Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lựa chọn của ngươi sẽ ảnh hưởng đến cả đời của tỷ tỷ ngươi


Khi tổ mẫu* Dương thị và gia đình của nhị thúc đến cùng với gia nô, thì a nương đã được các nữ tỳ hạ xuống, đặt ở trên giường.

(Tổ mẫu: Bà nội.)

Dương thị nằm trên người a nương mà khóc rống lên, cũng chỉ nghe được tiếng khóc chói tai của nàng, không hề nhìn thấy gương mặt được chôn vùi ở hai lòng bàn tay.

"Mậu Trinh – sao ngươi lại nghĩ quẩn đến mức đi theo Tử Ngưỡng rồi! Ngươi không nên làm như vậy, A Thận biết phải làm sao bây giờ? Đường gia chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Tử Ngưỡng là tên tự của phụ thân Đường Kiến Vi.

Trong ấn tượng của Đường Kiến Vi, a bà chưa bao giờ thân cận với a nương của nàng như vậy, cũng chưa từng kêu tên a gia như vậy, thậm chí còn hiếm khi nào gọi nhũ danh "A Thận" của nàng.

Dương thị vẫn còn đang khóc, nhị thúc đứng ở một bên than thở hồi lâu, sau đó quay đầu lại hỏi Đường Kiến Vi: "Đại tỷ của ngươi sao rồi?"

Đường Kiến Vi mặt lạnh như tượng băng: "Vừa nãy thấy mẫu thân ta chết đã hôn mê bất tỉnh, hiện tại đang nằm ở căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi."

Nhị thúc gật đầu, lại thở dài thườn thượt:

"Hồi đầu năm ta đã nói với đại ca, mệnh của hắn có một kiếp nạn sinh tử ngay trong năm nay, đã dặn dò hắn phải cẩn thận mọi việc. Lúc đó hắn còn không tin ta, ôi, nhìn xem bây giờ đều là tai bay vạ gió ập đến trước mắt, cũng không biết là đã đắc tội với lộ ma quỷ nào. A Thận, ngươi nên đi chùa cúng bái sớm đi, rồi mời đạo sĩ về làm lễ trừ tà, xua đuổi vận xui."

Đường Kiến Vi không trả lời hắn, chỉ tiếp tục nhìn người tổ mẫu đang khóc lóc thảm thiết kia.

Dương thị khóc mệt rồi, đuổi hết những người khác ra ngoài, chỉ để lại nàng, nhị thúc và Đường Kiến Vi ở trong phòng.

"A Thận, đến đây."

Dương thị quỳ ngồi sau án thư, sai Đường Kiến Vi rót trà cho nàng.

Đường Kiến Vi quỳ ngồi đối diện, hoàn toàn không có tâm trạng pha trà, tùy tiện khuấy đảo một phen rồi rót ra.

Nhị thúc ngửa đầu uống cạn, sau đó lại ra hiệu cho Đường Kiến Vi rót tiếp.

Dương thị không uống, lau đôi mắt đỏ hoe, mở miệng nói:

"Chuyện của đại tỷ ngươi, ta cũng đã nghe nói, không thể trách đại tỷ của ngươi được. Đại nương tử Thẩm gia mới cưới được một năm đã chạy ra tiền tuyến Tây Bắc, để đại tỷ ngươi ở nhà một mình, bất kỳ nữ tử nào cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Tìm người để giải sầu, sao có thể coi là lỗi của nàng? Nếu muốn trách thì phải trách Thẩm Ước, không có đem đại tỷ ngươi để ở trong lòng, đại..."

Đường Kiến Vi ngắt lời nàng: "Tỷ tỷ không có làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Thẩm Ước."

Dương thị nhấp một ngụm trà, cười ha ha: "Hai tỷ muội các ngươi từ nhỏ đã rất thân thiết, ngươi chính là vẫn luôn bênh vực đại tỷ của mình."

Đường Kiến Vi nhìn vào chén trà trước mặt: "A bà còn điều gì muốn nói nữa không? Trong nhà đang có quá nhiều chuyện cần xử lý, A Thận sợ rằng không có cách nào bồi tiếp người tán gẫu quá lâu được."

Dương thị nói: "Một tiểu hài nhi còn chưa xuất giá thì không cần quan tâm quá nhiều, tất cả mọi chuyện giao cho nhị thúc của ngươi là được rồi."

Nói xong liền nhìn sang nhi tử cạnh bên.

Nhị thúc nói: "A gia và a nương của ngươi hãy để nhập quan cùng nhau vào ngày mai đi! Nhị thúc chắc chắn sẽ lo liệu thỏa đáng, để a gia a nương của ngươi ra đi thanh thản. Chậm trễ nữa e rằng thi thể của cả hai sẽ bốc mùi, vẫn nên sớm xử lý cho xong việc!"

Thanh âm của nhị thúc rất lớn, vậy mà lại nghe ra được một ít ý cười.

Giọng nói của hắn vang lên trong căn phòng chứa thi thể của a nương, có vẻ cực kỳ đột ngột và lạc lõng.

Nói đến đây, Đường Kiến Vi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về hai người đối diện.

Tổ mẫu Dương thị là kế thất của tổ phụ*.

(Tổ phụ: Ông nội.)

Sau khi thân tổ mẫu của Đường Kiến Vi qua đời, vị Dương thị này tiến vào Đường gia, trở thành chủ mẫu, không lâu sau thì sinh ra nhị thúc.

Nhị thúc sinh được Đường Nhị nương và Đường Tứ lang, một đại gia đình chưa có ở riêng, mà cùng nhau sinh sống dưới một mái nhà.

Dương thị cùng cả nhà nhị thúc, luôn luôn không hòa thuận với bên nguyên đích*.

(Nguyên đích: Dòng chính, phía bên vợ cả.)

Đường Kiến Vi từ nhỏ cũng không thích người tổ mẫu bất công này, chỉ là vẫn duy trì sự lễ phép ngoài mặt, nàng cùng với đại tỷ chưa bao giờ va chạm gì với Dương thị cùng nhị thúc.

tôn nữ* của Đường gia, nàng vẫn luôn hoàn thành tốt vai trò của mình.

(Tôn nữ: Cháu gái.)

Thậm chí còn luôn rất nỗ lực coi Dương thị như tổ mẫu ruột của mình.

Nhưng trong lòng Dương thị, e rằng xưa nay chưa từng xem gia đình bên nguyên đích là thân nhân.

"A bà, nhị thúc." Đường Kiến Vi lên tiếng.

"Nguyên nhân cái chết của gia nương còn chưa có kết luận, hai người không cảm thấy kỳ quái sao? A gia tại sao lại chết, a nương vì sao lại treo cổ tự sát, đợi A Thận báo quan gia khám nghiệm tử thi, điều tra rõ chân tướng rồi hãy lại an táng cũng không muộn..."

Đường Kiến Vi mới nói được một nửa, nhị thúc đột nhiên lấy ra một tờ giấy, trở tay đập xuống trước mắt nàng, kêu lên một tiếng "Đùng" cực lớn.

Nhị thúc thân hình cao lớn, chính là một tên vũ phu, hắn dùng giọng nói thô lậu quát lên với Đường Kiến Vi:

"Có gì mà kỳ quái? A gia của ngươi tham ô quân nhu, hại chết không biết bao nhiêu tướng sĩ ở tiền tuyến Tuy Xuyên, ngay cả Đại tiểu thư Thẩm gia cũng là bị hắn hại chết! Chuyện này ngươi không biết, vậy để nhị thúc nói cho ngươi biết! Hắn là sợ tội nên tự sát ở trong ngục, coi như để lại cho Đường gia mảnh vải che thân cuối cùng, đến lượt ngươi không biết ơn, lại còn thấy kỳ quái? Đường gia đời đời làm quan, liêm chính trong sáng, hết thảy danh tiếng tốt đẹp đều bị sự tham lam của hắn hủy hoại trong một ngày! Hắn chết như vậy cũng coi như nhẹ nhàng, vụ này trở thành huyền án*, chỉ thương thay cho những vong hồn ở Tây Bắc đã hy sinh vì nước! Mà a nương của ngươi còn để lại di thư cùng hắn lấy cái chết để tạ tội, từng câu từng chữ đều viết rõ ràng rành rành. A Thận, ngươi nói cho nhị thúc nghe xem, rốt cuộc là kỳ quái ở chỗ nào?!"

(Huyền án: Án chưa được giải quyết / án treo.)

Nhị thúc càng nói càng lớn tiếng, mấy chữ cuối cùng gần như là đã dùng ngữ khí khi thẩm vấn phạm nhân mà rít gào.

Hắn đã có chủ ý, vừa mới mất đi phụ mẫu, Đường Kiến Vi chỉ mới mười bảy tuổi khẳng định sẽ không thể chống cự nổi sự đe dọa của hắn.

Nhị thúc nói một hơi dài dòng, câu nào cũng đầy ép buộc.

Đường Kiến Vi nhìn thẳng vào mắt hắn ta nhưng không thấy sự rụt rè như dự đoán, thậm chí không hề có chút nhượng bộ nào, ngược lại càng thêm sắc bén.

Đường Kiến Vi nói: "Có gì kỳ quái hay không, không phải do ta nói là được, cũng không phải mấy câu nói vu vơ của nhị thúc có thể làm sáng tỏ được. Nhị thúc vừa rồi nói năng hùng hồn, nghe có vẻ hiểu rõ ngọn ngành và chi tiết vụ án quân nhu. Vừa hay, ngày mai ta sẽ nhờ người gửi thư cho Đại Lý tự Khanh*, hy vọng hắn có thể trò chuyện kỹ lưỡng với nhị thúc. Chắc chắn rằng với sự giúp đỡ của nhị thúc, vụ án này sẽ nhanh chóng được phá giải, không còn là huyền án nữa."

(Đại Lý tự Khanh: Đây là chức quan đứng đầu Đại Lý tự - cơ quan pháp luật của thời xưa.)

Nhị thúc sững sờ.

Hắn từ lâu đã nghe nói Đường Tam Nương này được mệnh danh là một trong "Bác Lăng song Vi", là một nhân vật rất nổi danh ở kinh thành, ai cũng khen ngợi nàng lanh lợi, thông minh xuất chúng.

Ít khi giao thiệp với gia đình nguyên đích, hắn vẫn luôn khịt mũi coi thường những lời đồn đại này.

Không ngờ trong lần đầu tiên giao chiến, hắn lại bị tiểu nương này mỉa mai một câu, khiến hắn mất đi thế thượng phong.

Nhị thúc không mở miệng nữa, đổi thành Dương thị ca thán:

"A Thận, cái tính vội vàng, thiếu lễ độ này của ngươi cần phải sửa đổi. Chúng ta có thể nhịn ngươi, nhưng sau khi ngươi xuất giá, người khác không chắc sẽ nhịn ngươi đâu. Đến lúc đó, người thiệt thòi vẫn chính là ngươi thôi."

Đường Kiến Vi nghe ra được ý xoay chuyển câu chuyện của nàng, quả nhiên Dương thị tiếp tục nói:

"Vụ án này vẫn chưa được sáng tỏ, a gia ngươi đã tự vẫn trong tù, vụ này liền trở thành huyền án, cũng là kết quả của sự suy nghĩ thấu đáo của a gia ngươi. Hắn làm vậy là để không liên lụy đến Đường gia, không để ngươi bị sung vào Dịch đình, lúc này mới quyết ý chịu chết. Ngày thường ai cũng khen ngươi thông tuệ, sao đến lúc mấu chốt ngươi lại hồ đồ thế? Còn nghĩ đến việc báo quan? Chẳng phải như vậy là uổng phí hết tâm huyết của a gia ngươi sao?"

Lời nói của Dương thị khiến Đường Kiến Vi rơi vào trầm tư.

Dương thị nói cũng có lý.

Luật pháp Đại Thương viết rất rõ ràng, nữ quyến nhà tội thần tất cả đều bị phạt sung vào Dịch đình.

Nếu vụ này không thể trở thành huyền án, a gia thực sự bị liên lụy, đích nữ là Đường Kiến Vi chắc chắn sẽ phải vào cung, làm nô tì, cả đời chịu nhục nhã cực khổ.

Thoạt nghe lời của Dương thị có vẻ hợp lý, nhưng Đường Kiến Vi lại nghĩ đến một điều khác.

Nếu nàng bị phạt vào Dịch đình, Dương thị có thể thoát khỏi sao?

Có lẽ Đường Nhị nương, đích nữ của nhị thúc, cũng sẽ phải chịu chung số phận với nàng.

Chưa kể đến những nam nhân khác ở Đường gia cũng khó tránh khỏi bị lưu đày.

A gia nàng "Sợ tội tự sát" khiến vụ này trở thành huyền án, đối với dòng tộc mà nói đúng là kết quả tốt nhất. Trong đó được lợi nhiều nhất đương nhiên là một nhà này của Dương thị.

Dương thị cùng nhị thúc liếc mắt trao đổi với nhau, nhị thúc bỏ ra ngoài, khép cửa phòng lại.

Dương thị nắm chặt tay của Đường Kiến Vi, vừa xoa vừa nói:

"A Thận, gia nương của ngươi đều mất rồi, mà ngươi đã mười bảy, sau khi giữ đạo hiếu ba năm thì đã là tròn đôi mươi. Đến lúc đó mới đi tìm người để gả, sợ rằng không có nhà nào tốt nguyện ý cưới vào một nữ nhân hai mươi tuổi đã lỡ thì."

Đúng như Đường Kiến Vi đã nghĩ, Dương thị xác thực là phải đem nàng gả đi:

"Bất luận là nam nhân hay nữ nhân, hôn nhân đời này đều là đại sự. A bà không muốn ngươi lỡ dở cả đời, đến khi già nua, trải qua bất hạnh, chẳng lẽ lại đến oán hận người làm bà này không vì ngươi mà mưu tính, thu xếp sao?"

Dương thị cũng mặc kệ vẻ mặt khó coi của Đường Kiến Vi, nói tiếp:

"Ngươi biết Tĩnh châu Bàng gia chứ?"

"Bàng gia? A bà nói đến thân thích phương xa của người ư?"

Dương thị cũng không giấu diếm, tự nhiên mà thừa nhận:

"Ta có một đứa cháu trai, họ Bàng tên Phiếm, năm nay đã hai mươi hai tuổi, còn chưa cưới vợ. Ta đã từng gặp đứa nhỏ kia, tuấn tú lịch lãm, tuổi còn trẻ đã là Huyện uý ở Lưu huyện, Tĩnh châu. Tuy không phải đại quan, nhưng ở Lưu huyện ai cũng phải nể mặt, rất oai phong. Cùng với ngươi, thật là xứng đôi vừa lứa."

Đường Kiến Vi "Ồ" một tiếng: "A bà nhắc vậy ta liền nhớ ra, Bàng Phiếm, ta đúng là có ấn tượng với hắn."

Chẳng phải tên ngốc vô học, ngay cả tên của mình cũng viết sai sao?

Bây giờ lại làm Huyện uý Lưu huyện, cũng không biết phụ thân của hắn đã bỏ ra bao nhiêu bạc nữa.

Dương thị nói: "Ngươi có thể đến Bàng phủ ở Tĩnh châu trước, đợi hết tang rồi mới thành thân, thuận lợi hơn."

Nhưng Đường Kiến Vi lại nói: "Ta đã có hôn ước với trưởng nữ của Ngô gia."

"Việc ngươi và trưởng nữ của Ngô gia ta biết. Nhưng chỉ là ước định đầu môi mà thôi, Ngô gia cũng vẫn chưa hạ qua sính lễ. Hơn nữa..."

Nói đến đây, Dương thị nở một nụ cười lạnh không buồn che giấu:

"A gia của ngươi bây giờ gây ra chuyện lớn như thế, Ngô gia kia chắc đã sớm bị dọa chạy rồi. Với gia thế của Ngô gia, làm sao sẽ nguyện ý kết hôn với nhi nữ của tội thần đây?"

Đường Kiến Vi trừng mắt nhìn Dương thị, căm phẫn nói:

"A gia của ta một đời thanh liêm chính trực, chắc chắn sẽ không làm những chuyện tham ô trái luật pháp! A bà, ngươi từng câu từng chữ đều nói xấu a gia ta, nói xấu Đường gia, chỉ sợ a ông ở dưới cửu tuyền nghe được, cũng sẽ không vui đâu."

Đường Kiến Vi vẫn luôn tự nhủ bản thân phải cẩn trọng và bình tĩnh.

Tình hình hiện tại quá khó hiểu, Đường Kiến Vi không biết con đường phía trước sẽ ra sao, tốt nhất là không nên trở mặt với Dương thị.

Nhưng Dương thị cứ khăng khăng nhắc đến chuyện của a gia, dường như đã có kết luận, khẳng định phụ thân nàng đã tham ô quân nhu!

Mặc dù a gia đã chết, nàng cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai hủy hoại sự trong sạch của a gia!

Dương thị cũng không tranh luận với nàng, tiếp tục nở nụ cười nói:

"A Thận, ngươi chỉ có một tấm da tốt cùng với cái miệng lanh lợi, suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Ta là a bà của ngươi, làm sao có thể hại ngươi được? Bất kể a gia ngươi có bị oan hay không, giờ đây bốn chữ "Sợ tội tự sát" đã được quan lớn nói ra, ta tin rằng triều đình đã hạ định luận. Chưa biết tai họa này sẽ phát triển như thế nào, lại có liên lụy gì nữa, ngươi là đích nữ của hắn, ở lại Bác Lăng chỉ khiến bản thân rơi vào thế hiểm nguy. Còn không bằng đến Tĩnh châu để tránh gió."

Chỉ cần nàng vừa đi, tất cả mọi thứ của Đường gia, bao gồm cả tước vị của a ông sẽ hoàn toàn thuộc về nhị thúc.

Dương thị muốn, không phải là những thứ này sao?

Đường Kiến Vi cười lạnh: "Gia nương của ta hài cốt còn chưa lạnh, a bà đã nóng ruột đến vậy rồi sao?"

Thấy Đường Kiến Vi vẫn như cũ không hề bị lay động, lại còn châm biếm ngược lại, Dương thị rốt cuộc giận tái mặt:

"A Thận, cho dù ngươi không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho đại tỷ của ngươi chứ. Đại tỷ ngươi bị Thẩm gia hưu thê, người như nàng sau còn có thể đi đâu? Gửi đến Khổ Bi tự trên núi Lệnh Cư, tu hành cả đời bên ngọn đèn và tượng Phật cổ? Hay đưa đến điền trang ở nông thôn để trông coi? Ngươi muốn đại tỷ ngươi đi đường nào? E rằng bất kỳ con đường nào nàng cũng không thể chịu đựng nổi."

Ngón tay của Đường Kiến Vi bấu lấy vạt áo đến trắng xanh.

"Đường gia chúng ta không nuôi nổi nàng ta sao? Không cần phải đi làm ni cô cũng không cần phải đi ra thôn trang, ở lại trong phủ hầu hạ nàng ta cả đời cũng không thành vấn đề. Chỉ cần xem ngươi có nghe lời hay không. A Thận, lựa chọn của ngươi sẽ ảnh hưởng đến cả đời tỷ tỷ ngươi đó, phải suy nghĩ cho cẩn thận vào."

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Đừng lo, ban đầu nghiêm túc vậy thôi, đợi ta xuất hiện là phong cách khác ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com