Chương 175
Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền suýt chút nữa sợ lạnh cả người
Ba ngày sau Tết Trung Thu chính là ngày Tỉnh thí của kỳ khoa cử.
Cái gọi là Tỉnh thí, chính là tham gia kỳ thi của Thượng thư tỉnh Lễ bộ, cũng là kỳ thi quan trọng nhất trong toàn bộ kỳ khoa cử.
Vào mùa thu lá ngả vàng sẽ bắt đầu thi, khoa Tiến sĩ thi ba trường, khoa Minh Kinh hai trường, đợi thi xong hết cần năm ngày, mà gửi bài, chấm bài, bình định, thì cần thời gian lâu hơn nữa.
Thông thường kết quả Tỉnh thí sẽ chính thức công bố trước ngày mùng ba tháng ba năm sau, nhưng năm nay đột nhiên nghe nói khoa Tiến sĩ sẽ thêm Điện thí, thật là bất ngờ.
Kỳ Điện thí này do đích thân Thiên tử làm giám khảo, khai khoa lấy người, đến lúc đó những người thi khoa Tiến sĩ này sẽ phải đích thân đối diện với Thiên tử, do Thiên tử lựa chọn, trở thành môn sinh của Thiên tử.
Đại Thương trăm năm quốc tộ, ngoại trừ Cao tổ và Văn Đế đích thân lâm Điện thí, đã có một thời gian rất dài không có Điện thí.
Vừa nghĩ đến Điện thí cần phải diện kiến Thiên tử, trái tim vốn đã căng thẳng của các cống sinh lại càng thêm thấp thỏm.
Dạo này, tất cả các cử nhân ở Bác Lăng đều vì kỳ thi sắp đến mà bất an lo lắng, ngay cả Đồng Thiếu Huyền vốn luôn trầm ổn bình tĩnh mấy ngày nay cũng ngủ không ngon giấc.
Mấy ngày nay sáng nào trời còn chưa tỏ Đồng Thiếu Huyền đã tỉnh dậy, tùy tiện lật vài trang sách, nhưng cũng không thấy đọc vào đầu.
Đường Kiến Vi biết, dù không nói ra miệng, áp lực của Đồng Thiếu Huyền vẫn luôn ở đó.
Đặc biệt là sau khi Trưởng công chúa trở thành người tiến cử của nàng, Đồng Thiếu Huyền trong giới cống sinh toàn Bác Lăng, thậm chí giữa các quan viên trung khu đều đã không ai không biết.
Tất cả mọi người đều cho rằng Trạng nguyên năm nay không ai khác ngoài nàng.
Trước đây Đồng Thiếu Huyền tự tin tràn đầy, mục tiêu là Trạng nguyên, nếu được vào Tam khôi cũng vui vẻ chấp nhận.
Nhưng đến giờ lại thành ra nhất định phải đoạt Trạng nguyên, nếu không sẽ làm mất mặt Trưởng công chúa, làm bẽ mặt cả Thiên gia.
Chuyện này đổi lại là ai cũng áp lực vô cùng.
Ngày Trung Thu, để cầu phúc, Đường Kiến Vi dẫn Đồng Thiếu Huyền và Cát Tầm Tình, Bạch Nhị nương cùng nhau đến Đại Ân Tự ở Bác Lăng thắp hương bái Phật, hy vọng đỗ đạt cao, đứng đầu bảng vàng.
Đêm Trung Thu ở Bác Lăng đã có chút se lạnh, ngoài áo hè, Bạch Nhị nương đã chuẩn bị cho mọi người những chiếc khăn choàng và đèn lồng lụa thời thượng.
Những chiếc khăn choàng này không chỉ màu sắc trang nhã, chất liệu còn có thể chắn gió, lại không quá nóng. Mà những hình vẽ và màu sắc tươi sáng trên đèn lồng lụa càng khiến người ta sáng mắt.
Cát Tầm Tình đặc biệt tò mò: "A Bạch, những thứ này đều là ngươi chuẩn bị sao?"
Bạch Nhị nương vạn phần mong đợi hỏi nàng ta: "Thế nào? Đẹp không? Ngươi thích không?"
"Thích chứ! Đẹp quá đi! Đắt không? Nhìn thôi đã thấy xót tiền rồi."
"Ta tự làm, không phải mua ngoài."
Nghe nàng nói vậy, Cát Tầm Tình càng kinh ngạc hơn: "Cái gì... Ngươi tự làm?? Những bức vẽ này đều là ngươi tự vẽ sao??"
"Đâu phải là tranh vẽ phức tạp gì, chỉ là mấy màu sắc và đường nét thôi mà."
Gần đây Bạch Nhị nương quả thật đang theo Đường Kiến Vi học vẽ, chỉ là dù là hoa điểu ngư trùng hay nhân vật đều vẽ còn rất tệ, chưa thể mang ra khoe được, nhưng Đường Kiến Vi cũng khen nàng có sự nhạy cảm đặc biệt với phối màu, có một gu thẩm mỹ ưu tú bẩm sinh, khuyến khích nàng cố gắng ở phương diện này, nhất định sẽ có thu hoạch.
Bạch Nhị nương chưa bao giờ biết mình còn có tài năng này, vừa ôn thi vừa khai phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân.
Lần này khăn choàng và đèn lồng lụa đều là tâm huyết của nàng, bản thân rất hài lòng, cũng muốn nhận được sự công nhân của bạn tốt.
Không ngờ Cát Tầm Tình vừa mở miệng không chỉ công nhận nàng, mà hoàn toàn là khen ngợi điên cuồng.
"Ghê gớm thật A Bạch, không ngờ ngươi còn có kỹ năng này! Thật đó! Đẹp quá đi, đẹp gấp vô số lần mấy cái khăn choàng bán một lượng bạc ngoài kia! Ta quen ngươi bao nhiêu năm rồi, sao chưa bao giờ biết ngươi lợi hại như vậy!"
Cát Tầm Tình cầm khăn choàng ngắm nghía mãi, trông quả thật rất thích, không phải vì quan hệ bằng hữu mà tùy tiện khen qua loa.
Bạch Nhị nương sướng rơn.
Cát Tầm Tình người này, ngày thường trông có vẻ không đứng đắn, nhưng nàng ta có một ưu điểm rất lớn, khiến bạn bè xung quanh vô cùng thích thú, đó chính là --- cực kỳ giỏi khen người.
Kỹ năng khen người này, không nằm ở chỗ có thể khen hoa mỹ đến đâu, từ ngữ đẹp đẽ thế nào.
Điều quan trọng nhất để người nghe cảm thấy dễ chịu, chính là khen chân thành, khen trúng điểm.
Cát Tầm Tình mỗi lần khen người đều vô cùng chân thành, hết sức nhiệt tình, Bạch Nhị nương được nàng khen như vậy, lòng vui phơi phới.
Đang định nói "Ngươi thích thì lát nữa ta làm cho ngươi một cái", liền nghe Cát Tầm Tình nói: "Tay nghề A Bạch tốt như vậy, sau này dù rớt bảng cũng không lo tiền đồ, mở một cửa hàng có lẽ còn làm đại lão bản được ấy chứ!"
Bạch Nhị nương: "...Coi chừng ta xé miệng ngươi."
Bạch Nhị nương và Cát Tầm Tình đã quyết định thi khoa Minh kinh.
Khoa Tiến sĩ năm nay cạnh tranh cực lớn, vốn dĩ đã một đám thiên tài năm thì mười họa, trăm năm có một ứng thí, lại toàn là được quan to đại nho tiến cử, việc lấy người đã rất căng thẳng rồi. Mấy ngày trước lại nghe nói ái nữ của Lễ bộ Thượng thư cũng muốn ứng thí, khiến những người muốn tranh tài ở khoa Tiến sĩ càng thêm đau đầu.
Những năm trước khoa Tiến sĩ lấy người, tổng cộng có ba mươi người đã là nhiều, đếm ngón tay cũng chẳng đến lượt mình.
Bạch Nhị nương và Cát Tầm Tình nghĩ đi nghĩ lại, thôi vậy, cứ thi khoa Minh kinh cho chắc.
Thật ra khoa Minh kinh chỉ là so với khoa Tiến sĩ dễ hơn một chút, chứ thực tế, muốn thi đậu cũng rất khó.
Theo lệ thường những năm trước, khoa Minh kinh lấy người cũng không quá một trăm, vẫn là phải chen chúc vỡ đầu.
Bạch Nhị nương và Cát Tầm Tình dạo này ở Đồng phủ, có Đồng Thiếu Huyền và Thạch Như Trác dẫn dắt đọc sách, dường như có tiến bộ rất lớn.
Nhưng nói thật là có thể chắc chắn đỗ khoa Minh kinh thì cũng không hẳn.
Nhìn con đường phía trước, vẫn gập ghềnh.
Hy vọng Phật tổ ở Đại Ân Tự này thật sự hiển linh, cứu giúp hài tử.
Bạch Nhị nương chuẩn bị rất nhiều khăn choàng, mỗi người trong Đồng phủ một phần, còn chọn màu sắc khác nhau theo tính cách và sở thích của mọi người.
Của Đường Kiến Vi là màu anh đào đỏ, của Đồng Thiếu Huyền là màu thạch lựu đỏ. Của Đồng Thiếu Lâm là màu đỏ tươi, của Lộ Phồn là màu xanh chàm. Của Tử Đàn màu tím, của Quý Tuyết màu trắng trơn...
Của Cát Tầm Tình là màu hồng phấn, Bạch Nhị nương thích màu vàng nhạt, còn của Thạch Như Trác là màu xanh trúc.
Chỉ là hôm nay Thạch Như Trác có việc, không đi Đại Ân Tự cùng các nàng, Bạch Nhị nương liền để phần của Thạch Như Trác vào phòng nàng ta.
Hôm nay cửa chính Đại Ân Tự người đông nghìn nghịt, Đường Kiến Vi đã sớm liệu trước cống sinh Bác Lăng đều sẽ đến đây cầu phúc trước kỳ thi, lúc này, ưu thế của người Bác Lăng bản địa liền có chỗ phát huy:
"Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi đường khác! Chỗ đó tuyệt đối thanh tịnh!"
Đường Kiến Vi dẫn ba người các nàng đi theo con đường nhỏ phía tây lên núi.
Con đường này tuy xa hơn một chút, nhưng có thể đi thẳng đến bảo điện trên đỉnh núi, cũng có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm Trung Thu của Bác Lăng phủ.
Chỉ là phải trả chút phí qua đường.
Chỗ này thanh tịnh hơn nhiều, thỉnh thoảng có thể thấy một vài tăng nhân qua lại, hương khách bình thường rất ít.
Sau khi giao cho người giữ núi một lượng bạc, Đường Kiến Vi liền định dẫn người đi vào trong, người giữ núi đặc biệt nhắc nhở:
"Mấy vị tiểu thư, đêm nay Tây Sơn có quý khách lên đỉnh, tuy rằng không khóa đường, nhưng cũng xin các vị đi nhẹ nói khẽ."
Đường Kiến Vi quá hiểu, Bác Lăng này quý nhân khắp nơi, trên đỉnh núi có quan cao quyền quý gì cũng không có gì lạ.
Đường Kiến Vi đáp lời người giữ núi, rồi cả đoàn đi lên.
Đường nhỏ Tây Sơn giống như lâm viên của hoàng gia, cành cây ngọn cỏ ven đường đều được cắt tỉa tinh xảo mềm mại, cây trúc treo đèn cứ mười bước lại có hai cột, thanh nhã vô cùng.
Trong khung cảnh như vậy, dù có hưng phấn đến mấy cũng không tiện lớn tiếng trò chuyện, sợ phá hỏng vẻ thanh nhã này.
Càng lên cao, cảnh đêm có thể nhìn thấy càng thêm lộng lẫy.
Đường Kiến Vi đã quen nhìn cảnh đêm Bác Lăng, nhưng ba tiểu cô nương từ Túc huyện đến chưa từng thấy cảnh tượng tráng lệ như vậy, từng người há to miệng, khẽ kinh ngạc.
Đường Kiến Vi thấy các nàng thật sự thuần khiết đáng yêu, tiến lên xoa đầu từng người: "Mau đi thôi, muộn rồi chỗ này lại càng âm u đáng sợ đấy."
Mấy ngày nay luyện cưỡi ngựa, luyện đến chân Đồng Thiếu Huyền hơi mềm nhũn, đi chậm hơn, Đường Kiến Vi đi cùng nàng ở phía sau, Cát Tầm Tình và Bạch Nhị nương chạy nhanh, chớp mắt đã không thấy bóng người.
Đường Kiến Vi khoác tay Đồng Thiếu Huyền, tận hưởng thế giới riêng của hai người.
Đồng Thiếu Huyền đem chuyện Đường Kiến Vi trước đó hỏi nàng về việc Thiên tử chế trụ Lan gia, từ từ giảng giải cho Đường Kiến Vi nghe.
"Lợi dụng lý do tránh hiềm nghi để điều Lan Thừa tướng rời khỏi kinh sư trọng địa, ngầm giám sát là một. Dùng Lan Quý phi để cắt đứt quan hệ đồng minh của Lan gia chính là hai."
Đường Kiến Vi rất giỏi tranh đấu thương trường và đối nhân xử thế, nhưng quan trường đối với nàng mà nói, chỉ nhìn thấy một vài lớp vỏ bên ngoài, sự vận hành và những ràng buộc bên trong không sâu sắc bằng thần đồng Đồng Thiếu Huyền đã đọc vạn quyển sách.
Đường Kiến Vi tò mò hỏi: "Vì sao có thể cắt đứt quan hệ đồng minh của Lan gia?"
Đồng Thiếu Huyền vỗ nhẹ mu bàn tay Đường Kiến Vi: "Ngươi nghĩ xem, Lan Quý phi một khi sinh hạ con nối dõi, đó chính là hoàng tử. Dù là nam hay nữ, đều có cơ hội kế thừa ngôi vị. Nếu có thể vào ở Đông cung, đợi khi Thiên tử băng hà, giang sơn này là của ai? Hoàng tử tuy mang họ Vệ, nhưng Lan gia muốn nắm quyền trong tay cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, giang sơn này có khả năng đổi chủ. Lan thị không cần một binh một tốt cũng có thể thu giang sơn của Vệ thị vào túi, vậy ngươi nghĩ Lan thị còn mạo hiểm tạo phản không?"
Đồng Thiếu Huyền vừa nhắc, Đường Kiến Vi liền hiểu ra: "Quả thật vậy, không cần đánh trận, không cần mạo hiểm cũng có cơ hội nắm quyền Đại Thương trong tay. Nếu là mình, ta cũng sẽ không lập tức tạo phản, chỉ dồn hết sức lực vào việc tranh đoạt vị trí Thái tử!"
"Đúng vậy, nếu ngươi nghĩ như vậy, thì đồng minh của Lan thị, Ngô gia, Thẩm gia hoặc những nhà khác, cũng nghĩ như vậy. Họ đều cảm thấy Lan thị chiếm ưu thế tuyệt đối, rất có khả năng sẽ nghiêng về phía Vệ thị, củng cố chính quyền, ngược lại coi những thế lực ngoại tộc như họ là mối đe dọa. Như vậy, sự tin tưởng của liên minh sẽ gặp nguy cơ, Lan thị lúc này mới lập tức liên hôn với Ngô thị, tuyên bố quyết tâm của mình không hề thay đổi. Một mặt ổn định quan hệ liên minh, mặt khác cũng coi như trói chặt Ngô gia. Nếu những thế gia khác muốn ra tay với Lan thị, Lan thị cũng có đồng minh để chống lại."
Đường Kiến Vi càng nghe càng hưng phấn: "Không ngờ chỉ là một Lan Quý phi, lại có những ràng buộc sâu sắc như vậy. Thiên tử quả là Thiên tử, thật thông minh!"
Đồng Thiếu Huyền gật đầu: "Lợi ích của triều trước và hậu cung xưa nay đều liên quan mật thiết, không thể tách rời. Mà Thiên tử này quả thật rất có thủ đoạn. Chỉ là một thủ đoạn lôi kéo nhỏ, lại tự mở cho mình một con đường sáng."
Đường Kiến Vi nhìn sườn mặt Đồng Thiếu Huyền hơi lộ vẻ kính phục, "À" một tiếng.
Đồng Thiếu Huyền khó hiểu: "Hừ?"
"Sao ngươi lại hiểu rõ Thiên tử đến vậy?" Đường Kiến Vi nói, "Ngươi còn chưa gặp người bao giờ, đã có thể đoán thấu tâm tư của người."
"Cái này... ta cũng chỉ là dựa theo ghi chép trong sử sách và diễn giải trong thoại bản mà tùy tiện phân tích thôi, chưa chắc đã đoán trúng." Đồng Thiếu Huyền vô tội nói nhỏ, "Hơn nữa, chẳng phải ngươi hỏi ta sao... sao ta phân tích xong cho ngươi, không có thưởng, ngược lại còn bị mắng một trận."
"Còn muốn thưởng hả, được thôi, vậy ta giải quyết ngươi ngay tại đây."
Đường Kiến Vi làm bộ muốn cởi quần áo Đồng Thiếu Huyền, Đồng Thiếu Huyền sợ chết khiếp:
"Đừng có làm loạn! Không phải ở nhà, sao có thể hồ đồ như vậy! Đừng tưởng dạo này được ngươi toại nguyện mấy lần mà gia quy nhà ta đảo lộn! Nói cho ngươi biết! Chẳng qua là ta thương tiếc ngươi dùng Vũ Lộ Hoàn, mới nhường nhịn thôi! Nếu không thì... Hừ!"
Đường Kiến Vi thấy buồn cười: "Thật sao, viên Vũ Lộ Hoàn cuối cùng ta cũng ăn rồi, nếu ngươi lợi hại như vậy, đừng chỉ nói suông, cho ta xem thử ngươi rốt cuộc lợi hại đến nhường nào."
Hai người vừa đùa vừa đi lên núi, tuy vui vẻ, nhưng vẫn nhớ không được lớn tiếng ồn ào.
Lúc này từ trên núi xuất hiện ba người.
Nữ tử đi giữa khoác áo bào đen, bên trong mặc váy đỏ sẫm, sắc mặt lạnh nhạt như nước. Hai tiểu tư đi trước hai bên nàng, mỗi người xách một chiếc đèn lồng lụa, đi trên đường núi ban đêm không một tiếng động.
Nữ tử kia vốn đang trầm ngâm, lòng nặng trĩu, nghe thấy một tràng cười khẽ, liền ngẩng đầu nhìn xuống.
Ánh đèn lay động, nàng nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền.
Cùng lúc đó, Đồng Thiếu Huyền cũng nhận ra người này.
Đồng Thiếu Huyền nắm lấy tay Đường Kiến Vi, môi không động, khẽ nói: "A Thận, người này chính là kẻ kỳ lạ gặp ở Tứ Tác Đài hôm đó."
Đường Kiến Vi nghe vậy liền nhìn về phía người này.
Quả thật lạ mặt, chắc chắn chưa từng gặp, nhưng cẩn thận ngắm nghía ngũ quan người này, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài kia, dường như lại có vẻ đã gặp ở đâu rồi...
Quả nhiên là nhi nữ thế gia nào đó ở Bác Lăng sao?
Nhưng mà...
Đường Kiến Vi đã gặp không biết bao nhiêu nhi nữ thế gia, nhưng chưa từng có ai có vẻ quý phái và khí độ như người trước mắt này.
Không giống nhi nữ thế gia đơn thuần, đoán chừng là Vệ gia, chắc chắn là hoàng thân quốc thích gì đó rồi.
Đôi mắt phượng kia khẽ cười nhìn Đồng Thiếu Huyền: "Lại gặp nhau rồi, Đồng Trường Tư."
Ngay cả biểu tự của Đồng Thiếu Huyền cũng đã dò hỏi rõ ràng, xem ra người này quả thật có chuẩn bị mà đến.
Đồng Thiếu Huyền không mấy muốn để ý đến nàng ta, nhớ đến chuyện nàng ta bỏ tiền ra xúi giục các cống sinh làm văn hôm trước, liền cảm thấy trong lòng khó chịu.
Vì lễ phép, Đồng Thiếu Huyền chỉ nhàn nhạt chắp tay, không thèm nhìn nàng ta.
Người kia lại không để bụng sự ngạo mạn của Đồng Thiếu Huyền: "Lần trước gặp ở Tứ Tác Đài, ta rất thưởng thức Trường Tư. Không ngờ đêm nay lại có thể ngẫu nhiên gặp lại. Ta có một chiếc thuyền hoa trên sông Minh Giang, nếu Trường Tư rảnh, có thể cùng ta đến một chuyến. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với Trường Tư."
Đường Kiến Vi nghe thấy những lời này, ánh mắt lập tức sắc bén.
Đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi sao!
Yêu tinh Bác Lăng cuối cùng cũng để ý đến phu nhân của nàng rồi!
Hơn nữa còn không phải là tiểu yêu tinh, vừa lên đã là lão yêu đắc đạo!
Cái vẻ mặt muốn lừa người là sao hả?
Đường Kiến Vi tức giận quá, trực tiếp đáp trả:
"Vị tiểu thư này, có gì muốn nói thì chẳng bằng nói rõ ràng ở đây cho xong. Ai biết thuyền hoa của ngươi là nơi nào, có sạch sẽ không."
Mặc kệ ngươi là hoàng thân quốc thích gì, còn phiền hơn Trưởng công chúa được chắc?
Ai dám tơ tưởng A Niệm, trước tiên phải qua ải của ta đã!
Nữ tử mắt phượng cũng không giận, có vẻ suy tư nhìn Đường Kiến Vi, như thể phát hiện ra điều gì mới lạ.
Ngay lúc đó, trên núi lại có hai người đi xuống.
Một người là Đào Vãn Chi, người nàng ta đỡ chính là Vệ Từ.
Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy Vệ Từ đều giật mình.
Tại sao Trưởng công chúa lại ở đây?
Hai người họ đang định hành lễ với Vệ Từ, thì thấy Đào Vãn Chi nhìn nữ tử mắt phượng, vẻ mặt chấn động, vội vàng quỳ xuống bái lạy.
Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền: "?"
Sau đó, Vệ Từ cũng hành lễ với nữ tử kia: "Còn tưởng bị chuyện vặt vãnh quấn thân, hôm nay ngươi không đến."
Nữ tử mắt phượng cười nói: "Sao lại thế được."
Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền: "..."
Người mà ngay cả Vệ Từ thân là Trưởng công chúa cũng phải hành lễ, khắp thiên hạ e rằng chỉ có...
Vệ Từ chuyển mắt nhìn hai người Đường Đồng, cười nói: "Hai đứa ngốc nhà ngươi, còn không mau bái kiến bệ hạ?"
Bệ hạ......
Quả nhiên là... Thiên tử??!
Nữ tử mắt phượng chính là đương kim thiên tử, Vệ Tập.
Vệ Tập mỉm cười hỏi Đường Kiến Vi: "Đường Tam nương, ngươi cũng cùng trẫm du ngoạn Minh Giang đêm nay đi."
Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền suýt chút nữa sợ lạnh cả người, chân mềm nhũn đồng loạt quỳ xuống: "Ngô hoàng vạn tuế!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com