Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đương nhiên là người trời định cho ngươi


Sau một hồi lục lọi, cuối cùng cũng tìm thấy hầu bao, mở ra xem, được rồi, chỉ có vài đồng xu.

Xem ra cũng là một hài tử nghèo.

Cùng là người nghèo khổ như nhau, Đường Kiến Vi không nỡ lấy tiền của Đồng Thiếu Huyền.

Một lượng bạc nàng tự mình bỏ ra hết.

Lúc lấy bạc ra, tim đau như nhỏ máu, nhưng dù sao đứa nhỏ này cũng đã cứu tỷ tỷ.

Tuy rằng không biết vì sao lại té xỉu, nhưng Đường Kiến Vi vẫn giữ nguyên tắc "Người tốt sẽ gặp điều tốt", đành phải cắn răng chịu đựng.

Nộp bạc lấy thuốc, Đường Kiến Vi mới nhớ ra rằng mình đã đưa tỷ tỷ đi mà chưa gặp Tử Đàn, phải nhanh chóng quay lại tìm nàng.

Đồng Thiếu Huyền vừa mới tỉnh lại một lần, lúc này sắc mặt dần dần hồng hào hơn, nụ cười vẫn còn trên khóe miệng, hai tay khoanh trước ngực, dường như đang mơ một giấc mơ tuyệt vời nào đó...

Nhìn có vẻ như ổn rồi, Đường Kiến Vi lau mồ hôi trên trán, phải đi rồi.

"Đại phu, tiểu thư này có thể mượn giường ở đây nghỉ thêm một lát không? Đợi đến khi nàng tỉnh lại hoàn toàn, sẽ tự mình rời đi?"

Đại phu gật đầu đồng ý, Đường Kiến Vi mang theo Đường Quán Thu rời đi.

Áo choàng trả lại cho chủ nhân, khi ra khỏi y quán, đã gần đến giờ giới nghiêm, gió đêm đầu xuân thổi mạnh, Đường Quán Thu chỉ mặc y phục mỏng, thở ra một hơi, cảm thấy có chút lạnh.

Đường Kiến Vi ra ngoài vội vàng, cũng không mặc áo dày, chỉ có thể ôm tỷ tỷ vào lòng, xoa mạnh.

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừm... Có ngươi ở đây, ta không lạnh." Đường Quán Thu chăm chú nhìn Đường Kiến Vi, mỉm cười ngọt ngào.

Nghe giọng điệu này, lại coi nàng là Thẩm Ước rồi.

"Từ nay về sau phải đi theo ta, đừng để lạc mất, được không?"

Thẩm Ước thì Thẩm Ước, chỉ cần tỷ tỷ bình an vô sự, nàng có thể là bất cứ ai.

"Được!" Đường Quán Thu lập tức đồng ý.

Đường Kiến Vi và Đường Quán Thu đan tay vào nhau, đi ngược gió hướng về Hiểu Phong Lâu.

Gió Bắc thổi xuyên qua lớp áo mỏng, khi đến Hiểu Phong Lâu, sắc mặt hai tỷ muội đều không được tốt lắm.

"Tam nương!" Tử Đàn không đợi được Đường Kiến Vi, đã đi loanh quanh trên dưới Hiểu Phong Lâu vài vòng, đang bối rối không biết tại sao Tam nương cũng biến mất, thì nhìn thấy Đường Kiến Vi và Đường Quán Thu cùng xuất hiện, lập tức như thỏ con ra khỏi chuồng, chạy vọt đến bên cạnh các nàng.

"Tam nương! Người tìm Đại tiểu thư từ đâu về vậy?!"

Đường Kiến Vi kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho Tử Đàn nghe, để Tử Đàn đưa đại tỷ về trước, còn mình phải đến nói với quản sự nhà bếp một tiếng, nếu không thì bạc hôm nay coi như mất trắng.

Nàng vừa mới tiêu mất một lượng bạc, giờ lòng vẫn còn đau như cắt.

Dù chỉ một đồng, nàng cũng không thể để mất thêm nữa.

Tử Đàn muốn đưa Đường Quán Thu đi, Đường Quán Thu không nỡ đi.

Đường Kiến Vi hỏi nàng: "Làm sao vậy?"

Nàng cũng vẫn không nói.

Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi về nhà chờ ta. Ta về đến nhà rồi, nhất định sẽ cùng ngươi đọc hết 《 Xuân Thu 》 cùng 《 Lễ Ký 》."

Lúc đầu Tử Đàn nghe còn thấy hơi khó hiểu, không ngờ Đại tiểu thư nghe xong lại vui vẻ gật đầu. Tử Đàn còn chưa kịp bước đi thì Đại tiểu thư đã ra đến cửa.

Tử Đàn vội vàng đuổi theo nắm lấy tay nàng, không để nàng rời khỏi tầm mắt nữa.

Trở về Liễm Thao phủ, Tử Đàn muốn đi thu quần áo phơi ở sân sau, nhưng không dám rời đi, sợ mình vừa đi Đại tiểu thư lại biến mất.

Khi Tử Đàn đang do dự, Đường Quán Thu đang ngồi trên giường may vá, dường như nhìn ra ý định muốn ra ngoài của nàng, liền nói với nàng:

"Yên tâm đi, ta sẽ đợi Thẩm Ước về đọc sách. Không đi."

"À... Tốt lắm."

Tử Đàn nhanh chóng đi thu dọn y phục, ba chân bốn cẳng trở lại, phát hiện Đường Quán Thu quả nhiên vẫn còn ở đó.

Tử Đàn cảm thấy an tâm hơn một chút, trong lòng không khỏi nghĩ, Tam tiểu thư của chúng ta thật lợi hại, chỉ một câu nói đã giữ chân Đại tiểu thư lại.

Nàng nghĩ thầm, phải học hỏi Tam nương nhiều hơn.

Tam nương bận rộn kiếm tiền, nàng không thể trở thành gánh nặng.

Nàng phải trở thành chỗ dựa cho Tam nương mới được!

Đường Kiến Vi trở lại nhà bếp, đúng lúc quản sự nhìn thấy nàng lẻn vào.

Ban đầu nghĩ rằng bạc hôm nay coi như mất rồi, không ngờ quản sự lại đến hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, sao lại vội vã bỏ đi như vậy.

Đường Kiến Vi thành thật kể lại, tỷ tỷ thân thể không được tốt, bị lạc mất, vừa rồi người nhà tìm đến, nàng phải đi tìm người.

"Tìm thấy chưa?"

"Tìm thấy rồi."

"Vậy thì tốt, chỉ là, ngươi đã tự ý bỏ đi hơn nửa canh giờ, đúng vào lúc tửu lâu bận rộn nhất, tất cả mọi việc đều là ta làm thay cho ngươi."

Đường Kiến Vi biết trước sẽ như vậy... Dù sao tự ý bỏ đi là lỗi của nàng, nàng đành phải thành khẩn xin lỗi.

Bạc mất thì mất, chỉ mong giữ được công việc này, đừng đuổi nàng đi.

Không ngờ, quản sự không những không trừ bạc của nàng mà còn kín đáo đưa cho nàng một túi nhỏ.

Đường Kiến Vi quanh năm giao thiệp với bạc, chỉ cần sờ vào là biết bên trong ít nhất cũng phải năm lượng bạc.

Quản sự bằng tuổi với nhị thúc của Đường Kiến Vi, không phải người địa phương, đến Bác Lăng kiếm sống cũng đã hơn hai mươi năm, bản thân đã trải qua rất nhiều khó khăn. Phụ thân mất từ nhỏ, a nương vì chăm sóc hắn và hai muội muội mà kiệt sức đến chết.

Sau đó, hắn một mình làm ba công việc, tiết kiệm từng đồng xu, ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hai muội muội nên người.

Hắn không thể chịu đựng được việc nhìn thấy hài tử chịu khổ.

"Điều này ... không được, không được, ta không thể nhận!" Đường Kiến Vi vội vàng nhét bạc trở lại.

"Nhìn cô nương da mỏng thịt mềm này, thật không dễ dàng khi tự mình ra ngoài kiếm sống. Tỷ tỷ ngươi cũng bị bệnh, đến Bác Lăng gặp đại phu cũng tốn không ít bạc."

Quản sự không có nhận lấy, vừa làm cá vừa nói: "Nghe giọng Quan Thoại chính tông của ngươi, chắc hẳn là người Bác Lăng? Ta đến Bác Lăng đã hơn hai mươi năm, những gia đình ở Bác Lăng này ta biết, tiểu hài nhi trong nhà đều yêu thương hết mực, ngậm trong miệng cũng sợ tan. Còn trẻ như ngươi mà đã phải ra ngoài làm việc nặng nhọc, chắc hẳn trong nhà đã gặp chuyện rồi... Ít bạc này ngươi đừng từ chối nữa, cứ cầm lấy đi."

Đường Kiến Vi nắm chặt cái túi nhỏ, ánh mắt có chút đăm đăm, không ngờ quản sự mới quen biết vài ngày đã ra tay giúp đỡ.

Nàng cũng không khách sáo nữa, chân thành nói: "Cảm tạ Đậu thúc. Sau này nếu có việc gì cần đến ta, xin cứ việc dặn dò."

Quản sự liếc nhìn nàng một cái, không nói thêm gì nữa, hung dữ nói: "Được rồi, được rồi, ta không có dung túng cho việc ngươi không chịu khó làm việc đâu! Chỉ lần này thôi! Sau này còn lén chạy đi nữa thì sẽ bị trừ thù lao!"

Đường Kiến Vi cười ngọt ngào, cũng không sợ hắn: "Ta nhớ rồi, lần sau tuyệt đối không lén bỏ đi nữa!"

Gần đến giờ giới nghiêm, Hiểu Phong Lâu đóng cửa, Đường Kiến Vi tan làm rồi đến y quán, Đồng Thiếu Huyền đã đi rồi.

Đại phu nói: "Cô nương kia tỉnh lại liền tự mình rời đi, nhìn qua tinh thần còn tốt, hẳn là sẽ không ngất xỉu giữa đường." Đường Kiến Vi yên tâm, đi về Liễm Thao phủ.

***

Đồng Thiếu Huyền trở về Trưởng Tôn phủ, Trưởng Tôn Ngạn nghe thấy tiếng nàng, đầu cũng không còn choáng váng nữa, một bước nhanh nhẹn phóng tới đón nàng.

"Muội muội tốt của ta, ngươi đi đâu vậy? Thật là làm ta lo chết! Ngươi mà không về nữa, gia nương ta đều chuẩn bị báo quan rồi!"

Đồng Thiếu Huyền liền đem chuyện gặp gỡ tình cờ tối nay nói với nàng.

"Ta đã gặp một tiên nữ tỷ tỷ. Chính tiên nữ tỷ tỷ đã đưa ta đến y quán cứu ta một mạng."

Đồng Thiếu Huyền sờ sờ tai vẫn còn ngứa, không dám nói tiên nữ tỷ tỷ đã thổi vào tai nàng, còn có cả một hồi vuốt ve dịu dàng.

"Tiên... Tiên nữ tỷ tỷ?"

Nghe vậy, Trưởng Tôn Ngạn sờ trán Đồng Thiếu Huyền, rồi lật mí mắt nàng, làm nàng đau đến mức liên tục lùi lại né tránh:

"Đau quá! Làm gì vậy?"

"Đau là đúng rồi, ta còn tưởng ngươi uống say chưa tỉnh."

Đồng Thiếu Huyền: "..."

"Muội muội, ngươi nhớ kỹ cho ta, ở cái đất Bác Lăng này không có tiên nữ tỷ tỷ nào cả, yêu tinh muội muội thì lại đầy rẫy. Cứ hễ đêm xuống, ngươi thử ra mấy quán trà tiệm rượu ven đường xem, toàn là mấy ả Hồ cơ mắt xanh tóc đỏ thôi. Gặp phải các nàng thì nhớ chuồn cho lẹ, không thì đừng nói là tiền tài, đến cái bộ da non choẹt thế này cũng bị các nàng nuốt chửng ngay đấy."

Đồng Thiếu Huyền hồi tưởng lại dung mạo của tiên nữ tỷ tỷ, cho dù chỉ nhìn thấy lờ mờ, nàng vẫn có thể phân biệt rõ ràng.

Không hề giống như lời nói là mắt xanh tóc đỏ, rõ ràng là tóc đen mắt đen, điển hình là gương mặt của nữ tử Đại Thương.

Chỉ là những nữ tử bình thường không thể có được vẻ đẹp tuyệt vời, khí chất thanh tao như tiên nữ tỷ tỷ.

Nàng tất nhiên biết tiên nữ tỷ tỷ không phải là một nàng tiên thật, nhưng tiên nữ tỷ tỷ không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn quan trọng hơn là có một trái tim Bồ Tát.

Không cần nói thêm gì với Trưởng Tôn tỷ tỷ nữa, nếu không tận mắt chứng kiến tiên nữ tỷ tỷ, không thể nào hiểu được tâm trạng nàng lúc này.

Sau khi tắm rửa uống thuốc xong, nàng đã đi ngủ sớm.

Lẽ ra, hôm nay nàng lại ngất đi, đáng ra phải rất mệt mỏi mới đúng.

Nhưng khi đã nằm trên giường, không ngờ lại không ngủ được ngay, cứ trằn trọc mãi trên nệm.

Chỉ cần nhắm mắt lại, nàng sẽ nghĩ đến vị tiên nữ tỷ tỷ của mình...

Đồng Thiếu Huyền sống mười lăm năm, lần đầu tiên lại vì một người xa lạ như vậy mà hồn nắm mộng nhiễu*.

(Hồn nắm mộng nhiễu: Chỉ sự mê mẩn, ăn ngủ không yên.)

Nàng đã hỏi đại phu ở y quán, đại phu cũng không biết nữ tử đã đưa nàng đến là ai.

Tuy nhiên, đại phu có nói một điều khiến nàng càng thêm cảm động.

Tiên nữ tỷ tỷ đã cõng nàng đi tìm y quán, hơn nữa một lượng bạc tiền thuốc cũng là do đối phương chi trả.

Nghe đến "Một lượng bạc", Đồng Thiếu Huyền suýt nữa buột miệng nói "Cướp bóc à".

Tiên nữ tỷ tỷ không chỉ xinh đẹp, mạnh mẽ, dịu dàng mà còn rất hào phóng.

Người như vậy, rốt cuộc là ai?

Đồng Thiếu Huyền gối khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên mu bàn tay, đôi mắt to vừa mới mọc mí kép mang theo nụ cười, hồi tưởng lại hình ảnh mờ ảo của cuộc gặp gỡ thoáng qua.

À phải rồi, người giống Đường Kiến Vi trước đó thế nào rồi?

Chắc là đi cùng tiên nữ tỷ tỷ rồi.

Có thể tiên nữ tỷ tỷ đưa nàng đi tìm người thân rồi.

Nghĩ đến Đường Kiến Vi, rất tự nhiên lại nghĩ đến hình ảnh nàng giết gà.

Đồng Thiếu Huyền nhíu mày, cảm giác sợ hãi khó khăn lắm mới quên đi lại xuất hiện.

Cái gì mà yêu tinh muội muội, dù là ai thì cũng không sánh bằng yêu tinh Đường Kiến Vi chứ...

Không dám nghĩ nhiều, chỉ cần nghĩ đến là cổ lại đau.

Nàng nhanh chóng dùng hình ảnh thần tiên tỷ tỷ đè Đường Kiến Vi xuống, cố gắng tìm kiếm giấc ngủ, cuối cùng cũng đè nén được cảm xúc kích động vào lúc gần sáng, miễn cưỡng chìm vào giấc mộng.

***

Đường Kiến Vi vừa bận rộn với các yến tiệc ở Trưởng công chúa phủ, vừa âm thầm cải trang để tiếp tục kiếm bạc.

Cuối cùng cũng kiếm được một ít tiền, nàng đưa Đường Quán Thu đến gặp một vị đại phu nổi tiếng ở kinh thành. Đại phu bắt mạch, châm cứu và xoa bóp thái dương cho tỷ tỷ.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và kết hợp với những gì Đường Kiến Vi kể lại về quá trình bị thương của Đường Quán Thu, đại phu nói:

"Sau khi bị va đập vào đầu lại mắc chứng si ngốc, rất có thể là do nguyên thần bị tổn thương."

"Vậy... nên làm như nào cho phải?"

Đại phu nói: "Trường hợp như nàng là phiền toái nhất, nguyên thần ở trong đầu, chỉ có thể dựa vào thuốc để bồi bổ từng chút một. Còn chứng mất trí này có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không, phải xem vận may của nàng thôi."

Đường Kiến Vi hỏi thêm liệu tổn thương nguyên thần có nguy hiểm đến tính mạng không.

Đại phu đáp lời: "Khó nói. Có thể một ngày nào đó nàng tỉnh lại, nguyên thần được bồi bổ đầy đủ và nhớ lại mọi thứ, tự khỏi bệnh. Cũng có thể đột nhiên hôn mê, hoặc đột quỵ mà chết, những điều này đều không thể nói trước được."

Nghe những lời của đại phu, Đường Kiến Vi cảm thấy nặng nề trong lòng.

Sau khi đi thêm vài y quán khác, đại phu đều đưa ra những nhận định tương tự.

Đường Kiến Vi tiêu một số bạc lớn mua thuốc, dắt Đường Quán Thu về nhà, trong lòng nặng trĩu.

Đường Quán Thu thấy nàng không vui, bước nhanh lên, nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, hỏi:

"A nương làm sao vậy? Có phải A Tịnh lại làm gì khiến a nương tức giận không?"

Đường Kiến Vi cười với nàng: "A Tịnh dạo này không phải đang đọc sách sao? Ngoan như vậy, sao a nương có thể giận ngươi được?"

Đường Quán Thu dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên hỏi: "A nương sẽ không cần A Tịnh nữa sao?"

Đường Kiến Vi lập tức nắm lấy tay nàng: "Nói gì ngốc vậy, ta sao lại không cần ngươi chứ?!"

Trong lòng lo lắng, giọng nói cũng có chút gấp gáp, Đường Quán Thu bị nàng quát như vậy, không dám nói thêm gì nữa.

Đường Kiến Vi thấy đai lưng của nàng thắt lệch lạc, vạt áo cũng không kín, gió lạnh cứ thế lùa vào, lập tức kéo nàng vào một con hẻm nhỏ vắng người, giúp nàng chỉnh lại đai lưng.

"Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ không? Khi còn bé cũng như thế này, giúp ta mặc quần áo rồi dẫn ta đi chơi. Những món ăn vặt mà a gia a nương không cho ta ăn, ngươi còn lén mua cho ta nữa."

Đường Kiến Vi vừa cười, vừa chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn: "Vào dịp Tết Nguyên Tiêu năm Thiên Hiển thứ hai, để mua cho ta con diều ta thích nhất, ngươi đã dậy từ sớm tinh mơ đi ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không mua được... Cửa hàng bán diều đó làm ăn phát đạt biết bao, người ta còn đánh nhau để mua diều. Ngươi đó, hiền lành ngoan ngoãn, làm sao mà giành được với họ chứ. Sau đó, để dỗ ta, ngươi tự tay làm, làm đến nỗi tay cũng bị thương, còn kéo cả Thẩm Ước cùng thức đêm, cuối cùng cũng kịp làm ra một con diều giống hệt vào đúng ngày Tết Nguyên Tiêu. Ngươi còn nhớ không, tỷ tỷ?"

Đường Quán Thu không hiểu lắm những lời Đường Kiến Vi nói, nhưng vẫn giữ nụ cười, cứ lắng nghe như vậy.

"Sau đó, con diều kia chưa kịp bay lên trời đã rách, ta còn cười nhạo ngươi cả buổi. A nương nói ta là một con bạch nhãn lang*, không chỉ không biết ơn ngươi mà còn cười nhạo. Thật ra... những điều tốt đẹp ngươi làm cho ta, dù ngươi không nhớ, ta vẫn nhớ, sẽ không bao giờ quên."

(Bạch nhãn lang: Kẻ vong ân bội nghĩa.)

Đường Kiến Vi ôm Đường Quán Thu, không để nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình:

"Ngươi là tỷ tỷ tốt nhất trên đời. Làm sao ta có thể không cần ngươi? Lần này, hãy để ta đối xử tốt với ngươi... Ngươi hãy làm muội muội, làm nữ nhi của ta. Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp."

Đôi mắt vô thần của Đường Quán Thu không thay đổi, nhưng hai tay lại vô thức nâng lên, vỗ về lưng Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi cảm nhận được sự an ủi của tỷ tỷ, ôm nàng chặt hơn.

Tháng Ba sắp kết thúc, chuyến đi Bác Lăng của Đồng Thiếu Huyền cũng đến hồi kết, sau khi từ biệt Trưởng Tôn gia, nàng trở về Túc huyện, Ngân châu.

Cùng lúc đó, mùa xuân bận rộn nhất trong cuộc đời Đường Kiến Vi cũng sắp kết thúc.

Một lòng mưu tính tương lai, tìm kiếm chân tướng cái chết của gia nương, nàng không biết rằng cuộc đời mình sắp trượt sang một quỹ đạo hoàn toàn không ngờ tới.

***

Khang Lạc phường, Thừa Bình phủ.

Thượng Thực Cục vừa mới đưa tới một đĩa lớn thịt heo hun khói đỏ hình rồng cuộn, miếng thịt cao một thước, được làm thành hình con rồng cuộn bằng thịt hun khói. Vệ Từ nhìn thấy hình dáng miếng thịt đỏ tươi, liền biết hôm nay Thượng Thực Cục lại tốn không ít công sức.

Đào Vãn Chi xé một miếng nhỏ, cho vào miệng, sắc mặt không hề thay đổi.

Vệ Từ liền không muốn ăn nữa.

Đám lão già ở Thượng Thực Cục, chỉ biết làm ra những thứ hoa mỹ vô dụng.

Nhớ lại nồi lẩu thập cẩm cay nóng khiến nàng toát mồ hôi, Vệ Từ để Đào Vãn Chi gọi Đường Kiến Vi đến.

Đường Kiến Vi vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một chút, hôm nay có thể ở bên bồi tiếp tỷ tỷ thật tốt. Không ngờ yến tiệc đã ít đi, Trưởng công chúa trực tiếp bảo nàng đến Thừa Bình phủ hầu hạ, còn phải mang theo món lẩu thập cẩm đi nữa.

Hóa ra Trưởng công chúa thèm cay.

May mắn là hạt tiêu Tứ Xuyên lần trước còn chưa dùng hết, chính là đề phòng lại có một ngày có đất dụng võ.

Sau khi món lẩu thập cẩm đã xong, cho vào túi yên ngựa và đích thân mang đến Thừa Bình phủ.

Trên đường cưỡi ngựa đi, vừa vặn đụng phải nhóm Kim ngô vệ đi qua.

Kim ngô vệ liếc nhìn nàng một cái, rõ ràng có chút do dự, nhưng sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, bọn hắn không làm khó nàng, mà đi đường vòng qua.

Đường Kiến Vi thở phào nhẹ nhõm, cưỡi ngựa băng qua đại lộ trong phường, vừa rẽ ngoặt sắp ra khỏi phường thì đột nhiên đầu ngựa bị kéo về một hướng khác, con ngựa hoảng sợ hí vang, Đường Kiến Vi suýt nữa bị hất văng khỏi lưng ngựa.

Nàng vội vàng ôm chặt yên ngựa nhảy xuống đất đứng vững, quay đầu lại nhìn, người kéo ngựa của nàng lại là quản gia Đường gia, Tra thúc!

Một đám gia nô Đường gia đứng sau lưng Tra thúc, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Đường Kiến Vi với ánh mắt như hổ rình mồi.

Đường Kiến Vi quay đầu lại, thấy đầu kia của con hẻm cũng bị Kim ngô vệ bao vây.

Nàng đứng ở giữa, không nhúc nhích, chỉ nhìn về phía Tra thúc.

"Tam nương, chủ mẫu đang tìm ngươi và Đại nương khắp nơi, các ngươi hãy cùng Tra thúc trở về đi."

Trên trán Tra thúc đầy mồ hôi, cúi người hành lễ với Đường Kiến Vi, hai tay chắp lại khẽ run.

Đường Kiến Vi lạnh lùng nhìn hắn: "Tra thúc, ta biết ngươi khó xử, chuyện này ngươi không cần nhúng tay vào. Còn về những người khác..."

Nàng đưa mắt nhìn quanh, trong số những gia nô Đường gia này, có gia nô của nhị thúc, cũng có gia nô của chính Đường Kiến Vi.

"Tam tiểu thư." Thấy Tra thúc thật sự không nói gì nữa, Triệu Thất Lang liền bước lên một bước, dùng giọng điệu uy hiếp nói, "Chúng ta không muốn làm khó Tam nương, dù sao cũng từng là chủ tớ một thời, chúng ta đều là người trọng ân tình. Xin Tam nương hãy đi theo bọn nô tài về Đường phủ một chuyến, dù sao thì đội ngũ đón dâu của Bàng thị phu gia ngươi cũng đã đến Bác Lăng, chờ đợi từ lâu rồi. Ngươi cứ đi lang thang bên ngoài như thế này là sao? Còn nữa, Đại tiểu thư đang ở đâu? Mau đưa nàng về nhà đi. Cũng đừng làm khó chúng ta những gia nô này nữa."

(Phu gia: Gia đình bên chồng.)

Đường Kiến Vi nhìn Triệu Thất Lang, không hề phản bác cái gọi là "Bàng thị phu gia", mà nhẹ nhàng hỏi một câu dường như không liên quan đến tình cảnh lúc này:

"Triệu Thất Lang, a bà ở nhà thân thể có khỏe không?"

Nghe Đường Kiến Vi nhắc đến a bà, Triệu Thất Lang khẽ run lên, ánh mắt có một thoáng ngưng trọng rõ ràng.

A bà là người thân duy nhất của hắn, ban đầu, ngôi làng nơi hắn sống bị bọn cướp tấn công, hắn bị chặt một bên tai, a bà suýt bị giết, may mắn được phụ thân của Đường Kiến Vi là Đường Sĩ Chiêm, trong lúc lạc đường ở cuộc săn bắn mùa thu gặp được được cứu giúp.

Đoàn người Đường Sĩ Chiêm đã giao bọn cướp cho quan, không chỉ chữa lành vết thương cho Triệu Thất Lang và a bà của hắn mà còn cho bọn họ ở lại --- mặc dù lúc đó Đường phủ không cần thêm gia nô nữa.

Đường Sĩ Chiêm không coi Triệu Thất Lang là hạ nhân, luôn lấy lễ để tiếp đón, coi hắn như bằng hữu.

Có vài lần a bà của hắn bị bệnh nặng, Đường Sĩ Chiêm đều đích thân đi mời những vị đại phu quen thuộc đến khám bệnh cho a bà của hắn.

Cho dù là ân tình hay bạc, đều là do Đường Sĩ Chiêm bỏ ra...

Triệu Thất Lang vẫn luôn làm việc và nhận tiền ở nhà họ Đường một cách đương nhiên.

Thời gian đã trôi qua quá lâu, lâu đến nỗi hắn đã quên mất lần đầu tiên gặp gỡ.

Câu hỏi của Đường Kiến Vi khiến trái tim hắn, vốn đã tê liệt từ lâu, bỗng nhiên nứt ra một khe hở nhỏ. Nơi đó tràn ngập cảm giác tội lỗi, khiến hắn nhất thời không nói nên lời.

Đường Kiến Vi thấy gò má của hắn cắn chặt như đá, biết rằng lời nói của mình đã đâm vào nơi khó chịu nhất trong lòng hắn.

Những gia nô khác đã từng đi theo nguyên đích, vì câu hỏi của Đường Kiến Vi vừa rồi, đều nghĩ đến những chuyện đã qua với nhà bên nguyên đích, nghĩ đến việc làm thế nào để đến Đường phủ, nghĩ đến sự giúp đỡ và tin tưởng của bên nguyên đích đối với bọn họ, nét mặt khá phức tạp, nhất thời đều im lặng.

Những người vây quanh Đường Kiến Vi không chỉ có những gia nô đã từng theo bên nguyên đích, mà còn có người của nhị thúc và cả Kim ngô vệ.

Bọn hắn có chút không hiểu rõ.

Tại sao một câu hỏi hết sức bình thường của cô nương này lại có thể khiến một nửa số người lộ vẻ hổ thẹn?

Bạch Nhị Lang, tùy tùng của nhị thúc, nói với Kim ngộ vệ Đô úy, Phan Chính:

"Tiểu nương này rất xảo quyệt, không cần nói nhiều với nàng, cứ trói lại là xong chuyện."

Đường Kiến Vi có đôi tai rất nhạy bén, lời Bạch Nhị Lang nói nàng nghe rõ mồn một, bèn hỏi thẳng Phan Chính:

"Phan Đô úy, ngươi dám trói người của Trưởng công chúa?"

Phan Chính ban nãy vừa mới đi lướt qua nàng, tự nhiên nhận ra nàng, nhưng lại không có bắt nàng.

Lúc này lại đi theo người Đường gia đến vây bắt, hành vi mâu thuẫn này cho thấy trong lòng hắn cũng có chút dao động.

Bản thân hắn không muốn chọc giận người thường xuyên ra vào Liễm Thao phủ của Trưởng công chúa này, có lẽ vì vướng vào giao tình với nhị thúc, nên mới bất đắc dĩ ra tay.

Nếu trong lòng hắn đã có chủ ý, còn đến lượt gia nô Đường gia kêu gào sao? Ra lệnh một tiếng, Kim ngô vệ phía sau đã sớm tiến lên bắt lấy Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi nhìn ra sự do dự của Phan Chính.

Hiện tại bị vây quanh, cho dù nàng có mang theo một con dao gọt hoa quả nhỏ bên mình cũng không thể dựa vào sức một người mà giết ra ngoài.

Sự do dự của Phan Chính, hẳn là vũ khí tự vệ có lợi nhất của nàng.

Nàng nhất định phải nắm chặt hy vọng duy nhất này.

Phan Chính không trả lời, ngược lại Bạch Nhị Lang lên tiếng:

"Tam tiểu thư, sự thông tuệ của ngài nổi tiếng khắp Bác Lăng phủ. Nhưng nói dối nhiều, cuối cùng cũng có lúc bị lộ. Ngươi chỉ là một đầu bếp nhỏ của Liễm Thao phủ. Ngay cả trong buổi nhã tụ cũng không có chỗ ngồi, Trưởng công chúa sai ngươi hầu hạ khách, lão nhân gia nàng làm sao lại quý mến ngươi? Ngươi lại coi mọi người là kẻ ngốc? Không nhìn ra sao?"

Đường Kiến Vi không nhìn Bạch Nhị Lang, lấy từ trong túi bên hông ra một chiếc vòng tay có màu sắc kỳ lạ, nắm trong tay, nhìn kỹ:

"Tình cảm giữa ta và Luật Chân, loại người thô lỗ như ngươi hiểu gì."

Luật Chân?

Bạch Nhị Lang bị nàng nói đến mức khó hiểu.

Luật Chân là ai?

Tất cả mọi người có mặt, trừ Phan Chính, đều ngơ ngác, không hiểu Đường Kiến Vi đột nhiên nói ra "Luật Chân" là có ý gì.

Nhưng Phan Chính lại hiểu.

Bạch Nhị Lang cũng từ biểu cảm tinh tế trên mặt Phan Chính nhận ra, hắn đã hiểu được một số chuyện mà người khác không hiểu.

Mặc dù Phan Chính chỉ là một Kim ngô vệ Đô úy nho nhỏ, nhưng hắn vẫn đã từng nghe đến khuê danh của Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa Vệ Từ, hiệu Thừa Bình, biểu tự Trì Sách, tiểu tự Luật Chân.

Sự tình trong thiên gia* còn không biết, hoạn lộ không có hy vọng, sơ sẩy còn có khả năng mất đầu.

(Thiên gia: Chuyện nhà của vua chúa.)

Đừng nói đến tên húy của Trưởng công chúa, ngay cả những tiểu thư được sủng ái nhất bên cạnh Trưởng công chúa, đến từ gia tộc nào, chi nào, lại liên minh với thế lực của ai, hoặc là kiềm chế lẫn nhau, với tư cách là Kim Ngô Vệ làm việc trong kinh thành, Phan Chính đều phải biết.

Với con mắt tinh tường của Phan Đô úy, đương nhiên cũng nhận ra vòng tay nhìn giống như làm bằng băng trong tay của Đường Kiến Vi.

Vòng này được làm từ những hạt phỉ thúy có màu sắc kỳ lạ, ban ngày nhìn xanh trắng như băng, ban đêm lại vàng rực như trăng.

Đây là loại phỉ thúy "Lãnh Tâm" đặc biệt của Trường Ca quốc, cực kỳ hiếm, mỗi năm chỉ có thể làm được hai chuỗi để tặng cho nước láng giềng Đại Thương.

Phan Chính đã từng có cơ hội nhìn thấy loại phỉ thúy "Lãnh Tâm" này, khi giúp Hồng Lư tự Thừa kiểm kê các cống phẩm quý hiếm.

Ngắm nhìn từ khoảng cách gần, ngay cả hán tử lỗ mãng như hắn cũng bị vẻ đẹp của nó làm choáng ngợp, đến cả hô hấp cũng trở nên dè dặt.

Mỗi năm chỉ cống nạp hai cái, cả nước Đại Thương ai có thể sở hữu?

Trưởng công chúa có một cái, không có gì lạ.

Lạ là, Trưởng công chúa lại có thể đem bảo bối này đưa cho Đường Kiến Vi?

Phan Chính trong lòng có chút lo lắng.

Chẳng lẽ quan hệ giữa tiểu cô nương này và Trưởng công chúa, thật sự khiến người ngoài không thể đoán được?

Nói như vậy cũng đúng.

Trưởng công chúa yêu thích nhất là ăn uống. Việc để tiểu cô nương này làm tổng trù trong hai tháng liên tiếp, toàn quyền chăm sóc cho nhu cầu ăn uống của mình, suy nghĩ kỹ hơn, chắc chắn là rất thích thủ nghệ của nàng.

Sở thích giữa nữ nhân, Phan Chính tự vấn trong lòng, hắn thật sự không hiểu lắm.

Đường Kiến Vi thấy Phan Chính ngẩn người, liền hiểu rằng chiêu này của mình đã dùng đúng.

Trong tay nàng quả thực là vòng phỉ thúy Lãnh Tâm, cũng đúng là vật của Vệ Từ, nhưng có chút khác với những gì Phan Chính nghĩ.

Vòng tay này mấy hôm trước trong nhã tụ đã vô tình bị đứt, rơi vãi khắp nơi, lúc đó Đường Kiến Vi đang ở bên cạnh hầu hạ Vệ Từ.

Vệ Từ nhìn những hạt phỉ thúy vương vãi khắp nơi, rồi lại nhìn Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi cúi người: "... Làm phiền lão nhân gia ngài nhấc chân lên.."

Khi nàng nhặt từng hạt châu lên, phát hiện sợi dây bên trong đã đứt.

Vệ Từ cầm về xem thử, liền biết loại đồ tinh xảo này một khi đã hỏng thì không thể phục hồi như cũ, dù có sửa xong cũng sẽ để lại dấu vết, nên không còn muốn nữa.

Đường Kiến Vi nói với Vệ Từ: "Điện hạ có thể ban vật này cho thảo dân không? Nếu thảo dân có thể khôi phục nó về nguyên trạng, sẽ trả lại cho điện hạ."

Vệ Từ không do dự, trực tiếp ban cho nàng.

Phan Chính chỉ biết phỉ thúy Lãnh Tâm rất quý giá, cho rằng Trưởng công chúa ban nó cho nàng chứng tỏ giao tình của nàng rất thân thiết.

Nhưng lại quên một điều.

Trưởng công chúa là người có thân phận cỡ nào, những báu vật mà bách tính yêu thích, nàng chưa chắc đã để mắt đến.

Những báu vật nàng sở hữu, dù mỗi ngày đeo một món, cho đến lúc nàng qua đời cũng chưa chắc đã đeo hết một lượt, huống chi là một chiếc vòng tay bị hỏng. Thưởng thì thưởng thôi, không cần cảm tình gì nhiều.

Nhưng đối với Đường Kiến Vi, đó lại là pháp bảo có thể mê hoặc lòng người vào thời khắc quan trọng, cứu nàng một mạng.

Quả nhiên, Phan Chính ra hiệu cho thuộc hạ phía sau, Kim ngô vệ rút lui.

Bạch Nhị Lang và Tra thúc "A" một tiếng, kinh ngạc không thôi: "Chuyện này..."

Kim ngô vệ vừa đi, gia nô Đường gia cũng đối với Đường Kiến Vi càng thêm kiêng dè vài phần.

Kim ngô vệ không dám chọc vào người, nếu như bọn họ chọc vào, không biết có bị mất đầu hay không.

Đường Kiến Vi trong lòng mừng thầm.

Đây chính là kết quả nàng muốn.

Chỉ cần Phan Chính biết nàng là người của Trưởng công chúa, bất kể là người nào của Trưởng công chúa, miễn không làm khó nàng là được.

Cho dù nhị thúc có quen biết với Đô úy của Kim ngô vệ, nhưng vì hắn mà đi gây chuyện với Trưởng công chúa, chẳng ai ngốc như vậy.

Đường Kiến Vi ung dung rời đi, bình an đến Thừa Bình phủ, bưng món lẩu thập cẩm đến đình giữa hồ gặp Vệ Từ, chỉ có một mình Vệ Từ.

"Đào tỷ tỷ đâu?" Đường Kiến Vi tỏ ra rất vui vẻ.

Vệ Từ liếc nàng, cười lạnh một tiếng nói: "Con hồ ly mượn oai hùm gian xảo."

Đường Kiến Vi tất nhiên biết Vệ Từ đang nói đến chuyện nàng vừa mới đấu trí với Phan Chính.

Nghĩ rằng Vệ Từ sẽ biết, nhưng không ngờ nàng biết nhanh đến vậy.

Đường Kiến Vi cũng không chột dạ, vừa múc đồ ăn cùng nước dùng ra, vừa nói:

"May mà ta nhanh trí, nếu không món lẩu độc nhất vô nhị này, có lẽ sau này điện hạ sẽ không được ăn nữa."

Vệ Từ cười nói: "Ngươi dám lấy đồ ăn uy hiếp bản cung."

Đường Kiến Vi nhún vai, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Vệ Từ ngửi thấy mùi cay nồng làm nàng thèm thuồng, ẩn giấu trong hương rượu nồng nàn.

Chỉ cần ngửi thôi cũng đã khiến cổ họng không ngừng nuốt nước miếng.

Uống một ngụm canh, đúng là hương vị mà nàng luôn nhớ nhung, hoàn toàn giống nhau.

"Gọi là lẩu thập cẩm không hay, hãy đặt một cái tên hay hơn đi." Vệ Từ nói, "Hãy gọi là canh Bát Tiên."

"Bát Tiên?" Đường Kiến Vi vẫn chưa hài lòng, "Trong này có đến hai mươi mốt tiên vị. Cộng thêm lão tửu Kiến Châu và tiêu Tứ Xuyên của ta, phải là hai mươi ba tiên vị."

"Chỉ có ngươi biết tính toán thôi sao? Bát Tiên nghe hay hơn."

Đường Kiến Vi tâm trạng tốt, Vệ Từ ăn canh Bát Tiên dường như tâm trạng còn tốt hơn.

Đây chính là tình huống tốt nhất mà Đường Kiến Vi có thể nghĩ đến.

Bây giờ, Kim ngô vệ không còn theo nhìn chằm chằm nàng nữa, Đường gia cũng không thể làm gì, nàng có thể tự do đi lại ở Bác Lăng hơn, bắt đầu điều tra sự thật về cái chết của gia nương.

Mặc dù với khả năng hiện tại của nàng, việc điều tra là khá khó khăn, nhưng nàng đã có hướng đi.

Nàng muốn từng chút một kiếm tiền, mở rộng các mối quan hệ, và lấy lại Đường gia.

Thiên Hiển năm thứ sau, Đường Kiến Vi mười bảy tuổi, suy nghĩ về những vấn đề của triều đình còn quá đơn giản.

Vụ án của Đường Sĩ Chiêm đang dần dần lên men ở những nơi nàng không thể nhìn thấy.

Đêm khuya, Đường Kiến Vi trở về Liễm Thao phủ, sau khi Vệ Từ xem qua tư liệu mà Đào Vãn Chi mang về từ Hình bộ, tiếc hận nói:

"Bác Lăng này, nàng không thể ở lại được nữa."

Đào Vãn Chi vừa pha trà cho Vệ Từ vừa cười nói: "Điện hạ rất quan tâm đến Đường Tam nương."

Vệ Từ không rời mắt khỏi tư liệu: "Vãn Chi, ngươi nghĩ nên đưa nàng đến nơi nào?"

Đào Vãn Chi rót trà xong, nói: "Điện hạ nghĩ, đương nhiên chu đáo hơn ta nhiều."

"Đồng gia ở Túc huyện." Khóe miệng Vệ Từ hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, "Nghe nói tiểu quỷ lanh lợi này từng có hôn ước với Đồng gia yêu nữ, nhưng sau đó Đường gia đã hủy hôn, hai nhà xảy ra chuyện rất không vui. Chuyện này có lẽ tiểu quỷ lanh lợi cũng không biết. Nếu để hai người họ thành thân một lần nữa, chắc hẳn sẽ rất thú vị."

(Yêu nữ: Cũng giống như yêu nhi, nghĩa là con gái út.)

"Điện hạ chỉ muốn cứu mạng Đường Tam thôi phải không?" Đào Vãn Chi quỳ ngồi ngay ngắn trước mặt nàng.

Vệ Từ cũng không phủ nhận: "Đúng vậy, ta quả thật muốn bảo vệ mạng sống của Đường Kiến Vi. Trên thế gian này, chỉ có một người có thể làm ra canh Bát Tiên."

"Ngoài ra, còn có một lý do quan trọng hơn, thưa Điện hạ."

Ánh mắt Vệ Từ đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo, rơi trên gương mặt hơi cứng đờ của Đào Vãn Chi, chờ đợi nàng tiếp tục nói.

Ngực Đào Vãn Chi phập phồng vài cái, rồi nàng nói: "Còn một lý do quan trọng khác, đó là khiến hậu duệ của Trưởng Tôn thị tiếp tục không được yên ổn."

Nghe xong lời nàng, mí mắt thoa phấn đỏ anh đào của Vệ Từ không hề thay đổi, thậm chí ngay cả trong mắt cũng không có một gợn sóng nào.

Vệ Từ nhìn thẳng vào Đào Vãn Chi, Đào Vãn Chi nhìn chằm chằm vào chén trà.

Chén trà này Vệ Từ không uống một ngụm đã rời đi, mặc kệ nó nguội lạnh.

***

Ba ngày sau, khi ra khỏi Cấm Uyển, chân trời đã bị ánh tà dương nhuộm thành một màu đỏ như lửa cháy.

Vệ Từ tay cầm thánh chỉ ban hôn vừa "Cưỡng bức dụ dỗ" Thiên tử viết xong, hài lòng lên ngựa quay về.

Đường Kiến Vi vừa làm xong bữa tối, đang dùng bữa với Đường Quán Thu và Tử Đàn trong phòng, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, có một giọng nói vang dội hô to: "Thánh chỉ đến!"

Đường Kiến Vi sững sờ một lúc.

Cánh cửa bị đẩy ra không chút khách khí, Vệ Từ tay cầm một cuộn giấy vàng bước vào, phía sau là gia thần của nàng và thị vệ Thừa Bình phủ ùa vào, trong nháy mắt lấp đầy căn phòng nhỏ.

Đường Kiến Vi các nàng gần như ném bát đi, lập tức quỳ xuống tiếp chỉ.

Vệ Từ mở chiếu chỉ, từ từ đọc:

"...Trẫm ban chiếu, Đường thị Tam nương Đường Kiến Vi, chí khí thanh cao, cẩn thận cung kính, ôn hòa như ngọc, đoan trang đôn hậu, đặc tứ ban hôn với Túc huyện Đồng phủ yêu nữ Đồng Thiếu Huyền, kết tóc se tơ đến trọn đời...."

Chỉ vài câu ngắn ngủi, sắp đọc xong rồi.

Đầu óc Đường Kiến Vi vẫn còn choáng váng.

Cái gì? Ban hôn?

Túc huyện Đồng phủ? Yêu nữ? Đồng Thiếu Huyền.

Đây là ai vậy?!

Tử Đàn cũng không hiểu, nghiêng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Đường Kiến Vi.

"...Ngày hai mươi sáu tháng tư năm Thiên Hiển thứ sáu."

Đọc xong chiếu chỉ, Vệ Từ cuộn nó lại, đưa cho Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi chỉ có thể tiếp nhận chiếu chỉ.

"Còn không mau tạ ơn?" Vệ Từ cười như một con cáo già tu luyện ngàn năm.

Đường Kiến Vi tạ ơn xong, còn chưa kịp mở miệng, Đường Quán Thu đã lên tiếng trước.

Nàng ngẩng đầu, nhìn Vệ Từ với vẻ mặt ngây thơ, hỏi:

"Là muốn gả a nương ta cho người khác sao?"

Vệ Từ khó hiểu: "A nương?"

Đường Kiến Vi liếc nhìn những người khác, Vệ Từ liền sai người lui xuống, trong phòng chỉ còn lại bốn người các nàng.

"Đây là đại tỷ của ta. Nàng bị thương ở đầu, mắc chứng mất trí."

Đường Kiến Vi tay run run nắm chặt thánh chỉ, giải thích xong chuyện của Đường Quán Thu, trong lòng đầy nghi hoặc hỏi Vệ Từ, "Tại sao lại muốn gả ta đi xa?"

Vệ Từ một tay để sau lưng, eo thẳng tắp như cây tùng mạnh mẽ: "Đương nhiên là vì nghĩ cho ngươi."

"Ta...?"

"Ta biết ngươi muốn ở lại Bác Lăng điều tra cái chết của gia nương ngươi, nhưng phải giữ được mạng mới có thể điều tra."

Lời nói của nàng khiến Đường Kiến Vi chấn động, ngàn vạn lời muốn nói đã đến cổ họng đều bị nghẹn lại.

"Vụ án này phức tạp hơn ngươi nghĩ nhiều, ngay cả bản cung tạm thời cũng không nhìn thấu. Ngươi và tỷ tỷ ngươi hiện tại còn sống được, đã là vô cùng may mắn rồi."

Vệ Từ bước về phía Đường Quán Thu, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đưa tay ra kéo nàng đứng dậy.

Đường Quán Thu hoàn toàn không biết người trước mặt là ai, cười ngọt ngào nhưng cũng có chút ngốc nghếch với nàng.

Vệ Từ nâng cằm Đường Quan Thu lên, thầm nghĩ "Đáng tiếc", quay đầu lại nói với Đường Kiến Vi:

"Ở lại Bác Lăng phủ, hai tỷ muội các ngươi chỉ có một con đường chết. Rời khỏi nơi này, đợi ngày đủ lông đủ cánh, có lẽ còn có khả năng phản kích. Đường Kiến Vi, thứ bản cung ban cho ngươi là bảo vật tuyệt thế. Có thể mài giũa ngọc thành khí, rửa sạch oan khuất cho Đường Sĩ Chiêm và Tô Mậu Trinh hay không, đều dựa vào vận mệnh của chính ngươi."

Nghe những lời của Vệ Từ, trong lòng Đường Kiến Vi chấn động mạnh, nàng cao giọng hỏi:

"Vậy... Điện hạ, gia nương ta thực sự là chết oan, có đúng không? A gia ta chưa bao giờ tham ô hối lộ! A nương ta cũng không phải sợ tội tự sát! Có phải không?"

Những ngày qua Đường Kiến Vi chưa bao giờ hồ đồ, nàng luôn biết mình đang làm gì.

Nàng vô cùng tin tưởng vào những gì mình nghĩ, tin rằng gia nương cả đời chính trực, không tỳ vết.

Nhưng khi có người nói ra điều nàng tin tưởng, người đó lại là Trưởng công chúa... Trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc được công nhận, trái tim mạnh mẽ của Đường Kiến Vi bỗng vỡ vụn, nàng không kìm được mà hét lên.

Vệ Từ không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ ngồi xổm xuống, dùng khăn tay của mình lau nước mắt cho nàng.

"Chuyện của Đường gia, phải do chính tay ngươi vạch trần. Việc này sẽ rất gian nan, đường đi cũng rất dài, nhưng số phận đã chọn ngươi, ngươi phải thẳng lưng, chống đỡ cả bầu trời này. Lần sau khóc hãy tự hỏi mình, nếu ngươi cũng ngã xuống, tỷ tỷ ngươi sẽ ra sao, gia nương ngươi sẽ ra sao."

Đường Kiến Vi sụt sùi vài tiếng, rồi lập tức cắn môi, không cho phép mình khóc nữa.

Dù vẫn còn nhiều nghi vấn về việc ban hôn, nhưng nàng có thể nhận ra, Vệ Từ thật sự là vì muốn tốt cho nàng.

Dù phải rời xa cố hương, nhưng có lẽ đây là bước ngoặt vô cùng quan trọng đối với nàng.

Khi Vệ Từ sắp đi, Đường Kiến Vi hỏi nàng: "Điện hạ, vị Đồng gia yêu nữ kia là người như thế nào?"

Vệ Từ ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười nói: "Đương nhiên là người trời định cho ngươi."

Đường Kiến Vi từng nghe nói về Túc huyện, đó là huyện lớn thứ hai ở Ngân châu.

Nhưng Ngân châu ở phía Nam, cách Bác Lăng mười vạn tám ngàn dặm, nàng chưa từng đến đó.

Là người sinh ra và lớn lên ở Bác Lăng, muốn nàng rời Bác Lăng để sống không phải là chuyện dễ dàng.

Đường Kiến Vi đang bồn chồn lo lắng, còn Đồng gia sắp nhận được thánh chỉ ban hôn thì càng long trời lở đất.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng phủ: Cái gì, Đường Kiến Vi sắp đến rồi á? Chuồn chuồn chuồn thôi.

Đường Kiến Vi: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com