Chương 29
Muốn sinh cũng là ta để nàng sinh
Giữa thu, trong thành Túc huyện, lá ngô đồng chuyển từ xanh sang vàng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngả sắc, tựa như một bức tranh thêu lộng lẫy đan xen trên đỉnh đầu, rực rỡ nối liền với trời.
Hương thơm của hoa quế thoang thoảng quanh chóp mũi mỗi người.
Ngoài thành, lá đỏ trải đầy bậc thềm, tựa như ráng mây lại tựa như ngọn lửa.
Đường Kiến Vi phát hiện, cái huyện nhỏ ở phía Đông Nam này hóa ra cũng khá có phong vị.
Từ sân của Đồng phủ có thể nhìn ra xa tới Bạch Đầu Sơn.
Đường Kiến Vi vừa xay đậu nành vừa ngắm Bạch Đầu Sơn, trên núi vẫn một màu xanh biếc, đừng nói là trắng xóa, ngay cả dấu hiệu chuyển vàng cũng không có.
Nàng càng thêm tò mò về nguồn gốc cái tên của ngọn núi này.
Cùng Tử Đàn xay đậu nành, ủ bột xong, những việc này càng làm càng thuần thục, mặt trời vừa lặn, nàng đã chuẩn bị xong mọi thứ cho việc buôn bán ngày mai.
Sau khi xử lý xong công việc ở đây, Đường Kiến Vi đi vào bếp, múc hai bát cháo Bách hợp đã nấu từ lâu, rắc thêm chút Kim ngân hoa lên trên, rồi mang đến Đông viện, phòng ngủ của Tống Kiều và Đồng Trường Đình.
Đồng Trường Đình mấy ngày trước vẫn còn đang làm việc ở Khải châu, hôm qua mới trở về, Đường Kiến Vi đến đây là để vấn an.
Đường Kiến Vi đặt cháo Bách hợp lên bàn, quỳ gối hành lễ rồi nói: "A Thận bái kiến gia nương."
Tống Kiều đáp lại rất tự nhiên, còn biểu cảm của Đồng Trường Đình thì lại rất phức tạp.
Lúc trước, khi Đường Kiến Vi bảo thị nữ đưa hôn phi ngựa đến Túc huyện, báo cho gia chủ Đồng gia rằng nàng muốn dọn vào phủ trước, Tống Kiều là người đầu tiên phản đối, thái độ kiên quyết, Đồng gia đều đồng ý.
Mặc dù lúc đó Đồng Trường Đình có chút bất an, cảm thấy Đường Kiến Vi thân thế đáng thương, cho dù bây giờ không cho nàng ở lại, sau này cũng phải chung sống dưới một mái nhà, làm căng quá cũng không tốt cho ai. Nhưng thê tử và các nữ nhi đều rất kiên định, đồng lòng chống đối, Đồng Trường Đình cũng không tiện nói gì thêm.
Ai mà ngờ được, chỉ đi ra ngoài một chuyến trở về, ba người nhà Đường Kiến Vi không chỉ dọn vào ở, mà còn gọi "Gia nương" ngọt xớt. Nếu không biết trước, chắc người ta còn tưởng nàng và A Niệm đã thành thân rồi...
Cách gọi thân mật "Gia nương" như thế, vậy mà Tống Kiều vẫn mỉm cười đáp lại.
Trong lòng Đồng Trường Đình không khỏi thầm nghĩ --- Đây không giống việc mà thê tử mình sẽ làm.
Đường Kiến Vi khéo léo, miệng lưỡi ngọt ngào, dáng vẻ đáng yêu: "Tiết thu chuyển từ nóng sang mát, đúng là lúc thời tiết thay đổi thất thường, dương tiêu âm trưởng. Khô hanh mùa thu hại người, cần nhất là nhuận phế sinh tân, dưỡng âm thanh nhiệt. Bách hợp là món nhuận phế tuyệt vời, Kim ngân lại là món bổ âm tốt lành. Hai thứ kết hợp rất có lợi cho sức khỏe, nếu gia nương không chê tài nghệ vụng về của A Thận thì nếm thử xem sao. Nếu không hợp khẩu vị, gia nương xin hãy nói với A Thận."
Lúc đầu, Đồng Trường Đình không dám vội vàng đưa tay ra, âm thầm quan sát hành động của Tống Kiều, mọi thứ đều lấy quyết định của thê tử làm chuẩn.
Tống Kiều không có tâm cơ, vui vẻ nhận lấy cháo: "Ngươi có lòng hiếu thảo là tốt rồi, ta và a gia ngươi không quá câu nệ chuyện ăn uống, chỉ cần no bụng là được."
Đường Kiến Vi thầm nghĩ, đây quả là một câu nói thật lòng, những ngày này nàng đã sớm nhận ra điều đó.
Thấy thê tử nhận cháo, Đồng Trường Đình yên tâm, cũng cầm lấy bát, uống một ngụm rồi mở to mắt, khen ngợi:
"Cháo này ngon thật!"
Tống Kiều biết Đường Kiến Vi có một quầy bán đồ ăn sáng ở đầu phố, bán sữa đậu nành và quẩy, nhưng Tống Kiều chưa bao giờ ăn, đây là lần đầu tiên uống cháo do nàng nấu.
Hương vị quả thật nằm ngoài dự đoán.
Mỗi hạt gạo được nấu đến mềm nhừ, hương gạo nồng nàn, vị ngọt tự nhiên của gạo trắng rất rõ ràng và mát miệng. Bách hợp và Kim ngân sau khi nấu chín có vị mềm dẻo, dù hơi đắng nhưng cũng rất ngon. Vị đắng nhẹ này không ảnh hưởng gì, sau khi uống vào, từ cổ họng đến toàn thân đều được mở ra một con đường thông thoáng bởi vị ngọt đắng ẩn hiện, rất thoải mái.
Đồng Trường Đình uống hết cháo chỉ trong hai ba ngụm, sau khi uống xong vẫn còn thòm thèm, hỏi Đường Kiến Vi:
"Còn nữa không?"
Tống Kiều lặng yên liếc hắn ta một cái --- ngươi cũng có chút dáng vẻ của bậc trưởng bối sao!
Đồng Trường Đình tỏ vẻ vô tội --- Không thể trách ta, thật sự quá ngon. Ngươi không phải cũng uống rất hăng say sao?
Đường Kiến Vi lập tức nhận lấy bát: "Ta sẽ giúp a gia lấy thêm một bát nữa. A nương thì sao?"
Tống Kiều bĩu môi, cũng đưa bát qua: "Làm phiền ngươi rồi, ta cũng muốn thêm một bát nữa."
Tống Trường Đình: "..."
Đường Kiến Vi rất tự tin về trù nghệ của mình, đã lường trước Tống Kiều và Đồng Trường Đình sẽ xin thêm một bát nên đã nấu nhiều hơn, múc hai bát vẫn còn thừa hơn phân nửa.
Tử Đàn múc hai bát về phòng cùng Đường Quán Thu uống, lúc này phần còn lại vẫn đang trong nồi ở nhà bếp, được giữ ấm bằng vài khối than củi.
Khi múc cháo ra, nhiệt độ vừa phải, không nóng miệng cũng không lạnh, đưa cho Đồng Trường Đình và Tống Kiều, tốc độ uống của hai người hoàn toàn không chậm hơn bát đầu tiên.
Tống Kiều chưa bao giờ uống nhiều cháo như vậy trong một lần, điều khó tin là, dù đã uống hai bát, nàng vẫn còn thòm thèm.
Nàng nhưng đã dùng qua bữa tối.
Khi đặt bát xuống, nàng phát hiện Đường Kiến Vi đang nhìn mình chằm chằm.
"A Thận, hôm nay có phải ngươi có chuyện gì muốn nói với chúng ta không?"
Tức phụ tương lai này đương nhiên không đến đây mà không có việc gì, bát cháo này trông có vẻ bình thường nhưng thực ra lại chứa đựng không ít tâm tư, Tống Kiều liền nghe xem Đường Kiến Vi rốt cuộc có chuyện gì muốn nhờ.
Đường Kiến Vi quả thật có chuyện muốn hỏi Tống Kiều: "A nương, thân thể A Niệm yếu, đã cho xem qua đại phu chưa ạ?"
Nàng vừa mở miệng như vậy, khiến Tống Kiều có chút ngạc nhiên.
Vốn tưởng rằng nàng đến vì chuyện của mình, có thể là vì sính lễ, cũng có thể là vì chuyện quầy điểm tâm, không ngờ nàng lại quan tâm đến A Niệm.
Nhắc đến chuyện thân thể của nữ nhi, Tống Kiều theo thói quen nhíu chặt mày:
"Đã cho xem rồi, sao lại chưa cho xem? Đừng nói là Túc huyện và Điềm huyện, mà là toàn bộ Ngân châu, mấy châu lân cận, tất cả các đại phu nổi tiếng chúng ta đều đã mời đến."
"Các đại phu nói như thế nào?"
"Ý của đại phu là thuốc chỉ là phụ, ăn uống là chính, dùng dược thiện* để từ từ nuôi dưỡng. A Niệm nhà chúng ta từ nhỏ đã coi thuốc như cơm ăn, nhìn thì có vẻ gầy yếu một chút, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ. A Thận, ngươi không cần phải lo lắng, ta và a gia của ngươi đều là lớn muộn, gần mười tám tuổi mới phát triển, hai mươi hai tuổi vẫn còn cao thêm, A Niệm nhất định là giống chúng ta. Năm nay A Niệm đã cao hơn năm ngoái một đốt ngón tay rồi."
(Dược thiện: là từ ghép bởi Dược tức "dược liệu" và Thiện tức "món ăn". Vậy Dược thiện chính là những sản phẩm ẩm thực mang tính chất trị liệu. Dược thiện chính là tinh hoa của Đông y dùng thực phẩm làm chủ thể, phối cùng với những dược liệu có các tác dụng khác nhau, qua chế biến, đun nấu mà thành.)
Đường Kiến Vi nói: "Cao thấp không quan trọng, nhỏ nhắn đáng yêu cũng rất được người ta yêu thích. Hơn nữa A Niệm có tài năng xuất chúng, ta đã từng thấy những cơ quan mà nàng chế tạo, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt."
Đường Kiến Vi nhận ra Tống Kiều từng câu từng chữ đều đang nói tốt cho Đồng Thiếu Huyền, có lẽ là sợ mình có ý kiến gì về bệnh tình của Đồng Thiếu Huyền. Đường Kiến Vi nói những lời này là muốn chuyển hướng sự lo lắng của nàng.
Sắc mặt Tống Kiều lại càng khó coi hơn, quay đầu nhìn Đồng Trường Đình một cái, ra hiệu cho hắn ra ngoài.
Đồng Trường Đình đang hăng hái chờ các nàng tiếp tục trò chuyện, nhận được ánh mắt của thê tử, chỉ đành tiếc nuối bước ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai ngươi, Tống Kiều nắm lấy tay nàng, trịnh trọng nói:
"A Thận, ngươi có phải đang lo lắng A Niệm không thể đối phó được trong chuyện giường chiếu không?"
Tống Kiều sinh ra ở Bác Lăng, nhưng đã đến phương Nam nhiều năm, khẩu âm có chút thay đổi, Đường Kiến Vi nhất thời không nghe hiểu, hỏi lại: "Chuyện cửa sổ gì?"
Tống Kiều nói thẳng: "Chính là chuyện khuê phòng giữa ngươi và A Niệm."
Đường Kiến Vi đến vấn an Đồng Trường Đình tối nay là một chuyện, mục đích khác là muốn lấy toa thuốc mà đại phu đã kê cho Đồng Thiếu Huyền, để nghiên cứu.
Trong 《Tạp Thực Ký》 cũng có ghi chép về việc ăn uống để dưỡng sinh, nàng cũng đã học một chút về y lý, chứng mất trí của Đường Quán Thu nàng không thể giải quyết, nhưng về phương diện dược thiện thì vẫn có thể đối phó được đôi chút.
Chỉ cần hiểu rõ về toa thuốc của Đồng Thiếu Huyền, biết được bệnh căn của nàng ở đâu, dùng thức ăn để hỗ trợ thuốc, dùng thuốc để hỗ trợ thức ăn, sau này thực đơn cũng có thể điều chỉnh bổ sung dựa trên bệnh tình của nàng.
Không ngờ hai vị gia chủ Đồng gia đối với những món ăn hàng ngày thì qua loa, mà chuyện giấu trong đầu lại khiến người ta trở tay không kịp.
Đường Kiến Vi cảm thấy bản thân cũng coi như đã từng trải, thậm chí còn từng đối đầu với những nhân vật như Trưởng công chúa, nhưng lời nói của Tống Kiều lập tức khiến trong đầu nàng hiện lên những hình ảnh sống động, không thể phòng bị, khiến nàng đỏ mặt.
"Ôi, a nương sao lại nói những điều này? Có phải người nghĩ quá xa rồi không?"
Tống Kiều thấy nàng có chút lảng tránh, ý trong lời ngoài dường như là mình đã hiểu lầm.
Nhưng đã nói đến đây rồi, Tống Kiều thấy nói rõ trước cũng tốt:
"Ngươi và A Niệm tháng Giêng năm sau sẽ bái đường, chuyện khuê phòng tất nhiên không thể thiếu. Về khoản này ngươi không cần lo lắng. Thời gian qua ở Đồng phủ, ngươi cũng thấy sự khéo léo của nàng rồi chứ? Đồ vật phi thiện độn địa, thứ người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, nàng quay đầu là có thể tạo ra. Không phải là người làm a nương như ta tự khoe khoang, đừng nói là Túc huyện, Ngân châu, mà phóng tầm mắt ra toàn bộ Đại Thương, cả thiên hạ, cũng chưa chắc có ai có thể sánh ngang với A Niệm nhà ta về khoản chế tạo đồ vật."
Đường Kiến Vi gật đầu, Tống Kiều không phải kiêu ngạo tự phụ, nàng tận mắt chứng kiến chiếc xe đẩy tinh xảo, tài năng của Đồng Thiếu Huyền có lẽ mới chỉ bộc lộ một phần, còn bao nhiêu tiềm năng có thể khai phá, e rằng lúc này không ai có thể khẳng định được.
Đường Kiến Vi chân thành tán đồng, khiến Tống Kiều trong lòng nhẹ nhõm hơn, càng thêm mạnh dạn nói:
"Các ngươi đều là nữ tử, nhưng lúc mây mưa phần lớn cũng phân Càn Khôn, chuyện này ta biết. A Niệm đứa nhỏ này nhìn tính tình có chút trầm lặng, kỳ thực tâm khí rất cao, a nương như ta hiểu nàng nhất. Không giấu gì ngươi, A Niệm chỉ có mỗi khéo léo không là không được, cũng phải có đôi tay linh hoạt để thực hiện sự khéo léo của nàng."
Nói đến đây, Tống Kiều đưa một ánh mắt cho Đường Kiến Vi:
"Ngươi hiểu ý ta không?"
Đường Kiến Vi: ".."
Ta không phải là rất muốn hiểu...
Nhưng ta đã hiểu rồi!!
Lúc này giúp nữ nhi và tức phụ phân Càn Khôn, có phải là quá nóng ruột rồi không?
Đường Kiến Vi ấn đường đen lại --- chuyện này cứ để Loan Phượng tự mình phân không phải tốt hơn sao?
(Loan Phượng: Ý chỉ đôi lứa.)
Chờ đã, ta cũng không muốn cùng Đồng Thiếu Huyền phân loại chuyện này...
Ban đầu chỉ có Tống Kiều đi lệch, đến lúc này Đường Kiến Vi cũng bị kéo lệch theo.
Tống Kiều còn nói sau này nhất định sẽ để Đồng Thiếu Huyền rèn luyện sức khỏe thật tốt, dưỡng thân thể khỏe mạnh thì Đường Kiến Vi mới có thể sớm có hài tử, dù sao trong lời đồn bí pháp nữ nữ sinh tử cần thời gian ân ái đáng sợ...
Tai Đường Kiến Vi gần như bốc hỏa, nơi này không nên ở lâu, lấy cớ còn phải trông lửa trong bếp, hẹn với Tống Kiều ngày mai đến lấy phương thuốc của Đồng Thiếu Huyền, rồi vội vàng cáo lui.
Đóng cửa lại, hơi lạnh ban đêm phả lên tai và mặt Đường Kiến Vi, lúc này mới xua đi phần nào cơn nóng bừng trên người.
"Ai làm Càn làm Khôn còn chưa biết, muốn sinh cũng là ta để nàng sinh!"
Đồng Thiếu Huyền khí thế cao, nàng còn cao hơn.
Đường Kiến Vi từ nhỏ cái gì cũng đứng đầu, sau khi xác định được khuynh hướng của mình, liền không coi mình là "Khôn" nữa.
Lão nương tuyệt đối là "Càn", chỉ có thể là "Càn"! "Càn" khinh thường vạn vật!
Đường Kiến Vi "Hừ" một tiếng, đang định đi thì phát hiện Đồng Trường Đình, người vừa bị đuổi ra khỏi ngoài, đang nhìn nàng chằm chằm với vẻ mặt sững sờ.
"..."
Đi thôi...
Nghe được thì đã nghe được, lời ta liền để lại ở đây!
Đường Kiến Vi cố gắng giữ vững tinh thần, sau khi miễn cưỡng mỉm cười, thi lễ với Đồng Trường Đình, nàng liền bước nhanh đi, không để ý đến ánh mắt của hắn.
Đồng Trường Đình nín thở một lúc, nghiêng người sang một bên, Đồng Thiếu Huyền ngồi trên ghế đá phía sau hắn lộ ra.
Đồng Thiếu Huyền cầm một cuộn da dê nhỏ vẽ đầy sơ đồ cấu trúc, biểu cảm trên mặt còn phong phú hơn cả a gia nàng.
"A Niệm, hay là ngươi về phòng đi, chúng ta để hôm khác bàn tiếp. Sương đêm dày đặc... Đừng để cảm lạnh vừa khỏi lại bị ốm."
Đồng Thiếu Huyền ậm ừ nửa ngày, cũng không biết có nghe thấy hay không, trong lòng đầy suy nghĩ, cuộn bản vẽ lại.
Đồng Trường Đình thấy nàng cuộn bản vẽ ra ngoài, rõ ràng là kết quả của sự rối loạn trong lòng, cũng không nhắc nhở nàng...
Đổi thành bất kỳ cô nương nào nhà nào, khi nghe những lời Đường Kiến Vi vừa nói, đều có lý do để rối loạn một lúc.
***
Hai ngày sau, tiên sinh ở thư viện đích thân đến thăm Đồng Thiếu Huyền tại Đồng phủ, hỏi thăm tình hình bệnh tình của nàng. Đồng Thiếu Huyền biết rằng những ngày tháng an nhàn của mình xem như đã kết thúc.
Quả nhiên, sau khi Tống Kiều và Đồng Trường Đình tiễn biệt tiên sinh, họ hỏi nàng rằng vết thương ở tay đã lành chưa, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai hãy quay lại học.
Trốn được một lúc nhưng không thể trốn cả đời, Đồng Thiếu Huyền lười biếng đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, Cát Tầm Tình và một vài đồng môn trên đường đến thư viện đi qua Cảnh Dương phường, tình cờ gặp Đồng Thiếu Huyền đang mặc một chiếc váy lụa màu vàng nhạt.
"Ồ? Cuối cùng ngươi cũng chịu ra ngoài rồi." Cát Tầm Tình tiến lên ôm lấy Đồng Thiếu Huyền, liên tục than thở, "Muội muội ngoan của ta, không có ngươi trấn ở lớp học, Khổng tiên sinh đã trở nên đáng sợ! Mỗi ngày đều lôi vài người lên kiểm tra, hoàn toàn là vết thương lành liền quên đau, quên mất lúc trước đã bị ngươi đối đáp đến mức câm nín, mất mặt như thế nào. Trường Tư này... Không có ngươi, bọn ta thật khổ sở... Ơ? Trường Tư, sao ta cảm thấy ngươi có vẻ khác khác? Các ngươi đến xem, Trường Tư của chúng ta có phải có chút khác không?"
Cát Tầm Tình vừa gọi một tiếng, mấy cô nương xung quanh dồn dập vây lại, tỉ mỉ đánh giá Đồng Thiếu Huyền, mồm năm miệng mười nói:
"Đúng vậy, có chút hơi khác."
"Khác chỗ nào?"
"Đúng vậy, có chút tròn trịa hơn rồi."
Cát Tầm Tình dùng hai ngón tay véo véo má của nàng, vui vẻ nói: "Không chỉ tròn trịa, mà làn da cũng mịn màng hơn rất nhiều. Nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn như quả trứng vừa bóc vỏ này, nhéo nhẹ một cái mà suýt trượt cả người! Nhất định là trù nghệ của tẩu tử quá tốt, có thể nuôi ngươi nhiều thêm hai lạng thịt."
Đồng Thiếu Huyền từ lâu đã quen với sự ồn ào của Cát Tầm Tình, hướng về nàng nở một nụ cười dịu dàng nhưng vô tình:
"Ngươi thử trượt một cái xem nào. Nếu hôm nay Khổng tiên sinh lại kiểm tra, xem ta có cứu ngươi hay không."
Cát Tầm Tình vội vàng cầu xin tha thứ: "Ôi chao, Trường Tư tỷ tỷ đừng giận, ta không phải đang trêu chọc ngươi sao, lâu ngày không gặp đặc biệt nhớ nhung ngươi, tỷ tỷ nhất định phải cùng ta liên thủ, cùng nhau đánh bại Khổng tiên sinh!"
Đồng Thiếu Huyền cười mà không nói, một đám người ríu rít đi ra ngoài, các nàng còn chưa nhìn thấy Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi đã nhìn thấy các nàng rồi.
Cảnh tượng thân mật không khoảng cách giữa Cát Tầm Tình và Đồng Thiếu Huyền vừa rồi cũng được nhìn thấy rõ ràng.
Cát Tầm Tình và Đồng Thiếu Huyền là bạn thân, năm tám tuổi cùng nhau vào thư viện, án thư cạnh nhau, nhanh chóng trở thành bạn tốt.
Mặc dù Đại Thương có tục lệ kết hôn đồng tính, nhưng các tiểu cô nương chơi đùa cùng nhau sẽ không có tâm tư gì khác, đặc biệt là bạn thân, thân thiết quen rồi, ngay cả khi Đồng Thiếu Huyền đã có hôn ước, nhưng nhất thời vẫn chưa thay đổi được, thậm chí còn không nghĩ đến việc cần thay đổi.
Quầy điểm tâm của Đường Kiến Vi lại bị một đám người vây quanh, che khuất nàng, Đồng Thiếu Huyền và bằng hữu đồng môn của nàng đi từ cổng phường đến, vừa nói vừa cười, Đồng Thiếu Huyền không phát hiện ra Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi thành thạo vớt quẩy lên để vào lưới cho ráo dầu, khách nhân trò chuyện với nàng ngày càng hăng say, còn Đường Kiến Vi trả lời không hụt câu nào, sau khi nói xong nhớ lại lời mình vừa nói, lại không nhớ được câu nào.
Ngay lúc đó, dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt Đồng Thiếu Huyền xuyên qua lớp lớp vai người, chạm vào ánh mắt Đường Kiến Vi.
Hai ánh mắt giao nhau, Đường Kiến Vi thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng lấy lại ý cười, nở một nụ cười xinh đẹp với Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền lại nghĩ đến đêm qua, khi nàng tìm đến a gia để thảo luận về bản vẽ cấu trúc, nghe những lời buông thả không kiêng dè của nàng ta, khiến tai người như muốn ù đi. Không hiểu sao bụng nàng lại quặn lên từng cơn, toàn thân bất an, cứ như chỉ cần nhớ lại những lời nàng ta nói, nàng liền thực sự mang thai hài nhi của Đường Kiến Vi.
Vốn nghĩ rằng mối quan hệ giữa nàng và Đường Kiến Vi đã dịu đi đôi chút.
Đêm hôm đó, họ cùng nhau đi dạo, không khí có chút ấm áp dễ chịu, Đồng Thiếu Huyền thậm chí còn tự hỏi liệu trước đây nàng có thành kiến không đáng có với Đường Kiến Vi hay không, có lẽ nàng ta không phải lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ giả tạo?
Ý nghĩ này còn chưa kịp sưởi ấm trong lòng, đã bị câu nói kinh thiên động địa của Đường Kiến Vi hoàn toàn đập tan.
Nếu muốn sinh, cũng là ta để nàng sinh!
Đồng Thiếu Huyền cảm thấy tim đập thình thịch, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, không muốn chạm mặt với Đường Kiến Vi nữa. Nàng tăng bước chân để rời đi, nhưng Cát Tầm Tình lại đột ngột dừng lại.
"Ơ? Kia không phải là tẩu tử sao?" Không chỉ tự mình dừng lại, Cát Tầm Tình còn kéo Đồng Thiếu Huyền lại.
"Tẩu tử---" Cát Tầm Tình thoải mái chào hỏi Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi có thể làm gì khác? Dù Đồng Thiếu Huyền đã che mặt, nàng cũng phải đáp lại lời gọi của Cát Tầm Tình.
"Đi đến thư viện à?" Đường Kiến Vi cảm thấy nụ cười của mình cứng đờ đến mức có thể khiến xác ướp ngàn năm phải xấu hổ.
Cát Tầm Tình nói: "Đúng vậy! Biết Trường Tư hôm nay xuất quan, mấy tỷ muội chúng ta đến đón nàng!"
Đồng Thiếu Huyền ngạc nhiên nhìn nàng, quen biết đã bảy năm, vậy mà hôm nay mới biết Cát Tầm Tình có thể bịa chuyện một cách trôi chảy và tự nhiên đến vậy, như thể đó là chuyện đương nhiên.
Ba, năm đồng môn phía sau đều ngạc nhiên:
"Đây không phải là Quẩy Tây Thi sao? Trường Tư? Nàng chính là người được Thiên tử tứ hôn cho ngươi, tiểu thư danh môn đến từ Bác Lăng?"
"Đây... đây... đây là thật sao? Trường Tư, sao ngươi chưa bao giờ nhắc đến?"
"Thật đúng là "Mờ ảo như mây che khuất trăng, bay bổng như gió cuốn tuyết rơi. Nhìn từ xa, rực rỡ như ánh mặt trời mọc trên mây hồng; Nhìn gần, rực rỡ như hoa sen nở trên mặt nước xanh"."
Đồng Thiếu Huyền: "... Nếu ngươi có thể thuộc lòng [Lễ Ký] và [Lão Tử] như vậy, thì đã không bị tiên sinh đánh vào lòng bàn tay rồi."
Đồng môn: "..."
Đồng Thiếu Huyền luôn tự nhủ không được mê muội, không được để vẻ ngoài của Đường Kiến Vi mê hoặc. Mỗi khi có cảm xúc như vậy, nàng đều có chút nghi ngờ bản thân có phải quá thô tục, lại bị một gương mặt xinh đẹp cám dỗ.
Bây giờ nhìn xem phản ứng của các đồng môn, nàng biết không chỉ mình nàng bị mê hoặc.
Đồng Thiếu Huyền cảnh báo mọi người: "Không thể lấy một chiếc lá che mắt, "Nhìn trời bằng ống, đo biển bằng gáo, gõ chuông bằng que, làm sao có thể hiểu được cấu trúc, khảo sát được văn lý, phát ra được âm thanh của nó chứ"."
Đồng môn nói: "Nghe ý của Trường Tư, kết hôn với một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, vậy mà vẫn còn oán trách trong lòng sao?"
Đồng môn khác nói thêm: "Trường Tư đây là được voi đòi tiên."
Đồng Thiếu Huyền đang định phản bác, Cát Tầm Tình dùng khuỷu tay huých nàng lia lịa: "Tẩu tử gọi ngươi, gọi ngươi kìa!"
Đường Kiến Vi thật sự đang vẫy tay với nàng.
Dưới ánh ban mai, tóc mây và gương mặt xinh đẹp của Đường Kiến Vi gần như làm Đồng Thiếu Huyền hoa mắt.
Hôm nay Đường Kiến Vi vẫn mặc bộ váy Bạch Điểu đang thịnh hành nhất ở Bác Lăng phủ, ngay cả khi đang chiên quẩy cũng không hề lơ là, dải lụa sau lưng buông xuống hai cánh tay bay bổng, trang nhã như tiên nữ.
Búi tóc đôi càng tôn lên vẻ linh động đáng yêu của nàng, da như mỡ đông, mặt như hoa đào, những ngón tay thon thả khẽ khum lại về phía Đồng Thiếu Huyền, đôi môi đỏ mọng hé nở một nụ cười rạng rỡ, nồng nhiệt.
Khi Đồng Thiếu Huyền tiêu hóa hết tất cả những điều này từ mắt vào tim, thân thể nàng tự động di chuyển, đáp lại lời gọi của Đường Kiến Vi, bước đến trước mặt nàng ta.
Đường Kiến Vi gói ba chiếc quẩy nóng hổi, đưa cho Đồng Thiếu Huyền: "Cầm lấy."
Đồng Thiếu Huyền ngơ ngác nhận lấy.
Lại đưa tới một chiếc bình da căng phồng: "Cầm cả cái này nữa."
Không cần nói cũng biết, bên trong chắc chắn là sữa đậu nành.
Những khách nhân đang chờ đợi thực ra đã nhìn ra, nhưng miệng vẫn cứ trêu chọc:
"Đường lão bản không công bằng, sao lại để người ta chen hàng?"
"Đúng vậy, chúng ta đều đang xếp hàng đàng hoàng ở đây, vậy mà lại để cô nương này giành trước, lẽ nào lại như vậy?"
Đường Kiến Vi nói: "Đây là phu nhân của ta, ba chiếc quẩy và sữa đậu nành đều là ta đã chuẩn bị sẵn cho nàng từ sáng sớm, chỉ chờ phu nhân đến lúc nào thì lấy cho nàng lúc đó."
Mọi người hiểu rõ, đều nhìn Đồng Thiếu Huyền bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Đồng Thiếu Huyền cúi đầu, giống như tử tù bị xe kéo đi diễu phố, sắp bị ánh mắt của mọi người thiêu thành than. Nhưng chiếc quẩy trong tay đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, xuyên qua lớp vải thô vẫn có thể cảm nhận được độ đầy đặn và giòn tan của nó, khiến nàng khó lòng từ chối.
Đường Kiến Vi dường như không cảm thấy bất kỳ sự gượng gạo nào, như thể chỉ có hai người họ giữa trời đất, khẽ tiến lại gần Đồng Thiếu Huyền nói:
"Ước chừng với sức ăn của ngươi, ăn nửa cái đã là ghê gớm lắm rồi, phần còn lại ngươi cứ chia cho đồng môn. Cái quẩy này là hai miếng bột dính vào nhau, xé ở giữa là ra, rất dễ chia. Không phải ta keo kiệt không cho ngươi thêm mấy cái, ngươi cũng thấy đấy, khách đang đợi không ít, nếu cho nhiều quá e rằng người ta sẽ không vui. Ngươi cũng đừng giận ta. Thôi, ngươi mau đến thư viện đi, chỗ này nhiều dầu mỡ, đừng để ám vào người. Chiều về sớm một chút, ta chuẩn bị cơm tối đợi ngươi."
Đường Kiến Vi nháy mắt với nàng, hoàn toàn là cái dáng vẻ thân mật, thoải mái khi nói chuyện với người nhà.
Một lần nữa nàng lại bị nữ nhân Đường Kiến Vi này làm cho choáng váng, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Có lẽ những lời thô tục tối qua là thật, sự quan tâm chăm sóc sáng nay cũng là thật.
Đường Kiến Vi hoàn toàn không biết lời nói ác ý tính toán riêng tư đêm qua, không chỉ bị Đồng Trường Đình nghe thấy, mà Đồng Thiếu Huyền bản thân lúc đó cũng có mặt.
Đến lúc này, Đồng Thiếu Huyền do dự có lý do, Đường Kiến Vi chu đáo vừa đủ.
Đồng Thiếu Huyền mang quẩy sữa đậu nành trở lại, đồng môn không ngừng khen ngợi, nàng làm theo lời Đường Kiến Vi chia quẩy ra, chỉ để lại cho mình nửa cái.
Chia vừa đủ.
Một nhóm người bước vào bậc thang dài trong núi.
"Ta đã nghe nói về món quẩy Tây Thi này từ lâu rồi! Đã muốn ăn thử từ lâu, nhưng mỗi khi nhìn thấy hàng người dài dằng dặc thì lại phải từ bỏ. Không ngờ hôm nay nhờ phúc của Trường Tư, cuối cùng ta cũng được ăn thử. Ồ... Giòn quá! Cảm giác này, nói là trên trời dưới đất không có cũng không ngoa!"
"Ngon quá, ngon quá!"
"Trường Tư muội muội, ta hâm mộ ngươi quá!"
"Trước kia chúng ta nói lung tung, hóa ra Trường Tư và phu nhân có cảm tình tốt như vậy!"
Đồng Thiếu Huyền bị hương vị hòa quyện của quẩy và sữa đậu nành làm cho mê mẩn, nhất thời quên cả phản bác.
Cảm tình tốt hay không tạm thời có chút rối loạn, tuy nhiên, chắc chắn sẽ không hoài thai hài tử với nữ nhân kia.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Thiếu Huyền (nắm chặt vạt áo): Không ngờ ngươi lại là loại cầm thú này!
Đường Kiến Vi: Ngươi có phải cầm nhầm kịch bản của ta rồi không?!
Đồng phụ: ... Xin lỗi đã làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com