Chương 141
A Thận thật dám nói...
Lời của Đường Kiến Vi giống như một hạt tiêu Tứ Xuyên cay nồng.
Lúc mới ăn chỉ thấy cay đến toát mồ hôi, môi lưỡi đau rát, nhưng sau khi ăn rồi ngẫm lại, lại là khoái cảm hả hê.
Đường Kiến Vi và Lộ Phồn đến huyện lân cận nhận hàng, khi đang lục tục xếp hàng hóa lên xe ngựa, Đường Kiến Vi đột nhiên ôm bụng nói:
"Ôi nương ơi, bụng ta đau quá."
Lộ Phồn: "Sao vậy? Sao đột nhiên bụng lại khó chịu?"
"Có lẽ buổi sáng ăn không sạch sẽ, không được rồi ta không chịu nổi nữa, các ngươi ở đây đợi ta một lát, ta sẽ quay lại ngay."
Nói rồi Đường Kiến Vi định đi về phía nhà xí, Lộ Phồn nói: "Ta cũng đi cùng ngươi cho tiện. Mọi người ai muốn đi thì cùng đi một lượt đi, ai đói bụng thì lên xe lấy đồ khô ăn. Chúng ta lát nữa sẽ một mạch về Túc huyện, không nghỉ ngơi nữa."
Lộ Phồn lúc rời đi còn dặn dò kỹ càng: "Trước khi xuất phát phải kiểm tra lại xe ngựa một lần nữa, đừng như lần trước, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện. Lần này hàng hóa rất quan trọng."
A Chu bọn họ đáp lời, đợi Lộ Phồn và những người khác rời đi, sáu người thương lượng cử một người ở lại kiểm tra tình trạng xe ngựa, những người còn lại đi ăn uống và giải quyết nhu cầu cá nhân.
"Tiểu Ngũ, xe ngựa giao cho ngươi đó!"
Bọn họ rất nhanh đã quyết định để một vị tiểu lang quân nhỏ tuổi nhất trong số đó ở lại.
Tiểu Ngũ bất mãn nói: "Sao lại là ta?! Chuyện gì cũng giao cho ta làm, lần nào các ngươi cũng lười biếng! Chỉ biết sai bảo một mình ta!"
A Chu bọn họ mỗi người gõ vào đầu hắn một cái: "Sao, ngươi còn có ý kiến? Bọn ta dẫn dắt ngươi đã là tốt lắm rồi, ngươi nhỏ tuổi nhất đương nhiên phải sai bảo ngươi, nếu không thì chúng ta còn có thể sai bảo đại ca chắc?"
Bọn họ cười lớn vài tiếng rồi đi, A Chu còn cố ý quay đầu lại chỉ vào Tiểu Ngũ nói: "Kiểm tra cho kỹ vào, không được lười biếng, có vấn đề gì chỉ có mình ngươi chịu trách nhiệm!"
Tiểu Ngũ trừng mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, hậm hực thở mạnh ra bằng mũi.
"Ta mới không kiểm tra, ai thích kiểm tra thì tự đi mà kiểm tra!" Nói rồi Tiểu Ngũ quay đầu bỏ đi, chạy ra phía sau cửa tiệm nằm lên võng ngủ.
Xe ngựa của Đồng Thị thực phô lặng lẽ đứng đó, những chú ngựa thỉnh thoảng khẽ vẫy đuôi, chớp mắt.
Hai nam nhân rón rén thò đầu ra từ đám cỏ bên cạnh, xác định không có ai, liền từ từ tiến lại gần.
Trong tay bọn chúng cầm một cây công cụ kim loại dài, một tên ra tay, một tên canh chừng, động tác nhanh nhẹn bắt đầu nới lỏng trục bánh xe.
Chỉ cần trục bánh xe lỏng ra, bánh xe và trục sẽ dần dần tách rời trong quá trình di chuyển, đợi đến khi lên đường núi, vừa vặn đến lúc lỏng lẻo nhất, khi đó xe ngựa sẽ lại mất kiểm soát, lô nguyên liệu tốn kém này y như cũ sẽ đổ sông đổ biển.
Lần trước bọn chúng đã dùng cách tương tự để thành công.
Nhưng...
Kẻ nới lỏng trục bánh xe cầm công cụ, loay hoay đo đạc trên vỏ trục hồi lâu, vẫn không tìm được chỗ nào để tháo.
A?
Tên đó ngạc nhiên, cấu trúc xe ngựa này sao lại có chút khác lạ vậy?
"Lực ca!"
Tên nam nhân phụ trách canh chừng đột nhiên hô một tiếng, Lực ca đang ngơ ngác nhìn chiếc xe ngựa cũng cảm thấy trên đỉnh đầu có một áp lực mạnh mẽ đang nhanh chóng ập xuống.
Hắn vừa ngẩng đầu lên, đã bị một chiếc lưới nặng trùm kín mít!
"Cái gì vậy! Ai!"
Hai tên bị mắc kẹt bên trong, biết mình đã trúng phục kích, tức giận đến mức chửi ầm lên.
Đường Kiến Vi, Lộ Phồn, A Chu và những người khác đều đã trở lại, ngay cả Tiểu Ngũ cũng tung tăng vui vẻ như một con khỉ, miệng ngậm cọng cỏ, nhanh chóng chạy về xem chiến lợi phẩm của mình.
Hai tên ngốc sống sờ sờ!
Đây chính là kế "dẫn rắn ra khỏi hang" mà Đồng Trường Đình đã nói.
Đầu tiên tung tin ở Túc huyện, nói Đường Kiến Vi có phương pháp mới, có thể khiến yến tiệc đêm giao thừa còn tốt hơn trước kia, khiến những kẻ đang âm thầm theo dõi trong lòng hoảng loạn, đứng ngồi không yên, muốn lại một lần nữa quấy rối chuyện làm ăn, như vậy nhất định sẽ lại lộ diện. Sau đó phối hợp diễn một vở kịch hay, dụ bọn chúng ra mặt một cách chắc chắn.
Ban đầu Đường Kiến Vi cũng không ít lo lắng, phương pháp này liệu có hơi cũ không, chỉ sợ kẻ xấu sẽ không mắc bẫy.
Không ngờ...
Binh pháp kinh điển quả nhiên là kinh điển, trải qua ngàn năm bị sử dụng lặp đi lặp lại, nhất định có chỗ hơn người.
Trước đó Đồng Thiếu Huyền đã kiểm tra chiếc xe ngựa bị phá hoại, xác định bánh xe bị người cố ý nới lỏng, mới dẫn đến việc suýt chút nữa xảy ra nguy hiểm rơi xuống vực.
Trục bánh xe đã được Đồng Thiếu Huyền cải tạo, công cụ thông thường không thể lay chuyển, hơn nữa nàng còn làm một cái "thiên la địa võng", chỉ cần rơi vào chiếc lưới này, đừng hòng thoát ra.
Đường Kiến Vi đã sớm cho người giăng sẵn lưới trên cây, chờ những kẻ xấu này xuất hiện.
Quá trình bắt giữ diễn ra khá thuận lợi.
Đường Kiến Vi đá vào người trong lưới một cái: "Nói đi, là ai phái các ngươi đến."
Tên được gọi là Lực ca cười lạnh một tiếng nói: "Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục! Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi!"
Đường Kiến Vi bị chọc cười: "Ai muốn làm nhục ngươi? Muốn chết đúng không? Ta cho ngươi toại nguyện."
Sắc mặt Lực ca và đồng bọn khẽ biến đổi, không ngờ nữ tử này lại có thể nói ra những lời độc ác như vậy.
Cả hai đều là người Túc huyện, là tiểu nhị được Hạc Hoa Lâu lão bản Hạ Tùng Niên thuê, quanh năm ở Túc huyện, đương nhiên biết rõ mấy năm nay người nổi bật nhất Túc huyện chính là vị quý nữ Bác Lăng Đường Kiến Vi này.
Những chuyện hung hãn của Đường Kiến Vi dù không muốn nghe, cũng thường xuyên lọt vào tai bọn hắn.
A Lực và đồng bọn cũng từng nghe những chuyện hoang đường về việc nàng cầm rìu đuổi người chạy khắp phố, nay gặp được người thật, vừa lên đã đòi giết chóc, nếu là người khác chắc chắn bọn hắn sẽ không tin.
Nhưng những việc Đường Kiến Vi làm không thể dùng lẽ thường để đánh giá, ngược lại khiến bọn hắn có chút sợ hãi trong lòng.
Nhưng A Lực rất nhanh trấn tĩnh lại.
Những năm này A Lực bôn ba đây đó làm việc cho Hạ Tùng Niên, không phải là một tiểu tử ngốc nghếch chưa từng trải, hắn nghe lời Đường Kiến Vi, cười lạnh một tiếng nói với Đường Kiến Vi:
"Nói giết người là giết người sao? Đường Tam nương, sớm đã nghe danh cái miệng lợi hại của ngươi, hôm nay coi như đã thấy, nếu là đám hài tử có lẽ đã bị ngươi dọa sợ rồi. Nhưng gia gia ngươi không dễ bị hù dọa như vậy đâu."
Đường Kiến Vi khoanh tay trước ngực, thong thả nhìn A Lực, cười nói:
"Ồ? Ngươi cho rằng ta đang dọa ngươi? Được thôi, xem ra Hạ lão bản quả thật là một nhân vật, ngay cả đám tiểu nhị dưới tay cũng là những hảo hán không sợ chết. Ta, Đường Kiến Vi, kính nể nhất những kẻ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, đã như vậy..."
Đường Kiến Vi liếc mắt nhìn nam tử còn lại, bảo A Chu lôi hắn ra.
Người này là Nhạc Nhị, em kết nghĩa của A Lực.
Nhạc Nhị từ nhỏ đã đi theo A Lực, tính tình nhút nhát, từ khi rơi vào lưới đã mặt mày hoảng hốt, không dám hé răng.
Đường Kiến Vi liếc mắt một cái đã nhận ra kẻ này nhát gan hơn, vậy thì cứ hắn mà ra tay.
"Được!" A Chu bọn họ nhanh chóng tóm lấy Nhạc Nhị.
Nhạc Nhị ban đầu chỉ tái mét mặt mày, cũng không nói gì, chỉ nhìn A Lực.
Đường Kiến Vi nói: "Hạc Hoa Lâu đã ra tay với chúng ta, chúng ta không đáp lễ lại thì thật không phải phép."
Nàng quay đầu hỏi Lộ Phồn: "Ngươi thấy chúng ta nên đáp lễ Hạ lão bản thế nào?"
Lộ Phồn đáp: "Theo quy củ của chúng ta trên giang hồ, chặt ngón tay hoặc lỗ tai rồi mang đến Hạ phủ."
Chân Nhạc Nhị run lên: "Cái gì... các ngươi điên rồi?!"
Lộ Phồn ăn mặc nam trang, trông vừa tuấn tú vừa uy nghiêm, nghe nàng ta luôn miệng nói đến quy củ giang hồ, A Lực bỗng nhớ ra trước kia không biết đã nghe ai nói một câu rằng Đồng Thị thực phô này là thông gia với Lộ gia ở Lan huyện.
Lộ gia ở Lan huyện chính là bang phái, những năm đầu đã làm không ít chuyện ác, sau khi bị triều đình chỉnh đốn, tuy có chút dấu hiệu cải tà quy chính, nhưng bản tính hung bạo vẫn còn.
Chẳng lẽ nam nhân này chính là người Lộ gia?
Nghĩ đến đây, sắc mặt A Lực càng thêm khó coi.
Bản thân Nhạc Nhị đã không có chủ kiến, thấy Lực ca cũng ngây người, hắn càng thêm sợ hãi.
Không ngờ Đường Kiến Vi lại còn chê lời Lộ Phồn nói chưa đủ dã man: "Chặt ngón tay, chặt lỗ tai có ích gì? Chẳng đau chẳng ngứa, Hạ lão bản chưa chắc đã nhận ra là của ai. Ta thấy cứ chặt đầu mang về, vừa dễ nhận diện lại vừa có thể làm hắn có chút kinh sợ."
Đường Kiến Vi nói đến thủ đoạn giết người tàn nhẫn này mà ngữ điệu chẳng hề thay đổi, cứ như đang nói một chuyện vô cùng bình thường vậy.
Chân Nhạc Nhị bắt đầu run rẩy, A Lực vội nói:
"Ngươi đừng tin lời bọn chúng! Ngươi và ta đâu phải người của Hạ lão bản! Cho dù bọn chúng có chặt đầu chúng ta mang đi, cũng vô ích thôi!"
"Ồ? Vậy các ngươi là người của ai?" Đường Kiến Vi hỏi.
A Lực cười lạnh một tiếng: "Ta sao có thể nói cho ngươi biết."
Đường Kiến Vi và Lộ Phồn nhìn nhau, Lộ Phồn gật đầu, A Chu lập tức định lôi Nhạc Nhị đi.
Nhạc Nhị bắt đầu la hét, Đường Kiến Vi nhíu mày vẻ mất kiên nhẫn:
"A Chu, tay chân nhanh nhẹn chút, đầu khó chặt, không khéo thì cổ phải chém mấy nhát mới đứt. Đừng để hắn kêu la om sòm, ồn ào chết được."
Nhạc Nhị không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó, liền kêu lên với A Lực:
"Đợi đã --- Lực ca! Lực ca cứu ta!"
A Lực nghe hắn ta vậy mà lại gọi đúng tên thật, giận tím mặt: "Ngươi ngốc à! Nữ nhân thối tha này đang dọa ngươi đấy! Làm sao nàng ta dám giết người! Nàng ta không sợ quan phủ bắt sao! Nàng ta đang lừa ngươi đó, đồ ngu!"
Đường Kiến Vi lạnh mặt hoàn toàn: "Quan phủ bắt giữ? Hừ, giờ Nguyễn Huyện lệnh truy tra vụ án còn cần Đồng gia chúng ta hỗ trợ, phu nhân ta lại càng là tường lân uy phượng* được Thiên tử chọn. Về sau đừng nói Túc huyện, mà là cả Đại Thương này đều phải nhờ cậy phu nhân ta. Ngươi đoán xem, Nguyễn Huyện lệnh có vì chút sâu kiến như các ngươi mà khiến Đồng gia khó xử không?"
(*Thường được dùng để ca ngợi những người có phẩm hạnh tốt đẹp như kỳ lân và vẻ đẹp, sự cao quý như phượng hoàng, đồng thời mang lại những điều tốt lành cho mọi người xung quanh.)
Đường Kiến Vi nói ra những lời lẽ khoa trương như vậy, ngay cả Lộ Phồn cũng cảm thấy chột dạ.
A Thận thật dám nói...
Đường Kiến Vi nửa thật nửa giả tuôn ra, A Lực nghe nàng nói, nghĩ đến thanh thế gần đây của Đồng Tứ nương quả thật rất mạnh, tên họ Nguyễn kia khi xét án quả thực đều gọi Đồng Tứ nương đến, cô nương này đã phá được vài vụ án, mọi người đều nói năm sau nàng chắc chắn sẽ là Tiến sĩ cập đệ, là nhân tài thuộc hàng Tam khôi.
Khi Nguyễn Huyện lệnh vừa mới đến Túc huyện, Hạ lão bản đã mang lễ vật hậu hĩnh đến bái kiến hắn ta.
Dùng cách thức giao thiệp với Xa Huyện lệnh trước đây, muốn thiết lập quan hệ tốt với Nguyễn Huyện lệnh.
Không ngờ Nguyễn Huyện lệnh này lại cứng rắn không chịu khuất phục, hoàn toàn khác với Xa Vĩnh Minh, cho nên Hạ lão bản cũng không đạt được mục đích.
Đến nay Hạ lão bản vẫn chưa thể cùng Nguyễn Huyện lệnh dùng một bữa cơm, mà Đồng Tứ nương kia lại ngày ngày theo sát Nguyễn Huyện lệnh, tiệm ăn nhà nàng ta chẳng mấy chốc sẽ đổi thành tửu lâu, thay thế Hạc Hoa Lâu chỉ là chuyện sớm muộn.
Hạ lão bản cảm nhận được nguy cơ, cũng không muốn trực tiếp đối đầu với Đồng gia.
Nếu chọc giận Nguyễn Huyện lệnh, sau này ở Túc huyện càng khó sống, cho nên mới âm thầm giở trò sau lưng.
Tiệc tất niên tuyệt đối không thể để bọn họ làm thành công.
Chỉ cần tiệc tất niên không thành, tửu lâu mới mở của Đồng gia bước đầu sẽ thất bại, sau này muốn tiếp tục chèn ép bọn họ cũng có chỗ để ra tay.
Những suy nghĩ của Hạ lão bản, A Lực đều biết rõ. Hạ lão bản sợ ai, muốn tránh né chuyện gì, hắn cũng đều hiểu tường tận.
Lúc này Đường Kiến Vi đem giao tình với Nguyễn Huyện lệnh ra hù dọa, không chỉ đầu óc A Lực rối tung, mà Nhạc Nhị càng run rẩy dữ dội.
"Lôi xuống đi chứ." Đường Kiến Vi mất kiên nhẫn nói với A Chu bọn họ, "Còn ngây ra đó làm gì?"
"Vâng!"
Lộ Phồn lại nói: "Nhỡ đâu bọn chúng thật sự là người của Hạ Tùng Niên, chúng ta xử lý dễ dàng, chỉ sợ sẽ kết oán với Hạ Tùng Niên. Dù sao tên họ Hạ này ở Túc huyện cũng coi như thế lực lớn, nếu không cần thiết thì chúng ta vẫn nên tránh đụng chạm."
Nhạc Nhị sắp bị lôi đi nghe nàng nói vậy, trong mắt lóe lên tia hy vọng.
"Đâu phải người của Hạ Tùng Niên." Đường Kiến Vi nhỏ giọng nói với Lộ Phồn, "Hạ Tùng Niên rõ ràng biết quan hệ của chúng ta với Nguyễn Huyện lệnh, sao lại để thuộc hạ đến chịu chết? Hai tên này không biết là lũ sơn tặc từ đâu đến, giết cũng coi như trừ hại cho dân, ai sẽ truy cứu trách nhiệm của chúng ta? Đến lúc đó nếu thật sự xảy ra sai sót gì, cứ tùy tiện thoái thác là xong. Dù sao cũng không có chủ, cứ coi như một đôi cô hồn dã quỷ đi."
Nghe đến đây, Nhạc Nhị la hét: "Chúng ta có chủ! Chúng ta có chủ!"
A Lực hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản hắn, nhưng Nhạc Nhị lúc này đã hoàn toàn bị dọa sợ đến mất trí:
"Chủ nhân của chúng ta chính là Hạ lão bản! Chính là hắn! Xin đừng giết ta... nếu không... nếu không thì Hạ lão bản sẽ không tha cho các ngươi đâu!"
A Lực nhắm nghiền hai mắt, thất thần ngã xuống đất.
Đường Kiến Vi và những người khác nhìn Nhạc Nhị, lộ ra nụ cười đắc ý:
"Nhận rồi thì tốt, chúng ta cũng dễ dàng đến Hạ phủ đòi nợ."
***
Có nhân chứng và chiếc xe ngựa bị hư hại làm vật chứng, Đường Kiến Vi tố cáo Hạ Tùng Niên, lão bản Hạc Hoa Lâu, vì lòng tham mà hãm hại đồng liêu, thậm chí suýt chút nữa còn gây chết người!
Nguyễn Huyện lệnh phán Hạ Tùng Niên chịu hai mươi trượng, đồng thời bồi thường thiệt hại cho Đồng gia, tổng cộng bốn trăm hai mươi lượng bạc.
Chuyện Hạ Tùng Niên bị đánh hai mươi trượng, ngày hôm đó phải để người nhà khiêng về, đã trở thành trò cười lan truyền khắp Túc huyện.
Mọi người đều nói Hạ Tùng Niên ngang ngược ở Túc huyện bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có người trị được hắn.
Hàng xóm láng giềng tự nguyện đến phủ Đồng gia biếu tặng rau quả tươi, để tỏ lòng cảm ơn, cảm tạ họ đã giúp dân Túc huyện trút được cơn giận.
Đường Kiến Vi đem những lễ vật tạ ơn nhận được chất đống trước mặt Đồng Trường Đình, nịnh nọt đến tận trời xanh:
"Đều nhờ a gia mưu trí hơn người, mới có thể thuận lợi khiến Hạ Tùng Niên chịu tội."
Đồng Trường Đình cười đến không thấy mắt: "Không có gì, không có gì, chuyện nhỏ thôi! Sau này các ngươi nếu có khó khăn gì, cũng có thể đến tìm gia nương bàn bạc. Tuy gia nương già rồi, nhưng dù sao cũng có chút kinh nghiệm sống, thỉnh thoảng giúp các ngươi nghĩ kế sách vẫn được."
Tống Kiều đứng bên cạnh cố nhịn cơn muốn vạch trần, có chút lo lắng nắm tay Đường Kiến Vi nói:
"Cái tên Hạ Tùng Niên kia ở Túc huyện làm mưa làm gió bao nhiêu năm, chắc chắn có thủ đoạn phi thường, hơn nữa kẻ này gốc rễ sâu dày, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, A Thận ngươi phải cẩn thận hành sự đó."
Đường Kiến Vi nói: "Yên tâm đi a nương, ta biết chừng mực."
Đường Kiến Vi nghĩ, sang năm nàng có lẽ phải đến Bác Lăng rồi, cái Hạc Hoa Lâu này vào lúc này lại gây chuyện phiền phức, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu.
Nếu nàng rời đi, dựa vào tam tỷ các nàng để đối phó Hạ Tùng Niên, dù có Nguyễn Huyện lệnh giúp đỡ, ngày thường e rằng cũng sẽ có lúc chịu thiệt.
Chi bằng thừa lúc nàng còn ở đây, nhổ tận gốc tên ác bá Túc huyện này, coi như trải đường cho Đồng Thị tửu lâu, đưa Đồng gia lên đỉnh Túc huyện, sau này cứ việc kinh doanh tốt, sẽ có một cuộc sống sung túc.
Hơn nữa, trong hơn hai năm nàng ở Túc huyện, dân chúng nơi đây đối đãi với nàng khá tốt, trả lại cho bá tánh một thành trì trong sạch, cũng coi như là sự đáp lại của nàng.
Lần này tạm thời khiến Hạ lão bản chịu thiệt, nàng biết kẻ này nhất định sẽ phản công, Đường Kiến Vi cũng không hề sợ hãi.
Nhưng việc cấp bách trước mắt, vẫn là phải tìm được nguyên liệu quan trọng thay thế nấm hương trong tiệc tất niên.
Lô hàng dùng để dẫn rắn ra khỏi hàng này chỉ là mồi nhử, chứ không phải thật sự đã tìm được nguyên liệu thay thế vừa ý.
Nhìn ngày tất niên càng ngày càng đến gần, Đường Kiến Vi rơi vào lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com