Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Hoa mắt mê mẩn


Đồng Thiếu Huyền liên tục hỏi Đường Quán Thu vài câu, nàng không trả lời được câu nào, nhìn Đồng Thiếu Huyền một chút, không nói gì, lại nhìn sang chỗ khác.

Đồng Thiếu Huyền lại phát hiện gương mặt người này có chút quen thuộc.

Không thể nào, đây là lần đầu ta đến Bác Lăng, người quen biết chỉ có những người tham gia các loại nhã tụ, tiểu thư này nhìn cũng không giống người có thể tham gia nhã tụ gì đó.

Vậy tại sao...

"Ồ?" Đồng Thiếu Huyền chợt nghĩ đến một người.

Đường Kiến Vi.

Nữ nhân này cùng Đường Kiến Vi khá giống nhau.

Càng nhìn càng thấy giống, đặc biệt là đôi mắt!

"Ngươi có phải họ Đường không?" Đồng Thiếu Huyền thăm dò hỏi một câu.

Nghe thấy chữ "Đường", Đường Quán Thu có chút phản ứng, cuối cùng cũng mở miệng:

"Ta, ta muốn tìm Thẩm Ước."

"Thẩm Ước?" Đồng Thiếu Huyền là người nơi khác, đương nhiên không biết Thẩm Ước là ai, nàng đang suy nghĩ xem nên tìm người của tửu lâu đến giúp đỡ, hay là quay về gọi Trưởng Tôn Ngạn.

Ba tên say rượu đi xuống, vừa lúc lướt qua Đường Kiến Vi đang sốt ruột.

"Thật là xui xẻo, hiếm lắm mới gặp được một ả ngốc, vậy mà lại để chạy mất."

Đường Kiến Vi nghe thấy câu nói này, đột ngột dừng bước.

"Đừng kiếm chuyện nữa. Muốn vui vẻ, cứ bỏ ít bạc ra là được." Người bên cạnh an ủi hắn.

"Các ngươi biết gì chứ. Vừa nãy ả ngốc kia thật đẹp, không phải cứ chi tiền là có thể tìm được! Nhìn làn da trắng nõn nà kia, chắc là mới bị điên không lâu. Có khi là thiên kim tiểu thư nhà nào đó. Thật là, tự nhiên lại có một con nhãi ranh xuất hiện giữa đường, miếng thịt đến miệng còn bay mất..."

Nam tử râu ngắn vừa sờ cằm hồi tưởng lại vẻ đẹp của Đường Quán Thu, bỗng nhiên cổ áo phía sau bị túm lấy, không biết bị ai đó dùng sức kéo mạnh về phía sau.

Nam tử râu ngắn lảo đảo suýt chữa nữa là té lăn ra đất, hắn tức giận quay đầu lại đang muốn mở miệng mắng chửi, bỗng phát hiện một mũi đao nhọn hoắt kê sát cổ họng mình.

Chỉ cần thoáng dùng sức, mũi đao sẽ đâm xuyên cổ họng của hắn.

Đừng nói là nhúc nhích, thậm chí nuốt nước bọt cũng ko dám.

Nữ nhân cầm đao hung hãn hỏi hắn:

"Nữ nhân mà ngươi nói tới, đang ở đâu?!"

Sau khi xác nhận người này là người Đường gia, và có thể có quan hệ máu mủ với Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền nhớ lại con gà không đầu đã chết trong lòng nàng.

Cảnh máu me phun đầy mặt nàng ùa về trong tâm trí, Đồng Thiếu Huyền lập tức bịt miệng, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn mãnh liệt muốn trào ra.

Sao ta lại yếu đuối như vậy chứ...

Mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả trung y* của nàng.

(Trung y: Áo lót.)

Đến cả mắt cũng không mở nổi nữa.

Chẳng lẽ, ta sẽ bỏ mạng ở đây sao?

A gia, a nương... Ta, ta còn chưa có thành thân đâu.

Đầu óc choáng váng như vừa uống cả vại rượu, ngực nghẹn thở không ra hơi, vốn định dựa vào lan can gỗ nghỉ một lát. Lảo đảo bước về phía lan can, Đồng Thiếu Huyền còn chưa kịp sợ hãi, đầu ngón tay còn cách lan can nửa đốt ngón tay thì trước mắt đột nhiên tối sầm, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Đường Quán Thu ngồi xổm bên cạnh nàng, gọi vài tiếng, nàng không đáp lại.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên một tiếng: "Tỷ tỷ!"

Đường Quán Thu quay đầu lại, thấy Đường Kiến Vi trang điểm đậm đang chạy về phía mình.

Vốn dĩ trang điểm đậm là để che mắt người khác, không muốn bị nhận ra, lúc này ngay cả thân tỷ tỷ cũng suýt không nhận ra nàng.

"Tỷ! Ngươi có sao không?!" Đường Kiến Vi sờ mặt nàng, kiểm tra từ trên xuống dưới, chỉ lo nàng bị thiệt thòi.

Đường Quán Thu nhìn Đường Kiến Vi một lúc, lắc đầu nói: "A nương, ta không sao."

Đây là đã nhận ra nàng rồi.

Sau khi Đường Kiến Vi xác nhận tỷ tỷ không hề hấn gì, tinh thần căng thẳng bấy lâu mới được thả lỏng.

Không nỡ mắng nàng, cũng không đành lòng mắng nàng, chỉ hỏi:

"Sao ngươi lại tự ý chạy ra ngoài? Không phải đã nói với a nương rồi sao, dù đi đâu cũng phải nói với a nương hoặc Tử Đàn chứ? Sao có thể lặng lẽ bỏ đi như vậy? A nương và Tử Đàn đều rất lo lắng cho ngươi! Có bị ai bắt nạt không? A Tịnh, nhất định phải nói thật với a nương!"

Đường Quán Thu như một đứa trẻ bị trách mắng, có chút sợ hãi né tránh ánh mắt của Đường Kiến Vi, nhỏ giọng nói:

"Ta, ta không sao. Ta đã hẹn với Thẩm Ước, hôm nay đến đây gặp mặt."

"Hôm nay?"

"Đúng vậy, hôm nay là ngày 27 tháng 2, Thẩm Ước đã nói, sẽ cùng ta đọc kỹ 《 Xuân Thu 》 và 《 Lễ Ký 》. Ta thức dậy muộn, sợ nàng đợi lâu, không kịp nói với a nương một tiếng đã ra ngoài. A nương, đừng trách ta, sau này ta không dám nữa."

Đường Kiến Vi ánh mắt lóe lên, trong lòng tràn đầy chua xót và đau lòng.

《 Xuân Thu 》 và 《 Lễ Ký 》, đều là những kinh điển mà người đọc sách Đại Thương bắt đầu đọc từ mười hai, mười ba tuổi, ký ức của tỷ tỷ e rằng đã quay về bảy, tám năm trước.

Đường Quán Thu nói: "Nếu a nương tức giận, ta sẽ tìm Thẩm Ước nói một tiếng, rồi cùng a nương về nhà."

Đường Kiến Vi thở dài không thể nghe thấy, nói: "Vừa rồi ta gặp Thẩm Ước, nàng nhờ ta nói với ngươi, nàng có việc đi trước, bảo ngươi..."

Vốn dĩ Đường Kiến Vi muốn nói, "Bảo ngươi đừng tiếp tục tìm nàng nữa", nhưng lời đến khóe miệng, vừa chạm ánh mắt mong đợi của Đường Quán Thu, nửa câu nói ấy như hòn đá sắc nhọn, mắc kẹt trong cổ họng, như nào cũng không thể nói ra được.

"Bảo ngươi, chờ nàng... hẹn lần sau." Cuối cùng Đường Kiến Vi đổi thành câu này.

Đường Quán Thu vui vẻ gật đầu: "Ta biết mà. Dù nàng không nói, ta vẫn sẽ luôn đợi nàng."

Đường Kiến Vi không biết mình làm vậy là đúng hay sai.

Chuyện Thẩm Ước đã chết, giấu được một lúc không giấu được cả đời.

Nếu bệnh của tỷ tỷ khỏi, khi biết được chân tướng, nhất định sẽ càng đau lòng hơn.

Nhưng...

Đường Kiến Vi ngưng mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đường Quán Thu, đôi mắt như tranh thủy mặc đã sớm mất đi thần thái.

Rất nhiều khi chúng nhìn về đâu, chứa đựng cảm xúc gì, Đường Kiến Vi không nhận ra.

Bệnh của tỷ tỷ còn có thể chữa khỏi không?

Đôi mắt này đã không thể thông đến trái tim tỷ tỷ.

Thông đến, có lẽ chỉ là vực sâu đầy những ký ức hỗn loạn.

"Ưm..."

Một tiếng hừ nhẹ, kéo những suy nghĩ nặng nề của Đường Kiến Vi trở lại.

Đường Kiến Vi nhìn về phía xa có một người đang nằm.

Nhớ lại lời của đám vô lại, giữa đường lại xuất hiện một nhãi ranh... Có phải chính người này đã cứu tỷ tỷ không?

Đường Kiến Vi bước lên nhìn, được rồi, đúng là nghiệt duyên.

Đây không phải là cô nương đã bị nàng dọa cho ngất xỉu bên bờ hồ Diêu Tinh hôm đó sao? Tại sao lại gặp ở đây nữa?

Hơn nữa vị tỷ muội này còn đang ngất...

Lần nào gặp nàng cũng ngất, thân thể gì mà mỏng manh như tờ giấy thế này?

Một thiếu nữ yếu đuối như vậy, lại dám vì tỷ tỷ mà đứng ra? Đối mặt với ba tên say rượu cao lớn?

Đường Kiến Vi phát hiện, trên người tỷ tỷ còn khoác một chiếc áo choàng lạ.

Chẳng lẽ cũng là của cô nương này?

Có vẻ như là một người tốt hiếm có.

"Tiểu thư?" Đường Kiến Vi đỡ nàng dậy, day day huyệt nhân trung, thấy lông mày nàng nhíu lại, miệng phát ra tiếng lẩm bẩm, không nghe rõ đang nói gì.

Đường Kiến Vi kiểm tra người nàng, không có dấu vết bị thương bên ngoài.

Lại nhìn thấy mặt nàng đỏ ửng, ghé sát lại ngửi, còn có chút mùi rượu.

Chẳng lẽ là uống nhiều rượu? Say sao? Nhưng phải uống bao nhiêu mới say được? Chắc chắn không chỉ có chút hơi men này.

Đường Kiến Vi có học qua một số phương pháp trị liệu bong gân trật khớp, còn lại thì hoàn toàn không biết gì.

Tốt nhất vẫn là nhanh chóng đưa nàng tới y quán xem sao.

Nhỡ đâu có chuyện gì, thật sự có lỗi với hành động dũng cảm không màng nguy hiểm bảo vệ tỷ tỷ của người ta.

"Tiểu thư, ngươi có thể đứng dậy được không?" Dù luyện qua võ thuật, nhưng Đường Kiến Vi chỉ học được vài chiêu khinh công, việc di chuyển một nữ nhân bất tỉnh là vô cùng khó khăn.

Đường Kiến Vi cố gắng đánh thức Đồng Thiếu Huyền nhưng nàng vẫn mê man, không có phản ứng gì. Mắt nhắm nghiền, hơi thở càng lúc càng gấp gáp như thể khó thở, nàng đau đớn cào vào cổ.

Đường Kiến Vi chợt nhớ đến một lần tình cờ lật xem quyển sách thuốc thời Hán 《 Kim Biển Yếu Lược 》, trong đó có ghi chép phương pháp cấp cứu.

Nới lỏng y phục, để người bệnh thở dễ dàng hơn, sau đó thổi khí vào tai họ.

Người ta nói rằng bằng cách này, khí có thể thổi vào cơ thể, không chỉ cứu sống một người mà còn có thể hồi sinh người đã ngừng thở.

Nói là làm.

Đường Kiến Vi mở rộng vạt áo của Đồng Thiếu Huyền ra, nới lỏng thắt lưng, ghé sát tai nàng và thổi khí vào.

Đồng Thiếu Huyền chưa bao giờ thân mật với ai như vậy, làm sao có thể chịu đựng được sự kích thích như vậy.

Trong cơn mê man, cảm giác tai phải càng lúc càng nóng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, miệng mơ hồ phát ra những âm thanh không thể kiểm soát.

Đường Kiến Vi cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì những tiếng rên rỉ trầm thấp của nàng.

May mắn là chỉ có hai người các nàng nghe thấy.

Mặc dù hơi ngượng ngùng, nhưng hơi thở của Đồng Thiếu Huyền quả thật đã thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn không thể mở mắt ra được, cả người mềm nhũn như chiếc bánh gạo đang bốc hơi nóng trong nồi hấp.

Không thể trì hoãn thêm nữa, dù phải cõng, Đường Kiến Vi cũng phải đưa người đi khám ngay lập tức.

"Tỷ tỷ, có thể giúp ta không? Đặt nàng lên lưng giúp ta." Đường Kiến Vi nói với Đường Quán Thu.

May là Đường Quán Thu vẫn có thể giao tiếp.

Hai người hợp lực cùng nhau cõng Đồng Thiếu Huyền xuống lầu, đến y quán gần nhất.

Đến y quán, Đường Kiến Vi mệt đến mặt tái xanh, giữa mùa đông mà mồ hôi nhễ nhại, cũng không dám lau, dù sao cũng đang trang điểm đậm, lau một cái là lem luốc cả mặt.

Tuy nhiên, lão bản của cửa tiệm bán son phấn thực sự không lừa nàng, loại phấn này không tan khi gặp mồ hôi, hiệu quả cực kỳ tốt.

Sau khi kiểm tra, đại phu nói rằng Đồng Thiếu Huyền không có vấn đề gì lớn, chỉ là cơ thể quá yếu, cần phải bồi bổ.

"Điều quan trọng nhất là đừng uống rượu nữa. Không biết thân thể mình yếu sao? Vẫn còn uống. Thật là không cần mạng nữa. Ta sẽ kê vài thang thuốc mang về, nhớ uống đúng giờ."

Đại phu dặn dò cách bảo dưỡng và bồi bổ bằng đồ ăn, Đường Kiến Vi chăm chú lắng nghe từng lời, liên tục gật đầu.

Cho đến cuối cùng, đại phu giơ tay ra, nói: "Một lượng bạc."

Đường Kiến Vi sững sờ.

Một lượng...

Bạc?!

Nàng cả đêm vất vả làm đen mặt mới kiếm được bao nhiêu chứ!

Quên mất, đây là khu chợ phía Tây, nơi có giá cả cao nhất toàn Bác Lăng. Không chỉ tửu lâu, tiệm trà, mà ngay cả y quán cũng có giá khiến người vô cùng khó thở.

Đều là những thói quen xấu hình thành khi còn có tiền, tiêu pha không cần suy nghĩ.

Thấy tiểu thư đối diện mãi không động đậy, đại phu còn nghi ngờ "Hửm?" một tiếng.

Đường Kiến Vi thật sự nghèo, chỉ đành phải hướng về phía Đồng Thiếu Huyền đòi tiền.

"Tiểu thư, ngươi cho ta mượn trước một lượng bạc, sau này ta phú quý nhất định sẽ trả ngươi."

Đồng Thiếu Huyền lúc này đã qua khỏi thời khắc khó chịu nhất, thần trí dần dần trở lại.

Tai vẫn còn nóng ran vì bị Đường Kiến Vi thổi mấy hơi, đỏ như máu.

Nàng khó khăn mở mắt, mơ màng nhìn người trước mặt.

Nữ tử này...

Lông mày dài, môi đỏ như anh đào, ánh mắt long lanh, lay động lòng người. Đồng Thiếu Huyền chưa từng thấy nữ nhân nào diễm lệ như vậy.

Không giống người phàm, mà giống như tiên nữ trên trời.

Là tiên nữ tỷ tỷ đã cứu ta sao?

Mà tay của tiên nữ tỷ tỷ, lại còn đặt bên hông của ta.

"Tiểu thư, hầu bao của ngươi ở đâu?"

Đường Kiến Vi sờ soạng từ trên xuống dưới một lúc lâu, cũng không tìm thấy hầu bao đâu cả.

Tiên nữ tỷ tỷ lại còn sờ sờ ta.

Đồng Thiếu Huyền bị nàng sờ đến hoa mắt mê mẩn.

Chẳng lẽ lúc trước thì thầm bên tai, cũng là tiên nữ tỷ tỷ?

Đồng Thiếu Huyền chưa bao giờ bị đối xử như thế này, không nhịn được mà khẽ rên rỉ:

"Đừng mà..."

Đường Kiến Vi không chỉ nghe thấy mà còn nghe rất rõ ràng.

Hả?!

Đừng mà cái quỷ gì chứ?

Đường Kiến Vi nheo mắt nhìn người phía dưới, cô nương này không biết đang nghĩ chuyện quái gở gì đây.

Cô nương này như đang nhìn nàng, lại như không nhìn nàng, nhưng cảm xúc ngượng ngùng vui sướng thì không thể che giấu được.

Đại phu và Đường Quán Thu đều nhìn chằm chằm Đường Kiến Vi, ánh mắt như muốn thiêu đốt sau gáy nàng.

Khiến nàng như thể thật sự đang làm chuyện xấu xa, thừa dịp người ta gặp khó khăn mà làm bậy!

"Ngươi đừng có hồ đồ nữa!" Đường Kiến Vi lắc vai nàng, " Ta đang tìm hầu bao của ngươi! Tìm bạc! Ngươi có tỉnh lại hay không?"

Bị lắc như vậy, nửa hơi thở chân khí mà Đồng Thiếu Huyền vừa mới ngưng tụ lại tan biến, lại một lần nữa rơi vào hôn mê.

Nhưng lần hôn mê này, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười.

Đường Kiến Vi: "..."

Đứa nhỏ này có phải hơi ngốc không vậy?

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Ta thật sự là công sao?!

Đường. Không biểu cảm. Lạnh lùng đến cùng. Kiến Vi: Đúng vậy.

Đồng Thiếu Huyền: Ta yếu đuối thế này, thật sự không suy nghĩ lại sao? Ta cần sự chăm sóc của tiên nữ tỷ tỷ (_<. )

Đường Kiến Vi: Dùng dao phay chăm sóc có được không?

Đồng Thiếu Huyền: ... Ta ổn rồi, ta được rồi, ta thấy mình có thể làm công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com