Chương 15
Thực ra...
Máu, đầu, co giật...
Đồng Thiếu Huyền cảm thấy mình đã bất tỉnh một khoảng thời gian ngắn, trong lúc bất tỉnh, có một giọng nữ nhân lượn lờ trên mặt nàng.
Nữ nhân kia ôm nàng lên, đang nói chuyện.
Nàng không nghe rõ lắm, âm thanh rất xa, như thể cách một hồ nước, cơ thể Đồng Thiếu Huyền cũng lắc lư.
Cho đến khi ý thức dần dần trở lại, nàng khó khăn mở mắt ra, phát hiện mình đang được nữ nhân vừa mới dùng một đao chém đứt đầu con gà ôm trong lòng.
Nữ nhân đó cầm một miếng giẻ, đang dùng miếng giẻ này lau vết máu trên mặt Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền đảo mắt theo miếng giẻ, câu nói đầu tiên khi mở miệng là:
"Ngươi dùng thứ này lau mặt ta?"
Thấy nàng tỉnh lại, Đường Kiến Vi còn sợ tiểu cô nương này nhát gan, bị con gà không đầu dọa cho ra nông nỗi nào, liên lụy đến mình.
Những người ra vào nhã tụ của Trưởng công chúa này, ném một viên gạch thôi cũng có thể làm choáng váng tới nữ quyến của quan lớn. Nếu lại là con gái của một vị trọng thần như Đào Vãn Chi, nàng thật sự sẽ không gánh nổi hậu quả.
Bây giờ thấy tiểu thư này vừa mở miệng đã chê bai, lại còn chê bai rất có trọng điểm, chứng tỏ nàng suy nghĩ nhanh nhạy, hẳn là không ngốc. Vừa rồi ngất xỉu chỉ là do nhất thời bị dọa quá mạnh, từ từ sẽ ổn thôi.
"May mắn là ngươi đã tỉnh lại." Đường Kiến Vi giải thích, "Đừng xem thường nó chỉ là một miếng giẻ lau."
Đồng Thiếu Huyền: "Thực ra?"
"Thực ra, nó là miếng giẻ lau mà ta vừa mới giặt."
"... Đây là vấn đề có giặt hay không sao?!"
Xin hỏi, có thiếu nữ nào có thể chấp nhận việc khuôn mặt của mình tiếp xúc thân mật với giẻ lau bếp không?
Đường Kiến Vi bị vẻ mặt nghiêm túc tức giận của Đồng Thiếu Huyền chọc cười:
"Xin lỗi, xin lỗi. Ta là một đầu bếp nên không mang theo khăn tay. Nếu ngươi không chê, ta dùng tay áo lau cho ngươi được không?"
Đường Kiến Vi cất miếng giẻ lau đi, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ.
Đúng lúc này, Đồng Thiếu Huyền đột nhiên nhớ ra lý do tại sao mình lại ngất xỉu.
Tiếng kêu thảm thiết của con gà kia khi đầu bị chém rơi vẫn còn bên tai, dao phay đẫm máu cũng đang nằm trên mặt đất.
Tay của đao phủ nắm chặt vai Đồng Thiếu Huyền, nụ cười trên mặt vẫn đẹp như xưa, nhưng trong mắt Đồng Thiếu Huyền, nụ cười này đã mang theo một đường cong kỳ dị.
Vẻ ngọt ngào quyến rũ, tất cả đều là ảo giác. Sự tàn nhẫn ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc xinh đẹp này mới là thật.
Đồng Thiếu Huyền bị Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm, tim đập thình thịch.
Một hình ảnh tự động hiện lên trong tâm trí ---
Đường Kiến Vi lại cầm lấy con dao phay bên cạnh, hướng về phía cổ Đồng Thiếu Huyền, với nụ cười chứa đầy kịch độc, nói ra những lời kinh hoàng khiến người hồn phi phách tán:
"Lại đây, không phải muốn lau sao? Ngươi lại đây, ta sẽ dùng dao của ta lau sạch sẽ cho ngươi, cả da lẫn thịt luôn."
Đồng Thiếu Huyền vội vàng lộn một vòng, thoát ra khỏi vòng tay của nàng.
Đường Kiến Vi đang định dùng tay áo giúp tiểu thư này lau vết máu, ai ngờ tiểu thư không những không còn choáng váng, mà chân còn nhanh nhẹn đến vậy.
"Nữ, nữ hiệp khách khí." Đồng Thiếu Huyền vừa lùi nhanh ra xa nàng, vừa nói, "Chuyện nhỏ này, tiểu nữ có thể tự giải quyết, không cần làm phiền nữ hiệp!"
"Nữ hiệp?"
Đồng Thiếu Huyền không dám nán lại, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng rời đi.
Đường Kiến Vi có chút lo lắng: "Đứa nhỏ này không phải là bị dọa ngốc rồi chứ...."
Nhà bếp ở đây một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là máu gà.
May mà không có ai nhìn thấy, bình phong là không thể dùng nữa, trực tiếp ném xuống hồ, hủy thi diệt tích là xong.
Nàng nhặt con gà không đầu lên lại, nhúng nước sôi làm lông, tiếp tục chuyên tâm làm gà đông lạnh.
Sau đó, Trưởng công chúa đã trở lại, may mà lúc nàng trở về, Đường Kiến Vi vừa mới bưng thịt gà đông ra, giống như là nàng chưa từng rời đi, Trưởng công chúa cũng không tìm cớ nữa.
Nhã tụ thưởng xuân vẫn kéo dài đến tận chiều tà, mặt trời sắp lặn mới dọn dẹp.
Nửa sau buổi tiệc, không hiểu sao Trưởng công chúa lại trở nên lơ đãng, tất cả đều do Đào Vãn Chi gánh vác.
Đường Kiến Vi nhìn thấy, cảm thấy nàng cũng thật sự rất vất vả.
Nhóm người Đường Linh Lang không quay lại gây phiền phức cho nàng nữa, có lẽ đã bị con dao phay của nàng dọa sợ, trong một thời gian ngắn chắc sẽ không dám gây sự.
Nhưng nàng vẫn suy nghĩ về của hồi môn mà a nương để lại cho mình.
Nàng không thể để những thứ a nương để lại rơi vào tay cả nhà Dương thị, có biện pháp nào để lấy lại không?
Một vấn đề cấp bách khác là nàng phải tìm cách kiếm tiền.
Sống ở Liễm Thao phủ đúng là không lo ăn uống, nhưng bệnh của đại tỷ cần phải tìm đại phu đến xem.
Liễm Thao phủ cũng có đại phu, nhưng lần trước Đường Kiến Vi đi mời, đại phu nói rằng nàng chỉ chữa bệnh cho gia thần của Trưởng công chúa, đại tỷ không phải gia thần của Trưởng công chúa, nàng không có quyền tự ý cứu giúp người khác.
Đại phu nói có lý, Đường Kiến Vi cũng không thể mặt dày mày dạn làm khó đại phu.
Để chữa bệnh cho đại tỷ, nàng đã mời đại phu bên ngoài hai lần, bạc trong tay đã tiêu hết một nửa, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm chút nào.
Đôi khi đại tỷ còn bị chóng mặt buồn nôn, mê man, mỗi ngày cần ngủ rất nhiều.
Bị thương liên quan đến đầu óc là khó trị nhất.
Nhưng Đường Kiến Vi sẽ không bỏ cuộc, không có khả năng bỏ cuộc.
Bạc rồi cũng sẽ tiêu hết, nàng cần kiếm thêm nhiều ngân lượng hơn.
Một là để bệnh tình của đại tỷ có thể sớm lành lại, hai là để mở đường cho tương lai.
Việc gia nương đột ngột qua đời chính là hồi chuông cảnh tỉnh, luôn vang lên trong đầu Đường Kiến Vi, khiến nàng hiểu rằng thế sự vô thường.
Ngay cả khi lúc này đang ở trong nhung lụa, cũng không thể biết trước phía trước sẽ nguy hiểm như thế nào.
Nàng phải chuẩn bị trước cho mọi tình huống.
Nàng không chỉ có một mình mình, trên lưng nàng gánh vác chính là toàn bộ Đường thị nguyên đích.
***
Sau nhiều ngày kể từ nhã tụ kinh hoàng đó, Đồng Thiếu Huyền vẫn tiếp tục cảm thấy tim đập nhanh và buồn nôn.
Nàng ăn được hai miếng lại nôn ba lần, ngay cả giấc ngủ cũng không yên ổn.
Nàng đã có một giấc mơ rất đáng sợ.
Nàng mơ thấy Đường Kiến Vi cầm dao phay đuổi theo nàng, còn nàng thì bay loạn xạ trên trời, cố gắng tránh xa con dao dính máu đó.
Vừa bay vừa toát mồ hôi hột, tưởng chừng sắp thoát khỏi Đường Kiến Vi, bỗng nhiên tầm nhìn trước mắt nghiêng đi, đầu nàng lăn lông lốc trên mặt đất...
"A a a a a ---"
Đồng Thiếu Huyền giật mình tỉnh giấc, không biết là do cơn ác mộng hay do tiếng hét của chính mình.
Dù sao đi nữa, Trưởng Tôn Ngạn, người ở chung phòng với nàng, cũng bị tiếng hét của nàng làm cho giật mình run run, bật dậy khỏi giường, tóc tai rối bù, vẫn còn kinh hồn bạt vía:
"Có chuyện gì vậy! Thiếu Huyền muội muội, ngươi không sao chứ..."
Trưởng Tôn Ngạn thấy nàng ôm ngực thở hổn hển, sắc mặt rất khó coi, dường như đã gặp phải một giấc mơ cực kỳ đáng sợ.
Nàng biết vị biểu muội này từ nhỏ đã yếu ớt, người ta đều nói không sống qua mười tuổi, vất vả lắm mới sống đến mười lăm, đừng vì đến Bác Lăng chơi mà xảy ra chuyện gì, nàng thật sự không gánh nổi trách nhiệm này.
"Không có gì, chỉ là một cơn ác mộng." Đồng Thiếu Huyền dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán.
"Từ hôm về sau nhã tụ của Trưởng công chúa, ngươi đã có vẻ không ổn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trưởng Tôn Ngạn thực sự đang lo lắng cho mình, nàng đáng ra cũng nên nói thật với tỷ tỷ.
Nhưng mà, hôm đó cuộc cãi vã giữa Đường Kiến Vi và Đường Nhị nương đều là vì Đường gia gia sự*, trong đó còn đề cập đến chuyện riêng tư về bệnh tình của đại tỷ nàng.
(Gia sự: Chuyện gia đình.)
Nếu đổi lại là nàng là Đường Kiến Vi, nàng cũng không muốn chuyện nhà mình bị người ngoài biết quá nhiều.
Vẫn nên giữ bí mật giúp nàng vậy.
Đồng Thiếu Huyền liền nói: "Có thể là bị gió thổi trúng nên cảm lạnh. Nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi, tỷ tỷ đừng lo lắng."
"Làm sao ta không lo lắng được chứ. Không phải là vị Trưởng công chúa kia gọi ngươi đi, đã làm gì ngươi đó chứ?!" Trưởng Tôn Ngạn sau khi nói xong, chính mình cũng bị bản thân làm cho hoảng sợ.
Đồng Thiếu Huyền mới mười lăm tuổi, còn chưa có thành thân đâu!
Nếu bị Trưởng công chúa làm cho nhơ nhuốc, cuối cùng lại không được mang về bên mình, thì sau này Thiếu Huyền biết sống sao đây!
Đồng Thiếu Huyền nói: "Ôi, tỷ tỷ, ngươi nghĩ đi đâu vậy. Trưởng công chúa không làm gì cả, chỉ gọi ta vào hỏi về chuyện nhà của Đồng gia và bên ngoại tổ, chắc là có chút liên quan đến Trưởng Tôn gia."
"Thật không? Không có gì khác?"
"Thật đấy, không có gì khác."
Nghe nàng nói vậy, nét mặt Trưởng Tôn Ngạn có chút không tự nhiên.
Đồng Thiếu Huyền hiểu nàng đang nghĩ gì.
Nếu có mối liên hệ với nhà họ Trưởng Tôn, thì nàng đường đường họ "Trưởng Tôn" Trưởng Tôn gia đích nữ, mới là người nên được mời đến trò chuyện trực tiếp với Trưởng công chúa.
Vì vậy...
Đồng Thiếu Huyền nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương đồng, càng khẳng định thêm một suy đoán nào đó trong lòng.
***
Đêm ngủ không ngon, cứ mơ thấy những chuyện linh tinh.
Đến ban ngày, người mệt mỏi chán ăn.
Đồng Thiếu Huyền cũng không thích thể trạng của mình, nhưng từ nhỏ đã như vậy rồi.
Nàng cũng không biết nên ăn gì dùng gì, chỉ đành đi tới đại phu.
Sau khi bắt mạch, đại phu nói nàng bị hư khí ở gan, kê cho nàng vài thang thuốc và dặn dò:
"Trong thời gian này nên nghỉ ngơi nhiều hơn, kiêng rượu và đồ ăn mặn. Cơ thể ngươi vốn yếu, cần thời gian dài để điều chỉnh chế độ ăn uống, điều dưỡng trong sinh hoạt, không thể khỏi ngay được. Nên ăn nhiều rau quả, đi dạo ngoài trời, giữ tinh thần vui vẻ, đó là những điều cơ bản nhất."
Đồng Thiếu Huyền cảm tạ đại phu, về nhà uống một chén thuốc rồi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng cảm thấy khỏe hơn nhiều.
Ăn sáng xong một bát cháo đầy, Đồng Thiếu Huyền trong lòng coi vị đại phu kia như thần y, thần thanh khí sảng đi đến tiền sảnh tìm Trưởng Tôn tỷ tỷ.
Trưởng Tôn Ngạn nói với nàng:
"Tối nay Hiểu Phong Lâu có một cái nhã tụ, ngươi sửa soạn một chút, chúng ta cùng đi."
Nghe hai chữ "Nhã tụ", Đồng Thiếu Huyền theo bản năng có chút lo lắng.
"Yên tâm, lần này người mời không phải là Trưởng công chúa. Còn nhớ hôm đó ta giới thiệu cho ngươi vị Hỗ thị Giám thừa không? Đừng xem Lữ tỷ tỷ chỉ là một bát phẩm Hỗ thị Giám thừa nho nhỏ, hai vị a nương của nàng đều là quan to tứ phẩm, về sau vị trí Khanh của Hồng Lư Tự nói không chừng chính là của nàng, tiền đồ rộng mở nha. Lữ tỷ tỷ kết giao rất rộng, những người được mời tối nay đều là nhân vật mang bội kim tím*. Nàng thích nhất chính là người thông minh, thần đồng nổi tiếng mười dặm tám làng như ngươi nhất định sẽ được nàng yêu thích. Nghe nói Lữ tỷ tỷ còn chưa thành thân, nói không chừng ngươi còn có thể kết một mối lương duyên tốt đẹp với nàng."
(Nhân vật mang bội kim tím: Trong văn hóa và truyền thuyết, nhân vật mang bội kim tím thường tượng trưng cho người có địa vị cao quý, quyền lực.)
Đồng Thiếu Huyền nghe nàng nói càng lúc càng hoang đường, liền bảo nàng mau thu lại tâm trí:
"Đừng mơ mộng hão huyền nữa, ta đến Bác Lăng lần này chỉ để mở mang tầm mắt, chuyện kết duyên ta không nghĩ tới. Ta có chí hướng ở triều đình, chuyện thành thân còn sớm lắm."
Đại Thương quả thật có một số nữ tử toàn tâm toàn ý dốc sức vào quan đồ*, thành thân rất muộn, nhưng đó đều là trường hợp cá biệt.
(Quan đồ hay hoạn lộ: Con đường quan trường.)
Quan đồ không dễ đi, đặc biệt là những hàn môn tổ tiên không có ân ấm*, phải dựa hoàn toàn vào bản thân để phấn đấu.
(Ân ấm: Ân huệ, phúc ấm tổ tiên để lại. Con cháu của quan thì được kế thừa tiếp tục làm quan.)
Hiện giờ hàn môn đã có cơ hội dựa vào năng lực của bản thân để thi đỗ khoa cử, bước vào hoạn lộ, thay đổi vận mệnh của cả gia tộc.
Chỉ là trong số biết bao người ở Đại Thương, nam nữ đều dốc sức chen chân vào con đường này, cuối cùng người thành công chỉ là một phần vạn.
Ngay cả khi đã vào hoạn lộ, sự tranh đấu trên quan đạo cũng vô cùng khốc liệt.
Không nhân lúc còn trẻ mà thành thân, đến khi lớn tuổi mà lại gặp thất bại trên quan đồ, e rằng sẽ phải chịu cảnh cô độc đến cuối đời.
Trưởng Tôn Ngạn suy nghĩ, không thể để Đồng gia muội muội đi trên con đường gian nguy này, nên khuyên vẫn phải khuyên:
"Nhập sĩ và thành thân không hề mâu thuẫn. Người yếu đuối như muội muội, có người bên cạnh chăm sóc chắc chắn là điều tốt. Cho dù ngươi hiện tại không muốn thành thân ngay, cũng không ảnh hưởng đến việc mở rộng mối quan hệ tốt đẹp."
Thấy Đồng Thiếu Huyền không trả lời ngay, Trưởng Tôn Ngạn nghiêm nghị nói:
"Muội muội, nói thật với ta, ngươi vẫn còn nhớ thương Đường Kiến Vi phải không?"
Vừa nghe ba chữ "Đường Kiến Vi", Đồng Thiếu Huyền lại tái mặt đi, vội vàng nói:
"Đường gia đã hủy hôn từ lâu, ta và nàng không còn quan hệ, ta nhớ thương nàng cái gì? Tỷ tỷ xin đừng nói vậy nữa."
"Vậy tại sao muội lại nhìn chằm chằm người ta ở nhã tụ?"
"... Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn."
Trường Tôn Ngạn cảm thấy lời nói của Đồng Thiếu Huyền có ẩn ý, hơn nữa không giống như lời tốt đẹp gì.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng biểu muội có thể kiên quyết vạch rõ giới hạn với Đường Kiến Vi như vậy, nàng liền yên tâm.
Ít nhất Đồng gia phụ mẫu sẽ không giết đến Bác Lăng để hỏi tội.
"Vậy thì muội càng không có gì phải do dự nữa. Nghe lời ta, đêm nay cứ ra ngoài một chút. Hôm đó bên hồ Diêu Tinh đã có vài người để ý đến muội rồi, ta đều nhớ kỹ cho ngươi cả, hôm nay biết đâu còn có thể gặp lại."
Mục đích của Đồng Thiếu Huyền đến Bác Lăng cũng không phải là để ở trong nhà, đã thấy Trưởng Tôn tỷ tỷ quan tâm đến chuyện của nàng như vậy, nàng cũng phải vực dậy tinh thần mà thể hiện thật tốt.
Thực ra Trưởng Tôn tỷ tỷ nói đúng, thành thân và quan đồ không hề mâu thuẫn.
Nàng đã đến tuổi cập kê, nếu không tự mình tìm kiếm, trong nhà cũng sẽ có người đến mai mối.
Nàng nghe nói ở Bác Lăng phủ, nơi có dân phong cởi mở, rất nhiều người trẻ tuổi đều tự tìm ý trung nhân, lưỡng tình tương duyệt*.
(Lưỡng tình tương duyệt: Hai bên đều phải lòng nhau.)
Được sống trọn đời với người mình yêu thích, điều đó thật quá đỗi ao ước...
Đồng Thiếu Huyền biết rằng cuộc đời này của mình có thể rất ngắn ngủi, có lẽ còn chưa kịp gặp được người mình yêu đã phải xuống mồ.
Tuy vậy, nàng vẫn sẽ tiếp tục ngóng trông, ngóng trông gặp được người khiến mình rung động, người mà định mệnh đã sắp đặt.
Nếu kiếp này có thể thành thân với người mình yêu, cùng nhau trải qua năm tháng êm đềm, thì cuộc đời này của nàng cũng coi như viên mãn.
***
Đường Kiến Vi vẫn là tổng trù của Liễm Thao phủ, nhưng may mắn là kể từ sau nhã tụ bên hồ Diêu Tinh, Trưởng công chúa đã im hơi lặng tiếng một thời gian dài, không còn tổ chức thêm bất kỳ yến tiệc nào nữa.
Thậm chí còn đóng cửa không gặp bất cứ ai.
Ở trong phủ, có người phỏng đoán rằng có thể là Trưởng công chúa bị phong hàn và đang dưỡng bệnh.
Đường Kiến Vi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đi tìm một chút việc làm.
Việc làm dễ tìm, có tay nghề trong người, ở Bác Lăng phủ có rất nhiều tửu lâu, nàng tự tin có thể dựa vào trù nghệ của mình để tìm một công việc làm đầu bếp bán thời gian.
Chỉ là nàng không muốn gặp người quen, đặc biệt mua phấn son về, dùng kỹ thuật trang điểm tinh xảo để chỉnh sửa lông mày, điều chỉnh đuôi mắt, sau khi trang điểm xong, khí chất của ngũ quan hoàn toàn thay đổi.
Trừ khi là người rất quen thuộc với nàng, nếu không chắc chắn sẽ không nhận ra.
Ra đường với gương mặt trang điểm đậm như thế này, nếu ở nông thôn, có lẽ sẽ khiến người ở đó sợ hãi.
Nhưng đây là Bác Lăng phủ, kinh đô vĩ đại được người Hồ gọi là "Rực rỡ và Tự do".
Ở Bác Lăng, nơi dẫn đầu phong trào của cả nước, thậm chí cả thế giới, ngươi có thể tự do thể hiện tính cách đặc biệt của mình.
Ngay cả khi nữ mặc đồ nam, nam mặc đồ nữ; trang điểm đậm, thậm chí hở ngực lộ tay ---
Miễn là đủ đẹp, sẽ được đánh giá cao.
Đường Kiến Vi đến tửu lâu của a nương, thấy rằng nó đã được nhị thúc tiếp quản, nên đổi hướng đến Hiểu Phong Lâu.
Tìm được một công việc phụ bếp tại Hiểu Phong Lâu, quá trình diễn ra rất suôn sẻ.
Hiểu Phong Lâu là sản nghiệp của Thẩm gia, trước kia khi Thẩm Ước và Đường Quán Thu chưa thành thân, thường xuyên đến đây hẹn hò.
Đường Kiến Vi từng theo đến đây vài lần, rất hiểu rõ trình độ của các đầu bếp ở đây, cũng biết rõ đặc điểm các món ăn của Hiểu Phong Lâu.
Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức được nhận vào làm.
Nàng không thể ở bên ngoài Liễm Thao phủ cả ngày, nhưng chỉ cần nói với quản sự một tiếng, về trước giờ giới nghiêm là được.
Nàng làm việc từ giờ Ngọ đến giờ Dậu, cả ngày có thể kiếm được một trăm đồng tiền.
Đối với một phụ bếp không dám dùng tên thật mà nói, đây đã là một khoản thù lao rất hậu hĩnh rồi.
Nếu sau này có nhiều thời gian, nàng sẽ dùng thân phận giả này để từ từ trở thành tổng trù, sau khi có danh tiếng, có thể nhận một số công việc riêng cho các đại hộ.
Làm một bàn tiệc đầy đủ, một lần kiếm được hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn lượng cũng không thành vấn đề.
Đường Kiến Vi rất tự tin vào bản thân.
Với những khát khao về tương lai, Đường Kiến Vi dồn hết tâm sức vào công việc bếp núc ở Hiểu Phong Lâu, toàn tâm toàn ý kiếm tiền.
Cho đến khi Tử Đàn vội vàng đến tìm nàng.
"Đại tiểu thư... Đại tiểu thư biến mất rồi!"
"Cái gì?!"
Đường Kiến Vi nghe thấy lời này, suýt đánh rơi chiếc bát trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com