Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149

Hàng mày và đuôi mắt đã dài ra, trông giống người lớn hơn


"Xin ngươi cho ta biết tên của ngươi."

Nữ tử mặc váy điểu tước khẩn thiết hỏi, Thạch Như Trác cười lắc đầu nói:

"Ngươi cũng không cố ý, không cần phải xin lỗi. Dù có giống phu nhân của ngươi, nhưng cũng không phải cùng một người, tên tuổi gì đó không cần biết đâu."

Cái đồ nhà quê này, lại còn rất đề phòng.

Hai người kia ngầm dùng ánh mắt chế nhạo nữ tử mặc váy điểu tước --- xem ra ngay cả dân quê cũng không thèm để ý đến ngươi.

Trong mắt nữ tử mặc váy điểu tước lóe lên một tia ác ý, rất nhanh, lại trở nên thê lương:

"Ta và ngươi gặp nhau, hẳn là do trời định. Ta không có ý gì khác, nếu có thể gặp lại tiểu thư cũng coi như là một niềm an ủi. Ngày mai ta mời ngươi dùng bữa tối được không?"

"Cái này..."

Nàng ta nắm lấy tay Thạch Như Trác, dùng vẻ quyến rũ sở trường của mình, phong tình vạn chủng nói: "Tiểu thư đừng từ chối ta nữa mà."

Không ngờ Thạch Như Trác lại lạnh lùng rút tay về:

"Nếu thê tử đã qua đời của ngươi biết được ngươi nhanh chóng bắt đầu tính toán tìm niềm vui mới ở người khác như vậy, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Tiểu thư, hãy tự trọng."

Sắc mặt ba người kia cứng đờ, Cát Tầm Tình thấy tình hình không ổn, nhanh chóng chạy tới, che chắn Thạch Như Trác sau lưng, nhìn đối phương:

"Sao thế? Các ngươi là ai?"

Đúng lúc này, Bạch Nhị nương, Sầm Ngũ nương và một nhóm cống sinh mới quen ở Tụ Tinh phường vừa hay đi ngang qua.

Nhìn thấy cảnh tượng này, một người trong số đó tên là Chu Lục nương thầm kêu lên một tiếng "không hay rồi", lập tức dẫn sáu bảy người xúm lại, kéo Cát Tầm Tình và Thạch Như Trác ra một bên.

Chu Lục nương cười hì hì hành lễ với ba người kia: "Vừa hay, lại gặp các tỷ tỷ ở đây. Lục nương có lễ."

Ba người kia lạnh lùng nhìn Chu Lục nương và đám cống sinh nghèo khó cảnh giác này, không nói gì, chỉ để lại một tiếng cười lạnh rồi bỏ đi.

"Sao lại gặp phải họ? Nhất định đừng đụng độ với ba người đó! Đừng nói chuyện với họ, đừng đi đâu với họ! Nếu có thể, ngay cả ánh mắt cũng đừng chạm phải!" Đợi đối phương đi rồi, Chu Lục nương và những người khác lập tức cảnh báo Cát Tầm Tình và Thạch Như Trác.

Cát Tầm Tình vừa uống nước vừa hỏi: "Ba người đó là ai vậy? Có độc hay sao mà đáng sợ vậy?"

Chu Lục nương thở dài một tiếng, vẻ mặt không hề thản nhiên như Cát Tầm Tình: "Các ngươi mới đến Bác Lăng, không biết sự lợi hại của đám ăn chơi trác táng đó đâu. Ba người đó, người mặc váy điểu tước họ Ngô, là một chi của Ngô gia Bác Lăng, đứng thứ ba, người ta gọi là Ngô Tam nương. Hai người còn lại một người họ Bộ, một người họ Lữ, cả ba đều là thiên kim tiểu thư của các thế gia vọng tộc ở Bác Lăng phủ!"

Vừa nghe đến họ "Lữ", sắc mặt Thạch Như Trác và Cát Tầm Tình lập tức biến sắc, Bạch Nhị nương và Sầm Ngũ nương cũng toát mồ hôi lạnh.

Chu Lục nương tiếp tục: "Cả ba người này đều có quan chức trong người, tuy không phải quan to gì, nhưng vì có gia tộc hùng mạnh che chở, nên ngày thường coi trời bằng vung, vô cùng kiêu căng! Vốn dĩ còn có một vị Điển khách Lệnh, họ thường xuyên hoạt động cùng nhau, nổi tiếng ở Bác Lăng về vẻ đẹp, sự lẳng lơ, độc ác, thích trêu đùa những cống sinh nghèo đến Bác Lăng ứng thí."

Bạch Nhị Nương nuốt nước bọt: "Bọn họ... có phải là cùng một bọn với Lữ Lan Tâm không?"

Chu Lục Nương "ơ" một tiếng: "Các ngươi vậy mà biết Lữ Lan Tâm à? Nàng ta..."

Nói đến đây, Chu Lục nương nhìn quanh một lượt, rồi hạ giọng nói:

"Điển khách Lệnh không có mặt lúc nãy chính là Lữ Lan Tâm đó! Người mặc khăn choàng màu xanh ngọc vừa rồi là biểu muội của Lữ Lan Tâm! Ngô gia và Bộ gia cũng rất ghê gớm, đều là quý tộc có gốc rễ sâu xa ở Bác Lăng!"

Cát Tầm Tình hỏi: "Rốt cuộc họ đã làm những chuyện ác gì?"

Lời nói của Cát Tầm Tình khiến Chu Lục nương nhớ lại chuyện vừa xảy ra không lâu, tiết trời đầu hạ mà nàng không khỏi rùng mình.

"Năm ngoái vào thời điểm này... có một đôi thê thê trẻ cũng giống như các ngươi, mới đến Bác Lăng."

Chu Lục nương được coi là một cống sinh cũ trôi dạt ở Bác Lăng.

Ở Bác Lăng bảy năm, mỗi lần thi đều thiếu một chút, bao nhiêu năm vẫn không thể nhìn thấy tên mình trên bảng vàng.

Nhưng những cống sinh như nàng ở Bác Lăng rất nhiều, bảy năm không phải là một khoảng thời gian quá dài.

Có rất nhiều người mười mấy năm mới thi đỗ Tiến sĩ, thậm chí thi đến tóc bạc phơ, vẫn trôi dạt ở Bác Lăng.

Vì vậy nàng cũng không bỏ cuộc, thề rằng cả đời này phải bước chân vào quan trường.

Ở Bác Lăng bảy năm, nàng đã chứng kiến không ít những người trẻ tuổi tài cao, đầy nhiệt huyết đến Bác Lăng, nhưng lại âm thầm lụi tàn.

Hà Thất nương và thê tử nàng ta cũng vậy.

Hà Thất nương và thê tử thành thân từ sớm, cùng nhau đến Bác Lăng ứng thí.

Họ là những tân tú rất có triển vọng của năm ngoái.

Hà Thất nương không chỉ tư duy nhanh nhạy, uyên bác, mà dung mạo cũng rất xuất sắc, vừa đến Bác Lăng mấy ngày đã lọt vào mắt xanh của Ngô Tam nương và những người khác.

Bọn họ giả vờ ngoan ngoãn khéo léo làm thân với Hà Thất nương, lấy danh nghĩa vòng nữ quan mời nàng ra ngoài du thuyền ngắm trăng, thừa dịp đêm khuya bỏ thuốc vào chén rượu của nàng, làm nhục nàng.

Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện ra chuyện này, nàng không thể chịu nổi nhục nhã, đã nhảy hồ tự vẫn.

Thê tử của Hà Thất nương chạy đến nha môn đánh trống kêu oan, Kinh triệu doãn* biết chuyện này đích thân ra mặt, lôi Ngô Tam nương và những người khác đến thẩm vấn.

(*Kinh triệu doãn là chức quan đứng đầu Kinh triệu phủ, một phủ đặc biệt quản lý khu vực kinh đô và vùng phụ cận trong lịch sử Trung Quốc.)

Ngô Tam nương và những người khác một mực khẳng định Hà Thất nương tự nguyện, thậm chí còn dùng thân thể để hối lộ, hy vọng bọn họ có thể giúp nàng ta tìm một người có uy tín giới thiệu, để việc hành quyển được thuận lợi, danh tiếng vang xa kinh thành.

Thậm chí còn cầu xin bọn họ chiếu cố nàng ta nhiều hơn trong kỳ thi tỉnh.

Nhưng chuyện này bị Ngô Tam nương và những người khác nghiêm khắc từ chối, Hà Thất nương liền dùng cái chết để ép buộc, cuối cùng bọn họ kiên quyết giữ vững lập trường, Hà Thất nương ép không được nên tự tử.

Thê tử của Hà Thất nương và một đám thí sinh nghèo khổ thường xuyên bị bọn họ ức hiếp muốn làm lớn chuyện này, để bách tính Bác Lăng đòi lại công bằng cho Hà Thất nương.

Không ngờ còn chưa kịp bắt đầu làm ầm ĩ, Kinh triệu doãn đột nhiên thay đổi thái độ cứng rắn trước đó, qua loa khép lại vụ án, thả Ngô Tam nương và những người vô tội khác.

Thê tử của Hà Thất nương nhận được kết quả như vậy, liền đâm đầu vào cột chết trước Kinh triệu phủ.

Kinh triệu doãn vì chuyện này mà bị người của Ngự sử đài điều tra, suýt chút nữa thì mất chức.

Chỉ là có người ngầm bảo vệ Ngô Tam nương và Kinh triệu doãn, không cần nghĩ cũng biết là những thế gia hùng mạnh sau lưng họ.

Cát Tầm Tình nghĩ bụng, tính ra thời gian, lúc xảy ra chuyện này, có lẽ Lữ Lan Tâm đang ở Túc huyện. Nếu bản thân nàng ta ở Bác Lăng, với tính cách kiêu ngạo ngang ngược của nàng ta, có lẽ còn chẳng có cơ hội cho Kinh Triệu Doãn ra mặt.

Chu Lục nương kể xong chuyện này, tất cả mọi người có mặt đều im lặng.

Chu Lục nương thở dài một tiếng: "Ngoài bọn họ ra, ở Bác Lăng còn có rất nhiều điều kiêng kỵ, dù có hành xử khiêm tốn cũng chưa chắc đã không bị nhắm đến, trở thành con mồi của những người này. Cho nên, chúng ta nhất định phải cẩn thận."

Thạch Như Trác: "Quá ngu ngốc."

Chu Lục nương và những người khác nghe được ba chữ này, ngẩn người, tất cả đều nhìn Thạch Như Trác.

Thạch Như Trác nhìn những ánh đèn lấp lánh dưới cầu đá, con sông dài bao quanh thành phố dường như đã mang cả cung điện trên trời xuống mặt sông Bác Lăng.

"Hà Thất nương và thê tử nàng ta thật sự quá ngu ngốc." Thạch Như Trác không chút biểu cảm nói, "Họ nên sống tiếp, dùng hết sức để leo lên cao, đợi đến khi họ leo lên được vị trí cao, có thể nắm những con gián này trong tay mà tùy ý chà đạp, đó mới là báo thù thực sự. Chết vì bị làm nhục, chỉ khiến những kẻ ác đó vui mừng thầm, chẳng ích gì, uổng phí một mạng người."

Có lẽ vì lúc này Thạch Như Trác lạnh lùng và tàn nhẫn, khác hẳn với hình ảnh dịu dàng thường ngày, nên trong chốc lát khiến mọi người không biết phải nói gì, thậm chí có chút sợ hãi trước những gì nàng nói.

Thạch Như Trác nhanh chóng hoàn hồn, cười với mọi người: "Ta có chút mệt rồi, các ngươi nếu còn muốn chơi thì cứ chơi tiếp đi, ta về trước đây." Nói rồi Thạch Như Trác đi về phía Tụ Tinh phường.

Cát Tầm Tình uống nước đuổi theo: "Ta cũng về!"

Bạch Nhị nương: "Đợi ta với!"

Chu Lục nương nói với Sầm Ngũ nương: "Muội muội này trông trạng thái có chút phân liệt."

Lúc trước Lữ Lan Tâm đến Túc huyện quậy phá, chính bản thân Sầm Ngũ nương cũng có mặt chứng kiến toàn bộ quá trình, ít nhiều gì trong lòng cũng có chút hiểu biết.

Sầm Ngũ nương vỗ vỗ cánh tay Chu Lục nương, sự phồn hoa của Bác Lăng khiến nàng có chút mệt mỏi, cũng định về.

***

Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền sau khi nghe Diêm Tam hô lên ba chữ "Ngô Hiển Dung", đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc giống nhau.

Đường Kiến Vi không thể tin được đây là A Tư.

Bạn thân từ nhỏ của nàng, một cái chạm nhẹ cũng khóc nhè, một lòng một dạ chưa từng biết sau này mình muốn làm gì?

Là Xích Luyện cô nương trước mắt, rất có chủ kiến, cầm roi quất người, mà quất một cái là rách da chảy máu?

Tuy rằng nàng đã nghe tin ở Túc huyện rằng A Tư thi đỗ Tiến sĩ, đã là một thành viên trong số các tân nữ quan.

Dù chưa gặp được người thật, cũng có thể đoán được tính cách của nàng ta hẳn là có nhiều thay đổi, nếu không thì không thể đứng vững trong quan trường, cũng khó mà giúp Đường Kiến Vi làm được nhiều việc như vậy, mà còn làm rất ổn thỏa nữa.

Khi Đường Kiến Vi rời khỏi Bác Lăng, A Tư còn chưa đến kỳ kinh nguyệt, giọng nói vẫn còn là giọng thiếu nữ.

Giờ đây hơn hai năm trôi qua, A Tư cũng sắp mười chín tuổi rồi, vóc dáng cao lên, giọng nói cũng từ thiếu nữ chuyển sang giọng người trưởng thành, có sự thay đổi này cũng không phải là không thể.

Nhưng thay đổi là một chuyện, hoàn toàn biến thành một tính cách khác, vẫn khiến Đường Kiến Vi có chút không thể tin nổi.

Đường Kiến Vi chăm chú nhìn bóng lưng Xích Luyện cô nương, muốn tìm kiếm chút hơi thở quen thuộc từ nàng ta.

Đột nhiên có một nam nhân xông vào đám đông, hét lớn một tiếng "Ngô Hiển Dung", Xích Luyện cô nương quay đầu lại nhìn, Đường Kiến Vi nhìn thấy mặt nghiêng của nàng ta.

Là A Tư!

Dù khuôn mặt nghiêm nghị, đầy sát khí này hoàn toàn khác với cô nương ngọt ngào năm xưa, nhưng khuôn mặt này vẫn là người bạn thân từ nhỏ mà nàng quen thuộc.

Hàng mày và đuôi mắt đã dài ra, trông giống người lớn hơn.

A Tư đã trưởng thành rồi.

Những năm qua đã xảy ra chuyện gì? Mà nàng ta lại có sự thay đổi lớn đến vậy.

Đường Kiến Vi trước mắt mơ hồ, mũi cũng có chút cay cay, nếu không phải Đồng Thiếu Huyền nắm chặt tay nàng, có lẽ tâm trí nàng khó mà rời khỏi Ngô Hiển Dung ngay được.

Đồng Thiếu Huyền: "Người đó là..."

Đường Kiến Vi nhìn theo hướng đó, hóa ra người vừa nãy thu hút sự chú ý của Ngô Hiển Dung, chính là Đường Tự Minh.

Cũng chính là cái tên vô lại Đường Tự Minh nhị thúc của nàng, người đã đem Mậu Danh Lâu ra đánh bạc!

Đường Tự Minh chen qua đám đông, thấy Ngô Hiển Dung xuất hiện ở đây, còn cầm roi da, rõ ràng là đến gây rối.

Đường Tự Minh giận dữ không kìm được, xông lên chỉ vào Ngô Hiển Dung: "Ngươi ở đây làm gì! Mậu Danh Lâu bán hay không thì liên quan gì đến người Ngô gia các ngươi?!"

Đối mặt với cơn thịnh nộ của Đường Tự Minh, vẻ mặt Ngô Hiển Dung không hề thay đổi:

"Mậu Danh Lâu là tâm huyết của Tô di nương và A Thận, sao có thể để ngươi tùy tiện thế chấp mua bán. Chuyện này không liên quan gì đến việc ta họ gì. Đường Tự Minh, đã ngươi đến rồi, vậy ta cũng không ngại hỏi ngươi một câu trước mặt." Ánh mắt Ngô Hiển Dung chuyển sang tờ địa khế trong tay Diêm Tam, "Tờ địa khế đó là thật sao?"

Đường Tự Minh hét lên: "Ý gì? Địa khế làm sao mà giả được!"

Ngô Hiển Dung cười lạnh nói: "Vậy thì khó nói lắm. Theo ta biết, địa khế của cái Mậu Danh Lâu này viết tên A Thận, là sính lễ mà Tô di nương để lại cho nàng ta. Khi A Thận rời khỏi Bác Lăng, đã mang theo cả sính lễ, địa khế của Mậu Danh Lâu đương nhiên cũng theo nàng ta đến Túc huyện. Giờ ngươi lại đem một tờ địa khế viết tên Tô Mậu Trinh thế chấp cho sòng bạc, làm tiền cá cược, có phải là hơi khinh thường Diêm Tam bọn họ chưa từng thấy qua không?"

Lời nói của Ngô Hiển Dung khiến sắc mặt Diêm Tam thay đổi, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào Đường Tự Minh.

Đường Tự Minh gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chuyện nhà họ Đường chúng ta ngươi biết nhiều như vậy làm gì?! Hoàn toàn là ăn nói hàm hồ, nói nhảm! Địa khế này chưa từng viết tên Đường Kiến Vi! Từ trước đến nay đều viết tên Tô Mậu Trinh!"

Ngô Hiển Dung cười lạnh: "Nói về da mặt dày, không ai bì kịp Đường Nhị lang ngươi."

Đường Tự Minh cười càng điên cuồng: "Ngươi nói trên địa khế viết tên Đường Kiến Vi, vậy có chứng cứ gì không? Ngươi giỏi thì bảo Đường Kiến Vi lấy địa khế ra nói chuyện đi?!"

Ngô Hiển Dung lạnh lùng nhìn hắn.

"Sao thế, sao không nói gì nữa? Ồ, đúng rồi, Đường Kiến Vi đã bị gả đến vùng Đông Nam rồi, cả ngày ở chung với dân quê, cũng không thể nói được gì, ha ha ha ha --- nói cho ngươi biết, Tô Mậu Trinh gả vào Đường gia chúng ta, nàng ta chết rồi, địa khế đương nhiên thuộc về Đường phủ chúng ta! Giờ ta là người đứng đầu Đường phủ, đương nhiên có quyền xử lý Mậu Danh Lâu! Nhãi ranh, vậy mà dám ở đây ăn nói lung tung! Hôm nay nếu không cho ngươi một bài học, sau này ngươi còn dám làm càn!"

Đường Tự Minh bước lên một bước, ỷ vào mình cao lớn là một kẻ vũ phu, liền muốn đi bắt Ngô Hiển Dung.

Ngô Hiển Dung không hề sợ hãi, vung chiếc roi da trong tay, quất thẳng vào eo Đường Tự Minh một roi!

Đường Tự Minh da dày thịt béo, trực tiếp dùng tay nắm lấy roi da, giữ chặt nó.

Ngô Hiển Dung muốn rút roi về, hai người giằng co.

Đường Tự Minh vừa rồi đứng bên cạnh nhìn, còn thấy nha đầu này cũng ghê gớm đấy chứ, hai năm trước rõ ràng không biết võ công, không ngờ hai năm sau vậy mà chớp mắt đã thành cao thủ.

Nhưng so sánh lực tay ở cự ly gần, hắn ta liền hiểu ra.

Khó trách Ngô Hiển Dung phải dùng roi, dùng roi không cần võ nghệ cao thâm, chỉ cần luyện một năm rưỡi, có độ chính xác là có thể quất người.

Nhưng nói về sức mạnh, nếu không phải là người luyện võ từ nhỏ, dù sao cũng có chút kém.

Nếu không phải trên roi da này có gai ngược, Đường Tự Minh hoàn toàn có thể dùng tay không đoạt lấy roi của nàng ta.

Đường Tự Minh dùng sức giật roi, hổ khẩu dần dần rỉ máu, mà Ngô Hiển Dung cũng không hề nhượng bộ, vẻ mặt không hề dễ dàng.

Đường Tự Minh nói: "Ngô Hiển Dung, đừng tưởng ngươi là người Ngô gia thì ta thật sự không dám động vào ngươi. Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Nếu ngươi chọc ta nổi giận, đừng nói là nha đầu không biết trời cao đất dày như ngươi, mà cả Ngô gia ta cũng dám lật tung!"

Ngô Hiển Dung hoàn toàn không có ý định nói nhảm với hắn, Đường Tự Minh lao tới, Ngô Hiển Dung liền rút con dao găm giấu trong búi tóc ra.

Dù hôm nay có đổ máu, có ầm ĩ đến nha môn, cũng nhất định không thể để Mậu Danh Lâu bị Đường Tự Minh thế chấp bán đi.

Đường Tự Minh không ngờ Ngô Hiển Dung lại giấu một con dao găm, khi hắn ta lao tới thì không thể khống chế được lực đạo nữa!

Ngay khi con dao găm sắp cứa vào cổ hắn, một bóng đen bay tới, đá thẳng vào mặt Đường Tự Minh, đá hắn ta xoay hai vòng trên không trung rồi ngã xuống đất!

Trong chớp mắt, một nữ tử  xuất hiện trước mặt Ngô Hiển Dung.

Nữ tử đó đá bay Đường Tự Minh, giọng nói đáng sợ, ra chân cực mạnh, nhưng khi đáp xuống lại cực kỳ nhẹ nhàng.

Nàng quay đầu hỏi Ngô Hiển Dung: "A Tư, không sao chứ?"

Đối diện với đôi mắt đẹp của nữ tử đó, Ngô Hiển Dung trong giây lát ngẩn người.

Đường Kiến Vi thấy vẻ mặt thanh lãnh của nàng ta đột nhiên xen lẫn sự kinh ngạc, vẻ mặt kinh ngạc giống hệt như trước đây.

Thì ra chẳng phải Xích Luyện cô nương nào, mà chính là tiểu A Tư của nàng!

"A... A Thận?" Ngô Hiển Dung hoàn toàn không ngờ Đường Kiến Vi lại đột ngột xuất hiện ở đây, còn tưởng rằng nàng phải mấy ngày nữa mới đến Bác Lăng!

Ngô Hiển Dung nhìn thấy Đường Kiến Vi, vẫn còn ngơ ngác, nhưng nước mắt đã không kìm được mà tuôn rơi.

"A Thận, thật sự là ngươi..."

"Đương nhiên là ta!"

Đường Kiến Vi nhìn thấy nàng ta trước mặt mình bộc lộ ra dáng vẻ chân thật nhất, liền hiểu ra sự thay đổi của A Tư giống như việc cố khoác lên mình một lớp vỏ cứng rắn, để người khác thấy được sự mạnh mẽ của mình, để người khác phải sợ hãi.

Nhưng chỉ cần gặp được người tri kỷ nhất, nàng ta sẽ lập tức bộc lộ mặt mềm yếu nhất.

A Tư một lòng hướng về nàng, tuyệt đối không thể dính vào chuyện kiện tụng chết người.

Lộ Phồn dẫn theo đám huynh đệ trong bang hội họp với Đồng Thiếu Huyền, cùng Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm vào Đường Tự Minh.

Đường Tự Minh bị đá rụng một cái răng, nhổ ra một ngụm máu xuống đất, dấu chân trên mặt vẫn còn, nhìn Đường Kiến Vi mà quên cả chớp mắt.

"Đường Kiến Vi?"

Không chỉ Đường Tự Minh, tất cả những người vây xem ở đây đều nhận ra một trong Bác Lăng song Vi từng nổi danh khắp kinh thành, thầm lấy làm lạ.

Đường Kiến Vi vừa rồi đá một cước quá mạnh, lúc này vẫn còn âm ỉ đau, không kìm được mà bước ra một bước, hơi loạng choạng.

Sau đó giơ tờ địa khế mà Lộ Phồn vừa mang đến cho Đường Tự Minh và mọi người xem.

Đường Kiến Vi: "Không phải muốn xem địa khế sao, nhị thúc, vậy thì để ngươi xem cho kỹ, đây mới là địa khế thật của Mậu Danh Lâu, có cả dấu tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com