Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Coi như là tín vật của lời thề sống chết có nhau


Đường Kiến Vi ở tiền sảnh Đường gia đọc từng chữ một trong chiếu chỉ, mắt Dương thị đảo lia lịa.

Túc huyện Đồng gia?

Đây là ai vậy? Hình như đã từng nghe nói qua, nhưng nhất thời không nhớ ra cụ thể đã nghe ở đâu.

Bây giờ, bất kể Đồng gia là thần thánh phương nào, chiếu chỉ xuất phát từ tay Thiên tử, Dương thị có đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý.

Nàng để cho đám Bàng gia kia vượt ngàn dặm xa xôi đến đón dâu, ăn uống miễn phí đã lâu không nói, bây giờ lại phải vắt óc suy nghĩ làm sao giải thích với bọn hắn, hôn sự này không thể thành...

Dương thị tức giận đến mức đầu đau như búa bổ.

Dương thị cùng mọi người bái lạy Thiên tử, Đường Kiến Vi cất chiếu chỉ đi.

Dương thị trong lòng nén giận, nhưng suy nghĩ một chút, nhanh chóng nở một nụ cười, nói với Đường Kiến Vi:

"Chúc mừng Tam nương, được Thiên tử ban hôn, gả vào một nhà tốt như vậy. Để ngươi gả đến Túc huyện, Đồng gia đó chắc chắn là một nhà danh giá có máu mặt ở Túc huyện. Sau này, Tam nương sẽ hưởng vinh hoa phú quý không hết."

Dù không biết Đồng gia lai lịch thế nào, nhưng Túc huyện là nơi nào, nàng vẫn biết rõ.

Túc huyện là một góc của Ngân châu, một trong ba châu ở Đông Nam, chỉ là một vùng quê nhỏ xíu, dù Đồng gia có là địa đầu xà* ở đó, cũng chỉ là hạng nhà quê chân lấm tay bùn.

(Địa đầu xà: Chỉ những người có quyền lực, ảnh hưởng lớn ở một khu vực nào đó.)

Dù là do Thiên tử ban hôn, nhưng việc Đường Kiến Vi bị gả đi cũng là sự thật không thể chối cãi.

Những lời của Dương thị rõ ràng là đang mỉa mai.

Đường Kiến Vi bị gả đi Túc huyện, cả đời này còn gì để hi vọng nữa?

Lời chế giễu của Dương thị lọt vào tai Đường Kiến Vi, nhưng cũng không khiến nàng dậy sóng gì.

Trước khi đến Đường phủ, Đường Kiến Vi đã lường trước được những lời lẽ cay độc có thể thốt ra từ miệng Dương thị.

Đường Kiến Vi nói: "Nghe ý a bà, hình như không biết Túc huyện Đồng thị rốt cuộc là ai."

Dương thị trong lòng hơi căng thẳng, bỗng nhiên nhớ ra.

Túc huyện Đồng thị? Không phải là nhà bị từ hôn tám năm trước sao? Đồng Thiếu Huyền, cũng là vị tiểu thư ốm yếu lúc đầu muốn gả vào Đồng phủ, cuối cùng cũng không thành công sao?

Xem ra Đường Kiến Vi dường như còn chưa biết chuyện này, Dương thị càng đắc ý:

"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là nàng. Ai nha, A Thận, ngươi và Đồng thị quả thật duyên phận dây dưa không dứt."

Dương thị cười vui vẻ từ tận đáy lòng, kéo theo Đường Linh Lang, người cũng không giấu nổi niềm vui:

"Ta còn tưởng là nhân vật gì tài giỏi... Đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Muội muội, ngươi và đồ nhà quê Túc huyện kia có duyên phận không nhỏ, phải biết trân trọng mới được."

Không biết chuyện a ông từ hôn trước đây, Đường Kiến Vi đối mặt với những tiếng cười nhạo, lắc đầu. Mặc dù thái độ của đối phương khiến nàng có chút nghi hoặc, nhưng nàng vẫn phải tiếp tục nói những lời mình muốn nói, nên nàng nói với vẻ tiếc nuối:

"A bà xuất thân từ Tĩnh Châu Bàng thị, kiến thức hạn hẹp cũng thôi đi, không ngờ nhị tỷ cả ngày ở Bác Lăng kết giao bằng hữu mà lại không biết lai lịch của Túc huyện Đồng thị, đúng là ếch ngồi đáy giếng."

Đường Linh Lang sắc mặt thay đổi, quát lên: "Ngươi nói ai là ếch ngồi đáy giếng!"

Đường Kiến Vi mặt không biến sắc: "Vậy làm sao ngươi lại có thể nói ra những lời ngu ngốc như Đồng thị là "Đồ nhà quê"? Mặc dù Đồng thị ở Túc huyện, nhưng Túc huyện cũng là huyện lớn thứ hai của Ngân Châu, không phải là một thôn nhỏ hẻo lánh. Quan trọng hơn, các ngươi có biết ngoại tổ gia của Đồng Thiếu Huyền là ai không?"

"Ai?"

Đường Kiến Vi trước khi đến đã tìm hiểu kỹ về gia phả của nhà Đồng thị, bây giờ mới kể tỉ mỉ trước mặt Dương thị và Đường Linh Lang:

"Ngoại tổ mẫu của nàng tên là Trưởng Tôn Dận, từng làm Thái tử Thái sư ở kinh thành, đứng đầu Đông cung tam sư."

Nghe thấy chức danh "Thái tử Thái sư", cả Dương thị và Đường Linh Lang đều chấn động.

Đó chính là người mà Thái tử thân cận và tôn kính nhất!

Tính theo tuổi tác, Thái tử lúc đó chẳng lẽ là... Trưởng công chúa sao?

"Còn về Trưởng Tôn thị, ta không cần phải nói nhiều. Trưởng Tôn thị hiện nay là gia tộc lớn thứ hai ở Đại Thương, chỉ sau Vệ thị. Trưởng Tôn Dận này chính là đích tôn nữ được yêu thương nhất của "An Quốc Công" Trưởng Tôn Nhiên, người đã cùng Cao Tổ đánh hạ giang sơn. Nàng có ý nghĩa như thế nào đối với hoàng thất, đối với Đại Thương, nói đến đây, chắc hẳn a bà và nhị tỷ đã hiểu rồi chứ?"

Nghe xong lời Đường Kiến Vi, sắc mặt Đường Linh Lang còn xanh hơn cả chiếc áo xanh lá mà nàng đang mặc.

Nàng lặng lẽ nhìn Dương thị, hy vọng a bà có thể nói ra những lời khiến Đường Kiến Vi sợ hãi.

Dương thị cứng rắn nói: "Cho dù ngoại tổ mẫu của Đồng thị là Trưởng Tôn Dận, nhưng nàng cũng không mang họ Trưởng Tôn! A Thận, ngươi đừng đem trâu bò mà thổi lên tới trời như vậy!."

Đường Kiến Vi mỉm cười lắc đầu, thở dài: "Ngay cả a bà cũng có thể nghĩ cho họ hàng xa cây tre quăng tám sào cũng không tới như Bàng thị, Trưởng Tôn Dận là thân ngoại tổ của Đồng Thiếu Huyền, sao lại không vì ngoại tôn của mình mà suy nghĩ? Ngươi có biết Đồng Thiếu Huyền là một người có tài năng xuất chúng, là thần đồng nổi tiếng của Túc huyện, có khả năng ghi nhớ siêu phàm. Mặc dù là ngoại tổ gia, Trưởng Tôn Dận lại rất yêu thương ngoại tôn thông minh lanh lợi này, đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho Đồng Thiếu Huyền. Quan lộ đã được trải sẵn, chỉ chờ nàng ghi tên bảng vàng, sẽ thăng tiến nhanh chóng, một bước lên mây."

Đường Kiến Vi nói ra những điều có thể ngay cả Trưởng Tôn Dận cũng không biết, vậy mà nghe có vẻ khá thật, ít nhất mọi người ở tiền sảnh, bao gồm cả Dương thị, đều có vẻ mặt ngẩn ngơ vì câu nói này.

"Có lẽ, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ lại gặp nhau ở Bác Lăng." Đường Kiến Vi nói, "Chỉ là, dù sau này A Thận có trải qua mỗi ngày cao lương cẩm tú, thì có liên quan gì đến a bà? Dù sao, a bà muốn gả ta cho Bàng thị. May mà Thiên tử đã bảo vệ ta, tìm cho ta một mối lương duyên, nếu không thì họ Bàng kia là loại người gì, có lẽ a bà là người rõ nhất."

(Cao lương cẩm tú: Ý chỉ cuộc sống ấm no, sung túc.)

Dương thị âm thầm nghiến răng.

Người còn chưa xuất giá, đã vội vàng chối bỏ quan hệ rồi sao?

Hóa ra tiểu tiện nhân này hôm nay đến để cắt đứt quan hệ với Đường gia.

Ngày sau nếu bay lên trời cao phú quý vinh hoa, e rằng sẽ quay lại tấn công.

Dương thị nhất định không thể để nàng được như ý.

Khuôn mặt tươi cười của Dương thị càng lúc càng rạng rỡ, đầu tiên là một nụ cười nhẹ mang theo vẻ "Không cùng tiểu hài nhi tính toán", sau đó lại dùng giọng nói khuyên bảo dụ dỗ:

"A Thận này, gia nương của ngươi xảy ra chuyện, ta biết trong lòng ngươi có oán hận, nhưng ngươi cũng không thể đem những oán hận này đổ lên đầu của ta được. Bọn họ chết rồi ta cũng rất đau lòng, cũng là nhi tử và tức phụ của ta đó! Bây giờ đến lượt ngươi còn chưa xuất giá đã muốn cùng Đường gia ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi có bao giờ nghĩ gia nương ngươi trên trời linh thiêng nghe thấy, sẽ có cảm tưởng như nào không? Ngươi tuy gả vào Đồng gia thì là người của Đồng gia, nhưng nơi này vẫn như cũ là nương gia* của ngươi, ta vẫn là a bà của ngươi!"

(Nương gia: Nhà mẹ đẻ.)

Đường Kiến Vi không hề nổi giận, bình thản nói: "A bà... người đúng là vợ kế của a ông, ta lẽ ra nên gọi người một tiếng a bà..."

Dương thị cả đời ghét nhất người khác nhắc đến chuyện "Làm vợ kế" của nàng, Đường Kiến Vi lại dám nhắc đến, Dương thị vội ngắt lời:

"Cái gì mà lẽ ra? Ta chỉ cần chưa chết, chính là tổ mẫu của ngươi! Ngươi họ Đường, cả đời đều họ Đường! Dù gả đến chân trời góc bể cũng không thay đổi được sự thật này!"

Cuối cùng cũng đến lúc này rồi, lông mày Đường Kiến Vi khẽ nhướn lên, lộ ra vẻ đắc ý như thợ săn đã bắt được con mồi.

Dương thị nhận ra nàng đang cười, một nụ cười chân thành, lập tức nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, nhận ra có điều gì đó không ổn, trong lòng thầm kêu không hay.

"Đúng vậy, không cần a bà nhắc nhở, ta cũng nhớ ta họ Đường, a bà là tổ mẫu của ta, đây là nương gia của ta." Đường Kiến Vi đứng dậy, "Nếu đã như vậy, của hồi môn mà a nương ta chuẩn bị cho ta, đương nhiên phải mang đi toàn bộ. Không biết lần trước a bà sai người "Dọn dẹp" phòng của ta và gia nương, thì đã cất của hồi môn của ta ở đâu rồi?"

"Của hồi môn của ngươi..."

"Đúng vậy. Gia nương ta đã chuẩn bị của hồi môn cho ta từ hai năm trước. Giờ ta sắp thành thân, cũng nên trả lại toàn bộ cho ta thôi." Vừa nói, nàng vừa lấy ra một cuộn giấy, "Đây là danh sách của hồi môn mà nương ta để lại cho ta. Một vạn lượng bạc trắng, một trăm cân vàng, một trăm mẫu ruộng hồi môn, hai tờ khế đất ở góc Đông Nam cầu Bách Loan, trung tâm khu chợ sầm uất nhất Bác Lăng. Lược, trâm, kẹp tóc, tất cả đều ghi rõ ràng. A bà, hôm nay ta muốn mang đi tất cả những gì gia nương để lại cho ta, bây giờ hãy bắt đầu kiểm kê từng món một."

Dương thị tất nhiên biết Tô Mậu Trinh đã chuẩn bị những gì cho con gái làm của hồi môn, làm gì có tới một vạn lượng? Một trăm mẫu ruộng hồi môn? Toàn bộ ruộng đất của Đường gia cộng lại mới được bao nhiêu, mà ngươi đã muốn lấy đi một trăm mẫu?

Không ai có thể nói rõ ràng liệu danh sách hồi môn này có phải tự tay a nương nàng viết ra hay không

Nhưng ngay cả khi đó là thứ Đường Kiến Vi khua tay múa chân viết ra, bây giờ nàng mang theo chiếu chỉ ban hôn của Thiên tử đến đòi của hồi môn, hơn nữa Dương thị vừa rồi lại trúng kế của nàng mà thừa nhận nàng, thì cho dù xét theo lý nào đi nữa, của hồi môn này nàng cũng không thể nào trốn được...

Đường Kiến Vi đang cầm trong tay thanh đao được chính Thiên tử ban cho, muốn chém vào đâu cũng được, e rằng Dương thị ngay cả quyền kêu đau cũng không có.

Đường Linh Lang còn cảm thấy Đường Kiến Vi ở đây làm ầm ĩ, thật vô phép tắc, định lên tiếng giáo huấn nàng một chút, nhưng bị Dương thị một tay giữ lại.

Đường Linh Lang quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Dương thị trắng bệch, trên trán toàn là mồ hôi.

"A bà?"

Dương thị đã nhận ra tình hình nghiêm trọng.

Trong nhà vừa chịu phạt nặng, nhi tử lại ham mê đánh bạc, bây giờ quỷ đòi nợ lại đến tới cửa, nhất định là sẽ không nhân nhượng.

Dương thị muốn nói vài lời hay để khuyên nhủ Đường Kiến Vi, nhưng Đường Kiến Vi không thèm nhìn nàng, đọc từ đầu đến cuối về của hồi môn của mình, nói đến khô cả miệng, bảo Dương thị giao đồ ra.

Dương thị nửa ngày không nhúc nhích, Đường Kiến Vi nhíu mày:

"Sao vậy, chẳng lẽ a bà muốn chống lại Thánh ý? Hay là không muốn đưa của hồi môn, làm mất mặt Thiên gia?"

Dương thị chỉ có thể cười khổ: "A Thận đừng chụp cho ta cái mũ to như vậy, ta nào dám đối nghich với Thiên gia? Chỉ là... chỉ là ngươi cũng biết, gần đây Đường gia xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, việc tang sự của gia nương ngươi đã tiêu tốn không ít bạc, vì chuyện của a gia ngươi, Đường gia bị phạt tiền nặng, ruộng đất cũng bị tịch thu, bây giờ thật sự không thể ngay lập tức lấy ra nhiều đồ như vậy."

Đường Kiến Vi: "Hiện ngân hoàng kim không lấy ra được, ta có thể hiểu, cùng lắm thì viết giấy nợ là được."

Bà Dương nghe đến hai chữ "Giấy nợ", mặt đen đến mức gần như không tìm thấy ngũ quan.

"Nhưng lược, trâm cài và đồ trang sức mà a nương để lại cho ta đã biến mất? Chẳng lẽ a bà đã đem đồ trang sức, lược và y phục đi cầm lấy bạc?"

Dương thị đang định thừa nhận theo lời nàng, thì Đường Kiến Vi lại đột ngột đổi giọng:

"A bà cầm đồ ở tiệm nào? Chúng ta đi chuộc lại ngay bây giờ."

Dương thị bị nàng chặn họng, không nói nên lời.

Lúc trước, sau khi Đường Sĩ Chiêm và Tô Mậu Trinh qua đời, để khống chế Đường Kiến Vi, Dương thị đã tịch thu tất cả đồ vật có giá trị của cả nhà nàng, bao gồm cả đồ dùng cá nhân của nguyên đích một nhà và của hồi môn của Đường Kiến Vi.

Dương thị tất nhiên đã cất giữ cẩn thận những món đồ này, phòng khi có biến cố sau này, nàng cũng có thể xoay xở được.

Nhưng Đường Linh Lang lại quá tự đắc, Đường Kiến Vi vừa rời khỏi Đường phủ, nàng đã cho rằng nhà mình là người chiến thắng. Từ lâu đã thèm muốn bộ trang sức mà Tô Mậu Trinh để lại cho Đường Kiến Vi, nàng đã lén lấy đi, không chỉ tự mình đeo mà còn đem tặng cho những tỷ tỷ luôn nịnh bợ mình.

Dương thị biết chuyện này sau đó đã mắng nàng một trận, lúc này Đường Linh Lang đã bị Đường Kiến Vi dọa sợ vỡ mật bằng dao làm bếp tại nhã tụ của Trưởng công chúa, đến nỗi không biết cây trâm vàng trên đầu đã bị lấy đi từ lúc nào.

Đường Kiến Vi rõ ràng biết trang sức mà a nương để lại đã bị Đường Linh Lang lấy đi, nhưng vẫn cố tình hỏi thêm, đương nhiên là muốn xem Dương thị tự tát vào mặt mình.

Nàng chỉ lấy lại được một chiếc trâm cài vàng, trong khi đồ trang sức mà a nương để lại cho nàng còn có bốn hoặc năm chiếc trâm khác, lược cài đầu các thứ.

"Bạc, vàng, đất đai, và cả những thứ lặt vặt như y phục, chăn màn, nếu các ngươi không thể trả lại, không sao cả, chúng ta hãy tính toán giá trị của chúng và viết một giấy nợ cho ta là xong. Chuyến đi của ta đến Túc huyện rất xa, ta không thể mang theo nhiều đồ đạc như vậy, mua tại đó cũng không phải là không thể. Nhưng khế đất ta phải mang đi. Còn nữa..."

Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm Đường Linh Lang, "Bộ trang sức của nương ta, thanh kiếm mà a gia cho ta, chúng không chỉ là của hồi môn, mà còn là kỷ vật mà gia nương để lại cho ta! Khuyên các ngươi hãy trả lại chúng cho ta ngay bây giờ, nếu không, a bà, ngài nên biết hậu quả sẽ như thế nào."

Dương thị đá vào mông Đường Linh Lang, bắt nàng phải đi đòi lại số trang sức đã tặng!

Điều này khiến Đường Linh Lang khó xử chết mất.

Đòi lại những món đồ đã tặng đi, sẽ đắc tội với nhiều người!

Đó chính là người mà cả Bác Lăng nàng muốn bám víu nhất ... Sau này nàng còn làm sao mà đứng vững ở Bác Lăng nữa?

Nhưng không còn cách nào khác, so với Thiên tử thì ai cũng chỉ là giun dế, Đường Linh Lang chỉ có thể mặt dày mày dạn mà đi đòi lại.

Còn thanh kiếm của Đường Sĩ Chiêm cũng bị nhị thúc mang đi tặng cho Phan Chính.

Dương thị sai Tra thúc đến sòng bạc, lôi Đường Tự Minh ra, lập tức đi đòi kiếm.

Đường Linh Lang và Đường Tự Minh chân trước chân sau đòi lại được đồ vật, vội vã về nhà, Dương thị đưa cho Đường Kiến Vi một ngàn lượng ngân phiếu, khế đất cũng đưa cho nàng, còn lại đều ghi vào giấy nợ.

Tất cả đồ trang sức và ruộng đất quy ra bạc, tổng cộng là một vạn sáu ngàn tám trăm lượng, còn có một trăm cân vàng, bao gồm cả tiền lãi, nàng có thể quay lại đòi bất cứ lúc nào.

Sau khi nhận trang sức và kiếm, Đường Kiến Vi cẩn thận kiểm tra, cầm giấy nợ và khế đất hành lễ với Dương thị và nhị thúc, sống lưng thẳng tắp nói:

"A Thận xin cáo từ."

Nhị thúc tức giận nắm chặt tay, hận không thể một quyền đập chết nàng.

Đường Kiến Vi không hề sợ hãi, hiên ngang bước ra khỏi Đường gia, hội họp với Tử Đàn, đại tỷ và bốn thị nữ mà Trưởng công chúa đã đưa cho nàng ở bên ngoài.

Cơn tức giận kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa phần nào, Đường Kiến Vi bước ra khỏi ngưỡng cửa cổ xưa của Đường phủ, không khỏi ngoái đầu nhìn lại.

Dưới ánh tà dương, ngôi nhà này là nơi nàng sinh ra và lớn lên, tất cả những kỷ niệm của nàng và gia nương đều ở đây, vô cùng quen thuộc.

Trong lòng tràn đầy cảm xúc, tự nhiên là không nỡ.

Cũng không biết lần sau trở về sẽ là khi nào, lại sẽ có những thay đổi gì.

Sau một hồi trầm ngâm, Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn và những người khác rời khỏi Đường phủ.

***

Đoàn rước dâu còn chưa thấy bóng dáng, Đồng Thiếu Huyền đã bị dọa cho gầy đi một vòng.

Chuyện nàng sắp thành thân với Đường Kiến Vi ở Bác Lăng phủ lại một lần nữa lan truyền khắp Túc huyện.

Các bạn học cùng đến chúc mừng, tiện thể trêu chọc:

"Nghe đồn Bác Lăng song Vi tài sắc tuyệt thế, nhờ có ngươi đó Trường Tư, mới để bách tính Túc huyện chúng ta được chiêm ngưỡng phong thái của quý nữ kinh thành."

Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ, quý nữ hay không thì không biết, quỷ nữ thì có một con.

Mọi người đều rất hứng thú với vị hôn thê được thiên tử ban hôn của Đồng Thiếu Huyền, còn có hứng thú hơn cả với bản thân nàng, muốn được mau chóng gặp mặt Đường Kiến Vi.

Tâm trạng của Đồng Thiếu Huyền đã thay đổi từ sự mê đắm với tiên nữ tỷ tỷ mấy ngày trước, thành sự hoang mang lo sợ khi biết mình sắp thành thân với Đường Kiến Vi.

Đêm nhận được chiếu chỉ, nàng không còn mơ thấy tiên nữ tỷ tỷ nữa, mà lại mơ thấy Đường Kiến Vi đến, hai người chuẩn bị bái đường.

Người khác làm lễ thành thân đều là vào ban ngày vui vẻ rộn ràng, còn hai người các nàng lại làm vào lúc nửa đêm.

Đồng Thiếu Huyền mặc hỉ phục màu đỏ, tay cầm quạt che mặt, do dự bước đi trên hành lang dài hun hút không một bóng người, gió lạnh thổi từng cơn.

Đường Kiến Vi đứng một mình giữa sân, quay lưng về phía nàng.

Đồng Thiếu Huyền chân run rẩy, bước đến bên cạnh Đường Kiến Vi, miễn cưỡng gọi một tiếng:

"Phu nhân...."

Trong lòng thấp thỏm chờ đợi Đường Kiến Vi quay đầu lại, sợ rằng nàng sẽ biến thành một khuôn mặt đáng sợ.

Không ngờ nàng quay đầu lại, mở quạt ra, khuôn mặt thật xinh đẹp.

"Phu nhân." Đường Kiến Vi cắt một lọn tóc nhỏ của mình, đưa cho Đồng Thiếu Huyền.

Đây là nghi thức kết tóc.

Đồng Thiếu Huyền cũng làm theo, cúi đầu định cắt, đột nhiên đỉnh đầu bị Đường Kiến Vi ấn xuống.

Đồng Thiếu Huyền: "?!"

Muốn ngẩng đầu lên, lai bị một luồng sức mạnh khổng lồ đè lại, không thể nhấc đầu lên nổi.

Gió lạnh thổi vào chiếc cổ trắng nõn nà của nàng, nổi lên một lớp da gà.

"Đường... Đường Kiến Vi, ngươi muốn làm gì?" Mồ hôi lạnh của Đồng Thiếu Huyền ào ạt chảy ra.

Mắt của Đường Kiến Vi vẫn bình tĩnh, như cười như không, một con dao phay sáng lóa không biết lấy từ đâu ra, đặt trên cổ nàng.

Đồng Thiếu Huyền giãy dụa điên cuồng, nhưng sức lực của Đường Kiến Vi rất lớn, nhấn nàng xuống như nhấn một con rùa nhỏ.

"Chút tóc này làm sao đủ." Giọng Đường Kiến Vi âm u đến mức như có thể nhỏ ra nước, "Phu nhân, chi bằng dâng đầu cho ta, coi như là tín vật của lời thề sống chết có nhau."

Vừa nói, nàng vung tay chém xuống, một đao bổ vào cổ Đồng Thiếu Huyền, không chút do dự.

"Cứu mạng...!" Đồng Thiếu Huyền hét lớn một tiếng, cuối cùng cũng tự đánh thức mình.

Sau khi tỉnh dậy mồ hôi lạnh đầm đìa, tim đập cực nhanh.

Đồng Thiếu Huyền thắp lên ngọn đèn dầu, soi sáng mọi ngóc ngách trong phòng, sau khi xác định không có ai ẩn nấp trong bóng tối, mới hơi yên tâm một chút.

Uống một ít trà đã nguội, lại trở về chiếc giường lạnh lẽo, cố gắng tìm kiếm giấc ngủ.

Đường Kiến Vi lúc nào sẽ đến? Nàng thật sự sẽ đến sao?

Phần đời còn lại, sẽ phải cùng nữ nhân đáng sợ này trải qua sao...

Đồng Thiếu Huyền run rẩy trốn trong chăn.

Hoàn toàn không thể tưởng tượng, những ngày sau này sẽ đáng sợ đến mức nào.

***

Ngày rời khỏi Bác Lăng, bầu trời u ám, dường như sắp có một trận mưa bão.

Ngoài những kỷ vật gia nương để lại, của hồi môn về cơ bản không có gì, chỉ có một tờ ngân phiếu một ngàn lượng và một ít bạc vụn, cùng với khế đất và tờ giấy nợ nằng trình trịch, Đường Kiến Vi mang theo những thứ này đến Túc huyện, hướng tới nhân sinh sau này của nàng.

Trước khi ra khỏi thành, nàng đã viết một lá thư cho Ngô Hiển Dung, nói rằng nàng sắp rời khỏi Bác Lăng, sau khi đến Túc huyện ổn định chỗ ở, nàng sẽ viết thư báo tin.

Sau khi gửi thư, nàng tự mình đánh xe ngựa đi trước, bốn vị thị nữ thì ở trong xe phía sau.

Ban đầu nàng nghĩ rằng chuyến đi xa lần này sẽ không có ai đến tiễn nàng, không ngờ lại có một người quen bất ngờ xuất hiện.

Ngô Hiển Ý.

Đường Kiến Vi nhìn Ngô Hiển Ý mặc một bộ trang phục Hồ ngắn gọn gàng, cưỡi ngựa từ xa đến.

Nàng búi tóc đơn giản đến không thể đơn giản hơn, dùng khăn vải màu xanh đậm che lại, một tay nắm dây cương, tay kia nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay.

Đường Kiến Vi phát hiện tay nàng bị thương.

Không hỏi gì, cũng không ai nói, Ngô Hiển Ý cưỡi ngựa theo sau xe ngựa của Đường Kiến Vi, lặng lẽ đưa nàng ra khỏi thành.

Ra khỏi cổng thành Bác Lăng, màu xám đen trên bầu trời càng thêm nặng nề, sau một tiếng sấm rền rĩ, cát bụi bay mù mịt, những hạt mưa dần dần rơi xuống, rơi trên con đường đất, nhanh chóng làm ướt lớp đất vàng.

Đường Kiến Vi không nhịn được nữa, quay đầu hỏi người vốn nên là thê tử của mình:

"Ngươi có gì muốn nói sao?"

Giữa đôi lông mày thanh tú của Ngô Hiển Ý ẩn chứa một nỗi u sầu dày đặc, bao quanh nàng là một bầu không khí hỗn loạn hơn cả sắc trời.

Những hạt mưa rơi lất phất trên hàng mi, chóp mũi, đôi môi của nàng, khiến lớp trang điểm mỏng manh càng thêm mờ ảo.

Nàng đang nghĩ gì, Đường Kiến Vi chưa bao giờ hiểu rõ.

Thậm chí khuôn mặt này cũng vì lâu ngày không gặp, mang theo một cảm giác xa lạ.

Ngô Hiển Ý hơi cúi đầu, không nhìn Đường Kiến Vi.

Khi gặp nhau trong thành, nàng cũng như vậy.

Thậm chí trước đó rất lâu, nàng cũng đã không hứng thú với thê tử chưa xuất giá của mình, nếu không tại sao lại không muốn nhìn thêm một lần?

Nhưng hôm nay nàng đến, là vì cái gì?

Đường Kiến Vi là người nhanh mồm nhanh miệng, không chịu nổi sự im lặng này.

Ngô Hiển Ý cuối cùng cũng có động tĩnh, nàng lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong yên ngựa, đưa cho Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi nhận lấy, mở ra xem, bên trong có một xấp ngân phiếu dày cộp.

Khóe mắt nàng giật giật mấy lần, trong lòng như bị dội cả bình dấm chua, khó chịu vô cùng.

Đóng nắp hộp gỗ lại, nhét vào lòng Ngô Hiển Ý.

"Không cần nữa."

Ngô Hiển Ý một tay ôm lấy hộp gỗ, hai má cắn chặt, đầu ngón tay nắm chặt hộp gỗ trắng bệch không còn chút máu.

Đường Kiến Vi không còn chút lưu luyến, đánh xe rời đi, biến mất trong màn mưa mù mịt.

Ngô Hiển Ý đứng sững tại chỗ, nhìn theo hướng nàng rời đi, thật lâu không nhúc nhích.

***

Nghe nói đoàn đưa dâu đã khởi hành từ Bác Lăng, khoảng hơn một tháng nữa sẽ đến Túc huyện.

Đồng Thiếu Huyền nhận được tin này, vội vàng làm thêm ba quả đạn hạt tiêu để phòng thân.

Tống Kiều gọi nàng vào phòng, đóng cửa lại, bảo nàng nói thật:

"Ở đây chỉ có a nương thôi, ngươi nói thật với a nương đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi và Đường Kiến Vi ở Bác Lăng đã xảy ra chuyện gì, tại sao Thiên tử lại ban hôn nàng cho nhà chúng ta?"

Đồng Thiếu Huyền thề rằng nàng và Đường Kiến Vi tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào, lần này đến Bác Lăng hai người cũng không có nhiều tiếp xúc.

"Nói như vậy, ngươi ở Bác Lăng căn bản không gặp Đường Kiến Vi?" Tống Kiều sao lại có thể tin như vậy.

Đồng Thiếu Huyền: "Đã gặp, đã gặp, nhưng mà..."

Tống Kiều nổi giận: "Ngươi còn nói không có giao thiệp!"

Đồng Thiếu Huyền vội vàng giải thích: "Chỉ là gặp nàng một lần ở nhã tụ của Trưởng công chúa, sau đó không bao giờ gặp lại. Nói ra căn bản không tính là giao thiệp!"

Tống Kiều: "Nhã tụ của Trưởng công chúa?"

Nói đến đây, Đồng Thiếu Huyền vừa lúc muốn dò hỏi a nương một điểm nghi ngờ trong lòng.

"A nương, ta và ngoại tổ mẫu lúc còn trẻ, có phải rất giống nhau không?"

"... Ngoại tổ phụ của ngươi quả thực đã nói như vậy. Ngươi và a nương của ta giống như được đúc ra từ một khuôn. Nhưng khi bằng tuổi ngươi, vóc dáng đã rất cao rồi."

Đồng Thiếu Huyền ho một tiếng: "Ta nhất định là sẽ cao lên, hậu phát chế nhân! Vậy, a nương đã từng nói, lúc nhỏ người sống ở Bác Lăng sao?"

(Hậu phát chế nhân: Ý chỉ phát triển sau nhưng vượt trội hơn.)

"Đúng vậy, lúc đó ngoại tổ mẫu ngươi ở Bác Lăng là Thái tử Thái sư, cả nhà chúng ta đều ở Bác Lăng."

"Thái tử Thái sư... Khi đó người nàng dạy dỗ chẳng phải là vị đương kim Trưởng công chúa sao?"

Nhắc đến chuyện giữa Trưởng công chúa và ngoại tổ mẫu, sắc mặt a nương rõ ràng trở nên hoảng hốt.

Nàng đứng dậy đi ra cửa, sau khi xác nhận bên ngoài không có ai mới quay lại, nói nhỏ:

"Chuyện đó, ngươi đã biết rồi sao?"

"Chỉ đoán đại khái thôi." Đồng Thiếu Huyền lấy bức chân dung mà Trưởng công chúa vẽ ra cho Tống Kiều xem, rồi kể lại cuộc đối thoại với Trưởng công chúa trên thuyền.

Sau khi xem xong, Tống Kiều cũng không biết nên cảm thấy thế nào, trầm ngâm nói:

"Giữa Trưởng công chúa điện hạ và ngoại tổ mẫu của ngươi, thật là một mối nghiệt duyên. Nếu không phải vì sự kiện năm đó, có lẽ chúng ta cũng sẽ không dời cả nhà đến Ngân châu, có lẽ ta và a gia ngươi cũng sẽ không quen biết nhau, càng không có các ngươi."

"Chẳng lẽ, ngoại tổ mẫu thật sự đang trốn tránh nợ tình?" Đồng Thiếu Huyền có chút kích động nói, "Người đối với nàng yêu sâu đậm, thật sự là Trưởng công chúa đương triều?"

Tống Kiều không phủ nhận, tức là đã xác nhận rồi...

Đồng Thiếu Huyền nhanh chóng tính toán tuổi tác.

Ngoại tổ mẫu năm nay sáu mươi sáu tuổi, Trưởng công chúa bốn mươi mốt tuổi, hai người chênh lệch nhau hai mươi lăm tuổi.

Mà ngoại tổ mẫu khi ở kinh thành làm lão sư của nàng, đã bốn mươi tuổi.

Nếu không tính sai thì Trưởng công chúa lúc đó cũng bằng tuổi Đồng Thiếu Huyền năm nay.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Sửa một lỗi nhỏ, Đường Kiến Vi đến ngày hôm nay vẫn không biết gì về việc hủy hôn, đây là một tình tiết quan trọng về sau.

Ngày mai Đường Tam đến Túc huyện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com