Chương 189
Coi như là sự chăm sóc cuối cùng của ta với tư cách tỷ tỷ
Phổ Thái phường, Túy Dật Hiên.
Sau khi Đường Kiến Vi và những người khác rời đi được một nén nhang, Ngô Tam nương vẫn không ngừng chửi rủa vì mấy chiếc răng bị gãy của mình.
Ngô Hiển Ý đến rồi.
Lữ Lan Tâm vốn đang ngồi uống rượu trong đình, vừa nghĩ Ngô Tam nương ồn ào thật, hay là giết rồi ném xuống Minh Giang cho xong, thì nghe thấy ả ta "A" một tiếng rồi đột nhiên im lặng.
Lữ Lan Tâm khẽ nghiêng đầu, lắng tai nghe xem ai đến.
"Đường tỷ! Sao ngươi lại tới đây?"
Ngô Tam nương thấy Ngô Hiển Ý thì ngay lập tức chạy tới làm nũng:
"Đường tỷ, ngươi xem này! Mấy cái răng của ta bị Đường Kiến Vi đánh rụng hết rồi! Cái thứ họ Đường đó là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một tức phụ bị Ngô gia chúng ta bỏ rơi, mà cũng dám kiêu căng như vậy! Đường tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta trút giận đó!"
Ngô Hiển Ý là người lớn tuổi nhất trong số các tỷ muội cùng thế hệ của Ngô gia ở Bác Lăng, từ nhỏ tính tình ôn hòa, kín đáo, dường như chưa bao giờ tức giận. Ngô Tam nương thường xuyên làm nũng với nàng ta, lần nào làm nũng xong cũng đạt được mục đích, nàng biết vị đường tỷ này luôn quan tâm đến chuyện trong nhà, nhờ nàng ta giúp làm việc gì cũng chắc chắn thành công..
Nhưng lần này, Ngô Hiển Ý lại làm ngơ trước giọng nũng nịu của Ngô Tam nương.
Thậm chí trên mặt nàng ta, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
Ánh mắt của Ngô Hiển Ý, còn lạnh hơn cả ánh trăng.
Ngô Tam nương theo bản năng cảm thấy không ổn, khép miệng lại, che đi hàm răng lộn xộn dính đầy máu.
Lữ Tứ nương được Bộ Nhị nương đỡ dậy, khó khăn lắm mới rút được mũi tên găm trên búi tóc ra, tách nàng ta khỏi cây cột. Lúc rút tên ra còn làm xước cả da đầu, máu chảy ra không ít, đau đến mức nàng ta nhe răng trợn mắt, càng thêm căm hận cái kẻ họ Đường kia.
Đang định mở miệng chửi thì nghe thấy giọng trầm thấp của Ngô Hiển Ý hỏi Ngô Tam nương:
"Các ngươi đã làm gì Đồng Thiếu Huyền?"
Ngô Tam nương mấp máy môi, ra vẻ ta đây là đúng: "Chỉ là... mời nàng ta đến uống rượu, muốn làm quen với vị môn sinh Thiên tử này thôi. Tiếc rằng nàng ta tự cao tự đại không biết điều, ta chỉ hơi... dạy dỗ nàng ta một chút, để nàng ta biết Bác Lăng phủ này lớn lắm, nàng ta chỉ là một Đại lý tự Bình sự nhỏ bé, đừng có tự cao tự đại, coi thường người khác."
Nói xong, Ngô Tam nương còn đắc ý cười.
Ngô Hiển Ý vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, rút thanh kiếm trong tay ra.
"Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói thật."
Ngô Tam nương nhìn thấy ánh kiếm loé lên trước mặt, mắt trợn tròn.
Tốc độ rút kiếm của Ngô Hiển Ý quá nhanh, nàng ta hoàn toàn không nhìn rõ, đừng nói là tránh né. Khi lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo đột ngột kề lên cổ, Ngô Tam nương hét lên một tiếng, vội vàng nói:
"Là... là Lữ Tứ... Lữ Tứ thấy Đồng Thiếu Huyền xinh đẹp, nên muốn nếm thử mùi vị của nàng ta! Chúng ta mua chuộc Đoạn Lục sự của Đại lý tự, lừa Đồng Thiếu Huyền đến đây! Sau khi dùng mê hương làm nàng ta bất tỉnh thì định ra tay, nhưng cái tên họ Đường kia đến kịp, còn chưa kịp lột quần áo ra! Ta... ta chưa làm gì cả, đường tỷ!"
Lữ Tứ nương nghe nàng ta nói vậy thì tức giận, cãi lại: "Cái gì mà ta thấy nàng ta xinh đẹp? Cái gì mà trải qua chuyện phòng the rồi thì khác biệt, muốn nếm thử mùi vị? Không phải lúc nào ngươi cũng tỏ ra đặc biệt hứng thú với nàng ta sao? Còn nói có cơ hội thì cũng muốn thử cả Đường Kiến Vi nữa, đúng không? A Bộ, ngươi làm chứng cho ta, những lời này có phải đều là nàng ta nói không? Giờ xảy ra chuyện lại đổ hết lên đầu ta, không hay đâu Ngô Tam!"
Hai người ầm ĩ tranh cãi xem ai mới là chủ mưu, Lữ Lan Tâm ở bên cạnh uống rượu, nghe bọn họ đổ tội cho nhau mà cười không ngớt.
Ngô Hiển Ý không hề có ý cười, vung kiếm trong tay, cổ Ngô Tam nương lập tức rướm máu.
Ngô Tam Nương sợ đến câm như hến, không dám hé răng nửa lời: "Đường... đường tỷ?"
Ngô Hiển Ý: "Ngươi có biết bao nhiêu năm nay ta luôn sống trong lo sợ, đau khổ bỏ đi những việc mình yêu thích, là vì cái gì không?"
Ngô Tam Nương: "Là... là..."
Còn chưa đợi nàng ta trả lời, Ngô Hiển Ý vung tay, một vết cắt lớn xuất hiện trên cổ Ngô Tam nương, máu tươi phun trào.
Ngô Tam nương trợn to mắt, ra sức bịt cổ, muốn bịt kín dòng máu đang tuôn trào.
Nàng ta trơ mắt nhìn Ngô Hiển Ý, muốn nói gì đó, nhưng máu không ngừng trào ra từ miệng, không thể nói được gì nữa.
Khi Ngô Tam nương chết thảm trên đất, Lữ Tứ nương và Bộ Nhị nương vẫn đứng ở đằng xa, sắc mặt trắng bệch.
Người không chút lưu tình giết chết thân thích trong tộc, Ngô Hiển Ý, giờ đây đã hoàn toàn khác với dáng vẻ khuê các thướt tha lúc mới bước vào.
Máu của người thân bắn lên quần áo, lên mặt nàng ta, khiến Ngô Hiển Ý trông như một con quỷ đòi mạng đến từ địa ngục.
Bộ Nhị nương sợ hãi tột độ, quay đầu bỏ chạy.
Ngô Hiển Ý vung thanh kiếm trong tay, dùng sức ném về phía nàng ta.
Thanh kiếm dài không hề sai lệch, tựa như có mắt, xuyên qua cổ họng của Bộ Nhị nương.
Bộ Nhị nương chạy được vài bước thì ngã xuống đất, giật giật vài cái rồi không còn động đậy nữa.
Lữ Tứ nương nhìn Ngô Tam nương, rồi lại nhìn Bộ Nhị nương, người còn sống sờ sờ vừa rồi đã biến thành hai cái xác chết.
Ngô Hiển Ý bước đến bên xác Bộ Nhị nương, rút kiếm ra, quay đầu lại nhìn Lữ Tứ nương.
"Tỷ... tỷ cứu mạng... cứu ta..."
Lữ Tứ nương lập tức chạy đến bên cạnh Lữ Lan Tâm, ôm lấy chân, toàn thân run rẩy như sàng gạo,
"Đừng để nàng ta giết ta! Ta, chúng ta làm tất cả những chuyện này đều là để lấy lòng ngươi đó! Từ... từ khi ngươi ở Túc huyện trở về, vẫn luôn u sầu, Đồng Thiếu Huyền kia lại đến từ Túc huyện, ta đoán có phải ngươi không vui vì chuyện của Đồng Thiếu Huyền không. Tối nay, tối nay đều là để ngươi vui vẻ đó! Ta thật sự là---"
Lữ Tứ nương nói được một nửa thì tóc đã bị Ngô Hiển Ý túm chặt từ phía sau, nàng ta vừa la hét vừa giãy giụa, Ngô Hiển Ý giẫm một chân lên lưng nàng ta, dùng sức bẻ đầu ra sau, cái đầu gập về phía sau gáy làm lộ ra chiếc cổ mỏng manh.
Thanh kiếm dính đầy máu kề lên cổ Lữ Tứ nương, nàng ta run rẩy khắp người, tè cả ra quần.
Ngô Hiển Ý hỏi Lữ Lan Tâm: "Ngươi muốn tự mình ra tay, hay là để ta giúp ngươi thanh lý môn hộ cho Lữ gia?"
Lữ Lan Tâm tiếp tục rót rượu cho mình, ôn hòa cười nói: "Vậy làm phiền Tử Diệu rồi."
Lữ Tứ nương kinh hoàng kêu lên: "Tỷ tỷ --- bao nhiêu năm nay ta đã làm rất nhiều chuyện vì ngươi, sao ngươi có thể máu lạnh vô tình như vậy!"
Rượu đã rót đến miệng, Lữ Lan Tâm không uống, dừng lại, mở mắt nhìn Lữ Tứ nương, khẽ thở dài: "Không nhắc thì thôi, những năm nay các ngươi mượn danh nghĩa của ta làm những chuyện gì ở bên ngoài, ta không nói, cũng lười nói. Gia nương các ngươi còn không quản, ta có gì phải quản? Nhưng hôm nay các ngươi lại dám khơi chuyện ở Bác Lăng, nếu bị người của thiên gia bắt được nhược điểm, sẽ chỉ liên lụy đến đại cục. Đại sự đã bày binh bố trận bao nhiêu năm nay, không thể bại trong tay đám tiểu hỗn đản các ngươi được. Tử Diệu, phiền ngươi cho nàng ta một cái chết thống khoái đi, coi như là sự chăm sóc cuối cùng của ta với tư cách là tỷ tỷ."
"Tỷ tỷ---"
Ngô Hiển Ý vung tay, Lữ Tứ nương chết ngay tại chỗ, máu bắn lên người Lữ Lan Tâm.
Lữ Lan Tâm: "... Tử Diệu ra tay nhanh thật, bộ quần áo này của ta đáng giá cả trăm lượng bạc đó, hỏng hết rồi."
Ngô Hiển Ý cẩn thận cất kiếm, tùy tùng tiến lên lặng lẽ gói hết thi thể vào bao tải, tối nay sẽ đem đi dìm ở Minh Giang.
Ngô Hiển Ý chậm rãi lau vết máu trên mặt, Lữ Lan Tâm hỏi nàng ta: "Ngày xuất phát đã định chưa?"
"Định rồi." Ngô Hiển Ý nói, "Đến lúc đó còn phải phiền Lữ lệnh hộ tống nữa."
Lữ Lan Tâm uống cạn ly rượu lẫn máu, cười nói: "Đó là đương nhiên."
***
Khi Đường Kiến Vi đưa Đồng Thiếu Huyền về đến nhà, Sài thúc nói rằng mọi người trong nhà vẫn chưa biết chuyện này.
Đường Kiến Vi nói: "Vậy thì tốt, may mà Sài thúc cơ trí. Chuyện này tạm thời đừng nói với chủ mẫu và những người khác, để tránh họ lo lắng."
"Vâng, thiếu phu nhân."
Mấy ngày nay Tống Kiều và Đồng Trường Đình bận rộn với chuyện ở tửu lâu và phủ đệ, ban ngày mệt mỏi rã rời, buổi tối cũng ngủ sớm, giờ này chắc đã về phòng rồi.
Hơn nữa bọn họ ở tại tiểu viện phía nam, cách sảnh trước và hoa viên, nếu không cố ý đi đường vòng thì sẽ không chạm mặt ai.
Đường Kiến Vi và Lộ Phồn đưa Đồng Thiếu Huyền vẫn còn đang hôn mê về phòng ngủ.
Sau khi đặt Đồng Thiếu Huyền nằm yên ổn, bụng Đường Kiến Vi bắt đầu đau dữ dội, mồ hôi lạnh cũng túa ra từng lớp.
Lộ Phồn thấy tình hình của nàng không ổn, liền lập tức đi tìm đại phu.
Đường Kiến Vi vịn vào thành giường, toàn thân mệt mỏi khó chịu, trong lòng cũng lo lắng cho vết thương của Lộ Phồn, yếu ớt nói: "Đại tẩu, vết thương của ngươi..."
Lộ Phồn: "Không sao, ngươi nghỉ ngơi trước đi."
Lộ Phồn nhanh chóng rời đi, Đường Kiến Vi không có sức để nói thêm. Lộ Phồn gọi Tử Đàn và Quý Tuyết đến phòng ngủ để chăm sóc Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền, Quý Tuyết tinh mắt, liếc một cái đã thấy bên hông Lộ Phồn có một mảng đỏ sẫm, đó là vết máu!
"Đại phu nhân, ngươi... bị thương rồi!"
Sắc mặt Lộ Phồn trắng bệch, vô cùng đáng sợ, nàng không nhìn thấy, lại bận rộn suốt, không rảnh để ý.
Khi Quý Tuyết nói vậy, Lộ Phồn mới cúi đầu nhìn, dải băng gạc và thuốc cầm máu trước đó cũng đã bị máu thấm ướt.
Vết thương có lẽ nghiêm trọng hơn nàng tưởng.
Biết Lộ Phồn còn phải đi tìm đại phu, Quý Tuyết vội vàng ngăn nàng lại: "Đại phu nhân đừng đi nữa, để ta đi tìm đại phu! Tử Đàn, ngươi vào phòng chăm sóc Tứ nương và thiếu phu nhân đi, chúng ta chia nhau ra hành động."
Tử Đàn lập tức hành động: "Được!"
Quý Tuyết muốn khuyên Lộ Phồn về phòng, Lộ Phồn lắc đầu nói: "Không cần đâu, ta về Nhàn Lai Quán."
Quý Tuyết: "Nhưng mà..."
Lộ Phồn không trả lời nữa, lên xe ngựa: "Về Nhàn Lai Quán."
A Chu và Tiểu Ngũ nhìn nhau, hết cách, lời của lão đại chính là thánh chỉ, bọn họ chỉ có thể làm theo.
Đêm đó Đồng Thiếu Lâm đến Nhàn Lai Quán không tìm thấy Lộ Phồn, đừng nói là Lộ Phồn, cả Nhàn Lai Quán cũng vắng vẻ lạnh lẽo, tất cả huynh đệ bang phái đều không có ở đó, chỉ còn lại mấy tiểu tư và quản sự.
Đồng Thiếu Lâm đi hỏi quản sự xem đại phu nhân đi đâu rồi, quản sự cũng không nói rõ được, chỉ nói đại phu nhân dẫn theo A Chu và Tiểu Ngũ cùng một đám người, đi rất vội vàng, hình như là có chuyện khẩn cấp cần xử lý.
Lúc đó hắn ta đang giải quyết tranh chấp của một đám môn sinh Quốc Tử Giám đang cãi nhau ầm ĩ, không có thời gian để hỏi rõ ràng.
Đồng Thiếu Lâm ở Nhàn Lai Quán đợi một lúc, không đợi được Lộ Phồn, không biết Lộ Phồn có phải cố ý tránh mặt mình không.
Trời đã khuya nên nàng cũng về phủ.
Đồng Thiếu Lâm vừa về đến Đồng phủ thì Lộ Phồn cũng về đến Nhàn Lai Quán.
Vết thương ở thắt lưng nghiêm trọng hơn nàng tưởng.
Trước đây có Đồng Thiếu Lâm ở bên cạnh giúp nàng băng bó và xử lý, dù là vết thương lớn hay nhỏ cũng chưa bao giờ khiến nàng khó chịu. Với bàn tay khéo léo của Đồng Thiếu Lâm, lúc nào cũng nhanh chóng khỏi bệnh.
Giờ chỉ có một mình, tự mình băng bó qua loa, sau khi bôi lại thuốc cầm máu lên vết thương, Lộ Phồn thay quần áo, bảo A Chu mang đến hai vò rượu, uống một hơi hết sạch rồi ngã xuống giường ngủ say.
***
Quý Tuyết gọi đại phu đến, khi lặng lẽ trở lại Đồng phủ, Tử Đàn đã giúp Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền thay quần áo xong, cả hai đang nằm trên giường.
Sau khi khám xong, đại phu nói Đường Kiến Vi không có gì đáng ngại, chỉ là đang mang thai không được lao lực nữa, nếu không rất có thể ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Về phần Đồng Thiếu Huyền, sau khi xem xét lưỡi và mạch, đại phu có chút do dự.
Đường Kiến Vi vẫn chưa ngủ, ngồi bên giường nói với đại phu: "Phu nhân của ta trúng mê hương, cơ thể suy yếu, không biết có còn độc tố sót lại trong người không, xin hỏi đại phu có phương pháp điều trị nào không?"
Đại phu nhìn kỹ mí mắt của Đồng Thiếu Huyền, ghé sát lại ngửi mùi hương trên người nàng ta. Dù sao cũng là một đại phu có tiếng ở Bác Lăng hơn hai mươi năm, rất nhanh đã đưa ra kết luận:
"Vị phu nhân này trúng phải loại mê hương tên là Nhất Thời Hoan sao?"
Kết luận của đại phu cũng giống như dự đoán ban đầu của Đường Kiến Vi, xem ra đúng là loại mê hương này không sai.
Đường Kiến Vi nói: "Chắc có lẽ là Nhất Thời Hoan."
Đại phu kê một ít thuốc và thực đơn điều dưỡng, Đường Kiến Vi xem qua, nàng cũng có chút hiểu biết về thực dưỡng, nên cũng phần nào thấy được tay nghề điêu luyện của đại phu.
Đường Kiến Vi cố ý ghi lại địa chỉ y quán và tên của đại phu, còn đặc biệt đưa thêm mười lượng bạc, hy vọng có thể để lại ấn tượng cho đại phu, sau này có bệnh khó chữa gì cũng có thể đến chỗ hắn ta bốc thuốc.
Vị đại phu kia lại không nhận mười lượng bạc này, nói với Đường Kiến Vi: "Hành y tế thế vốn là bổn phận của người làm y thuật, huống chi ta đã nhận tiền khám bệnh và tiền thuốc của phu nhân rồi, không có lý do gì để nhận thêm. Sau này nếu phu nhân có chỗ nào không khỏe thì nhớ đến y quán tìm lão phu là được."
***
Đồng Thiếu Huyền ngủ không yên giấc suốt đêm đó. Nửa đêm đầu còn ngủ say, đến nửa đêm sau thì rên hừ không ngừng, liên tục tỉnh giấc.
Đường Kiến Vi luôn túc trực bên cạnh nàng, không hề chợp mắt.
Sau khi uống một bát thuốc an thai, Đường Kiến Vi cảm thấy sức lực của mình hồi phục được phần nào, luôn ở bên cạnh Đồng Thiếu Huyền, dùng khăn mềm nhúng nước ấm để lau người cho nàng.
Đồng Thiếu Huyền mấy lần tỉnh lại, thấy Đường Kiến Vi thì nắm lấy tay nàng, yếu ớt nói: "Để ta tự làm là được rồi, A Thận ngủ đi."
"Ta ở bên cạnh ngươi." Đường Kiến Vi tiếp tục lau người cho nàng, Đồng Thiếu Huyền thở dài nói:
"Đêm nay ngươi vất vả quá rồi... A Thận, có chỗ nào không thoải mái không? Hài tử trong bụng có quấy phá ngươi không?"
Đường Kiến Vi lắc đầu, đắp tấm vải mềm nhúng nước ấm lên trán Đồng Thiếu Huyền, cười nói: "Hài tử của chúng ta chắc biết tối nay a nương đều bận, ngoan lắm, không quấy, giống như ngươi vậy."
Đồng Thiếu Huyền nhắm mắt cười: "Phu nhân thật sự xem ta như con nít rồi."
"Ta không chỉ xem ngươi là hài tử, sau này ngươi đi đâu ta cũng phải theo sát gót ngươi từng bước!"
Đường Kiến Vi không muốn khóc nữa, tối nay nàng đã khóc đủ rồi, khóc đến phát ngán.
Nhưng phàm là chuyện liên quan đến Đồng Thiếu Huyền, biết Đồng Thiếu Huyền phải chịu bất cứ uất ức nào, bị chút tổn thương nào, nàng đều lo lắng đến phát điên!
Huống chi là gặp phải chuyện hung hiểm như vậy.
Nàng hoàn toàn không dám nghĩ, nếu mình đến chậm nửa bước thôi, sẽ xảy ra chuyện thảm khốc không thể cứu vãn đến mức nào.
Đồng Thiếu Huyền không khóc theo nàng, mà lại nhích lại gần, nâng mặt nàng lên, hôn hết những giọt nước mắt lo lắng của nàng.
"Yên tâm đi A Thận, ta không phải là kẻ nhát gan, chuyện này sẽ khiến ta càng thêm cẩn trọng, nhưng sẽ không khiến ta dừng bước. Ngày mai ta sẽ quay lại Đại lý tự. Những kẻ muốn ta chùn bước sẽ không đạt được mục đích đâu. Chuyện hôm nay chỉ là khởi đầu, cũng là một lời cảnh cáo, ta cần phải giữ tinh thần cảnh giác mọi lúc mọi nơi, hiểu rõ mình đang ở trong bố cục như thế nào."
"A Thận, đây nhất định là lần cuối cùng ta khiến ngươi lo lắng, từ nay về sau, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, cũng bảo vệ tốt cho ngươi."
Đồng Thiếu Huyền luôn luôn giữ lời.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, nàng đã tỉnh dậy, chạy đến cái sân nhỏ phía sau được xây riêng để nàng nghiên cứu cơ quan, cải tiến đạn hoa tiêu thành kích thước nhỏ hơn, thích hợp để mang theo người.
Càn khôn trên tay cũng được làm nhỏ đi một chút, bỏ hai hộp vào tay áo hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đi lại.
Lại lật xem [Đại diễn hạc tập], tỉ mỉ lấy ra toàn bộ những phần liên quan đến ám khí bên trong, nghiên cứu từng cái một...
Nàng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, đao thương bất nhập.
Nàng không muốn Đường Kiến Vi vì nàng mà mạo hiểm, vì nàng mà rơi lệ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com