Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ngươi mà còn lải nhải nữa ta sẽ hôn ngươi giữa đường nha


Theo lẽ thường, Túc huyện với cảnh non nước hữu tình, việc sinh ra một vài yêu tinh cũng không có gì lạ.

Nhưng hồ ly, thỏ rừng, các loại kỳ hoa dị thảo thành tinh đều có thể hiểu được, một chiếc xe đẩy thành tinh? Hơn nữa lại là chiếc xe đẩy do chính tay Đường Kiến Vi chế tạo thành tinh, đối với yêu tinh giới mà nói, có phải là như một trò đùa không?

Dường như để chứng minh mình thật sự có tiềm năng thành tinh, xe đẩy đột nhiên hạ xuống một hàng tấm ván gỗ từ hai bên, trong tiếng "Lách cách", tấm ván gỗ nối liền thành một bục gỗ bằng phẳng, mở rộng không gian trên xe.

Đường Kiến Vi và Tử Đàn nắm tay nhau, cẩn thận tiến lại gần xe đẩy, sợ xe đẩy lại có biến hóa gì, hai người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Xe đẩy thì hoàn toàn yên tĩnh, không còn dọa người nữa.

Đường Kiến Vi kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, phát hiện xe đẩy được thêm vào rất nhiều bánh răng và khóa phức tạp không biết tên, nhưng tất cả đều được giấu kín, không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp, nhìn bề ngoài không có gì thay đổi lớn, khó trách lúc nãy nàng không nhìn ra có gì không ổn.

"Có ai đến trong sân của chúng ta sao?" Đường Kiến Vi thắc mắc không thôi.

"Không biết nữa, sáng nay ta làm việc suốt, không để ý đến."

Đường Kiến Vi suy nghĩ một lúc, lần lượt xếp các tấm ván xe đẩy lại, chỉ cần một cái khóa là có thể khóa cả dãy ván lại. Nhấc khóa lên, các tấm ván lại mở ra, rất linh hoạt và thiết thực.

"Chẳng lẽ là người Đồng gia giúp cải tạo?" Đường Kiến Vi cảm thấy không ổn, "Nếu thật sự có người tài giỏi như vậy, làm đại một chiếc xe mang ra bán nhất định sẽ được giá cao, hà cớ gì phải sống thanh bần thế này?"

Đầu óc thương nhân của Đường Kiến Vi không thể hiểu nổi suy nghĩ của một người đọc sách thanh cao như Đồng Thiếu Huyền, cũng chẳng buồn suy nghĩ thêm. Xuất thân từ gia đình quyền quý ở Bác Lăng, quen sống trong nhung lụa, nàng đương nhiên không thể tưởng tượng được gia cảnh Đồng gia ở Túc huyện tuy không nghèo quá khó nhưng cũng chỉ là một nhà bình thường mà thôi.

Nàng chỉ đơn giản là muốn có một chiếc xe đẩy để có thể chở chảo dầu đi bán điểm tâm, bây giờ đã có xe rồi, sáng mai quầy điểm tâm của nàng có thể khai trương!

Đường Kiến Vi cả ngày nhào bột, rót dầu, làm các công tác chuẩn bị, hăng hái làm việc.

Nàng đã tìm được một địa điểm tốt để mở quầy hàng, đó là ngay trước cửa Cảnh Dương phường, nơi Đồng phủ tọa lạc.

Cảnh Dương phường nằm ở góc Đông Bắc của Túc huyện, là khu vực sầm uất nhất, không chỉ gần bốn phường lớn mà con đường lớn trước cửa còn là đường dẫn đến cổng thành, chợ và nha môn.

Nơi đây người ngựa qua lại tấp nập, dù là người đi làm hay đi học, hầu hết đều phải đi ngang qua. Ven đường cũng có một số tiểu thương, so với việc phải trả tiền thuê mặt bằng ở chợ, việc bày bán ở đây ít cạnh tranh hơn mà khách hàng vẫn đông. Quan trọng nhất là gần Đồng phủ, dù Đường Kiến Vi có một mình đẩy xe ra bán cũng đỡ tốn sức, rất thích hợp cho những người mới khởi nghiệp quầy hàng rong như nàng.

Sáng sớm hôm sau, Đường Kiến Vi đã đặt chảo dầu lên xe đẩy, chuẩn bị xuất phát.

Tử Đàn rất muốn đi cùng nàng, sợ rằng quầy hàng mới đến của nàng sẽ bị người ta chèn ép, bắt nạt.

Đường Kiến Vi rút thanh kiếm mà cha nàng để lại từ dưới xe ra, lưỡi kiếm lóe sáng, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra bốn phía: "Ta muốn xem kẻ nào không biết điều dám đến bắt nạt ta."

Tử Đàn ở nhà chăm sóc Đường Quán Thu, Đường Kiến Vi đẩy xe đến cổng phường.

Chiếc xe đẩy này quả thực rất hữu dụng, đẩy không hề tốn sức, hai bánh xe còn có thể linh hoạt điều chỉnh hướng, dù trên đường đất cũng như đi trên đất bằng, khiến Đường Kiến Vi kinh ngạc.

Đến nơi, chân chống xe được hạ xuống, xe đứng vững vàng, không cần nàng phải tốn sức giữ nữa.

Chỉ có một điểm hơi bất tiện.

Mấy thanh ngang trên xe tuy có thể để đồ, những miếng bột nàng cắt ra có thể xếp thành hàng, khi đông người nàng chiên cũng tiện, không gian đủ rộng.

Nhưng mấy thanh ngang này cố định quá chắc, không thể điều chỉnh, khoảng cách giữa các thanh ngang không khớp với chảo dầu đặt trên bếp than, Đường Kiến Vi phải cẩn thận đặt chảo dầu vào, nếu không chảo dầu có nguy cơ bị đổ.

Treo tấm biển [Quầy điểm tâm Đường thị hai đồng, mua một tặng một] lên xe, sau đó bê thùng gỗ lớn trong xe ra, mọi thứ đã sẵn sàng, Đường Kiến Vi bắt đầu chiên quẩy.

Nàng thoăn thoắt xếp hai miếng bột chồng lên nhau, dùng đũa ấn nhẹ lên trên, kéo dài rồi thả vào chảo dầu, trong tiếng xèo xèo, miếng bột từ từ phồng lên thành hình trụ dài, màu vàng ruộm.

Đường Kiến Vi khéo léo điều chỉnh lửa, canh đúng lúc vớt quẩy ra đặt lên giá cho nguội, ráo dầu.

Dưới giá là chảo dầu, dầu chảy xuống nhỏ trực tiếp vào chảo, không lãng phí chút nào.

Nàng là một gương mặt mới, những tiểu thương bán rau bán bát xung quanh đều âm thầm quan sát nàng, ngửi thấy mùi thơm của bột, nhưng không biết nàng đang chiên món gì. Miếng bột mỏng được cho vào chảo dầu, khi vớt lên đã to hơn một vòng, màu sắc cũng rất hấp dẫn.

Sau khi chiên gần hết một rổ quẩy, Đường Kiến Vi bắt đầu rao:

"Quẩy chiên ngay tại chỗ, quẩy lớn nóng hổi giòn tan đây! Mua bán nhỏ, ưu đãi có hạn, hai đồng một quẩy lớn!"

Đường Kiến Vi từng luyện võ, tiếng rao không nhỏ, lại còn nói bằng tiếng Quan Thoại chuẩn, điều này rất mới mẻ đối với người dân Túc huyện vốn quen với giọng địa phương.

Nghe tiếng rao của nàng, người qua đường không khỏi ngoái lại nhìn, vừa nhìn đã bị thu hút --- người đẹp như tiên giáng trần này từ đâu đến? Thật không thể tin được, lại có người đẹp đến vậy, mặc váy áo màu hồng đào, cả người như hoa sen mới nở, vậy mà lại bán điểm tâm ở đây?

Đường Kiến Vi biết rằng mặc dù người dân ở Túc huyện quen nói tiếng địa phương, nhưng đa số vẫn hiểu được tiếng Quan Thoại. Nàng cố tình dùng tiếng Quan Thoại để rao hàng, đồng thời cũng đã dành nhiều tâm tư cho trang phục, mục đích là để đạt được hiệu quả như hiện tại.

Cảm nhận được sự chú ý của mọi người, Đường Kiến Vi vỗ vào tấm biển, rồi tiếp tục hô nửa câu sau:

"Khai trương đại cát, mua một tặng một, mua quẩy tặng sữa đậu nành! Tô sữa đậu nành lớn thơm ngon, quý khách mua ta sẽ tặng, số lượng có hạn, tặng hết mới thôi!"

Đường Kiến Vi tất nhiên biết từ "Quẩy" rất xa lạ với mọi người, nửa câu rao trước của nàng chỉ là để thu hút sự chú ý. Nhưng "Sữa đậu nành" là thức uống quen thuộc của người dân Đại Thương vào buổi sáng, từ nam chí bắc ai cũng thích uống sữa đậu nành.

Đặc biệt ở Túc huyện, đã vào thu nhưng thời tiết vẫn còn oi bức, mặt trời vừa ló dạng, người đi đường đã toát mồ hôi, uống một bát sữa đậu nành thanh mát thì thật là giải nhiệt.

Nghe thấy tiếng "Tặng sữa đậu nành", những người ban nãy không để ý Đường Kiến Vi là ai cũng dồn dập dừng lại, ba năm người tụ tập trước quầy hàng của nàng, hỏi nàng mua sữa đậu nành.

"Sữa đậu nành bao nhiêu tiền?"

"Hai đồng, nếu mua quẩy thì tặng kèm sữa đậu nành."

"Quẩy? Cái này hả?" Người đầu tiên hỏi bằng thứ tiếng Quan Thoại không tự nhiên lắm, pha lẫn giọng địa phương nặng, là một người nông dân gánh hàng rong, khuôn mặt đen sạm đầy nếp nhăn, vừa hỏi vừa lấy khăn lau mồ hôi trên cổ lau mặt.

Hắn nhìn cái gọi là quẩy có vẻ mới lạ, nhưng không hứng thú với thứ mới mẻ, chỉ muốn uống một bát đậu nành.

"Ta không muốn quẩy." Người nông dân nói, "Chỉ cần một bát đậu nành, bao nhiêu tiền?"

Đường Kiến Vi đáp lại: "Vì túc hạ là vị khách đầu tiên của quán, nên quẩy và đậu nành được tặng miễn phí!"

Không để người nông dân nói thêm, Đường Kiến Vi lập tức gói quẩy bằng vải dầu, múc một muỗng đậu nành vào bát, đưa cho người nông dân.

Người nông dân cười toe toét: "Còn có chuyện tốt như vậy sao..." Nói xong cũng không khách sáo, ngửa đầu uống cạn bát đậu nành.

Ban đầu nghĩ đậu nành miễn phí chắc chắn pha nhiều nước, hắn cứ coi như uống nước lọc, dù sao cũng không mất tiền. Không ngờ bát đậu nành này không chỉ không pha nước, mà còn có vị ngọt rõ ràng trong hương đậu nành đậm đà.

Người nông dân uống ừng ực hết bát, đưa lại cho Đường Kiến Vi rồi hỏi nàng:

"Cô nương, ngươi có cho đường vào sữa đậu nành này không?"

Đường Kiến Vi nhận lấy bát, để vào trong xe: "Có, không biết có hợp khẩu vị của khách quan không?"

Người nông dân tỏ vẻ kinh ngạc: "Ngươi làm vậy không sợ lỗ vốn sao?"

Đường Kiến Vi mỉm cười: "Chỉ cần ngài uống ngon là được."

Mọi người xung quanh đều nghe thấy lời của người nông dân, không ngờ sữa đậu nành tặng không mà còn có đường, ai nấy đều không nhịn được mà liếm môi.

Nếu có cho đường, đừng nói là bánh gì đó chiên dầu mà còn chưa biết mùi vị ra sao kia, chỉ riêng bát sữa đậu nành đầy ắp này thôi, bỏ hai đồng ra mua cũng không thiệt.

Người nông dân uống xong sữa đậu nành, cắn một miếng bánh quẩy.

Hắn cắn một miếng, âm thanh "Rộp rộp" lan tỏa rõ ràng đến tai mọi người xung quanh.

Người nông dân nhai miếng quẩy, hương thơm của dầu và bột mì cùng với độ giòn tan va chạm trong miệng hắn, biểu cảm ngày càng kinh ngạc.

"Ừm! Ngon... Thật sự rất ngon!" Người nông dân nói lớn, "Cái quẩy này ngon hơn gấp trăm lần bất kỳ bánh chiên nào ta từng ăn!"

Người bán rau bên cạnh khinh khỉnh nói: "Có phóng đại vậy không? Chẳng lẽ là ngươi được cô nương kia thuê đến để lừa gạt sao."

Lời khen chân thành của người nông dân lại bị nghi ngờ, hắn không nhịn được mà ra sức tuyên truyền cho Đường Kiến Vi hơn nữa. Bản thân cũng là người làm ăn, hắn cũng biết cách nói vài lời để lôi kéo khách hàng:

"Ta, Trương Cửu Lang, cả đời ghét nhất là kẻ nói dối! Quẩy này có ngon hay không, tự mình ăn thử chẳng phải sẽ biết sao? Sau khi ăn xong, e rằng ngươi cũng sẽ tình nguyện trở thành kẻ lừa gạt cho cô nương này đấy! Cô nương, quẩy và sữa đậu nành của ngươi đều rất chất lượng, thật có lương tâm. Làm ăn khó khăn lắm, ta không thể ăn không của ngươi được, hai đồng tiền này ngươi cứ cầm lấy, ngày mai ta sẽ quay lại!"

Sau khi người nông dân đặt hai đồng xu lên xe đẩy của Đường Kiến Vi, hắn ta liếc nhìn người bán rau rồi gánh hàng đi.

Chứng kiến cảnh này, đám đông càng thêm hiếu kỳ về món ăn mà Đường Kiến Vi gọi là "Quẩy."

Một đại nương* hỏi Đường Kiến Vi: "Một cái quẩy to thế này với một bát sữa đậu nành lớn, chỉ có hai đồng xu thôi sao, có thật không vậy?"

(Đại nương: Phụ nữ lớn tuổi.)

"Tất nhiên là thật rồi." Đường Kiến Vi không đợi nàng hỏi thêm, liền chuẩn bị ngay quẩy và sữa đậu nành, đưa đến trước mặt, mời nàng nếm thử.

Đại nương làm phụ bếp ở tửu lâu trong chợ, lúc này đang vội đi làm, phải làm đến tận trưa, nên cần ăn một bữa sáng no bụng.

Quầy bán bánh bao trước đó nàng đã ăn mấy tháng nay, ngán đến tận cổ, cứ nghĩ đến mùi vị bánh bao là thấy buồn nôn. Còn món quẩy này trông có vẻ chắc bụng, thêm một bát sữa đậu nành có đường nữa, chắc là đủ no đến trưa.

Quan trọng nhất là chỉ có hai đồng xu!

Đại nương đặt tiền xuống, cắn một miếng quẩy, uống một ngụm sữa đậu nành, hai nguyên liệu khác biệt hoàn toàn khi vào miệng, tạo nên một hương vị phức tạp và tinh tế hơn.

Bát đựng sữa đậu nành không được mang đi, vì vậy dưới ánh mắt của mọi người, đại nương đứng ngay trước đám đông ăn.

Mọi người đều quan sát biểu cảm của nàng, thấy nàng cúi đầu ăn không có biểu cảm gì, nhưng mọi người vẫn từ vẻ mặt háo hức và nhai ngon lành của nàng nhìn ra hai chữ --- ăn ngon.

Đại nương ăn hết cả chiếc quẩy, sữa đậu nành cũng hết sạch, đặt bát lại trên xe, ợ một tiếng rõ to, lại lấy ra hai đồng tiền, nói với Đường Kiến Vi:

"Cho thêm một phần nữa!"

Đường Kiến Vi: "Được!"

Những người xung quanh sững sờ, có ngon đến vậy không?

Thêm một phần quẩy sữa đậu nành nữa, đại nương ăn xong ngay lập tức như gió cuốn mây tan, giơ ngón tay cái với Đường Kiến Vi rồi lau miệng bỏ đi.

Thấy Đường Kiến Vi mỗi lần múc sữa đậu nành đều đầy ắp, múc thêm nữa thì thùng gỗ sẽ hết sạch, đến lúc đó hai đồng tiền chỉ mua được quẩy mà không uống được sữa đậu nành, quá thiệt, những người qua đường im lặng quan sát cuối cùng cũng hành động.

"Ta muốn một phần!"

"Cho ta một phần nữa!"

Đường Kiến Vi một hơi bán được hơn mười phần.

Nàng vừa chào hỏi khách hàng vừa có thể tiếp tục rao hàng.

Con người đều có tâm lý bầy đàn, quầy càng vắng thì càng không ai để ý, một khi sôi động, người qua đường sẽ kéo đến.

Hơn hai mươi người vây quanh, suýt nữa khiến Đường Kiến Vi bận rộn không kịp trở tay.

Đồng Thiếu Huyền vừa lúc cùng Quý Tuyết đi ra từ cổng phường, nhìn thấy cảnh náo nhiệt này, nhưng Đường Kiến Vi đang bị vây quanh bên trong, không nhìn thấy nàng, cũng không biết cơn náo động này là do tức phụ tương lai của Đồng gia đang bán điểm tâm gây ra.

"Chuyện gì vậy?" Đồng Thiếu Huyền liếc nhìn một cái, "Lưu ngốc chuyển sang đây bán gà nướng à?"

Quý Tuyết thúc giục nàng: "Tứ nương đừng nhìn nữa, mau đi thư viện đi. Lần trước tiên sinh suýt nữa mách tội đến nhà, nói ngươi dạo này luôn đi học muộn, lúc lên lớp cũng thường xuyên lơ đãng, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ thật sự đến tận phủ. Bị gia nương ngươi biết được, ngươi nhất định sẽ bị mắng một trận nên thân."

Đồng Thiếu Huyền không phục: "Những gì tiên sinh nói, mười tuổi ta đã có thể đọc ngược như cháo chảy rồi. Cách giảng của hắn ta lại khô khan như nhai sáp, ta đã phải cố gắng lắm mới không ngủ gật, chỉ hơi lơ đãng một chút thôi, như vậy là đã nể mặt hắn lắm rồi."

Quý Tuyết bất lực nói: "Ai bảo Túc huyện chỉ có một trường học như vậy, dù dạy toàn những thứ ngươi đã biết, nhưng ngươi vẫn phải đến trường. Đã đến thì phải tôn sư trọng đạo, đừng nói những lời ngông cuồng như vậy. Phải biết rằng cuối cùng ngươi có thể vào kinh tham gia khoa cử hay không, vẫn phải xem tiên sinh có tiến cử ngươi hay không. Nếu tiên sinh không đồng ý, ngươi sẽ gặp đại xui xẻo."

Quý Tuyết là người Tuy Xuyên, khi gia nương còn sống, nàng đã được đi học vài năm, đáng tiếc khi còn nhỏ, gia nương nàng qua đời vì tai nạn, nàng bị bọn buôn người bán cho Đồng gia làm gia nô.

Tống Kiều thấy nàng lanh lợi, hơn Đồng Thiếu Huyền vài tuổi, liền mua nàng về.

Quý Tuyết thỉnh thoảng có những hành động hoang đường, chẳng hạn như trèo tường hóng chuyện, nhưng hầu hết thời gian nàng vẫn điềm đạm, có thể khuyên nhủ Đồng Thiếu Huyền đôi chút.

Đồng Thiếu Huyền rất nghe lời nàng, sau khi Quý Tuyết nói xong, ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, liền nhanh chân đến thư viện.

Quý Tuyết khi rảnh rỗi sẽ giúp Đồng Thiếu Huyền đeo túi sách, đưa nàng đến thư viện. Nếu nhà có việc bận không làm xuể, sẽ để nàng tự đi.

Hôm nay Quý Tuyết đưa nàng đến cổng thư viện, tháo chiếc túi sách nặng nề trên vai đưa cho nàng:

"Nhanh vào đi."

Đồng Thiếu Huyền nói: "Cái túi sách trước ta sắp sửa xong rồi, sau này ta tự đến thư viện được. Ngươi xem ngươi đeo đến đầy đầu mồ hôi kìa."

Cái gọi là "Túi sách" thực chất là một chiếc hộp gỗ nhỏ có thể tự di chuyển và chứa được rất nhiều sách.

Vì giá giấy đắt đỏ, sách ở Túc huyện vẫn chủ yếu là những cuộn vải lớn và những thanh tre được xâu thành chuỗi, rất nặng.

Tệ hơn nữa là hầu hết các thư viện đều nằm trên núi, thư viện ở Túc huyện cũng không ngoại lệ, việc vác túi sách lên núi còn mệt mỏi hơn.

Đồng Thiếu Huyền còn nhỏ, lưng không thể mang nổi túi sách, vì vậy nàng đã tự nghiên cứu và chế tạo một chiếc "Túi sách" riêng cho mình.

Chiếc "Túi sách" này có chung nguyên lý hoạt động với con chim gỗ biết bay, trước mỗi lần xuất phát, chỉ cần kéo dây ở đuôi túi sách, dùng lực kéo đủ thời gian, nó có thể tự lăn về phía trước, chỉ cần giúp nó điều chỉnh hướng một chút, nó có thể mang theo những quyển sách nặng lên núi, đến tận cửa thư viện.

Mấy ngày trước túi sách của Đồng Thiếu Huyền bị hỏng, nàng lại vì chuyện ban hôn mà hồn vía lên mây, không kịp sửa. Quý Tuyết thương nàng, lại cảm thấy nàng là người đọc sách làm việc lớn, việc nặng nhọc nên để hạ nhân làm, bèn nhanh chóng giải quyết hết việc vặt trong nhà, để có thêm thời gian đưa đón nàng.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Quý Tuyết còn chưa kịp lau:

"Ta không mệt. Còn ngươi, hãy chăm chỉ đọc sách đừng gây chuyện. Đều là người sắp thành thân rồi."

Nghe nửa câu trước Đồng Thiếu Huyền còn cảm kích trong lòng, nửa câu sau nhắc đến chuyện thành thân, nàng lập tức kéo túi sách chạy vào thư viện.

"Ấy! Chậm một chút! Đừng để ngã!" Quý Tuyết dặn dò ân cần.

Đồng Thiếu Huyền vẫy tay với nàng.

Thư viện Túc huyện có tên là "Bạch Lộc", được chia thành hai phần Đông và Tây, còn được gọi là Nam bộ và Nữ bộ.

Nam sinh và nữ sinh học riêng, nội dung giảng dạy là như nhau, nhưng để tạo không khí thư viện và quản lý thuận tiện hơn, thư viện được chia thành hai bên với ao trung tâm và núi giả làm ranh giới.

Người ta nói rằng Bạch Lộc thư viện đã tồn tại từ triều đại trước, có lẽ vì được xây dựng trên một ngọn núi thanh tĩnh, nó đã may mắn sống sót qua giai đoạn phân tranh và được tân trang lại để chiêu sinh hơn năm mươi năm trước.

Ngày nay, Bạch Lộc thư viện là một trong bốn thư viện nổi tiếng nhất ở Ngân châu, các tiên sinh dạy học ở đây cũng rất có danh vọng, các học sinh từ khu vực xung quanh Túc huyện đều đến đây để học tập.

Ngoài hai phần Đông và Tây để giảng dạy, Bạch Lộc thư viện còn có hai phòng ngủ lớn cho học sinh ở xa, luôn kín chỗ, đã được chuyển đổi từ giường đơn trước đây thành giường lớn.

Những người địa phương như Đồng Thiếu Huyền muốn ở cũng không có chỗ, thư viện để họ về nhà riêng và leo núi đến trường mỗi ngày, có thể coi là rèn luyện cả đức và thể chất.

Tuy nhiên, Đồng Thiếu Huyền cực kỳ không muốn ở trong phòng ngủ lớn đó. Nàng thích sạch sẽ, không thể tiếp xúc thân mật với người khác, chứ đừng nói đến việc ngủ chung.

Nhưng để đi học, nàng phải vượt qua núi non hiểm trở, đối với một người yếu đuối và không có nhiều ý chí như Đồng Thiếu Huyền, đây thực sự là một việc khổ sai.

Điều khiến nàng càng mất động lực hơn là sau khi vượt qua bao khó khăn gian khổ để đến trường, nàng lại gặp phải một tiên sinh khiến người ta buồn ngủ, phải chịu đựng cả ngày rồi lại phải xuống núi.

Khi mới đến học tại Bạch Lộc thư viện, mỗi ngày chỉ riêng việc leo núi đã khiến Đồng Thiếu Huyền mất nửa cái mạng.

Bây giờ nàng đã quen rồi, quen với việc mỗi ngày mệt mỏi đến mức mất nửa cái mạng.

Đôi khi nàng biết rằng mình không cao lên cũng không tăng cân là do sức khỏe yếu, đôi khi nàng cũng nghĩ rằng, ngoài việc sức khỏe không tốt, có lẽ con đường núi này cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Sau khi vào đến thư viện, xách túi sách đi qua hành lang Ứng Thiên đến lớp học phía tây, một vài đồng môn tiến đến và tán gẫu với nàng trong khi đi vào trong.

"Nghe nói thê tử mà Thiên tử ban cho ngươi đã đến? Nàng như thế nào, một quý nữ ở kinh thành trông ra sao? Xinh đẹp đến mức nào? Khi nào ngươi sẽ đưa nàng ra cho chúng ta xem?"

Gần đây, các bạn cùng học không còn chủ đề nào khác để nói chuyện với Đồng Thiếu Huyền.

Không còn nhắc đến 《Trang tử》, không còn bàn về 《Liệt tử》, chỉ có thê tử của Đồng Thiếu Huyền là phù hợp với khẩu vị của họ nhất. Mỗi lần gặp Đồng Thiếu Huyền, họ đều hỏi về điều này, khiến Đồng Thiếu Huyền đau đầu và không thể ngăn cản.

"Đừng nhắc đến nàng nữa, cảm tạ các tỷ tỷ." Đồng Thiếu Huyền chắp tay chào và định chạy đi, nhưng các đồng môn ngay lập tức vạch trần:

"Sao lại không nhắc đến nữa? Trước đây không phải ngươi là người nhắc đến nhiều nhất sao? Những câu thơ của Đường Tam nương ở Bác Lăng, Trường Tư chúng ta có thể đọc ngược lại một cách trôi chảy. Không phải ngươi đặc biệt ngưỡng mộ Đường Tam nương sao? Bây giờ nàng đã vượt ngàn dặm đến đây, sao Trường Tư lại không nhắc đến nữa? Để ta đoán xem, Trường Tư của chúng ta đang xấu hổ hay đang giả vờ đây?"

Vị đồng môn thẳng thắn phơi bày những bí mật tăm tối của Đồng Thiếu Huyền là Cát Tầm Tình, tự Ngưỡng Quang, là nữ nhi của Huyện thừa Túc huyện. Từ nhỏ đã quen biết Đồng Thiếu Huyền, nắm giữ vô số tâm sự thiếu nữ của nàng.

"Ngươi, đừng nhắc đến những chuyện này nữa!" Đồng Thiếu Huyền hận không thể khâu ngay miệng Cát Tầm Tình lại.

Cát Tầm Tình và các bạn học bên cạnh nhìn nhau cười: "Nàng cuống lên rồi."

Cát Tầm Tình vung chiếc khăn tay thêu hoa mai trước mặt Đồng Thiếu Huyền: "Ôi chao, người đã ngâm bài thơ [Đối tửu] của Đường Tam nương trong buổi vịnh thơ Trung thu năm ngoái ở thư viện là ai vậy, chẳng phải là người luôn nhớ nhung nàng ấy sao? Những bài luật thi và tuyệt cú của nàng, chẳng phải ngươi đã sao chép từng bài một, ngày ngày nghiền ngẫm sao?"

Đồng Thiếu Huyền đẩy nàng ra, vành tai đã đỏ ửng: "Những chuyện ngu ngốc thời trẻ không thể tính là gì! Sau này tuyệt đối không được nhắc đến, đặc biệt là trước mặt Đường Kiến Vi!"

Cát Tầm Tình hiểu ra: "Thì ra Đường Tam Nương tên thật là Đường Kiến Vi, hay quá, thật êm tai."

Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi mới là người ái mộ Đường Kiến Vi phải không?"

Trước đây, nàng thực sự đã ngưỡng mộ Đường Kiến Vi, dù sao thì người này cũng quá nổi tiếng, danh tiếng lan đến tận Túc huyện, còn có một chút quan hệ với nàng --- mặc dù mối quan hệ này là mối quan hệ hủy hôn đầy xấu hổ --- vì vậy, việc Đồng Thiếu Huyền quan tâm đến Đường Kiến Vi là điều rất tự nhiên.

Càng quan tâm, càng cảm thấy Đường Kiến Vi thật sự hiểu biết, rất có tài văn chương, nghe nói còn rất xinh đẹp...

Chẳng ai có thể từ chối Đường Kiến Vi được bao bọc bởi những hào quang hư ảo đó, còn cách xa ngàn dặm, phải không?

Ngay cả bây giờ nghĩ lại, Đồng Thiếu Huyền vẫn cảm thấy mình đã lạc lối một cách rất hợp lý.

Nhưng khi nàng nhìn thấy Đường Kiến Vi ở Bác Lăng, một người trong ngoài bất nhất, lại hung dữ như mãnh thú, những ảo tưởng thiếu nữ đã tan vỡ... Nàng hoàn toàn không muốn thừa nhận Đường Kiến Vi, người chặt đầu gà và giết thỏ, là Đường Tam nương mà nàng từng yêu mến và ngưỡng mộ.

Chuyện này tuyệt đối không thể để Đường Kiến Vi biết, nếu không sẽ bị cười đến năm sau.

Sáng sớm đã bị Cát Tầm Tình nhắc đến Đường Kiến Vi khiến tâm trí bất an, không có gì bất ngờ, trên lớp Đồng Thiếu Huyền lại bắt đầu lơ đãng.

Tiên sinh đương nhiên nhận thấy nàng không tập trung, nhưng từ lần trước gọi nàng dậy kiểm tra, ngược lại bị nàng kiểm tra đến mức không nói nên lời, tiên sinh cũng không quản nàng nữa.

Miễn là nàng im lặng và không làm mất mặt người khác nữa, thì nàng muốn làm gì cũng được.

Một ngày khác, Đồng Thiếu Huyền mượn một vài quyển sách mới định mang về nhà đọc, gặp Quý Tuyết đang đợi ở cổng trường, nghe thấy những đồng môn đi ngang qua nói:

"Quẩy Tây Thi? Quẩy là gì? Tây Thi? Bà chủ có đẹp không?"

"Đó là một loại bánh dài, nghe nói rất ngon, giòn chưa từng thấy! Ta chưa gặp bà chủ, nhưng nếu đã ví như Tây Thi thì chắc chắn là đẹp rồi!"

"Sao đột nhiên lại xuất hiện một người như vậy?"

"Không biết, hình như không phải người địa phương, sáng nay xuất hiện ở cổng Cảnh Dương phường, bán quẩy tặng sữa đậu nành, bán đắt như tôm tươi."

"Sao có thể chứ, chỉ là một cái quẩy thôi mà, có gì thần kỳ vậy?"

"Ta cũng thấy lạ, định sáng mai đi mua một cái ăn thử xem."

Túc huyện nhỏ, tin tức cũng lan truyền nhanh, đặc biệt là học sinh nắm bắt rất rõ những điều mới lạ trong huyện.

Đồng Thiếu Huyền và Quý Tuyết đều nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Xinh đẹp, không phải người địa phương...

Đồng Thiếu Huyền sởn gai ốc.

Chẳng lẽ là...

Đừng nói là đúng như nàng nghĩ.

Đường Kiến Vi đang bán quẩy ở cổng phường sao?!

Điều này...

Mặc dù hiện nay Đại Thương không còn quá bài xích thương nhân, nhưng nói cho cùng thứ tự "Sĩ nông công thương" vẫn ăn sâu vào tiềm thức của đại chúng.

Mọi người vẫn ngưỡng mộ những thương gia giàu có, nhưng những tiểu thương nhỏ lẻ vẫn bị coi là thấp kém. Đây không phải là mọi người cố tình có thành kiến, mà là ý thức được truyền lại từ ngàn năm nay.

Đồng Thiếu Huyền ghi nhớ chuyện này, hôm sau cố tình ra ngoài muộn một chút, quả nhiên nhìn thấy khu vực tập trung những tiểu thương ở cổng phường, người người chen chúc.

Hai quầy hàng khác vắng tanh, chỉ có một quầy đông nghịt khách, náo nhiệt đến mức Đồng Thiếu Huyền còn không nhìn rõ mặt lão bản.

Đồng Thiếu Huyền đứng lên chỗ cao, cuối cùng cũng nhìn rõ người bán quẩy xinh đẹp này.

Không phải Đường Kiến Vi thì là ai? !

Đồng Thiếu Huyền khó khăn chen vào giữa đám đông, khuôn mặt đầy giận dữ đối diện với Đường Kiến Vi, nhưng Đường Kiến Vi không hề tỏ ra hoảng sợ hay áy náy, ngược lại còn nói:

"Ngươi đến rồi à? Đã ăn sáng chưa?"

Khuôn mặt trắng trẻo của Đồng Thiếu Huyền đỏ bừng vì tức giận: " Đồng gia chúng ta tuy không phải gia đình giàu có, nhưng cũng là dòng dõi thư hương, sao ngươi lại đi bán buôn ngoài phố?!"

"Ồ, hóa ra là ngươi thấy ta làm mất mặt Đồng gia các ngươi." Đường Kiến Vi nói, "Trước đây không phải đã nói rõ ràng là mỗi người lo việc của mình, không can thiệp vào chuyện của đối phương sao. Bây giờ ta chỉ ra ngoài mở một quầy hàng để tự nuôi sống bản thân, sao ngươi lại không vui? Hay là nói..."

Hôm nay Đường Kiến Vi vẫn ăn mặc như một yêu tinh, hai tay chống lên xe, thân trên nghiêng về phía Đồng Thiếu Huyền, dáng người uyển chuyển, nụ cười quyến rũ:

"Phu nhân là muốn quản ta sao?"

Đồng Thiếu Huyền bị dáng vẻ hồ ly mê hoặc của nàng làm cho tim đập như nai chạy, tâm hồn điên đảo một hồi, lập tức nhắc nhở bản thân đừng bị sắc đẹp chết người của Đường Kiến Vi mê hoặc, hít một hơi định nói tiếp, Đường Kiến Vi lại nói thẳng:

"Phu nhân, ngươi mà còn lải nhải nữa ta sẽ hôn ngươi giữa đường nha."

Đồng Thiếu Huyền: "..."

Lần đe dọa này rất hiệu quả, Đồng Thiếu Huyền che miệng, trong nháy mắt đã biến mất trong đám đông.

Đường Kiến Vi nhìn nàng một lần nữa hoảng sợ chạy trốn, vui vẻ từ tận đáy lòng.

"Ta đã nói là sẽ hôn chỗ nào đâu? Nghĩ cái gì vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com