Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199

Chỉ đề cùng nàng ta ăn một bữa cơm


Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền lái xe ngựa đi một vòng lớn, không tìm thấy Ngô Hiển Dung, cũng không thấy đèn trời.

A Tư đâu rồi?

Xe ngựa của Đường Kiến Vi bị chặn lại, đưa về để thẩm vấn.

Đồng Thiếu Huyền vội vàng lấy quan phù Đại lý tự ra cho phủ binh xem, giải thích mình là người đến xử án.

Người này là một tướng quân của Tả kiêu vệ, hắn xác nhận quan phù, đúng là người của Đại lý tự, rồi nhìn Đồng Thiếu Huyền, hỏi nàng: "Ngươi chính là người vừa nãy ở cổng phụ phía Đông thả ra làn sương đỏ đó sao?"

Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền thấy người này hung thần ác sát, dường như rất khó dây vào. Việc hắn hỏi Đồng Thiếu Huyền chuyện này không biết là muốn hỏi tội nàng, hay có ý định gì khác, khiến Đường Kiến Vi tinh thần căng thẳng.

Đồng Thiếu Huyền không có gì phải giấu giếm, liền trực tiếp thừa nhận chuyện này:

"Lúc đó tình hình khẩn cấp, ta bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này. Nếu có làm thương đến các hạ, xin hãy lượng thứ."

Vị tướng quân Tả kiêu vệ đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung của Đồng Thiếu Huyền một lát rồi nói:

"Không ngờ Bình sự tuổi đời còn trẻ mà đã có dũng khí một mình đối mặt với kẻ xấu, Bộ mỗ xin bái phục." Nói rồi Bộ tướng quân hành lễ với Đồng Thiếu Huyền.

Thì ra là muốn khen A Niệm mà.

Đường Kiến Vi thấy một vị tướng quân uy phong như vậy đều kính phục Đồng Thiếu Huyền, trái tim vừa rồi còn thấp thỏm liền lập tức tự hào khôn xiết.

Đồng Thiếu Huyền được khen có chút ngại ngùng, Đường Kiến Vi nắm tay nàng ta cùng khen ngợi:

"A Niệm thật là giỏi, lại dám một mình đối mặt với bầy sói hổ báo."

Đồng Thiếu Huyền ngượng nghịu cười, định nói vài lời khiêm tốn, nhưng thấy nụ cười của Đường Kiến Vi vẫn còn trên mặt, lời nói lại hoàn toàn chuyển sang một hướng khác:

"Nhưng khi ngươi làm anh hùng có nghĩ đến ta và hài tử chưa chào đời trong bụng không? Nếu ngươi có chuyện gì bất trắc, ngươi bảo mẫu tử ta biết sống sao? Hửm? Đồng Trường Tư?"

Đồng Thiếu Huyền: "..."

Đường Kiến Vi lại giăng bẫy nàng!

Rõ ràng là một khuôn mặt đang nói lời tình tứ ngọt ngào, tại sao lại có thể đột nhiên trách móc chứ!

Đồng Thiếu Huyền tủi thân.

Một đám phủ binh ở đây, toàn là người ngoài, Đường Kiến Vi cũng không tiện giận dỗi với Đồng Thiếu Huyền, bèn thu lại.

Vị tướng quân họ Bộ đó nói: "Tuy nhiên, biến cố đêm nay là chuyện lớn, Bình sự vẫn phải cùng chúng ta quay về điều tra một phen."

Đồng Thiếu Huyền không còn cách nào khác, đành nói: "Được, ta đi."

Đường Kiến Vi không yên tâm, không muốn Đồng Thiếu Huyền đi. Đồng Thiếu Huyền an ủi nàng, nói vào tai nàng bằng giọng chỉ hai người họ nghe thấy: "Sẽ không sao đâu, chuyện đêm nay thiên gia vẫn luôn âm thầm bảo vệ chúng ta."

Nghe lời nàng ta nói, Đường Kiến Vi trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc. Đồng Thiếu Huyền không nói thêm nữa, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay Đường Kiến Vi, cùng Bộ tướng quân và những người khác rời đi.

Sau khi Đồng Thiếu Huyền đi, Nguyễn Ứng Hằng cưỡi ngựa đuổi đến.

"Nguyễn Thiếu khanh." Đường Kiến Vi rời khỏi Đồng Thiếu Huyền trông có vẻ hơi mệt mỏi.

"Hoàng tử Đa Y quốc đâu rồi?" Nguyễn Ứng Hằng hỏi như vậy, hẳn là đã biết chân tướng rồi.

Đường Kiến Vi thành thật nói: "E là theo không kịp rồi."

Nguyễn Ứng Hằng hỏi về quá trình Lục hoàng tử bỏ trốn xong, liền buộc ngựa sang một bên, nhanh nhẹn trèo lên mái nhà.

Rất nhanh sau đó nghe thấy tiếng nàng ta hô hoán, trên mái nhà tiếng bước chân càng nhiều, có thêm nhiều người nghe tiếng mà đến.

Đường Kiến Vi đặc biệt tò mò không biết có tìm thấy người rồi không, nhưng nàng đang bụng mang dạ chửa nên không thể trèo lên được, điều này khiến nàng rất sốt ruột.

May mắn thay Nguyễn Ứng Hằng còn biết quay lại nói cho nàng một tiếng.

"Hoàng tử Đa Y quốc chết rồi." Nguyễn Ứng Hằng nói.

"Chết rồi? Chết thế nào?"

"Một mũi tên xuyên não mà ra, trong tay còn nắm chặt dao găm."

"Vậy... cứ thế mà chết rồi sao?" Đường Kiến Vi suy nghĩ, kết hợp với lời Đồng Thiếu Huyền nói với nàng trước khi đi, rằng thiên gia vẫn luôn âm thầm theo dõi chuyện này, vậy thì những chuyện nhỏ nhặt như nàng và Đồng Thiếu Huyền đều có thể tra ra, thiên gia e rằng đã sớm biết rồi.

Thiên tử hẳn đã biết chuyện đêm nay có liên quan đến Lan gia, mà hoàng tử Đa Y quốc đang làm con tin ở Bác Lăng bị giết, nhất định sẽ gây ra mâu thuẫn giữa hai nước. Đến lúc đó chắc chắn phải tìm người ra chịu trách nhiệm, người này là ai? Nhất định là Lan gia và bè lũ của chúng.

Con tin này còn sống hẳn là có lợi cho Lan gia, sẽ có ngày đưa hắn ra khỏi Bác Lăng.

Thế nhưng nếu hắn chết, liền trở thành một thanh lợi khí của Thiên tử.

Tuy không biết Thiên tử sẽ thương nghị với Đa Y quốc về cái chết của con tin như thế nào, nhưng nghĩ đến phong cách kín đáo nhưng có thể thao túng trong bóng tối của hai tỷ muội Trưởng công chúa và Thiên tử, hẳn là đã có nắm chắc rồi.

Nghĩ như vậy, Đường Kiến Vi trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ.

Vậy thì cái chết của hoàng tử này, e rằng cũng là do Thiên tử ra tay.

Đường Kiến Vi rất nhanh đã hiểu rõ mấu chốt trong đó. Sau khi hiểu ra, nàng cảm thán mình bị A Niệm ảnh hưởng, đối với những chuyện trong quan trường này cũng có được những manh mối cơ bản rồi.

Nếu đúng như nàng suy đoán, vậy thì lần này A Niệm đã lập được công lớn.

Tuy rằng mùa xuân mới vừa được bổ nhiệm vào Đại lý tự, lúc này muốn ngay lập tức thăng chức cho A Niệm thì không thể.

Nhưng dù sao đây cũng là một công lớn, hẳn là Thiên tử cũng sẽ ghi nhớ công lao này, sau này khi muốn cất nhắc trọng dụng A Niệm, liền có căn cứ.

Đường Kiến Vi chỉ nghĩ thôi đã bật cười thành tiếng.

Khoan đã...

Nếu hoàng tử Đa Y quốc đã chết, vậy A Tư đi đâu rồi?

Tại sao đến giờ đèn trời vẫn chưa được đốt, người cũng chưa trở về?

Đường Kiến Vi hỏi Nguyễn Ứng Hằng, liệu có thấy Hoằng văn quán Hiệu thư lang Ngô Hiển Dung không.

"Ngô Hiển Dung?" Nguyễn Ứng Hằng biết người này, chẳng phải là Xích Luyện cô nương nổi tiếng ở Bác Lăng sao? "Không thấy."

Đường Kiến Vi không khỏi vô cùng lo lắng.

A Tư đi đâu rồi?

Đường Kiến Vi tìm kiếm khắp xung quanh một vòng, cũng không tìm thấy dấu vết A Tư đâu.

Lúc này đội tuần tra đã bao vây khắp nơi, thấy Đường Kiến Vi liền lên tiếng nghiêm giọng hỏi thân phận nàng.

Biết nàng là người vừa rồi thủ thành, các tuần vệ cũng không làm khó nàng, nhưng không cho nàng tiếp tục nán lại, đuổi nàng lập tức về phủ, nếu không sẽ áp giải vào đại lao.

Trong xe ngựa còn có đại tỷ và đại tẩu bị thương, Đường Kiến Vi không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời quay về.

***

Khi lái xe về đến Đồng phủ, vết thương của Lộ Phồn đã được Đồng Thiếu Lâm cẩn thận xử lý xong, nàng ta đang say ngủ trong lòng Đồng Thiếu Lâm.

Đồng Thiếu Lâm không muốn phá giấc mơ đẹp của thê tử, không gọi dậy mà đích thân bế nàng ta vào phòng. Tuy sức lực của Đồng Thiếu Lâm vốn không nhỏ, nhưng cả người đầy thương tích đã kiệt sức rồi, khi nàng vững vàng bế Lộ Phồn về phòng, bản thân nàng cũng hết sức.

Đường Kiến Vi bảo Tử Đàn đi tìm đại phu đến, rồi lại gọi A Chu, bảo hắn ta đến nhà của Ngô Hiển Dung một chuyến, xem nàng ta có về nhà không. Đại phu đến xem bệnh cho đại tỷ và đại tẩu xong, vừa đi khỏi, A Chu liền trở về ngay.

Ngô Hiển Dung không về phủ.

Đường Kiến Vi vừa mới gội đầu xong, tóc vẫn còn nhỏ nước, nghe tin này toàn thân lạnh toát.

A Tư sao lại biến mất rồi?

Lúc này đã đến giờ giới nghiêm, thêm đại án vừa xảy ra trong thành, giờ đây đường lớn hẻm nhỏ đều là tuần vệ, cấm mọi người và xe ngựa qua lại.

Tình hình hiện tại không thể tìm kiếm A Tư được nữa, nàng bảo A Chu dẫn các huynh đệ về sớm nghỉ ngơi, sáng mai sẽ đến khu vực Lục hoàng tử bị giết tối qua mà tìm kỹ, A Tư hẳn ở gần đó.

A Chu đi rồi, Đường Kiến Vi một mình ngồi trong căn phòng trống rỗng, bụng vô cùng khó chịu. Nàng ngồi không yên, bèn đứng dậy đi đi lại lại.

A Tư gặp chuyện gì rồi?

A Niệm giờ đang ở đâu, đang làm gì?

Đường Kiến Vi lòng như lửa đốt, lấy cánh tay gỗ ra đấm bóp lưng, càng đấm càng đau nhức. Nghĩ đến những điều tốt đẹp A Tư dành cho mình, Đường Kiến Vi càng thêm lo lắng.

Không được, một khắc cũng không thể chờ đợi thêm.

Đường Kiến Vi mặc một bộ hồ phục gọn nhẹ, bịt mặt, lặng lẽ ra khỏi nhà, ẩn mình giữa các đường phố để tránh tuần vệ. Bất kể thế nào, nàng nhất định phải tìm được A Tư.

***

Khi Thạch Như Trác từ Lĩnh Nam Quán bước ra, trên đường đã không còn người đi lại nữa.

Bước chân nàng rất loạn, trong đầu cũng không có mục đích, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tránh xa Lữ Lan Tâm.

Toàn bộ sức lực đều đã đổ dồn vào Lữ Lan Tâm, Thạch Như Trác cảm thấy tứ chi mỏi nhừ, ngay cả hô hấp cũng không thông suốt, tim đập cực nhanh, nhanh đến mức nàng cảm thấy trái tim dơ bẩn này bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung khỏi lồng ngực.

Đón gió, Thạch Như Trác cảm thấy một lớp da dày cộp từ trên người mình bong ra.

Đó là con người nàng của quá khứ, đang dần dần tách rời khỏi máu thịt và linh hồn của nàng.

Vịn vào lan can đá bên bờ sông hộ thành, một cảm giác buồn nôn ùa lên, Thạch Như Trác nôn khan nửa ngày, ngoài nước mắt ra, không còn gì cả.

Trong lồng ngực như sóng biển cuộn trào, Thạch Như Trác thở dốc chống người đứng dậy, lau đi nước mắt trên mặt.

Nàng quay đầu nhìn lại, không có Kim ngô vệ tuần tra đêm khuya, cũng không có Lữ Lan Tâm.

Lữ Lan Tâm hẳn là tạm thời không đuổi kịp được nữa, dù sao vừa rồi nàng mang theo sự hằn học và ý định báo thù, hoàn toàn không chút nhân nhượng nào.

Ngay cả khi Lữ Lan Tâm có võ nghệ trong người, bị Thạch Như Trác tàn phá như vậy, e rằng cũng khó hành động tự nhiên được.

Nghĩ đến những gì mình vừa làm, nước mắt Thạch Như Trác tí tách rơi xuống, sau đó nàng rất nhanh bật cười.

Lời mời tối nay, ban đầu chỉ là một sự thử thăm dò.

Thạch Như Trác nhớ lại đủ loại biểu hiện của Lữ Lan Tâm đối với mình, nàng hiểu rằng đó là một loại ham muốn chiếm hữu tà ác, một tình cảm bệnh hoạn.

Lữ Lan Tâm ban đầu ở Túc huyện, một lòng muốn đưa nàng đi, thậm chí không tiếc thân mình mạo hiểm, cuối cùng thất bại mà trốn thoát, xét cho cùng vẫn là vì muốn có được Thạch Như Trác.

Khi Thạch Như Trác lần đầu đến Bác Lăng, trong đêm hội pháo hoa trùng phùng với Lữ Lan Tâm, nàng phát hiện tình cảm của Lữ Lan Tâm dành cho mình ngoài tà niệm cưỡng đoạt ra, còn có thêm một tầng ý nhớ nhung.

Và sau đó Lữ Lan Tâm liên tục ra tay trong bóng tối, khiến Thạch Như Trác vừa căm hận nàng ta, vừa càng xác định một điều---

---Lữ Lan Tâm vẫn còn nhớ nhung nàng.

Bất kể là cách nào, cách nhớ nhung biến thái như nào, rốt cuộc vẫn là nhớ nhung.

Thạch Như Trác trong lòng Lữ Lan Tâm rốt cuộc có vị trí nặng nhẹ đến mức nào, rốt cuộc chỉ là một món đồ chơi hay còn có khả năng nào khác, Thạch Như Trác cần phải thăm dò ở cự ly gần để có được câu trả lời này.

Điều này đối với nàng rất quan trọng.

Nàng muốn hiểu rõ mình liệu có thể lợi dụng tình cảm của Lữ Lan Tâm để khống chế nàng ta hay không.

Không ngờ, câu trả lời mà Lữ Lan Tâm đưa ra, khiến nàng vô cùng bất ngờ.

Nàng vậy mà có thể làm tổn thương Lữ Lan Tâm.

Dù dùng cách thức tồi tệ như vậy để sỉ nhục, Lữ Lan Tâm cũng không hề phản đối.

Sợ rằng vị trí của nàng trong lòng Lữ Lan Tâm, còn quan trọng hơn nhiều so với những gì nàng tự nghĩ...

Đây là gì?

Lấy gậy ông đập lưng ông?

Thạch Như Trác nhìn mặt sông yên bình, con sông hộ thành vẫn giống hệt như khi nàng mới đến Bác Lăng, nhưng nàng thì đã khác rồi.

Ta cũng đã trở thành một kẻ ác giống như Lữ Lan Tâm.

Nhưng điều không thể tự lừa dối chính mình là cảm giác khi làm một kẻ ác, khiến Thạch Như Trác cực kỳ sảng khoái.

Nàng vui vẻ, vui vẻ hơn bao giờ hết.

Cảm giác Lữ Lan Tâm bị nàng nắm trong tay mà giày vò, thậm chí còn khơi dậy sự phấn khích sâu thẳm trong lòng Thạch Như Trác.

***

Đêm đó Phàn Ngu vẫn luôn đi theo sau Thạch Như Trác.

Nàng tận mắt nhìn thấy Thạch Như Trác đi tìm Lữ Lan Tâm, Lữ Lan Tâm trên ngựa còn do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ đại sự cực kỳ quan trọng, quay lại tìm Thạch Như Trác.

Chỉ để cùng nàng ta ăn một bữa cơm.

Phàn Ngu không dám tin, người này lại là Lữ Lan Tâm. Là Lữ Lan Tâm mà nàng đã theo dõi mấy năm, vẫn luôn không tìm thấy sơ hở.

Phàn Ngu một đường đi theo sau đến Lĩnh Nam Quán.

Nàng không biết trong phòng riêng đóng kín cửa sổ đã xảy ra chuyện gì, nhưng không lâu sau khi Thạch Như Trác nhanh chóng rời khỏi quán ăn, Lữ Lan Tâm chầm chậm bước ra, trong tay cầm một chiếc quạt, không cưỡi ngựa mà để ngựa lại đó, rồi tìm một chiếc xe ngựa chở khách rời đi, Phàn Ngu trong lòng có một câu trả lời hoàn toàn không thể tin được.

"Tại sao."

Phàn Ngu đứng sâu trong con hẻm, trước mặt Thạch Như Trác, hỏi Thạch Như Trác:

"Tại sao Lữ Lan Tâm lại vì ngươi mà làm đến mức này?"

Thạch Như Trác im lặng một lát, không mang bất kỳ cảm xúc nào nói:

"Đây không phải là kết quả ngươi muốn sao?"

Tìm một vũ khí có thể đâm bị thương Lữ Lan Tâm để trả thù Lữ Lan Tâm, đây là việc Phàn Ngu vẫn luôn làm.

Nàng khổ sở tìm kiếm điểm yếu của Lữ Lan Tâm, nhưng lại phát hiện người này tâm địa độc ác, hoàn toàn không có điểm yếu nào có thể tấn công.

Lẽ nào cuộc đời này không có cơ hội báo thù Lữ tặc sao!

Phàn Ngu sống vùi trong men say bao năm sau đó, cuối cùng cũng đợi được sự xuất hiện của Thạch Như Trác.

Mắt Lữ Lan Tâm bị thương như thế nào, việc nàng ta nghỉ phép không về bị trách phạt là vì chuyện gì? Phàn Ngu vẫn luôn chú ý đến động thái của Lữ Lan Tâm, khi phát hiện ra những chi tiết này, trong lòng nàng đã có một dự cảm về điều bất thường sắp xảy ra.

Đêm hội pháo hoa đó, Phàn Ngu đã nhìn thấy Lữ Lan Tâm và Thạch Như Trác gặp nhau. Đây không phải là sự trùng hợp, Phàn Ngu vẫn luôn theo dõi Lữ Lan Tâm, chỉ cần có Lữ Lan Tâm ở đâu, chắc chắn sẽ có bóng dáng của Phàn Ngu ở đó.

Thạch Như Trác đã nhận nhầm Lữ Lan Tâm, khi Lữ Lan Tâm tháo mặt nạ ra, đã làm Thạch Như Trác sợ hãi.

Sau khi hai người giằng co một lúc, Thạch Như Trác bỏ đi, còn Lữ Lan Tâm lại đứng yên tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích.

Phàn Ngu từ trên mặt Lữ Lan Tâm nhìn thấy sự phấn khích, quyến luyến và không nỡ.

Đây là một Lữ Lan Tâm hoàn toàn xa lạ.

Phàn Ngu chưa bao giờ thấy một Lữ Lan Tâm mềm mại đến mức --- chỉ cần một nhát đâm là có thể xuyên thủng như vậy.

Và sau đó, Lữ Lan Tâm đột nhiên bắt đầu chuyên cần lên triều, Phàn Ngu càng chú ý đến sự thay đổi này.

Nàng ta khi nào lại cần mẫn như vậy? Vì điều gì? Chẳng lẽ vẫn là nữ tử ở Túc huyện đó sao?

Phàn Ngu lợi dụng Chu Lục nương, làm quen với Thạch Như Trác, ngày ngày yến tiệc một nhóm cử tử ở Tiêu Kim Quật, thực chất là để Thạch Như Trác dần dần quen thuộc với chốn phong nguyệt, thấm đẫm nó, loại bỏ vẻ non nớt, để nàng ta học được nhiều thủ đoạn quyến rũ hơn.

Tìm kiếm cơ hội, quyến rũ Lữ Lan Tâm.

Thạch Như Trác phải ở lại Bác Lăng, tiến vào trung ương.

Thạch Như Trác càng đắc thế, càng có cơ hội kiểm soát Lữ Lan Tâm.

Thạch Như Trác đi thi, Lữ Lan Tâm ngày nào cũng quanh quẩn bên ngoài Cống viện, lại còn âm thầm bảo vệ Thạch Như Trác.

Một kẻ tồi tệ như Lữ Lan Tâm, vậy mà lại muốn bảo vệ người khác...

Phàn Ngu không dám tin.

Sự cuồng hỷ, phấn khích và ghen tị, những cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng Phàn Ngu.

Cho đến đêm nay, nàng nhìn thấy môi Lữ Lan Tâm dính máu, mặt trắng bệch lên xe ngựa, khóe miệng còn vương nụ cười chưa thỏa mãn, Phàn Ngu hiểu rằng, con dao găm mà chính tay nàng chọn, đã đâm vào tim Lữ Lan Tâm.

Nhưng Phàn Ngu lại không hề vui vẻ.

Lữ Lan Tâm, người vô tâm này, lại yêu một người, thậm chí còn nguyện ý vì người này mà từ bỏ đại cục, nàng ta có biết mình sẽ phải trả cái giá như thế nào không?

Chỉ vì một lần gặp mặt? Ăn một bữa cơm? Lại còn dâng cả bản thân mình?

Phàn Ngu không thể hiểu nổi.

Nàng hỏi Thạch Như Trác: "Ngươi rốt cuộc đã dụ dỗ Lữ Lan Tâm thế nào? Ngươi, không thấy mình rất dơ bẩn sao?"

Thạch Như Trác nghe thấy lời đó, cảm thấy khá buồn cười.

"Dơ bẩn thì sao chứ, ai sạch sẽ, ngươi à?"

Phàn Ngu trong mắt mang theo lửa giận, Thạch Như Trác cũng không nhìn nàng ta nữa.

Nhớ lại chuyện Phàn Ngu và Xa Lang trung mây mưa trong xe ngựa trước đó, Thạch Như Trác nói:

"Hiệu thư lang, ngươi lúc đó nói ngươi làm mọi chuyện đều vì chính mình, trước đây ta không hiểu, bây giờ ta đã hiểu rồi. Ngươi vì chính mình, còn ta, cũng vì chính ta."

----

Editor: Mọi người vào profile của mình, chọn phần 2 để đọc tiếp từ chương 200 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com