Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Nàng chỉ là một con đại yêu quái đội lốt mỹ nhân


Đồng Thiếu Huyền bị bắt nạt, thêm vào đó sáng nay chưa đến một canh giờ mà quẩy và sữa đậu nành đã bán hết sạch, Đường Kiến Vi hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt.

Hai ngày trước, quẩy của nàng đã thành công tạo nên tiếng vang ở Cảnh Dương phường này, mọi người đều gọi nàng là "Quẩy Tây Thi".

Mặc dù cái tên này có chút quê mùa, nhưng những thứ càng quê mùa lại càng dễ lan truyền nhanh chóng, đặc biệt là ở một huyện nhỏ như Túc huyện.

Hơn nữa, cái tên này rõ ràng là sự công nhận vẻ đẹp của nàng, nên nàng vui vẻ chấp nhận.

Đẩy xe vừa đi vừa ngân nga trở về Đồng phủ, nàng tự giác đi vào từ cửa sau.

Đẩy xe dọc theo con dốc vào Đồng phủ, đi về phía Tây viện, Tử Đàn nghe thấy động tĩnh liền chạy ra đón.

"Tam nương đã về rồi sao? Nhanh như vậy đã bán hết rồi? Còn nhanh hơn cả hôm qua!"

Đường Kiến Vi nhấc chiếc thùng sữa đậu nành trống không xuống, "Đúng vậy, người Túc huyện nhìn gầy nhưng ăn uống không thua kém người phương Bắc. Hôm nay đã có người đặt trước quẩy sáng mai rồi, tối nay ta phải chuẩn bị thêm."

"Tam nương, mấy ngày nay kiếm được bao nhiêu?" Tử Đàn háo hức muốn biết thành quả của Đường Kiến Vi.

"Kinh doanh nhỏ mới bắt đầu, ba ngày nay kiếm được hai lượng bạc."

"Hai lượng?! Ngươi bán điểm tâm hai đồng xu một bộ, ba ngày xuống lại kiếm được hai lượng bạc?" Tử Đàn kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được, trong mắt phản chiếu ánh sáng như nhìn thấy vàng ròng bạc trắng.

"Ngày mai bắt đầu không thể tặng sữa đậu nành nữa, phúc lợi khai trương cũng đến đây là hết, nên đi vào quỹ đạo rồi."

Ba ngày hai lượng bạc đối với Đường Kiến Vi mà nói vẫn là hơi ít. Chủ yếu là Tử Đàn cần ở lại chăm sóc tỷ tỷ, còn phải lấy nước giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, Đường Kiến Vi chỉ có thể một mình ra quầy.

Cho dù nàng có năng lực hơn nữa, hiện tại cũng chỉ mới bắt đầu bán điểm tâm đơn giản, rẻ nhất, có thể có con số hiện tại đã coi như là rất tốt rồi.

Đường Kiến Vi không hề vội vàng chút nào.

Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, chưa kể nàng còn nhiều tuyệt chiêu chưa tung ra, ngay cả sự kết hợp giữa quẩy và sữa đậu nành hiện tại, người dân Túc huyện vẫn còn rất mới mẻ, có thể bán thêm một thời gian nữa.

Quẩy sữa đậu nành chỉ là bước đầu tiên của quầy điểm tâm, đợi đến khi bách tính Túc huyện không còn thấy lạ lẫm với quẩy sữa đậu nành của nàng nữa, nàng sẽ từ từ mở rộng quầy hàng, biến ra nhiều kiểu dáng hơn, từng bước một.

Mục tiêu của Đường Kiến Vi là đạt được thu nhập hai mươi lượng bạc mỗi ngày trong vòng một năm.

Tử Đàn bưng bát từ trong xe ra rửa, đặc biệt hăng hái: "Ta đem đi rửa đây!"

Tử Đàn từ nhỏ đã là một thần giữ của, cũng may nhờ tính cách thích tiền từ nhỏ, lúc Đường gia gặp biến cố đã kịp nghĩ ra cách cứu một số đồ đạc của Đường Kiến Vi, giúp nàng vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu.

Vì vậy, việc tiếp theo nàng phải làm, tuyệt đối không thể để Tử Đàn biết.

Tử Đàn đi rửa bát, còn Đường Kiến Vi đi về phía Đông đến phòng ngủ của Tống Kiều.

***

Đồng Thiếu Huyền gần như không đụng đến bữa tối, mà lại loay hoay gõ gõ đập đập trong chiếc Hướng Nguyệt Thăng đặt ở hoa viên nhỏ bên cạnh phòng ngủ của nàng.

Chiếc Hướng Nguyệt Thăng này nàng đã chế tạo hơn một năm, đến nay vẫn chưa thành công, vẫn còn trong giai đoạn mày mò.

Trăng sáng trên cao, khi nàng hoàn hồn lại, phát hiện bánh răng truyền động trước mặt đã bị nàng lắp ngược.

Đồng Thiếu Huyền: "..."

Nhất định là lỗi của Đường Kiến Vi.

Từ lúc về nhà đến giờ đã gần một canh giờ, dáng vẻ giả tạo của Đường Kiến Vi vẫn chưa thể phai mờ trong lòng nàng.

Khuôn mặt đó thật sự rất đẹp, thậm chí có chút giống với tiên nữ tỷ tỷ...

Đồng Thiếu Huyền vừa tự trách mình, vừa không nhịn được nghĩ, đặc biệt là giữa lông mày và mắt có một cảm giác thần thái giống nhau.

Vừa nghĩ vừa làm, tay không chú ý, bánh răng bị kẹt ngược lại.

Muốn tháo ra lại, phát hiện bánh răng lúc lắp vào thì dễ, nhưng muốn tháo ra thì không dễ dàng như vậy.

Đồng Thiếu Huyền phải dùng hết sức lực mới bẻ được bánh răng ra, đầu ngón tay đều đỏ ửng.

Khi nàng thổi vào ngón tay, nàng lẩm nhẩm trong lòng năm trăm lần, cảnh báo bản thân đừng bị cuốn vào, đừng bị cuốn vào, tất cả đều là giả tạo

Làm sao Đường Kiến Vi có thể giống như tiên nữ tỷ tỷ?

Nàng chỉ là một con đại yêu quái đội lốt mỹ nhân.

Không được, nhất định phải tìm a nương kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện Đường Kiến Vi dựng quầy hàng ở cổng phường.

Ngay cả khi nàng biết mình không phải là đối thủ của Đường Kiến Vi, nhưng nàng vẫn còn có a nương.

A nương nhất định có thể chế ngự được đại yêu quái.

"A nương!"

Đồng Thiếu Huyền đi về phía phòng ngủ của Tống Kiều, còn chưa vào phòng thì thấy Đường Kiến Vi từ bên trong đẩy cửa bước ra.

Đồng Thiếu Huyền chạm mặt nàng, ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Đường Kiến Vi: "Sao ta lại không thể ở đây? Ta đến tìm a nương trò chuyện, tâm sự."

"Ngươi gọi ai a nương?"

Đường Kiến Vi trêu Đồng Thiếu Huyền đến nghiện rồi: "Ngươi gọi ai là a nương, ta cũng gọi người đó là a nương."

Đồng Thiếu Huyền: "...."

Đường Kiến Vi đương nhiên nhớ rõ trên đường đến Túc huyện đã hạ quyết tâm như thế nào.

Mặc dù Đồng gia không phải là địa đầu xa ở Túc huyện, chỉ là một "Dòng dõi thư hương", nhưng trừ khi có chiếu chỉ khác của Thiên tử, nếu không nàng chỉ có thể trở thành thê tử của Đồng Thiếu Huyền.

Mà Đồng Thiếu Huyền này trông có vẻ ngốc nghếch, rất dễ bị bắt nạt, Đường Kiến Vi cũng không biết hành vi trêu chọc nàng của mình có phải là tìm niềm vui trong đau khổ hay không.

Đồng Thiếu Huyền nhìn chằm chằm vào Đường Kiến Vi, sau khi xác định nàng đã rời khỏi nơi này, mới đẩy cửa vào phòng.

"A nương? Đường Tam nương đến tìm ngươi làm gì?"

Tống Kiều đang thưởng thức thứ gì đó trong lòng bàn tay, ánh mắt lóe lên tia sáng không quá đứng đắn.

Tống Kiều ngẩng đầu nói chuyện với nữ nhi, nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa kịp thu lại:

"A Niệm đến rồi à? Ngươi lại gặp nàng ta sao?"

"... A nương, ngươi có ổn không? Vẻ mặt như này là xảy ra chuyện gì rồi?"

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Đồng Thiếu Huyền là --- Đường Kiến Vi có thể thực sự là một con yêu quái tu luyện thành tinh, nếu không thì làm sao giải thích được vẻ mặt của a nương?

Chẳng lẽ a nương cũng bị yêu thuật của nàng mê hoặc rồi sao?

"Ôi, nói đến đây, thê tử chưa xuất giá của ngươi cũng là một người có năng lực. Tuổi còn trẻ mà đã có nhiều suy nghĩ, lại còn chu đáo nữa. Biết đâu nàng thực sự là phúc tinh* của Đồng gia chúng ta đây."

(Phúc tinh: Ngôi sao may mắn.)

"A nương?! Ngươi còn nhớ chuyện Đường gia hủy hôn không?!" Đồng Thiếu Huyền không thể hiểu nổi, "Ngươi còn nhớ những ngày tháng chúng ta từng ngày nguyền rủa Đường gia không?"

Không ngờ, Tống Kiều lại kêu lên "Ôi chao" một tiếng, rồi giáo huấn Đồng Thiếu Huyền: "Đứa trẻ này, ngươi cứ mãi nhớ về những chuyện cũ đã qua làm gì? Ta thấy chuyện này A Thận cũng không biết, tất cả đều là do gia nương đã khuất của nàng ta làm ra..."

"...A Thận là ai vậy?"

"A Thận là thê tử của ngươi, nhũ danh của Tam nương."

Nghe a nương nói càng lúc càng thân thiết, thậm chí còn gọi cả nhũ danh của Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền càng thêm khó hiểu.

Tống Kiều đặt một lượng bạc dưới ánh đèn dầu, hỏi nàng: "Ngươi có biết đây là gì không?"

Đồng Thiếu Huyền: "A nương, đây là bạc, ta biết. A nương đến cùng là làm sao vậy? Có cần mời đại phu về khám không?"

"Nói gì vậy, a nương ngươi khỏe mạnh lắm, không có bệnh gì cả. Ngươi có biết bạc này từ đâu ra không?"

Nói đến đây, dường như Đồng Thiếu Huyền đã hiểu ra: "Chẳng lẽ là Đường Kiến Vi bán điểm tâm kiếm được?"

Tống Kiều kêu lên một tiếng: "Ngươi đã biết rồi sao, xem ra ngươi cũng khá quan tâm đến thê tử tương lai này đấy."

Đồng Thiếu Huyền đã không muốn phản bác nữa.

Hóa ra điều khiến người ta mê muội không phải là yêu thuật gì cả, mà là tiền bạc.

Nhìn a nương bị một lượng bạc này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, đủ biết sức mạnh của tiền bạc còn hơn cả yêu thuật gấp mấy lần.

"Vừa rồi A Thận đến đây cảm tạ chúng ta đã cho nàng và tỷ tỷ, tỳ nữ ở nhờ. Nàng còn chưa xuất giá, nói đúng ra còn chưa phải là người một nhà với chúng ta. Hiện giờ ăn nhờ ở đậu trong nhà, mọi chi phí sinh hoạt đều do chúng ta lo liệu, nàng nói rằng bọn họ không thể cứ thế mà hưởng lợi không nói gì, sau này cứ mười ngày sẽ mang đến một lượng bạc, coi như là tiền tá túc. Nếu việc buôn bán điểm tâm của nàng tốt hơn một chút, mỗi tháng còn được hơn ba lượng bạc nữa. Không nói càng nhiều, chỉ nói ba lượng bạc này thôi, ba lượng đấy... Nhà chúng ta một tháng có thêm ba lượng bạc, thật sự có thể giảm bớt không ít gánh nặng. Đứa trẻ này, cũng là có lòng."

Tống Kiều đầy mặt vẻ mong đợi, suýt nữa chảy ra hai hàng nước miếng tham lam.

Đồng Thiếu Huyền nhìn a nương với vẻ mặt không cảm xúc, trong lòng nghĩ, có lẽ năm đó khi nàng và a gia thành thân, cũng chưa chắc đã có nụ cười chân thành rạng rỡ như vậy.

Ai có thể ngờ được, người đầu tiên Đường Kiến Vi mua chuộc được trong Đồng gia lại chính là chủ mẫu.

Hơn nữa còn dùng cách tấn công bằng tiền bạc vô cùng khôn khéo, một bước thành công.

Thôi được rồi, chuyện bày bán hàng rong cũng không cần nói nữa. A nương không chỉ không thấy việc Đường Kiến Vi bày bán hàng rong là mất mặt, mà có khi trong lòng còn đang phất cờ hò reo cho nàng.

Biết đâu sau một thời gian nữa, nàng còn sai người tới giúp đỡ, hy vọng người kia làm ăn phát đạt, tiền vào như nước.

A nương thì hết cách rồi, nhưng nhà họ đâu chỉ có mỗi a nương.

Nàng còn a gia và các ca ca tỷ muội, chỉ cần bọn họ còn đứng cùng chiến tuyến với nàng, Đồng Thiếu Huyền sẽ không bị đơn độc.

***

Đường Kiến Vi và Tử Đàn cùng nhau xay đậu nành, nhào bột đến tận khuya, mệt đến nỗi không thể đứng thẳng dậy được.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến tiếng leng keng vui tai của những đồng tiền rơi xuống, mọi mệt mỏi khó nhọc đều trở nên đáng giá, Đường Kiến Vi thậm chí còn có thể nhào thêm mười khối bột nữa...

Sáng hôm sau, khi Đường Kiến Vi ra quầy hàng, nàng nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền đi phía trước mình, phía sau là một chiếc xe gỗ nhỏ tự lăn bánh.

Chiếc xe gỗ nhỏ được làm thành hình một chú cừu nhỏ, tròn trịa và vô cùng đáng yêu.

Giữa xe gỗ là một khoảng trống, bên trong chứa đầy sách cuộn, còn bản thân Đồng Thiếu Huyền thì nhẹ nhàng, không cần mang theo gì cả.

Tối qua Đồng Thiếu Huyền lo sợ, trằn trọc mãi không ngủ được, bèn đứng dậy sửa lại túi sách, ngày mai cũng không cần phiền Quý Tuyết cùng nàng leo núi nữa.

Sửa xong xe gỗ, tiện thể cải tiến một chút, để xe leo dốc tốt hơn.

Đồng Thiếu Huyền vừa đi vừa cúi đầu vặn vẹo cơ quan trong tay.

Cơ quan này là bộ phận cốt lõi của Hướng Nguyệt Thăng, tên là Phi Thiên Luân.

Thực ra nàng đã có thể khiến Hướng Nguyệt Thăng bay lên không trung, chỉ là theo ghi chép trong 《Đại Diễn Hạc Tập》, Hướng Nguyệt Thăng có thể bay trên không trung trăm dặm mà không suy giảm, hơn nữa độ cao bay còn có hai giai đoạn, có thể tự động điều chỉnh.

Trong mắt người ngoài, nàng đã là người sau này không ai sánh kịp khi có thể chế tạo ra cỗ máy biết bay.

Nhưng Đồng Thiếu Huyền không hài lòng, nàng không chỉ muốn bay, mà còn muốn bay cao hơn, muốn sánh vai cùng tổ tiên.

Nhưng Hướng Nguyệt Thăng này phức tạp hơn nàng nghĩ nhiều, cho đến nay, Đồng Thiếu Huyền vẫn chưa hiểu rõ nhiều linh kiện và vật liệu.

Sáng nay định làm xong Phi Thiên Luân ở nhà, nhưng Quý Tuyết cứ giục nàng mau đến thư viện, nếu không sẽ muộn, nàng lại không muốn ngừng suy nghĩ, sợ một khi dừng lại sẽ không thể tiếp tục, nên uống vội hai ngụm cháo, mang theo Phi Thiên Luân ra ngoài.

Dù sao trên đường đến thư viện cũng rất buồn chán, nàng cũng quen đường rồi, nhắm mắt cũng có thể đi được.

Vừa hay có thể nhân lúc trên đường nghiên cứu một chút.

Bỗng nhiên hàng loạt tiếng ầm ầm từ xa đến gần, Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu lên, thấy một con ngựa cao lớn đang vọt lên phía trước, thân chưa thấy đâu mà đã bụi tung mù mịt.

Con ngựa đầu đội dây cương bạc, kỵ binh mặc áo giáp, sau lưng cắm một lá cờ lệnh màu vàng. Đi đến đâu người đi đường cũng né tránh, Đồng Thiếu Huyền cũng nghiêng người tránh sang một bên.

Đây là lính truyền lệnh khẩn cấp tám trăm dặm, sau lưng cắm cờ lệnh khẩn cấp, tất cả đều lấy quân vụ làm trọng, đâm chết người cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Khi nàng quay người lại, nhận ra một bóng dáng quen thuộc vẫn đang đứng giữa đường lớn.

Người này lại là Đường Kiến Vi?

Chiếc xe đẩy của Đường Kiến Vi ở trong tay, và sự chú ý của nàng hoàn toàn bị cuốn hút bởi chiếc túi sách tự di chuyển.

"Tránh ra!"

Con ngựa chạy rất nhanh, ngay cả trên con đường chính rộng lớn, không thể dừng lại.

Kỵ sĩ hét lên, Đường Kiến Vi nghe thấy thì ngẩng đầu lên, khoảng cách với con ngựa đã rất gần.

Liệt mã* không hề giảm tốc độ, lao thẳng về phía Đường Kiến Vi.

(Liệt mã: Con ngựa bất kham.)

Đường Kiến Vi muốn né tránh, nhưng khoảng cách giữa hai bên quá gần, Đường Kiến Vi đã phản ứng chậm.

Hai bên lướt qua nhau như chớp, Đồng Thiếu Huyền nhanh tay lẹ mắt kéo Đường Kiến Vi vào lòng.

Đồng Thiếu Huyền mang theo nàng xoay người, tránh thoát liệt mã, hai người ôm nhau mất kiểm soát, đâm vào bức tường.

Vai Đồng Thiếu Huyền bị Đường Kiến Vi đụng trúng, cơn đau dữ dội khiến nàng rùng mình, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

Đồng Thiếu Huyền chỉ lo cứu Đường Kiến Vi, không kịp thu lại túi sách.

Liệt mã đá vào túi sách, túi sách bị đá bay lên, chỉ thấy một con cừu gỗ nhỏ xoay tròn với tốc độ cao trên không trung, tất cả các cuốn sách đều bị ném ra ngoài, người đi đường hét lên, ôm đầu chạy trốn.

Cừu nhỏ không biết xoay bao nhiêu vòng, khi rơi xuống đất lại vừa đúng bốn chân ngắn vững vàng đáp xuống.

Mọi người ngạc nhiên tiến lên xem, cừu nhỏ yên lặng một lúc, đột nhiên nứt ra một đường ở giữa, "Rắc" một tiếng, vỡ thành một đống gỗ vụn.

Kỵ binh quay đầu lại tức giận mắng chửi, Đường Kiến Vi vẫn còn kinh hồn chưa định, trong vòng tay Đồng Thiếu Huyền mồ hôi lạnh đầm đìa.

"Ngươi ổn chứ?" Đồng Thiếu Huyền đỡ lấy vai nàng, lo lắng hỏi.

Đường Kiến Vi khàn giọng nói: "Ta không sao."

Đường Kiến Vi đến Đồng gia cũng đã một thời gian, hai người cũng không phải chưa từng giao tranh, nhưng đây là lần đầu tiên Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi tiếp xúc gần gũi như vậy.

Đồng Thiếu Huyền phát hiện ra một bí mật.

Đường Kiến Vi tuy nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực ra chóp mũi toát mồ hôi, mặt không còn chút máu.

Như vậy, Đồng Thiếu Huyền đã xác nhận rằng Đường Kiến Vi không phải là yêu quái, mà là một con người.

Nàng cũng là một con người biết sợ hãi.

Như thể đã nhìn thấu điểm yếu của Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền có chút đắc ý, đang định cười thì bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở vai phải khiến nàng không khỏi kêu lên.

"Sao vậy?" Đường Kiến Vi nhanh chóng tỉnh lại khỏi cơn sợ hãi và hỏi ngược lại Đồng Thiếu Huyền.

Đồng Thiếu Huyền không muốn mất mặt trước nàng, cố gắng cười nói: "Chỉ bị trật khớp thôi, để ta cử động một chút sẽ ổn..."

Không cử động thì không sao, vừa cử động thì cơn đau càng dữ dội, cảm giác như vai bị ai đó bẻ gãy, Đồng Thiếu Huyền đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Đừng cử động, có thể bị thương đến xương cốt rồi." Đường Kiến Vi lập tức giữ nàng lại, "Nhưng mà có phải lúc nãy bảo vệ ta bị thương không? Bị ta va phải rồi đúng không?"

Đồng Thiếu Huyền không dám cử động nữa, cảm giác đau đớn khiến nàng từ sau lưng tê dại đến tận đỉnh đầu, mồ hôi nhanh chóng túa ra khắp người, nhưng nàng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Đường Kiến Vi, cố gắng giữ giọng nói ung dung:

"Làm sao dễ bị thương đến xương cốt như vậy? Bôi chút thuốc rồi xoa bóp một chút là được rồi. Thôi, nếu không có việc gì thì ta đi thư viện đây."

Đồng Thiếu Huyền nói xong định đi, Đường Kiến Vi vốn muốn kéo nàng lại, nhưng sợ làm vậy sẽ động đến vết thương của nàng, đành phải nắm lấy dây lưng, ngăn bước chân nàng lại.

Đồng Thiếu Huyền quay đầu lại không thể tin được: "Ngươi làm gì vậy! Giữa thanh thiên bạch nhật sao có thể nắm dây lưng của ta?"

Đường Kiến Vi nói: "Ta là phu nhân của ngươi, dây lưng thôi, muốn nắm lúc nào thì nắm."

"Ngươi..."

Đồng Thiếu Huyền đang đau đến hoa mắt chóng mặt, thật sự không muốn tốn thêm sức lực để cãi nhau với nàng nữa. Nàng cũng bỗng nhiên như hiểu được lòng người, dịu dàng nói:

"Ngươi không nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này đâu, vốn là một khuôn mặt xinh đẹp biết bao, giờ đau đến méo mó cả rồi."

"Ta..."

"Được rồi, hôm nay đừng đến thư viện nữa, về nhà đi."

Vốn dĩ Đồng Thiếu Huyền còn hơi lưỡng lự, nhưng vừa nghe nàng nói "Đừng đến thư viện", lập tức xiêu lòng.

Trong lòng đã nở hoa, nhưng ngoài miệng lại nói: "Không đến thư viện sao? Như vậy có ổn không? E rằng gia nương ta sẽ không đồng ý."

Đường Kiến Vi nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng --- thần đồng mà cũng có lúc không thích đi học?

"Không sao, ta sẽ nói với gia nương ngươi, dù sao chuyện này cũng là do ta gây ra, ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

Trong mắt Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi hiếm khi nghiêm túc, không phải là cố tình làm ra vẻ quyến rũ với mục đích khác, thì cũng là giả cười với vẻ mặt đầy mưu mô.

Cuối cùng cũng có cơ hội nói ra vài lời thật lòng, nhưng Đồng Thiếu Huyền lại không dám nhìn vào mặt nàng.

Càng nhìn càng giống.

Càng nhìn càng thấy Đường Kiến Vi giống tiên nữ tỷ tỷ của mình...

Ta nhất định là điên rồi.

Đồng Thiếu Huyền hung hăng véo mạnh mình một cái, hy vọng bản thân có thể tỉnh táo lại một chút.

Niềm vui không phải đến thư viện cũng không thể chiến thắng được cơn đau khiến nàng choáng váng, Đồng Thiếu Huyền trên đường về nhà vẫn vô cùng đau đớn.

Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy chiếc túi sách vừa mới sửa xong bị đá tan tành, càng cảm thấy tức ngực khó thở.

Người qua đường tốt bụng nhặt những cuốn sách rơi vãi khắp nơi lại, Đồng Thiếu Huyền vừa cảm tạ vừa định nhận lấy, nhưng cơn đau ở vai phải đã hạn chế rất nhiều động tác của nàng, cánh tay căn bản không thể nâng lên được.

Thấy vậy, Đường Kiến Vi liền đến giúp nàng cầm.

Vừa cầm vừa nói lời cảm ơn, khung cảnh này tràn ngập sự ấm áp, hòa thuận.

Quyển sách rất nặng, Đường Kiến Vi ôm đầy tay, quay lại nói với Đồng Thiếu Huyền:

"Ngươi ở đây chờ ta một chút, ta sẽ mang sách về nhà rồi quay lại đón ngươi ngay."

"Sao phải vậy? Ta bị thương ở vai chứ không phải ở chân, cần gì ngươi phải đến đón."

Đường Kiến Vi nghiêm mặt: "Nghe lời."

Đồng Thiếu Huyền: "..."

"Nhân tiện trông xe giúp ta."

Quầy điểm tâm của Đường Kiến Vi vẫn còn ở đây, Đồng Thiếu Huyền chỉ còn cách chấp nhận.

Đường Kiến Vi nhanh chóng vào phường, chưa đến một khắc sau đã quay lại, vẫn bằng cách chạy, xách váy, nhanh chóng trở về bên Đồng Thiếu Huyền.

"Lại đây." Đường Kiến Vi nói với nàng, "Ngươi ngồi lên xe, ta đẩy ngươi trở về."

Thì ra nàng nghĩ như vậy...

"Không cần..." Đồng Thiếu Huyền từ chối.

"Tại sao không cần? Xấu hổ à?" Đường Kiến Vi lập tức vạch trần suy nghĩ của nàng.

Chẳng phải xấu hổ sao? Trong khoảng thời gian này, tất cả những người qua đường đều đang nhìn nàng.

Đối với Đường Kiến Vi, một người mới đến, Túc huyện là một nơi xa lạ, ở đây không có người thân cũng không có bạn cũ của nàng, dù có làm chuyện gì quá đáng, e rằng cũng không ai quan tâm.

Nhưng đối với Đồng Thiếu Huyền thì hoàn toàn không phải như vậy.

Nàng sinh ra và lớn lên ở đây, hơn nửa Túc huyện đều là người quen.

Chuyện hôm nay, có khi ngày mai đã lan truyền khắp Bạch Lộc thư viện, chắc chắn sẽ bị Cát Tầm Tình các nàng cười nhạo một trận.

Huống hồ là ngồi trên xe đẩy, để Đường Kiến Vi đẩy về nhà!

Cảnh tượng đó đẹp đến nỗi Đồng Thiếu Huyền không dám tưởng tượng!

"Không mất mặt đâu, ngươi vì cứu ta mà bị thương, dù đi bộ cũng sẽ làm đau vết thương. Xe này rất vững, ta cũng đã lau sạch sẽ, vì vết thương của ngươi mà suy nghĩ, mau lên xe đi."

Đường Kiến Vi kiên nhẫn khuyên nhủ, nàng vẫn chưa quyết định được.

Đường Kiến Vi cũng chịu thua nàng.

Quá sĩ diện!

"Ta có thể tự đi mà." Đồng Thiếu Huyền ấn vào vết thương trên vai, nghiến răng đi vào trong phường, "Đi thôi... Đừng có lải nhải nữa."

"Ngươi còn chê ta lải nhải." Đường Kiến Vi đi theo, nghi ngờ hỏi, "Đi bộ thật sự không đau sao?"

Đồng Thiếu Huyền quay đầu lại, kiêu ngạo nói: "Thật sự không đau!"

"... Nhìn mồ hôi của ngươi kìa, môi cũng trắng bệch rồi." Đường Kiến Vi thực sự không chịu nổi, tung ra chiêu cuối, "Ngươi còn không lên xe, ta sẽ bế ngươi lên đấy!"

Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không ngờ nàng còn có thể vô lại như vậy.

"Nói đùa như vậy, thật là nhàm chán!"

"Ồ, vậy ngươi phải nhìn cho kỹ đấy, xem ta có đang nói đùa không."

Đường Kiến Vi tiến lên định bế Đồng Thiếu Huyền, Đồng Thiếu Huyền lập tức nhảy xuống như mãnh hổ, vững vàng ngồi trên xe đẩy.

Đường Kiến Vi bật cười, Đồng Thiếu Huyền đỏ mặt, giận dỗi thúc giục:

"Được rồi, nhanh lên!"

Có lẽ vì Tống Kiều từ nhỏ đã lớn lên ở Bác Lăng, cho dù đã đến Túc huyện mấy chục năm, khi nói chuyện vẫn còn mang âm điệu Quan Thoại. Đồng Thiếu Huyền cũng bị ảnh hưởng, giọng nói nhẹ nhàng hơn so với bách tính Túc huyện.

Ít nhất từng câu từng chữ đều có thể nghe hiểu.

Nhưng dù sao cũng là người Túc huyện bản địa, khi vội vàng giọng địa phương nói càng rõ ràng, có chút đáng yêu.

Đường Kiến Vi đẩy nàng trở lại, Tống Kiều được báo tin nữ nhi bị thương, dẫn theo một đám gia nhân vừa lúc đi đến cửa.

"Thế nào rồi? Có bị thương nặng không?" Tống Kiều thấy sắc mặt nàng không tốt, vô cùng lo lắng.

Yêu nhi từ nhỏ đã yếu ớt, ngày thường chỉ cần bị cảm nhẹ cũng có thể mất nửa cái mạng, huống chi lần này là bị thương thật sự.

Đối với người khác, đó chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng Tống Kiều hiểu rõ cơ thể nữ nhi yếu ớt đến mức nào. Nghe Đường Kiến Vi kể lại sự việc, nàng cảm thấy như có ai đó cứa một nhát dao vào tim mình, lo sợ vết thương sẽ có thêm nhiều biến chứng, khiến nữ nhi chịu khổ.

Thấy a nương lo lắng như vậy, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy nàng đang làm quá lên:

"Ta không sao đâu, a nương lấy giúp ta lọ rượu thuốc xoa bóp, ta tự xoa là được rồi."

"Ngươi tự xoa làm sao được! Ngươi làm sao với tới được!"

Đường Kiến Vi tiếp lời: "Đúng vậy, ngươi tự làm chắc chắn không được. A nương đưa cho ta đi, để ta giúp A Niệm xoa."

Đến cả "A Niệm" cũng gọi rồi...

Chưa thành thân mà đã gọi thân mật thế này, đến lúc cưới nhau rồi chẳng phải sẽ lật tung cả nhà lên sao?

"Tự ta sẽ..."

Không đợi cái miệng không an phận của Đồng Thiếu Huyền tiếp tục phản đối, Đường Kiến Vi lấy bình rượu thuốc mà Sài thúc đưa tới, nói với Tống Kiều: "A nương, ngươi bảo mọi người lui ra trước đi."

Đồng Thiếu Huyền: "Lui ra? Tại sao?"

Tống Kiều nhanh chóng hiểu ý, phất tay một cái, Sài thúc và gia nô đều rời khỏi tiền sảnh.

Một dự cảm bất an lan rộng trong lòng Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi giống như có thể đọc được suy nghĩ của nàng, mỗi khi một cảnh tượng vừa hình thành trong đầu Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi lập tức biến nó thành hiện thực.

Nàng véo nhẹ vạt áo sau của Đồng Thiếu Huyền và nói: "Cởi ra đi."

Đồng Thiếu Huyền giật mình, vội vàng giữ chặt cổ áo:

"Đừng như vậy!"

Đường Kiến Vi dường như tìm thấy niềm vui trong việc trêu chọc Đồng Thiếu Huyền, cố tình nói:

"Hôm nay không cởi, sau này thành thân cũng phải cởi. Đến đây đi phu nhân, cởi sớm cho yên tâm."

Đồng Thiếu Huyền: "???

Đây là lời hổ báo gì vậy?!

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Công khí của ta, các ngươi cần từ từ cảm nhận (cười gian xảo)

Đường Kiến Vi: Lại đây, cởi ra.

Tống Thiếu Huyền: ! Đợi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com