Chương 161
Sự mê loạn cắn xé lòng người không ngừng trào dâng
Tết Đoan Ngọ đã cận kề, đây là ngày lễ lớn đầu tiên sau khi Mậu Danh Lâu mở cửa trở lại.
Ở Đại Thương, Tết Đoan Ngọ được nghỉ ba ngày, cả kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ, Đường Kiến Vi đều phải ở Mậu Danh Lâu, chuyện chấn hưng Mậu Danh Lâu quan trọng, nàng không thể phân tâm vào việc khác.
Vì vậy việc thiết yến chiêu đãi Lữ Giản, chỉ có thể để sau Tết Đoan Ngọ.
Trước thềm Tết Đoan Ngọ, Đường Kiến Vi đã thuê mấy quán ăn ở những nơi đông người nhất của chợ Đông và chợ Tây, chuẩn bị sẵn rượu, điểm tâm và các loại đồ nguội, miễn phí cho người qua đường ăn.
Nghe nói có đồ ăn miễn phí, người qua đường ai nấy đều tò mò, đến xem rốt cuộc là thế nào.
Trước đây cũng không phải là chưa từng có ai làm hoạt động ăn thử miễn phí này, thông thường mà nói, loại hoạt động này để quảng bá tên tuổi, tuy miệng thì nói là ăn miễn phí, nhưng thực tế mỗi người chỉ được ăn một chút xíu vụn vặt, căn bản không nếm ra được vị gì, keo kiệt hết sức.
Nhưng lần này ăn thử nhìn qua đã thấy khác.
Từng đĩa hoa mai tinh xảo đựng bánh ngọt nhỏ nhắn xinh xắn, bình rượu và chén rượu dùng để đựng rượu đều là đồ làm từ lò Lạc gia đắt tiền.
Chưa nói đến đồ ăn, chỉ riêng những đồ vật quý giá mà dân thường khó có cơ hội tiếp xúc này thôi, cũng đã khơi dậy sự thèm thuồng.
Nhà ai hào phóng vậy?!
Mọi người cúi đầu nhìn, hai hàng chữ lớn "Mậu Danh Lâu khai trương lại vào Tết Đoan Ngọ, tiểu nữ Đường Kiến Vi cung kính mời tân lão thực khách đến thưởng thức", lập tức giúp mọi người giải đáp thắc mắc.
Hóa ra là Mậu Danh Lâu!
Khó trách có thể có phong độ như vậy!
Hơn nữa... Đường Kiến Vi?! Đường Tam nương Đường Kiến Vi đã trở lại?
Ba chữ "Đường Kiến Vi" đối với dân chúng Bác Lăng mà nói, là ba chữ quen thuộc như rót vào tai.
Chưa nói đến danh hiệu "Bác Lăng song Vi", chỉ riêng những chuyện nàng gây ra ở Bác Lăng phủ khi còn nhỏ, cùng với vẻ đẹp và tài năng ngày càng thu hút sự chú ý khi trưởng thành, đã thấm vào tai người dân Bác Lăng bao nhiêu năm nay.
Trưởng bối thì nhìn nàng lớn lên, hậu bối thì lớn lên cùng những câu chuyện truyền kỳ về nàng.
Năm xưa Đường gia xảy ra chuyện lớn kia, càng khiến cả Bác Lăng xôn xao.
Cuối cùng vụ án của Đường Sĩ Chiêm cũng không có kết quả, đến nay vẫn lơ lửng trong lòng tất cả bá tánh Bác Lăng.
Chuyện thê tử Đường Quán Thu chết trận ở tiền tuyến, bản thân nàng ta thì mắc bệnh điên dại, và chuyện đầu đuôi Đường Kiến Vi được Thiên tử ban hôn đến một huyện nhỏ ở Đông Nam, trong một thời gian ngắn đã lan truyền vô số phiên bản, nhanh chóng lan đi trong dân gian.
Mọi người đều cảm thán, Đường gia suy tàn, Đường Đại và Đường Tam thật sự đáng thương.
Không biết hai vị thiên kim này đến cái huyện nhỏ kia, sẽ có những trải nghiệm gì, có phải sẽ kết thúc cuộc đời ở Đông Nam hay không.
Không ngờ, Đường Kiến Vi vậy mà lại trở về!
Đang có người kinh ngạc trước những quán ăn thử, thì có những kẻ tự xưng là thông tin linh thông, lên tiếng "giải mã" đầu đuôi câu chuyện.
Chuyện năm xưa Đường Tự Minh và Xích Luyện cô nương đối đầu với Mậu Danh Lâu, Đường Kiến Vi đột nhiên xuất hiện, đánh úp khiến Đường Tự Minh trở tay không kịp, có rất nhiều người tận mắt chứng kiến.
Đường Kiến Vi đánh bại những kẻ do Long Thái sòng bạc phái đến muốn thu Mậu Danh Lâu, như Diêm Tam và những người khác một cách lôi đình. Thậm chí còn khiến cận thần của Trưởng công chúa phải ra mặt, quả là có thanh thế lớn.
Chuyện này truyền đến tai Tào công, vậy mà cũng không làm gì được Đường Tam nương, ai bảo Đường Tam nương là người được Trưởng công chúa yêu thích nhất cơ chứ?
Sau đó chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Đường phủ đổi chủ, Đường Tam nương đuổi a bà kế thất ác độc, cùng với cả nhà nhị thúc lười biếng ra khỏi Đường phủ, thật là hả lòng hả dạ!
Nghe nói Đường Nhị gia vì nghiện cờ bạc mà đã bị cách chức đoạt tước, hiện tại cả nhà ở trong một căn nhà nhỏ rách nát, không nuốt trôi cục tức này, còn ngày ngày đến Đường phủ gây sự.
Người này nói xong, mọi người đều giật mình tỉnh ngộ.
Thì ra là vậy! Vậy thì Đường Tam nương là trở về báo thù!
Những dân đen áo vải này thích nhất những đoạn cao trào báo thù sảng khoái giống như trong truyện, sự thăng trầm của Đường Kiến Vi khi trở lại Bác Lăng, đúng là phù hợp với tâm lý ghét ác như kẻ thù của họ.
Mấy quán ăn thử biến thành nơi kể chuyện, còn náo nhiệt hơn cả lầu kể chuyện lớn nhất Bác Lăng.
Mà những món ăn thử Mậu Danh Lâu mang ra cũng thật sự rất ngon, thậm chí khiến những thực khách khó tính cố tình đến thử cũng khá kinh ngạc.
Ngoài những hương vị quen thuộc, còn thêm vào một số hương vị chưa từng nghĩ đến trước đây.
Chẳng lẽ đây là nguồn cảm hứng từ huyện nhỏ Đông Nam mà Đường Kiến Vi mang về?
Vốn dĩ bản thân đã là một nhân vật có tính chủ đề cao, thêm vào đó Đồng Thiếu Huyền cùng nàng lên kế hoạch, chuyện Đường Kiến Vi muốn mở lại Mậu Danh Lâu, mời tất cả các đầu bếp cũ của Mậu Danh Lâu trở lại, nhanh chóng truyền khắp cả Bác Lăng.
Đường Kiến Vi càng sớm đặt thực đơn của Mậu Danh Lâu ở trước cổng lớn, để mọi người tự do xem.
Trong thực đơn, có những món đặc sắc rất truyền thống của Mậu Danh Lâu, cũng có những món mới được thêm vào làm chủ đạo.
Món "Hắc Quân Tử canh Bát Tiên Trưởng công chúa tiến cử" đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Phàm là người dân Bác Lăng, đều biết miệng lưỡi của Trưởng công chúa kén chọn đến mức nào.
Món ăn mà Trưởng công chúa thích, phải ngon đến mức nào chứ... Vậy mà cũng có thể cho những phàm phu tục tử như chúng ta no bụng?
Hơn nữa, Hắc Quân Tử, cái tên này thật là kỳ lạ.
Không chỉ tên kỳ lạ, mà còn cần phải đặt trước, mỗi ngày chỉ có ba trăm phần.
Bao nhiêu người sành ăn ở Bác Lăng đều cực kỳ hứng thú với món Hắc Quân Tử này, hăm hở đến Mậu Danh Lâu hỏi thử ở cửa sổ chuyên dành cho đặt món.
Không ngờ, món Hắc Quân Tử canh Bát Tiên này đã được đặt hết từ lâu, giờ đặt phải đợi đến mười lăm ngày sau Tết Đoan Ngọ.
Của hiếm thì quý, ai cũng biết đây là chiêu trò của Mậu Danh Lâu, nhưng lại không thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn nếm thử hương vị mới lạ.
Hơn nữa, Đường Kiến Vi này kế thừa đến chín phần tay nghề của Tô Mậu Trinh, năm nàng cập kê, tay nghề nấu nướng tuyệt luân đã trở thành giai thoại ở Bác Lăng.
Giờ đây nàng sắp bước vào tuổi đôi mươi mà trở về, tay nghề sẽ có sự nâng cao như thế nào? Giới ẩm thực Bác Lăng vô cùng mong đợi.
Mười lăm ngày thì mười lăm ngày, ta đợi được!
Mậu Danh Lâu vào ngày Tết Đoan Ngọ mở cửa lại rất rầm rộ, ngưỡng cửa suýt chút nữa bị chen lấn đến vỡ vụn.
Tất cả đại sảnh, phòng riêng từ tầng một đến tầng năm đều đã được đặt kín chỗ từ lâu.
Đường Kiến Vi biết những người này đều là vì danh tiếng nhi nữ Tô Mậu Trinh của nàng mà đến, nếu muốn thật sự giữ chân thực khách, còn phải chú trọng vào hương vị món ăn.
Đường Kiến Vi có Đồng Thiếu Huyền đi cùng, hơi lo lắng mà đi chào hỏi từng bàn, hỏi xem hương vị có vừa miệng không.
Sự lo lắng ban đầu, dần dần lắng xuống trong vô số những ngón tay cái và lời khen ngợi.
"Chính là cái vị này, ta muốn ăn một miếng này lâu lắm rồi." Một láng giềng cũ đợi Đường Kiến Vi đến, đợi nàng đến rồi, cảm khái vạn phần với Đường Kiến Vi.
"Tô mì này ta bắt đầu ăn ở Mậu Danh Lâu từ năm hai mươi tuổi, lúc đó Tô Mậu Trinh còn là một nữ hài, theo a nương học nghề. Tô mì lúc đó chính là cái vị này, ta vác hàng ở Minh Giang Khẩu, một ngày có thể ăn ba bát. Sau khi cái lầu này bị Đường Nhị gia tiếp quản, đầu bếp cũ đều bỏ đi gần hết, toàn là người mới làm mì, vừa dầu vừa mặn, căn bản không có cái vị tươi ngon đó! Ta đã hơn một năm rồi không đến Mậu Danh Lâu. Không giấu gì ngươi, lần này ta đến cũng không nghĩ là có thể ăn được hương vị năm xưa, không ngờ..."
Lão thực khách vừa nói vừa đỏ hoe mắt: "Vị mì này vẫn vậy, làm ta nhớ lại nhiều chuyện trước đây. Ta cứ nghĩ nhiều người, nhiều chuyện mình để ý, đều đã rời xa mình rồi. Không ngờ ăn một miếng này vào, đều nhớ lại hết."
Lời vị lão thực khách nói với Đường Kiến Vi, cả tầng một đại sảnh đều nghe thấy.
Mậu Danh Lâu đối với những thực khách này mà nói, không chỉ là một tửu lâu bình thường.
Họ ăn thức ăn của Mậu Danh Lâu mà lớn lên, Mậu Danh Lâu đồng hành cùng họ trải qua vô số mùa xuân hạ thu đông, trải qua những thăng trầm của cuộc đời.
Giờ đây nó mang theo hương vị chân thật, trở lại trước mặt mọi người, giống như cái tôi và một phần ký ức quý giá đã bị lãng quên từ lâu trở về.
Sao có thể không khiến người ta cảm khái vạn phần?
Một bữa ăn ngon, vậy mà khiến người ta không ngừng rơi lệ.
Đồng Thiếu Huyền tuy không cùng Mậu Danh Lâu trưởng thành, nhưng thấy Đường Kiến Vi bị cảm xúc lây lan, trong mắt rưng rưng lệ, lòng cũng mềm nhũn theo nàng.
...
Đêm Tết Đoan Ngọ này, Bác Lăng phủ không thiết lập giới nghiêm, nhà nhà treo cành xương bồ, đường phố phường xá đâu đâu cũng rực rỡ ánh đèn, vô cùng náo nhiệt.
Trên sông Minh Giang ngoài thành Bác Lăng đèn đuốc sáng trưng, tiếng hò reo vang trời, nơi đây đang tổ chức đua thuyền rồng truyền thống ngày Tết Đoan Ngọ.
Đua thuyền rồng được tổ chức trên sông Minh Giang vào mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, rất đông người dân Bác Lăng sẽ đổ về đây để xem.
Đầu Tết Đoan Ngọ, người dân Đại Thương sẽ mặc quần áo mùa hè mỏng nhẹ, đeo mặt nạ quỷ diện có thể trừ tà, du ngoạn Bác Lăng, ăn uống vui chơi.
Cát Tầm Tình và bằng hữu dạo này vì ứng thí, cả ngày chỉ biết bầu bạn với sách vở, dù đến Bác Lăng cũng ít khi ra ngoài chơi.
Không ngờ vào dịp Tết Đoan Ngọ, không khí lễ hội trong Bác Lăng phủ lại nồng đậm đến vậy, khiến họ háo hức muốn thử.
Mua sắm những bộ hạ y thướt tha nhẹ nhàng, đeo mặt nạ hung thần ác sát nhưng lại có một vẻ thú vị riêng, tay cầm quạt nhỏ vẽ đủ loại hoa văn, Cát Tầm Tình và bằng hữu cùng nhau đến bờ sông Minh Giang.
Đua thuyền rồng ở Túc huyện cũng có, nhưng quy mô không thể so sánh với Bác Lăng.
Cát Tầm Tình không biết ai là ai, chỉ cổ vũ cho chiếc thuyền rồng màu đỏ mà nàng thích nhất, trong tiếng trống chiêng vang trời, cùng mọi người xung quanh hò hét cổ vũ.
Hét đến khản cả giọng, thuyền rồng màu đỏ giành được quán quân, Cát Tầm Tình vừa nhảy vừa reo, búi tóc cũng xõa ra.
Thạch Như Trác vội kéo nàng lại: "Ngưỡng Quang, đừng nhảy nữa, tóc xõa ra thế này, người ta tưởng ngươi là người điên đó."
Cát Tầm Tình tay cầm một xâu bánh ú vừa mới mua, vừa ăn vừa ngửa đầu ra sau, để Thạch Như Trác giúp nàng buộc lại tóc.
Cát Tầm Tình cao quá, Thạch Như Trác buộc tóc cho nàng thật khó, nàng bèn ngồi xuống ghế đá bên đường.
Cát Tầm Tình ăn hai cái bánh ú nhân đậu ngọt, ngon thật, lại bóc một cái đút cho Thạch Như Trác.
Thạch Như Trác cười nói: "Đợi lát nữa, ta buộc xong tóc cho ngươi rồi ăn."
Cát Tầm Tình thấy hai tiểu thư đi ngang qua, cả hai đều mặc cùng kiểu hạ y, nhưng trang điểm và kiểu tóc một người thì trang nhã, một người thì phóng khoáng, người cao hơn có kiểu tóc đơn giản mà đẹp, là kiểu thịnh hành nhất ở Bác Lăng mùa hè này.
Cát Tầm Tình kéo kéo tay Thạch Như Trác: "A Khí, A Khí! Ta muốn kiểu tóc đó!"
Thạch Như Trác nhìn một cái, quả thật đơn giản, rất hợp với Cát Tầm Tình, liền giúp nàng buộc theo kiểu đó.
"Sao rồi? Xem có lỏng không, có cần buộc chặt hơn chút không?"
Cát Tầm Tình đứng dậy lắc lắc đầu: "Không lỏng không lỏng, tốt lắm!"
Bạch Nhị nương và Sầm Ngũ nương cùng đám bằng hữu bước nhanh đến, tay ai cũng cầm đủ loại đồ ăn.
Sầm Ngũ nương hỏi: "Tối nay chẳng phải tửu lâu của Đường tỷ tỷ mở cửa lại sao? Sao các người không đi ủng hộ?"
Cát Tầm Tình đáp: "Người ta đặt trước đàng hoàng còn phải đợi đến mười lăm ngày sau mới có, cần gì chúng ta ủng hộ? Chúng ta đi đó không gọi là ủng hộ, gọi là thêm phiền."
Sầm Ngũ nương: "Ồ, làm ăn phát đạt vậy sao? Làm ta cũng thấy thèm thuồng, muốn đi ăn một bữa ngay và luôn!"
Cát Tầm Tình nói: "Đợi một chút đi, đợi khi nào cơn sốt khai trương qua đi, Mậu Danh Lâu có chỗ trống chúng ta lại đi."
Đám người đang trò chuyện, thì ở phía trước có bạn gọi: "Này! Các người nhanh lên đi! Hội pháo hoa sắp bắt đầu rồi, không đi nhanh thì không giành được chỗ hàng đầu xem cho đẹp đâu!"
Thạch Như Trác "A" một tiếng: "Tối nay có hội pháo hoa à?"
Bạch Nhị nương nghe nàng nói vậy, không nhịn được xoa đầu nàng: "Đứa nhỏ này đọc sách đến ngốc luôn rồi. Đã sớm nói với ngươi hội pháo hoa thường niên ở Bác Lăng náo nhiệt đến mức nào, lúc đó ngươi còn hứng thú nói muốn xem mà, sao giờ lại quên rồi?"
Bạch Nhị nương vừa nhắc, Thạch Như Trác hình như có chút ấn tượng.
Chu Lục nương và những người khác đang giục, Thạch Như Trác và Cát Tầm Tình cùng đi, chuẩn bị tối nay mở mang tầm mắt.
Đến nơi diễn ra hội pháo hoa, rộng lớn không thấy bờ.
Tuy là ban đêm, nơi này đèn đuốc sáng trưng, đứng trên cao nhìn xuống, chỉ thấy dày đặc toàn là đầu người.
Cát Tầm Tình và mọi người lại lần nữa cảm thán Bác Lăng rộng lớn, dân cư đông đúc.
Họ vội vàng đến chen chúc ở một góc, vừa nghe thấy "ầm" một tiếng, đất đai rung chuyển, một luồng sáng mạnh lao vút lên trời, đột ngột nổ tung thành những đóa pháo hoa rực rỡ, thắp sáng cả bầu trời đêm Bác Lăng.
Trong vô số tiếng kinh thán, một đóa pháo hoa nữa lại nở rộ trên không trung.
Như hoa như sóng, sau sự hùng vĩ là những chấm sáng li ti, Thạch Như Trác kéo mặt nạ quỷ lên đỉnh đầu, chăm chú nhìn ngắm cảnh pháo hoa chấn động lòng người.
Nàng chưa từng nghĩ rằng trong đời mình có thể được chứng kiến cảnh đẹp như vậy, trái tim bị những tiếng nổ vang dội kia làm cho trào dâng không thôi.
Đốt cháy bản thân, soi sáng bóng đêm, nàng thích cái vẻ huy hoàng tột bậc này.
...
Hội pháo hoa kéo dài gần nửa canh giờ thì kết thúc.
Ở đằng xa còn có pháo hoa do các nhà dân khác tự đốt, thi thoảng bay lên không trung, náo nhiệt chưa tan.
Đợi dòng người bắt đầu từ từ rút đi, Thạch Như Trác mới phát hiện ra những người xung quanh đã đổi một lượt.
Cát Tầm Tình và Bạch Nhị nương đâu rồi?
"Ngưỡng Quang? A Bạch?"
Dòng người đi qua bên cạnh nàng, gần như cuốn nàng theo một hướng.
Nàng không thấy bóng dáng Cát Tầm Tình đâu, càng lúc càng lo lắng.
Khi đi theo dòng người đến lối vào một khu phố buôn bán, bên trong treo hai hàng đèn lồng khổng lồ bằng vải, nàng thấy Cát Tầm Tình đang đứng quay lưng lại với nàng trước một quán rượu, đang nghịch mấy mẫu rượu bày trên kệ gỗ lộ thiên.
Thạch Như Trác nhìn dáng người cao gầy và kiểu tóc mà nàng buộc cho Cát Tầm Tình thì biết ngay là Cát Tầm Tình.
"Ngưỡng Quang!" Thạch Như Trác vui vẻ chạy tới, kéo tay áo nàng ta, "Ngươi đi đâu vậy, chớp mắt đã không thấy đâu!"
Người trước mặt quay đầu lại, đeo một chiếc mặt nạ quỷ xa lạ.
Chiếc mặt nạ quỷ đó màu sắc u ám, răng nanh nhô ra, nhìn mà kinh hồn bạt vía.
Thạch Như Trác nhận ra, nữ tử này không phải là Cát Tầm Tình.
Dù là dáng người hay kiểu tóc, hoặc là bộ hạ y đang mặc đều có chút giống, nhưng không phải Cát Tầm Tình.
"Xin lỗi, ta nhận nhầm người rồi." Thạch Như Trác có chút ngại ngùng, buông tay ra.
Ánh mắt nữ tử đeo mặt nạ quỷ rơi vào gương mặt Thạch Như Trác, khẽ nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá nàng.
Đôi mắt đẹp hơi trầm tối từ từ cong lên thành một đường cong.
Nàng ta đang cười.
Thạch Như Trác đột nhiên cảm thấy đôi mắt này có chút quen thuộc.
Cảm giác quen thuộc này đánh mạnh vào trái tim nàng!
"Vừa rồi cái dáng vẻ đó, đáng yêu lắm. Thì ra ngươi cũng biết làm nũng." Nữ tử vừa mở miệng, càng chứng thực thêm phỏng đoán của Thạch Như Trác, khiến sắc mặt Thạch Như Trác đột ngột biến đổi.
"Ta vừa rồi còn nghĩ, có phải ngươi đến Bác Lăng ứng thí không. Không ngờ giây sau đã gặp được ngươi. A Khí, ta nhớ ngươi quá."
Hất chiếc mặt nạ quỷ lên đỉnh đầu, khuôn mặt diễm lệ nhưng khiến người ta sợ hãi của Lữ Lan Tâm ở ngay trước mắt.
Những tiếng nổ long trời lở đất của pháo hoa không ngừng vang lên sau lưng Lữ Lan Tâm đang mỉm cười, đêm Bác Lăng lúc sáng lúc tối, quỷ dị và khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Mặt Thạch Như Trác trắng bệch, theo bản năng lùi lại, lùi lại, quay đầu bỏ chạy tán loạn!
Ngón tay út đã lành lặn của nàng lại bắt đầu đau nhức, toàn thân khó chịu bùng phát dữ dội vào giây phút này!
Nhưng, chạy được vài bước, nàng dừng lại.
Tại sao phải chạy trốn?
Nếu chạy trốn, cả đời này nàng chỉ có thể trốn tránh mãi.
Ta không thể sợ, không được sợ.
Thạch Như Trác không chạy nữa, mà đứng vững tại chỗ, quay đầu nhìn thẳng vào Lữ Lan Tâm.
Lữ Lan Tâm vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng Thạch Như Trác, không ngờ nàng ta lại quay đầu.
Ánh mắt mang theo vẻ hung ác, như một con thú nhỏ nổi giận, cứ thế nhìn chằm chằm Lữ Lan Tâm.
Đây là cảnh cáo, đây là cảnh cáo muốn cắn đứt cổ họng nàng.
Mắt Lữ Lan Tâm bị pháo hoa kích thích đến khó chịu vô cùng, nhưng lại không nỡ nhắm lại.
Thạch Như Trác, người luôn đè nặng trong lòng nàng, đã không còn như trước.
Trên người nàng ta, trong ánh mắt nàng ta, có một sự dày dặn trưởng thành mạnh mẽ, có một sự sắc bén như dao cứa nếu chạm vào.
Thình thịch, thình thịch thình thịch...
Lữ Lan Tâm nghe rõ ràng tiếng tim mình đập.
Đôi mắt cay xè của nàng có nước mắt chảy xuống, nhưng khóe miệng lại cong lên.
Đêm hè oi bức, sự mê loạn cắn xé lòng người không ngừng trào dâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com