Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164

Thay vào đó là tình yêu thuần khiết


Đường Kiến Vi ân cần hỏi han bệnh tình của nàng ta, sau khi nghe kỹ càng, liền nói có thể kê cho nàng ta một thực đơn thuốc bổ:

"Không dám đảm bảo có hiệu quả kỳ diệu, nhưng có thể từ từ điều dưỡng cơ thể, bổ khí hồi nguyên, một hai năm sau, tình trạng sức khỏe của Lữ di nương chắc chắn sẽ có cải thiện."

Lữ Giản khá mừng rỡ: "Không ngờ Tam nương ngươi lại còn biết y thuật?"

Đường Kiến Vi cười híp mắt: "Lữ di nương, cái này không tính là y thuật đâu, là năm xưa ta muốn giúp A Niệm điều dưỡng thân thể, tìm đọc rất nhiều sách về thực thiện, ngày ngày xem xét, lúc này mới hơi hiểu biết chút ít. Đều là những phương pháp dùng đồ ăn để bổ khí vụng về thôi, không phải là y thuật gì cao siêu cả."

Lữ Giản hết lời khen ngợi Đường Kiến Vi vừa giỏi nấu ăn vừa giỏi y thuật, lại thêm khiêm tốn lễ độ, thật là tuổi trẻ tài cao.

Rồi lại nghĩ đến nhi nữ chẳng nên nết của mình, nàng lại thở dài thườn thượt: "Giá mà ta cũng có được một người nhi nữ như Tam nương thì tốt biết bao."

Lan Uyển ở một bên chăm chú nhìn Lữ Giản, thu hết tất cả cảm xúc và biểu hiện dù là nhỏ nhặt nhất vào đáy mắt.

Đó là một sự quyến luyến, sùng bái, tham lam thậm chí là dục vọng muốn chiếm đoạt rõ ràng.

Đồng Thiếu Huyền ngồi đối diện nàng ta, nhìn rõ mồn một vẻ mặt đó, trong lòng bị chấn động đến không thốt nên lời.

Căn cứ vào tuổi của Lữ Lan Tâm, Lan Uyển và Lữ Giản thành thân cũng đã hơn hai mươi năm, không ngờ Lan Uyển vậy mà vẫn còn ánh mắt nồng nhiệt như thuở mới yêu...

Không, ánh mắt này phức tạp hơn nhiều so với tình cảm ân ái mặn nồng thuở mới yêu.

Đồng Thiếu Huyền tự nhận tình cảm của mình dành cho Đường Kiến Vi cũng vô cùng sâu đậm, nàng hay ghen, chuyện này không thể phủ nhận, nàng sẽ bị tất cả những gì liên quan đến Đường Kiến Vi làm ảnh hưởng.

Bởi vì yêu sâu đậm Đường Kiến Vi, hy vọng tất cả mọi thứ của Đường Kiến Vi đều thuộc về mình.

Mà vẻ mặt của Lan Uyển lại khác.

Ánh mắt Lan Uyển tỉ mỉ thu nhận và nghiền ngẫm từng lời từng chữ của Lữ Giản, khi Lữ Giản khen ngợi người khác, vẻ mặt nàng ta dõi theo, mang theo sự địch ý không muốn che giấu.

Đồng Thiếu Huyền lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt chăm chú mãnh liệt như vậy, giống như bị cảm xúc không hề che giấu và ánh mắt nóng rực của Lan Uyển làm bỏng.

Không muốn nán lại lâu, ánh mắt nàng nhanh chóng dời đi.

Đường Kiến Vi dường như cũng nhận ra sự địch ý nồng đậm của Lan Uyển đối với mình, nhưng chỉ cho rằng do vừa rồi mình châm chọc đúng chỗ, khiến Lan Uyển trong lòng bực tức.

Sau khi Đường Kiến Vi dọn món chính là mì rưới dầu lên, liền ngồi trở lại bên cạnh Đồng Thiếu Huyền.

Lữ Giản nói sang chuyện khác, chủ động bỏ qua chuyện Vân Dao Sơn.

Trong lúc nói chuyện, Lữ Giản thỉnh thoảng nhìn Lan Uyển, Đồng Thiếu Huyền để ý thấy, hễ ánh mắt chạm nhau, tất cả sự hung hăng và ham muốn của Lan Uyển đều biến mất, thay vào đó là tình yêu thuần khiết.

Lan Uyển này...

Đồng Thiếu Huyền thầm lấy làm lạ trong lòng.

Khó trách có thể nuôi dạy ra một người nhi nữ như Lữ Lan Tâm, người a nương này quả thật đã làm gương rất tốt.

***

Kỳ thi sắp đến, Đồng Thiếu Huyền đến Bác Lăng mở tiệc chiêu đãi, Lữ Giản đương nhiên hiểu rõ ý của nàng, chính là muốn mời bàn về chuyện hành quyển để thông qua kỳ thi.

Kỳ thi khoa cử của Đại Thương có nhiều khoa, được chú ý nhất là khoa Tiến sĩ.

Từ khi Đại Thương lập quốc đến nay đã trăm năm, mười mấy vị Thừa tướng đều xuất thân từ khoa Tiến sĩ.

Đồng Thiếu Huyền muốn thi chính là khoa Tiến sĩ.

Khoa Tiến sĩ khác với các khoa khác, phải thi ba tràng, lần lượt là Thiếp kinh, Sách luận và Tạp văn. Trong đó Tạp văn có độ khó cao nhất.

Tạp văn chủ yếu khảo hạch năng lực làm thơ, văn, ca, phú của sĩ tử, thể hiện rõ nhất tài năng, không phải kẻ chỉ biết học thuộc lòng có thể đối phó được.

Còn Sách luận khảo sát chính sách thời sự, cũng đòi hỏi thí sinh phải nắm rõ tình hình chính trị hiện tại.

Cho nên có người nói "Ngũ thập thiếu Tiến sĩ, tam thập lão Minh kinh".

Ý nói năm mươi tuổi thi đậu Tiến sĩ đã là trẻ. Mà khoa Minh kinh thi Thiếp kinh, Mặc nghĩa, chỉ cần học thuộc lòng Tứ thư Ngũ kinh là có thể qua cửa, ba mươi tuổi đỗ Minh kinh đã tính là già.

Mỗi lần khoa cử lấy người, một trăm người chỉ lấy ba người đỗ Tiến sĩ đã là nhiều.

Chỉ có người xuất thân từ Tiến sĩ mới có cơ hội lên đến vị trí cao, đây đã là quy tắc bất thành văn ở triều đình Đại Thương.

Mà muốn đỗ đạt khoa Tiến sĩ, điều quan trọng nhất là phải có danh gia tiến cử, như vậy mới có khả năng đỗ cao, đây chính là phong khí hành quyển.

Lữ Giản đã sớm hẹn với Đồng Thiếu Huyền, sẽ tiến cử nàng.

Đồng Thiếu Huyền không mấy thích cái phong khí hành quyển này, nàng vốn cho rằng làm người văn nhân, cầm bài văn của mình đi tìm người khác bình phẩm hay dở, chẳng khác nào nữ tử tìm người hỏi dung mạo xấu đẹp, là một chuyện rất đáng xấu hổ.

Khi lấy người, bài thi cũng không niêm phong tên, ngoài việc xem xét thực tài, những danh sĩ được danh gia tiến cử và nổi tiếng khắp Đại Thương, rất có khả năng đỗ vào hàng Tam khôi.

Đồng Thiếu Huyền không tán thưởng cái lối phù phiếm này, đối với những học trò xuất thân hàn môn mà nói, kỳ thực rất bất công.

Nhưng nàng không hề cổ hủ, cũng có thể hiểu được những cân nhắc chính trị trong đó.

Thế gia vọng tộc vĩnh viễn là thứ mà Thiên tử cần nắm giữ, kiềm chế và lợi dụng.

Hàn môn ngày nay có một ngày cũng sẽ trở thành tân quý, tân quý rồi lại thành thế gia, cứ thế mà lặp đi lặp lại.

Đại Thương ngày nay so với tiền triều giai cấp tuyệt đối cố hóa đã tốt hơn nhiều. Ít nhất hàn môn vẫn có cơ hội quật khởi, và quả thực có những bậc cao sĩ có mắt nhìn người nguyện ý tiến cử những người tài năng xuất thân hàn môn.

Đại Thương đã trải qua hơn trăm năm, nhiều khớp xương đã mục ruỗng, cần một luồng sinh khí mới mang đến sự thay đổi toàn diện, để nó tiếp tục chạy về phía trước---

Ánh mắt Lữ Giản sáng như đuốc, nhìn Đồng Thiếu Huyền: "Trường Tư, người thay đổi Đại Thương, sẽ là ngươi sao?"

Lời Lữ Giản khiến tim Đồng Thiếu Huyền đập thình thịch.

Đồng Thiếu Huyền đáp: "Chúng ta khổ sở đèn sách mười mấy năm, một là để hiểu lẽ, hai là để tìm chân lý, ba là để làm sáng tỏ đạo chính, bốn là để muôn đời thái bình. Trường Tư nguyện dốc hết sức, báo đáp Thiên tử."

Đường Kiến Vi nghe thấy hai chữ Thiên tử, liền biết Đồng Thiếu Huyền bắt đầu thăm dò.

Thăm dò ý nghĩ của Lữ Giản, rốt cuộc ở phe nào.

Lan gia và Thiên tử không hợp nhau, vậy Lữ Giản sẽ chọn trung quân, hay là không phụ tình?

Lữ Giản nghe xong, dường như không hề cảm thấy lời nàng nói có gì không ổn, thậm chí còn rất tán thưởng:

"Vậy việc hành quyển của Trường Tư cứ giao cho ta. Ta mong đợi trong Tam khôi bảng vàng năm tới, sẽ có tên của Trường Tư."

Đồng Thiếu Huyền nâng chén kính Lữ Giản, uống được một nửa thì chợt nghe thấy ngoài sân có tiếng ồn ào.

Tử Đàn vốn đang rót rượu, nghe thấy động tĩnh liền đặt vội bình rượu xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, chạy ra trước cửa xem có chuyện gì.

Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi nhìn nhau, Đường Kiến Vi khẽ nói: "Ta cũng đi xem sao."

Rồi ngẩng đầu, nở nụ cười với Lữ Giản và Lan Uyển: "Hai vị di nương cứ từ từ dùng bữa."

Đường Kiến Vi thong thả đứng dậy, nhưng vẻ lo lắng trên mặt lại lộ rõ.

Đường Kiến Vi nhanh chân ra đến cửa, thấy Dương thị quả nhiên đến gây rối, miệng không ngừng la hét muốn để vị khách quý đang dùng bữa trong phủ nghe cho rõ những chuyện bất hiếu của Đường Kiến Vi.

Tử Đàn và mấy huynh đệ bang phái chặn ở cửa, đề phòng nàng ta xông vào.

Tử Đàn thấy Đường Kiến Vi đến, liền có chút bất lực nhìn nàng, dường như dùng ánh mắt hỏi: Trước đây ngươi bảo ta tiết lộ cho Dương thị chuyện hôm nay có khách quý đến thăm, đấy, nàng ta quả nhiên đến rồi.

Đường Kiến Vi khẽ cười thầm, Dương thị vẫn ngu ngốc như vậy.

Rồi nàng thu lại nụ cười, thay bằng vẻ mặt không kiên nhẫn pha chút hung dữ, bước qua Tử Đàn và những người khác, ném một tờ ngân phiếu năm mươi lượng trước mặt Dương thị.

Dương thị liếc nhìn tờ ngân phiếu, cười đắc ý: "Năm mươi lượng, có phải là quá ít không hả A Thận? Hôm nay các ngươi chiêu đãi chính là hiển quý muốn giúp tiểu phu nhân của ngươi hành quyển đó? Năm mươi lượng mà muốn bịt miệng ta sao? Có phải là quá rẻ không?"

Đường Kiến Vi bực dọc nói: "Ngươi cũng biết ta vừa mới mở lại Mậu Danh Lâu, lại vừa thu hồi căn nhà này, nghèo xơ xác, năm mươi lượng này là tất cả của ta. Ngươi muốn thì cầm, nếu cứ lì lợm không đi, cùng lắm ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận! Chúng ta liều một phen cá chết lưới rách, xem ai có lợi!"

Đường Kiến Vi vừa nói vừa muốn xông lên làm dữ. Dương thị vốn tưởng rằng đã nắm được thóp của Đường Kiến Vi, lúc này có được lợi lộc đương nhiên cũng không muốn ở lại lâu, lập tức cầm chặt ngân phiếu lùi lại mấy bước, cười híp mắt nói:

"Năm mươi lượng thì năm mươi lượng, sau này đợi ngươi kiếm được, lão bà này lại đến lấy tiền phụng dưỡng! Ha ha ha ha!"

Đường Kiến Vi: "Cút!"

Dương thị vui vẻ đi rồi, Đường Kiến Vi nhìn bóng lưng nàng ta khuất dần, nhướng mày.

Như vậy, chuyện A Niệm bên kia khai ra chuyện của Dương thị và Đường Tự Minh cũng vô cùng thuận lý thành chương, Lữ Giản chắc sẽ không quá nghi ngờ.

Mà Dương thị có được lợi lộc, đương nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác.

***

Trong sân Đồng phủ, Lữ Giản hỏi Đồng Thiếu Huyền, người bên ngoài là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đồng Thiếu Huyền cười khổ một tiếng nói: "Không dám giấu Lữ di nương, dạo này thường có kẻ điên đến nhà gây sự, ta đã mấy ngày không thể yên tâm đọc sách rồi."

"Ồ?" Lữ Giản nghe xong có chút bất ngờ, "Trong Sùng Văn phường này lại có người dám gây sự sao?"

"Chứ sao? Người này trước đây ở trong căn nhà này, làm nhiều chuyện ác bị phu nhân ta thanh toán xong, vậy mà còn không cụp đuôi bỏ chạy, ngày đêm đến nhà gây rối, thật khiến người ta ăn ngủ không yên. Đến ngủ cũng không ngon giấc, huống chi là đọc sách."

Lữ Giản nói: "Lại có chuyện như vậy, Trường Tư ngươi vậy mà không nói với ta?"

Đồng Thiếu Huyền: "Chuyện nhỏ này, ta sao dám làm phiền Lữ di nương."

Đường Kiến Vi lúc này trở về, nói sơ qua chuyện ở ngoài cửa, Lữ Giản liền hỏi:

"Chẳng lẽ kẻ đến quấy rối các ngươi chính là một nhà Đường Tự Minh?"

Đồng Thiếu Huyền kinh ngạc: "Lữ di nương, người vậy mà đến cả lũ tép riu này cũng biết?"

Lữ Giản cười nói: "Hắn ở Bác Lăng cũng coi như là một nhân vật, ta đương nhiên biết. Sao, cả nhà bọn chúng không cam tâm rời khỏi Đường phủ, ngày ngày đến đây quấy rối các ngươi sao?"

Đồng Thiếu Huyền thở dài một tiếng nặng nề: "Lữ di nương đã biết chuyện này, ta cũng không còn gì để giấu giếm nữa. Đúng vậy, từ khi chúng ta thu hồi Đường phủ, một nhà Dương thị và Đường Tự Minh chưa từng để yên cho chúng ta ngày nào. Chúng ta đuổi đi mấy lần bọn họ lại đến mấy lần, sáng nay còn ăn vạ ở cửa không chịu đi, rõ ràng là muốn dây dưa với chúng ta đến cùng. Lữ di nương, bị loại người này quấy rầy ta phải làm sao đây? Tỉnh thí đã ở ngay trước mắt, ta ăn không ngon ngủ không yên, cứ để bọn họ làm phiền nữa, kỳ thi năm nay của ta coi như xong hết!"

Lữ Giản cầm chén trà, cười nói: "Chuyện này đơn giản thôi, Lữ di nương giúp ngươi giải quyết."

Đôi mắt to của Đồng Thiếu Huyền mở tròn, tò mò "A" một tiếng: "Lữ di nương định làm thế nào?"

Đường Kiến Vi thấy Đồng Thiếu Huyền trước đó bị Lan Uyển ngáng chân một vố, vậy mà không hề sợ hãi nản lòng, mục đích của buổi tiệc tối nay nàng không chỉ không quên, mà còn cực kỳ khéo léo dẫn dắt câu chuyện đến Đường Tự Minh, khiến Đường Kiến Vi hơi yên lòng.

Lữ Giản cười nói: "Cái tên Đường Tự Minh kia đầy rẫy thói hư tật xấu, treo cái tước hầu mà suốt ngày lêu lổng, một thiên [Luận Ngữ] cũng không thuộc nổi, hối lộ thì lại đặc biệt giỏi."

Đồng Thiếu Huyền: "Hối lộ?"

Lữ Giản đáp: "Hắn ta và Đô úy Phan chính của Kim ngô vệ giao hảo rất sâu, chuyện này Trường Tư các ngươi có biết không?"

Đồng Thiếu Huyền thì thật sự chưa từng nghe nói đến vị Đô úy này, nhưng sắc mặt Đường Kiến Vi chợt thay đổi, nhớ lại chuyện trước kia nàng vừa dẫn tỷ tỷ trốn khỏi Đường phủ, bị một đám Kim ngô vệ đuổi ráo riết khắp thành, lúc đó người dẫn đầu đám Kim ngô vệ không phải Phan Chính thì là ai?

Đường Kiến Vi tiếp lời Lữ Giản: "Người tên Phan Chính này ta biết. Vậy ý của Lữ di nương là..."

Lữ Giản cười nói: "Nếu muốn truy cứu, Đường Tự Minh và Phan Chính đều khó thoát khỏi cái chết."

Đồng Thiếu Huyền lập tức đứng dậy, trịnh trọng thi lễ với Lữ Giản: "Cái nhà Đường Tự Minh này cứ bám riết không tha, thật khiến người ta khổ sở không chịu nổi! Nếu Lữ di nương có thể trừng trị kẻ này theo pháp luật, cả nhà chúng ta xin đội ơn Lữ di nương!"

Lữ Giản vội vàng đỡ Đồng Thiếu Huyền dậy: "Trường Tư làm gì mà hành đại lễ như vậy, mau đứng lên. Hai tên Đường Tự Minh và Phan Chính kia làm nhiều điều bất nghĩa, đã đến lúc phải cách chức bắt giữ rồi."

Lữ Giản nói vậy là đã đồng ý, Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi cùng nhau liên tục cúi đầu tạ ơn nàng ta.

Lan Uyển hiền từ nói: "Xem hai ngươi kìa, đây là xem hai di nương này như người ngoài rồi. Nếu không phải năm xưa ngoại tổ mẫu ngươi giúp đỡ Lữ di nương một chút, Lữ di nương ngươi cũng chưa chắc có được thành tựu ngày hôm nay, còn ta và Lữ di nương ngươi càng có thể lướt qua nhau, có lẽ đã không kết được mối lương duyên này rồi. Ngươi đã là ngoại tôn của Trưởng Tôn gia, việc này chúng ta nhất định phải giúp. Hơn nữa chuyện hành quyển của ngươi giao cho Lữ di nương, sau này ngươi chính là học trò của Lữ di nương, chúng ta càng thêm thân thiết."

Nụ cười của Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi vẫn rạng rỡ, Lan Uyển nói tiếp:

"Hơn nữa đợi ngươi vào triều rồi, ta ở Lại bộ, càng có thể che chở cho Trường Tư."

Nghe đến câu này, lòng Đồng Thiếu Huyền chợt run lên.

Trước đây chỉ biết Lan Uyển là đại quan, nhưng không biết là quan chức gì.

Không ngờ lại ở Lại bộ?!

Trong triều đình Đại Thương, ngoại trừ các quan như Gián nghị đại phu, Ngự sử đài..., từ lục phẩm trở xuống, tất cả quan lại đều do Lại bộ và Binh bộ quản lý việc bổ nhiệm.

Lại bộ phụ trách quan văn, Binh bộ phần lớn là võ tướng.

Quan văn muốn thăng tiến cao, cần trải qua nhiều bộ thăng chức, Lại bộ chính là cửa ải cuối cùng.

Nếu có thể từ Lại bộ mà tiến lên nữa, chính là Thừa tướng.

Với thế lực như mặt trời ban trưa của Lan gia hiện tại, Lan Uyển không phải là người đứng đầu Lại bộ thì ít nhất cũng là người thứ hai.

Vậy chẳng phải tất cả tân khoa sĩ tử đều nằm trong tay Lan Uyển hay sao?

Đồng Thiếu Huyền cảm thấy mình cười mà khóe miệng có chút cứng lại.

Còn Đường Kiến Vi lại đang suy nghĩ về chuyện Lữ Giản vừa nhắc đến Đường Tự Minh.

Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra.

...

Bữa cơm này Lữ Giản hiếm khi ăn nhiều như vậy, vốn quen ăn thanh đạm mà tối nay ăn đến bụng căng tròn, phải đi đi lại lại trong sân hồi lâu mới tiêu bớt thức ăn.

Ngô Hiển Dung và những người khác luôn ẩn mình bảo vệ Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền, để tránh Lữ Giản đi qua đi lại tiêu cơm, cũng phải lén lút né tránh.

Lữ Giản ăn quá nhiều nên khó tiêu, bụng bắt đầu âm ỉ đau, có chút ngại ngùng hỏi mượn nhà xí.

Tử Đàn dẫn Lữ Giản đi, lúc này chỉ còn Lan Uyển và Đồng Đường ngồi trước chiếc ghế trúc nhỏ trong sân, uống chút trà tiêu thực.

Lữ Giản vừa đi khỏi, Lan Uyển ngược lại càng thêm thong thả.

Vừa uống trà vừa tùy ý trò chuyện với hai vị tiểu hữu, nói về dự định sau này của các nàng, cũng nói đến những bằng hữu bên cạnh các nàng.

"Nghe nói Trường Tư có mấy vị đồng môn cùng nhau đến Bác Lăng ứng thí, sau này những người trẻ tuổi các ngươi chính là trụ cột của Bác Lăng. "Ngũ lăng niên thiếu kim thị đông, ngân yên bạch mã độ xuân phong.*" Lão bà tử này thật là ngưỡng mộ các ngươi những người trẻ tuổi."

(*Hai câu thơ này thường được dùng để ca ngợi vẻ đẹp hào hoa, phong thái ung dung và tương lai tươi sáng của giới trẻ.)

Đồng Thiếu Huyền đang định đáp lời, lại nghe Lan Uyển nói tiếp: "Trong số những người dự thi xuất thân từ Bạch Lộc thư viện, có một vị thiếu nữ ta cũng khá xem trọng. Không biết nàng ta đã tìm được người nguyện ý tiến cử chưa?"

Đồng Thiếu Huyền nghe nàng ta nói vậy, trong lòng đã có dự cảm chẳng lành: "Người mà Lan di nương nói đến là..."

Lan Uyển cười khanh khách đáp: "Trường Tư ngươi thật là hồ đồ, năm người dự thi xuất thân từ nữ bộ Bạch Lộc thư viện, có thể cạnh tranh ở khoa Tiến sĩ, ngoài ngươi ra, chỉ có Thạch Như Trác, Thạch Công Ngọc mà thôi."

Đồng Đường hai người đồng thời cảm thấy sống lưng lạnh toát, khi Lữ Giản còn ở đây Lan Uyển dường như còn có chút kiềm chế, một khi rời đi, người này liền lộ ra bộ mặt thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com