Chương 184
Hãy để ta đi cùng ngươi một đoạn đường
Việc Cát Tầm Tình được chỉ định đến Hà huyện Mông châu, phủ lên lòng Đồng Thiếu Huyền và những người khác một nỗi u ám.
Tuy mọi người chưa từng đến Mông châu, nhưng ai ai ở Đại Thương cũng nghe nói về sự hiểm trở của nơi này.
Tương truyền, nơi đó quanh năm bão tuyết, giá rét thấu xương, không trồng được lúa gạo, dân tình đói khát, thỉnh thoảng còn có những đám người du mục phương Bắc cùng hung cực ác xông vào làng cướp của, giết người.
Đồng Thiếu Huyền đặc biệt đi tìm hiểu tin tức, biết được vào cuối năm ngoái, vệ binh Hà huyện đã có hai trận huyết chiến với đám dã nhân, nguyên nhân là để bảo vệ lương thực của dân làng.
Tuy nói mấy năm nay triều đình có ý định xây dựng phòng thủ Mông châu cho tốt, nhưng vị trí địa lý đặc thù tạo ra một môi trường hiểm ác khó thay đổi, triều đình chỉ có thể phái binh đóng giữ, tạm thời bảo đảm an toàn cho dân chúng, rồi điều lương thực và nhân tài đến viện trợ địa phương, tiến hành từng bước.
"Biết đâu lần này Ngưỡng Quang được phái đến Mông châu, khi trở về sẽ được thăng quan tiến chức thì sao. Dù sao thì nơi mà mọi người không muốn đến, cuối cùng chắc chắn sẽ có người phải đến, có thể làm được những việc mà người khác không thể, mới là nhân tài mà triều đình cần."
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho gia nương, đại ca và tam tỷ suốt cả ngày, Đường Kiến Vi mệt mã rời cùng Đồng Thiếu Huyền ngâm mình trong suối nước nóng, trong lúc thả lỏng cơ thể trong làn nước ấm để xua tan mệt mỏi, nàng nói về chuyện Cát Tầm Tình được giao chức.
Vì Cát Tầm Tình đã quyết định đến Mông châu, dù Đồng Thiếu Huyền có lo lắng thế nào, Đường Kiến Vi cũng chỉ có thể nói những lời tốt đẹp để xua tan nỗi lo của nàng.
Đồng Thiếu Huyền gối đầu ra thành hồ, nhìn lên trời đầy sao lấp lánh: "Ta hiểu đạo lý đó, nhưng ta thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ."
"Kỳ lạ chỗ nào?"
Đồng Thiếu Huyền xoay người ngồi thẳng dậy: "Lại bộ tuyển chọn bổ nhiệm quan chức, có ba lần trình văn xin điều động, nhưng Cát Tầm Tình nói, nàng ta xin điều động ba lần, chức quan được bổ nhiệm lần sau càng kém hơn lần trước, hơn nữa không lần nào là chức quan ở kinh thành, việc này giống như là..."
"Giống như là gì?"
Đường Kiến Vi vừa hỏi vừa đứng dậy khỏi suối nước nóng.
Lúc này đã là cuối tháng năm, thời tiết ở Bác Lăng ngày càng nóng lên, ngâm mình lâu trong suối nước nóng dễ khiến người ta choáng váng đầu óc.
Cảm giác mệt mỏi đã được xua tan, Đường Kiến Vi cũng không ngâm mình thêm nữa, nàng khoác áo choàng tắm rồi lên bờ.
Đồng Thiếu Huyền theo bản năng cũng rời khỏi mặt nước, lấy áo choàng tắm, bước đi trong rừng trúc mát mẻ xào xạc tiếng lá, hướng về phòng ngủ.
Đồng Thiếu Huyền khẽ nói: "Cứ như là có người cố ý muốn đuổi nàng ta khỏi Bác Lăng vậy."
"Có thể vậy sao? Ngưỡng Quang thi đỗ khoa Minh kinh, gia cảnh cũng chỉ là Huyện thừa Túc huyện, ai lại cố tình nhằm vào nàng ta chứ?"
Hai người sóng vai bước đi, trong im lặng dường như mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Đường Kiến Vi chợt dừng bước, kéo tay áo Đồng Thiếu Huyền nói:
"A Niệm, ngươi nhắc tới chuyện này làm ta nhớ ra, dạo trước ta có để ý thấy, có một người cứ lảng vảng quanh A Khí."
Đồng Thiếu Huyền nghe Đường Kiến Vi nói vậy, sống lưng và đỉnh đầu đều tê dại: "Ai cơ?"
"Lữ Lan Tâm."
Cát Tầm Tình sắp phải rời khỏi Bác Lăng, Thạch Như Trác ủ rũ mất hồn nhưng nàng không muốn Cát Tầm Tình lo lắng, định tổ chức một bữa tiệc tiễn đưa cho nàng ta, nên đến tìm Đồng Thiếu Huyền để cùng nhau xác định thời gian.
Nàng vừa mới bước đến cổng viện, đã nghe thấy Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền thảo luận về cái tên khiến nàng vô cùng khó chịu kia.
Giọng Đồng Thiếu Huyền vừa nhỏ vừa gấp: "Ý ngươi là Lữ Lan Tâm luôn âm thầm theo dõi Công Ngọc?"
Đường Kiến Vi bèn kể lại cho Đồng Thiếu Huyền nghe chuyện nàng nhìn thấy Lữ Lan Tâm ở ngoài cổng Cống viện khi họ đi thi.
"Ít nhất là ta đã thấy một lần rồi, người này đặc biệt giỏi che giấu, có lẽ còn những lúc khác nữa, chỉ là chúng ta không hề nhận ra thôi."
Đồng Thiếu Huyền vẫn còn sợ hãi: "Nếu không phải ngươi nói, ta chẳng có chút cảm giác nào luôn!"
"Lữ Lan Tâm từ nhỏ đã luyện võ, muốn che giấu thân hình và hành tung cũng chẳng tốn sức gì."
Đồng Thiếu Huyền ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Bây giờ nàng ta là Điển khách Lệnh bát phẩm, hẳn là với gia thế của nàng ta, cộng thêm quan hệ của Lữ gia và Lan gia trong triều, muốn thông qua Lại bộ điều Ngưỡng Quang đến Bắc cương, cũng không phải là chuyện khó. Nhưng tại sao nàng ta lại nhằm vào Ngưỡng Quang?"
"Ngươi ngốc à? Đương nhiên là vì A Khí."
Thạch Như Trác đứng sau bức tường ở đầu hành lang bên kia, nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người, nước mắt lã chã rơi trên vạt áo. Nàng lặng lẽ lau nước mắt rồi rời khỏi sân.
Đồng Thiếu Huyền thở dài một tiếng: "Chuyện này cũng chỉ là chúng ta đoán mò, tạm thời đừng nhắc với Công Ngọc vội."
Đường Kiến Vi: "Ta đương nhiên sẽ không nhắc, ngươi mới là người phải cẩn thận, đừng có lỡ lời đó. À phải rồi, chuyện thuyên tuyển của A Bạch thế nào rồi?"
Đồng Thiếu Huyền: "Nghe nói nàng vẫn chưa qua được kỳ thi phán đoán, tạm thời chưa lấy được Xuân quan, còn chưa bước vào giai đoạn Thủ tuyển của Lại bộ nữa."
Đường Kiến Vi: "Chuyện này... cũng làm người ta đau đầu thật."
Đường Kiến Vi trằn trọc cả đêm vì chuyện của Cát Tầm Tình, sáng sớm hôm sau đã tỉnh giấc, nàng nói với Đồng Thiếu Huyền:
"Không được, ta phải đi tìm Trưởng công chúa, nói với người về chuyện của Ngưỡng Quang mới được. Ta không thể cứ thế để Ngưỡng Quang đến Mông châu được. Với cái nơi lạnh lẽo khắc nghiệt như Mông châu đó, chắc chắn nàng ta không sống nổi đâu."
Đồng Thiếu Huyền nghe Đường Kiến Vi nói lại muốn đi tìm Trưởng công chúa, trong lòng nàng có chút suy nghĩ nhưng nhất thời chưa nói ra.
Đường Kiến Vi vừa ăn xong bữa sáng định ra cửa thì Cát Tầm Tình đến.
"Tẩu tử vội vã thế này là muốn đi đâu vậy?"
Đường Kiến Vi nói: "Chuyện ngươi đến Mông châu, ta sẽ lo liệu, ngươi đừng vội, có lẽ vẫn còn cơ hội chuyển biến."
Cát Tầm Tình đoán được ý định của nàng, vội vàng nói: "Tẩu tử định đi tìm Trưởng công chúa sao? Không cần đâu." Cát Tầm Tình biết Đường Kiến Vi sẽ làm vậy nên cố ý đến để nói, "Chuyện nhỏ này mà ngươi còn đi làm phiền đến người của Thiên gia, dù người có tính tình tốt đến đâu cũng sẽ nổi giận thôi. Không những không giúp được gì, ngược lại còn có khả năng bị xa lánh, không đáng đâu."
Lời của Cát Tầm Tình, Đường Kiến Vi không phải là chưa từng nghĩ tới, lúc nãy Đồng Thiếu Huyền do dự cũng là vì nghĩ đến điều này.
Nhưng dù bị Trưởng công chúa ghét bỏ, Đường Kiến Vi vẫn muốn thử xem sao.
Cát Tầm Tình không còn vẻ bông đùa lả lơi thường ngày, kéo Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền cùng vào tiền sảnh, chân thành và nghiêm túc nói:
"Ta biết Trường Tư và tẩu tử đều là vì tốt cho ta, nhưng chuyện này không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nói cho cùng thì vẫn là do năng lực của ta có hạn. Nếu ta cũng tài hoa xuất chúng, thông minh tuyệt đỉnh như Trường Tư và Công Ngọc, thì dù không nhờ vả ai, Thiên tử và Trưởng công chúa cũng sẽ tìm mọi cách giữ ta ở lại trung ương, trọng dụng cho triều đình. Chỉ vì ta không có bản lĩnh gì, nên mới bị điều đến Mông châu. Nhưng ta thấy, đi Mông châu chưa hẳn đã là chuyện xấu!"
Thạch Như Trác đứng sau khóm hoa, lặng lẽ lắng nghe những lời Cát Tầm Tình nói ở tiền sảnh.
"Mông châu tuy xa xôi, nhưng ở đó cũng có dân của Đại Thương! Họ cũng cần người che chở, cứu tế, cũng mong có người giúp đỡ khi cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Hơn nữa, nhân tài ở Bác Lăng nhiều vô kể, ta chỉ là kẻ đứng chót bảng khoa Minh kinh, dù có ở lại trung ương, con đường thăng tiến cũng rất gian nan. Biết đâu ở Mông châu, ta lại có thể gây dựng được sự nghiệp thì sao, còn hơn là ở lại đây!"
"Nếu các ngươi tìm mọi cách giữ ta ở lại trung ương, ta có thể sẽ đỡ phải chịu vài năm gió lạnh, nhưng không những không giúp được gì cho các ngươi, mà ngược lại còn trở thành gánh nặng. Trường Tư, ngươi không chỉ là Tiến sĩ được Trưởng công chúa tiến cử, mà còn là môn sinh của Thiên tử, vừa vào triều đã là Bình sự bát phẩm, ý định trọng dụng ngươi của Thiên tử đã quá rõ ràng rồi. Ngươi và Công Ngọc lại là bằng hữu tốt, đồng hương, nếu thêm cả ta nữa, liên minh Túc huyện của chúng ta chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực khác, trở thành cái gai trong mắt một số người, như vậy mục tiêu sẽ quá lớn."
"Nhưng nếu điều ta đến Mông châu, những kẻ luôn dòm ngó chúng ta có lẽ sẽ lơi lỏng cảnh giác, có lẽ có thể giúp các ngươi phân tán bớt thù địch. Đợi sau này ta gây dựng được sự nghiệp ở Mông châu, rồi quay về Bác Lăng, cũng có thể trở thành cánh tay đắc lực của Trường Tư và Công Ngọc. Đây là một mũi tên trúng nhiều đích."
Cát Tầm Tình vẫn lạc quan, vui vẻ như trước, chỉ là so với vẻ vô tư trước đây, giờ đây nàng đã thêm phần chín chắn.
Sau khi cân nhắc lợi hại, nàng biết mình đang làm gì.
Và sẵn lòng dùng sự gian khổ của bản thân trong chốc lát, đổi lấy lợi ích lớn nhất cho bằng hữu.
Thạch Như Trác nghe những lời này, nước mắt không ngừng lăn dài trên má, rồi nàng vội vàng lau đi.
Nàng biết Ngưỡng Quang làm vậy là để mọi người yên lòng.
Ngưỡng Quang thích Bác Lăng đến vậy, cố gắng nỗ lực mới đỗ Minh kinh, đã là người xuất sắc trong số các thí sinh, là người kiệt xuất trong số những thanh niên Đại Thương!
Ngưỡng Quang đã cố gắng nỗ lực lâu như vậy, lại vì ta mà phải...
Nghĩ đến đây, Thạch Như Trác đau đớn như dao cắt.
Nàng nắm chặt tay, dùng sức ấn vào ngực, muốn dùng nỗi đau thể xác để kìm nén nỗi bi thương trong lòng.
"Ta đã quyết định đến Mông châu rồi, cũng đã viết thư cho gia nương, bảo họ không cần lo lắng. Các ngươi phải ở lại Bác Lăng thật tốt, bảo vệ bản thân mình."
***
Có lẽ là sợ bằng hữu lại vì mình mà lo lắng, ba ngày sau khi nhận được công văn nhậm chức, Cát Tầm Tình lập tức thu xếp hành lý, chuẩn bị lên đường.
Đến Mông châu chỉ có một chiếc xe ngựa tồi tàn do Lại bộ phái đến và một người hầu quan sai, Đồng Thiếu Huyền, Bạch Nhị nương và những người khác tự bỏ tiền ra thuê thêm hai tỳ nữ đi theo Cát Tầm Tình.
Cát Tầm Tình còn trêu chọc: "Sao vậy, đây là muốn cho ta một đường tiêu dao nhàn nhã đến Mông châu chắc?"
Bạch Nhị nương chọc đầu Cát Tầm Tình: "Có đứng đắn chút nào không hả? Đừng có mà suy nghĩ lung tung, cũng đừng có giở trò với mấy cô nương nhà lành!"
Cát Tầm Tình: "Ta chỉ có cái miệng là dẻo thôi, có suy nghĩ gì trong đầu các ngươi còn lạ gì nữa? Ây da, ta đi rồi, A Bạch cũng chẳng còn ai để cãi nhau nữa."
Cát Tầm Tình vừa buột miệng nói vậy, Bạch Nhị nương đã thấy sống mũi cay cay, bao nhiêu luyến tiếc nghẹn ngào mấy ngày nay trào dâng cả lên, vừa hít hà vừa đấm vào tay nàng:
"Có thể đừng nói mấy lời này nữa được không! Tin không ta trói ngươi ở đây không cho đi không?"
Cát Tầm Tình thấy Bạch Nhị nương khóc thật, phá lên cười: "Được thôi, ngươi dám trói thì ta dám ở lại!"
Cát Tầm Tình vừa cười vừa khóc, Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi ở bên cạnh giúp nàng ta chuẩn bị xe ngựa, thấy cảnh hai người ôm nhau khóc, mắt Đồng Thiếu Huyền cũng đỏ hoe.
Đường Kiến Vi "Ối" lên một tiếng: "Mấy đứa các ngươi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Hôm nay chia tay rồi, chắc phải mấy năm nữa mới gặp lại."
Câu nói này của Đường Kiến Vi như mở tung đê vỡ, ba người gào khóc không chút kiêng nể.
Đường Kiến Vi vội bảo Tử Đàn đi lấy khăn tay, đưa cho từng người lau nước mắt.
Khó trách họ luyến tiếc đến vậy, dù sao cũng là bạn chí cốt cùng nhau dùi mài kinh sử từ nhỏ, lại cùng nhau ứng thí, trải qua không ít gian truân trắc trở. Tình cảm sâu đậm như vậy, có lẽ cả đời này chỉ có một lần.
Cát Tầm Tình khóc không ngừng, Đồng Thiếu Huyền mãi mới bình tĩnh lại được, dẫn nàng ta ra sau xe, mở thùng xe nói: "Ta đã chuẩn bị cho ngươi một đống thoại bản, đều là những cuốn thịnh hành nhất ở Bác Lăng trong hai năm nay, đủ cho ngươi đọc cả năm trời. Nếu đọc xong rồi thì đọc lại lần nữa. Chắc đọc đi đọc lại hai lần là ngươi cũng về đến nơi rồi. Đến lúc đó ta lại chuẩn bị sẵn thoại bản mới cho ngươi đọc tiếp."
Cát Tầm Tình: "Ngươi đúng là bạn tốt, đến cả chuyện giải trí tiêu khiển cũng chuẩn bị cho ta chu đáo. Nhưng lần này ta đến Mông châu, không chỉ muốn đến đó cho qua ngày đoạn tháng, ta thật sự muốn làm nên sự nghiệp."
"Có thể làm nên sự nghiệp thì tốt quá." Bạch Nhị nương nói, "Nhưng đừng gượng ép bản thân, an toàn là trên hết."
Đường Kiến Vi nhìn quanh một vòng: "A Khí đâu? Sao nàng ta không đến?"
Bạch Nhị nương cũng phát hiện ra: "Sáng nay không thấy bóng dáng đâu."
Bạch Nhị nương vừa dứt lời, mọi người đều im lặng.
Cát Tầm Tình "Ai" một tiếng: "Không sao đâu, Công Ngọc không đến ta còn đỡ lo nữa. Tính của Công Ngọc ấy mà, chắc chắn sẽ khóc trời long đất lở cho xem, dỗ thế nào cũng không nín! Thôi được rồi, nếu không có gì nữa thì ta đi đây."
Nói xong, Cát Tầm Tình đột nhiên cúi người hành lễ với mọi người: "Chư vị, chúng ta có duyên gặp lại!"
Những lời hứa hẹn gặp lại sau này, thực ra chỉ là những lời hay ý đẹp chứa đầy hy vọng mà thôi.
Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, không ai có thể nói chắc chắn về những ngã rẽ trong cuộc đời.
Dù ngoài miệng vẫn nói chờ ngày trùng phùng, nhưng thực tế có thể trùng phùng được hay không, không ai dám chắc.
Có lẽ hôm nay chia tay, chính là lần gặp mặt cuối cùng trong đời.
Họ đều hiểu rõ điều đó, nhưng không ai nói ra.
Đồng Thiếu Huyền kiên định nói: "Ngưỡng Quang chúng ta sẽ đợi ngươi."
Xe ngựa của Cát Tầm Tình chầm chậm lăn bánh ra khỏi cổng thành Bác Lăng.
Phu xe vừa gặm bánh nướng vừa mệt mỏi đánh xe, hai tỳ nữ trong xe đang chuẩn bị đồ ăn cho hôm nay, lấy bản đồ ra khoanh tròn trạm dịch để nghỉ chân.
Còn Cát Tầm Tình thì nằm dài trong xe như cá muối, mắt nhìn thẳng vô hồn.
Nghĩ đến tương lai của mình, Cát Tầm Tình có chút mông lung và mất hết tinh thần.
Thôi thì cứ nằm dài đến Mông châu vậy, dù sao đến Mông châu chắc chắn nàng sẽ bận tối tăm mặt mày, tranh thủ lúc này lười biếng cho đã.
Mới rời đi được một lát, Cát Tầm Tình đã thấy buồn chán vô cùng.
Lấy mấy quyển thoại bản mà Đồng Thiếu Huyền chuẩn bị cho lật qua loa, thấy có vẻ cũng thú vị, cười khúc khích một hồi, nhưng rồi lại càng thấy trống rỗng.
"Ôi." Cát Tầm Tình đặt thoại bản sang một bên, hỏi tỳ nữ, "Hai vị tỷ tỷ, có thể hỏi giúp ta là chúng ta đi đến Mông châu mất bao nhiêu ngày không?"
Một người thị nữ đáp: "Lúc nãy ta đã hỏi rồi, nhanh nhất cũng phải mười bảy ngày."
Bác Lăng vốn dĩ đã nằm ở phía bắc Trung Nguyên, không ngờ từ Bác Lăng xuất phát mà vẫn mất đến mười bảy ngày!
Nơi này hẻo lánh vượt quá sức tưởng tượng của Cát Tầm Tình.
Cát Tầm Tình cảm thấy mình càng thêm "mặn chát".
Ước chừng đến Mông châu, nàng cũng sẽ chán chết mất thôi!
Cát Tầm Tình định quay lại ngủ một giấc cho đã thì xe ngựa bỗng dừng lại.
"Ngươi là ai?" Phu xe hỏi vọng ra.
"Các hạ không cần lo lắng, ta là bằng hữu của Cát Chủ bộ, cùng nàng ta đến Mông Châu."
Nghe thấy giọng nói này, Cát Tầm Tình bật dậy ngay lập tức, vén rèm xe lên.
Một chiếc xe ngựa khác đang chạy song song với xe của nàng, và người trên xe ngựa đó, chính là Thạch Như Trác!
"Công Ngọc! A a a a! Sao ngươi lại đến đây!" Xe ngựa đều dừng lại, Cát Tầm Tình không kìm nén được mà òa khóc nức nở.
Thạch Như Trác cười bước xuống xe, đứng trước mặt Cát Tầm Tình: "Ta đến muộn rồi, vốn dĩ định cùng ngươi xuất phát từ Đồng phủ. Nhưng sáng sớm ta đi mua đồ, không kịp, phải đuổi theo mãi mới kịp ngươi."
"Cái gì?" Cát Tầm Tình ngơ ngác một lúc, "Cùng nhau xuất phát? Vừa nãy ngươi nói... muốn cùng ta đến Mông châu?"
"Đúng vậy."
"Nhưng ngươi sắp nhậm chức rồi mà! Cái này thì..."
"Ta đã xin nghỉ phép rồi." Thạch Như Trác nói, "Nghỉ hai tháng."
"Ngươi! Sao ngươi có thể làm như vậy!" Cát Tầm Tình sốt ruột, "Còn chưa nhậm chức đã xin nghỉ phép, Lại bộ làm sao có thể đồng ý!"
"Được mà, ngươi đừng lo lắng, nghe ta nói đã. Ta nhờ Phàn tỷ xin nghỉ phép hộ, chỉ có hai tháng thôi, không sao đâu."
Cát Tầm Tình có chút không tin: "Thật không?"
"Thật mà!" Thạch Như Trác trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười lại vô cùng tươi tắn rạng rỡ.
Nàng nói thật lòng, nhưng việc bị phạt bổng lộc một năm cũng là thật.
Nhưng đối với nàng, một năm bổng lộc so với việc hộ tống ái nhân của mình đi xa, đưa người bình an đến nơi, thì chẳng đáng là gì.
Thạch Như Trác mở cửa sau xe ngựa của mình: "Nhìn này, điểm tâm và đồ ăn vặt mà ngươi thích, ta đã chuẩn bị đầy đủ cho cậu rồi. Còn có son phấn của Yên Ba Trai, màu sắc mà ngươi thích có hàng ta cũng mua hết rồi. Còn có mấy món đồ chơi giải khuây, bút mực giấy nghiên các thứ. Ừm... ta đã chuẩn bị hết những thứ mà ta nhớ được rồi, tuy rằng Mông Châu chưa chắc đã thiếu thốn gì, nhưng mà, để phòng bất trắc."
Đôi mắt đã sưng húp vì khóc của Cát Tầm Tình giờ phút này lại không kìm được mà trào nước mắt, nàng ta nhảy xuống xe ôm chầm lấy Thạch Như Trác, ra sức ôm chặt vào lòng, miệng gọi tên nàng:
"Công Ngọc.... Công Ngọc, ngươi tốt với ta quá. Ta không muốn ngươi vất vả như vậy, tấm lòng của ngươi ta nhận rồi, ngươi về Bác Lăng đi."
Thạch Như Trác kéo vạt áo nàng ta, lắc đầu trong lòng nàng ta: "Ta không thể làm gì tốt hơn cho ngươi, chỉ có chuyện này là ta có thể làm được. Đừng đuổi ta về, hãy để ta đi cùng ngươi."
Thạch Như Trác nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén nước mắt: "Ta không nỡ xa ngươi, hãy để ta đi cùng ngươi một đoạn đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com