Chương 14
Điều gì làm người thương tiếc, đều không tồn tại
Rượu đã nguội, nhưng Vệ Từ vẫn ngồi đó, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ về phía hồ Diêu Tinh lấp lánh ánh sáng.
Sau khi đưa Đồng Thiếu Huyền xuống thuyền, Đào Vãn Chi quay lại, giúp Vệ Từ rửa sạch lông bút vẽ.
"Điện hạ còn muốn uống rượu không?" Đào Vãn Chi hỏi, "Nếu còn uống, ta sẽ hâm nóng cho người."
Quỳ ngồi đã lâu, ai cũng sẽ thấy tê chân.
Nhưng Vệ Từ vẫn không thay đổi tư thế.
Cảm giác này dường như đưa nàng trở lại năm mười lăm, mười sáu tuổi, cùng tuổi với Đồng Thiếu Huyền bây giờ, mỗi ngày phải quỳ gối trước án thư, đọc 《 Đế Linh 》, xem sử sách, tiếp nhận Thái tử giáo dục vừa phức tạp vừa khô khan.
Từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, còn có vô số bài kiểm tra đang chờ nàng.
Lúc đó, nàng chẳng hề cảm thấy việc học là một chuyện rườm rà, vô vị, thậm chí có thể cam tâm tình nguyện quỳ ngồi ở đó cả ngày.
Bởi vì, mỗi ngày nàng đều có thể nhìn thấy lão sư của mình.
Lời dạy bảo ân cần của lão sư, vẫn còn văng vẳng bên tai...
"Vãn Chi." Vệ Từ không trả lời câu hỏi của Đào Vãn Chi, ngược lại ném trả một câu hỏi, "Ngươi có biết nguồn gốc của hồ Diêu Tinh này không?"
Đào Vãn Chi cũng không hỏi thêm nữa, chủ động đi hâm rượu.
"Nguồn gốc của hồ Diêu Tinh, hình như có liên quan đến Trưởng Tôn thị?"
"Đúng vậy. Hồ Diêu Tinh này từng được gọi là Diêu Tinh phủ, là phủ trạch của Trưởng Tôn thị tại Bác Lăng. Sau khi dòng chính của Trưởng Tôn thị rời khỏi Bác Lăng, nơi này đã bị phá bỏ và lấp đầy thành hồ. Thoáng chốc, đã hơn hai mươi năm rồi."
Đào Vãn Chi mang rượu đã hâm nóng trở lại, rót đầy cho Vệ Từ.
"Điện hạ hiếm khi nói với ta những điều này." Đào Vãn Chi cầm lấy chén rượu bằng một tay, nâng lên, tay kia đỡ lấy cổ tay mình, "Cẩn thận, có chút nóng."
Vệ Từ nhận lấy rượu, uống cạn một hơi.
Đào Vãn Chi định lấy lại chén rượu để rót thêm thì Vệ Từ nói:
"Diêu tinh phủ là do ta phá bỏ. Hồ Diêu Tinh này cũng là do ta lấp đầy."
Điều Đồng Thiếu Huyền lo lắng đã không xảy ra, khi nàng bước xuống từ thuyền hoa, nàng lại mở bức tranh của Trưởng công chúa ra xem một lần nữa.
Kết hợp với những gì vừa xảy ra, nàng có một số suy đoán trong lòng, nhưng cũng không thể xác định, mang tâm trạng nặng nề đi về phía nhã tụ, quay lại tìm Trưởng Tôn Ngạn.
Không ngờ tâm trí cứ mãi lơ đễnh, khi nàng hoàn hồn lại thì phát hiện mình không đi trở về nhã tụ, mà lại bị vài tấm bình phong vây quanh, thoang thoảng ngửi thấy mùi thức ăn.
Nàng đã vô tình đi vào khu bếp phía sau rồi.
Đồng Thiếu Huyền tìm đường khắp nơi, không nghĩ tới căn bếp tạm bợ này giống như một mê cung, đi vòng vòng đến chóng mặt cũng không ra ngoài được, lại tình cờ bắt gặp một cảnh tượng thú vị.
Phía sau bình phong, có thanh âm nữ tử vang lên, gọi một tiếng: "A Thận."
"Nhị tỷ." Đường Kiến Vi đang chuẩn bị thịt gà đông lạnh, không ngờ Đường Linh Lang lại dẫn theo Trương Lục nương và nhóm tiểu thư kia tìm đến đây.
Hôm nay, Đường Linh Lang ăn mặc đặc biệt lộng lẫy, từ đầu đến chân đều là những trang phục mới tinh. Nàng dường như không hề kiêng kỵ việc trong nhà vừa xong xuôi tang sự, đáng lẽ ra phải kiêng kỵ trong thời gian để tang, nhưng nàng lại ăn mặc trang điểm diêm dúa, lộng lẫy chói mắt.
"Ôi, A Thận, sao ngươi lại làm những công việc nặng nhọc này chứ!"
Đường Linh Lang mắt ngấn lệ, nhìn con gà sống bị trói chặt trên bàn, lắc đầu liên tục, "Ngươi nên đi theo ta về nhà. Cho dù gia nương của ngươi đã qua đời, vẫn còn có gia nương của ta có chăm sóc ngươi và đại tỷ. Các ngươi đi như thế này, có biết a bà lo lắng đến mức nào không?"
Đường Kiến Vi "Ồ?" một tiếng, hỏi lại: "Lo lắng đến mức nào?"
Đường Linh Lang nói: "Đương nhiên là đêm đêm lo lắng cho sự an nguy của các ngươi, ngủ không yên, ăn không ngon."
Đường Kiến Vi mỉm cười nói: "Mời nhị tỷ về nói với a bà một tiếng, ta được Trưởng công chúa chiêu mộ làm gia thần, sau này sẽ đi theo bên cạnh Trưởng công chúa. Bảo a bà lão nhân gia người không cần lo lắng, việc của mình, ta sẽ tự thu xếp ổn thỏa."
Đường Linh Lang thở dài, nghiêng người nói: "Ngươi có từng nghĩ, nơi này của điện hạ dù tốt đến mấy cũng không phải nhà của ngươi. Ngươi có tận tâm đến mấy, cũng chưa chắc lọt vào mắt xanh của điện hạ. Ngươi đó, chẳng qua chỉ là một hạ nhân làm việc nặng nhọc trong bếp mà thôi."
Trong lúc liếc nhìn, Đường Kiến Vi phát hiện trên búi tóc của Đường Linh Lang có một cây trâm vàng quen thuộc, nhìn kỹ lại, cây trâm vàng chạm trổ đó chính là một trong những của hồi môn mà a nương để lại cho nàng!
Lúc trước, tất cả đồ đạc cá nhân trong phòng của nàng đều bị Dương thị lấy đi, thậm chí đến cả của hồi môn mà a nương để lại cũng không tha.
Đưa cho Đường Linh Lang, nàng lại còn mang theo!
Đường Kiến Vi không kìm được cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
Tất nhiên là Đườn Linh Lang cố tình đeo nó để chọc tức nàng.
Thấy Đường Kiến Vi đanh mặt lại, Đường Linh Lang biết nàng đã nhìn thấy, khóe miệng nở nụ cười đắc ý.
Đang định tiếp tục chế nhạo nàng, Đường Kiến Vi đã thay đổi sắc mặt, mỉm cười với nàng:
"Ồ? Ý tứ của nhị tỷ là Đào tỷ tỷ, người quanh năm nấu ăn cho Trưởng công chúa cũng chỉ là một hạ nhân?"
Đường Linh Lang không ngờ nàng lại nhắc đến Đào Vãn Chi, ngẩn người ra một lúc, không trả lời ngay.
Đường Linh Lang biết rõ Đào Vãn Chi là ái nữ của Thượng thư.
Đường đường là Thượng thư đích nữ lại chạy đến Trưởng công chúa quý phủ, làm gia thần dưới váy Trưởng công chúa, thật là không biết liêm sỉ là gì.
Mặc dù trong lòng Đường Linh Lang cũng rất coi thường họ Đào kia, nhưng cũng không thể trực tiếp đắc tội bằng lời nói.
Đường Linh Lang nói: "Đào gia Đào tiểu thư là người mà Trưởng công chúa coi trọng, A Thận sao có thể so sánh với nàng ta? Chẳng phải là quá đề cao bản thân rồi sao."
Đường Linh Lang hôm nay đến chính là để xem vẻ mặt lúng túng của nàng, chính là muốn nàng khổ sở.
Đường Kiến Vi nhất định không thể để cho người này được như ý nguyện.
Đường Kiến Vi chính là đợi nàng ta nói câu này: "Nhị tỷ nói như thể rất hiểu Trưởng công chúa, chẳng lẽ nhị tỷ cũng muốn dùng món ăn làm mối, cầu Trưởng công chúa thương xót mà leo lên giường của Trưởng công chúa? Đáng tiếc, nhị tỷ hình như không biết nấu ăn, ngũ cốc không phân biệt được, chỉ sợ là nước chảy hữu tình hoa rơi vô ý rồi."
"Ngươi!"
Đường Linh Lang tức giận đến cực điểm, không ngờ Đường Kiến Vi lại có thể nói ra những lời thô lỗ như vậy, thật là không có giáo dục!
Nhưng nàng không cách nào phản bác.
Nàng xuất hiện ở đây hôm nay, quả thật là vì muốn được lộ diện trước mặt Trưởng công chúa.
Bác Lăng nữ tử không ai mà không muốn như vậy.
Nếu có thể được Trưởng công chúa thưởng thức, sau này ở Bác Lăng phủ còn ai dám bắt nạt nàng?
Những tâm tư này nữ tử bình thường đều giấu kín trong lòng, ai lại đi khắp nơi nói về chuyện xuân tình?
Hơn nữa, nàng thật sự đã âm thầm bỏ ra không ít công sức, nhờ vả không ít người, để có được cơ hội ở riêng với Trưởng công chúa.
Nàng có lòng tin, chỉ cần để Trưởng công chúa nhìn thấy nàng, nhất định có thể chinh phục trái tim Trưởng công chúa.
Nàng cũng không muốn trở thành "Gia thần", mà là chính bản thân Trưởng công chúa, là quyền lực của Trưởng công chúa.
Tiếc là sự việc không như ý muốn.
Đừng nói đến Trưởng công chúa, ngay cả với Đào Vãn Chi, nàng tạm thời cũng không thể nói được nửa lời.
Đường Kiến Vi miệng lưỡi sắc bén lại có thể nói trúng nỗi đau của nàng!
Bên trong bình phong, hai người đối đáp qua lại rất náo nhiệt, còn Đồng Thiếu Huyền ở bên ngoài bình phong thì bị mấy câu trào phúng thẳng thừng của Đường Kiến Vi làm trợn mắt há mồm.
Đây vẫn là thiếu nữ vừa nức nở bên hồ sao?
Đây vẫn là Đường Kiến Vi với nụ cười ngọt ngào hơn mật, dịu dàng và sảng khoái đó sao?
Đường Kiến Vi lạnh lùng nhìn Đường Linh Lang:
"Ta khuyên nhị tỷ bớt lo chuyện của Trưởng công chúa phủ đi. Đây không phải Đường gia, không phải nơi để ngươi ngang ngược, hống hách. Chi bằng về nhà mà hiếu thuận bên a bà vài ngày đi, dù sao đồ ăn cắp cũng có ngày phải nhả ra thôi."
Ánh mắt Đường Linh Lang chợt sắc bén, "Ha ha" cười lạnh hai tiếng nói:
"Ngươi tưởng bây giờ ngươi là thân phận gì? Đại tỷ ngươi ngu ngốc, ngươi cũng điên theo sao? Cáo mượn oai hùm mà dọa ta? Đường Kiến Vi, từ nhỏ đến lớn ngươi dựa vào việc là nữ nhi của nguyên đích, kiêu ngạo coi trời bằng vung! Bây giờ chẳng qua là một con chó nhà có tang, chó săn của Trưởng công chúa, lại còn là loại chó chủ nhân không thèm để ý, chỉ xứng đứng bên cạnh hầu hạ người khác! Một cái miệng không sạch sẽ, chủ nhân ngươi không có thời gian dạy dỗ, ta có thể thay thế! Qua đây!"
Đường Linh Lang nói với người phía sau: "Tát vào miệng cho ta!"
"Vâng!"
Ba bốn cô nương phía sau lao lên, định tóm cằm Đường Kiến Vi, giơ tay muốn đánh người.
Đường Kiến Vi trên người có công phu, trong nháy mắt đã khiến cánh tay của Trương Lục nương, người xông lên trước nhất, bị trật khớp.
Một tiếng "rắc" ghê rợn vang lên, khiến Đồng Thiếu Huyền nghe mà sởn gai ốc.
"Đến đây!"
Đường Kiến Vi túm lấy con gà trên bàn, ấn mạnh xuống thớt, tay vung lên chém đứt đầu gà.
"Phập" một tiếng, máu bắn tung tóe.
Đồng Thiếu Huyền đang cố nhìn vào trong qua tấm bình phong mờ mờ, chỉ cảm thấy một dòng máu gà ấm nóng lướt qua trước mắt, bắn đầy mắt, sau đó chảy xuống theo tấm bình phong, nhuộm đỏ cả tấm bình phong.
"Ai tới?!"
Đường Kiến Vi dùng dao chỉ vào Đường Linh Lang và những người khác, quát lớn một tiếng, cùng lúc đó con gà không đầu lại bay lên không trung, điên cuồng múa may.
Những tiểu thư định xông lên tát vào mặt đâu đã từng thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy, ánh đao sắc lạnh, con gà không đầu vẩy máu bay về phía các nàng, khiến các nàng hét lên kinh hãi và lùi lại điên cuồng.
Đường Linh Lang bị va mạnh ngã xuống đất, sau đó vài người giẫm lên người Đường Linh Lang, chạy trốn như bay.
"Các ngươi..."
Trên mặt Đường Linh Lung có một dấu chân mới, toàn thân xương cốt như bị giẫm nát, quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy Đường Kiến Vi cầm con dao dính máu đứng sau lưng nàng, đang nheo mắt nhìn.
Máu từ con dao nhỏ giọt xuống, sát khí quanh người Đường Kiến Vi như thể quỷ sai từ địa ngục!
Đường Linh Lang nằm bẹp dưới đất, hồn vía lên mây, tấm bình phong đã bị xô ngã trong lúc hỗn loạn, Đồng Thiếu Huyền tận mắt chứng kiến Đường Kiến Vi cầm dao làm bếp chém người, đằng đằng sát khí, máu chảy xuống theo khuôn mặt.
Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.
Lần này không phải là rung động, mà là sợ hãi.
Nào có gì hoạt bát đáng yêu, không hề.
Nào có gì đáng thương, không hề.
Có lẽ chỉ có con gà kia mới đáng thương.
"Tất cả đã chạy trốn? Vậy thì đến lượt ngươi." Đường Kiến Vi nắm chặt lấy cổ áo sau của Đường Linh Lang, con dao kề sát vào cái cổ mềm mại của nàng ta.
Đường Linh Lang cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưỡi dao, mặt tái mét, sắp đái ra quần.
Đồng Thiếu Huyền, một thư sinh yếu đuối chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy, mặt mày trắng bệch, vịn vào tấm bình phong bên cạnh, loạng choạng sắp ngã.
"Ta khuyên nhị tỷ đừng trêu chọc đến ta. Ngươi cũng biết ta hiện tại chẳng còn gì cả. Đại tỷ đã điên rồi, ta có thể còn điên hơn nàng. Ta không thể đảm bảo ngoài việc chặt đầu gà, sẽ không chặt thêm thứ gì khác..."
Đường Kiến Vi ngay lập tức giơ tay như sắp chém xuống, giống như chặt đầu gà mà chặt đầu Đường Linh Lang.
Đường Linh Lang hét lên, con dao làm bếp kêu "cách" một tiếng chém vào bên mặt nàng, ánh sáng lạnh lẽo làm mắt nàng đau nhói.
Không còn giữ được chút kiêu ngạo nào, Đường Linh Lang hét lên thảm thiết, gần như lăn lộn bỏ chạy.
Cùng lúc đó, con gà không đầu cuối cùng cũng tìm được chỗ đặt chân, vỗ cánh một cái, rơi vào lòng Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền mặt mày tái mét chỉ cảm thấy ngực nóng lên, có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, rơi vào lòng nàng. Cúi đầu nhìn cho rõ thì một dòng máu tươi bắn lên mặt nàng, từ má trái đến lông mày phải, một vệt máu dài.
Đồng Thiếu Huyền nhắm mắt lại, rồi mở ra, con gà không đầu run rẩy vài cái dưới ánh mắt của nàng, rồi không còn động đậy nữa.
Đường Kiến Vi nắm chặt chiếc trâm vàng vừa lấy từ đầu Đường Linh Lang, liếc nhìn về hướng nàng ta chạy trốn, cười lạnh một tiếng. Khi quay lại, nàng phát hiện ra Đồng Thiếu Huyền.
Đây là ai?
Từ khi nào có thêm một người mà nàng không hề hay biết?
"Ai? Ngươi là..."
Đường Kiến Vi vừa định mở miệng, thì thấy người kia nhắm mắt lại, cả người mềm nhũn ngã xuống, ôm theo con gà mà ngất xỉu tại chỗ.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Kiến Vi: "Cuối cùng cũng gặp mặt rồi, quả là một cái nhìn thoáng qua đầy ấn tượng!"
Đồng Thiếu Huyền: "Đúng vậy, 'kinh hồng' một cái nhìn thoáng qua không sai..."
"惊鸿一瞥" là một thành ngữ có nghĩa là một cái nhìn thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, thường dùng để miêu tả vẻ đẹp của một người phụ nữ.
Đồng Thiếu Huyền chơi chữ, thay đổi "鸿" (thiên nga) thành "红" (đỏ), có thể ám chỉ đến việc Đồng Thiếu Huyền bị máu đỏ bắn đầy mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com