Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Để ta đưa ngươi về." Đường Kiến Vi tiến lên và nắm tay nàng


Đường Kiến Vi đã đến ngay trước mắt, mà Đồng Thiếu Huyền và Cát Tầm Tình vẫn còn ngẩn ngơ.

Gà nướng được đặt trên bàn gỗ, Đường Kiến Vi dịu dàng và điềm tĩnh khoanh tay trước ngực, dò hỏi Đồng Thiếu Huyền:

"Phu nhân, vị này là?"

Chưa đợi Đồng Thiếu Huyền giới thiệu, Cát Tầm Tình đã bước lên một bước, giọng nói thường ngày ngọt ngào và trong trẻo không hiểu sao lại cố tình hạ thấp xuống, đôi mắt cũng như đang ôm ấp điều gì đó, cố tình nheo lại, cả người toát lên hàm ý "Hãy nhìn xem, ta có phải là một thục nữ không?"

"Ta là bạn học của Trường Tư, họ Cát tên Tầm Tình, gặp qua tẩu tử,* tẩu tử có thể gọi ta là Ngưỡng Quang."

(Tẩu tử: Chị dâu.)

Đồng Thiếu Huyền âm thầm liếc nhìn cả hai.

Một người gọi phu nhân, một người gọi tẩu tử, qua lại như thể rất thân quen... Khiến Đồng Thiếu Huyền, người trong cuộc, lại giống như một người ngoài.

"Ngưỡng Quang." Đường Kiến Vi thân thiết và hòa nhã gọi một tiếng, rồi cũng tự giới thiệu, nhưng nàng không nói ra tên tự của mình.

Đồng Thiếu Huyền đứng bên cạnh lắng nghe, trong lòng có chút bận tâm.

Đường Kiến Vi đã mười bảy tuổi, sang năm là mười tám, vậy mà vẫn chưa có tên tự sao?

Điều đó có nghĩa là, nàng không có ý vào sĩ?

"Có phải Ngưỡng Quang đến để đưa bài tập cho A Niệm không?" Đường Kiến Vi bắt chuyện với nàng và ngồi xuống cùng, "Đã đến rồi thì ở lại ăn tối đi, để ta đi lấy thiện cụ."

(Thiện cụ: Dụng cụ ăn uống.)

Cát Tầm Thanh còn chưa kịp nói "Được", Đồng Thiếu Huyền đã giúp nàng từ chối:

"Một lát nữa là giới nghiêm rồi, nàng không đi bây giờ sẽ không về được."

Đường Kiến Vi chớp chớp mắt: "Nếu không về được thì ở lại đây, vừa hay có thể giảng giải chi tiết cho ngươi hôm nay tiên sinh ở thư viện đã dạy những gì."

Đồng Thiếu Huyền lặng lẽ kéo váy của nàng khiến nàng cúi người xuống.

Đồng Thiếu Huyền nói: "Sao ngươi lại tự ý quyết định?"

Đường Kiến Vi nói: "Đọc sách là chuyện quan trọng hàng đầu."

"Ngươi..."

Đường Kiến Vi không muốn dây dưa với nàng về những chuyện nhỏ nhặt, vẫn giữ nụ cười như cũ, nhanh chóng đổi chủ đề:

"Ngươi muốn nước chấm ngọt hay mặn? Ăn kèm với mì hay cơm? Để ta đi chuẩn bị."

"Không cần đâu, ta tự..."

Khi Đồng Thiếu Huyền định đứng dậy, Đường Kiến Vi nhẹ nhàng chạm vào vai nàng, kéo nàng trở lại.

"Đừng đi, có khách thì ngươi ở lại tiếp khách đi. Hơn nữa vết thương của ngươi chưa lành, đừng chạy lung tung, giao cho ta được không?"

Đồng Thiếu Huyền bị mê hoặc.

Mặc dù nàng đã tận mắt chứng kiến nữ nhân này hai mặt như thế nào, nhưng khi bản thân nàng là người trong cuộc, nàng cũng khó phân biệt được thật giả.

Nàng không thể nhìn ra Đường Kiến Vi đột nhiên dịu dàng như vậy là đang tính toán gì, muốn bán thuốc gì cho nàng.

Chẳng lẽ vẫn là vì chuyện cứu nàng ngày hôm đó?

"Ta muốn vị ngọt, ăn cơm." Đồng Thiếu Huyền nói, "Làm phiền."

"Được rồi. Ngưỡng Quang còn ngươi?"

"Ta cũng vị ngọt, ăn cơm! Người Túc huyện chúng ta thật sự không thể rời xa cơm."

Đường Kiến Vi cười nói: "Vậy thì đơn giản, cơm đã nấu xong, để ta đi xới. A Niệm, ta đi rồi sẽ về."

Mỗi khi Đường Kiến Vi nói một câu lại nhìn Đồng Thiếu Huyền một cái, mỗi khi làm một việc đều báo cáo với Đồng Thiếu Huyền một tiếng, trước mặt đồng môn của nàng như vậy đã cho Đồng Thiếu Huyền đủ mặt mũi, chỉ thiếu nước coi nàng như Thái thượng hoàng mà cung phụng.

Đồng Thiếu Huyền bị nàng dỗ dành vừa ngại ngùng vừa thoải mái, không biết nên làm biểu cảm gì mới đúng, chỉ gật đầu với nàng.

Đường Kiến Vi đi lấy gia vị và cơm, nàng vừa đi khỏi, Cát Tầm Tình liền kêu lên một tiếng kinh ngạc:

"Trường Tư! Ngươi thật không biết xấu hổ!"

Đồng Thiếu Huyền: "???"

"Chưa chính thức xuất giá mà đã hầu hạ ngươi chu đáo thế này! Nếu xuất giá rồi, ngươi chẳng phải sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, ân sủng vô bờ sao?"

"Lại đây lại đây, lau nước miếng đi." Đồng Thiếu Huyền kéo khăn tay của nàng ra, lau khóe miệng cho nàng.

"Hừ!" Cát Tầm Tình hất tay nàng ra, "Đã ân ái đến thế này rồi mà còn nói không hợp nhau, ta thấy ngươi chỉ đang khoe khoang thôi."

Đồng Thiếu Huyền vui vẻ: "Đúng đúng đúng, ta là đang khoe khoang, còn ngươi thì cố tình đến để người khoe khoang. Khương Thái Công câu cá còn cần lưỡi câu, ta câu Ngưỡng Quang còn chẳng cần lưỡi câu, Ngưỡng Quang tự nhảy lên khỏi mặt nước, ai có thể đổ lỗi cho ai?"

Cát Tầm Tình tức đến nổ phổi ngắt lời nàng: "Cái miệng ngươi thật đáng ghét! Đường tỷ tỷ ngoan hiền như vậy, có lẽ là bị ngươi bắt nạt tới chết thôi!"

"Ta mà bắt nạt nàng? Nực cười, ta làm sao có thể bắt nạt nổi nàng chứ? Nàng không một đao kết liễu mạng sống của ta đã là trời đất cảm động rồi."

"Ồ? Không ngờ, mỹ nhân lại hung tàn đến thế. Vậy ra vết thương này của ngươi là do nàng hành hạ?"

"... Ngươi lại nghĩ đi đâu vậy, không phải."

"Thế là bị làm sao?"

"Là do ta không cẩn thận bị ngã, không liên quan gì đến Đường Kiến Vi, sao ngươi lại nghĩ nàng như vậy?"

Cát Tầm Tình: "??"

Tình cảm của hai người rốt cuộc là tốt hay không tốt?

Đường Kiến Vi rất nhanh đã quay lại, trong tay còn có một cái khay, trên khay có ba phần nước chấm, hai bát cơm và một bát mì.

Cát Tầm Tình ồ một tiếng: "Tẩu tử thích ăn mì sao?"

Đường Kiến Vi nói: "Ta là người phương Bắc, từ nhỏ đã quen lấy mì là chủ thực."

Cát Tầm Tình chưa từng đến Bác Lăng, nghe Đường Kiến Vi nói như vậy, có chút khó tưởng tượng.

Trong mắt người Túc huyện bọn họ, chủ thực ngoài cơm ra không còn gì khác, mì cũng là món ăn kèm, mì sợi có thêm gia vị có thể ăn cùng với cơm.

Nói đến sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam, Cát Tầm Tình tỏ ra rất hứng thú, hỏi không ngừng Đường Kiến Vi. Nàng hỏi về phong tục tập quán của Bác Lăng, về sự tráng lệ của kinh sư, về cách người trẻ tuổi Bác Lăng giải trí... Tóm lại, những điều mà trước đây nàng đã hỏi Đồng Thiếu Huyền nhưng không nhận được câu trả lời, nàng đều hỏi hết Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một, biết gì nói đó không giấu giếm.

Vừa giải đáp sự tò mò của Cát Tầm Tình, Đường Kiến Vi vừa có chút phiền não.

Chiếc bàn gỗ nhỏ ở Đông viện có vẻ hơi chật chội, không đủ chỗ để bày biện nhiều bát đĩa như vậy. Bình thường chiếc bàn gỗ này chỉ dùng để uống trà, không dùng cho bữa ăn hàng ngày. Đồng Thiếu Huyền ăn cơm hoặc ở phòng ăn hoặc trong phòng ngủ của mình, chưa bao giờ dùng bữa ở sân.

Đường Kiến Vi vẫn đang cầm cái khay gỗ, cố gắng sắp xếp lại bát đĩa, động tác chậm rãi cẩn thận, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ làm đổ bát đĩa đựng nước sốt và mỡ gà, làm văng vào ai cũng không tốt.

Đồng Thiếu Huyền thấy nàng sắp xếp khó khăn, liền lần mò xuống dưới bàn, lật lên một tấm ván gỗ hình quạt kêu lên một tiếng "Cạch", liền ghép lại hoàn hảo với chiếc bàn gỗ hình vuông.

Đường Kiến Vi ồ lên một tiếng, cơ chế này giống hệt như chiếc xe đẩy đột nhiên thành tinh của nàng.

Cạch cạch cạch, ba góc còn lại của chiếc bàn gỗ cũng được ghép vào cùng một hình quạt, ngay lập tức chiếc bàn gỗ vuông nhỏ biến thành một chiếc bàn gỗ tròn lớn.

Đường Kiến Vi có chút sững sờ, còn Đồng Thiếu Huyền và Cát Tầm Tình dường như đã quen với chuyện này, không hề tỏ ra ngạc nhiên, nàng cũng không tiện lộ ra vẻ chưa từng va chạm xã hội, liền chỉnh lại thiện cụ ngay ngắn.

Cát Tầm Tình cũng nhận ra món gà nướng này: "Đây là gà quay Lưu ngốc sao? Giờ này không dễ mua đâu, tẩu tử đã đi xếp hàng trước rồi à? Vậy mà vẫn còn nóng hổi?"

Con gà nướng này cũng là do Đường Kiến Vi tự nướng.

Hôm nay không hiểu sao trời lại nóng lạ thường, ngồi bên lò lửa chờ gà nướng khiến Đường Kiến Vi toát mồ hôi nhễ nhại.

Lúc mới đến, da gà còn đang sủi mỡ, nếu lắng tai nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng xèo xèo, còn mặt Đường Kiến Vi thì bị nướng đến ửng đỏ một cách khác thường.

Vì trời sắp tối, xung quanh chỉ có ánh sáng từ sa đăng*, nên Đồng Thiếu Huyền và Cát Tầm Tình đều không nhận ra.

(Sa đăng: Đèn lồng bằng lụa.)

Đường Kiến Vi cũng không vạch trần, giúp các nàng xé gà ra, Đồng Thiếu Huyền và Cát Tầm Tình mỗi người một cái đùi gà, đặt vào bát nước chấm của họ.

"Là ta nhờ hạ nhân xếp hàng mua trước, thời tiết này cũng không dễ nguội. Hai ngươi nếm thử xem nước chấm có vừa miệng không? Nếu vị quá đậm không quen thì ta sẽ pha lại cho hai ngươi."

Cát Tầm Tình nhìn đùi gà trong chén, lớp da gà nướng đỏ sẫm bóng loáng bị xé ra, để lộ phần thịt gà trắng nõn bên dưới vẫn còn chảy nước.

Cát Tầm Tình thèm thuồng, cầm lấy đầu xương đùi gà, nhúng thịt gà vào nước chấm, cắn một miếng, nhai kỹ.

Bất cứ ai là người bản địa ở Túc huyện, không ai không biết hương vị tuyệt vời của gà nướng Lưu ngốc, nàng cũng không phải chưa từng ăn.

Nhưng hương vị đùi gà trong miệng có chút khác biệt so với những lần ăn trước đây.

Nước thịt trong miếng gà được lớp da giòn rụm giữ chặt, Cát Tầm Tình không dám xé mạnh, sợ cắn một miếng, nước thịt sẽ chảy đầy tay.

Không chỉ bất nhã, mà còn quá lãng phí.

Thịt gà vừa nhiều nước vừa trơn mượt, da gà cũng là món ngon hiếm có trên đời.

Cả hai món ăn hòa quyện với nước chấm có vị ngọt của đường và cay nồng của hạt tiêu Tứ Xuyên, tạo nên một sự kết hợp phức tạp và hài hòa, đánh thức vị giác ngay tức thì.

"Ngon quá đi! Tẩu tử, nước chấm này với gà nướng đúng là tuyệt phối!"

Cát Tầm Tình ăn đến mức miệng đầy hương vị, lúc nãy còn đang ra vẻ người lớn, bây giờ vừa cho đùi gà vào miệng, lập tức trở lại nguyên hình.

Dùng thịt gà chấm nước chấm ăn cùng cơm, vốn đã học cả ngày, Cát Tầm Tình hai ba miếng đã ăn hết nửa bát cơm.

Cảnh tượng này nếu bị a nương nàng nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị mắng một trận, nói nàng cư xử thô lỗ.

Nhưng trước mặt món ngon, nàng không cách nào cưỡng lại được.

Hình như từ trước đến nay chưa từng ăn gà nướng nào ngon như vậy, thậm chí cả cơm cũng ngon hơn nhà nàng, vừa thơm vừa dẻo, từng hạt cơm căng mọng rõ ràng.

Cát Tầm Tình chỉ nghĩ là Đường Kiến Vi lấy gà nướng Lưu ngốc cải tiến một chút, thêm nước chấm vào, mới khiến nàng ăn ngon đến vậy.

Còn Đồng Thiếu Huyền vừa mới ăn gà nướng Lưu ngốc chính gốc, mới ăn một miếng đã thấy nhạt nhẽo không nuốt nổi, giờ cắn một miếng đùi gà Đường Kiến Vi mang đến, liền sững người.

Không sai, chính là mùi vị này.

Lần trước Đường Kiến Vi đền cho nàng con gà nướng cũng có mùi vị y hệt. Mùi hun khói nồng đậm nhưng không quá đà, thấm từ da gà vào thịt gà, cả con gà từ trong ra ngoài, tất cả đều vừa vặn đến thế.

Mùi hương này vừa đủ, không quá nồng cũng không quá nhạt, chính là hương vị khiến Đồng Thiếu Huyền say mê.

Đồng Thiếu Huyền đã xác định, đây không phải là gà nướng của Lưu ngốc, mà là do Đường Kiến Vi đích thân làm.

Nàng sớm nên nghĩ tới, Đường Kiến Vi ngoài dung mạo xinh đẹp, thi phú, lục nghệ ra, còn có trù nghệ tuyệt vời.

Trưởng Tôn Ngạn đã nói với nàng, Trưởng công chúa thích ăn uống, người có thể hầu hạ bên cạnh nàng, ngoài là tiểu thư xinh đẹp, còn phải có trù nghệ tinh thông. Hôm yến tiệc thưởng xuân đó, Đường Kiến Vi dường như còn chưởng quản ở sau bếp, trông giống như là tổng trù.

Hóa ra gà do nàng tự tay làm còn ngon hơn gà của Lưu ngốc nhiều.

Cát Tầm Tình vẫn còn đang khen Lưu ngốc nhìn có vẻ ngốc, nhưng tay nghề không hề tầm thường.

Đồng Thiếu Huyền không vui lắm, liền nói thật: "Gà nướng này không phải do Lưu ngốc làm."

Cát Tầm Tình và Đường Kiến Vi đồng thời nhìn nàng.

Cát Tầm Tình "Ồ" lên một tiếng: "Không phải do Lưu ngốc làm, vậy là ai?"

Đồng Thiếu Huyền hỏi Đường Kiến Vi: "Đây là do ngươi làm phải không?"

Cát Tầm Tình: "?!"

Đường Kiến Vi mỉm cười nói: "Các ngươi thấy ngon là tốt rồi, ai làm có quan trọng gì đâu."

Cát Tầm Tình: "!!"

Đồng Thiếu Huyền: "Vậy con gà nướng trước đó, cũng là do ngươi làm?"

Đường Kiến Vi cười ngọt ngào: "Lần trước ngon hơn hay lần này ngon hơn?"

Đồng Thiếu Huyền bị nàng hỏi có chút thẹn thùng, cúi đầu xúc một miếng cơm nói:

"Đều ngon."

Cát Tầm Tình nhìn Đồng Thiếu Huyền, lại nhìn Đường Kiến Vi, bầu không khí ngọt ngào vi diệu này là muốn khiến nàng ghen tị đến chết sao?

Một mình nàng dù có bưng một bát Phượng tủy Long can*, cũng trong nháy mắt biến thành canh suông nhạt.

(Phượng tủy Long can: Ở đây muốn nói là sơn hào hải vị.)

Ăn xong bữa tối, Đồng Thiếu Huyền bảo Sài thúc đưa Cát Tầm Tình về phủ.

Hai người đứng trước cửa lớn Đồng phủ, Cát Tầm Tình nắm tay Đồng Thiếu Huyền nói:

"Hôm qua gia nương ta còn hỏi ta, muốn tìm một công tử hay một tiểu thư để cùng nhau sống hết quãng đời còn lại. Ta đã nói, đương nhiên là muốn tìm một công tử, không cần phải nộp thuế cao như vậy, lại còn có thể dễ dàng nối dõi tông đường. Nhưng hôm nay tài nấu nướng của tẩu tử lại khiến ta có chút do dự. Nam tử và nữ tử rốt cuộc vẫn khác nhau, nếu có thể tìm được một người vừa xinh đẹp như tẩu tử, vừa biết yêu thương người khác, lại có thể nấu được một bàn thức ăn ngon, thật sự là không uổng phí cả cuộc đời."

Đồng Thiếu Huyền chế nhạo nàng: "Sao nào, ăn một bữa cơm của Đường Kiến Vi, lại có thể thay đổi cả nhân sinh?"

"Ngươi đúng là thân trong phúc mà không biết! Thôi, lười nói nhiều với ngươi, ăn no uống đủ rồi ta về ngủ đây. Sài thúc, chúng ta đi."

Sài thúc đáp một tiếng, xách đèn lồng theo sau Cát Tầm Tình, tiễn nàng ra cửa.

Thân trong phúc sao?

Đồng Thiếu Huyền đi qua rừng trúc ở cửa, trên đầu là những vì sao lấp lánh, tà váy màu xanh nước biển mang theo một cơn gió nóng, khiến nàng có chút ngẩn ngơ.

Ngay cả bây giờ nghĩ lại vẫn thấy không chân thật.

Nàng và người mà mình đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu, sắp sửa trở thành một mối quan hệ thiên trường địa cửu.

Mà cái tên cùng mối quan hệ của người này, được nhắc đến từ miệng người bạn thân thiết nhất, vẫn khiến nàng như chìm trong giấc mộng.

Đi qua rừng trúc đến tiền sảnh, rẽ sang hướng tây là Tây viện, rẽ sang hướng đông là Đông viện, đây chính là ngã ba đường của nàng và Đường Kiến Vi.

"Phu nhân."

Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào và bình tĩnh của Đường Kiến Vi, hòa cùng tiếng côn trùng kêu vang vọng bên tai Đồng Thiếu Huyền.

Trước đây, Đồng Thiếu Huyền nghĩ rằng việc gọi nàng là phu nhân chỉ là một trò đùa của Đường Kiến Vi. Nhưng giờ đây, xung quanh không có ai, giọng nói của Đường Kiến Vi nghe không có vẻ gì là đang trêu chọc nàng. Đồng Thiếu Huyền có chút bối rối, không biết liệu Đường Kiến Vi có thật sự muốn gọi nàng một cách thân mật như vậy không.

"Ngươi đang làm gì ở đây?" Đồng Thiếu Huyền hỏi.

"Ta đang chờ ngươi."

"Có chuyện gì sao?"

Đường Kiến Vi lùi sang một bên, chiếc xe đẩy xuất hiện phía sau nàng.

"Đây là do ngươi cải tạo sao?"

"Ừm."

"Cái bàn gỗ nhỏ lúc ăn cơm cũng là do ngươi làm, đúng không?" Đường Kiến Vi nhìn Đồng Thiếu Huyền như thể mới quen nàng lần đầu, chăm chú quan sát, "Không ngờ ngươi lại có tài năng như vậy, thật không nhìn ra. Ta cứ tưởng ngươi chỉ là một cái ma giấy bệnh tật, gió thổi là bay, hù một cái là tan."

"... Ngươi cố tình đợi ta chỉ để cười nhạo ta sao?"

"Đương nhiên không phải, ta đến để nói lời cảm tạ. Cám ơn ngươi đã cải tiến chiếc xe đẩy cho ta."

"Không cần khách khi. Coi như là... Quà đáp lễ cho món gà nướng mà ngươi mời ta."

"Gà nướng đáng giá bao nhiêu, xe đẩy lại đáng giá bao nhiêu. Loại xe đẩy này ở chợ Túc huyện của các ngươi lại bán được với giá cắt cổ sáu mươi lượng bạc, mà đó còn là kiểu dáng bình thường nhất. Muốn mua một chiếc xe đẩy thành tinh qua tay ngươi, ít nhất cũng phải bán được vài nghìn lượng."

"Xe đẩy thành tinh... Cái tên này thật khó nghe. Đường Kiến Vi, ngươi cũng là người đọc thông tứ thư ngũ kinh, không thể nghĩ ra một cái tên hay hơn cho gia hỏa giúp ngươi kiếm cơm sao?"

"Tên hay hơn? Trường Tư hay A Niệm thì hay hơn?"

"... Vẫn là xe đẩy thành tinh đi."

Đường Kiến Vi không nhịn được cười, nàng cũng không biết vì sao, dù mang tâm trạng gì khi nói chuyện với Đồng Thiếu Huyền, cuối cùng đều bị khơi dậy cảm xúc trêu đùa, châm chọc.

Còn Đồng Thiếu Huyền lại vì nụ cười của Đường Kiến Vi mà lóa mắt, trong lòng dâng lên từng đợt ấm áp.

Đường Kiến Vi người này thật sự quá nguy hiểm, sơ ý một chút là bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc.

Không được, không được.

"Con cừu nhỏ giúp ngươi mang sách sau đó thế nào rồi? Ngươi đã sửa nó chưa?"

"Vẫn chưa. Không vội, khi nào ta cần đến thư viện lần nữa, ta sẽ sửa nó."

"Không cần nói, chắc chắn đó cũng là do ngươi tạo ra. Tại sao nó có thể tự di chuyển? Nguyên lý là gì?"

"Đó là sử dụng cách quay tay để truyền động bánh răng, cung cấp năng lượng cho cấu trúc thanh truyền và bàn xoay để tạo ra lực đẩy."

"... Hả?"

"Nếu sử dụng than hoặc thậm chí là thạch tất* để cung cấp năng lượng, có lẽ nó có thể đi xa hơn. Chỉ là hiện tại ta vẫn chưa nghiên cứu ra."

(Thạch tất: Một vật liệu được làm từ đá.)

Đường Kiến Vi đương nhiên biết than và thạch tất là gì, nhưng việc sử dụng chúng để khiến đồ vật tự di chuyển, điều này nàng chưa từng nghĩ tới.

"Làm sao ngươi biết những điều kỳ lạ này? Có thể nói cho ta biết không?" Đường Kiến Vi rất tò mò về cách bộ não nhỏ bé của nàng hoạt động.

"Tất nhiên ta có thể nói cho ngươi biết." Đồng Thiếu Huyền nói, "Nhưng ngay cả khi ta nói cho ngươi thì ngươi cũng không hiểu, hà tất phải lãng phí lời nói."

Đường Kiến Vi: "..."

Đường Kiến Vi thừa nhận nàng nói đúng, nhưng cũng thật đáng đánh đòn.

Đồng Thiếu Huyền cười đắc ý: Cuối cùng cũng có lúc khiến cái miệng đáng ghét của ngươi im lặng.

Đường Kiến Vi nhìn đôi tai nhỏ nhắn xinh xắn của Đồng Thiếu Huyền: Đôi tai này, sẽ có một ngày bị ta tùy ý xách lên.

Đồng Thiếu Huyền có chút mệt mỏi, tinh lực của nàng thường không đủ để chống đỡ cả một ngày.

Hôm nay cũng đau lưng mỏi gối quen thuộc, đến giờ giới nghiêm thì về phòng đọc sách, chuẩn bị đi ngủ.

Vừa hay Cát Tầm Tình lại đưa bài tập đến... Dù sao ngày mai chắc cũng không đến thư viện, dồn đến ngày nào nhất định phải đến thư viện rồi làm một thể, còn có thể thêm mấy ngày tự do tự tại.

Cứ vui vẻ quyết định như vậy.

"Đúng rồi, ta có một việc muốn nhờ."

Đồng Thiếu Huyền vừa định cất bước, Đường Kiến Vi chỉ vào thanh ngang của xe đẩy nói:

"Ngươi có thể giúp ta cải tạo lại xe đẩy này không? Chảo dầu của ta quá lớn, khe hở giữa hai tấm ván này quá hẹp, không giữ được chảo, thường xuyên lắc lư, nếu dầu nóng bắn ra ngoài thì không hay chút nào."

"Ngươi không phát hiện ra sao?"

"Phát hiện cái gì?"

Đồng Thiếu Huyền dùng đầu ngón tay thon dài một cách có chủ đích sờ đến mép trước của tấm ván ngang trên xe đẩy, rút ra một chốt kim loại ở góc, sau đó đẩy tấm ván ngang, tất cả các tấm ván ngang trên mặt xe đẩy có thể tự do trượt song song.

"Muốn không gian rộng bao nhiêu, tự điều chỉnh xong, cắm chốt này lại là được."

"Hóa ra còn có thể như vậy... Trước đây ta đã thấy chốt đó hơi đặc biệt, cảm thấy nó nhất định sẽ có ích, chỉ là ta không biết cách sử dụng, hóa ra còn kỳ diệu hơn ta tưởng tượng."

Đường Kiến Vi kinh ngạc, người nàng sắp được gả chẳng lẽ là Lỗ Ban tái thế sao?

Đồng Thiếu Huyền cảm thấy nhức mỏi đến tận xương tủy, sắp không đứng vững nữa, nhưng mắt lại sắc bén, phát hiện ra thiết kế tinh diệu của mình đã bị Đường Kiến Vi dùng vải che lại.

Nàng chỉ vào chỗ thân xe đẩy được che bằng một miếng vải hoa nhỏ khá đẹp và hỏi:

"Sao ngươi che nó lại?"

"Nói đến nó, ta phải hỏi ngươi nó dùng để làm gì." Đường Kiến Vi chỉ vào một vòng tròn nhỏ màu nâu sẫm trên bề mặt xe đẩy, dễ dàng với tới, có màu hơi khác so với xung quanh.

"Đây là một cơ quan phải không? Mỗi khi ta vô tình chạm vào nó, nó sẽ bắn ra ám khí!"

Đồng Thiếu Huyền: "??"

"Ngươi xem này." Đường Kiến Vi lùi sang một bên, nhấn vào cơ quan đó, một thùng xe phẳng bật ra từ bên cạnh xe với âm thanh "Vút", thùng xe nằm ngay chính giữa thân xe.

"Có mấy lần ta đang bận bịu thì vô tình đụng trúng ám khí này, thùng xe bắn ra bất ngờ, không kịp đề phòng là bị ăn trọn một phát. Lực bắn ra cũng không phải nhỏ đâu, bụng ta bầm tím cả một mảng lớn." Đường Kiến Vi chỉ vào bụng mình, hỏi Đồng Thiếu Huyền đang đứng đối diện xe, "Ta chỉ muốn hỏi, ngươi có thể tháo cái cơ quan này ra được không?... Ngươi đây là ánh mắt kiểu gì? Ta dường như thấy sự khinh bỉ trong mắt ngươi."

"Lại đây." Đồng Thiếu Huyền vẫy tay với nàng, "Đứng sang chỗ ta."

Đường Kiến Vi đi vòng qua xe, đứng cạnh Đồng Thiếu Huyền.

Từ phía này vẫn có thể ấn vào cái gọi là cơ quan, nhưng thùng xe bắn ra hoàn toàn không thể nào chạm tới Đường Kiến Vi.

Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi có từng nghĩ, có thể đứng sang bên này để chiên quẩy không? Cái thùng xe đẩy bật hướng ra ngoài, chuyên để thu tiền. Mỗi lần cần thu tiền, chỉ cần ấn nút, để người ta bỏ tiền vào thùng là được, không cần qua tay ngươi, sẽ sạch sẽ hơn nhiều."

Đường Kiến Vi: "..."

Đổi một vị trí, mở ra một tầm nhìn hoàn toàn mới.

Đều tại cái xe đẩy trông cân đối quá, khiến người ta hoàn toàn không phân biệt được trong ngoài!

Đường Kiến Vi vừa thán phục tài năng phi thường của Đồng Thiếu Huyền vừa thắc mắc:

"Ngươi thậm chí còn nghĩ đến cả những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, lẽ nào ngươi đã sớm nghĩ đến việc ta sẽ bán điểm tâm?"

"Ta không hề nghĩ đến chuyện đó." Đồng Thiếu Huyền nói, "Ta chỉ dựa vào bản năng để cải tiến chiếc xe đẩy."

"Bản năng?"

"Một khi nó đã là một chiếc xe đẩy và xuất hiện trước mắt, ta không thể chịu đựng được việc nó quá tầm thường và xấu xí."

"... Ngươi có thấy mình hơi quá khắt khe không? Nó chỉ là một chiếc xe đẩy."

"Không được." Đồng Thiếu Huyền nhắm mắt lắc đầu nghiêm túc, "Những việc khác có thể thỏa hiệp, nhưng riêng việc này, ta tuyệt đối không thể lùi bước."

Ngay lúc này đây, dưới ánh trăng, Đồng Thiếu Huyền bỗng trở nên xa lạ.

Đường Kiến Vi không ngờ rằng cái người yếu đuối và có phần nhút nhát này, trắng trẻo và mềm mại như viên bánh trôi, lại có những điều kiên trì và giữ vững như vậy.

Nàng cũng hiểu phần nào tại sao Đồng Thiếu Huyền có thể tạo ra những món đồ thần kỳ ngoài sức tưởng tượng, nhưng lại không bán chúng đi.

Có lẽ là do Đồng Thiếu Huyền không muốn làm như vậy.

Không muốn để những thứ mình trân trọng bị vấy bẩn bởi hơi tiền.

"Còn chuyện gì khác nữa không?" Giọng Đồng Thiếu Huyền có chút lơ lửng, mí mắt cũng rũ xuống, trông có vẻ như sắp ngã quỵ.

Lúc này mới vừa đến giờ Tuất, vậy mà nàng đã mệt mỏi đến mức này.

"Không còn việc gì nữa, ta về ngủ đây." Đồng Thiếu Huyền dụi dụi mắt, thần đồng lạnh lùng kiêu ngạo lúc nãy lại biến thành cô nương nhỏ nhắn mềm mại, xinh đẹp.

"Để ta đưa ngươi về." Đường Kiến Vi đi lên và nắm tay nàng.

Đồng Thiếu Huyền có chút ngại ngùng, nhưng Đường Kiến Vi lại chủ động như vậy, lực từ cánh tay đủ để nâng đỡ bước đi của nàng, trong lòng Đồng Thiếu Huyền dâng lên một cảm giác an tâm và ấm áp.

Thế là nàng không từ chối nữa.

Hai người yên lặng sóng bước bên nhau, đi qua hành lang dài hun hút, sa đăng mỏng manh kéo dài bóng hình thân mật của hai người ra thật dài, thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com