Chương 120
Vong hồn của Thẩm Ước?
Đường Kiến Vi luôn ở trong phòng tỷ tỷ, vừa đọc sách viết chữ, vừa tính sổ sách của cửa tiệm, vừa đợi tỷ tỷ tỉnh lại để xem tình hình.
Đồng Thiếu Huyền ở bên cạnh bầu bạn với nàng, cũng cầm sách đọc cùng. Nàng ta không nói nhiều, Đường Kiến Vi muốn nói chuyện thì nàng ta sẽ dịu dàng đáp lại vài câu, không muốn nói thì nàng ta sẽ để nàng tựa vào vai, gối lên đùi, để nàng thoải mái nhất có thể.
Đồng Thiếu Lâm nghe tin Đường Quán Thu không khỏe, đặc biệt mang hai bát canh mơ đá đến.
Đường Kiến Vi cẩn thận uống một ngụm, đúng là tay nghề của đại tỷ, chua thì chua thật, mà ngọt cũng ngọt đến tê người, uống một ngụm mà cả người run rẩy ba lần, tinh thần tỉnh táo hẳn lên.
Đồng Thiếu Huyền thấy Đường Kiến Vi nhăn hết cả mặt mày, trong lòng thầm mừng vì mình không bốc đồng cầm bát lên uống ngay, nếu không thì lỡ mà phun ra trước mặt đại tỷ thì thất lễ quá.
Ba người khẽ khàng trò chuyện cho khuây khỏa, đến gần tối thì Đường Quán Thu tỉnh lại.
Đường Quán Thu ngủ một giấc xong, tâm trạng ổn định hơn nhiều, nhìn thấy Đường Kiến Vi đang gục bên giường, không gọi tên tục của muội muội mà chỉ nói là khát nước.
Đường Kiến Vi biết tỷ tỷ ngủ lâu như vậy chắc chắn sẽ khát nước, nên đã sớm chuẩn bị sẵn nước để nguội, đợi tỷ tỷ tỉnh lại là có thể uống ngay với nhiệt độ vừa phải.
Khi Đường Quán Thu uống nước, cằm hơi run run, một ít nước men theo khóe miệng chảy ra ngoài.
Đường Kiến Vi nhớ lại cảnh tỷ tỷ nghiến răng cắn Quý Tuyết, vì dùng sức quá mạnh nên có lẽ miệng hơi mỏi và mất sức, Đường Kiến Vi liền lấy khăn tay giúp lau đi.
Sau khi uống nước xong, Đường Kiến Vi nhẹ nhàng xoa bóp giúp tỷ tỷ, làm dịu đi sự đau mỏi ở hai má.
Khác hẳn với vẻ kích động trước đó, giờ đây Đường Quán Thu ngoan ngoãn ngồi trên giường, mặc cho Đường Kiến Vi làm gì thì làm, dường như không hề có ý kiến phản đối.
Chỉ là ánh mắt có chút đờ đẫn.
Nhưng biểu cảm lúc này của tỷ tỷ lại không giống với kiểu ngẩn người mà Đường Kiến Vi vẫn thường thấy, không phải là kiểu đầu óc trống rỗng, mà là đang cố gắng suy nghĩ về những điều mà tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.
Đường Kiến Vi xoa mặt tỷ tỷ, nghĩ đến cánh tay của Quý Tuyết.
Người cắn còn đau đến như vậy, người bị cắn chắc chắn còn bị thương nặng hơn.
Đường Kiến Vi nói với Đồng Thiếu Huyền: "Chúng ta cũng nên đi xem vết thương của Quý Tuyết thế nào rồi."
Đồng Thiếu Huyền nói: "Vừa nãy lúc ngươi và đại tỷ nói chuyện, ta đã qua xem nàng ta rồi. Đã mang thuốc qua bôi cho nàng ta, chắc không có gì đáng ngại đâu."
Đường Kiến Vi cảm kích sờ lên má Đồng Thiếu Huyền.
Trước đây nàng ta có vẻ hơi nóng nảy, nhưng giờ xem ra, nàng ta còn đáng tin hơn cả mình tưởng, suy nghĩ cũng chu đáo hơn nhiều.
Đồng Thiếu Lâm thấy hai người họ có vẻ lo lắng cho Quý Tuyết, bèn nói sẽ đi tìm Quý Tuyết dặn dò vài câu, bảo nàng ta nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc nữa, kẻo sau này để lại di chứng gì.
Đại tỷ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người họ.
Đường Kiến Vi có hơi lo lắng rằng răng của tỷ tỷ có thể bị ảnh hưởng sau khi cắn, nên bảo tỷ tỷ há miệng để kiểm tra tình trạng răng.
Đường Kiến Vi bảo tỷ tỷ há miệng, vốn dĩ còn tưởng phải tốn công một phen tỷ tỷ mới chịu, không ngờ mới nói một lần, Đường Quán Thu đã ngoan ngoãn nghe theo, há miệng ra.
"Tỷ tỷ thật sự hiểu lời mình nói." Đường Kiến Vi mừng rỡ, "Chỉ là đôi khi không biết phải phản ứng thế nào thôi."
Đồng Thiếu Huyền ngồi một bên sắp xếp văn tập của mình, vừa nhanh tay viết lách, vừa có thể nói chuyện với Đường Kiến Vi: "So với trước đây thì có vẻ linh hoạt hơn một chút. Thuốc của Ôn bà bà vẫn hiệu quả."
Đường Quán Thu há miệng không đủ lớn, Đường Kiến Vi đành phải đưa tay giúp tỷ tỷ điều chỉnh.
Đường Quán Thu nhíu mày, có lẽ là đau, mắt rơm rớm nước, nhìn Đường Kiến Vi đáng thương.
Đường Kiến Vi dỗ dành: "Tỷ tỷ ngoan, nhanh thôi... Ngươi xem, kẽ răng có máu, còn sưng đỏ rõ ràng nữa. Mấy ngày nay đừng cắn người nữa, ngay cả đồ ăn cứng cũng không ăn được đâu, dạo này chỉ có thể uống cháo loãng thôi."
Đường Quán Thu không thích uống cháo lắm, vừa nghe thấy hai chữ "cháo loãng" là đã bắt đầu ư ư giãy giụa, hệt như đứa trẻ không được cho kẹo.
Đường Kiến Vi nhìn bộ dạng này của tỷ tỷ, vừa thương vừa buồn cười: "Tỷ tỷ đừng nũng nịu nữa, có nũng nịu cũng vô ích thôi, ai bảo ngươi đi cắn người cơ chứ?"
Đồng Thiếu Huyền nghe Đường Kiến Vi nói vậy, như có điều suy nghĩ: "Đại tỷ trước đây dường như không cắn người một cách hung bạo như vậy. Quý Tuyết cũng nói rằng, đôi khi nàng ta có những hành động hơi quá khích, cũng chỉ là vì người lạ và môi trường xa lạ khiến nàng ta sợ hãi, tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng lần trước nàng ta cắn Quý Tuyết, rõ ràng là để trút giận."
Đường Kiến Vi: "Đúng là như vậy."
"A Thận, trút giận là một cảm xúc mới của tỷ tỷ. Dù là cảm xúc tốt hay cảm xúc xấu, thực ra đều là những cảm xúc mà con người sẽ có. Bây giờ tỷ tỷ có cảm xúc xấu, và muốn trút nó ra, thực ra là một điều tốt. Cũng chứng tỏ tỷ tỷ đang dần hồi phục."
Đường Kiến Vi nghe nàng nói vậy, bỗng nhiên thông suốt, tâm trạng u ám cả ngày cũng được xoa dịu phần nào.
Đường Kiến Vi bất lực, kiên nhẫn nói với tỷ tỷ:
"Tỷ tỷ này, nếu lần sau tỷ muốn đi chơi thì có thể nói trực tiếp với ta, muội muội nhất định sẽ đưa tỷ tỷ đi. Sau này, dù là bất cứ chuyện gì muốn làm, cũng đừng giấu trong lòng, được không? Nói với ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng tỷ tỷ."
Đường Quán Thu hưng phấn gật đầu, Đường Kiến Vi nhìn dáng vẻ này của tỷ tỷ, giống hệt như mình hồi nhỏ.
Khi nàng còn bé xíu, hễ gia nương nói sẽ đưa nàng đi chơi, tối hôm đó nhất định sẽ hưng phấn đến mức không ngủ được.
Nàng không ngủ thì cũng không cho tỷ tỷ ngủ, có thể nhún nhảy cả đêm trên giường tỷ tỷ.
Đường Quán Thu cũng không hề giận nàng, chỉ nhìn nàng nhún nhảy, đợi nàng nhún nhảy mệt rồi thì khẽ hát ru, dỗ dành nàng ngủ.
Ở cùng tỷ tỷ bây giờ, có thể khiến Đường Kiến Vi nhớ lại rất nhiều chuyện thời thơ ấu.
Trong quá trình trưởng thành, nàng đã từng có lúc lãng quên những điều đó, nhưng giờ đây, khi ở bên tỷ tỷ, nàng lại từ từ nhặt nhạnh lại những ký ức về gia đình này.
Đường Kiến Vi ghi nhớ từng chút một trong lòng, không cho phép mình lãng quên.
***
Mùa mưa đã qua, mưa lớn không còn nữa, thời gian nghỉ ngơi không còn lệnh giới nghiêm, người dân Túc huyện lũ lượt ra đường hóng mát.
Còn chưa ăn xong bữa tối, Đường Quán Thu đã nháo nhào muốn ra khỏi cửa, Đường Kiến Vi không còn cách nào khác, chỉ đành dỗ dành nàng ăn thêm hai muỗng cháo nữa, sau đó liền chuẩn bị ra ngoài.
Quý Tuyết nghe nói Đường Kiến Vi muốn mang Đường Quán Thu ra ngoài, liền cố ý tìm gặp để dặn dò những điều cần lưu ý.
Đường Kiến Vi nói: "Nếu ngươi không có việc gì khác, thì đi cùng luôn đi."
Quý Tuyết có chút kinh ngạc khi Đường Kiến Vi cho phép nàng cùng đi.
Nàng đã làm xong việc tạp dịch ở Đồng phủ, nếu nói còn gì thì chính là chăm sóc Đường Quán Thu trong sinh hoạt hằng ngày.
Quý Tuyết khẽ gật đầu, im lặng đi chuẩn bị nước và đồ ăn nhẹ cần thiết cho chuyến đi.
Đường Kiến Vi cùng nàng chuẩn bị một ít bánh ngọt, hai người đối diện nhau trong phòng bếp, im lặng làm việc cùng nhau.
Khi đậy nắp hộp thức ăn, Quý Tuyết đang dùng vải bọc hộp lại thì Đường Kiến Vi hỏi:
"Tỷ tỷ của ta không phải là lần đầu tiên cắn ngươi?"
Mọi sự chú ý của Quý Tuyết dường như đều dồn vào hộp đựng thức ăn, gật đầu nói:
"Cứ khoảng mười ngày, cảm xúc của nàng lại có chút dao động, cần phải giải tỏa. Thiếu phu nhân dành thời gian đưa nàng ra ngoài tản bộ nhiều hơn là tốt nhất."
"Mỗi lần cắn xong, tỷ tỷ sẽ khá hơn một chút?"
"... Có lẽ là đã giải tỏa được cảm xúc."
"Ngươi cũng thật là ngốc." Đường Kiến Vi gõ nhẹ vào đầu nàng ta, "Sao không lấy một cái khăn tay gì đó cho tỷ tỷ cắn?"
Quý Tuyết tròn mắt, ngẫm nghĩ một lúc về lời Đường Kiến Vi nói, rồi cười đáp:
"Đúng vậy, có vẻ là một cách hay. Nhưng mà... cứ cảm thấy lấy khăn tay bịt miệng nàng lại, có chút không nỡ."
Lời nói của nàng ta khiến một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng Đường Kiến Vi khẽ xót xa.
Quý Tuyết không chỉ đang chăm sóc tỷ tỷ, mà còn đang cẩn thận giữ gìn tất cả thể diện cho tỷ tỷ.
Đường Kiến Vi tuy cũng làm như vậy, nhưng ở một vài phương diện, quả thực không thể chu đáo bằng Quý Tuyết.
Thấy Đường Kiến Vi rớm lệ, Quý Tuyết vội nói: "Ta thấy tình hình hôm nay của Đường đại tiểu thư có chút chuyển biến tốt, cảm xúc cũng dồi dào hơn trước."
Đường Kiến Vi cười nói: "A Niệm cũng nói vậy. Hy vọng tỷ tỷ có thể nhanh chóng khỏe lại."
Quý Tuyết ra sức gật đầu.
***
Đường Kiến Vi chưa từng được tận mắt nhìn thấy đom đóm bao giờ, dường như loài côn trùng nhỏ bé này chỉ xuất hiện trong truyện và những câu chuyện kể.
Ánh đèn ở Bác Lăng quá sáng rực rỡ, không thể nhìn thấy chúng, còn Túc huyện thì hoàn toàn khác.
Ở vùng ngoại ô Mã Gia Pha có một con sông nhỏ chảy ra biển, hai bên bờ sông được xây dựng đê điều, có rất nhiều người đến đây hóng mát.
Đối diện đê là Mã Gia Pha.
Con đường nhỏ dẫn lên đỉnh đồi được lát đá và có hàng rào gỗ, người đi trên đường núi có thể nhìn thấy những con đom đóm bay lượn xung quanh, lấp lánh như những vì sao, hòa quyện vào bầu trời đêm.
Đây là lần đầu tiên Đường Kiến Vi nhìn thấy đom đóm, nàng vui mừng như một đứa trẻ, kéo tay áo Đồng Thiếu Huyền chỉ trỏ liên tục, không ngừng kinh ngạc.
Là một hài tử lớn lên ở Túc huyện, Đồng Thiếu Huyền đã quá quen thuộc với những thứ này, nhưng điều khiến nàng không thấy chán chính là Đường Kiến Vi hoạt bát.
Dù Đường Kiến Vi có kéo thế nào, nàng vẫn giống như một lão mẫu thân điềm đạm và chiều chuộng, mặc cho Đường Kiến Vi kéo, giúp nàng ta để ý bậc thang dưới chân, không để nàng ta có khả năng bị ngã.
Có một con đom đóm bay đến trước mặt Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi thầm kinh ngạc, nhưng không đưa tay ra chạm vào hay làm nó giật mình.
Đồng Thiếu Huyền tiến lại gần, muốn giữ con đom đóm ở lại trước mặt Đường Kiến Vi lâu hơn một chút.
"Không sao đâu, cứ để nó bay đi." Đường Kiến Vi nắm lấy tay Đồng Thiếu Huyền, "Nó chỉ đẹp nhất khi được tự do bay lượn trên không trung thôi."
Đồng Thiếu Huyền: "Thiếu chủ Bang rìu từ khi nào bắt đầu biết thương hoa tiếc ngọc vậy? Không phải lúc ngươi muốn rán một đĩa chim sẻ sao?"
Đường Kiến Vi thấy tỷ tỷ và Quý Tuyết đang đi phía trước, xung quanh cũng không có ai, liền hôn lên môi Đồng Thiếu Huyền một cái.
Đồng Thiếu Huyền: "???"
Đường Kiến Vi chọc vào chóp mũi nàng ta: "Chẳng phải vì ở lâu với phu nhân nên bị lây nhiễm sự thuần thiện của ngươi sao? Khiến ta đến một con côn trùng nhỏ cũng không nỡ giết."
Đồng Thiếu Huyền: "Ừm..."
***
Cát Tầm Tình và Thạch Như Trác, Bạch Nhị nương đi ở phía trước, phát hiện Mã Gia Pha này mát mẻ như vậy mà lại không có mấy người, cả đoạn đường chỉ có vài ba người qua lại, còn là đi xuống núi.
"Có lẽ là do chuyện ma quỷ gần đây gây ra đấy." Bạch Nhị nương tay cầm quạt bồ, vừa đi vừa uống nước trái cây có đá bào, uống một ngụm mà mát lạnh cả tim gan, "Giờ trời tối rồi, sợ gặp ma nên đều đi hết rồi."
Nghe thấy chữ "ma", Thạch Như Trác theo bản năng rụt vai lại, nép sát vào người Cát Tầm Tình.
Cát Tầm Tình phát hiện ra nàng ta sợ hãi, trong lòng rất vui, lặng lẽ cúi đầu nhìn nàng ta.
Thạch Như Trác bị điêu bộ mặt cứng đờ của Cát Tầm Tình làm cho sợ hãi: "Ngưỡng Quang, sao lại nhìn ta như vậy?"
"Ngươi nhìn kỹ xem..." Cát Tầm Tình nghẹo cổ, đổi giọng nói, "Ta có phải là Cát Ngưỡng Quang mà ngươi quen biết không?"
Thạch Như Trác kinh hãi kêu lên định bỏ chạy, bị Cát Tầm Tình cười lớn kéo lại: "Công Ngọc à, ngươi thật là dễ chọc cười, gan cũng nhỏ quá đấy?"
Thạch Như Trác vẫn còn chưa hết hồn: "Ngươi cố ý hù ta?"
Cát Tầm Tình càng cười tươi hơn.
Thạch Như Trác: "..."
Cát Ngưỡng Quang cái đồ xấu xa này, hận không thể cắn cho nàng ta một cái!
Càng lên cao, càng gần tới đình trên đỉnh đồi, người càng thưa thớt.
Bạch Nhị nương phát hiện, lúc này chỉ còn lại một mình bọn họ.
Phải đi một đoạn đường mới có một chiếc đèn lồng treo trên giá đèn bên đường, đi qua những đoạn đường núi tối tăm giữa hai chiếc đèn lồng, tiếng côn trùng kêu rõ ràng xung quanh, khiến con dốc này càng thêm tĩnh mịch.
Không trách Thạch Như Trác sợ hãi, Bạch Nhị nương cũng không nhịn được mà liên tục nhìn xung quanh, cảm giác như thể bất cứ lúc nào cũng có thể có một con ma từ trong đám cây tối đen lao ra.
Đường Quán Thu và Quý Tuyết đi ở giữa, Đường Quán Thu không hề sợ hãi, lâu ngày không được ra ngoài nên có vẻ đặc biệt vui vẻ, hết nhìn đông lại ngó tây, ngay cả những bông hoa dại nhỏ bên đường cũng thấy mới lạ.
Quý Tuyết sợ nàng ta sơ ý đi lạc hoặc vấp ngã, nên luôn nắm tay nàng ta suốt đường đi.
Đường Kiến Vi khoác tay Đồng Thiếu Huyền đi ở cuối, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy thỉnh thoảng sau lưng có một luồng khí lạnh lẽo, nhưng nàng lại không dám quay đầu nhìn lại.
"A Thận, ngươi nói xem... chúng ta có thật sự phải lên tới đỉnh đồi không?"
Đường Kiến Vi vẫn gan dạ như thường, dường như không hề có cảm giác sợ hãi: "Sao? Còn hai bước nữa là tới rồi, ngươi không muốn lên sao?"
"Ừm...."
Thấy nàng ta muốn nói lại thôi, Đường Kiến Vi hiểu ngay:
"A Niệm đây là sợ rồi sao?"
"Đâu có! Ta chỉ thấy hơi kỳ lạ, người đâu hết cả rồi? Sao chỉ có mỗi chúng ta?"
"Chắc là sợ gặp ma nên đều tranh thủ về nhà trước khi trời tối rồi."
"..."
"Nếu A Niệm sợ thì cứ dựa vào ta, ta là đầu bếp, ngày ngày giết mổ nên dương khí vượng, ma quỷ không dám đến gần đâu."
Đường Kiến Vi nói từng câu từng chữ như thể khẳng định ma quỷ sẽ xuất hiện, Đồng Thiếu Huyền trong lòng càng thêm hoảng sợ.
"Đừng sợ đừng sợ, ta sẽ bảo vệ A Niệm của chúng ta." Đường Kiến Vi càng thấy thú vị, sờ lên má Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền hít một hơi định phản bác: "Ta nào có..."
Lời còn chưa kịp dứt, đột nhiên một bóng đen vụt qua chân nàng, Đồng Thiếu Huyền giật bắn mình, không kêu lên thành tiếng nhưng tay thì dùng sức nhéo vào cánh tay Đường Kiến Vi một cái.
Chỉ là một con mèo hoang đi ngang qua mà thôi.
Con mèo vằn hổ chạy vào bụi cỏ, còn quay đầu lại nhìn, đôi mắt xanh biếc nhìn Đồng Thiếu Huyền mà khiến nàng rùng mình.
Đường Kiến Vi vừa đau vừa buồn cười: "Nếu ngươi sợ thì cứ kêu lên, ta cũng không cười ngươi đâu, nhưng tay ngươi khỏe lên không ít đấy, nhéo ta đau điếng."
Đồng Thiếu Huyền định nói xin lỗi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết kinh động cả vùng.
Một tràng kêu la thảm thiết xé tim gan từ trên sườn đồi truyền xuống, dường như là tiếng của bọn nhỏ.
Vốn dĩ giọng của bọn nhỏ đã đủ chói tai, tiếng la hét trong kinh hoàng càng xé toạc màn đêm, khiến Đồng Thiếu Huyền và những người khác đều hoảng loạn.
"Có ma! Có ma!"
"Ma ăn thịt người rồi!"
"A Mao bị ăn thịt rồi! Cứu mạng với, cứu mạng với!"
Năm sáu hài tử tám chín tuổi điên cuồng lao xuống từ đỉnh dốc, Đường Kiến Vi bảo mọi người đừng sợ, túm lấy một đứa nhỏ hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi chạy cái gì?"
Đứa trẻ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, dù bị Đường Kiến Vi túm lấy người nhưng vẫn nghiêng về phía trước, sẵn sàng giãy giụa bất cứ lúc nào, vừa la hét:
"Trên đó có ma! A Mao bị ăn thịt rồi!"
"Ma gì? Hình dạng thế nào?" Đường Kiến Vi vẫn tiếp tục truy hỏi, đứa nhỏ đó nào chịu nói nhiều như vậy với nàng, trốn còn không kịp, dùng sức hất tay ra, chạy xuống dốc.
Bọn nhỏ đã chạy mất, Thạch Như Trác và Bạch Nhị nương nhanh chóng lùi lại, Quý Tuyết cũng vô cùng căng thẳng kéo Đường Quán Thu.
"Ma ăn thịt hài tử?" Cát Tầm Tình gan dạ ngoài dự kiến, "Đây cũng không phải là nơi hoang vu hẻo lánh gì, lại có ma to gan đến vậy, dám tác oai tác quái ngay trước mắt người sống?"
Nói rồi Cát Tầm Tình định đi lên xem xét, Thạch Như Trác vội vàng kéo nàng ấy lại:
"Ngưỡng Quang! Không được manh động!"
Cát Tầm Tình an ủi nàng ấy: "Yên tâm đi, chắc chắn là đám nhỏ đó nhìn nhầm cành khô cỏ dại gì thôi, ta lên xem thử, chẳng phải đứa trẻ tên A Mao bị bọn chúng bỏ lại sao."
Nàng vừa nói vừa quay đầu lại, khi nhìn về phía đỉnh dốc lần nữa, thì thấy dưới ánh trăng có một cái bóng cao lớn đang phấp phới.
Rõ ràng là hình người, nhưng lại tóc tai rũ rượi, toàn thân dính máu, không phải ma thì là gì?!
"Ma aaaaa!" Cát Tầm Tình sợ hãi đến mức suýt nữa cõng Thạch Như Trác lên, quay đầu bỏ chạy!
Mọi người đều nhìn rõ bóng ma đó, thật sự rất đáng sợ, ngay cả Đường Kiến Vi trong lòng cũng giật thót.
Bị Cát Tầm Tình hét lên như vậy, mọi người gần như theo bản năng lao xuống dốc!
Quý Tuyết kéo Đường Quán Thu định chạy trốn, nhưng phát hiện Đường Quán Thu đứng sững tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào bóng ma kia, dù Quý Tuyết có kéo thế nào, nàng ta vẫn nhìn chằm chằm, như người mất hồn, không chịu đi.
"A Tịnh?" Quý Tuyết có chút lo lắng, đúng lúc này Đường Quán Thu lại giật tay khỏi tay Quý Tuyết, chạy về phía bóng ma đó!
Chạy nhanh chưa từng thấy!
"A Tịnh!" Quý Tuyết hét lên một tiếng, nàng hoàn toàn không ngờ Đường Quán Thu lại làm như vậy!
"Tỷ tỷ!" Đường Kiến Vi lập tức đuổi theo, nàng có khinh công, ba bậc thang chụm lại thành một, bay đi cực nhanh, nhưng lại dừng lại giữa đường, không kéo Đường Quán Thu đang ở ngay trước mắt về.
"A Thận?" Đồng Thiếu Huyền chạy đến bên cạnh nàng, vô cùng khó hiểu, tại sao nàng không đuổi theo tỷ tỷ về.
Đường Kiến Vi rơi vào trạng thái ngơ ngác giống như Đường Quán Thu.
"Thẩm......"
Đường Kiến Vi mấp máy môi, chỉ mơ hồ thốt ra được một chữ.
Nàng không chắc chắn, nàng không thể tin được.
Sao có thể như vậy được?!
Đường Quán Thu chạy đến trước bóng ma, cẩn thận tỉ mỉ ngắm nhìn bóng ma khiến người khác kinh hồn táng đảm, không hề sợ hãi, giơ tay vuốt ve mái tóc của bóng ma, ngón tay thon dài tỉ mỉ gỡ những sợi tóc rối bù, để lộ ra một khuôn mặt đầy vết máu.
Khuôn mặt này nhìn không rõ, nhưng đôi mắt mệt mỏi tột độ đang lay động thì lại vô cùng sáng ngời.
"A Ứng." Đường Quán Thu nhìn người trước mặt, xót xa gọi tiểu tự của thê tử mình.
Đồng Thiếu Huyền chấn động trong lòng, chẳng lẽ đây là... Thẩm Ước?
Vong hồn của Thẩm Ước?
Không, đây là một người, một người sống sờ sờ!
"A Tịnh." Người đó kìm nén tiếng khóc, nắm chặt tay Đường Quán Thu, xoa tay nàng vào lòng bàn tay mình, dùng thân thể lung lay sắp đổ ôm lấy nàng.
Thân thể mềm mại, nóng bỏng, quen thuộc, một thân thể có thật, giờ phút này đang bao bọc lấy Đường Quán Thu.
Khi giọng nói độc nhất vô nhị vang lên bên tai, nước mắt trong đôi mắt đờ đẫn của Đường Quán Thu không kìm được mà trào ra.
"Là ta..." Thẩm Ước nói, "Ta đã trở về."
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ tử này, người sống trong cột vai phụ và khu vực bình luận, cuối cùng cũng đã trở lại—
Editor: Cảm động quá huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com