Chương 136
Cảm ơn ngươi
Hôm đó Đường Kiến Vi dạy Đồng Thiếu Tiềm xem sổ sách, phát hiện lợi nhuận ròng hàng tháng của cửa tiệm đã tăng hơn gấp đôi so với lúc mới khai trương.
Đường Kiến Vi vui mừng khôn xiết, Đồng Thiếu Tiềm còn hỏi nàng:
"Vậy là nhiều lắm sao?"
Đường Kiến Vi đáp: "Nhiều hay ít phải so với số bạc mà người dân Túc huyện kiếm được. Đặt ở Bác Lăng thì không tính là nhiều, nhưng ở Túc huyện đã là một khoản thu nhập đáng kể rồi."
"Bác Lăng..." Đồng Thiếu Tiềm nói, "Ta lớn chừng này rồi mà chưa từng đến đó, nghe nói náo nhiệt lắm. Ồ? Cái tửu lâu nhà ngươi trước kia lớn đến cỡ nào?"
Đồng Thiếu Tiềm hỏi chính là sản nghiệp của a nương Đường Kiến Vi, Mậu Danh Lâu.
Mậu Danh Lâu được gọi là lầu hoa trăm thước, thực tế cao đến tám tầng, cho dù từ hoàng thành nhìn ra xa cũng có thể thấy rõ tòa lầu cao rực rỡ như lửa vàng kia.
Đường Kiến Vi kể những chuyện thú vị ở Bác Lăng và sự phồn hoa của Mậu Danh Lâu, Đồng Thiếu Tiềm nghe mà trong lòng cũng có chút ước ao.
Đường Kiến Vi thấy nàng ta hơi động lòng, liền lập tức khuyến khích:
"Tam tỷ nếu thật sự muốn kiến thức sự phồn hoa của Bác Lăng, xem tửu lâu ở Bác Lăng có gì khác biệt, chi bằng cùng ta và A Niệm đi xem một chuyến chẳng phải sẽ biết sao?"
Đồng Thiếu Tiềm cười lắc đầu: "Ta sao có thể đi được? Đừng nói gia nương đã lớn tuổi, cần người chăm sóc, ngay cả cái tiệm ăn này cũng không thể thiếu người trông coi."
Nhắc đến chuyện này, Đồng Thiếu Tiềm vừa gảy bàn tính, vừa trầm ngâm nói:
"A Niệm chắc chắn sẽ rời nhà đến Bác Lăng. Với sự thông minh của nàng ta, nhất định sẽ thi đỗ bảng vàng, đến lúc đó sẽ cùng ngươi ở lại Bác Lăng, sau này e là không trở về Túc huyện nữa."
"Nhị tỷ nhập ngũ đến nay vẫn bặt vô âm tín. Thư thì gửi không ít, nhưng bây giờ nhị tỷ sống thế nào, bên cạnh có những ai, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng đoán được một hai điều qua thư của nhị tỷ."
"Đại tỷ thì chắc chắn là ở cùng đại tẩu rồi. Sau này các ngươi đến Bác Lăng, nhất định cũng sẽ mở tửu lâu mới, đúng không? Đến lúc đó chắc chắn cần đại tẩu và đám huynh đệ trong bang hội của nàng ta chống đỡ. Đại tẩu đi, đại tỷ nhất định cũng sẽ đi theo."
"Các ngươi đều đi hết, nếu ta cũng đi thì cửa tiệm làm sao? Gia nương làm sao? Chẳng lẽ phải dựa vào cái lão đại ngốc nghếch của ta sao?"
Bàn tính trong tay dừng lại, Đồng Thiếu Tiềm nhìn gian phòng đã đóng cửa.
Hơi người náo nhiệt ban ngày vừa tan, trước mắt chỉ còn lại những thứ vụn vặt, trong lòng Đồng Thiếu Tiềm dâng lên một nỗi tiêu điều.
"Ta phải ở lại." Đồng Thiếu Tiềm lặp lại lần nữa, không giống như đang đối thoại với Đường Kiến Vi, mà là đang thuyết phục chính mình.
Đường Kiến Vi biết Đồng gia ở Túc huyện bao nhiêu năm nay, không nói đến việc đã sớm quen với khí hậu, tập quán sinh hoạt ở đây.
Toàn bộ thân quyến, sản nghiệp và bằng hữu đều ở đây, nơi này là gốc rễ của họ.
Đường Kiến Vi luôn mong ngóng ngày trở về Bác Lăng, nhưng lúc này, với sự trở về của Thẩm Ước, mang theo những manh mối quan trọng, cùng với việc ngày thi của Đồng Thiếu Huyền cận kề, và Đường Kiến Vi cũng đã tích lũy được một gia tài kha khá, nàng lại có chút không nỡ.
Nàng không nỡ rời xa Túc huyện chất phác, không nỡ rời xa non xanh nước biếc nơi này.
Không nỡ rời xa Tống Kiều và Đồng Trường Đình, những người đối đãi với nàng và tỷ tỷ như thân nhi nữ, không nỡ rời xa tất cả những ký ức trong ngôi nhà này.
"Con người cũng thật là đa cảm."
Buổi tối, khi Đồng Thiếu Huyền đến đón nàng cùng nhau về nhà, nàng khoác tay Đồng Thiếu Huyền, tựa đầu vào vai nàng ta, vừa đi vừa buồn rầu kể những suy nghĩ của mình.
"Đa cảm thì tốt, đa cảm đáng yêu biết bao." Đồng Thiếu Huyền thở ra một hơi, phát hiện đã có thể thấy hơi trắng rồi.
Chớp mắt một cái lại sắp vào đông, tâm trạng Đồng Thiếu Huyền không tệ, Đường Kiến Vi lại có thể vì sợ lạnh mà quấn lấy nàng.
Đường Kiến Vi kéo nàng dừng bước, ngẩng đầu nhìn nàng:
"Sao ta thấy mình khổ sở ở đây, còn ngươi lại rất vui vẻ?"
"Ừm? Chẳng phải ngươi đã nói là đa cảm rồi sao? Vậy thì cứ để ngươi đa cảm. Lúc ngươi đa cảm, ta còn phối hợp với ngươi, khen ngợi ngươi đa cảm, ngươi còn đa cảm mà không hài lòng cái gì nữa? Thật là đa cảm."
Đồng Thiếu Huyền tuôn ra một tràng không nghỉ khiến Đường Kiến Vi suýt chút nữa không nhận ra hai chữ "đa cảm".
"Đồng Trường Tư, miệng lưỡi ngươi trơn tru như vậy, sao không để dành đối phó với người ngoài kia? Đối phó với thê tử mình là sao hả?"
"Cái miệng này của ta không đối phó với người khác, chỉ đối phó với ngươi."
Đường Kiến Vi: "???"
Bỗng nhiên hiểu ra, "đối phó" mà Đồng Trường Tư nói không phải là "đối phó" mà Đường Kiến Vi nghĩ.
Cái đồ ranh ma này càng ngày càng khó đối phó rồi!
Một loạt chữ "đối phó" bay vèo qua đầu, Đường Kiến Vi lại suýt nữa không nhận ra hai chữ "đối phó".
Đường Kiến Vi: "..."
Hết cả sầu não.
Khi về đến nhà, thấy Đường Quán Thu và Thẩm Ước đang ngồi trong noãn các, cửa cũng không khép chặt. Thấy hai người trở về, Đường Quán Thu vẫy tay, ý bảo họ vào trong.
Dường như đã sớm ở đây chờ đợi.
"Tỷ tỷ, ngươi còn chưa ngủ sao?" Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền cùng nhau cởi giày bước vào, quỳ ngồi ngồi bên án.
Bên cạnh Đường Quán Thu đặt một chiếc áo bông đã được gấp gọn gàng, trên tay còn cầm một chiếc khác, đang may dở:
"Còn vài mũi nữa là xong, hai ngươi đợi chút."
Đường Kiến Vi vui vẻ xích lại gần tỷ tỷ, mềm nhũn như không xương mà dựa vào vai Đường Quán Thu làm nũng:
"Tỷ tỷ may áo bông cho ta sao?"
Đường Quán Thu bất đắc dĩ nói: "Đều đã thành gia lập thất rồi, còn thích làm nũng như hồi bé." Rồi nàng nói tiếp: "Áo bông này của ngươi và A Niệm mỗi người một chiếc."
"Thành gia rồi thì sao chứ, ở trước mặt tỷ tỷ, ta mãi mãi chỉ là hài tử ba tuổi."
Đường Quán Thu bị nàng chọc cười: "Ngươi cũng dám nói?"
"Dám chứ, đương nhiên dám. Nhưng mà tỷ tỷ này, ngươi hà tất phải tự tay may áo bông, ra ngoài mua một cái chẳng phải tốt hơn sao? May áo bông mệt chết đi được, lại còn hại thần tổn mắt."
"Áo mua ở ngoài sao so được với cái ta tự tay may? Tay nghề này của ta là được a nương chân truyền."
"Ồ --- vậy là ta lại có nương rồi!"
Vốn dĩ nhắc đến a nương, Đường Quán Thu có chút cảm xúc buồn man mác, bị Đường Kiến Vi nói năng không kiêng nể gì làm cho bật cười:
"Ngươi đó... Thôi được rồi, ngươi mặc thử xem có vừa không."
Đường Kiến Vi lập tức cầm áo bông đứng dậy: "Đồ tỷ tỷ làm sao có chuyện không vừa được?"
Đường Quán Thu: "Cũng phải, hai năm gần đây ngươi cũng không cao thêm bao nhiêu, vẫn y như trước, ta cứ theo kích thước cũ làm chắc chắn vừa."
Đường Kiến Vi: "..."
"...Ngươi có phải thân tỷ tỷ của ta không?"
Đường Quán Thu nói với Đồng Thiếu Huyền đang cười thầm ở bên cạnh: "A Niệm, đây là của ngươi, cũng mặc thử xem."
Đồng Thiếu Huyền nhanh chóng đứng dậy: "Đa tạ tỷ tỷ!"
Đường Quán Thu chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng có thể may ra những chiếc áo bông vừa vặn đến lạ kỳ.
Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi mặc áo bông tơ tằm vào, kiểu dáng của cả hai giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc và hoa văn.
Áo của Đồng Thiếu Huyền là màu vàng ánh trăng với vân hạc ẩn, áo của Đường Kiến Vi là màu hồng anh đào với vân như ý lồng hoa ẩn.
Hai người đứng cạnh nhau, quả là một đôi uyên ương xinh đẹp tuyệt trần, tình sâu nghĩa nặng.
"Tốt quá rồi, vừa vặn thật." Đường Quán Thu nhịn không được nhìn mãi, "Ta còn sợ A Niệm chân dài tay dài, ta may ngắn mất."
Đường Kiến Vi thừa cơ nói móc: "Tỷ tỷ tỷ không biết đó thôi, Đồng Trường Tư nhà ta hai năm trước còn chân ngắn tay ngắn cơ. Lúc đó thì tốt, lúc đó đỡ tốn vải."
Đồng Thiếu Huyền: "Này... Đường Kiến Vi, có gì đáng nói chứ! Trước kia thấp là do chưa bắt đầu lớn thôi! Ngươi xem bây giờ, chẳng phải cao hơn ngươi sao?"
"Phải đó, tranh ăn với A Hoa mà cao lên đó."
Hai người chỉ cần ở gần nhau là miệng không ngơi nghỉ, châm chọc lẫn nhau đã là thú vui tao nhã thường ngày.
Thẩm Ước vẫn luôn ngồi ở góc phòng giúp họ pha trà, thỉnh thoảng lại nhìn Đường Quán Thu.
Đường Quán Thu luyến tiếc muội muội, điều đó quá rõ ràng.
Hai người họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, dù sau này thành thân cũng đều ở Bác Lăng phủ, cách ba bữa nửa ngày lại có thể gặp mặt.
Thẩm Ước biết Đường Quán Thu yêu thương muội muội đến nhường nào.
Họ cùng nhau lớn lên, Thẩm Ước cũng có thể coi là người chứng kiến tình tỷ muội sâu sắc của hai người.
Nay bệnh tình của Đường Quán Thu vừa mới đỡ, giờ lại phải chia lìa, thật là tàn nhẫn.
Sợ Đường Quán Thu không mở lời được, Thẩm Ước định lên tiếng giúp nàng, thì Đường Quán Thu đã nói trước:
"A Thận, mấy hôm trước Thiên tử hồi âm, lệnh A Ứng đi Giang Nam tra án. Ba ngày sau, chúng ta phải rời đi rồi."
Nụ cười của Đường Kiến Vi đông cứng lại, Đồng Thiếu Huyền cũng có chút ngơ ngác.
Đường Kiến Vi ngẩn người một lát, rồi ngồi trở lại: "Tỷ tỷ đã quyết định rồi sao?"
Đường Quán Thu gật đầu.
Thực ra, ngay từ khi Thẩm Ước trở về, Đường Kiến Vi đã nghĩ đến chuyện này.
Nếu tỷ tỷ khỏe lại, nàng không thể ở mãi trong Đồng phủ được.
Ai cũng muốn có mái nhà của riêng mình.
Đường Kiến Vi đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc tỷ tỷ rời đi.
Nhưng khi ngày này đột ngột đến, Đường Kiến Vi phát hiện ra mình vẫn chưa thực sự sẵn sàng để chia xa tỷ tỷ.
Đường Kiến Vi nhìn Thẩm Ước: "Đi Giang Nam... đây là mệnh lệnh của Thiên tử?"
Thẩm Ước gật đầu.
"Nguy hiểm không?"
Thẩm Ước lại gật đầu.
"Ngươi..." Đường Kiến Vi giận không chỗ phát tiết, "Bệnh của tỷ tỷ mới vừa đỡ hơn một chút!"
Đường Quán Thu vội khuyên giải: "A Thận đừng mắng nàng, là ta đã thuyết phục A Ứng rất lâu, nàng mới đồng ý. Chính vì nguy hiểm ta mới muốn đi cùng nàng."
Một cảm giác chua xót xộc thẳng lên mũi Đường Kiến Vi, khiến mắt nàng nhanh chóng nhòe đi:
"Ta không yên tâm, tỷ tỷ, ta không nỡ xa ngươi."
Đường Quán Thu nghe muội muội nói một câu như vậy liền bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Nàng ôm Đường Kiến Vi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng ta nói:
"Ta cũng không nỡ xa ngươi, A Thận. Từ nhỏ gia nương đều bận rộn, hai tỷ muội ta nương tựa nhau lớn lên, chưa từng xa rời. Nhưng... oan khuất của gia nương phải được rửa sạch, ta không muốn chỉ có một mình ngươi bôn ba, ta cũng muốn góp một phần sức lực để lật lại vụ án cho nhà chúng ta."
Đường Kiến Vi nghe những lời này, liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt dao động giữa tỷ tỷ và Thẩm Ước, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn nhiều:
"Vậy lần này Thiên tử phái ngươi đi Giang Nam điều tra vụ án, chính là điều tra vụ án quân tư trọng yếu?"
Thẩm Ước đáp: "Thiên tử lệnh ta đến Giang Nam điều tra tận gốc rễ Lan thị. Chỉ khi nắm rõ mạng lưới tông tộc đồ sộ Lan thị, mới có thể biết được những ai có liên quan đến lợi ích của họ."
"Lan thị?" Đồng Thiếu Huyền không khỏi bị cái họ này thu hút.
Thẩm Ước: "Ngươi biết Lan thị?"
Đường Kiến Vi: "Ngươi đang nói đến thê tộc của Đại hồng lư đương triều Lữ Giản sao? Khởi nguồn từ Phong Châu, Giang Nam, nay đã là một trong những hào tộc ở kinh đô?"
"Chính xác."
"Vụ án của gia nương ta, có liên quan đến Lan thị?"
Thẩm Ước thành thật nói: "Hiện tại chỉ là suy đoán, chưa có chứng cứ xác thực, cho nên mới cần phải đi điều tra."
Đường Kiến Vi nghiến răng: "Cũng tốt, đến lúc đó cả thù cũ lẫn hận mới cùng nhau tính sổ."
Đường Kiến Vi thuật lại vắn tắt đầu đuôi chuyện Lữ Lan Tâm đến Túc huyện gây ác, Thẩm Ước cười lạnh:
"Lữ Lan Tâm này vào mùa thu vừa rồi mới được thăng chức, hiện đã là trưởng quan của Điển khách thự thuộc Hồng lư tự, chức Điển khách lệnh. Chức Điển khách lệnh là quan thất phẩm, phụ trách việc tiếp đón, tiễn đưa khách ngoại quốc ở kinh đô, ngày thường rất vẻ vang, bổng lộc cũng không ít."
Đồng Thiếu Huyền phát hiện Thẩm Ước tuy ở Túc huyện, nhưng tin tức ở kinh đô lại nắm rõ như lòng bàn tay.
Xem ra người được Thiên tử trọng dụng, ắt có những thủ đoạn đặc biệt, e rằng khắp Đại Thương đều có tai mắt có thể lợi dụng.
Nói xong những lời này, trong noãn các rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Đường Kiến Vi lên tiếng trước: "Ba ngày sau sẽ đi sao? Thời gian đã định rồi?"
Đường Quán Thu: "Đúng vậy, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Ta và A Ứng sẽ ẩn danh, bí mật điều tra. Một khi có bất kỳ tin tức gì, ta sẽ lập tức gửi thư về."
"Sang năm mùa xuân, ta sẽ cùng A Niệm đến Bác Lăng ứng thí."
"Vậy thì..." Đường Quán Thu nắm chặt tay Đường Kiến Vi, "Chúng ta sẽ gặp lại ở Bác Lăng."
Đường Quán Thu là người vẻ ngoài dịu dàng, nhưng trong xương cốt lại đầy nghị lực.
Đường Kiến Vi biết tỷ tỷ đi đến đâu, làm bất cứ việc gì, cũng đều có thể làm rất tốt.
***
Đường Quán Thu và Thẩm Ước sắp rời khỏi Túc huyện, Tống Kiều và Đồng Trường Đình vô cùng quyến luyến.
Tống Kiều còn lẩm bẩm với Đồng Trường Đình: "Nàng bệnh mới vừa khỏi đã phải đi, sao không ở lại dưỡng bệnh thêm một thời gian nữa. Ôi, Giang Nam tuy không xa, nhưng khí hậu ở đó lại khác với Túc huyện, đến lúc đó nhỡ đâu nó lại đau đầu sổ mũi thì làm sao?"
Đồng Trường Đình cười nàng: "Gả nhi nữ chắc? Lo lắng nhiều vậy. Người ta đôi trẻ khó khăn lắm mới đoàn tụ, ngươi bớt xen vào đi. Hơn nữa họ còn có việc quan trọng phải làm, không thể không đi. Người trẻ tuổi mà, trời cao biển rộng, sao chịu ở mãi cái nơi nhỏ bé của chúng ta. Ngươi đó, lo lắng cho thân thể mình nhiều hơn đi."
Tống Kiều đương nhiên biết những điều Đồng Trường Đình nói đều là sự thật, nhưng nàng vẫn không nỡ.
Tuổi càng cao, càng sợ mất mát.
Đường Quán Thu đến bầu bạn cùng Tống Kiều suốt cả một ngày trời.
Trong những ký ức mơ hồ, Tống Kiều với nàng vẫn còn ấn tượng.
Dù nhiều chi tiết không thể nhớ lại hết, nhưng cứ hễ gặp Tống Kiều là nàng lại cảm thấy thân thiết, có một sự ấm áp như tình mẫu tử.
Đường Quán Thu trước đó còn nói với Đường Kiến Vi: "Nhạc mẫu của ngươi thật là người đáng mến. Dù đã ở tuổi không còn trẻ nữa, vẫn có thể tìm thấy ở nàng ta tấm lòng chân thành, tựa như thiếu nữ vậy."
Đường Quán Thu và Tống Kiều nói chuyện đặc biệt hợp ý, nàng mang theo những y phục tự tay may trong thời gian qua, cùng những vật dụng và đồ bổ dưỡng mà nàng và Thẩm Ước đã cùng nhau chọn lựa, từng món từng món dặn dò Tống Kiều cách sử dụng, cách dùng làm thuốc, nên ăn vào mùa nào thì tốt nhất.
Nàng nói nhiều đến nỗi Tống Kiều suýt chút nữa đã hoa mắt chóng mặt.
Đường Quán Thu tâm tư tỉ mỉ, hiểu biết lại rộng, Tống Kiều nghe mà ngơ ngác, hận không thể lấy bút ra ghi lại từng điều.
Đường Quán Thu ở lại viện của Tống Kiều cả ngày, Thẩm Ước không đi cùng mà chỉ ở Đông viện chờ đợi.
Đường Kiến Vi mua rất nhiều đồ muốn đưa cho tỷ tỷ mang theo, đến tìm người thì thấy Thẩm Ước một mình thu dọn đồ đạc, liền hỏi tỷ tỷ đã đi đâu.
Sau khi Thẩm Ước nói thật, sắc mặt Đường Kiến Vi khẽ thay đổi:
"Ngươi không đi cùng sao? Nếu như tỷ tỷ gặp phải..."
Thẩm Ước lắc đầu: "Nàng muốn cùng Tống phu nhân trò chuyện thêm một lát, sau này gặp lại cũng không biết là ngày tháng nào, ta không muốn nàng phải hối tiếc. Nếu như gặp Quý Tuyết, gặp thì gặp thôi. Đó là một phần cuộc đời của nàng, ta không muốn ngăn cản, không muốn cưỡng cầu, nàng nên là một người trọn vẹn nhất."
***
Khi màn đêm buông xuống, Đường Quán Thu chuẩn bị rời khỏi viện thì thấy một tỳ nữ đang thu quần áo.
Quần áo hơi nhiều, tỳ nữ đã ôm đầy một vòng tay, một tay lấy thêm có chút khó khăn, Đường Quán Thu liền tiến lên giúp một tay.
Đường Quán Thu vừa nhận lấy một bộ quần áo, tỳ nữ kia liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt cứng đờ, động tác trên tay cũng dừng lại.
Tay áo trượt xuống theo động tác giơ tay, lộ ra cánh tay trên.
Cũng chính lúc này, Đường Quán Thu phát hiện trên cánh tay tỳ nữ có mấy vết cắn đáng sợ.
"Đây..." Đường Quán Thu lập tức hỏi, "Tiểu cô nương sao lại bị thương như vậy?"
Quý Tuyết vội vàng giấu cánh tay đi, ôm hết quần áo vào lòng, cúi đầu nói:
"Chỉ là bất cẩn bị thương thôi, Đường tiểu thư không cần bận tâm."
Đường Quán Thu lấy quần áo từ trong lòng nàng ta đặt vào giỏ, nắm lấy tay nàng ta, kéo đến chiếc ghế đá bên cạnh ngồi xuống.
"Đường tiểu thư?" Quý Tuyết không hiểu ra sao, vô cùng luống cuống muốn giằng ra, tiết trời cuối thu mà trán nàng đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Đường Quán Thu cười dịu dàng: "Ngươi ngồi đây đợi ta một chút."
Nói xong, Đường Quán Thu nhanh chân đi về phía Đông viện, như thể sợ Quý Tuyết bỏ trốn, rất nhanh đã quay trở lại, trên tay cầm thêm một hũ thuốc mỡ.
"Đây." Đường Quán Thu bảo nàng đưa tay ra, Quý Tuyết vốn đã đứng dậy định đi, nhưng cuối cùng vẫn ở lại.
Đường Quán Thu dùng ngón áp út lấy một ít thuốc mỡ, cẩn thận thoa lên những vết sẹo trên cánh tay Quý Tuyết.
Từng chút một, tỉ mỉ xoa đều.
"Thê tử ta trên người cũng có rất nhiều vết thương." Đường Quán Thu nói, "Nàng ta quanh năm chinh chiến bên ngoài, thỉnh thoảng lại mang về vài vết sẹo. Loại thuốc mỡ trị sẹo này đặc biệt hiệu quả, cho dù là sẹo lâu năm, thoa một tháng cũng sẽ có chuyển biến rõ rệt. Trước đây ta và thê tử đi dạo chợ vừa hay thấy được, vốn tưởng Túc huyện không có bán, không ngờ lại có, thật là đúng dịp."
Thuốc mỡ thoa lên cánh tay Quý Tuyết, mát lạnh.
Giọng nói của Đường Quán Thu mang theo ý cười, đều đều vững vàng, đậm chất giọng Bác Lăng, nhưng lại khác với giọng điệu vội vàng của Đường Kiến Vi, mềm mại hơn, không giống với cảm giác khi nàng bị bệnh.
Thì ra đây mới là giọng điệu vốn có của Đường Quán Thu.
"Thuốc mỡ này, chắc đắt lắm." Quý Tuyết nói, "Ta chỉ là một tỳ nữ, xin đừng dùng đồ quý giá lên người ta..."
Đường Quán Thu không ngờ nàng ta lại nói như vậy, động tác thoa thuốc khẽ dừng lại, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Quý Tuyết.
Quý Tuyết dời mắt đi, không nhìn thẳng vào nàng: "Ta là nói thật, Đường tiểu thư, ta..."
"Tiểu cô nương hà tất phải nói những lời như vậy." Đường Quán Thu khẽ cụp mắt xuống, trong lòng có chút khó chịu, "Ta thấy Tống phu nhân và Đồng lang quân đối đãi với mọi người trong phủ đều rất tốt, chắc chắn họ xem ngươi như thân nhi nữ, nhất định không muốn ngươi mang theo những vết sẹo này."
Quý Tuyết không nói gì nữa, ánh mắt có chút đờ đẫn.
Đường Quán Thu cố ý muốn làm cho không khí tốt hơn: "Hơn nữa, sau này tiểu cô nương tìm được lương duyên, đối phương nhìn thấy những vết thương này của ngươi chắc chắn cũng sẽ đau lòng."
Đường Quán Thu thấy những vết cắn này dường như là do người gây ra, có chút khó hiểu.
Ai có thể nhẫn tâm đối với một tiểu cô nương đáng yêu như vậy mà ra tay tàn nhẫn, cắn thành ra bộ dạng này chứ...
Mạch suy nghĩ còn đang dừng lại trên những vết sẹo của Quý Tuyết, thì lại thấy vài giọt nước mắt rơi xuống.
Đường Quán Thu ngẩng đầu nhìn, thấy Quý Tuyết đang ngơ ngác nhìn cánh tay mình, trên khuôn mặt lấm tấm nước mắt.
"Xin lỗi, có phải ta đã nói sai điều gì rồi không?"
Đường Quán Thu có chút hoảng hốt, vội vàng lấy khăn tay đưa cho nàng, giải thích: "Ta trước đây mắc một trận bệnh nặng, có lẽ có vài chuyện không nhớ rõ. Nếu như phạm phải điều kiêng kỵ của ngươi, xin tiểu cô nương lượng thứ."
Quý Tuyết không nhận khăn tay của nàng ta, mà dùng mu bàn tay lau nước mắt, hít hít mũi cười nói:
"Đường tiểu thư không cần xin lỗi, ngươi không làm gì sai cả."
Đường Quán Thu cảm thấy lời nàng ta có ý khác, và càng nhìn càng thấy quen mắt.
"Tiểu cô nương có thể cho ta biết tên của ngươi không?"
"... Sao ta phải nói cho ngươi biết?"
Đường Quán Thu dịu dàng cười nói: "Ta thấy ngươi đặc biệt quen thuộc. Thời gian ta bị bệnh luôn ở lại Đồng phủ, nhờ có sự chăm sóc của mọi người ta mới có thể khỏe lại. Đối với ta, các ngươi đều là ân nhân, ta đương nhiên phải nhớ tên ân nhân của mình."
Quý Tuyết im lặng một hồi lâu, rồi khẽ nói: "Quý Tuyết."
"Ừm?"
"Quý trong bốn mùa, Tuyết trong băng tuyết. Ta tên là Quý Tuyết."
Đường Quán Thu lặp lại hai lần, nụ cười càng thêm tươi tắn: "Thật là một cái tên hay, hơn nữa..."
Đường Quán Thu nhìn khuôn mặt Quý Tuyết, suy ngẫm một lát rồi hiền hòa nói:
"Ngươi... quả thật mang lại cho ta cảm giác quen thuộc. Chắc hẳn ta đã không ít lần làm phiền ngươi."
Nàng trịnh trọng nói lời cảm tạ: "Quý Tuyết, cảm ơn ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com