Chương 181
Hiện tại ta không thể ở cùng ngươi
Từ ngày mùng ba tháng Ba tiết Thượng Tỵ, những tân khoa Tiến sĩ gần như không ngơi ngày nào với những buổi tiệc tùng.
Ngoại tiệc ở Minh Giang, Đồng Thiếu Huyền đã phải đi hơn hai mươi buổi tiệc ở khắp các phường, khiến cho nàng nhìn thấy đĩa thức ăn là phát ngán.
Việc cưỡi ngựa liên tục làm nàng hoa mắt chóng mặt, tên và chức quan của đám bạn đồng khoa thì phải cố mà nhớ cho kỹ, nếu không sẽ bị cho là kiêu căng.
Ngoài việc Thiên tử thiết tiệc chiêu đãi các nàng, bản thân các nàng cũng tự tổ chức các buổi tiệc riêng tư.
Chưa hết, vô số quan chức và người quyền thế muốn kết giao với các nàng cũng mở tiệc thết đãi linh đình.
Với tư cách là người được Thiên tử đích thân chỉ định và đã được phong chức Đại lý tự Bình sự, Đồng Thiếu Huyền nghiễm nhiên trở thành mục tiêu quan trọng trong các buổi tiệc chiêu đãi, suốt thời gian qua gần như không thấy bóng dáng ở Đồng phủ.
Đường Kiến Vi vốn đã rất bận rộn, Đồng Thiếu Huyền lại càng bận rộn hơn, khiến cho cả hai hầu như không có thời gian gặp mặt.
Đường Kiến Vi thậm chí còn nghe mấy vị quan viên Binh bộ đang đánh mã cầu ở Nhàn Lai Quán bàn tán xôn xao, nói rằng Trạng nguyên năm nay trông thật kiều diễm đáng yêu, khi ứng thí trước mặt Thiên tử thì ứng đối trôi chảy, văn tài xuất chúng.
"Nữ tử như vậy trên đời khó tìm, không biết đã tái giá chưa."
Đường Kiến Vi nghe xong mà mặt xanh mét.
Sao hả, lũ yêu tinh ở Bác Lăng còn chưa kịp nhào tới, mấy tên quỷ tráng hán các ngươi đã rục rịch nhòm ngó rồi?
Nghĩ cũng hay đấy.
Khi vị quan viên Binh bộ kia được người bên cạnh nhắc nhở, quay đầu nhìn thì chạm ngay ánh mắt của Đường Kiến Vi, thê tử của Trạng nguyên, hắn mới biết mình lỡ lời.
Đường Tam Nương này đâu dễ trêu chọc, thê tử người ta mà dám mơ tưởng, thế là hắn vội vàng chuồn êm.
Không được!
Đường Kiến Vi quá lo lắng rồi, phải đi theo xem mới được!
Vào ngày xuân, Minh Giang trở nên nhộn nhịp nhất, đối với bá tánh Bác Lăng, Minh Giang ở ngoại ô là địa điểm du xuân được yêu thích nhất.
Đầu tháng ba, hoa nở rộ khắp nơi, hai bên bờ Minh Giang tấp nập mỹ nhân.
Đây là ngày du xuân của Bác Lăng, cũng là ngày trừ tà tẩy uế, gột rửa thân tâm.
Hàng năm cứ vào đầu tháng Ba, bá tánh Bác Lăng lại có tục lệ đến bờ sông Minh Giang ca hát nhảy múa và đạp thanh.
Tục lệ này ban đầu vốn là tắm rửa dưới sông xuân để tẩy rửa những uế khí, sau này dần dần biến thành thưởng hoa mở tiệc.
Còn đám nam thanh nữ tú chưa kết hôn của các đại thế gia Bác Lăng đều tề tựu ở bờ sông, bày biện tiệc rượu linh đình, ngắm nhìn tân khoa Tiến sĩ cưỡi ngựa du ngoạn.
Nếu như có ai lọt vào mắt xanh của đối phương thì sẽ được mời ngay vào lều để tâm tình, có khi nhân đó mà định luôn chuyện hôn sự.
Đường Kiến Vi lén lút đến bờ sông Minh Giang, thấy Đồng Thiếu Huyền và một đám Tiến sĩ đang cưỡi ngựa từ đằng xa đi tới. Không biết họ đang nói chuyện gì mà cười nói vui vẻ vô cùng.
Dù đứng từ xa nhìn, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thế nào là xuân phong đắc ý.
Đồng Thiếu Huyền mặc một thân quan bào màu xanh ngọc viền đen, đầu đội mũ ô sa, chân đi vân hài, trông vừa thanh tú vừa toát lên vẻ tri thức, quan bào được ánh mặt trời chiếu vào, những hoa văn tao nhã càng thêm phần nổi bật.
Đây là lần đầu tiên Đường Kiến Vi thấy Đồng Thiếu Huyền mặc quan bào.
A Niệm của nàng dù đứng giữa một đám tài tuấn, vẫn là tâm điểm tuyệt đối.
Dù kỹ năng cưỡi ngựa không cao siêu lắm, động tác nắm dây cương có hơi căng thẳng, nhưng phong thái của Đồng Thiếu Huyền vẫn không hề suy giảm. Ngược lại, vẻ lúng túng khi cưỡi ngựa ấy, trong cái khí chất văn nhân thoát tục, lại điểm xuyết thêm nét đáng yêu không thể bỏ qua.
Đồng Thiếu Huyền và Thạch Như Trác thường sóng vai đi trước, cả hai vừa cưỡi ngựa vừa quan tâm lẫn nhau, thỉnh thoảng lại ghé tai nói vài câu, trông thân thiết vô cùng.
Đường Kiến Vi vừa đi dạo chợ ven sông mua sắm vài thứ, vừa dõi theo bóng dáng Đồng Thiếu Huyền dọc theo con phố dài.
Đồng Thiếu Huyền và Thạch Như Trác đang bàn bạc xem nên từ chối tiệc rượu ngày mai của Vĩnh An Hầu như thế nào, chợt nghe có người phía sau nói: "Cô nương kia là ai vậy? Theo dõi chúng ta một đoạn đường dài rồi."
"Đâu có theo dõi chúng ta, rõ ràng là nhắm trúng Trạng nguyên của chúng ta rồi."
"Trường Tư, ngươi được hoan nghênh như vậy, không sợ về nhà bị phu nhân phạt quỳ sao?"
Đám người Đồng Thiếu Huyền mấy ngày nay bị cả nam lẫn nữ vây xem không ít, thậm chí còn có người trực tiếp mang bát tự của con mình đến ném vào lòng các nàng.
Những chuyện trắng trợn như vậy mà các nàng còn trải qua rồi, huống chi là bị theo dõi.
Đồng Thiếu Huyền nghe mọi người trêu chọc, tùy ý quay đầu nhìn lại, cái nhìn này suýt chút nữa khiến nàng kinh hãi đến ngã nhào khỏi ngựa.
Người theo dõi các nàng không ai khác, chính là phu nhân chính hiệu của nàng!
Đường Kiến Vi tay cầm hai cành hoa không biết kiếm đâu ra, đang trốn sau khóm hoa rậm rạp ven đường, lén lút nhìn về phía này.
Sau khi bị phát hiện, nàng ta lập tức rụt đầu lại.
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Không phải ai trong đám bạn đồng khoa cũng là người Bác Lăng, có người chỉ biết Đồng Thiếu Huyền là một người có tài, chứ không biết phu nhân của nàng trông như thế nào.
Mà đầu sỏ gây ra hiểu lầm này lại chính là Đường Kiến Vi.
Trên gương mặt tươi cười của Đường Kiến Vi lộ rõ vẻ phấn khích xen lẫn chút lo lắng, trách không được người khác nhận lầm nàng thành kẻ thèm khát Trạng nguyên, chứ không nghĩ rằng nàng đang theo dõi phu nhân nhà mình.
Đường Kiến Vi không ngờ mình lại bị phát hiện, vừa chạm mắt Đồng Thiếu Huyền liền vội vàng trốn sau khóm hoa.
"Chết rồi, tại A Niệm đẹp quá thôi, mải ngắm A Niệm nên không ngờ lại bị phát hiện. Nếu để đám bạn đồng khoa biết ta lén lút thế này, A Niệm sẽ bị chế nhạo mất!"
Đường Kiến Vi vừa thẹn vừa hối hận.
Không ngờ Đồng Thiếu Huyền không những không ngại ngùng, mà còn vất vả xuống ngựa, gọi nàng một tiếng rồi chạy về phía nàng.
Đường Kiến Vi nấp sau khóm hoa rậm rạp: "Sao ngươi lại qua đây?!"
Đồng Thiếu Huyền thấy buồn cười: "Ngươi theo dõi ta cả đoạn đường dài như vậy, chẳng phải là muốn gặp ta sao? Sao còn không cho ta qua?"
Đồng Thiếu Huyền tắm mình trong ánh xuân, càng thêm phần quyến rũ, mấy đóa hải đường đang nở rộ khẽ chạm vào vai nàng ta, khiến nàng ta trông như tiên nhân bước ra từ tranh vẽ, thoát tục vô cùng.
Đường Kiến Vi chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Đồng Thiếu Huyền, thiếu nữ năm nào giờ đã khôn lớn, đường nét giữa đôi mày càng thêm sắc sảo, càng thêm mê người.
Đồng Thiếu Huyền kéo tay Đường Kiến Vi, dẫn nàng từ sau khóm hoa đi ra, giới thiệu với đám bạn đồng khoa: "Vị này là phu nhân của ta, Đường Tam nương Đường Kiến Vi. Vừa hay đi ngang qua đây, nhớ ta nên ghé qua thăm ta."
Đám bạn đồng khoa vội vàng xuống ngựa, hành lễ với Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi nhất thời cảm thấy mình oai phong như sơn trại phu nhân.
Đợi đến khi người tới trước mặt, nhìn kỹ lại, mấy vị lang quân và tiểu thư đều đỏ mặt:
"Đều nói Bác Lăng song Vi đẹp tựa thiên tiên, hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền."
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Đường Kiến Vi: "..."
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, nhắc đến cái gì mà Bác Lăng song Vi?
Đường Kiến Vi ngoài mặt thì tươi cười, trong lòng thì lăm lăm con dao --- cái danh Bác Lăng song Vi này, phải tìm cơ hội xóa bỏ triệt để mới được.
***
Đồng Thiếu Huyền vất vả lắm mới học được cách tự mình cưỡi ngựa, nhưng cưỡi ngựa chung quy không phải là chuyện gì thú vị cho cam.
Đặc biệt là những người vốn có thể chất yếu như Đồng Thiếu Huyền, sau một ngày dài cưỡi ngựa, không chỉ đau lưng mỏi gối mà hai bên bẹn còn sưng đỏ, ngồi cũng không yên.
Đường Kiến Vi thấy nàng đáng thương như vậy, trong lòng không nỡ, hận không thể thay nàng đi xã giao.
Đôi khi Đồng Thiếu Huyền uống chút rượu trong các buổi tiệc, ngâm mình trong suối nước nóng một lúc là ngủ thiếp đi.
Đường Kiến Vi thấy vậy thì đau lòng, không nỡ đánh thức nàng, bèn trực tiếp bế nàng từ suối nước nóng lên, lau khô người và thay áo choàng tắm rồi ôm về phòng ngủ.
Sau khi về đến phòng ngủ, nhân lúc Đồng Thiếu Huyền đang ngủ say, Đường Kiến Vi nhẹ nhàng xoa bóp lưng và bôi thuốc lên những chỗ bị thương của nàng, hy vọng đến sáng hôm sau thức dậy, những cơn đau này sẽ biến mất.
"Rốt cuộc đến bao giờ mới hết những ngày tháng thế này đây?"
Đồng Thiếu Huyền mơ màng tỉnh dậy một lúc, thấy Đường Kiến Vi vẫn đang bận rộn tính sổ sách, mà cơn đau đầu do rượu vẫn chưa thuyên giảm, cổ họng cũng khô khát đắng chát.
Trông nàng tiều tụy đi nhiều, Đồng Thiếu Huyền còn chưa chính thức bước chân vào quan trường, mà tinh thần và sức lực đã bị cái thói tiệc tùng triền miên nơi quan trường bào mòn gần hết.
Tửu lượng của Đồng Thiếu Huyền không tốt lắm, hơi men vẫn còn nồng, nàng mượn men rượu nói: "Nếu có một ngày, ta thật sự có thể ngồi lên vị trí Thừa tướng, việc đầu tiên ta làm chính là chỉnh đốn cái thói hư tật xấu này!"
Đường Kiến Vi cười véo má nàng: "Vậy thì ta xin chờ ngày Đồng Bình sự nhà ta thăng quan tiến chức."
Đồng Thiếu Huyền nhõng nhẽo rúc vào lòng Đường Kiến Vi, áp tai lên bụng nàng: "Để ta nghe xem, cục cưng nhà ta hôm nay muốn nói gì với hai nương."
Đường Kiến Vi gõ nhẹ vào đầu Đồng Thiếu Huyền: "Mới có chút xíu thời gian mà thôi, làm sao có thể nghe thấy động tĩnh gì được chứ?"
"Biết đâu đấy, hài tử của chúng ta ít nhất cũng phải là thần đồng. Thần đồng khác nửa năm biết nói, hài tử của chúng ta có khi ở trong bụng nương đã biết nói rồi ấy chứ."
Đường Kiến Vi bật cười: "Ta đây là mang thai thần đồng hay là mang thai oan gia vậy."
Nhớ lại đầu đuôi chuyện Vũ Lộ Hoàn phát huy tác dụng ngoài ý muốn lần này, Đường Kiến Vi đến giờ vẫn cảm thấy có chút mơ màng.
"Xem ra Thiên tử không hề gạt chúng ta, đúng là thể chất yếu thì có thể. Một trận cảm lạnh ngoài ý muốn đã khiến ta mang thai." Đường Kiến Vi vuốt ve đầu Đồng Thiếu Huyền, nhớ đến đại tỷ và đại tẩu, "Đại tẩu đến giờ bụng vẫn chưa có động tĩnh gì."
Đồng Thiếu Huyền nghiêng đầu khỏi lòng Đường Kiến Vi, ngước lên nhìn nàng:
"Ta nhớ năm đó Túc huyện, Hạc Hoa Lâu ra tay với hàng hóa của nhà chúng ta, đại tẩu vì bảo vệ hàng hóa mà bị thương nặng. Lúc đó chắc chắn là cơ thể suy yếu, hơn nữa mười hai viên Vũ Lộ Hoàn cũng đã uống rồi, sao vẫn không thấy có dấu hiệu mang thai?"
Đường Kiến Vi nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Có lẽ thể trạng của đại tẩu và ta không giống nhau lắm. Dù sao thì đại tẩu từ nhỏ đã nối nghiệp gia đình, ra sức học hành luyện tập, xem cái khinh công của đại tẩu kìa, trèo tường vượt vách không thành vấn đề. Cái loại chỉ biết chút ít quyền cước như ta thật sự không thể so với đại tẩu được. Đại tẩu là cao thủ trong các cao thủ, chắc Hắc Mi Vương Xà cũng chịu thua thôi."
Đồng Thiếu Huyền thấy nàng nói rất đúng, cả người mềm nhũn nằm lại vào lòng Đường Kiến Vi:
"Phải rồi, đại tẩu đúng là rất lợi hại, từ khi ta biết đại tẩu đến giờ, chưa từng thấy đại tẩu bị bệnh gì cả. Ngay cả mùa đông lạnh thấu xương ở Túc huyện, đại tẩu cũng chỉ mặc áo đơn khoác thêm một chiếc áo choàng thôi. Đại tẩu khỏe thật."
Đường Kiến Vi cảm thấy chuyện Vũ Lộ Hoàn vẫn nên nói cho Lộ Phồn biết.
Dù đại tẩu và đại tỷ quyết định thế nào, Đường Kiến Vi cũng không nên giấu diếm chuyện này.
Đường Kiến Vi khoác áo choàng định đi thẳng đến Nam viện tìm đại tỷ và đại tẩu, Đồng Thiếu Huyền cũng muốn đi theo, nhưng lúc này vừa mới ngâm mình trong suối nước nóng, cả người rã rời, vừa định đứng dậy thì hai bên bẹn truyền đến cảm giác đau rát khiến nàng phải rùng mình.
"Ngoan ngoãn ở nhà đi." Đường Kiến Vi xoa đầu nàng, "Ta đi rồi về ngay."
Đại tỷ và đại tẩu thường ngày ngủ khá sớm, nhưng cũng có thể là do tắt đèn sớm.
Đường Kiến Vi đi đến trước sân của họ, thấy đèn vẫn sáng, xem ra là chưa ngủ.
Nàng vừa định bước tới gõ cửa, thì nghe thấy giọng nói trầm buồn của Lộ Phồn từ bên trong truyền ra:
"Lâm Uyên là ai? Đến giờ... ngươi vẫn không chịu nói cho ta biết sao?"
Đường Kiến Vi trượt chân, vội vàng lùi lại, suýt chút nữa thì ngã khụy.
Đại tỷ và đại tẩu làm sao vậy?
Đường Kiến Vi và đại tẩu đều có chung một thắc mắc, Lâm Uyên là ai?
Nghe giọng đại tẩu hơi nghẹn ngào, chẳng lẽ... đại tỷ có người bên ngoài rồi?
Không thể nào? Sao có thể được.
Hai người họ luôn quấn quýt bên nhau như hình với bóng, ngày thường đại tỷ thương yêu đại tẩu nhường nào, Đường Kiến Vi đều nhìn rõ, tuyệt đối không phải là giả dối.
Đại tỷ là người kín đáo, nhưng lại rất quan tâm đến gia đình, luôn đứng ra bảo vệ mọi người, ra dáng một trưởng tỷ điển hình.
Khi ở Túc huyện, đại tẩu dường như đã có chút nghi ngờ đại tỷ, lúc đó Đường Kiến Vi khuyên đại tẩu nên tin tưởng đại tỷ tuyệt đối.
Từ đó về sau, hai người họ đã có một khoảng thời gian êm ấm, không ngờ rằng khi đến Bác Lăng, cái nghi ngờ mơ hồ ban đầu kia lại trở thành một cái tên cụ thể?
Đường Kiến Vi cảm thấy mình cứ đứng ngây ra ở đây mãi thì không hay, nhưng nàng không thể thuyết phục bản thân lập tức rời đi.
Nàng quá muốn biết chuyện gì đã xảy ra!
Sau khi Lộ Phồn hỏi xong, Đồng Thiếu Lâm không trả lời ngay.
Trong sân vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ, làm lay động những tán lá.
Nửa ngày sau, Đồng Thiếu Lâm cuối cùng cũng mở miệng: "Nàng ta là bạn chơi thuở nhỏ của ta. Trước đây ta từng học mấy năm ở Lan huyện, quê của ngươi, ngươi biết điều đó mà. Nàng ta và A Mao, là bạn cùng lớp ta quen ở thư viện. Mấy năm trước A Mao đến Bác Lăng ứng thí, cũng mấy năm rồi không liên lạc."
Giọng của Đồng Thiếu Lâm rất bình tĩnh, nhưng khi nàng vừa dứt lời, Lộ Phồn cách mấy nhịp thở mới hỏi một câu hết sức quan trọng:
"Người mà trong lòng ngươi luôn không thể quên được, chính là người đồng môn này, đúng không? Năm đó ở trên núi lâu như vậy, người mà ngươi canh cánh trong lòng chính là người đã mất này, phải không?"
Nghe Lộ Phồn nói vậy, Đường Kiến Vi giật mình.
Cuối cùng thì cũng nói ra rồi.
Trước đây Lộ Phồn từng nói với Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Lâm bằng lòng rời khỏi núi, cùng nàng về nhà, chứng tỏ vết thương lòng năm xưa đã lành, Lộ Phồn cũng không muốn tiếp tục gây khó dễ cho Đồng Thiếu Lâm nữa.
Nhưng lần này, có lẽ vì A Mao xuất hiện vào đúng dịp này, mà người tên Lâm Uyên kia lại bị khơi ra, Lộ Phồn không thể tiếp tục giả vờ như không biết, chỉ có thể trực tiếp đối diện với vết thương lòng của Đồng Thiếu Lâm, cũng là cái gai nhức nhối trong lòng Lộ Phồn.
Đồng Thiếu Lâm không trả lời ngay.
Im lặng, chính là khẳng định.
Điều mà Lộ Phồn muốn không phải là sự im lặng của Đồng Thiếu Lâm, nàng muốn Đồng Thiếu Lâm phủ nhận.
Nhưng khi phát hiện Đồng Thiếu Lâm không hề phủ nhận, tim Lộ Phồn nguội lạnh dần.
"A Chiếu..." Lộ Phồn đôi mắt dài hẹp chậm rãi đỏ lên, đôi mắt ngấn lệ không dám chớp, chỉ sợ chớp một cái là những giọt lệ không tiền đồ sẽ rơi xuống, "Ta vẫn luôn cho rằng ngươi đối xử chân thành với ta."
Đồng Thiếu Lâm dù đến lúc này, biểu cảm vẫn không có gì thay đổi.
Trong đôi mắt trong trẻo không hề vương lệ.
Lộ Phồn bỗng nhận ra, Đồng Thiếu Lâm rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật trước mặt nàng, nụ cười là biểu cảm mà nàng ta giỏi nhất.
Còn nước mắt của Đồng Thiếu Lâm, Lộ Phồn lục lọi trong ký ức, cơ bản là chưa từng thấy bao giờ.
Đồng Thiếu Lâm vẫn không trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng.
Lộ Phồn đau lòng đến chết, giận dữ đẩy Đồng Thiếu Lâm ra, rồi bước nhanh ra ngoài.
Đồng Thiếu Lâm đuổi theo: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Hiện tại ta không thể ở cùng ngươi." Lộ Phồn nói, "Ta sẽ đến Đông viện ở một thời gian."
Lộ Phồn quay lưng về phía Đồng Thiếu Lâm, không nhìn thấy biểu cảm của nàng ta, cũng không đợi nàng ta tiến lên ôm lấy mình, níu kéo mình đừng đi.
Lộ Phồn lau nước mắt, không một tiếng động bước nhanh ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt Đồng Thiếu Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com