Chương 16
Nàng đối với "Càn Khôn" trong đồng tính cũng có hiểu biết
Đường Kiến Vi lập tức cởi áo bếp, cùng Tử Đàn đi ra ngoài.
"Chuyện khi nào?!"
"Nửa canh giờ trước, ta đi đun nước cho Đại tiểu thư, muốn giúp nàng gội đầu. Đặc biệt dặn nàng ở trong phòng chờ ta..."
Đường Kiến Vi chân dài lại học qua võ công, trong lòng vô cùng lo lắng cho đại tỷ, đi rất nhanh.
Tử Đàn suýt nữa không theo kịp nàng, đuổi theo thở hổn hển, còn phải tiếp tục nói:
"Nhưng mà, lúc ta trở về, Đại tiểu thư đã... Không còn bóng dáng!"
Đường Kiến Vi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu: "Đã hỏi người quản sự trong phủ chưa?"
"Hỏi rồi, đều nói không thấy!"
"Môn vệ* thì sao? Thủ vệ Khang Lạc phường chắc chắn phải nhìn thấy chứ?!"
(Môn vệ: Người gác cổng.)
"Môn vệ trước phủ và thủ vệ ngoài phường quả thật nhìn thấy Đại nương tử đi ra ngoài, nhưng người ta chỉ đề phòng người ngoài vào, người bên trong ai muốn ra ngoài, bọn hắn hỏi thêm một câu, chính là tự tìm thêm phiền phức cho mình... Nhưng mà, bọn hắn nói nhìn thấy Đại nương tử đi về phía Tây bên này!"
Đường Kiến Vi cũng không tiện mắng Tử Đàn, dù sao đại tỷ bị thương ở đầu, chân tay vẫn nhanh nhẹn, chỉ cần không trói lại, nàng đều có thể nhân lúc không ai chú ý mà bỏ đi.
Tử Đàn chỉ có một mình một đôi mắt, còn phải làm việc, sơ suất là chuyện bình thường.
Đạo lý như vậy ai cũng hiểu, nhưng một khi lạc mất, Bác Lăng phủ rộng lớn như vậy, nàng biết đi đâu tìm đại tỷ?
Đường Kiến Vi lòng nóng như lửa đốt, từ dưới bếp chạy lên, tửu lâu náo nhiệt đầy tiếng cười đùa, ăn uống linh đình, khiến đầu nàng ong ong.
"Đúng rồi, Tam nương!" Tử Đàn bỗng kéo nàng lại, "Ta vì lo lắng mà suýt quên mất! Các lang quân canh cổng nói, lúc Đại tiểu thư rời đi có lẩm nhẩm tên một người!"
"Nhắc tên một người nào đó? Là ai?"
"Không biết... Họ đều nói không nghe rõ."
Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút, lập tức xác định: "Đại tỷ bình thường chỉ gọi a nương hoặc Thẩm Ước, nếu là gọi a nương, lính canh có thể nghe hiểu. Nhưng nếu gọi là Thẩm Ước, vậy chính là "một cái tên nào đó", người không quen Thẩm Ước có lẽ khó mà phân biệt. Đại tỷ bỏ đi chắc là để tìm Thẩm Ước rồi."
Tử Đàn nghe Đường Kiến Vi nói vậy, lập tức cảm thấy rất có khả năng!
"Vậy, Đại tiểu thư đã về Thẩm phủ sao?"
"Thẩm phủ ở phía Đông, hoàn toàn ngược hướng, có lẽ nàng không phải đi Thẩm phủ."
"Vậy thì..."
Đường Kiến Vi dừng lại suy nghĩ một lúc, rồi nói với Tử Đàn:
"Trước tiên hãy tìm trong Hiểu Phong Lâu."
Tử Đàn hơi ngơ ngác: "Hả? Ở đây?"
"Đúng vậy. Đây là sản nghiệp của Thẩm gia, cũng là nơi Thẩm Ước và a gia nàng cùng nhau dựng lên. Trước đây đại tỷ thường đến nơi này cùng Thẩm Ước. Hiểu Phong Lâu chứa đựng rất nhiều hồi ức của nàng, lại vừa đúng ở phía Tây, rất có thể nàng sẽ đến đây tìm Thẩm Ước!"
Tử Đàn chợt hiểu ra, đang định khen Đường Kiến Vi thêm lần nữa thì bị Đường Kiến Vi gõ đầu một cái:
"Đừng lắm lời nữa, mau đi tìm người. Hiểu Phong Lâu tổng cộng có tám lầu, ta phụ trách tìm từ lầu tám trở xuống, ngươi từ lầu một đi lên, chúng ta gặp nhau ở góc Đông Nam lầu bốn."
"Được được được!"
Lầu năm Hiểu Phong Lâu, sương phòng Đình Tuyết Tùng.
Một nhóm các cô nương đang chơi trò phạt rượu đến lúc cao hứng nhất.
Từ lúc bắt đầu chơi, Trưởng Tôn Ngạn đã không thể tiếp thơ được, ngay cả khi tiếp được cũng bị chê là không chỉnh, không được công nhận.
Liên tục uống ba chén rượu, đầu óc bắt đầu choáng váng.
Vốn còn có chén thứ tư đang chờ nàng, may mà Đồng Thiếu Huyền đã lén cho nàng mượn hai câu thơ bên tai, lúc này mới giúp nàng chuyển nguy thành an.
Đồng Thiếu Huyền ở Túc huyện cũng thường chơi ngâm thơ phạt rượu với bạn bè, chỉ là các nàng còn nhỏ, không uống rượu, chỉ dùng bài tập ở trường làm vật đặt cược.
Ai thua sẽ phải giúp viết văn.
Trình độ của học sinh Túc huyện thư viện so với các nữ quan và tiểu thư Bác Lăng, hoàn toàn ở cấp độ trẻ nhỏ.
"Thần đồng Túc huyện" Đồng Thiếu Huyền đến Bác Lăng, quả thực đã mở rộng tầm mắt.
Vài vòng thi thơ tao nhã trôi qua, những bài thơ ngẫu hứng của các tỷ tỷ đã đủ để tập hợp thành một tập thơ rồi.
Đồng Thiếu Huyền âm thầm ghi nhớ một số bài thơ hay vào trong đầu, lặp đi lặp lại thưởng thức.
Trưởng Tôn Ngạn tuy được coi là người học rộng tài cao, nhưng trong sương phòng này lại thuộc trình độ hạng bét, sau khi bị phạt uống rượu, đầu óc càng thêm choáng váng, không thể tiếp tục chơi trò chơi nữa.
Lã Giám thừa bảo Trưởng Tôn Ngạn đừng uống nữa: "Trưởng Tôn muội muội nghỉ ngơi một chút đi, uống nhiều không tốt cho sức khỏe, về nhà Trưởng Tôn bá bá mà thấy bộ dạng này của ngươi, lại đến nhà ta cáo trạng cho mà xem. Được rồi, ngươi hãy giới thiệu cho mọi người về vị Đồng tiểu thư này đi."
Lã Giám thừa nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, ánh mắt mang theo ý cười tán thưởng:
"Vừa rồi ta đều nhìn thấy cả. Nếu không phải Đồng tiểu thư đây lén hỗ trợ, có lẽ bây giờ ngươi đã nằm ngủ ở kia rồi."
Trưởng Tôn Ngạn sau khi uống rượu đang trong trạng thái mơ màng hưng phấn, nghe Lã Giám thừa nói vậy, lập tức đẩy Đồng Thiếu Huyền ra trước mặt mọi người:
"Không phải muội muội nên ta khoe khoang đâu. Biểu muội của ta này, quả là thần nhân trăm năm khó gặp."
Mọi người: "Ồ? Thần đến mức nào?"
Trưởng Tôn Ngạn sờ sờ mặt nàng: "Trưởng thành như thế này, còn không thần sao?"
Đồng Thiếu Huyền bị hành động và lời nói hoang đường của nàng làm cho đỏ cả tai, nhỏ giọng nói:
"Trưởng Tôn tỷ tỷ, ngươi tỉnh táo một chút."
Mọi người thế mà lại gật đầu rất tán đồng, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nóng bỏng.
Đồng Thiếu Huyền ngay cả cổ cũng đỏ lên.
Lã Giám thừa chăm chú quan sát Đồng Thiếu Huyền từng tí một, đưa cho nàng một chén rượu, nàng chỉ có thể cầm lấy.
"Muội muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười lăm."
"Đã đến tuổi cập kê, vậy là có thể uống rượu rồi. Ta mời ngươi, Thiếu Huyền muội muội."
Đồng Thiếu Huyền không có đường nào để từ chối, chỉ có thể uống.
Trong lòng tính toán chỉ nhấp một ngụm cho xong chuyện, không ngờ Lã Giám thừa lại một hơi uống cạn ly rượu.
Các nữ quan khác cười đầy ẩn ý, rất hiểu bầu không khí hiện tại là gì, bốn phía ồn ào hẳn lên.
Lã Giám thừa hai tay nâng chén rượu, nghiêng miệng chén về phía Đồng Thiếu Huyền, để đối phương thấy rõ chén rượu của mình đã cạn.
Ý tứ chính là --- ngươi cũng phải uống cạn.
Trong tình huống hiện tại, nếu nàng không uống thì sẽ bị coi là không thức thời.
Hơn mười cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào, nàng chỉ có thể nhắm mắt uống cạn.
Sau khi uống xong, nàng bị cay đến mức nhe răng trợn mắt, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy ngực lạnh toát, mắt nóng lên, hơi rượu nhanh chóng bốc lên, mặt càng thêm nóng rát.
"Muội muội tửu lượng khá tốt." Lã Giám thừa tiếp tục rót rượu cho nàng.
Đồng Thiếu Huyền thấy Lã Giám thừa mặc nam trang, lông mày rậm môi mỏng, cả người mang theo vẻ tuấn tú, liền trầm giọng, ưỡn thẳng lưng, nói với Lã Giám thừa:
"Có lẽ Giám thừa đã hiểu lầm. Ta đây, hẳn là có cùng chí hướng với ngươi."
Đồng Thiếu Huyền tuổi không lớn lắm, nhưng từ nhỏ thân thể đã không được mạnh khỏe, niềm vui thú lớn nhất là ở nhà đọc sách.
Bất kể là sách đứng đắn hay sách không đứng đắn đều đã đọc không ít.
Mặc dù vẫn còn ngây thơ, nhưng nàng đối với chuyện "Càn Khôn" trong đồng tính cũng có hiểu biết.
Những nữ tử có vẻ ngoài tuấn mỹ như Lã Giám thừa, thường thường chính là "Càn", người mà họ muốn tìm chính là "Khôn".
Lời của Đồng Thiếu Huyền chính là ám chỉ rằng:
Lão nương đây cũng là càn! Đừng phí sức với lão nương, chúng ta không thích hợp!
Phản ứng của Lã Giám thừa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.
"Thật không, muội muội vậy là quá xem thường người ta rồi." Lã Giám thừa đột nhiên mềm nhũn cả người, vuốt ve mu bàn tay Đồng Thiếu Huyền, nũng nịu nói, "Chí hướng của người ta rộng lớn lắm đấy."
...
Đồng Thiếu Huyền lấy cớ đi nhà xí, trốn ra ngoài.
Trước khi ra ngoài đã hẹn với Trưởng Tôn Ngạn, nàng sẽ không quay lại, nếu Trưởng Tôn Ngạn cũng đi, hai nàng sẽ gặp nhau ở cửa tửu lâu sau một nén nhang, cùng nhau về nhà.
Nếu Trưởng Tôn Ngạn vẫn còn muốn chơi tiếp, nàng sẽ về Trưởng Tôn phủ trước.
Trưởng Tôn Ngạn cũng nhận ra Lã Giám thừa này dường như có ý đồ xấu, mặc dù trước khi đến còn nói đùa, có lẽ có thể kết lương duyên với Lã Giám thừa. Nhưng Lã Giám thừa này là thế nào, nhìn không giống người đứng đắn, một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngực tiểu cô nương nhà người ta, nhìn thì thôi, lại còn trực tiếp sờ mu bàn tay người ta...
Tuyệt đối không phải là lương duyên.
Dáng dấp tùy tiện này, hai vị a nương của nàng có biết không?
Không nỡ giữ Đồng Thiếu Huyền lại, để nàng về phủ trước, Trưởng Tôn Ngạn ở lại giải quyết hậu quả.
Khi Đồng Thiếu Huyền bước ra sương phòng, nàng nghĩ rằng hít thở không khí trong lành sẽ dễ chịu hơn, nhưng không ngờ rằng chén rượu đó lại khiến nàng càng thêm choáng váng.
Ngoài chóng mặt, nàng còn cảm thấy đặc biệt buồn nôn.
Chuyện gì đang xảy ra?
Đúng rồi, nàng chợt nhớ ra mình đã uống thuốc.
Đại phu còn dặn dò kỹ càng, trong thời gian uống thuốc phải kiêng rượu...
Nguy rồi, có phải thuốc và rượu xung khắc với nhau? Mới gây ra phản ứng kịch liệt như vậy?
Trong lúc suy nghĩ, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng tuôn ra.
Đồng Thiếu Huyền xoa xoa ngực, cố gắng trấn tĩnh lại.
Không sao đâu, không sao đâu.
Về nhà ngủ một giấc, sáng mai chắc sẽ tốt hơn.
Lúc tìm cầu thang xuống lầu, vẻ mặt nũng nịu của tên Lã Giám thừa vừa rồi lại tự động hiện lên trong đầu nàng, khiến nàng càng thêm buồn nôn.
Kinh thành quả đúng là kinh thành, nữ nhân ở đây thật khiến nàng mở rộng tầm mắt.
Nơi này quả thực là đô thành "Rực rỡ và Tự do", tình cảm chẳng qua chỉ là trò đùa để giải trí, không ai coi trọng chuyện tình cảm.
Đồng Thiếu Huyền vừa choáng váng vừa buồn bã, sắp đến cầu thang thì nghe thấy một nam nhân ở cuối hành lang nói:
"Ta chính là người mà ngươi đang tìm."
Đồng Thiếu Huyền nhìn theo tiếng nói, thấy một cô nương chừng hai mươi tuổi, giữa mùa đông mà chỉ mặc y phục lụa mỏng màu lam nhạt, lạnh đến run rẩy, bị ba nam nhân vây quanh.
Cô nương kia tóc tai bù xù, ánh mắt lơ đãng, cho dù nhìn từ diện mạo hay trang phục, đều có thể thấy nàng có chút khác biệt so với người bình thường.
"Không, ngươi không phải." Cô nương y phục lam nhạt này còn nhìn người đàn ông đang nói một cách nghiêm túc, sau khi hồi tưởng một cách mơ hồ, nói rằng: "Nàng là một nữ tử. Ngươi không phải."
"Ồ? Thì ra là thích nữ nhân." Trong ba nam nhân, người đối diện với cô nương kia, có râu ngắn, ợ rượu, cười nhạo, "Nói thật, ta thực sự không hiểu những người có sở thích kỳ quái như các ngươi. Rõ ràng chính mình cũng là một mỹ nhân, nữ nhân có gì người cũng có. Thế nhưng là công tử ta đây, một trang nam tử, có thứ mà ngươi chưa chắc có. Tiểu thư, có muốn đến để lĩnh hội thử không?"
Vừa nói, nam nhân đó liền nắm lấy cổ tay cô nương kia, kéo nàng vào lòng mình.
"Ôi? Tỷ tỷ!"
Có người bất ngờ lên tiếng, ba gã đàn ông kia liền trầm mặt, nhìn về phía người nói chuyện.
Đồng Thiếu Huyền không hề sợ hãi trước ánh mắt sắc lẹm, sải bước đến, nắm chặt lấy cánh tay của cô nương kia, lo lắng nói:
"Tỷ tỷ, ngươi đi đâu vậy? Làm ta tìm mãi! Ba vị lang quân này, tỷ tỷ ta lỗ mãng, quấy rầy rồi, ta thay a tỷ ta xin lỗi các vị."
Ba tên ma men này vừa nhìn đã biết là phường lưu manh lêu lổng, lúc tỉnh táo cũng chưa chắc dám giữa thanh thiên bạch nhật mà trêu ghẹo thiếu nữ.
Đồng Thiếu Huyền đã nắm chặt lấy cô nương y phục lụa lam này, quyết không để bọn chúng mang đi. Tay còn lại giấu trong ống tay áo rộng thùng thình đã nắm chặt một viên đạn hoa tiêu.
Đạn hoa tiêu này là "Ám khí" mà nàng luôn mang theo bên người, trước khi đến Bác Lăng nàng đã đặc biệt chuẩn bị tám cái, phòng ngừa cho bất kỳ tình huống nào.
Chính vì có đạn hoa tiêu này để phòng thân, người trong nhà mới đồng ý để cho nữ nhi thân thể vốn yếu đuối của mình đi ra ngoài một mình.
Đạn hoa tiêu này được làm từ những hạt tiêu cay nhất của Túc huyện, nhỏ đến mức ngay cả tay của một thiếu nữ cũng có thể dễ dàng giấu trong lòng bàn tay. Bên ngoài được phủ một lớp sáp mỏng, khi cần sử dụng thì bóp vỡ, chỉ cần rơi vào mũi và mắt đối phương, chắc chắn sẽ khiến đối phương không mở mắt được, nước mũi chảy ròng ròng.
Nếu trúng vào mắt và mũi thì càng dụi càng khổ sở, chỉ có một cách để giảm bớt, đó là rửa sạch bằng nhiều nước.
Đám người Trương Lục nương đã nếm trải sự lợi hại của nó --- mặc dù cho đến bây giờ, các nàng vẫn không biết mình đã trúng tà thuật gì.
Đồng Thiếu Huyền luôn sẵn sàng, nếu ba tên say rượu này tiếp tục không buông tha, nàng sẽ lập tức cho chúng nếm thử mùi vị của hoa tiêu.
Đột nhiên, cửa phòng bên cạnh Đồng Thiếu Huyền mở ra, tiếng người càng lúc càng lớn, dường như có rất nhiều người ra khỏi phòng.
Ba gã say rượu nhìn nhau, không còn luyến tiếc, bỏ đi.
Đồng Thiếu Huyền thở phào nhẹ nhõm, kéo cô nương kia sang một bên, cởi chiếc áo choàng dày trên vai mình và phủ lên người nàng, chỉnh trang cẩn thận.
"Tốt hơn chút nào chưa?" Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng, "Ngươi tên gì?"
Cô nương mặc y phục lụa này, tất nhiên là Đường Quán Thu.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Kiến Vi: Cừu vào miệng hổ mà không biết?
Đồng Thiếu Huyền: ... Tôi cũng là càn, Đường Tam tiểu thư, chúng ta chí hướng tương đồng, không bằng tha cho ta một mạng?
Đường Kiến Vi: Ai nói tôi là càn?
Đồng Thiếu Huyền: .........???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com