Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Thật sự không có! Chắc chắn không có!


"Ngươi nói lời hổ báo gì vậy?!"

"Lời hổ báo sao? Đúng vậy, ta chính là hổ, là báo, nói ra tất nhiên là lời hổ báo. Lúc nãy cứu ta chẳng phải rất dũng cảm sao? Tại sao giờ ta muốn giúp ngươi bôi thuốc hoạt huyết, ngươi lại ngại ngùng thế? Mau để ta chữa thương cho ngươi đi, vết bầm không thể chậm trễ, càng kéo dài càng khó lành. Ngươi cũng không muốn đau mười ngày nửa tháng chứ? Đến lúc đó tay phải không nhấc nổi, ngay cả ăn uống cũng khó khăn, vẫn phải để ta hầu hạ ngươi."

"Hầu hạ? Đây là ý gì?"

Đường Kiến Vi một đôi mắt hoa đào ánh lên tia giảo hoạt: "Ngươi không cầm đũa được, không ăn được, tự nhiên là ta đích thân đút cho ngươi."

Đồng Thiếu Huyền: "..."

Đường Kiến Vi thấy Đồng Thiếu Huyền gần như đã cuộn tròn thành một nụ hoa, không thể tách ra, cũng không thể cứng rắn tách ra.

Vì thân thể của ân nhân cứu mạng, Đường Kiến Vi quyết định dừng lại.

Đang định nói với nàng "Không đùa nữa", thấy Đồng Thiếu Huyền từ từ nới lỏng thắt lưng, quay lưng về phía Đường Kiến Vi nói:

"Vậy ta... Để lộ vai phải, được không?"

Đường Kiến Vi nhịn cười: "Có thể, nhưng tốt nhất là cởi hết ra."

Đồng Thiếu Huyền: "... Ai sẽ cởi quần áo ở tiền sảnh?!"

"Ồ, phu nhân đây là mời ta đến phòng ngủ. Cũng được, ta đỡ phu nhân cùng đi phòng ngủ."

"..."

Đồng Thiếu Huyền sắp bị nàng làm cho giận dữ và xấu hổ đến chết.

Đường Kiến Vi không nhìn thấy mặt Đồng Thiểu Huyền, nhưng đôi tai đỏ bừng của nàng thì rõ mồn một.

Nếu cứ tiếp tục trêu chọc nàng, có lẽ đến cả cổ cũng sẽ đỏ ửng lên.

Không biết khi cởi bỏ y phục, liệu có phải sẽ thấy một con tôm luộc chín đỏ au hay không.

Đồng Thiếu Huyền lúc này cứng đờ hơn cả tảng đá, trong lòng giằng xé dữ dội, tự hỏi liệu ở lại tiền sảnh có phải là điều ngớ ngẩn hơn, hay thật sự đưa thê tử chưa xuất giá vào phòng ngủ mới là điều ngớ ngẩn hơn.

Kết luận cuối cùng là, vào phòng ngủ vẫn hợp lý hơn.

Dù sao, một khi đã vào phòng ngủ, đóng cửa lại, thì dù hai người có đánh nhau đến sống chết trong đó, người ngoài cũng sẽ không biết chuyện gì xảy ra.

Đến lúc đó, nàng vẫn còn có thể biện minh được.

Đồng Thiếu Huyền quyết tâm, đang định nói "Chúng ta vào phòng ngủ" thì nghe thấy tiếng cười khó nhịn của Đường Kiến Vi.

Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi?!"

"Được rồi, được rồi, ngươi cứ ở đây, để lộ vai phải ra là được."

"... Dám chọc ghẹo ta?"

"Ồ, hóa ra chúng ta không vào phòng ngủ khiến ngươi rất thất vọng?"

"..."

Đồng Thiếu Huyền không nói nên lời.

Dù mình nói gì, nghiêm túc hay không, tại sao đến miệng Đường Tam nương lại biến thành một mùi vị khác?

Trên đời lại có nữ tử ăn nói tùy tiện như vậy.

Một nữ nhân tùy tiện như nàng, làm sao viết được những câu thơ kiêu hãnh và rực rỡ trong 《Đối tử》?

Khi Đồng Thiếu Huyền mười lăm tuổi và Đường Kiến Vi mười bảy tuổi mới quen nhau, ngoài sự kích thích của máu me tung tóe, họ còn cảm thấy nhiều mâu thuẫn không thể giải thích được.

Lúc còn trẻ tuổi như này, nàng vẫn chưa thể lường trước được, nử tử sống ngoài vòng tục lệ này sẽ dẫn nàng bước đến nhân sinh đặc sắc ra sao.

Sau khi để lộ vai phải, Đồng Thiếu Huyền nằm dài trên bàn như một con cá mặn, không nhúc nhích.

Đường Kiến Vi lấy rượu thuốc ra nhưng lại không tìm thấy thuốc mỡ.

Các loại rượu thuốc trị chấn thương được bán tại các hiệu thuốc lớn ở Bác Lăng đều có thuốc mỡ đi kèm. Các bước sử dụng thông thường là đổ rượu thuốc lên thuốc mỡ, hơ nóng trên lửa rồi đắp lên chỗ bị thương.

Không có thuốc mỡ, chỉ có thể dựa vào hai tay dùng sức ma sát, sau khi ma sát ra được nhiệt độ nóng thì xoa bóp vào vùng bị tụ máu.

Bằng cách này, tay của Đường Kiến Vi nhất định phải chạm vào vai Đồng Thiếu Huyền.

Đường Kiến Vi luôn luôn là người ngoài miệng không tha người, nhưng sau khi thỏa mãn cơn thèm nói, nàng thường không chuẩn bị tốt để giải quyết khủng hoảng.

Đường Kiến Vi trầm mặc.

Không ai có thể ngờ rằng rượu thuốc lại không có thuốc mỡ đi kèm!

Bả vai đỏ ửng của Đồng Thiếu Huyền trông thật đáng sợ, nếu không được điều trị sớm, e rằng nàng sẽ không thể nhấc cánh tay lên trong mười ngày hoặc nửa tháng.

Chẳng lẽ đến lúc đó thật sự phải tự tay đút cho nàng ăn sao?

Một tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên trong lòng Đường Kiến Vi, nàng đổ rượu thuốc ra tay, nhanh chóng xoa mạnh, đợi đến khi lòng bàn tay nóng lên, liền ấn lên vai Đồng Thiếu Huyền.

"Ta trước tiên nói rõ với ngươi, lực tay của ta rất mạnh, thương thế của ngươi cũng không nhẹ, xoa lên khẳng định sẽ rất đau, ngươi nên chuẩn bị tâm lý trước."

Đầu của Đồng Thiếu Huyền gối lên cánh tay trái của chính mình, trầm giọng nói: "Ta biết rồi."

"Ta sắp ra tay rồi." Đường Kiến Vi lấy khăn tay của mình đưa đến trước mặt Đồng Thiếu Huyền, "Cho ngươi cắn, nếu không cắn trúng lưỡi ta không chịu trách nhiệm đâu."

Đồng Thiếu Huyền đặc biệt anh dũng đáp lại: "Không cần."

Nếu đã như vậy, Đường Kiến Vi liền thu khăn tay lại.

"Bắt đầu đây."

Đường Kiến Vi không dùng nhiều lực, nghĩ nên từ từ để nàng có thời gian thích nghi.

Ai ngờ vừa mới bắt đầu xoa bóp, Đồng Thiếu Huyền đã đau đến toát mồ hôi lạnh, nụ hoa nhỏ biến thành cục đá, không thể xoa bóp được.

"Ngươi thả lỏng một chút..." Đường Kiến Vi nhắc nhở nàng, "Nếu không xoa bóp được, máu bầm không tan thì sẽ không có tác dụng."

"Ta cũng... Muốn thả lỏng." Đồng Thiếu Huyền đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ.

Nửa câu sau của câu nói này không được nói ra, cũng không dám nói.

Nàng thật sự muốn thả lỏng, nhưng một khi thả lỏng, chỉ sợ một tiếng kêu thảm thiết sẽ vang ra ngoài Đồng phủ, đó mới là mất mặt lớn.

Đường Kiến Vi lúc nhỏ tập võ cũng thường bị thương, nàng biết loại chấn thương này đau đớn như thế nào.

"Nếu không cố gắng xoa bóp kỹ càng, ngày mai ngươi sẽ càng đau hơn. Đau ngắn còn hơn đau dài."

"Nghe ngươi nói câu này, ta cứ có cảm giác giây tiếp theo ngươi sẽ rút dao phay ra chém bay đầu ta."

Đường Kiến Vi ngẩn người, không ngờ đau đến vậy mà vẫn còn nói đùa được. Vừa hay, nhân cơ hội này trò chuyện với nàng để phân tán sự chú ý, nói về những chủ đề nàng thích thú, có lẽ nàng sẽ không còn tập trung vào cơn đau nữa.

"Này, sao ngươi lại thù dai như vậy? Lại nói, hôm đó có người bắt nạt ta trước nên ta mới lấy dao phay ra dọa họ. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhẫn nhịn cho qua chuyện? Ta không làm được. Hơn nữa, ta lấy dao phay ra chỉ để dọa Đường Linh Lang và đám người kia thôi, ngươi chỉ là vô tình đi ngang qua bếp, ta cũng đâu có làm gì ngươi, sao ngươi phải sợ hãi đến tận bây giờ?"

Đúng là người bị múa may dao phay trước mặt không phải Đồng Thiếu Huyền, nhưng con gà không đầu chết trong lòng nàng thì là thật.

Quan trọng hơn, nếu ác phụ cầm dao tấn công hôm đó là một người khác, thì Đồng Thiếu Huyền cùng lắm chỉ sững sờ, há hốc mồm kinh hãi ngay lúc đó thôi. Nhưng ác phụ này lại là Đường Kiến Vi...

Là người mà nàng thầm thích, ngưỡng mộ từ lâu.

Khi giấc mộng đẹp của Đồng Thiếu Huyền tan vỡ, Thiên tử nhặt những mảnh vỡ sắc nhọn của giấc mơ đó, gói lại và đặt vào lòng nàng, để nàng ôm những mảnh vỡ có thể cứa nàng cả người đầy máu bất cứ lúc nào trong suốt phần đời còn lại...

Hiện tại, tâm trạng của nàng không chỉ đơn giản là "Kinh hãi".

Thấy Đồng Thiếu Huyền không nói gì, cơ thể cũng không còn cứng đờ như vừa rồi, có vẻ như cách đánh lạc hướng sự chú ý này khá hiệu quả.

Dần dần, Đường Kiến Vi tăng thêm lực tay, tiếp tục tìm kiếm chủ đề:

"Này, trước đó ngươi nói đã có người trong lòng, là ai vậy? Ta có quen không?"

"Ngươi không quen."

"Ồ, là đồng môn của ngươi sao?"

"Không phải..."

"Người Túc huyện?"

"Không..."

"Không phải người Túc huyện?" Điều này khiến Đường Kiến Vi ngạc nhiên, "Chẳng lẽ lại là người Bác Lăng?"

Đồng Thiếu Huyền không nói gì.

"Ngươi cũng không biết nàng ta người ở đâu sao?"

Nói đến đây, Đồng Thiếu Huyền cuối cùng cũng quay lại nhìn nàng.

Vành mắt đỏ hoe, khóe mắt đọng nước, chóp mũi cũng ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì nhịn đau mà ửng lên một màu hồng nhạt không tự nhiên, nhưng lại khiến cả người nàng trông càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Nàng nằm sấp trên bàn, để lộ bờ vai, Đường Kiến Vi quỳ phía sau nàng, thân trên thẳng tắp, một tay đặt lên vai nàng, tư thế này trông có chút ý nghĩa của hành động giam cầm.

Mà Đồng Thiếu Huyền quay đầu lại, vẻ mặt đầy oán trách nhưng bất lực.

Cảnh tượng này khiến Đường Kiến Vi liên tưởng đến những điều không đứng đắn.

Tại sao lại cảm thấy hai người họ đang làm chuyện phong lưu ngay trong tiền sảnh của Đồng phủ?

Đồng Thiếu Huyền hít hít mũi, nói với nàng:

"Nói đến việc này, ta đang muốn hỏi ngươi. Hôm đó ở y quán Bác Lăng, khi ngươi đến đón tỷ tỷ ngươi, có từng nhìn thấy một nữ tử không?"

" Bác Lăng y quán? Ý ngươi là..." Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút về lời nàng nói, không tiếp tục nói tiếp, trái lại ồ lên một tiếng.

"Hôm đó tỷ tỷ ngươi gặp rắc rối với ba người nam tử ở quán rượu, sau khi ta đưa nàng rời đi, ta kiệt sức và ngất xỉu, sau đó ta tỉnh dậy trong y quán, mà tỷ tỷ ngươi đã rời đi. Ngươi có biết ai đã cứu ta đưa đến y quán vào ngày hôm đó không?"

Đường Kiến Vi không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi ngược lại:

"Người đưa ngươi đến y quán, đó là người ngươi yêu thích?"

Đồng Thiếu Huyền im lặng nhìn nàng, Đường Kiến Vi dường như đã biết câu trả lời.

Không phải chứ...

Đường Kiến Vi không màng đến mùi thuốc cay nồng trên tay, bưng tách trà bên cạnh bàn lên uống một ngụm lớn.

Không để ý trà rất nóng, một ngụm xuống suýt làm bỏng lưỡi.

Đặt tách trà lại một cách không tự nhiên, nàng nghe Đồng Thiếu Huyền nói:

"Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, tiên nữ tỷ tỷ có ơn với ta, ta tự nhiên thích nàng."

"Chỉ... Chỉ vì cái này? Hơn nữa, tiên nữ tỷ tỷ là ý gì?"

"Nàng đẹp như tiên nữ, dùng từ này cho nàng, ta còn thấy quá tầm thường, bôi nhọ nàng."

"Ngươi, xác định không quen người này?"

Đường Kiến Vi thấy nàng đối với vị tiên nữ tỷ tỷ này tình cảm sâu đậm, cảm thấy vẫn nên nhắc nhở nàng một cách tế nhị thì hơn.

Ngươi không cảm thấy vị tiên nữ tỷ tỷ kia có chút quen mắt sao?

Không phải là ta sau khi trang điểm đậm sao?!

"Thực sự không quen biết." Đồng Thiếu Huyền dường như không hiểu ý trong lời nói của Đường Kiến Vi, "Ta mới lần đầu đến Bác Lăng, làm sao quen biết người ở đó? Ta thật sự muốn quen biết nàng... Đáng tiếc, e là sau này không còn cơ hội."

"Cũng chưa chắc..." Đường Kiến Vi lẩm bẩm.

"Ý gì?" Đồng Thiếu Huyền quay đầu nhìn nàng lần nữa.

Đường Kiến Vi xấu hổ cúi đầu.

Ai có thể ngờ người Đồng Thiếu Huyền thích, lại chính là Đường Kiến Vi hôm đó trang điểm đậm, đến nỗi thân tỷ tỷ cũng suýt không nhận ra chứ?

Đồng Thiếu Huyền thích gì ở nàng? Chỉ vì cõng nàng đến y quán, cứu nàng?

Cũng là nàng trước đó đã nghĩa hiệp cứu Đường Quán Thu.

Nhưng sau khi xâu chuỗi những việc này lại, Đường Kiến Vi hoàn toàn tỉnh táo tự nhiên nhìn rõ nhân quả, còn Đồng Thiếu Huyền lúc đó đang nửa mê nửa tỉnh không thể hiểu rõ sự thật, cũng là điều bình thường.

Đồng Thiếu Huyền không nhận được câu trả lời từ Đường Kiến Vi, nghĩ rằng nàng cũng có ý tốt, chỉ là lời an ủi thôi.

An ủi rằng sau này nàng có thể có ngày gặp lại tiên nữ tỷ tỷ.

Trong phút chốc, Đồng Thiếu Huyền có chút áy náy.

Người sắp thành thân với mình vậy mà còn an ủi mình, nói rằng sẽ có một ngày được gặp người nữ tử khác mà mình yêu thích?

Chuyện này nghe thật không ra gì.

Cảm thấy có lỗi, Đồng Thiếu Huyền ngoan ngoãn hơn:

"Chuyện sau này ai mà biết được. Chỉ là thoáng gặp trong biển người mênh mông, muốn gặp lại, e rằng chỉ là mơ tưởng hão huyền."

Đường Kiến Vi nhân cơ hội nói: "Đã là thoáng gặp, ngươi ngay cả tên người ta, tính tình ra sao cũng không biết, lại thích nàng cái gì? Nói không chừng nàng hoàn toàn không giống như ngươi nghĩ."

Đường Kiến Vi nói cũng có lý, nhưng Đồng Thiếu Huyền nghe có chút không vui:

"Ngươi chưa gặp nàng, tự nhiên không thể tưởng tượng nàng tốt đẹp đến nhường nào."

Đường Kiến Vi thầm nghĩ, đứa ngốc này, ta chính là tiên nữ tỷ tỷ của ngươi đây.

Nếu bây giờ nói cho nàng biết sự thật, có phải sẽ khiến nàng nước mắt lưng tròng ngay tại chỗ không? Lại còn đáng thương mà hít mũi?

Thật muốn xem cảnh đó nha...

Đường Kiến Vi ổn định lại tâm trạng, đè nén tiểu ác ma trong lòng xuống.

"Vâng vâng vâng, ta không thể tưởng tượng được. Xong rồi, xoa bóp xong rồi, ngươi từ từ cử động thử xem cánh tay có thể nâng lên được không."

Đường Kiến Vi giúp nàng chỉnh lại quần áo, Đồng Thiếu Huyền từ từ cử động vai, nhận thấy vẫn còn đau nhưng không còn khó chịu như lúc nãy, quả thật đã giảm đi rất nhiều.

"Hóa ra ngươi cứ hỏi chuyện của ta là để giúp ta phân tán sự chú ý." Đồng Thiếu Huyền chỉnh lại váy áo, khách khí nói, "Cảm ơn ngươi."

"Khách khí cái gì, nếu không phải nhờ ngươi, có lẽ lúc nãy bay trên đường cái không phải là con cừu nhỏ của ngươi mà là bản thân ta rồi. Ngươi đã cứu mạng ta, chăm sóc ngươi là điều nên làm."

Đồng Thiếu Huyền mỉm cười với nàng, hai tay nắm lấy dây lưng định thắt lại.

Trước đó, để cởi áo, nàng phải tháo dây lưng trước, nếu không áo sẽ không thể kéo xuống được.

Lúc này muốn thắt lại, vậy mà không dễ dàng như lúc tháo ra.

Chiếc dây lưng này là do Quý Tuyết mới mua cho nàng hôm qua, chiều dài kinh người, dù nàng thắt kiểu gì cũng đều xiêu vẹo.

Đường Kiến Vi có thể nhìn ra, đứa nhỏ này bình thường không có nhiều cơ hội tự thắt dây lưng, có lẽ đều là do gia nô chăm sóc.

Dù có nghèo túng đến đâu, cũng là tiểu thư của Đồng phủ.

"Cách thắt của ngươi không đúng, lại đây." Đường Kiến Vi tiến lên, hai cánh tay dang ra đặt lên eo sau của nàng, giúp nàng điều chỉnh vị trí dây lưng.

Khoảng cách giữa hai người vì hành động của Đường Kiến Vi mà lập tức được kéo gần lại.

Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không ngờ nàng sẽ làm như vậy, hơi thở nghẹn lại, không dám thở mạnh.

Ngực của hai người gần như dán vào nhau, Đồng Thiếu Huyền âm thầm dùng lực ở eo, dần dần lùi về sau, hy vọng có thể giữ khoảng cách đủ xa với Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi chuyên tâm giúp nàng thắt, dây lưng phức tạp cũng trở nên ngoan ngoãn trong tay nàng.

Lúc này hai người thật sự giống như một đôi thê thê ân ái.

Đai lưng nhanh chóng được thắt xong, Đường Kiến Vi dùng đầu ngón tay móc nhẹ, hỏi nàng: "Có chặt không?"

Đồng Thiếu Huyền lắc đầu.

"Vậy là được rồi. Ta đi nói với gia nương ngươi hôm nay không cần đến thư viện. Ta còn phải đi bán hàng, ngươi về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Nhớ kỹ, ba ngày tới không được dùng tay nâng vật nặng, có việc gì thì bảo tỳ nữ kia của ngươi giúp ngươi làm đi."

Nói xong Đường Kiến Vi liền muốn rời đi, Đồng Thiếu Huyền vẫn luôn giấu trong lòng một việc không tiện nói ra, lúc này có một loại xúc động rất muốn nói rõ ràng với nàng.

"Ngươi và ta tháng Giêng năm sau sẽ thành thân."

Đường Kiến Vi quay đầu lại, không biết tại sao nàng lại nói chuyện này vào lúc này.

"Đúng vậy," Đường Kiến Vi nói, "Thiên tử thương xót gia nương ta đã mất, tuổi ta cũng không còn nhỏ, đặc cách giảm ba năm hiếu kỳ xuống còn một năm. Tháng giêng năm sau, vừa tròn một năm ngày giỗ cha mẹ ta."

Đồng Thiếu Huyền quỳ ngồi bên án thư, tay trái cầm chén trà, có chút bất an xoay xoay, không nhìn mặt Đường Kiến Vi, lúc nói chuyện ánh mắt cũng nhìn về nơi khác:

"Vì chúng ta nhất định sẽ thành thân, ta cảm thấy có một chuyện ngươi có quyền được biết."

Đường Kiến Vi nhíu mày.

Lại là chuyện gì nữa đây?

Đồng Tứ nương này người bé xíu, chuyện giấu giếm lại không ít.

Đường Kiến Vi quỳ ngồi đối diện nàng, thành khẩn nói: "Ngươi cứ nói đi. Ta cũng có vài chuyện muốn nói với ngươi."

"Những chuyện ta đã trải qua, ngươi nghe xong có lẽ sẽ không chịu nổi."

Đường Kiến Vi không nghĩ rằng khả năng chịu đựng của mình lại thấp như Đồng Thiếu Huyền nghĩ:

"Chuyện của ta cũng không nhỏ. Chúng ta trao đổi là được rồi."

Điều Đường Kiến Vi muốn nói là nàng đã từng có hôn ước bằng miệng với Ngô Hiển Ý.

Không ít người ở Bác Lăng biết về hôn ước của họ, nếu một ngày nào đó nàng và Đồng Thiếu Huyền trở về Bác Lăng, Đồng Thiếu Huyền nhất định sẽ biết.

Lúc đó, mối quan hệ của họ sẽ như thế nào không ai biết được.

Thay vì để nàng biết vào lúc đó, tốt hơn hết là nên thành thật ngay từ đầu.

"Vậy thì ta nói..." Đồng Thiếu Huyền thở ra một hơi, hạ quyết tâm, nói một lèo, "Ta và tiên nữ tỷ tỷ đã từng có quan hệ da thịt!"

Đường Kiến Vi: "??"

Quan hệ da thịt gì? Sao ta lại không biết?

Đường Kiến Vi suýt chút nữa đã hộc máu mồm!

Thấy Đường Kiến Vi không tin nổi, Đồng Thiếu Huyền biết chuyện này ai cũng khó chấp nhận.

Dù sao hai người cũng sắp thành thân, sắp trở thành bạn đời của nhau, vậy mà bạn đời của mình lại có quan hệ với người khác trước khi thành thân... Theo phong tục Đại Thương, đây là chuyện vô cùng đáng xấu hổ và nhục nhã.

Nhưng nàng không muốn giấu Đường Kiến Vi.

Dù Đường Kiến Vi có nhìn nàng thế nào, nàng cũng phải nói thật.

"Ta biết chuyện này sẽ khiến ngươi khó chịu, cũng sẽ khiến Đồng gia mất mặt. Nhưng nó đã xảy ra rồi, ta không thể..."

"Chờ một chút." Đường Kiến Vi nắm lấy tay Đồng Thiếu Huyền, nở một nụ cười hiền từ của bậc trưởng bối, "A Niệm này, ngươi nghĩ kỹ lại xem, khi nào ngươi và nàng ta đã thân mật với nhau? Có phải là ảo giác của ngươi không? Thực ra căn bản không có chuyện này đúng không?"

Đồng Thiếu Huyền đoán Đường Kiến Vi sẽ kích động, nhưng không ngờ nàng lại kích động đến vậy, thậm chí còn trực tiếp phủ nhận.

"Chính là ngày hôm đó ở trong y quán, khi nàng cứu ta đã xảy ra..."

"Không thể nào! Không có! Thật sự không có! Chắc chắn không có!" Sau khi chất vấn, Đường Kiến Vi phủ nhận ba lần liên tiếp, "Ngươi đã nói đó là ở y quán! Không chỉ có ngươi, còn có tỷ tỷ ta và đại phu nhìn đấy, ngươi và ta... Ngươi và tiên nữ tỷ tỷ đó làm sao có cơ hội thân mật? Ngươi và nàng có thể đồng ý, cũng phải hỏi xem đại phu có đồng ý hay không chứ?! Đại phu sẽ để hai người các ngươi làm chuyện phòng the trong y quán của hắn sao?"

Đường Kiến Vi sống mười bảy năm, chưa từng kích động gào thét như vậy.

Đây là chuyện gì vậy?

Muội muội ngươi cũng quá biết tưởng tượng rồi đấy?

Đồng Thiếu Huyền không hiểu vì sao nàng cực lực phủ nhận.

Nói đúng ra, nàng cũng biết Đường Kiến Vi là sủng thần của Trưởng công chúa, xét theo tính tình của Trưởng công chúa, làm sao có khả năng buông tha cho Đường Kiến Vi?

Nếu hai ngươi không có những hành động mây mưa thân mật, thì việc gả Đường Kiến Vi tới Đồng gia làm sao có thể gọi là làm nhục Đồng gia, làm sao trả thù cho sự uất hận bị Trưởng Tôn Dân phụ lòng?

Mặc dù Đồng Thiếu Huyền không cho rằng ngoại tổ mẫu của mình đã phụ bạc ai, xét cho cùng ngoại tổ mẫu đã thành hôn từ sớm, nghe những lời a nương nói, thái độ của ngoại tổ mẫu đối với Trưởng công chúa cũng rất kiên quyết, đó chỉ là tình đơn phương của Trưởng công chúa.

Tình đơn phương không thành còn tiếp tục khiến hậu duệ của Trưởng Tôn gia không được yên ổn, vị Trưởng công chúa này nhìn bề ngoài đoan trang ổn trọng, thực tế vẫn chỉ là một đứa trẻ kiêu ngạo, hành động theo cảm tính.

Bất kể Trưởng công chúa nghĩ gì, việc Đường Kiến Vi có quan hệ với nàng là sự thật.

Đồng Thiếu Huyền cũng chưa từng đưa chuyện này ra nói, tất nhiên là không muốn Đường Kiến Vi khó xử.

Sau khi thành thân, nàng cũng không định nhắc đến, Đường Kiến Vi đã bị gả đến Túc huyện, nàng chính là một quân cờ của Trưởng công chúa, thậm chí là quân cờ bị bỏ rơi.

Không ai muốn nhớ lại những cay đắng ngày xưa.

Nhưng nàng không nhắc đến, cũng cố gắng không để ý, vốn tưởng rằng sẽ đạt được sự đồng thuận ngầm với Đường Kiến Vi về chuyện này.

Cho dù không ai nói ra, chỉ cần hai người bọn họ hiểu rõ trong lòng là được.

Không ngờ nàng không để ý đến bí mật giữa Đường Kiến Vi và Trưởng công chúa, Đường Kiến Vi lại tỏ ra rất phản đối mối lương duyên giữa nàng và vị tiên nữ tỷ tỷ mà nàng chỉ mới gặp qua một lần.

Thậm chí còn vội vàng giúp nàng phủ nhận?

Đồng Thiếu Huyền có chút bực tức: "Ngươi lại không có mặt, làm sao biết chắc chắn là không có?"

"Ta..." Đường Kiến Vi hận không thể thừa nhận ngay tại chỗ --- ta chính là vị tiên nữ tỷ tỷ xui xẻo của ngươi đấy!

Nhưng dù nàng có nhận, Đồng Thiếu Huyền nhất định cũng không tin, thậm chí còn có thể cho rằng Đường Kiến Vi có mục đích khác đối với nàng, nếu không tại sao lại mạo nhận là người trong mộng?

Đường Kiến Vi chỉ đành nói: "Tuy ta không có mặt, nhưng suy luận của ta hợp lý. Nếu không thì ngươi cứ kể lại quá trình ngươi và tiên nữ tỷ tỷ thân mật da thịt đi? Ta nhất định sẽ tìm ra sơ hở!"

Đồng Thiếu Huyền: "... Đường Kiến Vi, ngươi không thấy ngươi rất vô vị sao? Ai lại đi kể ra quá trình của loại chuyện này chứ?!"

"Ngươi không nói chính là không có." Đường Kiến Vi khẳng định chắc nịch.

Đồng Thiếu Huyền tức giận đến nỗi vai cũng không đau nữa, toàn thân chỉ còn lại cái đầu đau nhức, tất cả đều do Đường Kiến Vi gây ra.

Tức giận đến mức nói cũng không suy nghĩ!

Đồng Thiếu Huyền liền kể lại chuyện tiên nữ tỷ tỷ đã cứu nàng đến y quán, rồi từ trên xuống dưới xoa bóp nàng, nói hết ra.

"Còn về việc vì sao nàng ấy làm vậy, ta không biết!"

Đồng Thiếu Huyền nói xong, đưa chiếc chén trà đang xoay tròn trong tay lên miệng, uống cạn.

Thật là tức chết người! Đường Kiến Vi này thật là vô lý, cố chấp!

Trên bàn chỉ có một chiếc chén trà.

Chiếc chén mà nàng vừa uống chính là nửa chén còn lại mà lúc nãy Đường Kiến Vi bị bỏng, chưa uống hết.

Đồng Thiếu Huyền không biết, nhưng Đường Kiến Vi đều thấy được, chỉ cảm thấy thái dương đau đớn.

"Cho nên tiên nữ tỷ tỷ của ngươi, vào lần đầu tiên gặp mặt, đã thừa dịp ngươi hôn mê mà động tay động chân với ngươi. Ngươi còn thích một người như vậy sao?" Đường Kiến Vi khổ tâm khuyên nhủ, "Đúng là ngươi có ngoại hình ưa nhìn, tính tình lại mềm mỏng, lúc hôn mê quả thật có chút khí chất khiến người ta muốn trêu chọc."

Đồng Thiếu Huyền: "... Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đó."

"Nhưng ngươi có từng nghĩ tới một khả năng, tiên nữ tỷ tỷ kia có thể ra tay với người mới gặp lần đầu, không phải là một kẻ háo sắc chính hiệu, thì chính là muốn tìm thứ gì đó trên người ngươi. Có khả năng là muốn tìm túi tiền của ngươi để trả bạc cho đại phu không?"

Đường Kiến Vi cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, đã cố gắng hết sức để dẫn dắt nàng đi trên con đường đúng đắn.

Nếu nàng vẫn cố chấp, đến ngày sự thật được phơi bày, Đường Kiến Vi sẽ không bao giờ đến an ủi, dỗ dành nàng nữa.

Nghe xong, Đồng Thiếu Huyền nhíu mày, nhìn chằm chằm Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi thầm nghĩ, nàng cũng là người thông minh, có lẽ đã hiểu ra. Rốt cuộc, những ảo tưởng của nàng đầy rẫy sai sót, trong khi những gì Đường Kiến Vi nói đều là sự thật.

Hãy suy nghĩ kỹ, những gì ta nói thật chặt chẽ!

Đồng Thiếu Huyền nói: "Lúc đó ta có mang theo một chiếc túi nhỏ đựng tiền, nếu như lời ngươi nói, tại sao sau khi ta tỉnh dậy tiền trong túi không bị mất?"

Đường Kiến Vi: "..."

Hết cách.

Không ngờ đầu óc của Đồng Thiếu Huyền lại chặt chẽ hơn, phản bác khiến nàng câm nín.

Mấy đồng xu đó của ngươi cũng gọi là tiền sao?

Ngươi có biết lần xem bệnh đó tốn bao nhiêu tiền không? Là ta trả tiền! Tốn hẳn một lượng bạc đó!

Đường Kiến Vi không thể tiếp tục nói với nàng, nếu nói thêm chi tiết sẽ bị lộ.

Đường Kiến Vi chỉ hỏi nàng: "Ngươi có phải cảm thấy tiên nữ tỷ tỷ của ngươi rất tốt, rất ngưỡng mộ nàng, nàng đã cứu ngươi một mạng, ngươi vì nàng làm gì cũng được phải không?"

Đồng Thiếu Huyền: "Đương nhiên là vậy."

"Được, hy vọng ngươi nhớ những gì đã nói hôm nay. Ta phải đi bán hàng đây."

Nếu không đi bán hàng nữa, thực sự sẽ bỏ lỡ thời gian ăn sáng hôm nay.

Có thể bỏ lỡ bất cứ thứ gì, chỉ không thể bỏ lỡ tiền bạc.

Đường Kiến Vi liếc nhìn nàng với ánh mắt "Thật ngây thơ", rồi rời đi.

Trà trong tay đã hoàn toàn nguội lạnh, nhưng lòng Đồng Thiếu Huyền lại nóng lên, không kìm được mà nhớ lại những lời Đường Kiến Vi vừa nói ---

"... Ngươi có ngoại hình ưa nhìn, tính tình lại mềm mỏng, lúc hôn mê quả thật có chút khí chất khiến người ta muốn trêu chọc."

Hóa ra, trong mắt nàng, ta lại là như vậy.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Ta có điểm logic tối ta.

Đường Kiến Vi: Ta bị chính mình phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com