Chương 183
Thật đó, đừng lo lắng cho ta
Về Bác Lăng?
Chuyện này Tống Kiều trước đây không phải chưa từng nghĩ tới, thỉnh thoảng nhớ lại vẻ đẹp và sự phồn hoa của Bác Lăng, nàng cũng từng mơ màng về quê cũ.
Nhưng mỗi lần trong đầu nhắc đến ba chữ "về Bác Lăng", cũng chỉ là một ý niệm xa vời mà thôi, chưa bao giờ thực sự lên kế hoạch thực hiện.
Vì dù sao đối với nàng mà nói, khi xưa theo a nương rời khỏi Bác Lăng phồn hoa xa xôi kia, thì kinh sư đã trở thành ký ức chỉ có thể hồi tưởng lại.
Khi ở Túc huyện thành thân sinh hài tử, nàng càng cảm thấy nơi này chính là nơi mình sau này cắm rễ mai táng.
Bây giờ, yêu nhi thi đỗ Trạng nguyên, tức phụ lại muốn nàng cùng chuyển đến đó...
Một lúc sau, Tống Kiều có vẻ hơi hoảng hốt.
Tống Kiều lẩm bẩm như nói với chính mình: "Nếu về Bác Lăng, vậy thì nhà cửa, ruộng vườn và tửu lâu ở Túc huyện này phải làm sao?"
Đường Kiến Vi dường như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi như vậy: "Nếu như a nương nỡ bỏ thì bán nhà đi cũng không sao, nhưng ruộng vườn thì có thể giữ lại, thuê người làm, mỗi năm cũng kiếm được không ít tiền. Tửu lâu thì phải xem ý của tam tỷ thế nào, bán cũng được, mà giữ lại tìm người quản lý cũng được. Có ruộng vườn và tửu lâu trong tay, coi như sau này chúng ta có làm ăn không được ở Bác Lăng nữa, thì vẫn còn đường lui. Đương nhiên là..."
Đường Kiến Vi vỗ nhẹ mu bàn tay Tống Kiều, tự tin cười nói: "Ta sẽ không để nhà mình có ngày làm ăn không được ở Bác Lăng đâu."
Đường Kiến Vi nói với Tống Kiều rằng vẫn còn một thời gian nữa các nàng mới về Bác Lăng, a nương không cần vội vàng quyết định, cứ từ từ thương lượng với a gia. Nàng cũng sẽ đi hỏi ý kiến đại ca và tam tỷ, mọi người có ý kiến gì thì tìm thời gian ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng.
Chuyển cả nhà đi là chuyện lớn, không thể qua loa được.
Đường Kiến Vi không muốn gây áp lực cho Tống Kiều, nói với nàng: "A nương, A Niệm tháng Sáu là phải nhậm chức rồi, cho dù khoảng thời gian này ta và A Niệm ở Túc huyện mà a nương vẫn chưa thể quyết định được, thì cũng không sao, cứ từ từ suy nghĩ. Khi nào muốn đến Bác Lăng, khi đó ta sẽ quay lại đón mọi người qua."
Đường Kiến Vi nói vậy khiến Tống Kiều trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Nàng kể chuyện này với trượng phu, Đồng Trường Đình lại rất vui vẻ, lập tức đồng ý:
"Đi chứ, sao lại không đi? Đấy là Bác Lăng! Kinh đô mà bao nhiêu người mơ ước! Nhi nữ có tiền đồ, tức phụ lại hiếu thảo, đón chúng ta lên đó có gì không tốt? Các nàng một người làm quan, một ngươi còn phải lo việc buôn bán, bận rộn lắm, đợi A Thận sinh hài tử, chúng ta cũng có thể giúp chăm sóc, giúp các nàng đỡ đần, một công đôi việc. Hơn nữa Bác Lăng là nơi ngươi lớn lên, ta còn chưa được đến bao giờ, tiện thể đi xem thử Minh Giang, hào thành với cả Ngự Uyển mà trước giờ ngươi hay kể nó ra làm sao."
Tống Kiều nhìn vẻ mặt ngây ngô của hắn ta, có chút khinh bỉ: "Chuyển cả nhà đi, chuyện lớn như vậy mà ngươi lại chẳng cần suy nghĩ gì đã đồng ý ngay tắp lự, đầu óc ngươi còn to hơn cả đầu A Hoa nữa đấy hả?"
Đồng Trường Đình: "... Không phải ngươi hỏi ta sao?"
Đồng Trường Đình thấy thê tử có vẻ do dự, liền xoay người, nằm nghiêng nhìn nàng:
"Rốt cuộc ngươi lo lắng điều gì? Có phải sợ sau khi về Bác Lăng sẽ không thích nghi với cuộc sống ở Bác Lăng không?"
Dù sao cũng là phu thê mấy chục năm, vừa nhìn là biết ngay.
Tống Kiều nằm thẳng đơ, nhìn lên xà nhà: "Ta cảm thấy mình không còn là người Bác Lăng nữa, mà là thuộc về cái Túc huyện nhỏ bé này rồi..."
Đồng Trường Đình nắm tay thê tử nói: "Lúc đầu khi ngươi rời khỏi Bác Lăng, ngươi có nghĩ mình có thể thích nghi với Túc huyện, coi cái huyện nhỏ xíu này như nhà mình không? Chắc chắn cũng mất không ít thời gian mới quen được đúng không? Nếu cả nhà mình đều đến Bác Lăng, thì có ta và bọn nhỏ ở bên cạnh ngươi, chứ có phải để ngươi một thân một mình bươn chải đâu? Hơn nữa, chẳng phải A Triệt nói năm nay sẽ đến Bác Lăng dưỡng thương sao? Đến lúc đó cả nhà chúng ta mới thực sự đoàn tụ. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đâu phải đến ăn bám A Niệm với A Thận, chúng ta đến cũng có thể giúp được việc, mấy chuyện vặt vãnh chúng ta làm được thì cứ làm, hai nàng chắc cũng mừng lắm nên A Thận mới mở lời."
Đồng Trường Đình nói vậy khiến Tống Kiều thấy an ủi phần nào, trong lòng cũng hơi dao động.
Đồng Trường Đình ngáp một cái, khóe mắt rớm lệ: "Có thể đến Bác Lăng an cư lạc nghiệp là ước mơ của biết bao người đó. Chúng ta thật có phúc..."
***
Đường Kiến Vi đi tìm Đồng Bác Di để nói chuyện này, Đồng Bác Di sảng khoái đồng ý ngay.
Người trẻ tuổi Đại Thương có ai mà không muốn đến Bác Lăng mở mang kiến thức chứ? Chuyện ở điền trang giao cho quản sự và tá điền làm là được, mỗi năm hắn ta cũng có thể về thăm nhà, dù sao bây giờ đi về giữa Bác Lăng và Túc huyện chỉ mất hơn một tháng, rất là tiện.
Đồng Thiếu Tiềm bên này cũng rất động lòng, nhưng về phần tửu lâu, nàng kinh doanh nhiều năm như vậy, thật sự không nỡ bán đi.
Đường Kiến Vi nói với nàng: "Nếu tam tỷ không nỡ thì hoàn toàn có thể để lại, chúng ta tìm một chưởng quầy đáng tin cậy giúp đỡ quản lý. Còn ta thì thật sự rất cần tam tỷ."
Đồng Thiếu Tiềm: "Cần ta?"
Đường Kiến Vi mắt lấp lánh: "Ta định mở mười tửu lâu ở Bác Lăng."
Đồng Thiếu Tiềm giật mình: "Mười?!"
"Không sai, ta muốn mở rộng Mậu Danh Lâu khắp Bác Lăng, biến nó thành nơi dùng bữa quen thuộc hàng ngày của bá tánh Bác Lăng, càng muốn tất cả những ai đến Bác Lăng đều nhớ ghé Mậu Danh Lâu để nếm thử món ngon. Ta muốn Mậu Danh Lâu nghiền áp tất cả các tửu lâu khác, trở thành đệ nhất lâu trên thiên hạ!"
Nếu là người khác nói những lời này, Đồng Thiếu Tiềm chỉ cảm thấy người đó cực kỳ kiêu ngạo, thậm chí là si tâm vọng tưởng.
Nhưng Đường Kiến Vi thì khác, Đồng Thiếu Tiềm quá hiểu Đường Kiến Vi có bao nhiêu bản lĩnh.
Đường Kiến Vi: "Cho nên tam tỷ, ta cần ngươi. Chúng ta liên thủ biến bảng hiệu Mậu Danh Lâu thành bảng hiệu vàng ròng, để ba chữ Mậu Danh Lâu trở thành ký ức vĩnh hằng của người dân Đại Thương!"
Lời của Đường Kiến Vi khiến Đồng Thiếu Tiềm lòng như nổi sóng, không thể không động lòng.
Tuổi trẻ, ai nấy đều hăng hái.
Ba ngày sau, cả Đồng phủ cùng nhau ăn bữa tối, Tống Kiều nói ra suy nghĩ của mình.
"A Niệm, A Thận." Nàng rưng rưng nước mắt xúc động, "A gia và a nương cả đời này thật may mắn, có được những hài tử hiếu thuận như các ngươi. Nếu các ngươi không chê, thì cho gia nương đến Bác Lăng giúp các ngươi lo liệu việc trong nhà..."
Đồng Thiếu Huyền thấy a nương đồng ý đến Bác Lăng thì kích động đến mức đứng phắt dậy, suýt chút nữa lật cả bàn.
"Tốt quá! Từ nay về sau, cả nhà chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa!"
Sau khi kích động hào hứng, Đồng Thiếu Huyền "Ui da" một tiếng rồi khom người xuống xoa chân.
"Ngươi sao thế?" Đường Kiến Vi lo lắng kéo nàng ta.
"Đứng lên mạnh quá, bị đá vào chân, đau chết đi được."
"Ngươi... cũng sắp làm nương rồi mà còn hấp tấp như vậy."
"Tại ta vui quá mà!"
Cả đêm đó Đồng phủ trên dưới đều ngập tràn hân hoan, nhưng trước khi đến Bác Lăng, còn rất nhiều việc cần phải giải quyết.
Đồng Thiếu Tiềm thật ra năm ngoái muốn chia sẻ bớt một ít áp lực, nên đã nhận một đồ đệ, là người ở Túc huyện, một tiểu lang quân vô cùng thật thà chất phác.
Tiểu lang quân kia trạc tuổi Đồng Thiếu Huyền, nhưng vô cùng trầm ổn, học trù nghệ cũng rất nhanh, Đồng Thiếu Tiềm rất tán thưởng hắn.
Vốn dĩ còn muốn từ từ bồi dưỡng, nhưng ai mà ngờ được chớp mắt một cái nàng đã phải rời khỏi Túc huyện rồi.
Đồng Thiếu Tiềm không nỡ bỏ tửu lâu, bá tánh Túc huyện lại càng quen ăn thức ăn ở đây, không nỡ để họ đóng cửa.
Đồng Thiếu Tiềm thuê một vị chưởng quầy vốn quen biết, giúp nàng quản lý mọi việc lớn nhỏ của tửu lâu, hơn nữa mỗi năm Đồng Bác Di sẽ về Túc huyện một chuyến, ngoài việc kiểm tra sổ sách, chuyện bếp núc nàng định giao cho tiểu đồ đệ này.
Tiểu đồ đệ cũng quyến luyến nàng: "Sư phụ, ngươi thật sự phải đi sao? Ngươi đi rồi ta phải làm sao đây?"
"Ráng làm cho tốt." Đồng Thiếu Tiềm nói, "Người ta luôn phải trưởng thành, bây giờ chính là lúc ngươi phải tự gánh vác rồi."
Trạch viện của Đồng phủ không có ý định bán, Đồng Trường Đình cho một thân thích ở xa thuê, mỗi năm thu tiền, còn đặc biệt nhờ thân thích giúp đỡ chăm sóc hoa cỏ trong phủ mà họ không mang đi được. Những thứ nhỏ nhặt có thể mang đi như chậu cảnh, đồ chơi, côn trùng, chim chóc, Đồng Trường Đình đều thu dọn mang theo hết.
Một vài sản nghiệp nhỏ đều bán đi, điền trang cửa tiệm thì giữ lại. Giống như lời Đường Kiến Vi nói, chừa cho mình một đường lui cũng không có gì không tốt.
Mấy ngày nay trên dưới Đồng phủ đều bận rộn thu dọn hành lý, những đồ đặc biệt quan trọng thì giữ lại, những thứ khác có thể mua lại ở Bác Lăng không bán thì tặng bớt, để có thể lên đường nhẹ nhàng.
Mấy ngày nay Tống Kiều tặng rất nhiều đồ dùng cho những người hàng xóm cũ, mọi người vừa cảm kích, vừa có chút cảm khái chia ly.
"Chúng ta làm hàng xóm mấy chục năm trời, ngươi đột nhiên phải đi, ta thật sự rất không nỡ."
"Đúng vậy, mấy đứa nhỏ nhà ngươi ta đều tận mắt chứng kiến từ nhỏ đến lớn, giờ có tiền đồ, lại nhớ đón hai ngươi đến Bác Lăng hưởng phúc, đây đúng là chuyện tốt trên trời rơi xuống! Hai phu thê ngươi thật có phúc mà."
Hàng xóm láng giềng đều hết lời khen ngợi, Tống Kiều lại càng vui vẻ cười tít mắt.
Một khi đã hạ quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới, những do dự bất định trước đó, giờ phút này đều biến thành động lực kiên định tiến về phía trước.
Sắp sửa lên đường về Bác Lăng, hơn mười cỗ xe ngựa của Đồng phủ cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Mấy ngày nay Đồng Thiếu Lâm im hơi lặng tiếng bận rộn ở nhà, Tống Kiều thấy Lộ Phồn không đi cùng về thì hỏi nàng.
"A Đa phải ở lại Bác Lăng giúp trông coi cửa hàng, nên không về cùng." Đồng Thiếu Lâm nói vậy cũng có lý, nhưng Tống Kiều dù sao cũng là nương, nhìn thấu tâm tư của nhi nữ mình rất chuẩn.
Tuy rằng trưởng nữ vẫn luôn tươi cười như trước, nhưng Tống Kiều luôn cảm thấy nàng ta không vui vẻ như trước đây, trong lòng có tâm sự.
"Có phải là cãi nhau với A Đa không? Hay là vì chuyện mãi vẫn chưa có hài tử?" Tống Kiều không tiện hỏi thẳng Đồng Thiếu Lâm, bèn đi hỏi Đường Kiến Vi.
Là chiếc áo bông nhỏ ấm áp của mọi người trong Đồng phủ, Đường Kiến Vi cũng không tiện nói nhiều, chỉ nói:
"Thê thê sống với nhau, sao tránh khỏi lúc cãi nhau chứ? Ta và A Niệm cũng có lúc bất đồng ý kiến, chuyện này bình thường mà."
Nói những lời này, Đường Kiến Vi có hơi chột dạ.
Ngoài khoảng thời gian mới quen biết, chưa thấu hiểu nhau thì hay đấu võ mồm, về sau A Niệm đối xử với nàng quả thực là nghe lời răm rắp. Chỉ có những lúc đối đầu với người ngoài, chứ hầu như không nhớ nổi có khi nào hai người bất đồng ý kiến với nhau.
"Đợi đại tỷ về rồi, từ từ nói chuyện với đại tẩu là được. Là người một nhà, chúng ta cứ chờ khi nào họ chủ động mở lời nhờ giúp đỡ thì hãy ra tay bày mưu tính kế, ngày thường có thể không nhúng tay vào thì đừng nhúng tay vào."
Lời của Đường Kiến Vi khiến Tống Kiều vô cùng tán đồng, chỉ là nàng xót đại nhi nữ.
Tống Kiều cảm thấy những năm gần đây đại nhi nữ của mình lúc nào trông cũng vui vẻ, dường như không có gì phiền muộn, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, tính tình của nàng ta từ vô tư lự đã phủ lên một tầng u ám, đến giờ vẫn chưa tan.
Mà chuyện đó rốt cuộc đã xảy ra như thế nào, ngay cả người làm nương như nàng cũng không rõ lắm.
Nàng chỉ biết đứa trẻ A Chiếu này, chưa bao giờ muốn mang những cảm xúc tiêu cực của mình cho người khác, chỉ muốn tự mình tiêu hóa.
Hành lý gần như đã thu dọn xong xuôi, ngày lên đường cũng sắp đến, hôm đó Đồng Thiếu Huyền đang kiểm kê hành lý, bỗng cảm thấy bên chân có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đang cọ vào mình, giật cả mình, quay đầu nhìn lại, hóa ra là A Hoa đã lâu không gặp.
A Hoa lớn hơn nhiều, được gia nương chăm sóc sạch sẽ, không có chút mùi hôi nào.
Dù đã lớn, ánh mắt ngây thơ vẫn giống hệt như hồi nhỏ.
Đồng Thiếu Huyền sờ đầu nó, nó cũng giống như thú cưng, vui vẻ cọ vào lòng bàn tay Đồng Thiếu Huyền.
Trước đây nếu không phải A Hoa tham ăn, Đường Kiến Vi cũng sẽ không ăn nhầm Vũ Lộ Hoàn, có lẽ đến giờ hai người họ còn chưa có ý định sinh hài tử.
Mà A Hoa cũng là công thần lớn trong việc tìm được nấm đen.
Nghĩ đến đây, Đồng Thiếu Huyền có chút quyến luyến nó, hỏi: "A Hoa, ngươi có muốn đi Bác Lăng không?"
A Hoa lại trả lời nàng: "Chủ muốn mang ta đi thì ta đi thôi."
Đồng Thiếu Huyền giật mình, phát hiện ra giọng nói truyền đến từ phía chếch bên, hóa ra là Đường Kiến Vi trốn ở một bên đổi giọng trêu đùa.
Đồng Thiếu Huyền: "... Ngươi là A Hoa hả? Còn nói thay nó."
"Ngươi mới là heo." Đường Kiến Vi đi tới đá vào mông Đồng Thiếu Huyền, "Ta thấy ngươi luyến tiếc nó nên mới muốn mang nó đi cùng thôi. Sao hả, ngươi không muốn mang thì chúng ta để A Hoa ở lại đây."
Đồng Thiếu Huyền sờ mông, cũng không tiện nổi giận.
Bây giờ Đường Kiến Vi đang mang thai, địa vị ở nhà rất cao, không được nói không được đánh.
Đồng Thiếu Huyền chỉ đành bĩu môi làm nũng: "Ta có nói là không muốn mang theo đâu? Thật tình mà nói, ta nhớ A Hoa lắm."
Đường Kiến Vi thấy nàng trọng tình trọng nghĩa như vậy, ngay cả một con heo nhỏ cũng thương tiếc, lại càng quý mến nàng hơn.
Đường Kiến Vi định đưa tay lên xoa đầu Đồng Thiếu Huyền nói "Được được được, chúng ta mang A Hoa cùng đến Bác Lăng", lại nghe Đồng Thiếu Huyền nói thêm một câu: "Dù sao thì ngươi cũng có thể nói thay A Hoa được rồi, xem như là mẫu tử tình thâm, ngươi làm nương mà không mang nó theo, nó đáng thương lắm đó..."
Đường Kiến Vi giơ chân lên định đá vào mông Đồng Thiếu Huyền lần nữa, Đồng Thiếu Huyền đã sớm đề phòng, "Ây da!" một tiếng rồi nhảy lên, nhẹ nhàng tránh được.
Đường Kiến Vi: "Ngươi lại đây."
Đồng Thiếu Huyền: "Để bảo toàn tính mạng cho phu nhân, ta xin phép không qua." Vừa nói xong đã nhanh chân bỏ chạy, không để lại một cọng lông nào.
Đường Kiến Vi chống nạnh, tức không chịu được.
Cái con khỉ da dày này!
Giống hệt như hồi mới quen ba năm trước, nghịch ngợm muốn chết!
***
Nghe nói Trường Tư muốn đón cả nhà Đồng phủ đến Bác Lăng, Thạch Như Trác vô cùng ngưỡng mộ.
Nàng cũng muốn đón a nương và đệ đệ đến hưởng phúc, nhưng hiện giờ nàng mới nhập sĩ, chỉ là một cửu phẩm Chính tự, vẫn còn ở nhờ Đồng phủ, hoàn toàn không có khả năng này.
Điều này ngược lại khơi dậy quyết tâm phấn đấu ở kinh thành của nàng.
Nếu có thể mua được nhà ở Bác Lăng sớm ngày nào, thì có thể đoàn tụ với người nhà sớm ngày đó, đây là động lực lớn nhất của Thạch Như Trác.
***
Nguyễn Du nghe tin Đồng Thiếu Huyền đỗ Trạng nguyên trở về, lập tức mở tiệc chiêu đãi nàng.
Đồng Thiếu Huyền biết Nguyễn Du nghĩ gì, bèn nói với hắn ta: "Nguyễn công chớ nóng vội, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp Nguyễn công được điều về Bác Lăng."
Nguyễn Du ở Túc huyện đã lâu, sự nôn nóng trong lòng cũng đã nguội bớt, hắn ta nhờ Đồng Thiếu Huyền đưa một phong thư viết tay cho Trưởng công chúa:
"Những chuyện khác, Đồng bình sự không cần quá bận tâm. Nếu không về được, thì đó là số mệnh của ta."
***
Vào hạ tuần tháng năm, Thạch Như Trác theo đại gia đình Đồng gia trở về Bác Lăng, lại nghe được một chuyện vạn vạn không ngờ tới.
Cát Tầm Tình: "Ta đã thông qua cuộc tuyển chọn của Lại bộ, được trao quan chức rồi."
Đồng Thiếu Huyền và Thạch Như Trác lập tức phấn khích: "Vậy chẳng phải là chuyện tốt sao?!"
Sắc mặt Bạch Nhị nương đứng bên cạnh lại không tốt lắm, thay Cát Tầm Tình nói: "Được bổ nhiệm làm chủ bộ Hà huyện ở Mông châu."
"Mông châu... Hà huyện?"
Hà huyện ở đâu họ còn không biết, nhưng Mông châu thì rất nổi tiếng.
Là châu ở cực bắc của Đại Thương, quanh năm giá lạnh, nói là vùng đất cằn cỗi chim không thèm ị cũng không ngoa.
Đồng Thiếu Huyền ngây người: "Sao lại điều ngươi đi xa như vậy?"
Tuy nói rằng sau khi thông qua cuộc tuyển chọn của Lại bộ, quả thật có hai con đường, một là ở lại trung ương làm quan nhỏ để tiếp tục trau dồi kiến thức, hai là đi địa phương làm việc thực tế.
Nhưng vừa vào đã bị điều đến Mông Châu, đây tuyệt đối không phải là một kết quả tốt.
Cát Tầm Tình từ nhỏ lớn lên ở vùng đất ẩm thấp nóng nực như Túc huyện, đến Bác Lăng, mùa đông năm ngoái đã sống rất khổ sở rồi, huống chi là đến Mông Châu lạnh giá quanh năm!
Thạch Như Trác vô cùng lo lắng: "Ngươi... ngươi nhận lời rồi sao?"
"Ta đã trình văn thỉnh cầu điều đi rồi." Cát Tầm Tình nói, "Hai lần trước, một lần là bổ nhiệm đến Huyện úy ở quận tận cùng phía tây, nơi đó đang có chiến loạn. Lần thứ hai là chỉ định đến sát biên giới Hồ quốc, một đám người man rợ. Đi Mông châu đã là lần thứ ba, lần cuối cùng rồi, không thể thỉnh cầu điều đi nữa. Nếu không đi, chỉ có thể chờ đến đông tập. Đến lúc đó đều là những quan chức người khác chừa lại, có lẽ ngay cả chức chủ bộ cũng chẳng có mà làm."
Thạch Như Trác: "..."
Vậy mà không có một chức quan nào ở lại Bác Lăng, chuyện này...
Thấy bằng hữu đều ủ dột, Cát Tầm Tình lại không hề nản lòng như họ: "Sao thế, chỉ là đi một nơi lạnh lẽo hơn thôi mà, có phải lên pháp trường đâu, sao các ngươi lại bày ra cái vẻ mặt này. Yên tâm đi, chỉ bốn năm thôi, bốn năm sau ta sẽ tham gia tuyển chọn lại, cố gắng trở về Bác Lăng. Đều nói "không trải qua châu huyện, đừng mong làm quan to ở bộ viện", biết đâu ta từ Mông châu trở về sẽ được thăng quan tiến chức thì sao. Vui vẻ lên đi, có quan để làm là chuyện tốt mà. Ta đâu phải là loại tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé. Ta làm được, thật đó, đừng lo lắng cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com