Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Không phải rất nhớ ta sao?


Hôm nay Đồng Thiếu Huyền dường như có tâm sự.

Thư viện mới có một vị nữ tiên sinh họ Mạnh, ngoài bốn mươi tuổi, nghe nói là một chuyên gia nghiên cứu 《Lão Tử》.

Quả nhiên là bê con mới sinh không sợ hổ, Mạnh tiên sinh vừa đến liền bắt đầu khảo hạch, định dò xét trình độ của đám học trò.

Người đầu tiên bị gọi lên khảo hạch chính là Đồng Thiếu Huyền.

Cả thư viện đều đang chờ xem kịch vui, kết quả Đồng Thiếu Huyền đứng dậy đối đáp với Mạnh tiên sinh trôi chảy, Mạnh tiên sinh rất hài lòng cho nàng ngồi xuống.

Vậy là xong.

Đồng Thiếu Huyền vậy mà không hỏi ngược lại? Không giống phong cách của nàng lắm.

Có một bảng xếp hạng học thức tiên sinh đang lưu truyền rộng rãi ở nữ bộ Bạch Lộc thư viện, tiêu chuẩn đánh giá của bảng xếp hạng chính là có thể đấu khẩu với Đồng Thiếu Huyền được vài hiệp.

Cho đến giờ phút này, người đứng đầu bảng vẫn là Khổng tiển sinh. Khổng tiên sinh từng lập nên một kỳ tích phi thường, đấu với Đồng Thiếu Huyền tới bốn mươi lăm chiêu mà không hề rơi vào thế hạ phong, nhất thời trở thành giai thoại được người người truyền tụng ---

Mặc dù Khổng tiên sinh sau khi biết chẳng hề vui vẻ gì, trái lại còn bị đám học trò ngạo mạn này làm cho tức chết.

Người đứng thứ hai là Đổng tiên sinh, đỡ được hai mươi ba chiêu.

Những người phía sau đều bị đánh bại trong vòng mười chiêu.

Cát Tầm Tình đặt cược năm mươi đồng tiền, cược rằng Mạnh tiên sinh không đỡ nổi mười chiêu.

Nàng rất tin tưởng Đồng Thiếu Huyền.

Ai ngờ kết quả lại hòa.

Cả học đường im lặng nhìn Đồng Thiếu Huyền.

Đồng Thiếu Huyền làm sao vậy?

Đồng Thiếu Huyền ngồi sau án thư, vẻ mặt mệt mỏi.

Tối qua không đọc sách cũng chẳng ngủ ngon, ngay cả sơ đồ cơ quan mà ngày thường nàng thích nhất cầm trong tay, cũng chẳng xem hết nổi một dòng.

Chí hướng cả đời sao...

Đường Kiến Vi nhất định có chí hướng của riêng mình, thấy nàng vừa nấu ăn ngon lại vừa hừng hực khí thế mở quầy bán hàng, biết trong lòng nàng chắc chắn có rất nhiều việc muốn làm.

Còn ta thì sao?

Người khác đều nói ta thông minh, có trí nhớ siêu phàm, lại được tổ tiên phù hộ, làm được việc người thường không làm được.

Nhưng mà, chẳng lẽ để Hướng Nguyệt Thăng của tổ tiên tái hiện chốn nhân gian chính là trách nhiệm của ta sao?

Nhất định ta phải ra làm quan, làm tướng làm khanh, phò tá minh chủ cai trị quốc gia sao?

Muốn làm gì, muốn trở thành người như thế nào, dường như từ trước đến nay đều là trưởng bối xung quanh nói, dẫn dắt, dạy dỗ nàng nên trở thành người như thế nào.

Đồng Thiếu Huyền chưa bao giờ thực sự lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Bởi vì nàng biết, việc mình còn sống đến bây giờ chẳng khác nào được Diêm Vương cho thêm thời gian.

Nàng có thể chết bất cứ lúc nào.

Tan học, nàng rời khỏi thư viện một mình, không đi cùng Cát Tầm Tình và những người khác. Hôm nay, nàng muốn ở một mình.

Trên núi có một con suối nhỏ chảy xuống chân núi, chim chóc và sóc thường đến đây uống nước. Nơi này rất kín đáo, chỉ có nàng và Cát Tầm Tình biết.

Mùa đông đã đến, lá cây ở đây cũng rụng nhiều, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, khá ấm áp.

Đồng Thiếu Huyền tìm một nơi có nắng, nằm trên đám lá rụng, nhắm mắt lại.

Nàng có thể nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót, và cả tiếng lá rơi xào xạc.

Nếu một ngày nào đó nàng chết đi, được chôn cất trên núi, liệu những âm thanh này có bầu bạn với nàng mãi mãi?

Trước đây, nàng chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc về cái chết đến vậy, cũng chưa bao giờ sợ hãi, nhưng giờ đây, dường như cái chết đang ở rất gần, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.

Chết cảm giác như thế nào?

Mãi mãi không suy nghĩ, mãi mãi chìm vào giấc ngủ.

Mãi mãi cô độc, mãi mãi tĩnh lặng, mãi mãi không gặp được người mình muốn gặp...

Có phải vậy không?

Vừa suy tư về cái chết, Đồng Thiếu Huyền dưới ánh nắng ấm áp, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa, thân thể theo xe ngựa xóc nảy, lắc lư.

Nàng muốn đứng dậy, lại cảm thấy đầu nặng như đá, may mà gối lên một vật mềm mại, cũng không đến nỗi khó chịu lắm.

Xung quanh hình như có người, nàng muốn nhìn rõ mặt người nọ, phân biệt xem đây là ai, vậy mà rất khó khăn.

Trong đầu có ngàn vạn ý nghĩ, lại không nắm bắt được một cái nào.

Đồng Thiếu Huyền bỗng ho dữ dội, người bên cạnh đến gần nàng, nhẹ giọng nói: "Tỉnh rồi?"

Đồng Thiếu Huyền chỉ hé mắt ra một khe hở, có một bóng người mơ hồ trước mắt nàng, nhìn không rõ lắm, nhưng lại rất quen thuộc.

"Sao ngươi lại ngủ một mình trên núi? Giữa mùa đông, mặt trời vừa lặn thì chỗ đó lạnh lắm, ngươi không biết sao? Nếu bị đông cứng mà chết, chẳng lẽ ngươi muốn ta chưa cưới đã phải làm góa phụ?"

Đường Kiến Vi nhìn vị tổ tông "Ngang ngược" đang gối đầu lên chân mình, quả nhiên tình hình không được tốt lắm. Chắc là bị nhiễm lạnh khí núi rừng, lúc này đầu đang nóng ran.

Ban đầu nàng định đi tìm Đồng Thiếu Huyền để nói chuyện về việc của đại tỷ, kết quả chờ cả buổi trời mà người cũng không thấy về, khiến cho gia nương nàng ta lo lắng đến phát sốt, vội vàng sai người đi tìm, Đường Kiến Vi cũng đi theo.

Đồng gia chia nhau ra mấy đường, nàng và Đồng Bác Di đến thư viện tìm người, tới nơi thì đám người trong lớp học đã về hết, túm được hai học sinh còn ở lại, họ nói Đồng Thiếu Huyền tan học là rời đi, không có ở thư viện.

Lúc này mặt trời đã ngả về tây, Đồng Bác Di sốt ruột muốn xuống núi, men theo con đường nàng về nhà mà tìm.

Đường Kiến Vi lại nói: "Con đường chúng ta đến chính là con đường nàng về nhà, dọc đường đi không thấy ai, có khi nàng không đi đường này về."

"Vậy thì nàng có thể đi đâu được?" Đồng Bác Di lòng như lửa đốt, "Ngày thường đi học về đều rất đúng giờ, muốn đi đâu cũng đều báo trước một tiếng, A Niệm không phải loại người không nói một lời để người nhà lo lắng."

Đường Kiến Vi đứng ở cửa thư viện suy nghĩ một lát, hỏi Đồng Bác Di: "Hôm nay lúc nàng đi học, con cừu nhỏ có đi theo không?"

"Ý ngươi là túi sách?" Đồng Bác Di nhớ lại, "Hôm nay ta gặp Quý Tuyết ở trong phủ, nếu Quý Tuyết không đi cùng nàng ấy, vậy chắc là nàng ấy đã mang túi sách theo để chở sách rồi."

"Vậy thì dễ rồi." Đường Kiến Vi chỉ vào con đường đá dưới chân, "Chúng ta cứ men theo con đường này mà tìm xuống dưới, trọng điểm là tìm xem trên những con đường đất ngoài đường đá có dấu vết bánh xe hay không. Con cừu nhỏ kia chở đầy sách, nếu đi qua đường đất nhất định sẽ để lại dấu vết. Nếu không có dấu bánh xe, chứng tỏ nàng thật sự đã xuống núi. Sau khi xuống núi thì đều là đường đất, dấu bánh xe của cừu nhỏ lại nhỏ hẹp, rất dễ phân biệt, cho dù bị dấu chân ngựa và người che lấp có chút mờ nhạt, nhưng chỉ cần tìm được manh mối nhất định có thể nhận ra rõ ràng."

Nơi này không có dấu vết gì, Đồng Bác Di chỉ có thể vỗ đầu than thở: "Muội muội thật là thông minh! Đi! Chúng ta đi tìm ngay!"

Nếu không phải tối qua Đồng Thiếu Huyền có biểu hiện khác thường, Đường Kiến Vi cũng chưa chắc đã nghĩ rằng nàng có thể đang lang thang trên núi.

Rồi họ tìm thấy Đồng Thiếu Huyền.

Quả nhiên ở lưng chừng núi tìm thấy dấu vết bánh xe của cừu nhỏ, men theo dấu vết rõ ràng đó nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền đang nằm ngửa trên bãi đất hoang, Đồng Bác Di suýt chút nữa thì nôn ra tại chỗ, Đường Kiến Vi cũng giật mình, vội vàng chạy lại xem xét hơi thở.

Vẫn còn sống...

Thật là muốn dọa chết người ta!

Người còn thở, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh, Đường Kiến Vi đưa tay sờ lên trán nàng, quả nhiên, nóng đến mức có thể chiên trứng ngay được.

"Nàng ngủ rồi." Đường Kiến Vi nhanh chóng kết luận, "Chắc là lúc mặt trời chưa lặn đã ra đây phơi nắng, thấy ấm áp nên ngủ quên lúc nào không hay. Lúc ngủ bị gió độc thổi hết lần này đến lần khác, chưa kịp tỉnh lại đã ngã bệnh, thật là liền mạch lưu loát."

Đồng Bác Di, "... Để nói sau, mau đưa A Niệm xuống núi thôi."

Đồng Bác Di bế muội muội xuống núi, Đường Kiến Vi nhìn cừu nhỏ đang mỉm cười kia có chút luống cuống.

Cái thứ này phải làm sao để di chuyển đây?

Đường Kiến Vi vòng quanh nó ba vòng, cũng chẳng tìm thấy cơ quan nào có thể khiến nó tự động chuyển động.

Làm sao nàng có thể ngờ rằng cơ quan lại nằm trên cái đuôi cừu ngắn ngủn kia, chỉ cần kéo cái đuôi cừu bằng gỗ ra khoảng mười mấy lần là nó có thể tự động tiến về phía trước.

Tiếc là nàng chẳng hiểu gì về cơ xảo cả, căn bản là không hề nghĩ đến cái đuôi cừu đó.

May mà đường trong thư viện là đường đá dốc thoai thoải chứ không phải bậc thang, nếu không thì nàng thật sự phải vác con cừu nhỏ xuống.

Cuộn sách đã đủ nặng rồi, con cừu nhỏ kia cũng không nhẹ, Đường Kiến Vi vừa đá vừa chặn, vất vả lắm mới đưa được con cừu nhỏ xuống núi.

Đồng Bác Di bế muội muội vào xe ngựa xong mới quay lại bế cừu nhỏ.

Hắn lái xe ở ngoài, trong xe chỉ có Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền.

Xe ngựa Đồng gia cũng khá chật chội, không đủ chỗ để duỗi người.

Xe ngựa hai bánh lại đặc biệt xóc nảy, Đồng Thiếu Huyền vốn đang dựa vào thành xe, bị xóc một cái, người liền mềm nhũn ra, ngã thẳng vào lòng Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi cũng không có ý kiến gì, cứ để nàng nằm như vậy.

Trong tình trạng này, có đánh cho một trận cũng không tỉnh nổi, gối thì gối đi, chỉ cần còn sống trở về là được.

Chưa đến Đồng phủ, Đồng Thiếu Huyền đã tỉnh dậy giữa đường.

Nàng hoàn toàn không hiểu Đường Kiến Vi đang nói gì, thậm chí còn nhận nhầm người trước mặt.

Bên trong xe ngựa tối tăm chỉ có ánh sáng le lói chiếu vào từ khe hở của tấm rèm đang rung lên bần bật, Đồng Thiếu Huyền đưa tay lên, ngón tay chậm rãi chạm vào khuôn mặt Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi lạnh lùng nói: "Làm gì vậy?"

Đồng Thiếu Huyền thốt ra bốn chữ: "Tiên nữ tỷ tỷ?"

Đường Kiến Vi: "..."

Thật là hết nói nổi.

Sao lần này không trang điểm đậm mà cũng bị nhận nhầm?

Không đúng... Đường Kiến Vi thầm nghĩ, không phải vấn đề nhận nhầm hay không, nàng ta cũng không nhận nhầm, từ trước đến nay vẫn luôn là mình.

"Là ngươi sao?"

Giọng nói của Đồng Thiếu Huyền gần như bị tiếng bánh xe lăn trên đường nuốt chửng.

"Ừm, là ta là ta." Đường Kiến Vi thuận miệng đáp lại một câu.

Nghe được câu này, động tác trên tay Đồng Thiếu Huyền lại dừng lại, từ từ hạ xuống, không hề chạm vào khuôn mặt nàng.

Đường Kiến Vi chống cằm nhìn người trên đùi mình, buồn bực hỏi:

"Sao vậy? Không phải rất nhớ ta sao? Sao lại rụt tay về?"

Đồng Thiếu Huyền vẫn chưa mở mắt ra, xe chạy trên đường đất, thỉnh thoảng lại có một trận rung lắc dữ dội, Đồng Thiếu Huyền không còn chút sức lực nào, suýt chút nữa bị hất văng ra ngoài.

Đường Kiến Vi đành phải ôm chặt nàng.

Đồng Thiếu Huyền lại ấn tay nàng, muốn đẩy nàng ra.

Nhưng Đồng Thiếu Huyền vốn sức lực đã nhỏ, lại đang trong trạng thái nửa hôn mê, căn bản không đẩy nổi Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi không hiểu: "Lại làm gì nữa?"

"Ta... Đã có thê tử." Đồng Thiếu Huyền đột nhiên nói ra câu này.

"Ồ, cũng có khả năng có hai thê tử." Đường Kiến Vi tiếp tục nói chuyện với nàng, ngược lại muốn xem nàng có thể nói ra điều gì.

Đồng Thiếu Huyền dường như không nghe thấy Đường Kiến Vi đang nói gì, tiếp tục lẩm bẩm một mình:

"Cho nên, ta và nàng là không thể nào. Ta đã có thê tử, liền phải đối với nàng ta toàn tâm toàn ý..."

Không ngờ đang hôn mê, suy nghĩ vẫn còn bình thường. Toàn tâm toàn ý sao.

Nếu đã muốn toàn tâm toàn ý, liền không quá có khả năng lại cưới thêm một người nữa.

Nói như vậy việc muốn cưới cả tỷ tỷ hẳn là trò hề do hạ nhân Đồng phủ bịa đặt ra.

Nhưng nguồn gốc ở đâu? Tại sao lại truyền ra như vậy?

Chẳng lẽ Đồng Thiếu Huyền bản thân không biết, là dự định của trưởng bối trong nhà?

Nhưng Tống Kiều trông không giống loại người miệng nam mô bụng bồ dao găm, còn Đồng Trường Đình thì lại càng nghe lời thê tử răm rắp.

Đường Kiến Vi đang nghĩ ngợi thì Đồng Thiếu Huyền thều thào nói thêm một câu:

"Tuy rằng nàng không phải là thích ta, mà là..."

Đường Kiến Vi: "?"

Đồng Thiếu Huyền hình như lại ngất đi.

Nửa câu sau đâu? Đường Kiến Vi không đợi được nửa câu sau.

"Mà là" phía sau nàng muốn nói gì? Nói xong rồi hãy ngất chứ! Thật là muốn hành hạ ta đến chết mà.

Đường Kiến Vi tâm tư rối bời, nhìn Đồng Thiếu Huyền đang bất tỉnh nói:

"Chúng ta đều là những kẻ đáng thương bị số phận trêu đùa, bất đắc dĩ mới thành thân có được không? Làm như ta là người vong ân bội nghĩa. Cái gì gọi là không phải là thích ngươi? Cứ như ngươi thích ta lắm vậy!"

Lại bất chợt nghĩ đến lời Thu Tâm nói, nàng thích thơ của ta.

Đường Kiến Vi chìm vào trầm tư.

Thật là một tâm tư vòng vèo khó hiểu.

Đường Kiến Vi lập tức quyết định, quay đầu sẽ hủy bỏ việc đưa đại tiệc đến Đông viện, thay vào đó là mỗi ngày ăn thuốc ba bữa!

Gà nướng gì đó, sẽ không có nữa.

Chờ khi nào dưỡng cho thân thể khỏe mạnh rồi mới cho ăn.

Bị bệnh rồi mà còn dám ngủ trong núi, giỏi lắm! Cứ như thế này thì đừng si tâm vọng tưởng sống đến hai mươi tuổi!

Sau khi đưa Đồng Thiếu Huyền vào phòng ngủ, Tống Kiều và Đồng Trường Đình nhận được tin, vội vã chạy về, lập tức xông vào muốn gặp nữ nhi.

"A Niệm sao rồi? Xảy ra chuyện gì vậy?" Tống Kiều lo lắng hỏi.

Đồng Bác Di: "A Niệm ngủ quên trong núi."

Tống Kiều: "..."

"Rồi bị cảm lạnh, ngất xỉu rồi, vẫn chưa tỉnh."

Quý Tuyết mời đại phu đến, sau khi chẩn đoán xong thì kê đơn thuốc, dặn dò một hồi rằng khi vào đông thời tiết thay đổi đột ngột, không thể chủ quan, nhất định phải chú ý giữ ấm vân vân.

Quý Tuyết đi sắc thuốc, Tống Kiều nghe Đồng Bác Di nói là Đường Kiến Vi đã tìm thấy A Niệm, Tống Kiều nắm lấy tay nàng, vô cùng cảm kích.

Đường Kiến Vi nhân cơ hội kéo nàng đến chỗ không người, vòng vo hỏi chuyện về Đồng Thiếu Huyền và đại tỷ.

"Cái gì? Sao lại có chuyện này? Không thể nào!" Tống Kiều nghe xong vô cùng kinh ngạc, nhìn không giống giả vờ, "Đồng gia chúng ta tuy không phải là danh gia vọng tộc gì, nhưng chuyện quan trọng như vậy, nhất định sẽ báo trước với các ngươi, sao có thể lén lút làm bậy?"

"Nghe a nương nói vậy ta liền yên tâm rồi." Đường Kiến Vi nói, "Tỷ tỷ của ta tuy đơn độc, lại còn mắc chứng mất trí, nhưng đối với ta mà nói lại là người thân vô cùng quan trọng. Cho dù nàng sau này có thể khỏi bệnh hay không, ta nhất định sẽ dốc hết sức chăm sóc nàng thật tốt, giúp nàng tìm một lương nhân*."

(Lương nhân: Người tốt.)

"A Thận ngươi yên tâm, chuyện này rốt cuộc là ai ở sau lưng nói nhăng nói cuội, nương nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích!" Tống Kiều đột nhiên lạnh mặt như vậy rất đáng sợ, nhìn là thật sự tức giận, không biết đứa nhỏ nào trong Đồng gia sắp bị đánh đòn.

"A Thận, chuyện của tỷ tỷ ngươi đừng vội, lương nhân tốt đâu có dễ tìm." Tống Kiều quay lại nói chuyện với Đường Kiến Vi, đổi giọng hiền từ như ngày thường, "Trước khi tìm được nhân duyên tốt, cứ yên tâm ở nhà chúng ta. Đồng phủ chúng ta tuy không phải là nhà cao cửa rộng, nhưng cũng là nơi che mưa che nắng. Tỷ tỷ ngươi chính là nữ nhi của ta, có gì cần cứ nói với nương, ngàn vạn lần đừng khách khí."

Nghe những lời này của Tống Kiều, Đường Kiến Vi rất cảm động, cũng xác định được những lo lắng trước đó chỉ là tin đồn nhảm.

Đáng lẽ ra phải yên tâm rồi, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút không thoải mái.

Trở về Tây viện, đứng trước xe đẩy, nàng lấy thùng đựng đồ uống ra, bảo Tử Đàn mang đi rửa, rồi bắt đầu chuẩn bị bánh cho ngày mai.

Nhà bếp quá nhỏ, cho dù là nhào bột hay xay đậu nành, tất cả các công đoạn chuẩn bị đều được thực hiện ở ngoài sân.

Đêm nay trời khá ấm, Đường Kiến Vi kê cao cái bàn, lấy ra chiếc lọ nhỏ đựng men, rắc men vào bột, vừa nhào bột vừa ngẩn ngơ.

Đợi đến khi bánh và bột đều đã chuẩn bị xong xuôi, Đường Kiến Vi mới hoàn hồn, hoàn toàn không biết mình đã nhào bột như thế nào, tất cả đều dựa vào trí nhớ của cơ thể tự động hoàn thành.

Lúc này đã quá giờ Hợi, Đường Kiến Vi đang định đi xay đậu nành thì thấy Đồng Thiếu Huyền đến.

"Ngươi khỏe rồi sao?" Đường Kiến Vi hai tay dính đầy bột mì, nhớp nháp, có chút không tự nhiên.

"Ưm... vẫn còn hơi choáng váng." Đồng Thiếu Huyền hai tay khoanh trước ngực, giấu trong tay áo, tóc không buộc gọn gàng mà chỉ túm tạm trên đỉnh đầu, không trang điểm chút nào, gương mặt gầy gò có chút tiều tụy.

"Vẫn còn choáng váng mà còn chạy lung tung? Mau về nghỉ ngơi đi." Giọng điệu của Đường Kiến Vi có phần cứng nhắc, khiến Đồng Thiếu Huyền vốn đang e lệ cũng trở nên cứng rắn:

"Là ngươi tìm thấy ta, nên ta đến để cảm ơn."

"Ừ, nghe rồi, về ngủ đi."

"Ta có đắc tội gì với ngươi sao? Vì sao lại lạnh nhạt như vậy?"

Nếu Đồng Thiếu Huyền không nói ra thì Đường Kiến Vi cũng không nhận thấy, đối phương vừa nhắc nhở, nàng nhớ lại thì đúng là giọng điệu có chút không ổn.

Nhưng nàng không cảm thấy là lạnh nhạt, chỉ là có hơi không tự nhiên thôi, dù sao tay cũng đang dính đầy bột mì.

Đường Kiến Vi đang định xin lỗi thì nghe nàng nói:

"Nếu có giận thì cũng phải là ta giận mới đúng."

"Ồ?" Nghe câu này, Đường Kiến Vi không còn muốn xin lỗi nữa, ngược lại muốn nghe xem lý do nàng giận là gì, "Sao vậy? Hóa ra là ta đắc tội với ngươi, nói thử xem, ta đã đắc tội gì với Đồng tứ nương nhà chúng ta nào?"

"Ngươi cùng nương ta nói gì đó, bản thân ngươi trong lòng không rõ ràng sao?"

Nói đến cãi nhau, Đường Kiến Vi hoàn toàn sẽ không thua, nàng từ nhỏ có thể nói là cãi khắp Bác Lăng không đối thủ.

"Ta và nương ngươi mỗi ngày nói nhiều lời như vậy, ta làm sao biết được câu nào sẽ đối với thân tâm yếu ớt của ngươi tạo thành tổn thương đây? Ngươi lão nhân gia không bằng đem những điều không vui trong lòng từng cái một bày ra chúng ta cùng nhau xem thử, rốt cuộc là thật sự có chuyện đó hay là do ngươi lòng dạ hẹp hòi suy đoán lung tung."

Vốn dĩ Đồng Thiếu Huyền là muốn đến hỏi Đường Kiến Vi, trên đường đưa nàng trở về có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

... Một chút bất an.

Lúc nàng tỉnh lại trong trí nhớ có một tia tàn lưu, hình như mơ thấy tiên nữ tỷ tỷ, còn cùng tiên nữ tỷ tỷ nói vài lời, thậm chí còn có một số hành động...

Hỏi đại ca, hắn nói lúc đó chỉ có nàng và Đường Kiến Vi ở trong xe ngựa, Đồng Thiếu Huyền liền có chút sợ mình nói gì đó không nên nói, làm gì đó không nên làm, cũng mặc kệ đầu còn choáng váng, cứ nhất quyết phải đến tìm Đường Kiến Vi hỏi cho rõ ràng mới yên tâm.

Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, đã bị chụp mũ "Lòng dạ hẹp hòi", Đồng Thiếu Huyền nhìn Đường Kiến Vi với vẻ khó tin:

"Ngươi nói ta suy đoán lung tung?"

"Ta không nói vậy, rốt cuộc ngươi suy đoán cái gì thì phải nói ra nghe thử mới biết có phải lung tung hay không."

Đồng Thiếu Huyền cười: "Ồ, được thôi, vừa đúng câu hỏi này cũng đè nặng trong lòng ta lâu rồi, ta cũng muốn biết là ai muốn làm ta sinh hài tử cho!"

Lần này đến lượt Đường Kiến Vi khó hiểu: "Sinh hài tử gì? Ai muốn ngươi sinh hài tử..."

Câu hỏi còn chưa dứt khỏi miệng, nàng bỗng nhiên nhớ ra.

Hôm đó Tống Kiều ở trong phòng nói năng lộn xộn, khiến Đường Kiến Vi bực bội trong lòng, sau khi ra khỏi phòng cũng nói vài câu hồ đồ, bị Đồng Trường Đình nghe được...

Ai ngờ Đồng Trường Đình lại đi nói với nữ nhi chứ?

Tất nhiên Đường Kiến Vi không ngờ rằng, lúc đó ngoài Đồng Trường Đình ra, Đồng Thiếu Huyền cũng có mặt, nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.

"Lúc đó chỉ là nhất thời xúc động, nói bừa thôi..." Đường Kiến Vi xấu hổ lấy tay che mặt, "Đừng để tâm."

Che mặt xong mới phát hiện bột trên tay đã dính đầy nửa mặt.

Đường Kiến Vi: "...."

Chỉ đành coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên bỏ tay xuống.

"Vậy không phải ta suy đoán lung tung, là ngươi tự nói bừa, đúng không?" Đồng Thiếu Huyền chất vấn nàng.

Đường Kiến Vi vậy mà cũng có lúc bị nghẹn lời không nói được gì: "Đó là hai chuyện khác nhau."

"Ồ, là hai chuyện khác nhau. Vậy ta hỏi ngươi, vì sao ngươi đột nhiên đưa thuốc cho ta uống, giúp ta bồi bổ thân thể?"

"Chuyện này có gì đáng hỏi, đương nhiên là muốn ngươi thân thể khỏe mạnh."

Đồng Thiếu Huyền lập tức hỏi ngược lại: "Không phải vì chuyện từ hôn, muốn bù đắp gì đó sao?"

Vẻ mặt Đường Kiến Vi thoáng hiện lên sự kinh ngạc, nhanh chóng chớp mắt, dường như có chút xấu hổ:

"Quả thật là vậy, ta đúng là nghĩ như thế."

Đồng Thiếu Huyền hít một hơi thật sâu: "Ưm, ta hiểu rồi."

"Nhưng mà..."

"Ngươi đã nói rồi," Đồng Thiếu Huyền ung dung nói: "Chúng ta chỉ diễn trò qua loa."

"..."

"Nhưng mà vở kịch này không chỉ liên quan đến ngươi và ta, mà còn liên quan đến cả nhà ta, cho nên ban đầu ta cũng mong chúng ta có thể diễn cho tốt một chút. Cảm ơn ngươi đã suy xét đến cảm nhận của Đồng gia chúng ta. Thật ra chuyện từ hôn ta cũng không để tâm lắm, chủ yếu là gia nương ta vẫn còn buồn lòng. Nhưng mà bây giờ thì họ đều rất thích ngươi. Không chỉ có họ, mà cả tỷ tỷ ca ca và đồng môn của ta đều hết lời khen ngợi ngươi, có lẽ đây là kết quả tốt nhất rồi... Cảm ơn Đường Tam nương." Đồng Thiếu Huyền cúi đầu về phía nàng, "Cảm ơn ngươi đã chịu thích thủ giải oản*."

(Thích thủ giải oản: Là một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là cắt cổ tay để giải độc (do bị rết cắn), chịu hy sinh lợi ích nhỏ để giữ gìn lợi ích lớn.)

Đường Kiến Vi nhất thời không nhớ ra "Thích thủ giải oản" nghĩa là gì, thấy Đồng Thiếu Huyền cười rạng rỡ với mình, nàng cũng theo thói quen cười đáp lại, sau đó Đồng Thiếu Huyền liền rời đi.

Cuối cùng khi nàng rời đi, bầu không khí có vẻ khá tốt.

Lời cảm ơn chân thành, những lời nói ra cũng rất đúng mực.

Xét về mối quan hệ giữa hai người họ, tình hình hiện tại thực sự rất lý tưởng.

Thế nhưng, tại sao trong lòng Đường Kiến Vi lại có một ngọn lửa vô danh bốc lên?

Cảm giác như có một lớp màng chắn trong lòng bị đánh cho một trận tơi bời.

Hình như những gì Đồng Thiếu Huyền nói đều đúng, nhưng lại khiến người ta có lý do để tức giận!

Tử Đàn nãy giờ đứng ngoài cửa phòng nghe lén, nửa ngày không dám ló mặt ra, nhưng lại thấy quá hấp dẫn nên không nỡ bỏ đi, lúc này định bụng quay lại phòng trốn thêm một lúc nữa, rồi lát sau sẽ giả vờ như chưa nghe thấy gì, thản nhiên đi ra.

Đường Kiến Vi tại chỗ xoay hai vòng, cơn tức vẫn chưa tiêu tan, lại phát hiện ra chiếc bình nhỏ đựng men nở vậy mà tự nhiên lơ lửng giữa không trung.

Đường Kiến Vi: "???"

Nhìn kỹ lại một lần nữa, miệng chiếc bình nhỏ đã bị một sợi dây đồng nhỏ xíu quấn lấy, sợi dây đồng này được nối với một cây gậy dài, cây gậy thò từ ngoài tường vào đang từ từ rút ra.

Mà người cầm cây gậy là...

Lục tẩu?!

Dạo gần đây Lục tẩu luôn bắt chước cách làm ăn của Đường Kiến Vi, bán quẩy, bán bánh trứng cuộn.

Đường Kiến Vi làm gì Lục tẩu cũng bắt chước y hệt, chỉ là bán rẻ hơn một đồng.

Thế nhưng cho dù chiếm hết ưu thế về giá cả lẫn địa hình, quẩy và bánh trứng cuộn của nàng vẫn ế ẩm.

Các khách hàng đều phản ánh là mùi vị không đúng, Lục tẩu không hiểu:

"Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Không phải đều là đồ chiên rán sao?"

Khách hàng cũng không nói rõ được là lạ ở chỗ nào: "Dù sao thì cũng không giống, không giòn không thơm, không ngon."

Lục tẩu bực bội, tiểu nương này rốt cuộc đã bỏ tiên đan diệu dược gì vào bột chứ?

Không được, nhất định phải đi dò la cho rõ ràng, nếu không nàng chết cũng không nhắm mắt!

Đường Kiến Vi không phát hiện ra cũng không ngờ tới, Lục tẩu đã nấp sau gốc cây cổ thụ méo mó trên tường nhà nàng hai ngày rồi.

Cuối cùng cũng để nàng phát hiện ra bí mật của Đường Kiến Vi, chính là men lỏng đó!

Lục tẩu phát hiện, mỗi lần nhào bột Đường Kiến Vi đều đổ nước trong chiếc bình nhỏ đó vào bột.

Mặc dù không biết nước trong bình nhỏ có gì khác biệt, nhưng Lục tẩu có thể chắc chắn rằng nó nhất định sẽ làm cho món ăn ngon hơn!

Lục tẩu đã đặc biệt làm cây gậy này, muốn tìm cơ hội lặng lẽ lấy trộm cái bình nước kia đi, nghiên cứu cho kỹ càng.

Nhưng mà Đường Kiến Vi thực sự quá "Cẩn thận", mỗi lần chuẩn bị xong nguyên liệu liền đem đồ cất vào trong nhà, người cũng ở trong nhà, nàng không thể xông vào được.

Hôm nay tình huống rất đặc biệt, Đồng Thiếu Huyền đến sau đó Đường Kiến Vi quay lưng về phía nàng, bình nhỏ cũng ở phía sau, Đồng Thiếu Huyền từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía này, đây chính là thời cơ tốt nhất để Lục tẩu ra tay!

Lục tẩu đánh liều đưa gậy vào trong sân, thử mấy lần, cuối cùng cũng móc được cái bình nhỏ!

Không ngờ đúng lúc này Đường Kiến Vi quay đầu lại!

Chỉ còn một chút xíu nữa thôi!

Trong nháy mắt Đường Kiến Vi và Lục tẩu trên tường nhìn nhau, tất cả lửa giận những ngày qua bỗng chốc bùng nổ, "Xoẹt" một tiếng rút thanh kiếm giấu dưới xe đẩy ra!

Lục tẩu kinh hãi, kiếm ở đâu ra vậy!

Ánh kiếm lóe lên, Đường Kiến Vi trực tiếp ném kiếm về phía Lục tẩu!

Nếu không phải Lục tẩu né nhanh, e rằng cánh tay đã bị đâm thủng giữa không trung!

Kiếm ghim vào tường, Lục tẩu hét lớn một tiếng rồi lộn nhào từ trên đống gỗ mục xuống, bình nhỏ rơi xuống đất vỡ tan tành.

Nàng ngã lăn quay, đang định bò dậy thì bỗng phát hiện Đường Kiến Vi đã trèo lên tường, tay cầm một chiếc rìu, nhảy vọt xuống, vững vàng đáp đất, hét lớn về phía Lục tẩu "Tới hay lắm!" Rồi trực tiếp xông về phía nàng!

Lục tẩu nào có ngờ con hồ ly tinh này ngày thường trông yếu đuối, tưởng chừng gió thổi cũng ngã, mà khi nổi cơn tam bành lại điên cuồng đến vậy!

Không nói không rằng đã vung đao múa kiếm, lại còn cầm cả rìu!

Lục tẩu sợ mất mật, còn chưa đứng vững đã vội vàng bò lết chạy trốn!

Lúc này tuy chưa giới nghiêm nhưng trời đã tối, người đi đường tuy không nhiều nhưng cũng không đến nỗi vắng vẻ.

Lục tẩu vừa chạy vừa kêu cứu, mọi người thấy vậy xôn xao né tránh, ngoảnh lại nhìn thì thấy Tây Thi bán quẩy tay cầm rìu, mắt không chớp, cứ thế đuổi theo sau Lục tẩu!

Lục tẩu hồn vía lên mây, nhưng mỗi lần ngoái lại nhìn, dạ xoa kia vẫn ở ngay sau lưng, cách có hai bước chân! Hoàn toàn không bị bỏ lại!

Hai chân đã hết hơi, nhưng hễ nàng chậm lại một chút, Đường Kiến Vi liền bổ rìu xuống, chém búi tóc sau gáy nàng tan tành.

Nàng hoàn toàn không dám dừng lại!

Hồ Nhị lang đang định đi tuần tra ban đêm thì nghe đồng liêu nói Đường Kiến Vi và Lục tẩu lại đánh nhau rồi.

"Cái gì? Đường lão bản bị Lục tẩu đeo bám, vậy thì nguy rồi! Nhất định sẽ chịu thiệt! Không được, ta phải đi giúp đỡ!"

Hồ Nhị lang vội vàng chỉnh lại mũ, cầm đao xông ra ngoài.

Đi theo tiếng la hét tìm được hai người họ, lại thấy Đường Kiến Vi đuổi theo sau Lục tẩu không rời nửa bước.

Lục tẩu đã chạy không nổi nữa, lại bị Đường Kiến Vi đuổi đến mức vừa lăn vừa bò, mặt mày trắng bệch.

Đường Kiến Vi vung rìu một cái, búi tóc của Lục tẩu cuối cùng cũng bung ra, tóc tai rũ rượi như người rừng!

Lục tẩu ôm đầu vừa khóc vừa kêu: "Cứu mạng, cứu mạng! Ta còn có hai hài tử phải nuôi nấng! Ai cứu ta với!"

Hồ Nhị Lang: "..."

Ta nên giúp bên nào đây?

Tiếng kêu khóc thảm thiết của Lục tẩu vang vọng khắp đêm đen Túc huyện.

Túc huyện lớn bao nhiêu, đêm đó Đường Kiến Vi đuổi nàng ròng rã tám con phố mà vẫn không hề có vẻ gì là mệt mỏi, cứ như thể không băm nàng ra tám khúc thì không chịu thôi!

Trải qua trận này, danh hiệu "Thiếu chủ Bang Rìu" của Đường Kiến Vi theo tiếng kêu của Lục tẩu, truyền khắp hang cùng ngõ hẻm Túc huyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com