chuyện này sao...?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không biết? Đường Tam ngay cả thể diện của Trưởng công chúa cũng không cho, chuyện này lúc đó náo nhiệt lắm..."
Nhóm tiểu thư này nhìn không giống nữ quan, mà giống như những thế gia nữ nhi chưa xuất giá, phe phẩy quạt che mặt, tụm năm tụm ba ríu rít trò chuyện.
Khi nói chuyện phiếm, giọng nói không lớn, nhưng lại cố tình ngồi sát Đồng Thiếu Huyền, khiến Đồng Thiếu Huyền không muốn nghe những lời bóng gió này cũng không thể trốn tránh, cứ thế bị nhồi nhét đầy tai.
Người mà các nàng đang nói đến, chẳng phải là tiểu thư vừa mới khóc trộm bên hồ sao?
Đường Tam?
Đường... Tam...
Hai chữ này ghép lại với nhau, khiến lòng Đồng Thiếu Huyền có chút hoảng hốt.
Sao cứ có cảm giác có quan hệ họ hàng với Đường Kiến Vi vậy, mà Đường Kiến Vi ở Đường gia cũng là thứ ba.
Không phải chứ?
Đồng Thiếu Huyền không thể hiểu được.
Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Từ khi còn rất nhỏ, Đồng Thiếu Huyền đã có hôn ước với Đường Kiến Vi.
Ở Đại Thương, sau khi luật pháp cho phép đồng tính kết hôn, do phải nộp thuế rất cao nên việc kết hôn đồng tính không phổ biến trong bình dân bách tính, nhưng lại bất ngờ trở nên rất thịnh hành trong giới danh sĩ và phú thương.
Nó thậm chí còn trở thành một cách để thể hiện thân phận và địa vị.
Trong nghi lễ thành hôn đồng tính, cũng có những quy tắc bất thành văn.
Thông thường, cái gọi là "Gả" có nghĩa là gia thế có địa vị thấp hơn sẽ gả vào gia thế có địa vị cao hơn. Hoặc là người nhỏ tuổi hơn sẽ "Gả" vào nhà của người lớn tuổi hơn.
Ngược lại, đương nhiên là "Cưới".
Đồng gia chỉ là một gia đình học thức nghèo, lại nhỏ hơn Đường Kiến Vi hai tuổi, nên khi đính hôn, đương nhiên là Đồng Thiếu Huyền sẽ gả đến Bác Lăng Đường gia.
Hai nàng còn nhỏ, nhưng Đường gia muốn nhanh chóng đón Đồng Thiếu Huyền về ở, đợi lớn hơn một chút sẽ thành thân.
Ý của Đường gia là muốn xác định hôn sự này trước.
Đồng Thiếu Huyền gia nương không nỡ để tiểu nữ nhi gả đi xa, nhưng cũng cảm thấy đây là một hôn sự tốt.
Yêu nhi* có thể sống tốt là quan trọng hơn bất cứ điều gì.
(Yêu nhi: Con gái út.)
Lúc này Đồng gia đã chuẩn bị xong xuôi hồi môn, chỉ chờ đoàn rước dâu đến, kết quả đợi ba tháng cũng không đợi được, ngược lại nhận được thư do chính tay a ông Đường gia viết.
Đọc xong thư, Đồng phụ suýt nữa nghẹn thở, tức chết tại chỗ.
Đồng mẫu còn hỏi: "A lang, sao vậy, trong thư viết gì?"
Đồng phụ giận dữ nói: "Họ nói hôn sự này không thành nữa!"
"Cái gì? Đây là muốn hủy hôn sao?!"
"Không phải sao? Từng chữ từng câu đều trơ trẽn viết như vậy!"
Đồng mẫu tái mặt: "Vậy, vậy A Niệm nhà chúng ta phải làm sao?"
Chuyện Đồng Thiếu Huyền sắp gả vào Bác Lăng Đường phủ đã sớm được bà mối lan truyền khắp Túc huyện, trước sau có đến hơn mười đoàn người đến chúc mừng, khiến người ta đau đầu.
Cả huyện đều biết chuyện, thế mà Đường gia nói hủy hôn là hủy hôn vậy sao?
Lại còn là a ông gửi thư tới, Đường Kiến Vi gia nương đâu rồi?
Lúc trước là họ đến cầu hôn, bây giờ hủy hôn lại không thấy bóng dáng, chẳng phải để nhà Đồng gia chúng ta sau này thành trò cười cho cả Túc huyện sao?
A Niệm còn làm sao tìm được nhà tốt nữa?
Đồng phụ Đồng mẫu tức đến ba ngày không nuốt nổi cơm, ngày thứ tư, người đưa tin đến nhà họ đưa một cuộn thư lớn, mở ra xem, giấy vàng dính vào nhau ít nhất cũng phải mười tờ.
Đây là bức thư xin lỗi do chính tay phụ thân của Đường Kiến Vi, Đường Sĩ Chiêm viết.
Đồng Thiếu Huyền cũng đã đọc bức thư xin lỗi, khi đọc chỉ cảm thán rằng chữ viết của vị tiên sinh này thật đẹp, từ ngữ tinh tế, lời lẽ chân thành.
Nhưng tại sao gia nương vẫn còn rất tức giận?
Lúc đó Đồng Thiếu Huyền chưa tròn bảy tuổi, chỉ là một hài tử, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đến năm cập kê, những người bạn luôn có thiện cảm với Đồng Thiếu Huyền, không có nhà nào thật sự đến hỏi cưới, nghe nói là do ảnh hưởng của việc Đường gia từ hôn năm xưa.
Sự thù địch của Đồng gia đối với Đường gia càng khó hóa giải.
Nghĩ đến những lời thề non hẹn biển trước khi lên đường, giờ đây, người đã từng có hôn ước với nàng, Đường Tam tiểu thư đang ở ngay trước mắt, trong lòng Đồng Thiếu Huyền dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, ánh mắt tự nhiên dõi theo Đường Kiến Vi, nhìn nàng đứng bên cạnh Trưởng công chúa.
Xung quanh Trưởng công chúa có một vòng các nữ quan ngồi, khoảng cách hơi xa, Đồng Thiếu Huyền không nghe rõ họ đang nói gì, hình như là đang ngâm thơ.
Trưởng công chúa ngồi ngay giữa, Đường Kiến Vi đi tới, vẫn đứng bên ngoài, không vào trong.
Cho đến khi Trưởng công chúa ngoắc ngoắc tay với nàng, nàng do dự một chút, bước lên hai bước.
"Lại đây." Trưởng công chúa liếc nhìn một chậu hàu lớn bên cạnh, nói với Đường Kiến Vi, "Mở hết ra."
Mọi người đều nhìn Đường Kiến Vi sau khi nghe câu nói này của Trưởng công chúa.
Những ánh mắt này ít nhiều mang theo sự ngạc nhiên, mọi người đều nhận ra người đứng trước mặt các nàng, bị Trưởng công chúa sai bảo như hạ nhân, lại chính là Đường Kiến Vi...
Chuyện Đường gia gặp đại nạn đã lan truyền khắp Bác Lăng phủ, mọi người chỉ biết rằng Đường gia Tam tiểu thư không còn xuất hiện ở bất kỳ buổi tụ tập nào nữa, nhưng không ai biết nàng đã tìm đến Trưởng công chúa.
Trước đây, chuyện nàng giả bệnh không nể mặt Trưởng công chúa cũng đã từng gây xôn xao một thời gian ở Bác Lăng, không ít người biết chuyện này.
Bây giờ nàng xuất hiện bên cạnh Trưởng công chúa, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là chuyện gì đang xảy ra.
Rơi vào tay kẻ thù, chắc chắn sẽ không có ngày nào yên ổn.
Ai cũng biết vỏ hàu khó mở và dễ đứt tay, Trưởng công chúa lại bắt nàng mở hết ra, thật là không có chút thương xót nào.
Cũng không biết đêm đến đóng cửa lại, sẽ còn bị sỉ nhục ra sao.
Một nhóm nữ quan và tiểu thư khuê các ngồi một cách thư thái, nhìn Đường Kiến Vi đứng bên cạnh, ánh mắt có chút thương hại và chờ đợi.
Thương cảm cho nàng tuổi còn trẻ mà gia nương đều mất, thân thế lại bi thảm, nhưng cũng có chút mong đợi được nhìn thấy vị Đường Tam nương ngày xưa phong quang vô hạn nay sa cơ thất thế, bối rối và chật vật.
Đường Kiến Vi âm thầm hít một hơi, điều hòa nhịp thở, nắm lấy con dao mở hàu ở bên chậu, nở một nụ cười rạng rỡ:
"Tuân mệnh, Điện hạ."
Nói xong, nàng nhanh nhẹn tách từng con hàu ra, bày vào đĩa, tự tay rưới nước sốt giấm lên phần thịt hàu béo ngậy, lần lượt đưa cho mọi người.
Trong suốt quá trình, nàng luôn tươi cười như hoa, giọng nói bình thản không hề có chút cảm giác hổ thẹn.
Không có nửa điểm thất lễ, thậm chí không để lộ ra một chút khí tức chán nản.
Nàng giống như chủ nhân nơi này, đang tiếp đãi tất cả các vị khách.
Ánh mắt của Trưởng công chúa dừng lại trên khuôn mặt của Đường Kiến Vi, thưởng thức nụ cười của nàng.
Đợi khi Đường Kiến Vi đưa đĩa cho Trưởng công chúa, Trưởng công chúa nói bên tai nàng:
"Đúng là một con nhím nhỏ. Vuốt một cái, dính cả tay gai."
Đường Kiến Vi nghe thấy, cười với Trưởng công chúa càng đẹp hơn:
"Đa tạ điện hạ tán thưởng."
Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng mơ hồ, để Đào Vãn Chi giúp nàng gắp hàu.
Toàn bộ thời gian đó, Đồng Thiếu Huyền đều đứng ở xa quan sát, nụ cười của Đường Kiến Vi đều bị nàng nhìn thấy rõ ràng.
Trưởng Tôn Ngạn thấy Đồng Thiếu Huyền nhìn đến đờ cả người, vội vàng huých nàng vài cái:
"Tỉnh lại, tỉnh lại, đừng nhìn nữa muội muội, ngươi có biết người đó là ai không?"
"Đường Tam."
"Hả? Ngươi biết? Vậy ngươi còn dám nhìn? Không sợ mẫu thân lột da ngươi sao?"
"Nàng thật sự là Đường Kiến Vi?"
"... Rốt cuộc ngươi có biết hay không?"
Đồng Thiếu Huyền căn bản không để tâm đến cuộc đối thoại với Trưởng Tôn Ngạn, có chút tò mò:
"Vì sao Đường Tam nương lại giúp người ta tách vỏ hàu trong yến tiệc?"
Trưởng Tôn Ngạn liền kể hết chuyện Đường gia, cùng với ân oán giữa Đường Tam nương và Trưởng công chúa.
"Hóa ra là Trưởng công chúa cố ý làm mất mặt nàng ta." Đồng Thiếu Huyền cảm thán trong lòng, Đường Kiến Vi dường như cũng không đáng ghét như gia nương nói.
Hãy nhìn xem, một tiểu thư khuê các bị rơi vào cảnh bóc hàu cho người khác, nhưng vẫn mỉm cười với nhân sinh, chỉ rơi lệ ở nơi người khác không nhìn thấy.
Thật là một Đường Tam nương hoạt bát đáng yêu, lại khiến người ta đau lòng.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Thực đơn hôm nay:
【Tức phụ】 tức là thê tử. Thê tử đã cưới về rồi thì ngon nhất? Không, là lúc chưa cưới về, sắp sửa cưới về mới ngon nhất.
(Đùa thôi....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com