Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186

Thèm thuồng đã lâu, đêm nay cuối cùng cũng được ăn rồi


"Ngươi là Đường Nhị nương, Đường Linh Lang?"

Đường Linh Lang mặc một chiếc váy sa màu đỏ rực, khi nàng ta chắp tay, một mảng da thịt trắng như tuyết ở ngực lộ ra, vô cùng bắt mắt.

Nàng ta khẽ ngẩng đầu, trên khuôn mặt trang điểm đậm nở nụ cười nhạt: "Đường Linh Lang đã là cái tên mà nô tì không dùng nữa rồi, nô tì tên là Triệu Nhược, Tào công có thể gọi nô tì bằng cái tên này."

Tào Long nói: "Vốn là một tiểu thư khuê các, lại từ bỏ thân phận cao quý, tự nguyện xưng nô. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm mất hết mặt mũi Đường gia, khiến cho muội muội tốt một thời oanh liệt ở Bác Lăng của ngươi phải xấu hổ đấy."

Nghe Tào Long nhắc đến Đường Kiến Vi, trong mắt Đường Linh Lang thoáng qua một tia lạnh lẽo rõ rệt: "Tào công đừng nói những chuyện vô ích này nữa, Triệu Nhược đã không còn chút quan hệ nào với họ Đường, thậm chí còn coi như kẻ thù. Tào công biết Lộ Phồn chính là cánh tay đắc lực của Đường Kiến Vi, nếu không có Lộ Phồn, Nhàn Lai Quán nhất định không thể kinh doanh ở Quân Thiên phường được. Muốn đả kích sự kiêu ngạo của Đường Kiến Vi, chặt đứt cánh tay Lộ Phồn này chính là chuyện quan trọng nhất. Tào công cũng không muốn bị Đường Kiến Vi chèn ép, mất hết mặt mũi trước mặt Trưởng công chúa chứ?"

Lời của Đường Linh Lang nói, quả thực đã đánh trúng yếu huyệt của Tào Long.

Tào Long uống cạn chén rượu mạnh trong tay, dằn chén rượu xuống bàn thấp, nheo mắt hỏi Đường Linh Lang: "Cô nương có cách gì, nói thử xem."

Đường Linh Lang nói: "Nô tì theo dõi Lộ Phồn hơn một tháng nay, người này không phải là nam tử, mà là một nữ tử."

Tào Long hơi mở to mắt, thảo nào... luôn cảm thấy khí chất của người này có chút khác với những nam nhân bình thường, hóa ra lại là một nữ nhân.

Như vậy thì thật mới mẻ, hắn ta lăn lộn giang hồ mấy chục năm, cực ít khi thấy nữ nhân nào có võ nghệ cao cường như vậy.

"Dù là nữ nhân, cũng không phải là loại dễ đối phó."

"Đúng là không dễ đối phó, nhưng chỉ cần là người, ắt sẽ có điểm yếu. Điểm yếu của Lộ Phồn, chính là phu nhân của nàng ta, Đồng Thiếu Lâm."

Đường Linh Lang đem kế hoạch của mình, nói cho Tào Long: "... Nếu kế này khả thi, về sau Lộ Phồn sẽ nằm trong lòng bàn tay của ta, bảo nàng ta đi đông nàng ta không dám đi tây, Nhàn Lai Quán nhất định có thể san bằng. Ngoài ra, còn có thể từ trưởng tỷ của Đồng gia là Đồng Thiếu Lâm mà ra tay, đả kích mạnh mẽ khí thế của Đồng gia, một mũi tên trúng nhiều đích."

Tào Long chậm rãi rót rượu cho mình, sau khi uống cạn một chén, hỏi nàng: "Nếu thành công, cô nương muốn gì?"

Đường Linh Lang tiến lên, nhìn chằm chằm vào mắt Tào Long.

Khoảng cách gần như vậy, Đường Linh Lang trang điểm một lớp phấn son dày trên mặt, vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi đến cực độ, mà vẻ mệt mỏi này ngược lại lộ ra sự hưng phấn khác thường:

"Nếu như thành công, nô tì muốn ba thứ."

"Nói nghe xem."

"Thứ nhất, mười vạn lượng bạc trắng."

"Cái này dễ nói chuyện."

"Thứ hai, ta muốn chính bản thân Lộ Phồn."

Tào Long cười khẽ: "Tùy cô nương định đoạt."

"Thứ ba..." Đường Linh Lang nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, "Ta muốn mạng của Đường Kiến Vi."

***

Đêm nay, Lộ Phồn vẫn chưa về Đồng phủ.

A Chu và Tiểu Ngũ đều thấy khó hiểu: "Lão đại, sao lại không về phủ vậy?"

Lộ Phồn nói: "Ta ở lại uống rượu với các ngươi không được sao?"

"Được thì được... nhưng, đại tẩu vừa mới về Bác Lăng, nhạc mẫu và nhạc phụ đều đến rồi. Ngươi không muốn về cùng gia đình đoàn tụ sao? Chuyện này không giống ngươi chút nào."

Trong miệng đám tiểu bối Đồng gia, Lộ Phồn là đại tẩu. Nhưng ở chỗ huynh đệ bang phái của Lộ Phồn, cũng gọi Đồng Thiếu Lâm là "đại tẩu".

Lộ Phồn tiện tay ném cuốn sổ ghi chép hàng hóa lên đầu A Chu: "Lắm lời."

A Chu: "..."

Mấy ngày nay lão đại có vẻ rất cáu kỉnh, chắc chắn là cãi nhau với đại tẩu rồi.

Lúc này mà chọc vào lão đại, trừ khi không muốn sống nữa.

A Chu và Tiểu Ngũ ra hậu viện lấy nước, thấy một bóng người đứng sừng sững ở cửa hậu viện, giữa đêm khuya thanh vắng khiến cả hai sợ hãi kêu oai oái.

"Đừng sợ, là ta."

Cả hai dụi mắt nhìn kỹ, đây chẳng phải là đại tẩu sao?

Đồng Thiếu Lâm tay cầm một cái giỏ, trong ngực còn ôm một ít quần áo, đi tới giao hai thứ này cho A Chu và Tiểu Ngũ:

"Làm phiền hai ngươi mang quần áo và rượu thức ăn đến cho A Đa."

Đồng Thiếu Lâm cười ngọt ngào, vẫn như trước đây.

A Chu và Tiểu Ngũ đều khó hiểu: "Đại tẩu, hai người cãi nhau sao?"

Đồng Thiếu Lâm không nói nhiều, vẫn cười nhưng không trả lời câu hỏi của họ, chỉ nói: "A Đa ở đâu? Ta đi tìm nàng."

"Lão đại ở phòng phía đông."

"Cảm ơn."

Đồng Thiếu Lâm khẽ khàng đến phòng phía đông, không vào trong, chỉ nhìn qua khung cửa sổ hé mở.

Nàng lặng lẽ nhìn Lộ Phồn một lát, lúc không có ai, nụ cười giả tạo dần tan biến, nhìn thê tử đang tự mình uống rượu, trong mắt đầy vẻ luyến tiếc sầu muộn, và nỗi đau nhớ nhung.

Nhìn một hồi, Đồng Thiếu Lâm cũng không làm phiền Lộ Phồn, rồi định rời đi.

"Đại tẩu." Tiểu Ngũ tiến lên khẽ nói, "Tuy rằng đây là chuyện của hai người, ta chưa thành thân, chưa có thê tử nên không hiểu lắm, nhưng mà, ta hiểu được phần nào về cách đối nhân xử thế. Có khúc mắc gì trong lòng thì nên nói ra cho rõ, cứ giữ mãi trong lòng như vậy, vết thương trên người còn khó lành, huống chi là vết thương lòng?"

Đồng Thiếu Lâm không ngờ Tiểu Ngũ tuổi còn nhỏ mà nói chuyện lại thấu tình đạt lý đến vậy.

Đồng Thiếu Lâm cười với hắn ta, nói: "Có một số chuyện ta tự mình hiểu là được rồi, nàng không cần biết đâu."

***

Mấy ngày nay Lộ Phồn thường uống rượu vào ban đêm để dễ ngủ.

Ban ngày thì đầu óc có chút choáng váng, khát nước, nhưng khi kiểm kê và giao hàng thì phải tập trung tinh thần cao độ, không được phép xảy ra bất cứ sai sót nào. Hôm đó, nàng và huynh đệ bang phái đến bến tàu kiểm hàng, gặp A Mao.

"Ngươi là thê tử của A Chiếu, đúng không?"

Khi A Mao lên tiếng chào hỏi, Lộ Phồn liếc mắt đã nhận ra người này.

Ngày đó chính là người đã nhắc tới Lâm Uyên.

Lộ Phồn có chút phiền lòng, không muốn để ý tới người này lắm, nhưng vì phép lịch sự vẫn chắp tay đáp lễ: "Mỗ họ Lộ, tên là..."

A Mao cướp lời nói trước: "Ta biết. Ngươi là Lộ Phồn, ta đã biết ngươi từ lâu rồi."

Lộ Phồn "Ồ" một tiếng: "Các hạ tìm ta có việc gì?"

Ánh mắt A Mao lướt qua khuôn mặt tuấn tú của nàng một lát rồi nói: "Từ lâu đã nghe nói Lộ tiểu thư tuấn mỹ phi thường, sau nhiều năm như vậy nhìn lại, vẫn khiến người ta không kìm được rung động."

Lộ Phồn nhíu mày, vừa định nói, ta đã thành thân nhiều năm rồi, các hạ nói gì mà rung động e là quá vô lễ.

Nàng còn chưa kịp nói ra miệng, A Mao đã cười nói một câu mà nàng hoàn toàn không ngờ tới: "Khó trách có thể khiến người ta mê muội, khiến A Chiếu ghen đến phát điên."

Lòng Lộ Phồn chấn động, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào người này.

A Mao không cao, mặt tròn mắt to, đúng là tướng mạo điển hình của nữ nhi Lan huyện. Lúc này A Mao đang mỉm cười nhìn Lộ Phồn, có vẻ rất hài lòng với phản ứng của nàng.

Lộ Phồn: "Ta nghe không hiểu."

A Mao chống tay lên xe ngựa của Lộ Phồn, đón gió nóng từ mặt nước thổi tới, cười nói: "Xem ra ngươi và A Chiếu thành thân nhiều năm như vậy, A Chiếu đều không nói thật với ngươi rồi... Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có ấn tượng gì về Lâm Uyên không?"

"Không quen."

A Mao nghe Lộ Phồn dứt khoát trả lời hai chữ, không khỏi thở dài: "Đáng thương thay Lâm Uyên, si tình với ngươi như vậy, luôn âm thầm theo dõi ngươi, chăm sóc ngươi, chết đi nhiều năm rồi, ngươi còn không biết nàng ta là ai. Nói như vầy đi, Lâm Uyên chính là mối tình đầu của A Chiếu, là người được nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ tiếc rằng Lâm Uyên không yêu A Chiếu. Cái này gọi là gì nhỉ, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, một người yêu một người, thật là một mối nghiệt duyên khó gỡ."

Trước khi nghe A Mao nói những lời này, Lộ Phồn không phải là chưa từng đoán theo hướng này.

Thực tế thì mấy ngày nay, Lộ Phồn đã đoán qua vô số khả năng, nhưng khi tận tai nghe A Mao nói ra, lòng nàng vẫn đau nhói.

A Mao thấy Lộ Phồn mặt trầm xuống, vành mắt đỏ hoe, ý cười nơi khóe miệng càng lộ rõ hơn. Nàng ta thầm liếc nhìn phía xa xa, Đường Linh Lang đang đứng trên lầu gỗ cách đó không xa, nhìn về phía họ.

A Mao và Đường Linh Lang trao đổi ánh mắt, xác định mọi việc tiến triển thuận lợi, Đường Linh Lang nhanh chóng biến mất.

A Mao lấy khăn tay ra, đưa cho Lộ Phồn.

Lộ Phồn không nhận: "Ta không cần."

A Mao lại nói: "Ta không đến đây để lắm điều, chỉ là... ta cũng là bằng hữu tốt của Lâm Uyên, khi biết Lâm Uyên đã qua đời, ta không thể thuyết phục bản thân mình không nói ra sự thật. Lộ muội muội, ngươi nên biết chuyện này, biết rốt cuộc người đầu ấp tay gối của ngươi bao năm nay là một ác phụ như thế nào, đúng không? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục bị nàng ta che mắt sao?"

A Mao nắm tay Lộ Phồn nói: "Để ta kể cho ngươi nghe, Đồng Thiếu Lâm là người như thế nào."

***

Đại lý tự có mười hai người làm Bình sự, sáu người làm Tư trực, cấp trên là Đại lý tự Thiếu khanh.

Đồng Thiếu Huyền lần đầu đến Đại lý tự, mọi thứ đều rất mới mẻ. Khi còn đi học, nàng thường thấy trong sử sách và truyện kể rằng Đại lý tự xét xử các vụ án rất nghiêm ngặt, phá án như thần, vô cùng đáng khâm phục.

Nhưng khi nàng chính thức nhậm chức, mới biết công việc sự vụ ở đây vừa tẻ nhạt vừa nhàm chán, khác xa với sự oai phong như trong tưởng tượng.

Đồng Thiếu Huyền sau khi nhậm chức ở Đại lý tự, việc nàng làm nhiều nhất là xem hồ sơ vụ án.

Nàng phải xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án từ khắp nơi trên cả nước gửi về.

Xem xét có gì sai sót hay điểm nào đáng ngờ không, nếu phát hiện điểm đáng ngờ thì phải trình lên cấp trên, do Đại lý tự Thiếu khanh và Đại lý tự Khanh cùng nhau quyết định.

Với tư cách là Bình sự, ngoài việc xem xét các vụ án hàng ngày, còn phải đến các châu huyện địa phương để đi sứ xét xử, xem xét lại các án có điếm đáng nghi.

Nếu ở địa phương xảy ra các vụ án lớn, Hình bộ, Ngự sử đài và Đại lý tự cần cử mỗi nơi một quan viên tham gia "Tam ti kiểm tra", định đoạt vụ án. Đồng Thiếu Huyền thân là Bình sự, có khả năng tham gia vào các vụ án lớn ở địa phương. Nếu nàng ta tiến xa hơn nữa, có thể ngồi lên chức Đại lý tự Thiếu khanh hoặc thậm chí là Đại lý tự Khanh, thì các vụ án quan trọng ở trung ương nàng cũng có thể tham gia.

Cho đến nay, vẫn chưa có vụ án lớn nào cần "phiền đến" vị tân khoa Trạng nguyên này.

Đồng Thiếu Huyền cũng giống như những tân quan khác, làm toàn những việc vụn vặt nhàm chán.

Nhưng nàng lại có thể tìm thấy niềm vui từ những quyển hồ sơ vụ án tẻ nhạt này.

Những quyển hồ sơ vụ án từ các châu huyện trên cả nước gửi về, Đồng Thiếu Huyền gần như xem chúng như truyện để đọc, tuy không thú vị bằng truyện, nhưng lại miêu tả đủ mọi thói đời.

Đồng Thiếu Huyền ngồi trong Đại lý tự không bước chân ra khỏi cửa, cũng có thể đọc được những chuyện lạ thiên hạ.

Những Bình sự, Tư trực và Lục sự khác, mỗi ngày đối mặt với hồ sơ vụ án đến phát ngán, nhưng Đồng Thiếu Huyền lại có thể xem cả ngày không biết mệt, hăng say đến quên cả ăn cơm.

"Đúng là thần đồng, môn sinh Thiên tử, không giống phàm nhân bọn ta."

Đoạn Lục sự là bạn cùng khóa của Đồng Thiếu Huyền, đỗ Minh kinh hạng sáu mươi lăm. Vì số lượng nữ quan trong Đại lý tự ít hơn nam quan, nên mấy người các nàng ngày thường đi lại khá thân thiết. Đoạn Lục sự trạc tuổi Đồng Thiếu Huyền, nên thường tìm nàng nói chuyện, coi nàng như bạn chí cốt.

Đoạn Lục Sự tên là Đoạn Trường Du, nàng ta luôn nói rằng mình và Đồng Thiếu Huyền có duyên hiếm có, nhìn tên tự mà xem, chỉ khác nhau một chữ.

(Đoạn Trường Du (段长悠), Đồng Thiếu Huyền (童少悬): Chữ Hán của tên hai người là Trường Du (长悠) và Thiếu Huyền (少悬), hai chữ cuối chỉ khác nhau một nét.)

Đoạn Trường Du là người hoạt bát, nhưng chỉ cần có nàng ta ở đó, thì ồn ào đến mức Đồng Thiếu Huyền không đọc được hồ sơ vụ án, Đồng Thiếu Huyền cũng không ít lần trốn tránh nàng ta.

Đoạn Trường Du không để bụng chuyện Đồng Thiếu Huyền lạnh nhạt, ngược lại có đồ ăn thức uống gì ngon đều nghĩ đến nàng.

Hôm đó là sinh thần của Đại lý tự Khanh, Đoạn Trường Du đặc biệt thông báo cho Đồng Thiếu Huyền, nói rằng tối nay đồng liêu Hình bộ đến chúc mừng sinh nhật, đã đặt sẵn quán rượu.

"Tối nay không chỉ có mấy vị trưởng quan Hình bộ đến đâu, mà các quan viên Lại bộ và các bộ khác cũng sẽ đến, đây là cơ hội tốt để lộ diện đó!" Đoạn Trường Du nói, "Thiếu khanh nói Đại lý tự chúng ta chỉ đưa hai người đi thôi, ta là một người, còn ngươi là người kia. Chuyện này ta không hề nghĩ đến người khác, chỉ nói cho mình ngươi biết thôi, thế nào, có phải là tỷ muội tốt không?"

Đồng Thiếu Huyền biết Đoạn Trường Du ngày thường quả thật đi lại khá thân thiết với Thiếu khanh, nghe nói hai người có chút quan hệ thân thích, nếu nói Thiếu khanh dẫn nàng ta đi mở mang tầm mắt thì cũng có lý.

"Vì sao lại dẫn ta theo?" Đồng Thiếu Huyền có chút không hiểu.

"Sao có thể không chứ." Đoạn Trường Du nói, "Vì ngươi là thần đồng mà, lại còn là môn sinh của Thiên tử nữa, hai ta lại cùng khóa, ta không dẫn ngươi thì còn dẫn ai? Người nào mà chẳng biết Đồng Trường Tư sau này sẽ thăng quan tiến chức, ta không tranh thủ lúc này mà nịnh bợ ngươi, sau này chỉ sợ không có cơ hội mà nịnh nữa đó."

Đồng Thiếu Huyền bị nàng ta nói thẳng toẹt ra như vậy thì có chút ngại ngùng.

Tuy nàng rất ghét kiểu cách bày tiệc rượu linh đình, từ khi nàng đỗ đạt đến giờ, hết Bác Lăng rồi lại đến Túc huyện, từ Túc huyện rồi lại quay về, bây giờ ngửi thấy mùi rượu là đã muốn nôn rồi, nhưng dù sao cũng là tiệc sinh nhật của người đứng đầu Đại lý tự, nàng không thể không đi.

Đúng vậy, đi kết giao với người Hình bộ cũng tốt, dù sao sau này khi Tam ti kiểm tra cũng phải giao thiệp với người Hình bộ, khó tránh khỏi có lúc hợp tác và giao phong.

"Được, vậy tan làm chúng ta cùng đi." Đồng Thiếu Huyền nhận lời.

"Nhớ trang điểm một chút nhé." Đoạn Trường Du nói.

"Trang điểm? Vì sao?"

"Ngươi bị ngốc hả, sinh thần đại nhân của chúng ta, ngươi lôi thôi lếch thếch đi, không sợ làm mất mặt Đại lý tự chúng ta sao?"

Đoạn Trường Du nói đúng, nhưng Đồng Thiếu Huyền nhìn vào gương, hôm nay lớp trang điểm chính là Đường Kiến Vi tự tay trang điểm cho nàng, lông mày cũng là Đường Kiến Vi vẽ, tôn lên vẻ trầm ổn và sắc sảo của nàng, bớt đi phần non nớt, thêm phần anh khí, đẹp đến chết người, đâu có lôi thôi lếch thếch.

Đợi tan làm, Đồng Thiếu Huyền cởi quan phục, mặc chiếc váy màu thạch lựu mà A Thận mua cho, đương nhiên là không làm mất mặt Đại lý tự.

Tan làm, Đoạn Trường Du lén lút cùng Đồng Thiếu Huyền chuồn đi, lên chiếc xe ngựa ở cửa sau của Đại lý tự.

"Sao phải lén lút vậy?" Đồng Thiếu Huyền thấy bộ dạng này của nàng ta thì dở khóc dở cười.

"Chỉ có hai chúng ta đi, không dẫn theo đồng liêu nào khác, ngươi muốn bị đồng liêu nói xấu sau lưng à? Đồng Trường Tư, chuyện tối nay ngươi phải nhớ kỹ, đừng nhắc với ai khác, đặc biệt là đám Bình sự và Tư trực mồm mép kia, biết chưa? Ngươi đã rất đáng ngưỡng mộ rồi, đừng gây thêm thù hằn nữa. Ta làm vậy cũng là vì tốt cho ngươi thôi."

Đồng Thiếu Huyền: "Ôi, biết rồi biết rồi, ngươi đúng là lắm lời."

Ngồi trong xe ngựa, lắc lư đi về phía trước, Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ, tối nay không biết khi nào mới về được, A Thận có nhớ mình không.

Không kịp nói với nàng ta một tiếng là tối nay có tiệc xã giao, nhưng dạo này tiệc tùng nhiều như vậy, chắc nàng ta cũng đoán được.

Đồng Thiếu Huyền và Đoạn Trường Du đến một biệt quán tên là Túy Dật Hiên, hai người cùng nhau vào trong.

Nơi này nằm ở góc phía tây của Bác Lăng, ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu, rất ít tiếng người.

Đồng Thiếu Huyền biết những quan chức cấp cao ở Bác Lăng thích nhất là những nơi thanh tịnh, nhưng biệt quán này vào buổi tối thật sự có chút âm u.

Đến một nhã phòng tên là "Vọng Mai Đình", đẩy cửa bước vào, trong phòng đã có ba nữ tử ngồi đó, có lẽ là đồng liêu Hình bộ. Thấy Đồng Thiếu Huyền đến, họ lịch sự gật đầu chào nàng.

Đồng Thiếu Huyền đáp lễ xong, hỏi Đoạn Trường Du: "Đại nhân và Thiếu khanh đâu?"

"Chưa đến đâu nhỉ? Để ta đi hỏi xem." Đoạn Trường Du nói, "Ngươi cứ nói chuyện với các tỷ tỷ Hình bộ trước đi."

Quả nhiên là nữ quan Hình bộ.

Đoạn Trường Du rời đi, Đồng Thiếu Huyền một mình đối mặt với ba người xa lạ, có chút không biết nên nói gì.

May mắn thay, ba người này khá cởi mở, hỏi tên và chức vụ của nàng, đồng thời tự giới thiệu.

"Ta họ Ngô, ngươi cứ gọi ta là Ngô Tam nương là được."

Vị nữ quan ngồi gần Đồng Thiếu Huyền nhất vừa rót rượu vừa tự giới thiệu.

Đồng Thiếu Huyền còn thấy có chút kỳ lạ, trong quan trường này, mọi người giới thiệu lẫn nhau đều là họ và chức quan của mình, thân thiết hơn chút nữa thì trao đổi tên tự, vị tỷ tỷ này lại có chút khác thường.

Trong lòng thấy khác lạ, chén rượu đối phương đưa tới, Đồng Thiếu Huyền nhận lấy nhưng không uống.

Hai người còn lại, một người nói mình họ Bộ, một người nhìn chén rượu trong tay, cười nói: "Ta họ Lữ."

Lữ.

Chỉ một chữ này thôi mà khiến da đầu Đồng Thiếu Huyền tê dại.

Lữ tiểu thư chậm rãi nói: "Ta và Đồng Bình sự lần đầu gặp mặt, nhưng đại danh của Đồng Bình sự thì ta đã nghe danh từ lâu rồi."

Đồng Thiếu Huyền cảm thấy nguy hiểm từ nụ cười của đối phương, định đứng dậy rời khỏi phòng thì đột nhiên toàn thân tê dại, đầu óc choáng váng dữ dội, không đứng dậy nổi mà loạng choạng, gục thẳng xuống bàn.

Lúc này nàng mới nhận ra, mùi hương trong phòng này nồng nặc đến mức nào...

"Các ngươi..." Đồng Thiếu Huyền muốn đứng dậy, nhưng đầu óc nàng như chứa đầy nước sắt, vừa nóng vừa nặng, ý thức dường như trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, toàn thân không thể tự chủ được nữa.

Ba người kia tiến lại gần, sờ mặt nàng: "Quả là một bộ dạng tốt, thèm thuồng đã lâu, đêm nay cuối cùng cũng được ăn rồi."

Đồng Thiếu Huyền đột nhiên giơ tay đẩy mạnh ba người ra, loạng choạng lao ra khỏi phòng.

"Ồ, trúng mê hương rồi mà vẫn còn sức bỏ chạy, thật là bất ngờ đó. Đồng Bình sự, ngươi thích chơi trò mèo vờn chuột lắm sao? Vậy thì chúng ta chơi với ngươi."

***

Đường Kiến Vi ở nhà không yên, đau lưng và thỉnh thoảng buồn nôn khiến nàng có chút bực bội, định ra ngoài hít thở không khí, bèn gọi Sài thúc, bảo hắn ta đánh xe ngựa, đi đón Đồng Thiếu Huyền tan làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com