Chương 22
Tiếng "Phu nhân" này gọi thật thân mật
Đồng Thiếu Huyền đi rồi, Tử Đàn từ sau bức tường ló đầu ra, không vui nói:
"Vị Đồng tiểu thư này gan cũng thật lớn! Hai người các ngươi là do Thiên tử ban hôn, vậy mà nàng ta lại thẳng thừng nói trong lòng đã có người khác, cũng không sợ làm mất mặt mũi Thiên tử, bị lôi ra chém đầu!"
Đường Kiến Vi cười cười không quan tâm: "Dù là ai vô duyên vô cớ bị ban hôn với một người xa lạ mà chẳng có chút không vui. Hôn sự này lại còn do Thiên tử ban, muốn làm ầm lên cũng chẳng có chỗ nào nói lý, dù có mối nhân duyên tốt đẹp nào cũng bị sống sờ sờ chia cắt, thật đáng thương. Huống chi nàng ta vốn đã sợ ta muốn chết, phải tự mình tiêu hóa một thời gian dài rồi. Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa, con gà nướng kia thơm đến mức ta hoa mắt chóng mặt, không ngờ vùng Túc huyện này người ta nói chuyện nghe không hiểu lắm, nhưng gà thì thật sự ngon. Con còn lại ta nướng xong ngươi đã mang vào nhà chưa?"
Vừa nhắc đến gà nướng, Tử Đàn chẳng còn chút oán khí nào, kích động xoa tay: "Đương nhiên là đã mang vào rồi, Đại tiểu thư đang đợi ngươi vào cùng ăn đây."
"Đi thôi, đi thôi, bận rộn cả nửa ngày, ta đói muốn chết rồi, vừa hay có con gà này để bồi bổ."
Hai người nhanh chóng về nhà ăn gà. Lúc này, Đồng Thiếu Huyền cũng bưng một con gà quay, muốn ăn cùng người nhà. Tống Kiều nói vừa ăn cơm xong, nàng không ăn nổi:
"Ngươi tự bồi bổ đi."
Đồng Thiếu Huyền vốn định để gà vào bếp, ngày mai ăn tiếp, nhưng mùi thơm này kích thích vị giác, muốn ăn ngay.
Đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong bếp chuẩn bị ăn, Quý Tuyết ôm củi đi vào, ngửi thấy mùi gà quay, Quý Tuyết kinh ngạc kêu lên:
"Tứ nương, ngươi vậy mà mua được gà nướng nhà Lưu ngốc! Hôm trước ta đi, người đông nghìn nghịt, xếp hàng từ đầu sông đến cuối sông, người người lớp lớp! Nương tử của Lưu ngốc cũng đang phụ giúp, ta thấy nương tử của hắn ta sắp bận đến ngốc luôn. Nghe nói gà nướng hôm nay đã bán hết từ sớm, người xếp hàng không phải mua gà, toàn là đặt trước cho ba ngày sau. Lưu ngốc đã lâu không xuất hiện, vừa ra tay đã náo nhiệt thế này, thật đáng sợ! Tứ nương, ngươi vậy mà mua được? Ngươi mua bằng cách nào?"
Đồng Thiếu Huyền nói thật: "Không phải ta mua, là Đường Tam nương mua."
"Đường Tam nương?" Quý Tuyết ngạc nhiên, "Nàng một người mới đến, có bản lĩnh gì mua được gà quay nhà Lưu ngốc?"
Quý Tuyết cảm thấy lạ, Đồng Thiếu Huyền lại không hề bất ngờ.
Đường Kiến Vi nhưng là nhân vật nổi tiếng khắp nhà khắp cửa ở cả Bác Lăng, Túc huyện nhỏ bé này e là không đủ cho nàng tung hoành.
Đồng Thiếu Huyền nhấc một cái đùi gà lên, mặt mày nghiêm trọng như đang kể một chuyện đáng sợ:
"Nàng không phải là người mới đến bình thường đâu. Nữ nhân này bản lĩnh lớn lắm, ngay cả ở nơi ngư long lẫn lộn như Bác Lăng cũng sống tốt, ngươi chớ đắc tội nàng, bằng không ngươi sẽ gặp phải xui xẻo."
Chuyện Đường gia từ hôn, Quý Tuyết cũng đã nghe nói, nàng và những gia trưởng Đồng gia đều cùng chung mối thù, không ai ưa Đường Kiến Vi.
Bây giờ Đồng Thiếu Huyền nói bóng nói gió còn có ý khen họ Đường kia, Quý Tuyết có chút không vui:
"Có bản lĩnh ngập trời thì đã sao, chẳng phải vẫn gả vào Đồng phủ chúng ta đây thôi? Còn chưa đợi chúng ta đi đón đã tự mình chạy đến, lại còn dẫn cả tỷ tỷ cùng xuất giá. Chuyện này nói ra không sợ người ta cười rụng răng sao!"
Đồng Thiếu Huyền chỉ vào đầu mình: "Tỷ tỷ nàng nơi này hình như có chút vấn đề, không thể rời khỏi người chăm sóc, thật đáng thương."
Quý Tuyết không ngờ lại có chuyện này: "Hả? Chẳng lẽ là một người điên?"
Đồng Thiếu Huyền gật đầu.
Vốn dĩ Quý Tuyết còn một bụng lời muốn phun ra, nhưng nghe đến chuyện của Đường Quán Thu, giọng nói cũng theo trái tim mềm nhũn ra:
"... Thật không nhìn ra chút nào, người ta trông ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Chẳng trách, với tính cách của chủ mẫu lại để họ cứ thế ở lại, hóa ra lại có chuyện như vậy."
Trước đó, khi Đường Kiến Vi vừa vào phủ, Quý Tuyết cùng mấy thị nữ tùy tùng khác của Đồng phủ đã nấp ngoài tiền sảnh lén nhìn, mọi người đều muốn xem vị quý nữ kinh thành do Thiên tử ban tặng này trông như thế nào.
Quý Tuyết nằm rạp bên chân tường, trên đầu còn có ba thị nữ nữa, tất cả đều vươn cổ cố gắng nhìn vào trong, chỉ hận không thể trực tiếp ném đầu vào xem cho rõ mới thôi.
Cổ của Quý Tuyết gần như muốn gãy ra vì cố gắng nhìn mà vẫn không thấy Đường Kiến Vi, nhưng lại nhìn thấy Đường Quán Thu đang đi cùng Đường Kiến Vi.
Đường Quán Thu nhận thấy có động tĩnh ở bức tường, quay lại nhìn, vừa hay nhìn thấy đám gia nô đang xem chuyện vui.
Chủ tớ Đồng gia quan hệ hoà thuận, ngày thường gia nô không lớn không nhỏ đã quen, không ai cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng trong mắt người ngoài, gia nô mà leo tường rình mò thì quả là chuyện mất mặt tổ tông tám đời.
Quý Tuyết bị nhìn thấy, mặt nóng bừng vì xấu hổ, nhưng Đường Quán Thu lại mỉm cười với nàng, không hề tỏ ra chê bai hay ngượng ngùng.
Lúc đó Quý Tuyết còn không biết người này là ai, chỉ thấy người này ôn hoà tươi sáng, ở Túc huyện chưa từng thấy mỹ nhân nào như vậy.
Quý Tuyết đoán xem nàng là ai đối với Đường Kiến Vi, nhìn cách ăn mặc không giống thị nữ, không ngờ lại là thân tỷ tỷ, càng không ngờ là mỹ nhân như vậy mà lại hóa điên...
Một dung nhan tốt như vậy, thật đáng tiếc.
Quý Tuyết còn đang thở ngắn than dài, tất cả tâm tư của Đồng Thiếu Huyền đã chuyển sang con gà nướng.
Nàng nắm lấy chân gà nướng, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, cả chiếc đùi gà đã bị kéo ra, mang theo nước gà nóng hổi chảy đầy một lá sen.
"Ồ!"
Đồng Thiếu Huyền lập tức bảo Quý Tuyết lấy một cái đĩa đến, đổ toàn bộ nước gà vào đĩa, không để sót một giọt nào.
Đây chính là tinh túy của gà nướng, tuyệt đối không thể lãng phí!
Dưới lớp da gà vàng óng, thịt gà trắng nõn ăn không cũng đã rất đậm đà, nhưng nếu chấm với nước gà thì quả là món ngon tuyệt đỉnh!
Đồng Thiếu Huyền vốn không phải là người có khẩu vị lớn, gà nướng tuy ngon nhưng theo lượng ăn ngày thường của nàng, nhiều nhất ăn một cái đùi gà là đã ngán đến buồn nôn.
Nhưng cái đùi gà này cũng thật kỳ diệu, càng ăn càng thấy ngon, ăn hết cả cái mà không thấy ngán, ngược lại càng thèm ăn hơn.
"Quý Tuyết, nhanh lên! Lấy cho ta một chén cơm!"
Quý Tuyết cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Từ khi nàng bị bán đến Đồng gia làm tùy tùng cho Đồng Thiếu Huyền, nàng chỉ thấy cảnh cả nhà lớn vây quanh chủ nhân nhỏ, năn nỉ ỉ ôi, tìm mọi cách để nàng ăn thêm một miếng cơm.
Đồng Thiếu Huyền sức khỏe yếu, ăn uống rất kén chọn, nếu không cẩn thận sẽ bị miệng nôn trôn tháo. Cũng chính vì thể chất yếu ớt này mà đến năm mười lăm tuổi, nàng vẫn trông như một đứa nhỏ chưa phát dục hoàn toàn.
Mỗi ngày, nàng có thể ăn một chút rau và bánh mì đã là may mắn lắm rồi, có bao giờ thấy nàng ăn xong còn muốn ăn thêm, thậm chí còn chủ động đòi thêm cơm đâu?
Quý Tuyết nhanh chóng đáp lại và lập tức xới một bát cơm nóng trở lại.
Đồng Thiếu Huyền ăn hết một bát cơm với gà, Quý Tuyết trơ mắt nhìn nàng ăn hết nửa con gà nướng, cuối cùng bụng căng quá mới chịu dừng lại, ôm bụng nằm dài trên giường nghỉ ngơi.
"Sao ta cảm thấy lần này Lưu ngốc tái xuất, gà nướng ngon hơn trước thì phải?"
Đồng Thiếu Huyền liếm môi, bụng căng như muốn nổ tung, nhưng vẫn không nhịn được mà hồi tưởng lại.
"Tay nghề của tên ngốc Lưu này thật tuyệt, nương tử nhà hắn có thể ăn gà nướng ngon như vậy mỗi ngày, thật đáng ghen tị ..."
Món gà nướng khiến Đồng Thiếu Huyền nhớ mãi không quên, không phải do Đường Kiến Vi xếp hàng mua.
Đường Kiến Vi tự mình chọn gà và lá sen mang về, nhóm lửa ở Tây viện, dựa theo hương vị món gà nướng mà Đồng Thiếu Huyền làm rơi, tự tay nướng lên.
Đường Kiến Vi không chỉ tái hiện hương vị gà nướng của Lưu ngốc, còn thêm vào bụng gà một số gia vị mang từ Bác Lăng, khiến thịt gà mềm hơn, hương vị đậm đà hơn.
Nàng nướng hai con gà, một con cho Đồng Thiếu Huyền, một con để lại Tây viện tự ăn.
Một con gà ba người cùng ăn, Tử Đàn ăn đến mức suýt cắn luôn cả ngón tay của mình, vẫn còn thòm thèm.
Ăn xong liền buồn ngủ díu mắt, ba người không cần phải vội vã lên đường nữa nên đã đi ngủ sớm.
Sáng sớm hôm sau, khi Tống Kiều sai người mang bữa sáng đến, Đường Kiến Vi vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Ngủ mơ màng đi ra mở cửa, thấy hai gia nô đang bày từng đĩa nhỏ trên khay lên bàn, sau đó dâng ba bát cháo loãng rồi cúi đầu lui xuống.
Đường Kiến Vi và Tử Đàn tiến lại gần nhìn --- đây là thứ gì vậy?
Mỗi chiếc đĩa đều không to bằng bàn tay, nhỏ xíu đến mức khiến người ta hoang mang, hơn nữa trong đĩa đều là dưa muối.
Tám đĩa dưa muối, chỉ có màu đỏ, xanh lá cây và đen khác nhau, về cơ bản không có gì khác biệt.
Bát cháo loãng kia cũng nhỏ xíu, Đường Kiến Vi có thể cầm hai bát bằng một tay, chén trà của nàng còn lớn hơn!
Bữa sáng đạm bạc như vậy, ngay cả Tử Đàn cũng chưa từng thấy.
Đường Kiến Vi nói: "Đây là thấy ta không vừa mắt, muốn ra oai phủ đầu ta sao?"
Thị nữ vừa mới mang thức ăn tới vẫn chưa đi xa, có thể nghe thấy họ đang thì thầm với nhau:
"Bữa sáng hôm nay thật là thịnh soạn, tám dạng món ăn, thế này chỉ có vào dịp lễ tết mới có thôi, chủ mẫu thật là hào phóng..."
"Chờ đã, Tử Đàn, ta có nghe nhầm không?" Đường Kiến Vi chỉ vào một bàn thức ăn cho mèo trước mặt, "Thịnh soạn?"
Tử Đàn nói: "... Cái này mà tính là tám món sao? Không phải chỉ là cùng một loại dưa muối sao? Đồng phủ này nghèo đến mức nào rồi, đến nỗi chỉ có vào dịp lễ tết mới được ăn một bàn đồ muối chua?"
Đường Kiến Vi cảm thán: "Chẳng trách Đồng Thiếu Huyền như thể làm bằng giấy, hễ giật mình là ngất, động vào là ngã. Thì ra Đồng phủ này nhìn bề ngoài là gia đình tương đối, nhưng trên bàn ăn lại quá đạm bạc. Đồng Thiếu Huyền sống được đến giờ cũng không dễ dàng gì."
Hôm qua vội vã đến Đồng phủ, sau khi thu dọn xong lại nướng thêm hai con gà, vừa chạm giường Đường Kiến Vi gần như bất tỉnh, mãi đến lúc này mới dưới sự kích thích của món dưa muối mà cẩn thận quan sát Đồng phủ.
Đồng phủ này không biết xây đã bao lâu, hạ nhân siêng năng dọn dẹp sạch sẽ là một chuyện, nhưng xà nhà đen sì, tường bong tróc lại là chuyện khác.
Lớp sơn trên khung cửa sổ đã bong gần hết cũng không được sửa chữa, lại gần ngửi còn thấy thoang thoảng mùi chua mốc.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Tây viện tuy ngăn nắp gọn gàng, góc sân có một khu rừng trúc nhỏ đặc trưng của phương Nam. Ngoài ra chỉ là những con đường đá vụn khô khan, không thấy bất kỳ chậu cây cảnh nào, càng không cần nói đến những cảnh quan khác cần đến bạc để tạo ra.
Vậy ra, hôm qua khi bước vào từ cổng chính, ngoài bức bình phong đơn sơ, chỉ có con đường đá nhỏ dẫn đến tiền sảnh, thậm chí không có cây ăn quả hay hoa viên để trang trí.
Đường Kiến Vi không cam lòng, bước ra khỏi phòng nhìn về phía tiền sảnh, vừa lúc thấy Đồng Thiếu Huyền ra khỏi cửa đi đến thư viện.
Có lẽ vì dậy muộn, nàng bước đi vội vã, một cơn gió thổi tung vạt áo, để lộ ra một miếng vá sáng loáng trước mắt Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi: "..."
Mái nhà lợp ngói dầu, một loại ngói có thể lấy ánh sáng và tiết kiệm tiền dầu, thứ mà nàng chỉ từng thấy trong thoại bản.
Trên nóc nhà trống trơn, không có bất kỳ tác phẩm điêu khắc nào, chưa kể đến cầu nổi nhã các, ao đào hay giả sơn.
Kết hợp tám món dưa muối, tiếng thở dài của những người hầu, và vài đồng xu đồng tìm thấy trên người Đồng Thiếu Huyền ở y quán Bác Lăng, Đường Kiến Vi xác nhận một điều ---
Mặc dù bề ngoài không rõ ràng, nhưng Đồng gia nghèo, thực sự nghèo.
Khi Đường Kiến Vi ngồi lại, trán nàng bị cảnh nghèo khó trước mắt che phủ bởi một đám mây đen.
Trưởng công chúa nói rằng tặng cho nàng một báu vật vô giá ... Nàng chưa thấy báu vật ở đâu, nhưng tương lai mờ mịt là điều rõ ràng.
Trước khi đến, nàng thực sự đã hỏi về tình hình của Đồng gia, Đồng Thiếu Huyền thực sự là thân ngoại tôn của Trưởng Tôn Dận, và chuyến đi đến Bác Lăng này là để chuẩn bị cho việc nhập sĩ.
Nhưng làm thế nào mà phủ đệ cũ kỹ của Đồng gia lại không có tu sửa?
Chẳng lẽ Trưởng Tôn Dận và Đồng gia không thân thiết lắm? Cũng đúng thôi, dù sao cũng là ngoại tổ... Nhưng dù Trưởng Tôn Dận không vì ngoại tôn mà dọn đường hoạn lộ, không nâng đỡ Đồng gia thành một trong những phú hộ ở Túc huyện, cũng không đến mức trơ mắt nhìn Đồng gia sa sút như vậy chứ?
Rốt cuộc có uẩn khúc gì ở đây?
Trên đường đến, Đường Kiến Vi đã quyết tâm sẽ hòa thuận với Đồng gia.
Dù có bao nhiêu người không hài lòng với cuộc hôn sự do Thiên tử ban tặng, thì cũng không thể thay đổi được.
Thánh chỉ chính là Ngũ Chỉ Sơn, cả đời này nàng chỉ có thể là thê tử của Đồng Thiếu Huyền, không thể trốn thoát, Đồng Thiếu Huyền cũng không thể hưu nàng.
Nàng đã định sẵn sẽ có mối ràng buộc sâu sắc nhất đời này với người xa lạ chưa từng gặp mặt này.
Dù có vạn lần không muốn rời khỏi Bác Lăng, nhưng thay vì than thân trách phận, Đường Kiến Vi hiểu rằng tốt hơn hết là nên suy nghĩ về bước tiếp theo.
Trước khi đi, những lời của Trưởng công chúa dường như ám chỉ rằng Đồng gia hoặc Túc huyện là chìa khóa quan trọng để nàng minh oan cho gia nương của mình.
Trưởng công chúa không nói rõ, cũng không thể nói rõ, đây là chuyện của Đường gia, và Đường Kiến Vi hiểu rằng Trưởng công chúa không muốn bị lôi kéo vào chuyện này.
Có thể chỉ điểm cho nàng như vậy, Đường Kiến Vi đã phi thường cảm tạ đại ân đại đức của Trưởng công chúa rồi.
Trên đường đến Túc huyện, Đường Kiến Vi không ngừng suy nghĩ và đã tìm ra hướng đi cho tương lai của mình.
Cách thoải mái nhất là dựa vào sự giúp đỡ của địa đầu xà Đồng gia, làm một chút kinh doanh, tích góp bạc, mở một gian thực tứ hoặc thậm chí là một tửu lâu, đó đều là những công việc tốt.
Nếu may mắn trở thành hoàng thương*, dù Đồng Thiếu Huyền có thích nàng hay không, có đồng ý đưa nàng đi Bác Lăng thi khoa cử hay không, nàng đều có thể tự mình trở về Bác Lăng.
(Hoàng thương: Thương nhân của hoàng thất.)
Con đường phía trước đã được vạch sẵn, Đường Kiến Vi thậm chí đã lên kế hoạch chi tiết cho sự nghiệp của mình.
Nàng cứ ngỡ đó là con đường rộng thênh thang, nào ngờ vừa bước ra đã ngã vào hộ nghèo.
Cái gì mà địa đầu xà ở đây, đã nghĩ quá nhiều rồi.
Hôm nay còn có tám đĩa dưa muối để đón nàng, ngày mai có lẽ phải chịu đói rồi.
Đường Kiến Vi vô cùng hối hận vì hôm qua đã mua hai con gà ngon lành, tốn mất hai trăm đồng tiền.
Hai trăm đồng! Có thể mua bao nhiêu vại dưa muối!
Đường Kiến Vi ăn cháo với dưa muối, mặn quá, nàng đập đầu hối hận, không nên ăn hết cả con gà.
Nếu còn nửa con, bây giờ lấy ra ăn với cháo, ngon biết mấy.
Nguyện vọng của Đường Kiến Vi không thể thực hiện, Đồng Thiếu Huyền đã thực hiện cho cả nhà.
Nửa con gà còn lại hôm qua, nàng không ăn nữa, để dành đến bữa sáng hôm nay, chia sẻ cùng cả nhà.
Đại tỷ nàng bồi thê tử về nhà nương thân, nhị tỷ ở trong quân chưa về, trong nhà chỉ có gia nương, đại ca, tam tỷ và nàng.
Dưa muối và cháo đã bày sẵn, Quý Tuyết lại bưng nửa con gà nướng đã hâm nóng lên, nhìn thấy nửa con gà nướng, ngửi thấy mùi thơm đó, cả nhà đã lâu không được ăn thịt, lập tức cầm đũa, ăn sạch trong chốc lát.
Đại ca Đồng Bác Di cũng biết thịt gà ngon, nhưng hắn chỉ ăn một miếng nhỏ thịt ức gà rồi không ăn nữa, nhường thịt cho gia nương cùng hai muội muội, ngẩng đầu đổ cả bát cháo vào miệng.
Đồng Tam nương Đồng Thiếu Tiềm miệng vẫn còn ngậm nửa miếng thịt gà chưa nuốt xuống, đã vội vàng hỏi:
"Đây là gà quay Lưu ngốc sao? Hôm qua ta cũng muốn mua, nhưng nhìn thấy hàng người xếp hàng dài dằng dặc đã sợ hãi bỏ về. A Niệm, ngươi giành được nó bằng cách nào vậy?"
Tống Kiều không hài lòng với dáng vẻ này của nàng, nhíu mày dạy dỗ: "Ăn không nói, ngủ không nói, ăn xong rồi hãy nói chuyện."
Đồng Thiếu Tiềm: "Vâng...."
Đồng Thiếu Huyền hôm qua đã ăn nửa con, lúc này chỉ xé một miếng da gà, phần còn lại để dành cho người nhà thưởng thức. Nàng đặt đũa xuống nói:
"Là Đường Tam nương đưa tới."
Nghe thấy danh tự này, mọi người trên bàn ăn nhìn nhau.
"Đường Tam nương? Nàng ta sao?"
"Nàng lại tốt bụng như vậy?"
Đồng Thiếu Tiềm nói: "Một con gà nướng thật không rẻ, quả nhiên là người Bác Lăng, ra tay hào phóng như vậy! Này, khoan đã, một người ở đầu đông một người ở đầu tây, trước khi thành thân không phải là không cho gặp mặt sao? Làm sao còn có thể đưa gà cho ngươi? Chẳng lẽ lúc này đã bắt đầu lén lút hẹn hò rồi?"
Còn chưa đợi Đồng Thiếu Huyền phản bác, Tống Kiều một chưởng vỗ vào sau đầu Đồng Thiếu Tiềm, suýt nữa khiến nàng úp mặt vào chén cơm.
Tống Kiều tức giận nói: "Nói những lời bậy bạ vô căn cứ này thì tràng giang đại hải, bảo ngươi đọc sách viết mấy chữ còn khó hơn lên trời! Nếu ngươi đọc sách có một nửa bản lĩnh như nói nhảm, ta cũng không đến nỗi vì ngươi mà bạc đầu!"
Đồng Thiếu Tiềm không dám lên tiếng nữa, cúi đầu ăn cơm.
Đồng Thiếu Huyền đưa cho nàng một ánh mắt không hề thông cảm --- đáng đời!
Ăn cơm xong, Đồng Thiếu Huyền lấy sách từ thư phòng ra, ngồi trong hậu hoa viên đọc sách.
Trời còn sớm, ánh sáng bên ngoài rất đầy đủ, không cần phải thắp đèn. Đến khi hoàng hôn thì không thể nhìn thấy gì nữa về phòng cũng không muộn.
Hôm qua từ thư viện mượn về năm quyển sách, Đồng Thiếu Huyền đã đọc gần xong, chỉ còn lại quyển cuối cùng.
Mở quyển sách ra, Đồng Thiếu Huyền miệng lẩm nhẩm đọc rất nhanh.
Đọc một lúc lại thấy chỉ đọc sách thì buồn chán, bèn mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Chiếc hộp gỗ đặt trên bàn đá chỉ dày bằng nửa bàn tay, mở ra thì bên trong có hơn mười tầng gỗ xếp chồng lên nhau, mỗi tầng đều chứa đầy những dụng cụ bằng gỗ và kim loại, không rõ là để làm gì.
Đồng Thiếu Huyền không rời mắt khỏi cuốn sách, đưa tay lấy từ trên hộp ra một bộ cờ trò chơi, giống như trò chơi xếp hình Cửu cung.
Trò chơi xếp hình Cửu Cung truyền thống là một trò chơi trí tuệ, thử thách khả năng tư duy với các khối trượt đầy biến hóa.
Ba hàng ngang, ba hàng dọc, mỗi ô vuông có một số từ một đến tám, ô còn lại để trống. Cách chơi là sắp xếp lại tám con số lộn xộn theo đúng thứ tự trong số bước ít nhất có thể.
Tuy nhiên, trò chơi trên tay Đồng Thiếu Huyền lại hơi khác một chút, không phải là chín ô vuông mà là mười lăm ô vuông với bốn hàng và bốn cột, khó hơn nhiều.
Xếp hình Thập ngũ cung là phiên bản cải tiến mà nàng tự thiết kế dựa trên cách chơi xếp hình Cửu cung, độ khó cao hơn.
Nàng từng đưa trò xếp hình Thập ngũ cung này cho tam tỷ Đồng Thiếu Tiềm chơi, Đồng Thiếu Tiềm ôm trò chơi từ sáng sớm đến tối vẫn không thể sắp xếp lại được.
Trò chơi vốn để hoạt động trí não, rèn luyện tư duy này khiến nàng bực bội, suýt chút nữa phát cáu, chạy đi mắng muội muội:
"Ngươi lại đem tỷ ngươi ra làm trò đùa có phải không? Cái này là đồ chơi cho người sao?!"
Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng: "Ngươi vẫn chưa giải ra được à?"
"Chưa!"
"Được rồi, chưa giải ra được là tốt rồi, nếu ngươi có thể giải ra thì quá đơn giản rồi. Xem ra trò chơi này còn có chút giá trị."
Đồng Thiếu Tiềm: "..."
Một đầu của quyển sách bị đè bởi một cái chặn giấy, Đồng Thiếu Huyền cầm đầu kia của quyển sách, vừa đọc vừa từ từ mở ra.
Mà một tay kia của nàng thì lướt trên bàn cờ mười lăm ô.
Ánh mắt nàng đảo qua đảo lại giữa quyển sách và bàn cờ, lúc nhìn chữ trên trang giấy, lúc nhìn các khối trượt trên bàn cờ.
Hai nén nhang trôi qua, sách đã đọc xong, mười lăm con số cũng vừa xếp xong.
Lúc này mặt trời vẫn chưa lặn.
Trong khi cuộn lại quyển sách, Đồng Thiếu Huyền vừa ôn lại những điển tích trong sách, vừa suy nghĩ kỹ càng một chuyện.
Nàng muốn sống hòa bình với Đường Kiến Vi, nhất định phải sống hòa bình với nàng ta.
Mặc dù trong lòng nàng vẫn nhớ về tiên nữ tỷ tỷ đã cứu mạng mình, nhưng có lẽ kiếp này nàng và tiên nữ tỷ tỷ hữu duyên vô phận.
Giờ đây Đường Kiến Vi đã đến Đồng gia, dù sợ nàng hay phiền chán nàng cũng vậy, nàng vẫn là thê tử tương lai của mình.
Đường Kiến Vi để nàng thích ai thì thích, mỗi người tự lo việc của mình, đề nghị này nàng cũng sẵn sàng chấp nhận.
Nước sông không phạm nước giếng, không can thiệp chuyện của nhau.
Nhưng việc không can thiệp không có nghĩa là phải đối xử lạnh nhạt.
Các nàng sẽ phải sống chung dưới một mái nhà trong nhiều năm tới, thường xuyên gặp mặt nhau. Nếu không hòa thuận với nàng, cuối cùng người cảm thấy khó chịu có thể chính là bản thân mình.
Đồng Thiếu Huyền đã bảo Quý Tuyết đừng chọc giận Đường Kiến Vi, bản thân nàng cũng muốn có một cuộc sống yên bình, cũng cần phải suy nghĩ kỹ về cách chung sống với Đường Kiến Vi.
May mắn thay, hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm sau, còn nửa năm nữa, để nàng từ từ tiêu hóa việc đột nhiên có một hãn thê* từ trên trời rơi xuống.
(Hãn thê: Người vợ hổ báo.)
***
Đúng như Đường Kiến Vi dự đoán, từ ngày hôm sau, cháo trắng vẫn là cháo trắng, tám món ăn kèm bị giảm xuống còn hai món, thỉnh thoảng có thêm một đĩa măng chua hoặc đậu phụ trộn lạnh, thị nữ mang đến lại nói thầm vài câu "Chủ mẫu hào phóng".
Đường Kiến Vi cảm thấy miệng nhạt nhẽo, Tử Đàn cũng bị hành hạ đến mức gầy gò xanh xao, ngay cả Đường Quán Thu cũng không chịu nổi sự thanh đạm này, nói với Đường Kiến Vi:
"A nương, ta muốn ăn thịt."
Có thịt ở chợ, nhưng Đường Kiến Vi hiện tại luôn nghĩ đến việc tiết kiệm tiền, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì kiên quyết không tiêu.
Nàng phát hiện phía Tây Nam Túc huyện có một ngọn núi tên là Bạch Đầu Sơn, lúc này đã qua mùa hè, dần dần vào thu, ước tính chim thú đều đã béo tốt, đúng là thời điểm có thể săn bắn mùa thu.
Đường Kiến Vi từ nhỏ đã thích săn bắn mùa thu, gia nương nàng đều là cao thủ cưỡi ngựa bắn cung, từ năm bảy tuổi, năm nào nàng cũng cùng gia nương đi săn, bắn được một con lợn rừng hoặc nai về, trước khi vào đông thì nhu cầu ăn uống đã có thể yên tâm.
Mượn của Tống Kiều cung tên, dây thừng và các trang bị săn bắn khác cùng một con ngựa khỏe, để Tử Đàn ở nhà chăm sóc tỷ tỷ, nàng một mình đến Bạch Đầu Sơn.
Đến chân núi, lại thấy Bạch Đầu Sơn này cây cối xanh tươi, um tùm, không biết vì sao lại có tên là "Bạch Đầu".
Cưỡi ngựa vào núi, đi một vòng, ngoại trừ các loại lá xanh dày rộng cứ vỗ vào mặt ra thì không thấy con vật nào.
Lúc này mới nhớ ra Túc huyện nằm ở phía Đông Nam, ngay cả sau khi vào thu thì khí hậu vẫn ẩm ướt và ấm áp, hoàn toàn khác với Bác Lăng có bốn mùa rõ rệt.
Đường Kiến Vi trong lòng có dự cảm không lành, sợ rằng động vật ở đây căn bản không cần tích mỡ để qua đông. Nếu tất cả đều gầy như người Túc huyện thì nàng lấy gì để cúng bái ngũ tạng miếu* đây?
(Ngũ tạng miếu: Chỉ 5 tạng của con người, trong truyện này thì ý chỉ là bao tử hoặc dạ dày.)
Sau khi vòng quanh Bạch Đầu Sơn mà không tìm thấy gì, cuối cùng khi đang xuống núi, nàng lại phát hiện ra một nông dân chuyên nuôi thỏ thịt.
Hỏi giá, tám mươi đồng một con, coi như là rẻ.
Đường Kiến Vi chọn một con thỏ béo vừa phải, người nông dân xách cả con thỏ lên, vỗ vỗ vào cái bụng căng tròn của nó:
"Con này tốt, nhiều thịt!"
Đường Kiến Vi hài lòng trả tiền, trói bốn chân con thỏ lại, ném vào túi yên ngựa.
Khi Đường Kiến Vi trở về Đồng phủ thì mặt trời đã xế bóng về Tây, nàng bế con thỏ từ chuồng ngựa ra thì vừa lúc Đồng Thiếu Huyền từ thư viện trở về, hai người chạm mặt nhau.
Đồng Thiếu Huyền trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem nên gọi nàng như thế nào, dường như gọi thế nào cũng có chút không ổn, thì thấy Đường Kiến Vi đã mở miệng trước.
"Phu nhân đã về rồi." Đường Kiến Vi không hề ngại ngùng, thấy người liền gọi thẳng, mắt nheo lại, cười tươi như gió xuân.
Chưa thành thân, tiếng "Phu nhân" này gọi thật thân mật...
Đồng Thiếu Huyền chưa từng được gọi như vậy, mặt hơi nóng lên, sợ lại lộ vẻ lúng túng trước mặt Đường Kiến Vi, không biết sẽ bị cười nhạo thế nào, lại nghĩ đến việc phải hòa thuận với Đường Kiến Vi, biết mình phải đáp lại một câu mới được.
Nhưng hai chữ "Phu nhân", nàng dù thế nào cũng không thể nói ra được.
Bỗng thấy trong lòng Đường Kiến Vi có một con thỏ hoạt bát đáng yêu, Đồng Thiếu Huyền vốn thích nhất động vật nhỏ, từ cá đến rùa rồi mèo chó, nàng đã nuôi qua rất nhiều.
Thấy thỏ liền có đề tài, Đồng Thiếu Huyền vui vẻ tiến lên nói:
"Đây là của ngươi?"
"Đương nhiên là của ta."
Đây chính là ta cả buổi chiều mới tìm được một chút thịt!
"Thỏ con đáng yêu quá, tên là gì?" Đồng Thiếu Huyền tràn đầy vẻ ngây thơ, đưa tay chọc tai thỏ con.
Đường Kiến Vi mặt không đổi sắc đáp lại nàng hai chữ: "Bữa tối."
Đồng Thiếu Huyền: "...?"
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Thực đơn hôm nay:
【 Gà nướng Lưu ngốc 】
Gà nướng Lưu ngốc, theo truyền thuyết do cha của Lưu ngốc, Lưu Lão ngốc sáng tạo ra, hắn đã truyền lại kỹ thuật nướng gà cho nhi tử mình. Lưu ngốc đầu óc không được minh mẫn, cả đời chỉ biết làm một việc, đó là nướng một con gà da giòn thịt mềm thơm lừng mười dặm. Tương truyền năm đó khi thê tử của hắn, Triệu thị lần đầu tiên ăn gà nướng, đã vô cùng xúc động, nhất quyết không lấy ai khác ngoài hắn, đủ thấy sức hấp dẫn của gà nướng Lưu ngốc.
Tuy nhiên, bí quyết làm gà nướng này đã nhanh chóng bị một nữ nhân đến từ Bác Lăng xa xôi khám phá ra.
Nữ nhân Bác Lăng này đã bắt chước hương vị gà nướng Lưu Nngốc một cách hoàn hảo, và tặng một con cho người thê tử tương lai của mình.
Thê tử tương lai Đồng thị không hề phát hiện ra con gà nướng khiến nàng mê mẩn, đẹp như tiên nữ kia lại không phải do Lưu ngốc làm ra, càng không phát hiện ra rằng vào lúc đó, dạ dày của nàng đã bị nữ nhân Bác Lăng chinh phục rồi...
(Trên đây trích từ Bách khoa toàn thư hư cấu "Dưỡng thừa" của Ninh Viễn)
【 Tám loại dưa muối 】 (bị gạch bỏ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com