Chương 13
Mặt mày tái mét, nắm chặt vạt áo
Mở một hoặc hai con hàu thì không sao, nhưng nếu mở ba bốn mươi con cùng một lúc, ngay cả một người thường xuyên tiếp xúc với nguyên liệu nấu ăn như Đường Kiến Vi, nếu không đeo bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào, vẫn có thể vô tình bị cắt vào tay.
Chậu hàu này từ đâu ra?
Nàng lặng lẽ mút ngón tay bị thương.
Nàng không hề chuẩn bị món ăn khó bóc vỏ như vậy, được chứ?
Ngay cả khi muốn chuẩn bị nó, chắc chắn sẽ được phục vụ sau khi tất cả đã được xử lý trong nhà bếp. Làm sao có thể để Trưởng công chúa và khách tự cạy vỏ?
Đường Kiến Vi cảm thấy có điều gì đó không ổn, ánh mắt nàng chuyển sang nhìn sườn mặt của Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa ngồi giữa đám người, mọi người đều cười tươi đón nhận từng lời nàng nói, khéo léo lòng vòng tâng bốc nàng rất có kỹ thuật.
Trưởng công chúa là người quyền quý tuyệt đối ở đây, thậm chí là ở cả Bác Lăng phủ.
Ai dám làm nàng không hài lòng, thậm chí dám trát đầy gai lên tay nàng, người đó sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Đường Kiến Vi đương nhiên hiểu rõ đạo lý này.
Chậu hàu này, có lẽ là do Trưởng công chúa sai người đặc biệt chuẩn bị cho Đường Kiến Vi.
Sau khi hiểu rõ tâm tư của Trưởng công chúa, cũng thấy có chút buồn cười.
Lần đầu tiên Đường Kiến Vi mang theo thức ăn chuẩn bị kỹ lưỡng đến nương tựa nàng, chính là mang theo tâm tư dâng hiến tất cả.
Chỉ là, Trưởng công chúa Đại Thương nổi danh với việc mở rộng hậu cung, vậy mà cũng quan tâm đến việc con mồi có thực sự tình nguyện hay không.
Lúc đó Trưởng công chúa không ra tay, chính là vì nhìn ra Đường Kiến Vi đang cố gắng chịu đựng.
Trưởng công chúa nghiêng người dựa vào tay vịn mềm mại phủ da thú, hôm nay tham gia nhã tụ, nàng đã thay khăn xếp đơn giản bằng búi tóc cao, cài hoa mẫu đơn làm trang sức, càng thêm phần quyến rũ.
Cho nên, ngày hôm đó Trưởng công chúa đương nhiên là ghét bỏ ta không nhìn ra tình thú rồi.
Đường Kiến Vi âm thầm than thở, bây giờ bị hành hạ từng chút một, cũng là tự mình chuốc lấy.
Đường Kiến Vi vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, khách khứa cũng không còn coi nàng là tiểu thư quý giá của Bác Lăng, chỉ coi như hạ nhân sai khiến, bảo nàng rót rượu, dọn dẹp thức ăn thừa nguội lạnh.
Khi Đường Kiến Vi bưng mâm thức ăn đã dùng xong định đi, Trưởng công chúa nói:
"Dọn dẹp xong thì quay lại."
Không thể lén chuồn đi, bị điểm danh phải tiếp tục quay lại mất mặt, Đường Kiến Vi sảng khoái đáp một tiếng:
"Đương nhiên."
Vẻ ngoài ngọt ngào, lạc quan và ngoan ngoãn của Đường Kiến Vi khiến một số nữ quan có mặt không thể rời mắt.
Sắc đẹp tuyệt trần của Đường gia Tam tiểu thư quả thật danh bất hư truyền.
Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, Đường Tam nương vẫn mang một vẻ ngọt ngào thuần khiết, tao nhã và thoát tục.
Đường Kiến Vi hoàn toàn không nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ đầy thiện cảm đó, nàng bưng mâm thức ăn nặng nề trở lại nhà bếp, tấm bình phong tạm thời ngăn cách mọi người, cho nàng một chút thời gian để thở.
Đường Kiến Vi nhắm chặt mắt, thầm nhủ:
"Không sao, không sao, chỉ cần chịu đựng một chút. Đừng làm mất mặt gia nương, đừng để người ta xem trò cười."
Sau khi dọn dẹp tâm trạng tan vỡ, Đường Kiến Vi mang theo một nụ cười giả tạo bước ra ngoài, đột nhiên chạm mặt ba bốn vị tiểu thư không nên có mặt ở nhà bếp.
"Ồ? Đường Tam nương, thật sự là ngươi sao, ta còn tưởng mình nhận nhầm rồi, làm sao ngươi lại ở đây?"
Tiểu thư đi đầu nắm lấy tay Đường Kiến Vi, ân cần hỏi thăm.
Đường Kiến Vi nhận ra người này, đây là Trương gia Lục nương, những người phía sau cũng giống như nàng, toàn là hồ bằng cẩu hữu của Đường Linh Lang, nữ nhi của nhị thúc nàng.
Những người này ở đây, Đường Linh Lang chắc cũng không xa.
Ở nơi phiền phức nhất, lại gặp phải những người phiền phức nhất...
Đường Kiến Vi mỉm cười gật đầu với họ, nhanh chóng tìm cớ rời đi:
"Trưởng công chúa điện hạ còn đang đợi ta, lát nữa ta sẽ quay lại tán gẫu cùng các muội muội."
Đường Kiến Vi vỗ nhẹ vào vai Trương Lục nương, rồi nhanh như cơn gió biến mất.
Người kia cũng không dám cản, chỉ lải nhải sau lưng nàng:
"Chúng ta chờ tỷ tỷ."
Đường Kiến Vi đi rồi, nụ cười giả tạo của các cô nương kia biến thành nụ cười lạnh.
"Cứ tưởng nàng dựa vào Trưởng công chúa, có thủ đoạn gì mà nhanh chóng được Trưởng công chúa sủng ái như vậy. Hóa ra chỉ là một người nấu ăn."
"Nhìn kìa, Trưởng công chúa thậm chí còn không ban chỗ ngồi, chỉ để nàng đứng bên cạnh chờ, chẳng phải là một hạ nhân sao?"
"Ôi, thật đáng thương. Đã quen với việc được cưng chiều như một tiểu thư, giờ lại trở thành gia nô hầu hạ người khác, nếu là ta thì đã không còn mặt mũi nào mà sống tiếp, đã sớm nhảy xuống hồ tự tử rồi, để khỏi làm ô nhục gia đình..."
Mấy vị tiểu thư vừa chế giễu Đường Kiến Vi, vừa đi ra từ nhà bếp.
Một tiểu thư mặc váy đỏ vội vã đi tới, như thể không có mắt, cứ đâm thẳng vào các nàng.
Các nàng đang hăng say tán gẫu, đến khi tiểu thư đó đến trước mặt mới phát hiện, hai bên đâm sầm vào nhau.
"Ôi!"
Trương Lục nương suýt chút nữa bị đâm văng, may là người phía sau đỡ được.
Đang định nổi giận, bỗng nhớ ra mình đang ở đâu, lúc đến Đường Linh Lang đã dặn dò các nàng, đây là nhã tụ của Trưởng công chúa, không thể tùy tiện đắc tội người khác. Phải biết rằng những người có thể tham dự buổi thưởng xuân của Trưởng công chúa, có thể là dòng dõi của quan lớn hoặc quý tộc.
Tùy tiện đắc tội, e rằng sẽ rước họa lớn.
Dù búi tóc bị va lệch, Trương Lục nương cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tiểu thư váy đỏ này mang theo vẻ áy náy thi lễ một cái, nhanh chóng rời đi.
Trương Lục nương muốn quay đầu nhìn người này, lại phát hiện mắt có chút không mở ra được.
"Ôi? Cái gì mà..."
Tiểu thư kia son phấn trên người đậm mùi quá, đầy là mùi gì, nồng như hạt tiêu.
Vừa rồi va chạm, mùi hương xộc vào mặt thật kinh khủng. Trương Lục nương vừa ho vừa hắt hơi, mắt ngày càng khó chịu, đưa tay dụi, dụi đến cuối cùng nước mắt giàn giụa, nước mũi chảy ròng ròng, cả người như bị trúng tà.
Những tiểu thư đi sau nàng cũng có triệu chứng tương tự, đều không nhìn thấy gì, vừa la hét vừa dìu nhau, loạng choạng đi ra ngoài tìm người cứu mạng.
Đồng Thiếu Huyền dừng lại cách đó mười bước, quay đầu nhìn, ném vỏ quả hồ tiêu mà nàng đang cầm trên tay xuống bãi cỏ.
Ban đầu, nàng mang theo đạn hồ tiêu để phòng thân trong trường hợp cần thiết, nhưng những người này nói chuyện quá khó nghe, khiến người phản cảm, nàng nhất thời không thể kiềm chế được.
Đồng Thiếu Huyền thở dài, tự nhủ: "Ta vẫn còn quá trẻ con."
Khi Đường Kiến Vi trở về, nàng thấy rằng Trưởng công chúa đã rời đi.
Khi đang mang bánh ngọt đến chia cho mọi người, nghe nói Trưởng công chúa vừa rời đi, lên thuyền hoa rồi.
Đường Kiến Vi nhìn thoáng qua chiếc thuyền hoa đang đậu bên hồ, trong lòng có chút an tâm hơn.
Còn món cuối cùng là gà đông lạnh, nàng sẽ quay về nhà bếp làm, đợi tất cả món ăn xong xuôi, nàng cũng có thể tìm chỗ để ngủ một giấc.
Đồng Thiếu Huyền đến trước thuyền hoa, có chút do dự không biết có nên đi lên hay không.
Vừa rồi người của Trưởng công chúa đến nói với nàng rằng Trưởng công chúa có lời mời, muốn nàng đến thuyền hoa trò chuyện.
Trưởng Tôn Ngạn và Đồng Thiếu Huyền đều bị dọa cho phát sợ.
"Xong rồi, muội muội, ngươi thật sự là người được trời chọn, giữa muôn vàn người, vậy mà lại được Trưởng công chúa để mắt tới." Trưởng Tôn Ngạn cảm thán, "Cũng đúng, muội muội sinh ra đã đẹp như vậy, Trưởng công chúa lại là người hành sự theo vẻ ngoài, tổ chức nhã tụ chỉ là bề nổi, mục đích thật sự đương nhiên là để tìm kiếm mỹ nhân. Muội muội, Đồng gia các ngươi có thể bay lên hay không, đều dựa vào biểu hiện lần này của muội."
Đồng Thiếu Huyền vốn đã lo lắng bất an, bị nàng trêu chọc càng thêm thấp thỏm.
Trên đường đến thuyền hoa, Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ không ngừng.
Trưởng công chúa muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giữ nàng lại bên mình, làm gia thần?
Hay là trên giường...
A nương của ta ơi, thật đáng sợ...
Đồng Thiếu Huyền mặt mày tái mét, nắm chặt vạt áo.
Những lời Trưởng Tôn Ngạn nói trước đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Đồng Thiếu Huyền.
Nếu đồng ý, cuộc đời nàng coi như đi đến hồi kết, từ nay về sau chỉ có thể toàn tâm toàn ý hầu hạ một mình Trưởng công chúa, sa vào ma đạo.
Nhưng nếu không đồng ý, Đồng gia của nàng e rằng sẽ gặp tai họa diệt vong.
Trưởng công chúa là nhân vật tầm cỡ như nào? Muốn bóp chết tiểu hộ ở Túc huyện chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thậm chí còn không cần đích thân lão nhân gia nàng ra tay.
Đồng Thiếu Huyền từ nhỏ đã không khỏe mạnh, không có chí lớn, chỉ muốn sống lâu thêm một chút. Thầy tướng số nói nàng sẽ không sống qua mười tuổi, nay đã mười lăm, nàng liền cho mình thêm một chút hy vọng, nếu có thể nhập sĩ, dù chỉ là một chức quan nhỏ nhàn hạ, cũng không uổng phí cuộc đời này.
Nàng không có dã tâm to kế hoạch lớn, nhưng cũng không nên trở thành món đồ chơi của Trưởng công chúa.
Nàng còn chưa yêu đương bao giờ, còn mong có thể gặp được người tâm đầu ý hợp, cùng nắm tay đi hết cuộc đời này...
"Đồng tiểu thư."
Đào Vãn Chi từ trong thuyền hoa bước ra, đứng trên thang gỗ, mời nàng lên thuyền: "Điện hạ đã đợi lâu rồi."
"Được..."
Đồng Thiếu Huyền nhấc váy bước lên thang gỗ, trong lòng tính toán, Trưởng công chúa năm nay đã bốn mươi tuổi, nếu có thể sống thêm hai mươi năm nữa, đã coi như là trường thọ.
Nhưng hai mươi năm sau, khi Đồng Thiếu Huyền mới ở độ tuổi tráng niên, nếu có thể chịu đựng đến lúc đó, có lẽ vẫn còn mười năm tự do.
Tuy có chút đau khổ, nhưng ít nhất có thể bảo toàn cho Đồng gia.
Khi bước lên thuyền, những lời của Trưởng Tôn Ngạn khiến nàng lo lắng không yên, suy nghĩ đã trôi đến hai mươi năm sau, Đồng Thiếu Huyền tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ đều phải lấy đại cục làm trọng.
Trên thuyền, bao gồm cả Đồng Thiếu Huyền, chỉ có ba người.
Sau khi Đào Vãn Chi đưa nàng lên thuyền, liền đứng ở mái hiên bên ngoài khoang thuyền, chỉ còn lại Trưởng công chúa và Đồng Thiếu Huyền ở trong khoang.
Trưởng công chúa quỳ ngồi sau án thư, trên án có một tấm ván gỗ dựng đứng, phía sau tấm ván kẹp giấy, trông giống như một bảng vẽ.
Trưởng công chúa bảo Đồng Thiếu Huyền ngồi đối diện mình, nhẹ nhàng mài thỏi mực trong tay.
"Ngươi tên là gì?" Trưởng công chúa ân cần hỏi nàng.
"Dân nữ họ Đồng tên Thiếu Huyền."
"Còn nhũ danh thì sao?"
"Nhũ danh... A niệm." Đồng Thiếu Huyền lần đầu tiên gặp người lạ đã hỏi đến nhũ danh của mình.
"Có tên tự* không?" Mực mài chảy dọc theo mặt nghiêng của nghiên mực, tụ lại thành một vũng đen đặc trong ô vuông nhỏ.
(Tên tự: Còn được gọi là biểu tự hoặc tên chữ, là một tên khác được đặt cho một người trưởng thành trong văn hóa Nho giáo, bên cạnh tên thật của họ. Nó thể hiện phẩm chất, lý tưởng hoặc mong muốn của người đó.)
Hỏi một nữ tử Đại Thương có tên tự hay không, chính là hỏi xem nữ tử này có ý định tham gia khoa cử để vào con đường làm quan hay không.
Nữ tử bình dân thường chỉ có tên và nhũ danh, không có tên tự. Chỉ có những người nữ tử có ý định làm quan mới được trưởng bối ban cho hoặc tự mình lấy tên tự, để tiện cho đồng liêu xưng hô.
Đây là một phong tục riêng của Đại Thương, nghe nói tiền triều rất nhiều nữ tử thậm chí còn không có tên.
"Dân nữ tự Trường Tư." Đồng Thiếu Huyền thành thật trả lời.
Trưởng công chúa lấy một cây bút từ trên núi bút, nhẹ nhàng lặp lại:
"A Niệm, Trường Tư..."
Thường ngày chỉ có người nhà và bạn bè thân thiết nhất mới gọi nhũ danh và tên tự của nàng, nay được Trưởng công chúa mới gặp lần đầu nhắc đến, Đồng Thiếu Huyền có chút không yên.
Trưởng công chúa cầm bút viết gì đó trên giấy, Đồng Thiếu Huyền ngồi đối diện không nhìn thấy.
Viết vài lần, Đồng Thiếu Huyền từ động tác tay của nàng suy đoán, nàng không phải đang viết chữ mà là đang vẽ.
Đôi mắt sâu thẳm như nước của Trưởng công chúa hướng về phía gương mặt Đồng Thiếu Huyền, lặng lẽ nhìn một cái rồi quay lại giấy, tiếp tục vẽ.
Nàng đang vẽ ta.
Sau khi đưa ra kết luận này, Đồng Thiếu Huyền lặng lẽ dịch chuyển người một chút.
"Ngươi là người Túc huyện, Ngân châu?"
"Phải..."
"Mẫu thân có phải là Tống Kiều?"
"Đó đúng là tên của gia mẫu."
"Ngoại tổ mẫu của ngươi cũng sống ở Túc huyện sao?"
"Ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ sống ở Điềm huyện, gần Túc huyện."
"Điềm huyện sao, đó cũng là một nơi tốt. Ở đó có phải có một ngọn núi tên Linh Tu không? Phong cảnh mùa thu đặc biệt đẹp." Động tác vẽ tranh của Trưởng công chúa dừng lại một lúc, có chút khó khăn kéo suy nghĩ trở lại, tiếp tục hỏi Đồng Thiếu Huyền, "Trưởng Tôn Dận... Tình cảm của ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ ngươi có còn tốt không?"
Đồng Thiếu Huyền hiểu ra, Trưởng công chúa có lẽ có một số chuyện cũ với ngoại tổ gia của mình, nên mới gọi nàng đến và liên tục truy hỏi.
Không biết chuyện cũ này là tốt hay xấu, là ân hay họa...
Đồng Thiếu Huyền cảm thấy nói thật là tốt nhất:
"Ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ tình cảm luôn luôn hòa thuận."
"Thật sao?" Ánh mắt của Trưởng công chúa ảm đạm đi, nụ cười cũng có chút miễn cưỡng.
Trong thời gian một nén nhang sau đó, Trưởng công chúa không nói thêm một lời nào, Đồng Thiếu Huyền ngồi yên lặng, cảm thấy như có gai đâm sau lưng.
Cũng may, cuối cùng Trưởng công chúa cũng vẽ xong tranh, cho phép Đồng Thiếu Huyền rời đi.
Trước khi đi, Trưởng công chúa tặng bức tranh cho Đồng Thiếu Huyền, hai tay khoanh dưới cằm, hỏi:
"Giống ngươi không?"
Đồng Thiếu Huyền nhìn người trong tranh, vừa giống nàng lại vừa không giống.
Mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của một người khác từ nét vẽ tỉ mỉ.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Đình Húc nhìn sang Trưởng Tôn Nhiên bên cạnh: "Các ngươi Trưởng Tôn gia cuối cùng cũng ra tay với Vệ gia chúng ta rồi sao?"
Trường Tôn Nhiên (lau mồ hôi): "Không biết, không rõ, không muốn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com