Chương 179
Song hỷ lâm môn!
Vào ngày công bố kết quả thi, tất cả các sĩ tử và bá tánh đều tập trung ở cổng thành rất náo nhiệt, chờ quan viên Lễ bộ công bố danh sách.
Tối hôm trước, Đồng Thiếu Huyền và Cát Tầm Tình các nàng gần như không ngủ chút nào.
Vì dù có lên giường cũng trằn trọc khó ngủ, nên họ quyết định không về phòng mà ở lại sân uống rượu, tán gẫu và ăn chút đồ ăn vặt, ôn lại những kỷ niệm vui vẻ ở Túc huyện trước đây.
Đêm qua mọi người trò chuyện vô cùng vui vẻ, hình như ai nấy đều cố giấu tâm trạng hồi hộp trước giờ công bố kết quả.
Đến khoảng năm giờ, trời vừa hửng sáng, cả bốn người mang theo nước ấm, chút bánh trái còn thừa từ tối qua vội vã lên đường đến nơi dán bảng yết tên.
Họ cứ tưởng mình đến khá sớm, ai ngờ trên đường đã thấy vô số sĩ tử cùng đi về phía cổng thành.
Các sĩ tử ai nấy đều thâm quầng mắt, rõ ràng là thức trắng cả đêm, mọi người nhìn nhau như hổ rình mồi, chỉ chờ hôm nay xem ai là người khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ.
Đồng Thiếu Huyền và những người khác đến cổng thành thì bảng vẫn chưa được niêm yết, quan viên Lễ bộ còn chưa tới.
"Vẫn chưa có kết quả sao..." Đồng Thiếu Huyền vừa khẽ than một câu, bỗng nhiên tất cả ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía nàng.
"Là Đồng Trường Tư!"
"Chính là nàng! Là người được đích thân Thiên tử khen ngợi trong Điện thí!"
"Người tiến cử cũng là Trưởng công chúa!"
"Vậy chẳng phải là tâm phúc tương lai của Thiên gia sao?"
"Tâm phúc thì chưa biết, nhưng chắc chắn là Thừa tướng tương lai."
Đồng Thiếu Huyền cảm thấy mình như con dê béo nhỏ rơi vào hang sói, bị bàn tán xôn xao như vậy, ngay cả thở mạnh nàng cũng không dám.
Rồi nàng lại nghe thấy những người xung quanh khe khẽ bàn tán về Thạch Như Trác.
"Nghe nói, trong Điện thí, Thiên tử cũng có ấn tượng tốt về Thạch Như Trác."
"Ở Tứ Tác Đài nàng ta cũng rất nổi bật, nghe nói bài văn thi đình của nàng ta văn chương trác tuyệt, chắc cũng là một trong những ứng viên sáng giá cho Tam khôi năm nay."
"Hai người này đều là người của nữ bộ Bạch Lộc thư viện ở Túc huyện, năm nay Bạch Lộc thư viện có tiếng quá. Nữ quan giỏi thật đấy, thêm vài năm nữa có khi lấn át hết cả nam quan cũng nên."
"Chưa chắc đâu. Năm nay có vị Thẩm Lục lang kia cũng rất có thế lực, cũng nhắm đến vị trí Trạng nguyên. Hơn nữa người ta còn là dòng dõi Thẩm thị Bác Lăng, vừa có tài vừa có thế lực, hai cô nương từ quê lên chưa chắc đã đấu lại vị công tử này."
"Dòng dõi Thẩm gia? Chẳng phải Đồng Trường Tư cũng có chút quan hệ thân thích với Thẩm gia sao?"
"Đâu ra, ý ngươi là nói quan hệ giữa thê tỷ của Đồng Trường Tư và Thẩm gia hả? Người ta bị đuổi khỏi nhà từ lâu rồi, ngươi không biết à?"
Đồng Thiếu Huyền đứng ở chỗ này chưa đến một khắc đồng hồ mà đã nghe được cả đống chuyện bát quái.
Nàng cũng thầm than, đám người này, lúc đọc sách chưa chắc đã bỏ ra bao nhiêu công sức, mà hễ đến lúc ngồi lê đôi mách thì ai nấy đều hăng hái lạ thường.
"Đến rồi đến rồi---"
Trong tiếng người xôn xao, các quan viên Lễ bộ từ đằng xa cưỡi ngựa đi tới.
Các thị vệ cầm binh khí mở đường, quan viên Lễ bộ giơ cao ba tấm bảng vàng rực rỡ dán lên bảng gỗ.
Đám sĩ tử nóng lòng muốn biết kết quả bị các thị vệ ngăn lại, tạm thời chưa thể chen vào xem, ai nấy đều cố rướn người, hận không thể thò đầu vào nhìn cho rõ.
Ngoài đám đông kia, có không ít xe ngựa của người Bác Lăng đậu ở gần đó.
Họ không có người nhà đi thi, nhưng tất cả đều sẵn sàng chờ đợi thời khắc công bố kết quả.
Bốn người Đồng Thiếu Huyền không muốn chen chúc với người khác nên đứng ở phía ngoài.
Lúc này Cát Tầm Tình sốt ruột: "Ôi chao, chữ nhỏ quá, căn bản không nhìn rõ!"
Đồng Thiếu Huyền: "Sốt ruột gì chứ, dù sao bảng vàng cũng ở kia, có chạy đi đâu được đâu, người phía trước thấy rồi chắc chắn sẽ hô lên thôi."
"A a a a --- ta đậu rồi!"
"Khốn kiếp, lại trượt rồi."
"Đậu rồi! Đậu rồi! Ta đậu Tiến sĩ rồi! A gia a nương ơi ta có tiền đồ rồi!"
"Người đâu, khiêng tên này đi."
Đồng Thiếu Huyền: "Mọi người bình tĩnh thôi, kích động quá là ngất đó..."
Còn chưa dứt lời, thì từ phía trước truyền đến vài tiếng gầm.
Đồng Thiếu Huyền giật mình, nhìn về phía trước.
Giáp khoa đệ nhất, Đồng Thiếu Huyền---!
***
Đường Kiến Vi đang cưỡi ngựa phi như bay về phía cổng thành.
Đồng Thiếu Lâm và xe ngựa của Lộ Phồn ở phía sau, không chạy nhanh bằng nàng.
Lộ Phồn thấy Đường Kiến Vi phóng ngựa quá nhanh, không nhịn được lớn tiếng gọi với theo bóng dáng nàng:
"A Thận, ngươi chạy chậm thôi! Nguy hiểm lắm!"
Đường Kiến Vi không thể chậm lại được.
Sao nàng có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ!
Vốn dĩ nàng định hôm nay nhất định phải đi cùng Đồng Thiếu Huyền để xem kết quả, ai ngờ lại bị chút chuyện làm lỡ mất. Đến muộn một chút chắc A Niệm sẽ không trách nàng đâu.
Dù gì thì công bố kết quả thi cử không chỉ đơn thuần là công bố kết quả, mà còn là một trận chiến giữa các gia tộc lớn.
Mỗi kỳ thi đến ngày công bố, các gia tộc lớn ở Bác Lăng, hễ nhà nào có tiểu thư hay lang quân đến tuổi kết hôn đều chuẩn bị sẵn xe ngựa đậu ở cổng thành.
Chỉ cần bảng vừa được niêm yết, họ sẽ nhanh chóng kéo những tân khoa có thứ hạng cao lên xe, đưa về nhà, chỉ hận không thể bái đường thành thân ngay lập tức.
Đây chính là màn "Bảng hạ đoạt rể" kịch liệt ở Bác Lăng.
Vì đại đa số nữ tử cũng có thể làm quan, hơn nữa cũng thường đỗ đạt cao, nên những gia đình quyền quý này không phân biệt nam nữ, không màng xấu đẹp, chỉ xem thứ hạng.
Một khi bảng được công bố, họ sẽ tranh nhau "cướp người", ai nhanh tay thì được!
Hôm nay nếu A Niệm nhà nàng giành đệ nhất, mà Đường Kiến Vi lại không ở bên cạnh, thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?
Đường Kiến Vi càng nghĩ càng nóng ruột.
Tại sao nàng lại quên mất chuyện quan trọng như vậy mà không nhắc nhở trước?
***
"Trường Tư! Là ngươi! Trường Tư! Ngươi là Trạng nguyên!"
Cát Tầm Tình mừng rỡ suýt chút nữa xé rách cả áo Đồng Thiếu Huyền.
"A a a a Trường Tư! Ngươi giỏi quá đi! Ngươi là Trạng nguyên đó!"
Bạch Nhị nương và Thạch Như Trác cũng vui vẻ ra sức lay người Đồng Thiếu Huyền, Đồng Thiếu Huyền giống như một cái cây nhỏ trong cơn bão táp, suýt chút nữa bị các nàng lay cho gãy mất.
Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào bảng vàng, từ vẻ mặt nghi ngờ và giễu cợt ban đầu, tất cả đều biến thành ghen tị và ước ao.
"Đệ nhị là Thẩm Trường Không!"
Lại một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, phía trước bảng đã chật ních người, ai nấy đều rướn cổ chỉ vào tên của ba người đứng đầu.
Không cần phải chen lên phía trước xem, người ta đã gào toáng lên từ đằng xa rồi, ai nấy đều biết cả.
Thẩm Trường Không chính là Thẩm Lục lang mà trước đó mọi người nhắc tới, nhi tử của tam bá phụ Thẩm Ước, đứng hàng thứ sáu trong nhà, năm nay hai mươi tư tuổi, từ nhỏ đã là tài tử nổi danh ở Bác Lăng.
Thẩm Trường Không thậm chí còn chẳng buồn bước xuống, xe ngựa của hắn ta đỗ ở một bên, mở sẵn cửa để tiện nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Nghe thấy mình đứng thứ hai, Thẩm Trường Không khẽ nheo mắt, xuyên qua đám đông tìm kiếm Đồng Thiếu Huyền.
Thẩm Trường Không lặng lẽ nhìn Đồng Thiếu Huyền một lúc, rồi khép cửa, xe ngựa nhanh chóng rời đi.
"Giáp khoa đệ tam, Thạch Như Trác! Đúng là nàng ta!"
Thạch Như Trác nghe thấy tên mình và ba chữ "Giáp khoa đệ tam" đi liền với nhau thì tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.
Đến khi có ý thức trở lại thì đã thấy mình được ba người Cát Tầm Tình ôm chặt lấy.
"Là Công Ngọc đó! Đệ tam là Công Ngọc!"
"Công Ngọc giỏi thật đấy! Cừ quá đi!"
"A a a a nương ơi! Hu hu hu hu!"
Thạch Như Trác vẫn còn ngơ ngác.
Là thật sao? Mình là đệ tam? Cái này...
Thạch Như Trác vừa mới hoàn hồn một chút, thì nghe Đồng Thiếu Huyền "A" một tiếng, cả người đã bị nhấc bổng lên.
Thạch Như Trác các nàng còn chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngác một hồi, thì Đồng Thiếu Huyền đã bị một nam tử cao lớn ôm lấy, loạng choạng lùi lại mấy bước.
"Trường Tư!"
"Ai vậy?"
"Buông nàng ra!"
Đồng Thiếu Huyền còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, đã bị bế lên, ném vào trong xe ngựa.
Đồng Thiếu Huyền: "???"
Tất cả sự chú ý của Thạch Như Trác đều đổ dồn vào Đồng Thiếu Huyền bị bắt đi, không hề phát hiện ra có người phía sau muốn bắt nàng.
Hai người hầu gái định túm lấy cánh tay Thạch Như Trác, một tiếng xé gió vang lên, cổ tay hai người đau nhói rồi tê rần, mất hẳn tri giác.
Cát Tầm Tình và Bạch Nhị nương phát hiện ra chuyện này, vội vàng che chắn Thạch Như Trác ở phía sau.
Nhân lúc mọi người còn đang kinh ngạc, chiếc xe ngựa "bắt cóc" Đồng Thiếu Huyền đã lao đi.
Cát Tầm Tình và Bạch Nhị nương vừa kêu vừa đuổi theo, nhưng chân làm sao chạy nhanh bằng xe ngựa được.
Đúng lúc này Đường Kiến Vi phi ngựa tới, hỏi họ: "A Niệm đâu rồi?"
Cát Tầm Tình thở hổn hển chỉ về phía chiếc xe ngựa mui vuông màu đỏ son phía trước: "Bị, bị bắt đi rồi..."
Không đợi Cát Tầm Tình nói hết câu, Đường Kiến Vi hét lớn một tiếng, thúc ngựa đuổi theo!
Đồng Thiếu Huyền mấy lần muốn ra khỏi xe đều bị đẩy trở lại.
Đồng Thiếu Huyền vô cùng khó hiểu: "Các ngươi là ai! Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay dưới chân Thiên tử, mà dám ngang nhiên bắt người?"
Người nọ lại nói: "Xin Đồng Trạng nguyên đừng nổi giận, phủ quân và phu nhân nhà ta muốn mời Đồng Trạng nguyên đến phủ nói chuyện."
Đồng Thiếu Huyền càng khó hiểu: "Phủ quân và phu nhân nhà ngươi là ai?"
"Chính là Từ gia ở Vạn Niên phường."
Đồng Thiếu Huyền: "???"
"Ta căn bản không quen biết Từ gia nào hết!"
Người nọ cười hì hì nói: "Vậy nên bọn ta đưa Trạng nguyên gia đến làm quen."
Đồng Thiếu Huyền sờ khắp người cũng không thấy vũ khí đâu, hôm nay nàng chỉ định đến xem kết quả thôi, ai mà ngờ đâu giữa đường lại bị người ta bắt đi, đúng là khó lòng phòng bị!
Đường Kiến Vi một đường đuổi sát theo xe ngựa, càng chạy càng thấy khó chịu buồn nôn, suýt chút nữa đã nôn ra mấy lần.
Nếu không phải đột nhiên cảm thấy trong người khó chịu, toàn thân bủn rủn, thì Đường Kiến Vi đã sớm nhảy lên xe ngựa kia rồi.
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặt dây cương, chỉ sợ mất dấu xe.
Đường Kiến Vi đuổi theo đến tận Vạn Niên phường, chiếc xe ngựa kia dừng lại trước một căn nhà. Đồng Thiếu Huyền ngồi trong xe nắm chặt hai tay, định bụng lát nữa sẽ liều chết một phen.
Nhưng nàng lại nghe bên ngoài vang lên tiếng hành lễ chỉnh tề: "Nghênh đón Trạng nguyên gia!"
Tình huống này là sao? Nghe không giống như là bọn bắt cóc...
Nhưng, tại sao lại bắt mình đến nơi này?
Đồng Thiếu Huyền đang hoang mang tột độ thì nghe thấy bên ngoài vang lên những tiếng kêu thảm thiết: "Ngươi, ngươi là ai! Sao lại đánh người!"
Một giọng nam tử đang chất vấn.
Người đánh chỉ cười lạnh: "Các ngươi bắt cóc phu nhân của ta, còn hỏi ta là ai? Ta đánh chính là các ngươi!"
Là giọng của A Thận!
Đồng Thiếu Huyền lập tức lao ra, phu nhân đến cứu ta rồi!
Đồng Thiếu Huyền vừa nhảy ra khỏi xe ngựa, Đường Kiến Vi tay cầm roi ngựa đã quật ngã hết đám người Từ phủ, không một ai dám tiến lên.
"A Thận!" Đồng Thiếu Huyền chạy đến bên nàng, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn.
Chỉ cần có A Thận bảo vệ, nàng sẽ không sợ gì hết!
Nhưng đón chào nụ cười của Đồng Thiếu Huyền, lại là khuôn mặt tái nhợt, thở dốc không ngừng của Đường Kiến Vi.
Đồng Thiếu Huyền lập tức nhận ra sự khó chịu của Đường Kiến Vi, nhưng Đường Kiến Vi không để nàng nói ra lời lo lắng, mà chỉ khoát tay ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng.
"Ta biết các ngươi muốn bắt Trạng nguyên về làm rể, nhưng mở to mắt ra nhìn cho rõ, nàng là ai đi. Nàng là thê tử của Đường Kiến Vi ta, đã thành thân rồi!" Đường Kiến Vi vừa khó chịu vừa tức giận, "Ai dám có ý đồ gì với nàng, ta lột da hắn ba lớp! Đường Kiến Vi ta nói được làm được!"
Cả Từ gia sợ mất mật, ai nấy đều oán hận nhìn tên tiểu tư đã bắt Đồng Thiếu Huyền về.
Tên tiểu tư kia nào có biết vị tiểu Trạng nguyên này đã thành thân, mà thê tử còn là Đường Tam nương nổi tiếng đanh đá chứ?
Vị gia chủ Từ gia cười tươi rói tiến lên: "Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi mà, thật sự xin lỗi, Đường tiểu thư đừng để bụng, đều là do hạ nhân nhà ta không biết điều, về sau chắc chắn không tái phạm nữa. Mong Đường tiểu thư bớt giận, đừng chấp nhặt với chúng ta"
Vừa nói, còn có tiểu tư, thậm chí cả gia chủ của những nhà khác cũng theo xe ngựa của Từ gia xông vào sân, định "đoạt tế".
Mấy đám người vốn không cam tâm để Đồng Thiếu Huyền lọt vào tay Từ gia, tận mắt thấy Đường Kiến Vi mấy roi quật cho người Từ gia ngã lăn lộn khắp đất, vừa mừng thầm vừa vội vàng tản ra, không dám dây vào Đường tiểu thư này.
Đường Kiến Vi sau khi vất vả một trận thì càng thở dốc dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả cổ áo.
Lộ Phồn và Đồng Thiếu Lâm vẫn luôn theo sát phía sau, dẫn theo Cát Tầm Tình và những người khác lúc này cũng đuổi tới.
Lộ Phồn rút kiếm xông lên, cả Từ phủ kinh hô một tiếng, tan tác bỏ chạy.
Cát Tầm Tình kinh ngạc: "Chuyện gì thế này? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cướp người sao!"
Đường Kiến Vi nói với nàng ta về truyền thống "đoạt tế", Cát Tầm Tình kinh ngạc:
"Thảo nào vừa nãy Công Ngọc cũng suýt bị người ta bắt đi, may mà có cao nhân âm thầm giúp đỡ, nên mới không bị bắt cóc."
Lời của Cát Tầm Tình lọt vào tai Đường Kiến Vi, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, đầu óc như bị nghẹn lại, nhưng lại không nghĩ ra được là gì.
"A Thận, A Thận?" Đồng Thiếu Huyền nhận thấy sự khác thường của nàng, nắm lấy tay nàng lo lắng hỏi, "Sao vậy, có chỗ nào không khỏe à?"
Đường Kiến Vi loạng choạng, roi ngựa trong tay cũng rơi xuống đất.
"Ta..." Còn chưa nói hết một chữ, cảm giác buồn nôn dữ dội đã trào lên, gần như đến tận miệng, nàng vội quay người nôn thốc nôn tháo.
Người Từ phủ: "Vị cô nương này, đó là cây thược dược mà gia chủ nhà ta yêu nhất..."
Đường Kiến Vi: "Ọe..."
Người Từ phủ: "..."
Đường Kiến Vi chưa bao giờ khó chịu, suy yếu đến vậy.
Nôn xong gần như không đứng vững, Đồng Thiếu Huyền một mực ôm lấy nàng, vất vả lắm mới đưa được nàng lên xe ngựa.
Đồng Thiếu Huyền toát mồ hôi đầm đìa, mắt cũng đỏ hoe: "A Thận làm sao vậy! Tại sao lại như vậy! Vừa nãy còn nôn nữa! Nàng ta chưa bao giờ bệnh nặng đến thế!"
Đồng Thiếu Lâm an ủi muội muội: "A Niệm đừng lo lắng. Ta thấy A Thận không giống như mắc bệnh nặng."
Dù sao cũng là người lớn tuổi nhất trong đám tiểu cô nương này, nhớ lại chuyện Đồng Thiếu Huyền từng kể về chuyện Vũ Lộ Hoàn, Đồng Thiếu Lâm để ý thấy gần đây Đường Kiến Vi có vẻ bị cảm phong hàn.
Hay là...
Đồng Thiếu Lâm nói: "Chúng ta về phủ rồi tính."
Mọi người quay về, đi được nửa đường thì Đồng Thiếu Lâm bảo Lộ Phồn đi mời đại phu.
Đợi về đến Đồng phủ, Đồng Thiếu Huyền dìu Đường Kiến Vi vào phòng ngủ, Lộ Phồn cũng dẫn đại phu tới.
Đại phu bắt mạch xong, chẩn đoán ra kết quả, quay đầu nói với Đồng Thiếu Huyền:
"Chúc mừng chúc mừng, phu nhân nhà ngươi đây là có hỉ rồi!"
Đồng Thiếu Huyền vốn thông minh lanh lợi lại hỏi một câu ngớ ngẩn: "Phu nhân ta thành ra thế này rồi, có gì đáng mừng?"
Cát Tầm Tình và những người khác ở bên cạnh cười ầm lên: "Đồng Trường Tư, ngươi ngốc thật à!"
Đồng Thiếu Huyền: "???"
Đồng Thiếu Lâm tiến lên xoa đầu nàng: "A Thận có thai rồi, Vũ Lộ Hoàn có tác dụng rồi đó. Ngươi đúng là đồ ngốc!"
Đồng Thiếu Huyền nghe được những lời này của tỷ tỷ, trong đầu pháo hoa nổ tung.
Có... Có rồi sao?!
Bạch Nhị nương, Cát Tầm Tình và Thạch Như Trác cùng nhau chúc mừng nàng:
"Chúc mừng Trường Tư! Vừa đỗ bảng vàng vừa có hài tử, đúng là song hỷ lâm môn!"
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng Đồng Trạng nguyên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com