Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Thiên tử ban hôn? Cùng A Niệm?!


Sau khi Đồng Thiếu Huyền trở về từ Bác Lăng, bạn hữu ở thư viện ngày nào cũng vây quanh nàng hỏi han.

Kinh sư rốt cuộc như thế nào, có phải giống như lời đồn, tường ngọc chạm trổ, mái ngói xanh biếc?

Đông Tây nhị thị có phải còn lớn hơn Túc huyện không? Các cô nương ở đó có phải ai cũng cưỡi ngựa không?

Đồng Thiếu Huyền vốn đã bỏ lỡ nhiều tiết học, đang muốn nỗ lực bù lại, nhưng bị mọi người làm phiền đến mức đầu óc quay cuồng, sách căn bản đọc không vô.

Nhưng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho bằng hữu cùng học vì không thể tập trung đọc sách được.

Nàng tự mình xuân tâm dập dờn, ngày đêm nhớ nhung tiên nữ tỷ tỷ đến mức không cầm nổi bút.

Ngay cả khi cầm bút cũng chỉ là vẽ nguệch ngoạc, vẽ hình ảnh mờ ảo của tiên nữ tỷ tỷ còn sót lại trong đầu, hồi tưởng lại từng chút một về lần gặp nhau duy nhất kia.

Đồng Thiếu Huyền oán hận mình vẽ không đẹp, vẽ thế nào cũng không giống tiên nữ tỷ tỷ, luôn cảm thấy thiếu chút tinh túy.

Hơn nửa tháng trôi qua, Đồng Thiếu Huyền không đọc được bao nhiêu sách, nhưng kỹ năng vẽ tranh lại tiến bộ vượt bậc.

Tống Kiều vốn tưởng nữ nhi về nhà sẽ thao thao bất tuyệt kể về những điều mắt thấy tai nghe ở Bác Lăng, nào ngờ mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy.

Đừng nói là chủ động trò chuyện, không biết đi một chuyến Bác Lăng về lại mắc phải cái tật gì, hỏi mười câu thì nó trả lời nhiều lắm nửa câu, mà nửa câu đó còn lơ lửng như gió thoảng mây bay.

Lúc dùng bữa cũng cứ ngẩn ngơ, đũa cầm ngược cũng không biết, cứ thế ăn hết cả bát cơm mà đũa vẫn ngược...

Tống Kiều đến tìm phu quân Đồng Trường Đình nói chuyện: "Ngươi không thấy A Niệm nhà ta sau chuyến đi Bác Lăng, cả người như mất hồn? Cả ngày thất thần, trước đây nào thấy nàng lơ đãng như vậy?"

Đồng Trường Đình liếc nhìn Đồng Thiếu Huyền đang thưởng hoa trong sân nhỏ: "Chẳng phải rất bình thường sao? Trước đây nàng không phải như vậy à?"

"A Niệm rốt cuộc có phải thân nữ nhi của ngươi không?" Tống Kiều chỉ vào nàng, "Trước đây nàng thật sự như vậy? Ngươi nghĩ cho kỹ đi!"

Đồng Trường Đình thật sự suy nghĩ một lúc, nói: "Đúng là không phải như vậy."

Tống Kiều thở phào nhẹ nhõm, đang định cùng hắn thảo luận chi tiết thì Đồng Trường Đình lại nói:

"Trước đây luôn tự mình trốn đi suy nghĩ mấy thứ tà môn ngoại đạo, nào là đạn hoa tiêu, nào là hướng nguyệt thăng. Từ sau khi từ Bác Lăng trở về thì thích ra ngoài đi lại hơn, nhìn xem, giờ còn ra sân ngắm hoa. Nếu là trước đây, ta không lôi nàng ra, có thể ru rú trong phòng hai ba ngày."

Tống Kiều: "... Ý ngươi là, nàng như thế này còn là tiến bộ rồi đúng không?"

Đồng Trường Đình thấy sắc mặt phu nhân khó coi, lúc nào cũng có thể quay sang làm khó dễ hắn, rất biết điều mà ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa.

Đồng Trường Đình mày rậm mắt to, dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh như chưa từng cười bao giờ, ấn đường đen sạm, trời sinh đã mang theo một luồng sát khí. Nếu là người không quen biết, lần đầu tiên gặp hắn chắc chắn sẽ cảm thấy người này hung bạo tàn nhẫn, tốt nhất đừng chọc vào.

Không ngờ rằng, mặc dù đã trưởng thành, Đồng Trường Đình tính tình lại rất hiền lành, đặc biệt là với phu nhân của mình.

Bị Tống Kiều tỏ ý ghét bỏ như vậy, hắn không dám nói thêm nửa lời, Tống Kiều phẩy tay đuổi hắn đi:

"Thôi được rồi, ngươi tự về phòng mà suy nghĩ cho kỹ, khi nào hiểu ra rồi thì hãy đến nói chuyện với ta."

Đồng Trường Đình ngoan ngoãn đi suy nghĩ, Tống Kiều biết rằng nói chuyện với hắn về những việc này chỉ là lãng phí thời gian.

Những nữ khi khác lại không có ở nhà, chuyện của A Niệm lại không muốn nói với hạ nhân, Tống Kiều chỉ có thể một mình suy nghĩ.

"Phu nhân, phu nhân, ta biết rồi."

Đồng Trường Đình về phòng suy nghĩ chưa được một nén nhang, đã vội vã quay trở lại:

"Phu nhân, ta biết A Niệm bị làm sao rồi."

Tống Kiều đáp: "Nói thử xem."

"A Niệm cũng đã mười lăm rồi, đi một chuyến đến Bác Lăng phủ, chắc chắn là gặp được người mình thích rồi. Nàng xem A Niệm như thế này, có giống ta và nàng năm xưa khi mới đính ước không?"

Không thể không nói, lần này hắn xác thực đã nói một câu rất đúng trọng tâm, nhưng cũng là chuyện Tống Kiều lo lắng nhất.

"Chúng ta đồng ý cho nàng đến Bác Lăng, là để nàng đến kinh sư mở mang tầm mắt, hiểu thêm về nội tình quan trường, để sau này có thể thuận lợi hơn trên quan đồ. Làm sao nàng có thể không biết nặng nhẹ, lại đi quan tâm đến tư tình nữ nhi?"

"Lời phu nhân nói có phần nghiêm khắc quá. A Niệm nhà chúng ta cũng đã đến tuổi cập kê, bây giờ không quan tâm, chẳng lẽ phải đợi đến lúc bảy tám mươi tuổi mới quan tâm sao?"

Nói đến đây, Đồng Trường Đình nhíu mày thở dài: "Ôi, phu nhân cũng quá rõ ràng, vì chuyện từ hôn của Đường gia đáng giết ngàn đao kia, A Niệm nhà chúng ta ở Túc huyện này, muốn tìm một nhà môn đăng hộ đối thật sự hơi khó. Nếu nàng có thể tìm được ý trung nhân ở Bác Lăng, gả đến Bác Lăng, tránh xa những lời đồn đại thị phi ở Túc huyện, chẳng phải cũng là chuyện tốt sao?"

Tống Kiều nghe phu quân nói vậy, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Nhưng mà, nếu thật sự tìm được ý trung nhân đáng tin cậy, A Niệm đã nói với ta, người làm nương này rồi. Hôm qua ta bóng gió hỏi, nàng lại cứ quanh co lòng vòng, không chịu nói gì cả. Chỉ sợ là không có ý trung nhân đâu, mà lại gặp phải nghiệt duyên thì có."

"Phu nhân lo xa quá rồi, đâu phải đụng trúng Đường gia, xem ngươi kìa..."

Tống Kiều vừa nghe chữ "Đường", lập tức sa sầm mặt, hừ một tiếng thật mạnh, bịt cái miệng xui xẻo của Đồng Trường Đình lại.

"Sao ngươi biết không phải Đường gia! Nhỡ đâu đúng thật thì sao! Bác Lăng kia lại là địa bàn của Đường gia!"

Câu nói của Tống Kiều suýt chút nữa làm Đồng Trường Đình bật cười: "Phu nhân, ngươi có biết Bác Lăng rộng lớn cỡ nào không? A Niệm mới đi có hơn mười ngày, làm sao có thể thật sự đụng phải chứ?"

Tống Kiều "hừ" một tiếng: "Bất kể A Niệm có người trong lòng hay không, chỉ cần người đó không liên quan gì đến họ Đường là được. Chỉ cần không mang họ Đường, nam tử nữ tử trong thiên hạ A Niệm muốn chọn ai cũng được, ta là vi nương tuyệt đối không nói nửa lời phản đối!"

Đã tám năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện Đường gia hủy hôn năm xưa, Tống Kiều vẫn rất tức giận.

Tám năm trước, Đường Kiến Vi chín tuổi mắc bệnh nặng, hôn mê nhiều ngày tính mạng nguy kịch, gia nương và tỷ tỷ của nàng lo lắng chạy khắp thành Bác Lăng tìm danh y.

Sau khi uống hết mấy thang thuốc, bệnh tình của Đường Kiến Vi hoàn toàn không có khởi sắc, cuối cùng Đường Sĩ Chiêm tìm được một cao nhân ở cổ sơn bên ngoài thành Bác Lăng, hy vọng cao nhân có thể cứu được tính mạng của nữ nhi.

Cao nhân nhận bạc, đưa lại một bát tự* đã viết sẵn, để Đường gia đi tìm người có bát tự tương hợp.

(Bát tự: Còn được gọi là Tứ trụ, là một phương pháp cổ xưa trong văn hóa phương Đông dùng để dự đoán vận mệnh và phân tích tính cách của một người dựa trên ngày, tháng, năm và giờ sinh.)

Sau khi xem bát tự, Tô Mậu Trinh chợt nhớ ra trước đây có một người bạn thân sinh được một nữ nhi, bát tự dường như rất gần!

Tô Mậu Trinh sai người đi dò hỏi, xin bát tự yêu nữ của Tống Kiều là Đồng Thiếu Huyền.

Đưa bát tự cho cao nhân xem, cao nhân phấn khích đến nỗi suýt đập vỡ bàn --- bát tự này và bát tự của Đường Kiến Vi quả là trời sinh một cặp, hoàn toàn tương hợp! Nếu hai người thành thân, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, gia đình hưng vượng, đỗ đạt làm quan!

Người Đường gia vui mừng khôn xiết, lập tức mang hạ sính lễ đến Đồng gia.

Tống Kiều không ngờ người bạn cũ lâu ngày không gặp vẫn còn nhớ đến mình, thậm chí còn muốn kết thân với nhà mình.

Đường Tam nương sao?

Người ta đồn rằng tiểu thư chín tuổi này là một tài nữ nổi tiếng, thơ của nàng đã lan truyền đến tận Túc huyện.

Nhưng A Niệm nhà nàng, tuy biết đọc sách nhưng thân thể rất yếu, suốt ngày đau đầu nhức óc, không biết sống được đến bao giờ...

Đường gia giàu có, Đường công còn là quan lớn trong triều, dù mối hôn sự này đến đột ngột nhưng Tống Kiều vẫn rất vui mừng.

Tuy nhiên, tình hình thân thể A Niệm nhất định phải nói rõ với Đường gia, nên nàng đã gửi thư nhanh đến Đường gia để nói rõ, tránh sau này bị nói chiếm tiện nghi của Đường gia nhà bọn họ.

Chuyện Đồng Thiếu Huyền sắp gả đến Bác Lăng đã gây xôn xao cả huyện, họ hàng thân thích đều đến chúc mừng, ai cũng mừng cho Đồng Thiếu Huyền sắp được gả vào hào môn.

Tống Kiều và Đồng Trường Đình cứ chờ mãi, chờ thư hồi âm của Đường gia, chờ đoàn rước dâu.

Cuối cùng tất nhiên chẳng chờ được gì cả, chỉ nhận được thư hủy hôn.

Đồng gia không hiểu Đường gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đem chuyện hôn nhân trọng đại ra đùa cợt Đồng gia, oán hận Đường gia làm bậy tất nhiên là có lý.

Đường gia cũng rất hối hận về việc này.

Đường Kiến Vi bệnh nặng là thật, nhưng đoàn đón dâu mới khởi hành chưa được năm ngày, nàng đột nhiên tỉnh lại, sau hai ngày, nàng lại nhảy nhót tưng bừng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đường Sĩ Chiêm và Tô Mậu Trinh đều chết lặng.

Thật không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy...

Vội vàng cưới yêu nhi của Đồng gia để cứu lấy mạng sống của nữ nhi mình, phụ thân của Đường Sĩ Chiêm ban đầu cực kỳ phản đối, nói gì cũng không muốn kết thân với một thương hộ nhỏ ở nông thôn. Vẫn là Đường Sĩ Chiêm và phu nhân đã chịu đựng áp lực to lớn để vượt qua.

Kết quả là ngay khi đội rước dâu rời đi, bệnh của nữ nhi đã khỏi?!

Đây là đang lừa ai vậy?

Trong lòng thật sự phiền muộn, nhưng đã hứa hôn rồi, sao có thể nuốt lời? Sau này Đồng gia làm sao sống đây?

Đường Sĩ Chiêm và Tô Mậu Trinh quyết định, dù chuyện có hoang đường đến đâu cũng là do Đường gia gây ra, tức phụ* mình muốn cưới, sau khi đón về dù thế nào cũng phải chăm sóc thật tốt, tuyệt đối không để nữ nhi Đồng gia chịu uất ức.

(Tức phụ: Con dâu.)

Đường Kiến Vi đã khỏi bệnh, gia nương đang định nói chuyện đính hôn với nàng, báo rằng sắp đón một cô nương hoạt bát đáng yêu về, đợi đến tuổi cập kê là có thể thành thân.

Chuyện này còn chưa kịp nói với Đường Kiến Vi, thì Đường Sĩ Chiêm đã nghe tin phụ thân viết thư cho Đồng gia, từ hôn, đoàn đón dâu cũng chưa đến Túc huyện, giữa đường đã quay về. Vốn đã không lọt mắt Đồng gia, may mà tôn nữ đã khỏi bệnh, cũng không cần phải tìm người xung hỉ nữa.

(Xung hỉ: Là một tục lệ mê tín có nguồn gốc từ Trung Quốc, mang ý nghĩa sử dụng một sự kiện vui (thường là đám cưới) để "đối xung" với vận xui, bệnh tật, với hy vọng thay đổi tình thế, mang lại may mắn, sức khỏe cho người bệnh.)

Nguyên văn của lão nhân gia chính là: "Chuyện đại sự cả đời của A Thận sao lại có thể tùy tiện qua loa như vậy? Túc huyện kia là nơi nào? Không phải là một đám Nam Man chưa khai hóa sao? Miệng toàn nói tiếng chim không ai hiểu, ra ngoài không cưỡi ngựa mà chỉ cưỡi heo sao! Người vậy sao có thể gả vào Đường gia của ta?!"

Đường Sĩ Chiêm biết rõ phụ thân mình là người Bác Lăng chính tông, trong xương cốt không phải là máu, mà toàn là cảm giác ưu việt.

Cứ nghĩ rằng chỉ có Bác Lăng mới là nơi người ta nên ở, ngoài Bác Lăng ra đều là vùng đất man rợ.

Tuy nhiên, a gia có phải đã nghĩ quá xa rồi không? Cưỡi heo... cũng phải để heo tình nguyện chứ.

Nhưng phụ mệnh thì khó mà trái, Đường Sĩ Chiêm cũng không tiện nói gì thêm.

Hơn nữa, bức thư đắc tội người ta đã được gửi đi rồi, Đường Sĩ Chiêm còn có thể làm gì để cứu vãn tình thế?

Viết thêm một bức thư dài để chân thành xin lỗi Đồng gia cũng chỉ là chuyện sau này.

Đồng gia tức giận đến ngày hôm nay, đừng nói là hai chữ "Đường gia", ngay cả "Bác Lăng" đối với họ cũng là nơi không được hoan nghênh.

"Không được, ta phải tìm A Niệm hỏi cho rõ ràng, không hỏi rõ thì trong lòng ta không yên."

Tống Kiều trong lòng lo lắng bất an, định bụng sẽ lôi Đồng Thiếu Huyền ra để hỏi cho ra nhẽ.

Chưa kịp tìm tới nữ nhi, quản gia Sài thúc vội vàng bước vào, nói có hai vị quan gia ở cửa, muốn tìm Tứ nương.

Đồng gia có một trưởng nam, bốn nữ nhi, Đồng Thiếu Huyền chính là Đồng Tứ nương.

Tống Kiều ngạc nhiên: "Quan gia tìm A Niệm có chuyện gì?"

"Cái này..." Sài thúc có chút khó xử, "Hai vị quan gia kia trông hung dữ lắm, ta không dám hỏi."

Tống Kiều lập tức đi ra cổng lớn, liếc mắt đã thấy hai vị quan đang mặc quan phục, định buộc ngựa.

Một người trong đó nhìn quanh một lượt, không tìm thấy chỗ buộc ngựa, lẩm bẩm: "Đến cả chỗ buộc ngựa cũng không có? Thật là một nơi tồi tàn."

Tống Kiều hơi khó chịu, bước lên hỏi: "Xin hỏi hai vị quan gia có việc gì?"

Vị quan lớn tuổi hơn hỏi: "Đây có phải Đồng phủ không? Đồng Thiếu Huyền có ở đây không?"

Tống Kiều lớn lên ở Bác Lăng, sau này mới theo mẹ là Trưởng Tôn Dận đến Đông Nam. Vừa nghe hai vị quan gia mở miệng, nàng đã nhận ra họ nói giọng Bác Lăng chính gốc.

Bác Lăng!

Phản ứng đầu tiên của Tống Kiều là con gái mình đã phạm tội ở Bác Lăng, quan gia đã đuổi đến Túc huyện để bắt nàng!

Tống Kiều không trả lời trực tiếp câu hỏi của đối phương, mà hỏi ngược lại: "Hai vị là...?"

Hai quan gia trực tiếp bước vào Đồng phủ, trường sam tung bay, hai tay nâng một vật gì đó, cao giọng nói:

"Đồng Thiếu Huyền tiếp chỉ!"

Tiếng này luyện ra được, cực kỳ hùng hậu và có sức xuyên thấu.

Trong phòng trong vừa cầm bút vẽ, Đồng Thiếu Huyền nghe thấy động tĩnh này, lập tức bước nhanh ra ngoài, thấy chiếu chỉ đến, giống như Thiên tử đích thân tới!

Đồng gia lập tức quỳ xuống một mảng, Đồng Thiếu Huyền nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh a nương.

"Ai là Đồng Thiếu Huyền?" Quan gia cúi đầu, hỏi một câu.

Chiếu chỉ này đến bất ngờ và không rõ lý do, Đồng Thiếu Huyền không hoảng hốt là không thể, nàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng đáp:

"Là ta."

Đồng Trường Đình cùng Tống Kiều đồng thời ném ra ánh mắt nghi ngờ: Ngươi đã làm gì!

Đồng Thiếu Huyền vạn phần vô tội và không hiểu: Ta cái gì cũng không làm!

Trước khi tuyên chỉ, Tống Kiều trong lòng thầm niệm:

Chỉ cần không đem A Niệm bắt đi, bất luận chuyện gì khác đều có thể!

Nhưng đợi quan gia niệm xong chiếu chỉ ban hôn này, Tống Kiều lại cảm thấy không được nữa.

Thậm chí nửa ngày cũng không hoàn hồn lại được.

Ai?

Đường gia Tam tiểu thư... Đường Kiến Vi?

Thiên tử ban hôn? Cùng A Niệm?!

Ta đây là đang nằm mơ sao?

Tất cả chuyện này là như thế nào?

Thiên tử là thế nào mà nhất thời nổi hứng, đùa giỡn như vậy?

Tống Kiều lại nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, muốn từ nữ nhi mình có được câu trả lời.

Nhưng khi nàng nhìn Đồng Thiếu Huyền, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không còn chút huyết sắc nào, nhìn quan gia đến ngây người, vô cùng kinh ngạc hỏi:

"Đường... Đường Kiến Vi? Là, Bác Lăng Đường gia Đường Kiến Vi đó sao?"

Quan gia gật đầu.

"Sao..."

Đồng Thiếu Huyền vốn nghĩ rằng sau khi về nhà, tinh thần đã khá hơn nhiều, không ngờ lại bị dọa cho một trận, đầu óc lại bắt đầu choáng váng, muốn ngã quỵ.

Chưa kịp cho nàng ngất, Tống Kiều quỳ bên cạnh đã ngất đi trước.

"A nương! A nương, người tỉnh lại đi!" Đồng Thiếu Huyền vội vàng đỡ lấy Tống Kiều, sợ nàng đập đầu xuống đất, máu chảy lênh láng.

Tống Kiều như một khối bột nhão, mềm nhũn nằm trong lòng Đồng Thiếu Huyền, nước mắt giàn giụa:

"Chúng ta... Đồng gia, đã làm gì sai? Sao Đường Kiến Vi âm hồn không tan..."

Đồng Trường Đình cũng không thể hiểu được, hỏi tiếp:

"Xin hỏi hai vị quan gia, việc này có thật không? Thật sự không nhầm lẫn gì sao?"

Hai người kia lặn lội đường xa đến đây, chỉ để tuyên một chiếu chỉ, vốn dĩ đã mệt mỏi dọc đường, lười nói thêm, trực tiếp đưa chiếu chỉ cho Đồng Thiếu Huyền:

"Các ngươi tự nhận lấy mà xem cho kỹ."

Giao xong chiếu chỉ, hai người họ liền đi.

Tống Kiều được Đồng Trường Đình đánh thức, cả nhà vây quanh, cùng Đồng Thiếu Huyền xem.

Đồng Thiếu Huyền hai tay run rẩy, từ từ mở thánh chỉ ra, từng chữ từng chữ đọc lại một lần, trời đất quay cuồng.

Thật sự là Đường Kiến Vi...

Thật sự là nàng.

Không thể hiểu nổi, rốt cuộc ta đã làm gì, tại sao lại phải thành thân với Đường Kiến Vi?

Lại còn là do Thiên tử ban hôn? Thiên tử không có việc gì làm sao?

Cũng không phải gả Trưởng công chúa, chuyện của dân thường như thế này nàng cũng muốn quản?

Quan trọng hơn là...

Thiên tử biết ta từ đâu ra?

Đồng Thiếu Huyền trăm mối không thể hiểu, hỏi một vạn câu hỏi tại sao, không ai có thể cho nàng đáp án.

***

Bác Lăng phủ, Ngô gia.

Từ khi Ngô Hiển Dung nói với a nương muốn cưới Đường Kiến Vi, đã bị a nương nàng nhốt trong nhà, "Giám sát nghiêm ngặt không cho bước ra khỏi Ngô gia một bước", đã hai tháng rồi.

Hai tháng nay, nàng đã khóc, đã làm loạn, đã giở trò ngang ngược, nhưng a nương hoàn toàn không để ý đến nàng, căn bản không quân tâm đến nàng.

Ngô Hiển Dung tức giận đến phát điên, lại bắt đầu ăn vạ: "Không cho ta ra ngoài, ta có mệnh hệ gì, a nương hài lòng lắm phải không?!"

A nương đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng: "Khi nào ngươi hiểu ra, có thể giống như đại tỷ của ngươi, không gây thêm phiền phức cho nhà, thì khi ta sẽ cho ngươi ra ngoài."

"Đại tỷ." Nhắc đến người này, Ngô Hiển Dung cười lạnh, "Giống nàng ta? Giống cái kiểu bạc tình bạc nghĩa của nàng? A nương, ta không làm được. Ta không thể hèn nhát như nàng, đến cả người sắp thành nương tử của mình cũng không bảo vệ được! Không, không phải nàng không bảo vệ được, mà là nàng còn chẳng có lá gan để bảo vệ!"

"Ngươi!" A nương định giáo huấn nàng, nhưng ánh mắt chợt lướt qua mặt Ngô Hiển Dung, nhìn về phía sau nàng.

Ngô Hiển Dung quay người lại, ánh mắt chạm vào Ngô Hiển Ý đang đứng ở cửa.

Bên ngoài, tiếng sấm rền vang. Ngô Hiển Ý búi tóc gọn gàng, chiếc khăn vải xanh đậm quấn quanh búi tóc đã ướt sũng.

Vừa bước vào cửa, Ngô Hiển Ý tay cầm chiếc nón lá đang nhỏ nước, thậm chí còn chưa kịp cởi áo tơi, đã nghe rõ mồn một cuộc cãi vã giữa muội muội và a nương.

Đôi mắt dài và hẹp của Ngô Hiển Ý ẩn chứa một màu đen sâu thẳm không thể đọc được cảm xúc. Nàng cởi chiếc áo tơi ướt đẫm, gia nô tiến lên đón lấy.

Tay trái nàng cầm một thanh kiếm, tay phải quấn một lớp vải dày.

Vải đã ướt sũng, loang lổ những vết máu rỉ ra.

A nương phát hiện vết máu kinh hãi, vội vàng tiến lên hỏi:

"Sao lại bị thương!"

Ngô Hiển Ý lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn muội muội, hỏi:

"Nàng xảy ra chuyện gì?"

Ngô Hiển Dung hừ một tiếng nói: "Nàng ta được Thiên tử chỉ hôn, sắp phải gả đi xa rồi."

Nhìn Ngô Hiển Ý bộ dạng này lại còn bị thương, có lẽ thật sự là có việc gấp mới ra khỏi cửa.

Có khi nào ta trách lầm nàng rồi không? Ngô Hiển Dung thầm nghi hoặc trong lòng, có chút dao động.

Ban đầu nàng cho rằng, sau khi nghe tin vị nương tử từng đính hôn sắp phải gả đi xa, một tin động trời như vậy, nếu Ngô Hiển Ý còn chút lương tâm, ít nhiều cũng sẽ có chút xúc động.

Không ngờ nàng thậm chí còn không nhíu mày, chỉ hơi nhếch mép, rồi đi về phía nam đến phòng ngủ của a gia.

Ngô Hiển Dung tức giận không thể kìm nén, hét vào sau lưng tỷ tỷ của nàng:

"Đối với ngươi mà nói, A Thận rốt cuộc là gì! Ngươi hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của nàng sao?! Ngay cả khi nàng phải gả cho người khác, gả đến một nơi như Túc huyện, ngươi cũng không hề động lòng sao?!"

Ngô Hiển Dung biết, A Thận yêu thích đại tỷ.

Trước đây, mỗi khi nhắc đến Ngô Hiển Ý, Đường Kiến Vi đều rạng rỡ hẳn lên.

Đó là biểu cảm chỉ dành cho người mình thật sự yêu mến.

Nhưng không biết từ lúc nào, Đường Kiến Vi nhắc đến đại tỷ ngày càng ít đi.

Về sau, khi nhắc đến ba chữ "Ngô Hiển Ý", Đường Kiến Vi không nói gì nữa, chỉ còn lại nụ cười gượng gạo nhạt nhòa.

Có phải giữa nàng và đại tỷ có hiểu lầm gì không?

Ngô Hiển Dung đã từng nghĩ như vậy trong lòng.

Các nàng thực sự vẫn còn yêu thích nhau, đúng không? Xét cho cùng, hôn ước này chưa bao giờ bị hủy bỏ.

Nàng mong mỏi tỷ tỷ nói một lời, dù chỉ là một lời biện minh.

Nàng muốn biết rằng đại tỷ mà nàng luôn ngưỡng mộ từ nhỏ có nỗi khổ riêng, không phải là một người vô tình.

Ngô Hiển Dung nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ngô Hiển Ý, ngực không ngừng phập phồng.

Nàng muốn một câu trả lời!

"Thiên tử chỉ hôn, há dung kẻ khác chỉ trích." Ngô Hiển Ý vậy mà lại nói thế, "A Tư, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nên biết họa từ miệng mà ra."

Giọng nói vẫn lạnh như băng, không nghe ra chút lưu luyến nào.

Không một chút tình nghĩa.

Đêm đó, Ngô Hiển Dung không cần ai trông coi, cũng chẳng đi đâu.

Nằm trên giường, tay cầm lá thư Đường Kiến Vi viết cho nàng, đọc đi đọc lại, nước mắt thấm ướt gối.

Chính đêm ấy, vị Ngô gia Nhị tiểu thư từ trước đến nay cơm áo không lo, trong màn lệ mờ mịt và nỗi đau thấu tim, đã nhìn rõ một phần chân tướng của nhân sinh.

Chân tướng ấy sắc bén cắt đứt ảo tưởng, không chừa lại chút tình cảm nào.

***

Đoàn đưa thân nhanh chóng tập kết.

Bên cạnh Đường Kiến Vi chỉ có một gia nhân là Tử Đàn, mà tỷ tỷ, nhất định nàng sẽ đưa theo cùng đến Túc huyện.

Ban đầu nàng nghĩ ba tỷ muội chủ tớ cùng lên đường, hẳn là cũng không có vấn đề gì.

Vẫn là Trưởng công chúa tốt bụng: "Tuy rằng bây giờ là thời thái bình thịnh thế, trên quan đạo đều có kỵ vệ tuần tra, ít gặp cướp hung hãn. Nhưng dù sao Túc huyện cách Bác Lăng núi cao đường xa, ngươi đây, là do thiên tử chỉ hôn, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, vậy mất mặt chính là Thiên gia chúng ta."

Vệ Từ tặng nàng bốn cô nương có võ nghệ lại rất chu đáo, một đường hộ tống các nàng đến Túc huyện.

Tâm trí Đường Kiến Vi thầm nghĩ: "Hóa ra ngài cũng biết Túc huyện xa xôi sao?", ngoài miệng thì cảm tạ ân sủng của điện hạ.

Tử Đàn vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, không thể tin được sự thật rằng họ sắp phải đến vùng đất Nam Man.

Còn Đường Kiến Vi thì đã nghĩ thông suốt rồi.

Nàng muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi, đây là ý chỉ của Thiên tử, ai dám chống lại.

Hơn nữa Vệ Từ nói đúng, nếu nàng không đi thì chỉ có nước mất mạng một cách vô ích.

Trước khi rời khỏi Bác Lăng, nàng có một việc quan trọng nhất định phải làm.

Nghĩ đến việc này, ánh mắt Đường Kiến Vi dần trở nên sắc bén.

Bác Lăng, Đường phủ.

Dương thị thức dậy với cơn đau đầu dữ dội, sau khi kiểm tra số tiền mặt trong nhà, suýt ngất vì đau lòng.

Bất hiếu tử này lại đi đánh bạc nữa rồi!

Vài ngày trước, nàng kiểm tra ngân phiếu, chỉ còn lại năm ngàn lượng, hôm nay lại kiểm tra, chỉ còn hai ngàn lượng?!

Vì vụ án của Đường Sĩ Chiêm, mặc dù Dương thị một nhà không bị liên lụy, nhưng cũng bị phạt một khoản tiền lớn, thậm chí cả đất đai cũng bị tịch thu không ít.

Dương thị vừa phải lo liệu hôn sự cho Đường Linh Lang, vừa phải đến cửa hàng đòi tiền thuê nhà, mà Đường Minh Tự thì ở đâu?!

Ngoài việc đến sòng bạc vung tiền như nước, nó còn biết làm gì nữa?

Ngay cả việc bắt hai tiểu nương về nó cũng không làm được!

Còn dám xưng huynh gọi đệ với Kim ngộ vệ Đô úy gì đó?

Không biết có phải là huynh đệ hay không mà không có phần của hắn, nhưng khi làm kẻ ngốc thì hắn chắc chắn đứng đầu, không ai tranh được với hắn.

Đội ngũ đón dâu Bàng gia ở Đường gia cũng đã mấy ngày rồi, ngày nào cũng ăn uống như thể quỷ đói khát đầu thai!

Nếu không mau chóng bắt Đường Tam nương về giao cho Bàng gia, để đám quỷ đòi nợ này mau chóng đi, Dương thị cảm thấy mình có thể bị tức chết.

Dương thị tức giận đầy bụng, chỉ đợi nhi tử về để dạy dỗ một trận, tiện thể bàn bạc cách đối phó với đám người thô lỗ của Bàng gia.

Không ngờ không đợi được nhi tử, lại đợi được người không ngờ tới.

Đường Kiến Vi?

Đường Kiến Vi một mình bước vào từ cổng chính, đứng ở tiền sảnh Đường gia.

Dương thị nhận được báo cáo của gia nô, lập tức cùng Đường Linh Lang đi ra, nhìn Đường Kiến Vi với vẻ khó hiểu.

"Sao nàng lại quay về..." Đường Linh Lang khoác tay Dương thị, thì thầm bên tai.

Dương thị cười khẩy một tiếng, nói với Đường Kiến Vi: "Tam nương biết đường về là tốt rồi, chắc gia nương ngươi biết được cũng có thể nhắm mắt. Đã về rồi thì đi theo Bàng gia đi thôi. Phu gia ngươi đợi ngươi đã lâu rồi!"

Nói xong, Dương thị liếc mắt ra hiệu cho Tra thúc bắt người.

Nhưng Tra thúc không nhúc nhích, vẻ mặt có chút bồn chồn.

Dương thị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi Đường Kiến Vi không hề hoảng hốt, ngược lại còn thong thả ngồi xuống ghế, nói với Dương thị:

"Phu gia? Ta quả thực sắp thành thân, nhưng không liên quan gì đến Bàng gia của ngươi."

"Ngươi sắp thành thân?" Dương thị càng thêm khó hiểu, "Ngươi đã là người Bàng gia rồi, còn ra ngoài ve vãn thứ gì không đứng đắn? Đường Kiến Vi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là Đường gia nữ nhi! Gia nương ngươi không còn nữa, việc hôn sự của ngươi đương nhiên do ta làm chủ! Làm sao ngươi muốn gả cho ai thì gả? Ngươi còn biết chữ 'Hiếu' viết như thế nào không?!"

Dương thị hùng hổ, càng nói càng kích động, chiếc gậy trong tay "Bộp" một tiếng giáng xuống đất, khiến Đường Linh Lang giật mình, tai ù đi vì đau.

Đối mặt với Dương thị đang trừng mắt, Đường Kiến Vi không những không tức giận mà còn cười, giơ cuộn giấy vàng trong tay lên, đưa về phía Dương thị, ra hiệu cho nàng cầm lấy xem.

Dương thị không hiểu, Tra thúc nhận lấy, mở ra xem, quả nhiên như hắn nghĩ, thật sự là chiếu chỉ!

Tra thúc hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống.

Dương thị ngạc nhiên: "Ngươi đang làm gì vậy?!"

Tra thúc run rẩy nói: "Đây, đây là thánh chỉ của Thiên tử!"

Nghe vậy, Dương thị vội vàng nhìn giấy vàng.

Trên giấy vàng rõ ràng có in ấn tín của Thiên tử, còn có một chữ "Khả" lớn được viết bằng bút son.

Dương thị sợ hãi nhìn Đường Kiến Vi: "Ngươi, ngươi lấy nó từ đâu ra?!"

Đường Kiến Vi nói: "Sao vậy, a bà thấy thánh chỉ của Thiên tử mà không quỳ? Chẳng lẽ a bà thấy Thiên tử không xứng đáng được ngươi bái lạy sao?"

Nghe nàng nói vậy, Dương thị hoảng hốt, lập tức quỳ xuống hành lễ, kéo theo Đường Linh Lang và cả nhà đều phủ phục, không dám ngẩng đầu dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com