Chương 146
Hồng hộc tung cánh, một bước ngàn dặm!
Việc Cát Tầm Tình đạt được tư cách cống sinh khiến cả Cát phủ vui mừng khôn xiết.
Mà cả nhà Bạch Nhị nương cũng vui mừng ngoài mong đợi, dù sao đến cả Bạch Nhị nương cũng không ngờ mình có thể lên kinh ứng thí.
Ban đầu Bạch Nhị nương chỉ muốn cố gắng hết sức, không để lại bất kỳ tiếc nuối nào cho bản thân, dù không đạt được tư cách cống sinh, năm sau lại tiếp tục học hành là được.
Dù sao thì cống sinh mỗi năm đều có hạn ngạch, những người có thể đại diện cho Túc huyện đi Bác Lăng đều là những người xuất chúng, nàng tự nhận mình không phải là người xuất sắc gì.
Không ngờ...
Nhưng dù đạt được tư cách cống sinh, Bạch Nhị nương cũng có chút lo lắng.
Gia đình nàng đã thoát khỏi thân phận nô lệ, nhưng gia cảnh nghèo khó, đường đến kinh ứng thí lại xa xôi.
Đừng nói là đến Bác Lăng ở trọ đã tốn một khoản tiền lớn, ăn mặc ở đi lại thì khỏi phải nói, ngay cả chi phí đi đường cũng khiến toàn bộ Bạch gia lo lắng.
Mấy ngày nay Bạch Nhị nương làm công việc lặt vặt ở Đồng Thị tửu lâu, kiếm được chút tiền, đều dành dụm hết, chính là để dành làm lộ phí.
Chỉ cần có thể đến Bác Lăng, nàng sẽ đi tìm việc làm thêm, dù có sống khổ một chút cũng nhất định có thể tự nuôi sống bản thân.
Nhưng hiện tại lộ phí vẫn còn thiếu...
Gia nương nàng mấy tháng nay đã ăn dưa muối cháo trắng, vậy mà cũng chỉ dư được vài trăm đồng.
Sau khi vui mừng, càng phải đối mặt với vấn đề thiết thực nhất, làm sao giải quyết được chi phí đi đường?
A gia của Bạch Nhị nương định thế chấp cửa hàng, ít nhiều gì cũng có thể thế chấp được vài lượng bạc.
Chuyện này khi Bạch Nhị nương biết được, lập tức bị nàng nghiêm khắc từ chối.
"Không được! A gia a nương năm đó đã tốn bao nhiêu tâm sức mới có được cửa hàng này, nếu không có cửa hàng này, cả nhà chúng ta có lẽ không thể thuận lợi thoát khỏi thân phận nô lệ. Cửa hàng quan trọng với gia nương như thế nào, ta hiểu rõ hơn ai hết. Không thể đem nó đi thế chấp được, nếu không sau này gia nương lấy gì mà ăn uống."
A nương lo lắng nói: "Vậy lộ phí..."
Bạch Nhị nương nói: "Ta sẽ đi tìm việc làm thêm ở huyện, xem nhà ai muốn trang trí vườn hoa, ta sẽ đến giúp. Chắc chắn được thôi, gia nương đừng lo. Hai người đừng suy nghĩ nữa, ta tự giải quyết được. Không được nữa thì ta đi bộ đến Bác Lăng!"
Nhưng Túc huyện dù sao cũng chỉ là Túc huyện, ngoài những công trình lớn như nhà Đồng Thiếu Huyền đột nhiên giàu có, muốn tu sửa lại hoa viên mới có thể kiếm được tiền, thì vốn dĩ những gia đình có hoa viên đã ít, huống chi là cải tạo lớn, nhiều nhất cũng chỉ là thêm cái này bớt cái kia, vài đồng đến mười mấy đồng là cùng.
Nhìn ngày hẹn cùng nhau xuất phát đã sắp đến, số tiền trong tay Bạch Nhị nương vẫn chỉ có một lượng, ngay cả thuê xe ngựa cũng không đủ.
Phải làm sao đây...
Đồng phủ, trong noãn các.
Cát Tầm Tình không cần đọc sách nên cả người nhẹ nhõm, đã ở Đồng phủ ba ngày rồi, ngày nào cũng ra vẻ ta đây đã lên ngôi hoàng đế, muốn làm gì thì làm, từ sáng đến tối cứ dính lấy Đồng Thiếu Huyền và Thạch Như Trác.
Không phải ăn uống thì cũng là làm vài bài thơ sướt mướt, nói chuyện say sưa về những ngày tháng sau khi đến Bác Lăng, thậm chí còn mơ mộng về những cảnh tượng tươi đẹp cùng nhau làm quan trong triều.
Cát Tầm Tình cắn hạt dưa nói: "Khó trách không tìm thấy tung tích của A Bạch, thì ra nàng ta vẫn luôn đi làm thêm."
Sáng sớm Thạch Như Trác đến Đồng Thị tửu lâu giúp a nương nàng, vừa hay gặp Bạch Nhị nương, hỏi dạo gần đây nàng đang làm gì, hỏi mãi mới cạy được miệng nàng ta.
Đồng Thiếu Huyền có chút thất vọng nói: "A Bạch lo lắng về lộ phí, nhưng lại không nói với chúng ta, đây là xem chúng ta như người ngoài rồi."
Thạch Như Trác giúp A Bạch giải thích: "Nàng ta không hề xem chúng ta là người ngoài, chỉ là không tiện mở lời thôi."
Thạch Như Trác biết, nếu không phải Đường Kiến Vi thuê a nương nàng, mỗi tháng kiếm được một, hai lượng bạc, có lẽ bây giờ nàng cũng giống như A Bạch, không biết đường đi nước bước thế nào.
Trước đây A Bạch cũng từng giúp nàng giải quyết khúc mắc, nàng hiểu rõ nhất tâm tư của A Bạch.
Đồng Thiếu Huyền và Cát Tầm Tình nhìn nhau: "Vậy chúng ta phải nghĩ cách thôi, không thể để A Bạch vất vả như vậy được. Trước đây liều mạng đọc sách, giờ lại liều mạng kiếm tiền, không có lúc nào được nghỉ ngơi. Nhìn nàng ta gầy như que củi rồi kìa."
Cát Tầm Tình nghĩ ngợi một lát, cười gian xảo: "Giao cho ta là được."
Đồng Thiếu Huyền vui vẻ vỗ một cái thật mạnh vào đùi nàng: "Biết ngay ngươi có nhiều ý tưởng mà!"
Cái vỗ này rất vang, suýt chút nữa khiến Cát Tầm Tình nhảy dựng lên như con lật đật: "Đồng Trường Tư --- ngươi đánh thật đó à! Đau chết đi được! Sức ngươi khi nào mà mạnh vậy hả?!"
"Hả? Ta mạnh lắm sao?" Đồng Thiếu Huyền lật qua lật lại bàn tay mình, "Đời này ta còn có thể có quan hệ với cái từ "mạnh mẽ" này sao?"
Thạch Như Trác cười nói: "Chắc chắn là Đường tỷ tỷ cho ngươi ăn uống bồi bổ, khiến khí huyết của ngươi ngày càng dồi dào rồi."
Đồng Thiếu Huyền tươi cười rạng rỡ: "Vậy hả? Ngưỡng Quang sau này ngươi cẩn thận chút, ta có thể đánh lại ngươi rồi đó!"
Cát Tầm Tình: "Ta đang yên lành ngươi đánh ta làm gì!"
Đồng Thiếu Huyền biết, ngoài việc Đường Kiến Vi giúp nàng điều dưỡng về mọi mặt, nỗ lực của bản thân nàng cũng rất quan trọng.
Nếu thật sự ăn uống theo thực đơn mà Đường Kiến Vi đưa cho, có lẽ nàng phải sống những ngày tháng dài đằng đẵng.
May mà nàng giấu không ít đồ ăn vặt.
Sau khi đạt được tư cách cống sinh, áp lực học hành tạm thời giảm bớt, nàng lại có thêm thời gian lén la lén lút ra hậu viện, giả vờ nghiên cứu Hướng Nguyệt Thăng, nhưng thực chất vừa nghiên cứu Hướng Nguyệt Thăng, vừa ăn vụng đồ ăn vặt.
Trước khi về nhà thì súc miệng, đảm bảo Đường Kiến Vi không phát hiện ra được.
Đường Kiến Vi cũng bắt đầu cùng Tống Kiều chuẩn bị hành lý, Đồng Thiếu Huyền vốn dĩ muốn đến giúp một tay, nhưng bị Đường Kiến Vi đuổi ra:
"Ngươi đến chỉ thêm vướng chân vướng tay thôi, đi chơi một bên đi, lát nữa đồ đạc ngươi sắp xếp ta chắc chắn không tìm thấy đâu!"
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Tuy bị ghét bỏ, nhưng nàng lại vô cùng vui vẻ.
Không cho ta giúp thì tốt quá, ta đi ăn đồ ngọt đây!
Đồng Thiếu Huyền vừa xem sách nhàn rỗi, vừa ăn vụng kẹo mạch nha trong Hướng Nguyệt Thăng.
Đột nhiên nghe thấy Đường Kiến Vi vừa đi về phía này, vừa gọi tên mình.
Đồng Thiếu Huyền giật mình, lập tức giấu sách đi!
Không đúng không đúng! Sách có gì mà phải giấu! Phải giấu đồ ăn vặt mới đúng!
Đồng Thiếu Huyền lập tức nuốt vội một mẩu kẹo mạch nha, Đường Kiến Vi vừa hay đi qua rừng trúc, nhìn thấy cái đầu nhỏ thò ra của Đồng Thiếu Huyền trong Hướng Nguyệt Thăng.
"Ngươi làm gì vậy." Đường Kiến Vi vô cùng nhạy cảm với thái độ của Đồng Thiếu Huyền, thấy nàng ta không hề nở nụ cười ngay lập tức, mà có vẻ hơi cảnh giác, liền đổi sang vẻ mặt dò xét hỏi nàng ta.
Đồng Thiếu Huyền: "Ta đang nghĩ, có nên mang Hướng Nguyệt Thăng đến Bác Lăng không."
"Ồ?"
"Ta sẽ tiếp tục hoàn thành Hướng Nguyệt Thăng, đưa ngươi bay lên trời, ngắm cảnh đêm, thưởng trăng tròn!"
"Ồ? Tốt vậy sao?"
Đường Kiến Vi khoanh tay, đặt lên mép khung Hướng Nguyệt Thăng cao ngang nửa người, nhìn Đồng Thiếu Huyền đang ngồi bên trong với nụ cười hạnh phúc.
"Chỉ vậy mà đã thấy ta tốt rồi sao? Ta còn có chỗ tốt hơn nữa đấy."
Đường Kiến Vi say mê không thôi, kiễng chân muốn hôn Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền cũng trở mình đứng dậy, đón nhận nụ hôn của Đường Kiến Vi.
Ngay khi môi hai người sắp chạm vào nhau, Đồng Thiếu Huyền đột nhiên dừng lại.
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Chết rồi, vừa nãy ăn vụng kẹo mạch nha chưa kịp súc miệng, giờ trong miệng toàn là vị ngọt của đường.
Nếu lúc này mà hôn A Thận, chỉ sợ sẽ lộ tẩy ngay lập tức!
Đường Kiến Vi đợi nửa ngày mà không thấy Đồng Thiếu Huyền hôn mình, nghi hoặc mở mắt ra, thấy Đồng Thiếu Huyền ngoan ngoãn mím chặt môi, không có ý định hôn, mà chỉ cười gượng với nàng.
"Sao vậy?" Đường Kiến Vi chống cằm, thản nhiên nói, "Mới thành thân năm thứ hai, ái nhân đã không muốn hôn nữa rồi sao? Đợi thêm vài năm nữa, có lẽ ngay cả khuôn mặt này của ta ngươi cũng không muốn nhìn nữa?"
Đồng Thiếu Huyền nghiêm túc: "Sao có thể, ta chỉ là muốn ngắm nhìn kỹ hơn dung nhan tuyệt mỹ này của phu nhân, nên không nỡ hôn ngươi."
"Ồ?"
"Nếu hôn ngươi, khoảng cách quá gần, quá nhập tâm, sẽ không nhìn thấy mặt ngươi nữa."
"Ăn nói khéo léo như vậy, cái miệng nhỏ này vừa mới ăn đường đúng không?"
Đồng Thiếu Huyền thề thốt: "Không có không có thật sự không có, tình yêu của ta dành cho phu nhân là từ tận đáy lòng."
Đường Kiến Vi gõ nhẹ vào trán nàng: "Được rồi, ta đến gọi ngươi ăn cơm đây. Hôm qua ăn thịt nhiều rồi, hôm nay uống cháo chay được không?"
"Được chứ!"
"Không thấy đơn điệu sao?"
"Thật sự không thấy, chỉ cần là đồ ăn do phu nhân làm thì ta đều thích!"
Đường Kiến Vi cuối cùng cũng đi rồi, Đồng Thiếu Huyền thở phào nhẹ nhõm.
May mà ta thông minh, tránh được một kiếp.
Không được, Hướng Nguyệt Thăng không còn an toàn nữa, phải nhanh chóng chuyển chỗ giấu đồ ăn vặt thôi!
Khi Đường Kiến Vi quay lưng về phía Đồng Thiếu Huyền, sự nghi ngờ lập tức trỗi dậy trong lòng.
A Niệm đây là lén lút giấu đồ ăn sau lưng ta sao?
Buổi trưa sau khi ăn xong, Đường Kiến Vi cố tình tìm thời gian ra hậu viện, sờ soạng hồi lâu trong Hướng Nguyệt Thăng, nhưng không tìm thấy đồ ăn vặt.
Tuy đồ ăn vặt không tìm thấy, nhưng lại tìm ra được một ít vụn bánh.
Hay lắm! Khó trách A Niệm dạo này ngoan như vậy, cho gì ăn nấy, còn tưởng con rùa nhỏ này cuối cùng cũng dễ nuôi rồi chứ.
Hóa ra là lén lút ăn riêng sau lưng mình!
Đường Kiến Vi ánh mắt sắc bén, thề phải phá hủy cái ổ trộm này!
Không ngờ, Đường Kiến Vi có Trương Lương kế, Đồng Thiếu Huyền cũng có kế sách của riêng mình.
Đường Kiến Vi đã đánh động đến rắn, ba ngày sau đó nàng tìm khắp Đồng phủ, cũng không tìm thấy nơi Đồng Thiếu Huyền giấu đồ ăn vặt.
Đồng Thiếu Huyền dường như cũng phát hiện ra nàng đang tìm kiếm khổ sở mà không có kết quả, càng thêm đắc ý.
Đường Kiến Vi: "..."
Thật tức giận.
Tuy có hơi bốc đồng, nhưng nếu lần này nàng không chỉnh đốn tên này cho ra trò, sau này đến Bác Lăng mà đỗ được cái Tiến sĩ gì đó, ở nhà càng ngông cuồng hơn!
Đường Kiến Vi cười lạnh trong lòng --- ta còn trị không được ngươi chắc?
Đồng Thiếu Huyền dù sao cũng là cao thủ về cơ khí, muốn giấu một chút đồ đạc thì quá dễ dàng.
Nàng đã sớm cải tạo một góc tường trong phòng ngủ, bình thường nhìn qua chỉ là bức tường bình thường, nhưng nếu bị phát hiện, thì cần phải hoàn thành trò chơi xếp hình do chính nàng tự cải tiến trong vòng nửa chén trà --- xếp lại mười lăm ô.
Đừng nói là xếp lại mười lăm ô, mà ngay cả trò xếp chín ô truyền thống cũng đã rất khó, Đồng Thiếu Huyền tin chắc rằng ngoài nàng ra không ai có thể giải được.
Giải được hay không thì chưa biết, cứ tìm được chỗ đó trước đã!
Đường Kiến Vi luôn cảm thấy nàng giấu thức ăn ở một góc khuất nào đó trong sân, sao có thể ngờ được nàng lại gan lớn đến vậy, giấu ở nơi nguy hiểm nhất chứ.
Nàng thậm chí còn muốn giấu trực tiếp ở dưới giường.
Đường Kiến Vi chắc chắn không thể ngờ được thứ mà ngày đêm nàng muốn tìm, lại ở ngay dưới thân mình!
Đồng Thiếu Huyền thầm khâm phục sự gan dạ và trí tuệ của mình, và dự định tiếp tục làm liều.
Đường Kiến Vi sau khi đấu trí đấu dũng với Đồng Thiếu Huyền mấy ngày, không còn vòng vo với nàng nữa, mà nói thẳng:
"A Niệm, nếu bây giờ ngươi nói cho ta biết chỗ giấu đồ ăn vặt, ta có thể rộng lượng bỏ qua cho ngươi. Nhưng nếu ngươi nhất quyết không nhận, đừng trách ta không khách khí."
Đồng Thiếu Huyền vẫn còn chút hy vọng: "Ta không có mà, khi nào ta giấu đồ ăn vặt chứ?"
Đường Kiến Vi tỏ ra rất tự tin: "Thật sự không có? Nếu bị ta tìm ra thì ngươi định nói sao?"
Đồng Thiếu Huyền nói: "Nếu ngươi có thể đem tang vật bày ra trước mặt ta, ta mặc ngươi xử lý."
"Được, đây là ngươi nói đó!"
Cổ họng Đồng Thiếu Huyền khẽ động.
Đừng căng thẳng, nàng tự nhủ đừng để mất bình tĩnh.
Cho dù Đường Kiến Vi có thể tìm được, nàng ta cũng không thể giải được trò xếp lại mười lăm ô, chắc chắn không lấy ra được.
Hơn nữa nàng ta có tìm được hay không còn là chuyện khác! Tuyệt đối không thể bị vẻ ngoài hù dọa của nàng ta làm cho mê hoặc!
Không ngờ Đường Kiến Vi vừa nói ra câu này, quay đầu đã dắt A Hoa ra!
Đồng Thiếu Huyền: "??!"
A Hoa không đi đâu cả, mà lao thẳng đến góc tường, điên cuồng húc vào chỗ nàng giấu điểm tâm, hừ hừ đòi sống đòi chết.
Đồng Thiếu Huyền: "A Hoa! Ngươi phản bội ta!"
Đường Kiến Vi: "Ngươi đừng trách A Hoa, chuyện này không liên quan đến A Hoa."
Đồng Thiếu Huyền hiểu ra: "Ngươi... đã cho nấm đen vào điểm tâm hôm qua! Ta đã nói sao ăn ngon đến vậy mà!"
Đường Kiến Vi cười khẩy: "Cá cược thua thì phải chịu thôi Đồng Trường Tư. Bây giờ cởi đồ ra, lên giường nằm chờ ta."
Sắc mặt Đồng Thiếu Huyền thay đổi, nắm chặt vạt áo: "Đây là ngôn từ của phường trộm cướp ở đâu vậy? Hơn nữa ngươi còn chưa thắng mà! Ta đã nói ngươi phải bày tang vật ra trước mặt ta thì mới tính là ta thua! Nếu không thì ta không nhận đâu!"
Đường Kiến Vi mở tấm ván nhỏ trên tường ra, một bàn trò chơi xếp hình được khảm trên tường hiện ra trước mắt.
Đường Kiến Vi vừa nhìn đường đi của trò chơi xếp hình mười lăm ô này đã hiểu ra, nàng không giải được.
Liếc nhìn Đồng Thiếu Huyền một cái: "Thì ra là ở đây chờ ta sao?"
Đồng Thiếu Huyền cười đắc ý: "A Thận, khỏi tốn thời gian nữa, trò xếp hình mười lăm ô này ngươi không giải được đâu."
Đường Kiến Vi: "Ta khi nào nói sẽ giải chứ?"
Đồng Thiếu Huyền: "?"
Đường Kiến Vi quay người đi đến phòng củi, xách thẳng một cái rìu đến, định chém vào bàn trò chơi.
"Phu nhân --- phu nhân đợi một chút!" Đồng Thiếu Huyền vội vàng chạy đến ngăn cản nàng, "Cái trò xếp hình mười lăm ô này không được chém! Là tâm huyết của ta đó!"
"Ồ? Không được chém? Thứ ngươi giấu bên trong có phải là tâm huyết của ta không? Tránh ra!"
Đường Kiến Vi vẫn muốn chém, Đồng Thiếu Huyền ôm lấy nàng khóc rên:
"Phu nhân ta sai rồi, cho ta một cơ hội để làm lại cuộc đời đi, ta sau này không dám nữa đâu!"
"Không dám nữa?"
"Thật sự không dám nữa!"
"Được, ngươi ngồi yên ở đó khai báo thành thật cho ta, đã lén ăn bao nhiêu đồ? Bắt đầu từ khi nào giấu ở những chỗ nào? Nói rõ ràng hết cho ta! Nếu không thì hôm nay đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này!"
Đường Kiến Vi thật sự đau lòng: "Ta nói ngươi đó, sắp làm nương người ta rồi! Sao còn lén ăn đồ? Hả? Mấy món thực thiện ta làm ngày thường không ngon sao? Cho dù không ngon, thì cũng là vì thân thể của ngươi mà thôi! Ngươi thì hay rồi! Lén giấu đồ ăn sau lưng ta!"
Đường Kiến Vi một khi đã bắt đầu dạy dỗ Đồng Thiếu Huyền thì không có điểm dừng, Đồng Thiếu Huyền yếu ớt nói:
"Ta chỉ là một đứa nhỏ mười bảy tuổi thôi mà."
Đường Kiến Vi: "Hài tử đúng không, tối nay ta sẽ cho ngươi trưởng thành trong một đêm!"
Đồng Thiếu Huyền: "?!"
Đồng Thiếu Huyền nước mắt lưng tròng, tủi thân nhìn A Hoa --- đều tại ngươi! Đồ phản bội! Ta muốn ăn heo sữa quay!
A Hoa: "Ủn ỉn."
***
Đúng như Đường Kiến Vi nghĩ, Đồng Thiếu Huyền dưới thân nàng khiến nàng vô cùng rung động.
Đồng Thiếu Huyền vừa yếu đuối đáng yêu, lại dễ dàng bị nàng điều khiển, khiến Đường Kiến Vi mê mẩn.
Đặc biệt là khi thấy nàng ta xao xuyến, thấy nàng ta rơi lệ, thì càng không thể kiềm chế được cảm xúc vừa muốn trêu chọc nàng ta, vừa muốn che chở nàng ta cùng nhau trào dâng trong lòng.
...
Cả hai mệt đến mức ra một thân mồ hôi mỏng trong tháng Giêng, thở hổn hển ôm nhau.
Đường Kiến Vi đưa cánh tay cho Đồng Thiếu Huyền gối đầu, Đồng Thiếu Huyền nhắm mắt, mệt mỏi rã rời, ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng.
Đường Kiến Vi cảm thán: "A Niệm của chúng ta thật khiến người ta không chịu nổi... một lần không đủ, ta ngày nào cũng muốn."
Đồng Thiếu Huyền bĩu môi: "Được thôi, mai mốt ta ngày ngày cho ngươi."
"Thật sao?"
"Thật, ta Càn ngươi Khôn."
Đường Kiến Vi véo nàng một cái, Đồng Thiếu Huyền giật mình kêu lên:
"Ngươi véo chỗ nào đó!"
Đường Kiến Vi bắt chước giọng điệu nũng nịu của nàng ta: "Ngươi véo chỗ nào đó? Ha ha ha... Đáng yêu quá, cho ta hôn một cái."
Đồng Thiếu Huyền: "... Ấu trĩ."
Đồng Thiếu Huyền gối đầu lên cánh tay Đường Kiến Vi, an tâm nhắm mắt: "Sắp đến Bác Lăng rồi, A Thận, ngươi có sợ không?"
"Sợ gì?"
"Quá khứ cùng với tương lai chuẩn bị mở ra."
Đôi mắt Đường Kiến Vi sáng ngời, ẩn chứa sức mạnh muốn chọc thủng cả bầu trời: "Không sợ. Không những không sợ, ta còn vô cùng mong đợi. Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi."
***
Cả hai nhà Cát Tầm Tình và Đồng Thiếu Huyền cùng nhau thu xếp một đoàn xe ngựa, do quản gia hộ tống, dự định để năm vị nữ đồng môn của thư viện, cùng với người nhà, tỳ nữ, tiểu tư đi cùng.
Cát Tầm Tình nói: "Tuy nói chúng ta đều đi quan lộ, chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng ai mà nói trước được? Đường xa như vậy, trên đường đi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta đông người đi cùng nhau có thể giúp đỡ lẫn nhau, lại có thể giải buồn, tốt biết bao."
Đồng Thiếu Huyền cũng nói: "Đúng vậy, cho dù trên đường có gặp phải sơn phỉ ác bá gì, thấy chúng ta cả đám mấy chục người cùng nhau, chắc chắn cũng sẽ không ra tay với chúng ta đâu."
Như vậy, Bạch Nhị nương có thể đi cùng đoàn xe của họ, tiết kiệm được không ít tiền xe trên đường.
Bạch Nhị nương làm sao không biết ý tốt của họ?
Nàng kể chuyện này, gia nương bảo nàng mang những chậu hoa cảnh đẹp nhất nhà đến phủ Đồng gia và phủ Cát gia, xem trong phủ nhà người ta có chỗ nào cần cải tạo thì cải tạo lại cho đẹp.
Đồng Thiếu Huyền chê nàng: "Ngươi khách khí cái gì chứ? Chúng ta cùng nhau đi không tốt hơn sao? Chúng ta ở Túc huyện là đồng môn, là hảo bằng hữu. Đến Bác Lăng lại cùng nhau thi đỗ vào trung ương, gan mật tương chiếu, kinh bang tế thế! Cả đời này chúng ta đều là bạn tốt nhất của nhau!"
Bạch Nhị nương cúi đầu lau nước mắt, không muốn để Đồng Thiếu Huyền chê cười, ngẩng đầu lên cười thật tươi:
"Đời này Bạch Nhị nương ta có thể kết giao được với những người bạn tốt như các ngươi đã không còn gì hối tiếc!"
Tử Đàn đương nhiên đi theo Đường Kiến Vi, mà Quý Tuyết là tỳ nữ thân cận của Đồng Thiếu Huyền, cũng cùng đến Bác Lăng, chăm sóc việc ăn ở của Đồng Thiếu Huyền.
Sài thúc chọn ra ba tiểu tư trẻ khỏe nhất từ Đồng phủ, đi theo đoàn xe hộ tống.
Cát công phái hai người đi cùng, nhà Sầm Ngũ nương cũng cử một người đến.
Đoàn người sắp xuất phát, Tống Kiều thu xếp cho Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi một nghìn lượng ngân phiếu, để họ mang theo.
Đồng Thiếu Huyền không muốn nhận: "A nương, chúng ta có tiền rồi, đều đã mang theo hết. Số này gia nương giữ lấy, ở nhà còn nhiều chỗ phải chi tiêu lắm."
Tống Kiều nói: "Chúng ta đều ở nhà, có chỗ nào cần tiêu tiền đâu? Hơn nữa, còn có một cái tửu lâu lớn như vậy mỗi ngày đều kiếm được tiền mà! Chúng ta không thiếu tiền! Chỉ là ngươi và A Thận trên đường đi cần tiêu tiền, đến Bác Lăng lại càng tốn kém, ta còn thấy một nghìn lượng này chưa đủ đó!"
Hai mẫu tử ở đây lằng nhằng nửa ngày trời, Đường Kiến Vi không chịu nổi nữa, nhận lấy ngân phiếu.
"Đa tạ a nương, chúng ta đến Bác Lăng sẽ viết thư về ngay! Hai người phải giữ gìn sức khỏe nhé!" Đường Kiến Vi nói mà mắt cũng bắt đầu nóng lên.
Nàng quá yêu thích Tống Kiều và Đồng Trường Đình.
Đây là ngôi nhà thứ hai trong cuộc đời nàng.
Nếu không gặp được một gia đình tốt như Đồng gia, giờ đây nàng cũng không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao.
Tống Kiều ôm Đường Kiến Vi, ôm Đồng Thiếu Huyền, không kìm được nước mắt:
"Các ngươi phải sống thật tốt, thi được thứ hạng nào không quan trọng, quan trọng là nhất định phải bình an... Có thời gian thì nhớ đến gia nương và tam tỷ các ngươi. Chúng ta mãi mãi là một gia đình."
Ngày xuất phát, Túc huyện đầu xuân trăm hoa đua nở.
Không chỉ có thân quyến của những cống sinh này đến tiễn đưa, mà cả dân chúng Túc huyện cũng tự nguyện đến tiễn họ.
Đoàn xe này là hy vọng của Túc huyện, dân chúng tiễn họ rất nhiều hoa quả và lương khô, mong chờ ngày họ vinh quy bái tổ.
Lục tẩu khóc đến sưng cả mắt.
Thạch Như Trác từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng, chưa từng đi xa như vậy, Lục tẩu không nỡ, nhưng nàng cũng phải buông tay.
Thạch Như Trác ôm a nương và đệ đệ khóc nói: "Ta sẽ cố gắng thi thật tốt, ngày sau ta nhất định sẽ đón mọi người cùng đến Bác Lăng hưởng phúc. A nương, Trọng Hách, mọi người chờ ta."
Gia nương của Bạch Nhị nương cũng đến, lúc nàng chia tay người nhà, nhìn thấy Đồng Thiếu Tiềm ở phía sau đám đông.
Đồng Thiếu Tiềm đang nhìn nàng.
"Bảo trọng."
Đồng Thiếu Tiềm há miệng, nhưng không nghe thấy tiếng của nàng, nhưng khẩu hình của nàng rất rõ ràng.
Bạch Nhị nương hít sâu một hơi.
Nàng sắp đến cái nơi mà A Thâm tỷ tỷ gọi là thế giới rộng lớn hơn rồi.
Nàng sẽ biến thành người như thế nào, ngay cả bản thân nàng cũng không biết.
Cát Tầm Tình nhìn từng đợt người đến, khóc đến mức nước mắt sắp tràn ngập Túc huyện, nàng nhún vai.
Thật là một đám hài tử, có gì mà phải khóc chứ, đâu phải cả đời không gặp lại.
Vẫn là ta trưởng thành hơn, nữ nhi có nước mắt không dễ rơi.
Từ xa xa, các tiên sinh của Bạch Lộc thư viện cũng đến tiễn đưa.
Cát Tầm Tình thấy Khổng tiên sinh thở hổn hển đi về phía mình, đưa cho nàng một cuốn sách:
"Ngưỡng Quang, đây là những kinh nghiệm ứng thí mà lão phu đã tổng kết được trong những năm qua, có lẽ sẽ có ích cho các ngươi. Cầm lấy, thi cử cho tốt! Đừng làm mất mặt Bạch Lộc thư viện! Ngươi đó... thật ra rất thông minh, chỉ cần dồn tâm sức vào con đường chính đạo, cố gắng, dụng công, kiên trì, nhất định sẽ có thành tựu. Trước đây ta đối với ngươi quả thật có phần nghiêm khắc, nhưng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Sau này tiên sinh không thể che chở cho các ngươi được nữa rồi..."
Khổng tiên sinh, Mạnh tiên sinh, tất cả các tiên sinh và viện trưởng Bạch Lộc thư viện đều từ biệt các nàng: "Chúc chư quân công thành danh toại, tiếng thơm vang xa. Hồng hộc tung cánh, một bước ngàn dặm!"
Cát Tầm Tình nắm chặt cuốn sách, khóc như mưa.
Vẫn là Thạch Như Trác an ủi nàng hồi lâu mới dỗ dành được nàng.
Cát công và a nương nàng nhìn Cát Tầm Tình lắc đầu.
Hài tử tí tẹo ngày hôm qua còn theo sau gia nương, giờ đây đã đủ lông đủ cánh, sắp bay đến lý tưởng của riêng mình rồi.
Đồng Trường Đình ngâm: "Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ...*"
(*Đời người ở giữa trời đất, giống như bóng ngựa trắng lướt qua khe cửa, chợt thoáng qua rồi mất.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com