Chương 137
Ta thích một người
"Quý Tuyết, cảm ơn ngươi."
Khi Đường Quán Thu rời đi, đã để lại cả hũ cao trị sẹo này cho Quý Tuyết.
Quý Tuyết ngồi trước phòng giặt, cầm hũ cao ngẩn người.
Tử Đàn vừa hát líu lo vừa đi tới, định thu quần áo ở Đông viện về.
Suốt quá trình thu quần áo, Quý Tuyết đều ngồi trong góc tối, Tử Đàn hoàn toàn không phát hiện ra nàng.
Đợi đến khi Tử Đàn ôm hết quần áo vào lòng, vừa quay đầu lại, Quý Tuyết gọi một tiếng:
"Tử Đàn."
Tử Đàn giật bắn mình: "Ây da nương ơi!" Quần áo vừa giặt sạch rơi vãi đầy đất trong nháy mắt.
Quý Tuyết: "..."
Tử Đàn tức giận: "Ngươi cố ý hù ta đúng không? Hù ta mấy lần rồi hả? Ngươi không thể làm chuyện gì ở dương gian được sao?"
Tử Đàn thật sự rất nhát gan, từ nhỏ đã sợ những thứ thần thần quỷ quỷ, Đường Kiến Vi rủ nàng đi chơi tối nàng cũng không dám. Vậy mà trong viện lại có Quý Tuyết xuất quỷ nhập thần này, cứ thích ở trong góc tối hù dọa người khác.
Ở thì cứ ở đi, ngươi không lên tiếng cũng được, cả quá trình không phát hiện ra ngươi thì thôi.
Ngươi lại thích mở miệng vào lúc người ta không phòng bị nhất, đây không phải cố ý thì là gì?
Tử Đàn bực bội nhặt hết quần áo rơi trên đất lên, vừa nhặt vừa cảnh cáo Quý Tuyết:
"Ta nói cho ngươi biết chuyện này rất nghiêm túc đó. Ngươi đừng có đột nhiên xuất hiện, ta mà có ngày bị ngươi hù chết, Tam nương chắc chắn không tha cho ngươi đâu! Không có lần sau nữa đâu đấy, nghe rõ chưa?"
Quý Tuyết lại bình thản nói: "Sao ngươi lại sợ ma?"
Tử Đàn đã chuẩn bị sẵn sàng để cãi nhau với nàng, lại nghe thấy giọng nàng bình thản, không giống với vẻ hễ nói vài câu là muốn cãi nhau trước đây.
Tử Đàn: "Ai mà không sợ ma chứ, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?"
Quý Tuyết khẽ cười: "Không sợ."
Tử Đàn lầm bầm: "Khó trách ngươi dám một mình ngồi đây dọa người vào ban đêm. Ngươi gan lớn được chưa?"
Nụ cười của Quý Tuyết có chút mệt mỏi, nàng cúi đầu.
Tử Đàn vốn đã đi rồi, lại quay đầu trở lại, hạ quyết tâm nói:
"Ngươi vẫn còn nhớ thương đại tiểu thư sao? Nói thật cho ngươi biết, chuyện của đại tiểu thư ngươi đừng có mà mơ tưởng nữa. Giờ nàng ta đã khỏe rồi, đại phu nhân cũng đã về, tình cảm của hai người họ bền chặt vô cùng, bao nhiêu năm nay ta tận mắt chứng kiến. Trong lòng đại tiểu thư không thể có người khác đâu. Hơn nữa, hai người họ sắp rời khỏi Túc huyện rồi. Ta khuyên ngươi..."
"Ta biết." Quý Tuyết nói, "Ta biết nàng ta sắp đi."
Tử Đàn: "... Ngươi gặp nàng ta rồi sao?"
Tử Đàn nhìn thấy hũ cao trên tay Quý Tuyết, hình như có chút quen mắt.
"Đây là đại tiểu thư cho ngươi?" Quý Tuyết gật đầu.
Sắc mặt Tử Đàn thay đổi: "Ngươi và đại tiểu thư chẳng lẽ vẫn còn tơ tưởng vương vấn?"
Quý Tuyết không chịu nổi nữa, giọng cũng trở nên cứng rắn: "Ngươi có thể đừng ăn nói lung tung được không? Ta và nàng ta bao giờ... thôi, không thèm nói với ngươi, ngươi có hiểu đâu."
Tử Đàn "hừ" một tiếng, đi tới đá một chân vào chiếc ghế Quý Tuyết đang ngồi:
"Cái gì mà ta không hiểu? Ngươi nói chuyện trời ơi đất hỡi mà nói ta không hiểu?! Ta tốt bụng nói cho ngươi biết sự thật, lo lắng ngươi càng lún càng sâu! Lòng tốt của ta đặt vào chỗ ngươi không được hồi đáp thì thôi, sao còn bị ngươi cắn ngược lại nữa!?"
Quý Tuyết cũng không tránh, vẫn ngồi đó, hỏi một câu mà Tử Đàn hoàn toàn không ngờ tới:
"Ngươi lo lắng cho ta?"
Tử Đàn: "..."
"Cảm ơn."
Tử Đàn: "..."
Còn có kiểu nắm bắt trọng điểm như thế này nữa sao?
Tử Đàn ôm quần áo về Đông viện, uống mấy ngụm nước trong phòng ngủ, vốn định đi ngủ, nhưng uống xong nước lại thấy tỉnh táo hơn nhiều, cảm giác trong phòng ngột ngạt khó chịu, có chút chuyện không yên lòng.
Nàng lấy một ít đồ ăn thừa ở nhà bếp, định ra ngoài đi dạo một chút.
Đi loanh quanh hai vòng, trở lại cửa phòng giặt, phát hiện Quý Tuyết vẫn ngồi ở đó, vừa nãy thế nào bây giờ vẫn y như vậy, không nhúc nhích.
"Ngươi định ngủ ở đây sao?" Tử Đàn không nhìn nàng, tự nói một mình rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, đặt đồ ăn lên chiếc bàn đá nhỏ trước mặt.
"Ta không ngủ được." Quý Tuyết nhìn đồ ăn nói.
Khó có khi cái người mặt lạnh như hũ nút này hôm nay lại nói nhiều hơn vài câu, Tử Đàn cũng thấy khá lạ.
"Ngươi rõ ràng biết không thể nào với đại tiểu thư, sao còn mãi không quên được?"
"... Ta không mãi không quên."
"Vậy sao ngươi không ngủ?"
"... Không phải như ngươi nghĩ đâu."
"Vậy là như thế nào?" Tử Đàn rót rượu cho nàng, "Ăn chút uống chút đi? Ngươi gầy như khỉ rồi, càng khó coi hơn."
Quý Tuyết: "Ta không biết uống rượu."
"Vậy thì học đi, ta cũng không giỏi lắm. Có bắt ngươi uống nhiều đâu, cứ coi như trà vậy, nhấp từng ngụm."
"Ta việc gì phải học uống rượu..."
"Có thêm một kỹ năng không tốt sao?"
Quý Tuyết: "..."
Đây mà cũng gọi là kỹ năng sao?
Quý Tuyết đưa chén rượu lên trước mắt, ngửi một chút, rồi nhăn mặt đặt xuống:
"Khó ngửi quá, chắc chắn ta không uống được."
"Vậy ngươi ăn chút đậu phụ sợi trộn, còn có đậu nữa. Cứ ăn thoải mái đi, không đủ ta lấy thêm cho ngươi."
Hai người nói chuyện lơ đãng vài câu, Quý Tuyết hỏi Tử Đàn, Bác Lăng là một nơi như thế nào.
"Bác Lăng à, lớn lắm, lớn hơn Túc huyện nhiều. Người cũng đông, đủ loại người." Tử Đàn nhớ lại, "Một phường chắc đã bằng nửa Túc huyện rồi, đi đâu cũng chen chúc muốn chết. Suốt ngày phải tiếp đón hết đoàn sứ thần này đến đoàn sứ thần khác, trên đường phố treo đầy đồ trang sức của các nước Hồ khác nhau. À đúng rồi, còn một điều rất quan trọng. Ở Bác Lăng ngươi phải khách khí với tất cả mọi người, nếu không thì không biết chừng sẽ đụng phải hoàng thân quốc thích nào đó."
"Đáng sợ vậy sao?"
"Chứ sao nữa. Mà người ở đó cũng có vẻ hơi lạnh lùng, không nhiệt tình như bà con ở Túc huyện mình."
Tử Đàn cảm thán: "Thật ra ta rất thích Túc huyện."
Tử Đàn cứ tự nói một mình như vậy, cúi đầu xuống nhìn thì thấy Quý Tuyết đã uống gần hết ly rượu rồi.
"Ngươi không phải không uống rượu sao?"
"Là không uống, nhưng mà... nếu như những thứ mình không biết mà không thử, thì vĩnh viễn cũng không học được, đúng không?"
"Ngươi nói vòng vo quá." Tử Đàn cũng uống một ngụm rượu, cay đến mức nàng nhăn nhó hết cả mặt mày.
"... Thì ra ngươi cũng không biết uống."
Tử Đàn ho sù sụ hồi lâu, mặt đỏ bừng: "Ta biết! Chỉ là không giỏi lắm..."
Quý Tuyết cầm chén rượu cười rộ lên, càng cười càng lớn tiếng.
"Cười đi cứ cười. Ta tốt bụng cho ngươi ăn cho ngươi uống, ngươi ngoài cười nhạo ta ra còn làm được gì khác?"
Quý Tuyết nhíu mày uống cạn nửa ly rượu còn lại, cảm giác nóng rát từ lồng ngực lan tỏa ra tứ chi, cả người bỗng chốc nóng bừng lên.
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao rực rỡ, trong đầu có chút mơ màng. Miệng vừa cay vừa đắng vừa chua, vốn là một cảm giác không mấy dễ chịu, nhưng ngoài dự kiến, tâm trạng lại tốt lên không ít.
"Nàng dịu dàng hơn ta tưởng, tốt đẹp hơn ta nghĩ, nàng vốn là người cả đời này ta cũng không thể chạm tới..."
Quý Tuyết chống cằm, buồn bã tự nhủ.
Tử Đàn uống đến nỗi đầu óc nặng trịch như đá, lúc này mới phát hiện ra mình uống rượu nho, nồng độ rất cao.
Tử Đàn ngồi không vững nữa, dựa vào vai Quý Tuyết:
"Rốt cuộc là loại mãi không quên nào? Hử?"
"Chính là... hy vọng cả đời nàng bình an vô sự. Dù nói vậy có hơi đa cảm, nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi. Giờ nàng đã khỏe lại, ta thật sự rất vui."
"Ngươi có nói những điều này với đại tiểu thư không?"
"Không."
"Tại sao không nói?"
Tử Đàn đã say mèm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đều tuôn ra hết.
Quý Tuyết cũng say khướt, những cảm xúc đè nén trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được một lối thoát.
Có người chịu lắng nghe nàng nói, nàng quả thật cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Tại sao phải nói?" Quý Tuyết hỏi ngược lại.
"Không nói nữa là hết cơ hội đó. Ngươi ngốc à, ngươi không nói thì làm sao nàng ta biết được? Chẳng lẽ ngươi không muốn để lại một vị trí nào đó trong lòng nàng ta sao? Dù là một vị trí nhỏ bé thôi cũng được mà."
"Ta hy vọng nàng sống tốt, đó là suy nghĩ trong lòng ta, chưa chắc đã cần phải nói cho nàng biết. Ta đối tốt với nàng không phải là để nàng biết, giống như ngươi đối với thiếu phu nhân vậy... Lúc trước ngươi theo nàng từ Bác Lăng đến Túc huyện, ở Túc huyện này vất vả gây dựng, mệt mỏi, tủi thân, ngươi có nói với nàng ta không?"
Đầu Tử Đàn lăn một vòng trên vai Quý Tuyết, ý là lắc đầu.
"Cho dù nàng ta không biết, ngươi vẫn sẽ làm tốt mọi việc có lợi cho nàng ta, đúng không?"
"Đúng, ngươi nói đúng!" Tử Đàn hiếm khi đồng ý với nàng như vậy.
Quý Tuyết cũng không chống đỡ được nữa, đầu tựa vào đầu Tử Đàn, mắt đã khép hờ:
"Cho dù, cả đời nàng không biết cũng không sao..."
Tử Đàn vẫn còn đáp lại nàng: "Ngốc, đúng là ngốc. Ngươi được cái gì?"
"Được ta vui vẻ."
Tử Đàn không nhớ đêm đó sau lần đầu tiên uống say đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ sau khi nghe Quý Tuyết nói câu cuối cùng kia, nàng đã khúc khích cười.
Tiếng cười trong đêm tĩnh mịch, nửa Đồng phủ có thể nghe thấy.
Đồng Trường Đình nửa đêm muốn đi vệ sinh, nghe thấy tiếng cười rợn người này, còn chưa đi đến nhà xí đã chạy về, lay Tống Kiều dậy:
"Phu nhân, phu nhân ngươi nghe đây là tiếng gì vậy?! Nhà chúng ta chẳng lẽ có ma rồi?"
Tống Kiều: "???"
***
Ngày hôm sau, Tử Đàn và Quý Tuyết bị ánh mặt trời chiếu tỉnh giấc.
Hai người tựa vào nhau ngủ như vậy cả đêm, khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, ngồi cả đêm mông đau cổ mỏi, cả người như rã rời.
Hai người như bà lão, rên rỉ dựa vào nhau mới đứng dậy được.
Quý Tuyết mặt mày xanh xao: "Tối qua... đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tử Đàn: "Còn không phải tại ngươi, không biết uống còn cố uống."
Quý Tuyết: "Ta uống rượu của ta, ngươi xía vào làm gì?"
Tử Đàn: "Rượu ta mang đến, ta không được uống chắc?"
Hai người vừa nói vừa cãi nhau, vốn định buông tay mỗi người một ngả.
Tay vừa mới buông ra, liền suýt ngã, vội vàng lại níu lại đối phương.
"Chúng ta, cùng nhau đi cho xong."
"... Bước chân trái trước, nào, ta đếm một hai ba cùng bước. Một hai ba! Sau đó lại bước chân phải, một hai ba!"
Hai người bọn họ giống như hai con cua đang đánh nhau, kẹp lấy nhau mà đi ngang, Đường Kiến Vi ra khỏi cửa nhìn thấy, đặc biệt ngạc nhiên.
Điệu nhảy gì đây?
Tử Đàn và Quý Tuyết đây là hết cãi nhau rồi sao?
***
Chớp mắt, Đường Quán Thu và Thẩm Ước đã sắp lên đường rời khỏi Túc huyện.
Vốn dĩ Đường Kiến Vi đã chuẩn bị xe ngựa và người đánh xe cho họ, nhưng Thẩm Ước đều khéo léo từ chối, thậm chí ngay cả một xe hành lý cũng không mang theo.
Thẩm Ước định tự mình lái xe, chỉ có nàng và Đường Quán Thu, hành trang gọn nhẹ lên đường đến Giang Nam.
Vết thương trên người Thẩm Ước đã lành gần như hoàn toàn, nàng rất tin tưởng vào võ nghệ của mình, nhất định có thể bảo vệ tốt Đường Quán Thu.
Mà sự thông minh và điềm tĩnh của Đường Quán Thu cũng có thể bổ sung cho nàng, hai người họ cùng nhau ra ngoài, không sợ sóng gió.
Thẩm Ước biết một chút thuật dịch dung đơn giản, nàng hóa trang thành nam tử, dán râu, vẽ lông mày đậm hơn, mắt cũng dán cho hẹp dài hơn, trông hoàn toàn thay đổi.
Đường Quán Thu thì không cần hóa trang nhiều, hai người lấy thân phận phu thê kết bạn đồng hành.
Thẩm Ước cũng không biết kiếm đâu ra hộ phù, có hộ phù, dù là vào các thành lớn hay là trọ quán đều rất thuận tiện.
Ngày lên đường viễn du, Túc huyện mưa thu dầm dề, có chút lạnh giá.
Cả Đồng phủ đều ra tiễn biệt, Đồng Thiếu Huyền che ô cho Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi ôm tỷ tỷ hồi lâu, quyến luyến chia tay.
Đường Quán Thu xoa xoa sau gáy muội muội, trong mắt ngấn lệ, nhưng giọng điệu lại kiên định:
"Ta đi đây, A Thận. Mọi sự bảo trọng. Chúng ta gặp lại ở Bác Lăng."
Đường Kiến Vi không nỡ, nước mắt cũng chực trào ra, nhưng nàng không muốn tỷ tỷ lo lắng, cố gắng kìm lại, cười nói:
"Tỷ tỷ yên tâm đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Ngày chúng ta gặp lại, chính là ngày vụ án oan của Đường gia được rửa sạch!"
Đường Quán Thu và tất cả mọi người trong Đồng phủ lần lượt nói lời từ biệt rồi lên xe ngựa.
Xe ngựa nhanh chóng biến mất trong màn mưa bụi, đợi đến khi Đường Kiến Vi hoàn hồn lại thì phát hiện mình vẫn luôn ở dưới chiếc ô của Đồng Thiếu Huyền, ô nghiêng hẳn về phía nàng, vai bên kia của Đồng Thiếu Huyền đã ướt sũng.
Đường Kiến Vi khoác tay nàng, nhanh chân đi vào nhà.
"Sao lại để ướt hết thế này, ngươi cũng phải che cho mình một chút chứ." Đường Kiến Vi trách nàng ta.
"Phải phải phải, đều là ta ngốc, đáng lẽ phải lấy cái ô to hơn." Đồng Thiếu Huyền hiền lành phụ họa theo lời nàng.
Đồng Thiếu Huyền mềm mại và dịu dàng khiến Đường Kiến Vi vô cùng rung động, Đường Kiến Vi vòng tay qua cổ, trao nàng ta một nụ hôn trong hành lang vắng người.
Tỷ tỷ và Thẩm Ước vừa đi, Đông viện trở nên trống vắng.
Nỗi buồn ly biệt và sự quyến luyến khiến nàng càng thêm trân trọng người trước mắt.
Đường Kiến Vi tham lam thưởng thức hương thơm của Đồng Thiếu Huyền, bên tai là tiếng mưa rơi tí tách.
Cái lạnh của mùa thu nhẹ nhàng lướt qua đôi môi nóng bỏng, hơi nước làm ướt và mềm mái tóc của cả hai...
"A Thận..."
Nụ hôn của Đường Kiến Vi quá nồng nhiệt, khiến Đồng Thiếu Huyền có chút khó thở.
Đường Kiến Vi vòng tay qua cổ nàng ta, áp sát vào người nàng, môi lơ lửng trên môi nàng ta, như thể lúc nào cũng sẽ hôn lên lần nữa.
"Chẳng phải cùng đại tẩu luyện võ buổi sáng ư? Sao vẫn yếu đuối thế này?" Đường Kiến Vi chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng ta, "Với ngươi như vậy thì làm sao hầu hạ tốt ta được? Hài tử ngoan của chúng ta còn muốn hay không?"
Đồng Thiếu Huyền bị nàng nói như vậy, lập tức hừng hực khí thế, đẩy nàng vào phòng ngủ.
...
Mùa thu ở Túc huyện, trong những cơn mưa thu hết trận này đến trận khác, sắp đi đến hồi kết.
Trời dần lạnh hơn, cái túi chườm nước nóng lâu ngày không dùng đã sớm được Đồng Thiếu Huyền lấy ra.
Đường Kiến Vi còn thấy nàng quá vội vàng: "Đây mới vừa vào đông, ngươi đã bắt đầu chuẩn bị đồ nghề rồi sao?"
"Chẳng phải sợ ngươi lạnh sao? Mấy ngày nay cũng đủ lạnh rồi."
Đường Kiến Vi nũng nịu: "Người ta không cần túi chườm, người ta cần Đồng Trường Tư." Âm cuối của chữ "Tư" còn kéo dài đặc biệt, lượn cả chục vòng.
"Được được được, ta đến đây ta đến đây."
Đồng Thiếu Huyền ôm cả túi chườm vào trong chăn.
"Cởi." Đường Kiến Vi nói, "Không mặc y phục ôm càng ấm hơn."
Đồng Thiếu Huyền: "... Ngươi càng ngày càng thẳng thắn."
Đường Kiến Vi "ừ" một tiếng: "Sao, Đồng Trường Tư ngươi đây là chán ghét rồi sao?"
"Hả? Ta đâu có! Sao lại oan uổng người tốt như vậy!"
"Ồ, vậy là ngươi thích ta giả vờ đẩy đưa làm trò."
"?"
"Vậy... A Niệm, ngươi có muốn giúp người ta cởi y phục không?"
"..."
"Ây da đừng mà, ghét, xấu hổ quá!"
Đồng Thiếu Huyền: "???"
Xem ra Đường Kiến Vi đã hoàn toàn thoải mái trong chuyện phòng the, còn có thể bắt đầu bày đủ trò đùa nghịch rồi.
***
Một bình Vũ Lộ Hoàn hoàn toàn mới cuối cùng cũng được luyện thành vào ngày Đông Chí.
Để tránh đại tỷ và đại tẩu lại thất vọng, Đồng Thiếu Huyền bàn bạc với hai người:
"Để ta và A Thận dùng trước. Đợi mười hai tháng sau nếu thật sự có thể mang thai, hai tỷ tỷ hãy dùng."
Đồng Thiếu Lâm hỏi Lộ Phồn: "Ý phu nhân thế nào?"
Lộ Phồn đáp: "Ta nghe theo ngươi."
Đồng Thiếu Lâm nói với Đồng Thiếu Huyền: "Vậy ngươi và A Thận phải cẩn thận một chút. Cái Vũ Lộ Hoàn này ít nhiều cũng có chút kỳ lạ."
Đồng Thiếu Huyền ấp úng: "Ta biết rồi."
Đồng Thiếu Lâm tò mò: "Ngươi và A Thận bây giờ còn có gì nghi hoặc trong chuyện phòng the sao?"
Đồng Thiếu Huyền vội vàng nói: "Hết rồi hết rồi, có đại tỷ và đại tẩu chỉ bảo tận tình, chúng ta đã... khụ, đến giai đoạn khám phá những lĩnh vực hoàn toàn mới."
Đồng Thiếu Lâm: "Có kinh nghiệm gì nhớ chia sẻ lại cho ta."
Tuy rằng Đồng Thiếu Huyền tự nhận đã nắm rõ mọi chuyện của người lớn, nhưng dù sao vẫn không được phóng khoáng bằng đại tỷ.
Nói vài câu lại bị trêu đến mức ngượng ngùng, vội kiếm cớ bỏ chạy.
Lộ Phồn cười khổ: "A Chiếu, ngươi hà tất trêu Tứ nương, da mặt nàng ta mỏng như vậy."
Đồng Thiếu Lâm đáp: "Chính vì da mặt mỏng mới dễ trêu."
Lộ Phồn định thu dọn chén rượu và bát đũa vừa dùng xong, Đồng Thiếu Lâm nắm lấy tay nàng nói:
"Uống thêm chút nữa được không?"
"Hôm nay sao ngươi lại có hứng thú như vậy?" Lộ Phồn cười, "Vì là Đông Chí sao?"
Vẻ mặt luôn tươi cười của Đồng Thiếu Lâm, khi nghe thấy hai chữ "Đông Chí", khẽ cứng lại.
Khi Lộ Phồn nhìn lại, nàng thấy khuôn mặt tuấn tú kia thoáng có chút xa lạ.
"A Chiếu?" Lộ Phồn thấy vẻ mặt nàng có chút khác thường, không nhịn được gọi một tiếng.
Đồng Thiếu Lâm lại cười, dang hai tay ra nói: "Đừng đi, lại đây để ta ôm một cái."
Lộ Phồn không nói gì, nhích người lại gần, để nàng dễ dàng ôm lấy eo mình.
Đồng Thiếu Lâm vùi mặt vào lòng Lộ Phồn, nũng nịu nói:
"Dạo này ngươi lạnh nhạt với ta quá."
Lộ Phồn vội nói: "Đâu có, đêm qua... chẳng phải vừa mới...?"
"Khi chưa dùng Vũ Lộ Hoàn ngươi chẳng hề nhiệt tình với ta."
"Sao lại không nhiệt tình? Chỉ là ta..." Lộ Phồn cảm thấy tay Đồng Thiếu Lâm đang chậm rãi di chuyển, "Chỉ là, có chút..."
Lộ Phồn ôm chặt lấy Đồng Thiếu Lâm, thả lỏng thân thể đang căng thẳng: "Chẳng lẽ A Chiếu chê ta quá bị động?"
Đồng Thiếu Lâm khẽ "ừ" một tiếng: "Ngươi chẳng hề lên tiếng."
Lộ Phồn cắn môi: "... Thì ra là vậy. Vậy thì đêm nay, ta sẽ thử xem."
"Đừng đợi đến đêm nay, cứ bây giờ đi."
Đồng Thiếu Lâm biết rõ nơi nào có thể khiến Lộ Phồn vui vẻ.
Cũng biết rõ cách nào sẽ khiến nàng ta nhanh chóng cầu xin tha thứ.
Lộ Phồn luôn rất nghe lời nàng, để ý đến cảm xúc của nàng.
Vừa rồi chỉ là nói vậy thôi, lúc này Lộ Phồn đã chủ động ngồi lên người nàng, nhẹ nhàng lay động, không ngừng thì thầm bên tai nàng.
...
Một đêm mệt nhoài.
Đồng Thiếu Lâm ôm Lộ Phồn vào giấc ngủ.
Giấc mộng kia lại đến.
Trong mộng, Đồng Thiếu Lâm bước thấp bước cao trên con đường đất phủ đầy vụn băng.
Đây là nơi nào?
Nàng nhìn quanh, bầu trời âm u xám xịt vô tận, dường như sắp có mưa to trút xuống, không khí ngột ngạt khiến người ta khó thở bỗng khiến nàng nhớ ra.
Nàng đã từng đến đây, vô cùng quen thuộc nơi này.
Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, nàng trở mình, Lộ Phồn bị nàng làm cho lăn sang một bên.
Đồng Thiếu Lâm biết phía trước chính là người mà nàng canh cánh trong lòng mãi không quên được.
Nàng không muốn bước tiếp, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình đẩy về phía trước...
Những cọng cỏ dại không người dọn dẹp bị một thi thể đè nghiêng ngả.
Toàn thân Đồng Thiếu Lâm cứng đờ bước tới, nhìn thấy người quen thuộc nằm trên đất với đôi mắt mở trừng trừng, vô hồn nhìn về một nơi nào đó.
A Chiếu, ta thích một người.
Khi thi thể kia còn sống, nàng ta đã từng nói với Đồng Thiếu Lâm chuyện này, lúc ấy vô cùng vui vẻ --- người đó tên là Lộ Phồn.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Đánh xong đợt quái cuối này, để Đồng gia vững vàng trở thành phú hộ Túc huyện, rồi lên đường đi Bác Lăng ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com