Chương 142
A Hoa: "Ủn ỉn?"
Mấy ngày nay Đường Kiến Vi vẫn luôn tìm kiếm nguyên liệu thích hợp, trong lòng cũng không phải là không có lựa chọn thay thế, nhưng bởi vì đã từng nếm qua vị nấm hương thể hiện trong món canh Bát Tiên, về sau bất kỳ loại nguyên liệu nào cũng không thể so sánh được, khiến Đường Kiến Vi vô cùng phiền não.
Đường Kiến Vi làm bất cứ việc gì cũng đều theo đuổi sự hoàn mỹ, huống chi là chuyện nấu nướng quan trọng nhất của nàng, càng không thể thuyết phục bản thân làm cho qua chuyện.
Thỉnh thoảng đi trên đường, gặp những khách quen đã đặt tiệc tất niên, họ đều đang bàn tán về bữa tiệc năm nay, vô cùng mong đợi Đường lão bản lại có thể làm ra những món ăn ngon khiến người ta phải kinh ngạc.
Càng như vậy, áp lực của Đường Kiến Vi càng lớn...
Lúc này đang là thời điểm bồi bổ vào mùa đông.
Có câu "Đông lệnh tiến bổ, xuân thiên đả hổ", chỉ khi mùa đông điều dưỡng thích hợp, đến mùa xuân mới có thể tránh xa bệnh tật, khỏe mạnh như hổ.
Thực đơn mùa đông vô cùng quan trọng.
Đường Kiến Vi luôn là người lên thực đơn cho cả Đồng gia vào mỗi mùa, căn cứ vào tình trạng sức khỏe khác nhau của mỗi người, thực đơn cũng không hoàn toàn giống nhau.
Những người khác trong Đồng gia đều không sao, thân thể đều khỏe mạnh, chỉ riêng Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi không dám lơ là.
Đồng Thiếu Huyền từ khi sinh ra thân thể đã không tốt, đó là cái hư nhược mang từ trong bụng mẫu thân.
Tuy nói hai năm nay có Đường Kiến Vi trông nom, đã khỏe mạnh hơn nhiều, cũng cao lớn, chạy nhảy như những người bình thường, từ mùa thu đã thường xuyên dậy sớm rèn luyện để phối hợp với Đường Kiến Vi chuyện Vũ Lộ Hoàn, nhưng Đường Kiến Vi vẫn không dám lơ là trong việc lên thực đơn hàng ngày.
Ngoài thịt dê tính ấm bổ tỳ vị và thịt bò bổ trung ích khí, Đường Kiến Vi còn chuẩn bị thịt ngỗng, canh ba ba và bánh lộc giác cao cùng những món bổ dưỡng khác, tính toán ngày tháng để bồi bổ cho Đồng Thiếu Huyền.
Mùa đông tuy cần bồi bổ, nhưng cũng không thể mù quáng, nếu không có thể phản tác dụng, gây hại cho cơ thể.
Cho nên điều chỉnh ăn thêm chút rau xanh cũng là điều cần thiết, ăn rau có thể có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt sinh tân, ôn trung khu hàn.
Các loại thịt đương nhiên không thành vấn đề, Đồng Thiếu Huyền thích ăn.
Nhưng muốn nàng ta ăn một miếng rau quả thật quá khó khăn.
Từ nhỏ Đồng Thiếu Huyền đã không thích ăn rau, ngay cả trái cây hơi có chút vị chua cũng không mấy hứng thú.
Đường Kiến Vi để nàng ta ăn chút rau quả, đã tốn không ít tâm tư, thay đổi đủ kiểu phương pháp chế biến và hình dáng đáng yêu, chỉ mong nàng ta có thể ăn thêm một miếng.
Nếu có thể ăn hết phần rau quả theo yêu cầu của Đường Kiến Vi, nàng ta sẽ được thưởng đồ ăn vặt.
Nếu không, tuyệt đối không có đồ ngọt, tất cả đều bị tịch thu.
Đương nhiên, đồ ngọt phải được kiểm soát chặt chẽ về số lượng, nếu không nàng sẽ không thể dùng đồ ngọt để dụ dỗ Đồng Thiếu Huyền, khiến nàng nghe lời.
Nhưng gần đây Đường Kiến Vi phát hiện, Đồng Thiếu Huyền ngoan đến mức có chút kỳ lạ, ngoan đến mức khiến nàng không thể hiểu nổi.
Bất kể nàng làm bao nhiêu rau, bảo Đồng Thiếu Huyền ăn là nàng ta ăn, không một lời oán thán.
Thậm chí hầm cả những món ăn có vị thuốc nồng nặc, Đồng Thiếu Huyền cũng bịt mũi lại, không cần dỗ dành, không cần lừa gạt, lập tức ăn sạch sẽ.
Đường Kiến Vi cảm thấy chuyện này thật sự không đúng, liền kéo Đồng Thiếu Huyền đến trước mặt hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì.
Nghe xong lời chất vấn của Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền giận dỗi nói: "Ngươi nói trước kia ta không nghe lời, ngươi nói thêm vài câu cũng không sao, dù sao đó cũng là những tranh cãi qua lại giữa chúng ta. Nhưng vì sao bây giờ ta ngoan ngoãn như vậy mà ngươi vẫn còn cằn nhằn? Chẳng lẽ ta ngoan ngoãn ăn cơm uống thuốc lại không tốt sao? Ta không cãi lại ngươi hai câu ngươi lại thấy buồn bã à?"
"Cũng không phải..." Đường Kiến Vi bị nàng nói vậy thật sự có chút chột dạ, cũng cảm thấy mình có chút vô lý.
Đứa nhỏ này ngoan ngoãn nghe lời đã giúp nàng bớt bao nhiêu lo lắng, đây quả thực là một chuyện tốt, nàng nên vui vẻ khen ngợi Đồng Thiếu Huyền, tiếp tục khuyến khích nàng ta mới đúng.
"Nhưng sao ta cứ cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây?" Đường Kiến Vi hai tay chống nạnh, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới quan sát, muốn từ chỗ nào đó kín đáo phát hiện ra sơ hở.
"Thì ra ta ngoan ngoãn lại là có mờ ám, vậy ta biết rồi, ngày mai bắt đầu ta từ chối ăn rau! Ta không ngoan! Ta phản nghịch! Vì phu nhân của ta được an tâm, ta nguyện làm một người xấu."
"... Ngươi còn hăng lên phải không? "Đường Kiến Vi nói không lại nàng, dứt khoát không nói nữa, "Thật không có chuyện gì giấu ta?"
"Thật không có." Đồng Thiếu Huyền bảo đảm.
Tuy Đồng Thiếu Huyền chưa từng lừa dối nàng chuyện gì, nhưng bầu không khí này vẫn có gì đó không đúng.
Đồng Thiếu Huyền không kén ăn, có còn là Đồng Thiếu Huyền nữa không?
Nếu không kén ăn, trước kia nàng ta có thể gầy như cây giá đỗ sao?
Đường Kiến Vi vừa nghĩ ngợi chuyện của Đồng Thiếu Huyền, vừa tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu thay thế nấm hương ở Túc huyện và các vùng lân cận.
Một ngày nọ, khi nàng đến Lan huyện, phát hiện mấy người nông dân và một thương nhân ăn mặc quý phái đang đứng bên đường mặc cả.
Đường Kiến Vi vốn rất để ý đến chuyện buôn bán, liền tiến đến xem thử bọn họ đang bán thứ gì.
Chỉ thấy trước mặt người nông dân bày một chiếc giỏ tre nhỏ, trong giỏ có năm sáu cây nấm đen xù xì, trông không khác gì hòn đá, kích cỡ chỉ bằng đốt ngón tay, nhưng người nông dân vừa mở miệng đã ra giá hai mươi lượng bạc.
"Hai mươi lượng? Năm ngoái các ngươi còn bán mười lăm lượng mà, năm nay lại tăng nhiều như vậy?!" Xem ra thương nhân rất muốn mua nấm, nhưng vì giá quá đắt nên có chút oán trách.
Người nông dân cũng bất lực: "Mấy cái nấm đen này càng ngày càng khó tìm, thêm nữa năm nay mưa nhiều quá, nó cũng không lớn nổi. Có mỗi một giỏ nhỏ này mà cả nhà ta phải dắt theo hai con chó bò ba ngọn núi mới tìm được. Nấm đen khó tìm quá... chúng ta cũng không muốn bán đắt, nhưng không còn cách nào khác, cả nhà ta một năm thu nhập chỉ trông vào chúng nó thôi."
Người thương nhân lại ở đó kì kèo nửa ngày trời, người nông dân vẫn không chịu nhượng bộ, người thương nhân đành bỏ cuộc:
"Thôi vậy, hai mươi lượng thì ta lỗ vốn mất."
Nói xong người thương nhân liền đi, cả nhà người nông dân tiếp tục đợi ở bên đường.
Con đường này là đường tắt từ Lan huyện đến chợ, rất nhiều nông dân, tiểu thương không thuê cửa hàng ở chợ đều buôn bán ở đây.
Thỉnh thoảng có người đi qua họ, liếc mắt thấy là nấm đen, lẩm bẩm thứ này quý giá, mùi thơm nồng, tiếc là không mua nổi, rồi lại đi.
Tiểu nam hài nằm sấp trên đùi mẹ, lo lắng hỏi: "A nương, nhỡ không ai mua thì biết làm sao? Bệnh của tỷ tỷ có chữa khỏi được không?"
A nương vỗ về hắn: "Đợi chút... đợi chút nữa xem sao."
A gia nói: "Hay là cứ đổi thành mười lăm lượng đi, nếu không mấy nấm đen này ế ẩm thì cả năm sau nhà ta sống bằng gì!"
Cả nhà đang bàn tính, Đường Kiến Vi ngồi xổm xuống trước mặt họ, nhặt một cây nấm đen lên, đưa đến mũi ngửi, quả thật có một mùi thơm phức khác lạ, giống như hơi ẩm nồng nàn của vùng đất ngập nước, còn mang theo mùi lá mục, ngửi kỹ hơn, hương ngọt ngào của mật ong từ từ hiện ra, rồi đến hương sữa, quế, xạ hương...
Chỉ ngửi thôi đã có thể cảm nhận được bao nhiêu hương vị phức tạp như vậy, có thể tưởng tượng được nếu dùng làm nguyên liệu nấu nướng, có lẽ sẽ tạo nên một bữa tiệc vị giác khó lòng diễn tả.
"Vị tiểu thư này, có hứng thú với nấm đen không?"
Nông phụ thấy nàng ngửi kỹ, vẻ mặt từ ngưng trọng chuyển sang vui mừng, dường như rất hài lòng với mùi hương của nấm đen.
Hơn nữa, chiếc áo khoác lông của Đường Kiến Vi tuy không phô trương, nhưng lại là cổ áo lông cáo thật và chất liệu tơ tằm, chiếc túi gấm thêu tinh xảo đeo bên hông, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm tỉ mỉ, chiếc lược ngọc đơn giản và trâm cài trên búi tóc lại toát lên vẻ bất phàm.
Nông phụ này không hẳn là người biết hàng, nhưng Đường Kiến Vi lại có khí chất cao quý từ nhỏ, dù là nông phụ cũng có thể cảm nhận được thân phận khác biệt của nàng.
Chắc chắn là một vị thiên kim tiểu thư hào phóng.
Đường Kiến Vi cầm cây nấm đen trong tay, hỏi nông phụ: "Loại nấm này dùng để nấu ăn như thế nào?"
Nông phụ lập tức nói: "Có rất nhiều cách. Có thể thái nó thành những lát cực mỏng, ăn cùng với thịt, trứng. Không chỉ hương vị độc đáo mà còn có dinh dưỡng phi thường! Nghe nói ăn nấm đen thường xuyên có thể giữ gìn nhan sắc trẻ mãi không già, sống lâu trăm tuổi!"
Đường Kiến Vi cười nói: "Lợi hại vậy sao?"
Nông phụ cười hì hì hai tiếng nói: "Đó đều là lời đồn thôi, thật ra làm gì có chuyện dung nhan bất lão, người ăn ngũ cốc tạp lương ai rồi cũng sẽ già, nhưng nó có thể khiến người ta già chậm hơn một chút, chẳng phải sao."
Đường Kiến Vi cảm thấy loại nấm đen này có chút giống với một loại thực phẩm tên là nấm cục đen được ghi chép trong [Tạp Thực Ký], nhưng lại không hoàn toàn giống nhau.
Khi ở Bác Lăng, Đường Kiến Vi cũng từng nghe nói đến một loại nấm quý như ngọc đen, nhưng chưa thấy nhiều.
Không ngờ lại có thể gặp được ở Ngân châu này.
Đường Kiến Vi chưa thực sự tiếp xúc qua, trong lòng ít nhiều cũng có chút không chắc chắn.
"Ta mua một cây trước được không?"
"Cái này... chúng ta đều bán cả giỏ."
"Cả giỏ hai mươi lượng?"
Nông phụ vừa định gật đầu, trượng phu bên cạnh nói: "Tiểu thư nếu thật lòng muốn mua, ta bớt cho ngươi, mười lăm lượng thôi!"
Đường Kiến Vi cười, rút một tờ ngân phiếu hai mươi lượng đưa cho họ: "Không cần trả lại đâu. Làm phiền các vị gói kỹ nấm đen giúp ta, nhất định không được để mất mùi của nó."
Cả nhà vui mừng đồng thanh đáp một tiếng, gói kỹ nấm đen, nâng niu đưa cho Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi hỏi han cẩn thận về cách rửa, cách chế biến, nói lời cảm ơn xong, hỏi nhà họ ở đâu:
"Yên tâm, ta sẽ không tìm các vị trả hàng, nếu nấm đen này dùng tốt, ta có thể sẽ cần mua số lượng lớn."
Nông phụ cười khổ: "Dù tiểu thư muốn mua số lượng lớn, chúng tôi cũng không còn nhiều hơn đâu. Nấm đen này vô cùng quý hiếm, không dễ tìm, mỗi năm chỉ vào thời điểm này mới tìm được một ít, mà còn phải tốn rất nhiều công sức mới có, tất cả đều ở đây rồi."
Đường Kiến Vi tỏ vẻ hơi thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười, đứng dậy rời đi.
Cả nhà người nông dân nhìn theo bóng lưng xinh đẹp khuất dần của nàng, không khỏi cảm thán: "Đây là Bồ Tát hiển linh sao..."
Đường Kiến Vi mang nấm đen về đến quán ăn, lập tức thử nghiệm bên bếp lò.
Nàng không dám thái quá nhiều, chỉ sợ mùi vị của nấm đen quá nồng, lấn át đi vị tươi ngon vốn có của các nguyên liệu khác, vậy thì lại thành ra mất nhiều hơn được.
Nàng chỉ thái hai lát mỏng cho vào canh, cùng với các nguyên liệu khác của canh Bát Tiên hầm chung, rất nhanh, hương thơm của nấm đen càng lúc càng nồng, ngay cả Đồng Thiếu Tiềm đang xào nấu ở bên cạnh cũng ngửi thấy, hít hít mũi rồi tò mò quay đầu hỏi nàng:
"A Thận, ngươi nấu gì vậy? Mùi kỳ lạ quá."
"Ta cho thêm chút nấm đen vào canh Bát Tiên." Đường Kiến Vi mở nắp nồi đất đang hầm canh ra, tiếng sôi lục bục và mùi vị đặc biệt của nấm đen lập tức xộc lên.
Mùi này... có hơi nồng quá.
Đường Kiến Vi kinh ngạc, chỉ bỏ có hai lát, vậy mà đã có thể ảnh hưởng đến hương vị của cả nồi canh rồi sao?!
Đồng Thiếu Tiềm bày rau vừa xào ra đĩa, sai người bưng đi xong, liền chạy lại:
"Nấm đen là cái gì vậy? Ồ... mùi này nồng nặc quá. A Thận, ngươi định dùng nó thay thế nấm hương sao?"
Đường Kiến Vi nín thở húp một ngụm canh Bát Tiên, trong lòng nghĩ, nhỡ đâu chỉ ngửi thì mùi kỳ lạ, ăn vào miệng lại có cảm giác khác thì sao?
Nàng đã thấy quá nhiều loại thực phẩm bề ngoài một đằng, bên trong một nẻo.
Không ngờ vừa húp một ngụm suýt chút nữa đã nôn ra, toàn là mùi nấm đen, giống như uống phải cả miệng nước ngâm da thuộc cả năm trời.
"Không được không được, phải cho ít đi nữa mới được."
Đường Kiến Vi đổ bỏ cả nồi canh Bát Tiên, tính toán lại liều lượng nấm đen.
Lần này chỉ thái nửa lát cho vào, nồi canh nấu ra lại cảm thấy nhạt nhẽo, không được đậm đà.
Nồi này đến nồi khác, nàng chậm rãi thử nghiệm.
Cuối cùng cũng có được một nồi canh Bát Tiên hương vị không tệ, nhưng Đường Kiến Vi vẫn cảm thấy có thể ngon hơn nữa.
Có lẽ cho thêm một chút gia vị khác có thể kích thích hương vị của nấm đen thêm dậy.
Đường Kiến Vi cả ngày đứng trước bếp lò không rời, đến khi đóng cửa hàng vẫn chưa điều chế ra được kết quả khiến nàng hài lòng, liền mang nấm đen và một số nguyên liệu về phủ, tiếp tục thử nghiệm.
Tính tình Đường Kiến Vi vốn đã khá cố chấp, trong chuyện nấu ăn lại càng cầu toàn.
Nếu không thể làm ra món ăn vừa ý, e rằng cả đêm nay nàng sẽ khó mà ngủ ngon.
Đường Kiến Vi vừa về đến nhà liền đi thẳng vào phòng bếp, ở bên trong ninh ninh nấu nấu.
Tâm trí nàng hoàn toàn đặt vào canh Bát Tiên, phía sau có chút động tĩnh khác thường cũng không hề hay biết.
Cho đến khi nàng cuối cùng cũng nấu được một nồi canh Bát Tiên khiến nàng vô cùng hài lòng, lúc này mới dừng tay.
Tuyệt vời, quả nhiên sau khi thêm các loại gia vị khác, hương thơm độc đáo của nấm đen đã được phát huy một cách tốt nhất.
Thậm chí còn thể hiện tốt hơn cả nấm hương mà trước đây nàng một lòng muốn tìm!
Đường Kiến Vi không nhịn được húp thêm một ngụm, thật sự quá ngon!
Nấm đen quả là một kỳ ngộ!
Dùng nấm đen thay thế nấm hương, nhất định có thể khiến thực khách thưởng thức được hương vị tuyệt đỉnh!
Nhưng vấn đề bây giờ lại xuất hiện.
Tuy rằng nấm đen chỉ cần một lượng rất nhỏ, cũng đủ để nâng chất lượng canh Bát Tiên lên một tầm cao mới, nhưng...
Nấm đen vốn dĩ đã rất nhỏ, nếu thật sự khó tìm như lời người nông dân nói, e rằng cũng không đủ cho tiệc tất niên.
Đường Kiến Vi lại lần nữa rơi vào trầm tư.
Có cách nào để mua thêm nấm đen nữa đây?
Một tiếng "coong" vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Kiến Vi.
Đợi quay đầu nhìn lại mới phát hiện, A Hoa không biết đã vào phòng bếp từ lúc nào, vậy mà lại hất đổ chiếc giỏ tre đựng đồ bỏ đi.
"A Hoa?!"
Trong chiếc giỏ tre đó toàn là cặn bã canh Bát Tiên bị Đường Kiến Vi vứt bỏ, tất cả đều là những tác phẩm thất bại không đạt tiêu chuẩn của nàng, vốn dĩ để trong giỏ tre, định lát nữa cho A Hoa ăn, hoặc đưa đến trang trại làm thức ăn chăn nuôi hay phân bón.
Không ngờ chưa kịp cho ăn, A Hoa đã tự mình ăn rồi?
A Hoa hất một cái, hất tung cặn bã khắp sàn, Đường Kiến Vi lại trách mắng nó, nó vậy mà chẳng hề sợ hãi, vẫn cứ điên cuồng ăn!
Đường Kiến Vi: "?? A Hoa ngươi điên rồi sao---!"
A Hoa quả thật giống như phát điên mà ăn ngấu nghiến, Đường Kiến Vi ngăn cản thế nào cũng không được!
Không chỉ ăn, nó còn điên cuồng dùng mũi húc!
Chuyện gì xảy ra vậy?!
Đường Kiến Vi chưa bao giờ thấy A Hoa bộ dạng điên cuồng như thế này, ngày thường A Hoa vẫn khá sợ nàng.
Chẳng lẽ...
Trong thức ăn này có thứ gì đó khiến nó khác thường như vậy.
Lẽ nào... là nấm đen?
Đường Kiến Vi ngồi xổm xuống một bên quan sát kỹ lưỡng, phát hiện A Hoa dùng mũi hất tất cả các nguyên liệu khác sang một bên, dù chỉ là một chút vụn nấm đen cũng bị nó tìm ra, ăn ngấu nghiến, liếm láp không ngừng!
Quả nhiên, thứ khiến A Hoa phát điên chính là nấm đen.
Vốn dĩ khứu giác của heo đã rất nhạy bén, khác hẳn với hình ảnh vụng về mà thế gian thường nghĩ, thật ra heo rất thông minh.
A Hoa vậy mà lại cuồng nhiệt với nấm đen đến vậy, hơn nữa còn từ xa ngửi thấy mùi mà đến trộm ăn, xem ra mùi của nấm đen là mùi mà A Hoa cực kỳ yêu thích.
Đường Kiến Vi nhìn một lúc, nụ cười dần dần hiện lên trên khuôn mặt nàng.
"A Hoa!" Đường Kiến Vi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lên, "Sự giàu sang phú quý của cả nhà chúng ta đều nhờ vào ngươi đấy!"
A Hoa: "Ủn ỉn?"
***
Đồng Thiếu Huyền trở về Đông viện, nhìn quanh một lượt, thấy Đường Kiến Vi đang ở phòng bếp, liền lén ra hậu viện, giấu đầy những bánh ngọt và kẹo có thể để lâu vào hộp dụng cụ ở Hướng Nguyệt Thăng trong hậu viện.
Đồng Thiếu Huyền lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm:
"Ta chịu khổ một chút, A Thận cũng vui vẻ, thật là một cách vẹn cả đôi đường." Nàng vỗ vỗ hộp dụng cụ nói: "Yên tâm, ta sẽ không ăn nhiều đâu, chỉ khi nào thật sự thèm quá thì đến đây ăn một chút thôi."
Đang định đi, nghĩ ngợi một lát, Đồng Thiếu Huyền quay lại bóc một viên kẹo bỏ vào miệng: "Dù sao tối nay cũng phải uống thuốc, cứ ngọt miệng trước đã, hắc hắc!"
***
Đường Kiến Vi dẫn A Hoa lên núi tìm nấm đen, đi hết từ Túc huyện đến Lan huyện, rồi cả một vùng núi rừng rộng lớn xung quanh.
Đừng nói Đường Kiến Vi muốn gãy cả chân, ngay cả A Hoa cũng gầy đi hai vòng, mệt đến nỗi nó cứ hừ hừ.
Đường Kiến Vi xoa bóp chân mình xong, lại xoa bóp cho A Hoa, xoa đến nỗi nó suýt lật cả mắt.
Tuy mệt muốn chết, nhưng thu hoạch lại rất lớn, tìm được hơn nửa giỏ tre nấm đen.
Đường Kiến Vi xem xét số lượng này, tiệc tất niên hẳn là đủ dùng.
Giải quyết được mối lo trong lòng, Đường Kiến Vi mang nấm đen và A Hoa cùng nhau trở về Đồng phủ, cho nó ăn ngon uống tốt hầu hạ mấy ngày liền.
A Hoa vừa mới được hầu hạ béo tốt trở lại một vòng, thì bên Lộ Phồn xảy ra chuyện.
Hôm đó Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền cùng nhau trở về Đồng phủ, thấy A Chu được mấy huynh đệ trong bang phái khiêng vào, mặt đầy máu.
Đường Kiến Vi kinh hãi hỏi: "A Chu sao lại ra nông nỗi này!"
Trên cánh tay Lộ Phồn đứng bên cạnh cũng có một vết dao, Lộ Phồn nói:
"Hôm nay chúng ta vận chuyển hàng hóa đến cửa hàng, nửa đường vừa vặn chạm mặt người của Hạc Hoa Lâu. Xe ngựa của đối phương chắn đường chúng ta, cố tình không cho chúng ta đi qua, A Chu liền cùng đối phương lý luận. Không ngờ người của Hạc Hoa Lâu lại trực tiếp rút dao chém giết, A Chu tránh không kịp, bị chém mấy nhát. Nếu không phải ta kịp thời cứu giúp, e rằng A Chu đã chết ngay tại chỗ rồi."
Nghe Lộ Phồn nói, Đồng Thiếu Huyền kinh hồn bạt vía: "Hạc Hoa Lâu vậy mà hung tàn đến thế, lại dám chém giết ở giữa khu náo nhiệt... Chẳng lẽ trong lòng bọn chúng không có pháp luật sao!"
Lộ Phồn nói: "Tên nam tử bán mạng cho Hạc Hoa Lâu tên là Tần Lục lang, người này trên người nhất định có án mạng."
Đường Kiến Vi nghe nàng nói vậy, suy nghĩ một chút: "Đại tẩu làm sao biết được?"
Lộ Phồn nói: "Ta đã gặp vô số hung thủ, tuy tướng mạo khác nhau, nhưng trên người đều có một loại âm trầm và hung bạo rất giống nhau. Tên Tần Lục lang này càng thể hiện rõ ràng hai loại khí chất đó. Những năm gần đây Hạc Hoa Lâu có thể ngang ngược ở Túc huyện, ngoài việc dựa vào Xa Huyện lệnh trước đây, e rằng tên Tần Lục lang này cũng là một con dao khá sắc bén trong tay Hạ Tùng Niên."
Lộ Phồn nói xong, lại không thấy Đường Kiến Vi sợ hãi hay phiền não, ngược lại dần dần lộ ra ý cười.
Lộ Phồn: "???"
Đường Kiến Vi nói: "Không sợ Hạc Hoa Lâu hung hăng lộ liễu, chỉ sợ hắn ta giấu quá sâu."
Đường Kiến Vi vừa nói, Đồng Thiếu Huyền liền hiểu ra: "A Thận, ngươi muốn điều tra kỹ tên Tần Lục Lang này, để từ hắn ta tìm ra chứng cứ có thể khiến Hạ Tùng Niên cùng chịu tội?"
Đường Kiến Vi cười duyên dáng với Đồng Thiếu Huyền: "Phu nhân, chuyện này giao cho ngươi làm được không?"
"Yên tâm." Đồng Thiếu Huyền tự tin đáp lời, "Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng gốc gác của tên Tần Lục lang này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com