Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Kịch của ngươi diễn không tệ


"Các ngươi có nghe nói gì chưa? Tối qua có một chuyện lớn xảy ra."

"Chuyện lớn? Túc huyện nhỏ bé của chúng ta mà cũng có thể xảy ra chuyện lớn sao?"

"Đúng vậy, đủ để ghi vào sử sách của Túc huyện, lưu truyền hậu thế muôn đời..."

Ngày hôm sau, Đồng Thiếu Huyền vừa đến thư viện, đang đi về phía khu nữ sinh, đã nghe thấy các đồng môn trên đường thì thầm bàn tán xôn xao.

Đồng Thiếu Huyền tối qua không khỏe nên ngủ sớm, chút sức lực ít ỏi còn lại đều bị cuộc đối đầu với Đường Kiến Vi hút cạn.

Sau khi trở về phòng, nàng liền ngủ thiếp đi, quả thật trong lúc mơ màng có nghe thấy một số tiếng la hét, nàng cho rằng đó lại là mơ, cũng không có tâm trí để dậy xem xét.

Sáng nay dậy muộn, vội vàng đến thư viện, cũng không có cơ hội trò chuyện với người nhà vài câu.

Bây giờ đến thư viện, giống như vừa mới ra khỏi núi, hoàn toàn không biết thế sự đã thay đổi ra sao.

Thực ra cũng không vấn đề gì, Đồng Thiếu Huyền xưa nay không mấy quan tâm đến những chuyện nhàn rỗi này.

Chỉ cần chuyện nhàn rỗi đó không liên quan đến mình là được.

Nhưng mà...

Đi được một đoạn, Đồng Thiếu Huyền phát hiện ánh mắt của mọi người dường như dần dần tập trung về phía nàng.

Không phải chứ.

Đồng Thiếu Huyền có chút hoảng hốt cúi đầu.

Ý gì đây? Chẳng lẽ chuyện này thật sự có liên quan tới mình?

Đầu óc Đồng Thiếu Huyền thật thông minh, nghĩ gì thì sẽ thành hiện thực.

Đợi nàng đến học đường vừa ôm sách ra, các đồng môn liền vây quanh.

"Trường Tư này ---"

"Hôm nay ngươi vậy mà đến thư viện lành lặn, để ta xem, đều là tay chân thật chứ?"

"Con ngươi cũng không phải giả, được, cũng có bản lĩnh."

Đồng Thiếu Huyền nhíu mày nói: "Các ngươi rốt cuộc đang mắc bệnh gì?"

Cát Tầm Tình đẩy mọi người ra, chen vào hàng đầu tiên, mang theo vẻ hả hê rõ rệt:

"Thật không ngờ, tẩu tử không chỉ nấu ăn ngon, chém người cũng không kém."

Đồng Thiếu Huyền: "Hả? Chém người?!"

"Nhìn bộ dạng này của ngươi, là thật không biết rồi." Cát Tầm Tình hào hứng nói, "Tối qua tẩu tử chém Lục tẩu tám con phố chuyện này ngươi thật không có ấn tượng gì?"

Đồng Thiếu Huyền: "???"

"Còn cầm cái rìu, suýt nữa đã cạo trọc đầu Lục tẩu rồi."

Đường Kiến Vi chém Lục tẩu?

Mặc dù Đồng Thiếu Huyền không tận mắt chứng kiến, nhưng nàng có thể dễ dàng hình dung ra cảnh tượng đó. Qua lời kể của Cát Tầm Tình, Đồng Thiếu Huyền thậm chí có thể tưởng tượng lại một cách chính xác hình ảnh Lục tẩu bị chém.

Khoan đã, đó không phải là trọng điểm.

"Lục tẩu? Tại sao hai người các nàng lại có xung đột nghiêm trọng như vậy?" Đồng Thiếu Huyền hỏi Cát Tầm Tình.

"Nghe nói Lục tẩu đã trèo tường nhà ngươi, nhìn lén tẩu tử làm điểm tâm, muốn trộm đi công thức bí mật của nàng. Ai ngờ không trộm được công thức mà còn bị tẩu tử bắt quả tang, dẫn đến cảnh tượng sau đó. Tẩu tử thật khỏe, chạy tám con phố mà không thở gấp. Thật tội nghiệp Lục tẩu, bị tẩu tử đuổi theo la hét, quỳ xuống đất cầu xin. Tẩu tử như đang trêu chọc nàng ta, rõ ràng có thể tóm lấy người ta trong một bước, nhưng lại không làm vậy, cứ đuổi theo Lục tẩu suốt đêm, cuối cùng mặt Lục tẩu trắng bệch, thở hổn hển như con la, nằm rạp xuống đất cầu xin tha thứ."

Đồng Thiếu Huyền hồi tưởng lại hình dáng bưu hãn của vị Lục tẩu kia, nữ nhân như vậy mà lại bị Đường Kiến Vi dọa sợ đến mức quỳ rạp xuống đất...

"Lục tẩu quỳ rạp xuống xin tha thứ, tẩu tử dùng một tay chém rìu xuống mặt đất trước mặt Lục tẩu, nói với Lục tẩu: Chúng ta vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, làm ăn buôn bán ai có tài thì kiếm tiền. Nhưng đối với loại tiểu nhân bỉ ổi như ngươi ta cũng chẳng sợ. Ngươi bắt chước ta bán quẩy, bánh trứng cuộn, tưởng là cao siêu lắm sao? Chỉ là bắt chước thôi! Quẩy, bánh trứng cuộn ta làm được, bánh bao cũng không thành vấn đề. Ngươi có muốn thử xem bánh bao của ngươi bán chạy hơn hay của ta được ưa chuộng hơn không? Nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa, đừng trách ta cũng bán bánh bao cướp mất miếng cơm của ngươi! Ta có cả trăm phương ngàn kế để dồn người ta vào đường cùng! Nếu không tin thì ngươi cứ thử xem!"

Cát Tầm Tình vừa nói vừa diễn, như thể người đang đối đầu với Lục tẩu không phải là Đường Kiến Vi mà là chính nàng.

Đồng Thiếu Huyền nói: "Cát Ngưỡng Quang, không ngờ ngươi còn có tố chất kể chuyện. Ngươi có thể ra dưới gầm cầu mở sạp rồi đấy, ngày nào khai trương? Ta nhất định sẽ ủng hộ."

Đồng môn thắc mắc: "Trường Tư, tại sao ngươi không ngạc nhiên chút nào vậy?"

"Đúng vậy, Đường tiểu thư kia nhìn có vẻ yếu đuối mong manh, không ngờ lại là một nữ hiệp! Sao ngươi không thấy bất ngờ vậy?"

Đồng Thiếu Huyền "Ơ?" lên, đang định giải thích, Cát Tầm Tình "Chậc" một tiếng lớn:

"Các người thật là đầu óc heo lừa. Đường Tam nương là người thế nào, Trường Tư của chúng ta còn không biết sao? Trước mặt thân quyến bằng hữu thì đương nhiên là hiểu biết lễ nghĩa ôn văn nhã nhặn, nhưng Lục tẩu kia là ai? Đó chính là kẻ trộm muốn ăn cắp bí quyết! Đối với kẻ trộm mà khách sáo thì chính là tự tìm phiền toái cho mình. Đường Tam nương chính là đang bảo vệ tâm huyết của mình, bảo vệ Đồng gia đấy! Không hung dữ một chút người khác còn tưởng chúng ta dễ bắt nạt! Phải không Trường Tư, tẩu tử vừa vào được bếp vừa mổ được bụng, thật là một đôi uyên ương hiếm có, tri kỷ khó tìm!"

Đồng Thiếu Huyền mặt mày tái mét: "Mổ bụng..."

"Lại đây lại đây, Trường Tư, ta có một món quà tặng ngươi."

Đồng môn Bạch Nhị Nương đưa tới một vật hai đầu mở giống như ống tay áo bằng bông.

Đồng Thiếu Huyền nghi hoặc: "Đây là cái gì?"

"Miếng đệm đầu gối, bên trong có thêm lớp bông dày, đeo vào sẽ không bị đau đầu gối khi quỳ?"

"Tại sao ta phải quỳ?"

Bạch Nhị Nương và Cát Tầm Tình nhìn nhau, cười bí hiểm: "Dù sao thì tháng Giêng năm sau cũng thành thân rồi, có phòng bị trước thì tốt hơn."

"???"

Các bạn đồng môn đều có tấm lòng nhân hậu, đang chuẩn bị trước cho Đồng Thiếu Huyền.

Lúc đầu Cát Tầm Tình nhìn thấy còn khá vui, dù sao cũng chỉ là đùa giỡn, nhưng khi thấy có người bắt đầu tặng giáp hộ tâm và bạo vũ lê hoa châm, thì có hơi quá đáng.

"Ta nói các ngươi đùa cũng phải có chừng mực. Tặng một đôi miếng đệm đầu gối thì còn là thú vị, các ngươi tặng vũ khí là có ý gì? Những vũ khí này đều mang đến cho Trường Tư để phòng thân, đối phó với những người như Lục tẩu thì còn tạm được..."

Cát Tầm Tình đang thao thao bất tuyệt, Đồng Thiếu Huyền đột nhiên kéo nàng một cái.

"Sao vậy, chẳng phải ta đang nói vì muốn tốt cho ngươi sao..."

Đồng Thiếu Huyền thấp giọng nói: "Thạch Như Trác đến rồi."

Cát Tầm Tình quay đầu lại, vừa đúng lúc chạm mắt với Thạch Như Trác.

Thạch Như Trác hẳn là đã nghe thấy các bạn đồng môn đang nói về chuyện của nương nàng, nhưng nàng vẫn tỏ ra không khác gì bình thường, sau khi nhìn thoáng qua Cát Tầm Tình, nàng liền cúi đầu xuống, như thể không nghe thấy gì cũng không cảm nhận được gì, rồi ngồi xuống hàng cuối cùng.

Mạnh tiên sinh cũng đến rồi, mọi người giải tán trở về bàn học của mình, bắt đầu lên lớp.

Sau khi tan học, Đồng Thiếu Huyền trở về phủ, Quý Tuyết phát hiện cừu nhỏ không chỉ mang theo sách, mà còn mang theo một đống đồ vật không rõ ràng.

Nàng nhặt miếng đệm đầu gối lên, ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì?"

"Tân hôn hạ lễ bạn đồng môn tặng ta."

"???"

Đồng Thiếu Huyền cả ngày đau đầu, vốn nghĩ rằng dạ dày cũng sẽ không tốt, không ngờ lại ngược lại với những gì nàng nghĩ.

Nàng đói, rất đói, tiết học cuối cùng còn chưa bắt đầu, bụng nàng đã bắt đầu kêu ục ục, khiến Mạnh tiên sinh cũng nghe thấy, còn dừng lại nói:

"Vị học sinh nào mang con cóc đến lớp học vậy? Không được nghịch ngợm, mau thả nó đi."

Lời nói của Mạnh tiên sinh khiến mọi người cười ồ lên, Đồng Thiếu Huyền che lại cái bụng đã bị Đường Kiến Vi nuôi cho kén ăn, trong lòng chỉ nghĩ đến tối nay có món gì ngon.

Hưng phấn ra khỏi trường học mới chợt nhớ ra, hôm qua nàng và Đường Kiến Vi đấu khẩu một trận, nói với nhau không ít lời cay nghiệt, nàng ta lại vì đuổi theo Lục tẩu mà chạy tám con phố, chắc chắn cũng sẽ mệt.

Tối nay e là không có món ngon rồi...

Trở về phủ, quả thật không ngửi thấy mùi đồ ăn nào hết, Đồng Thiếu Huyền ủ rũ bước vào.

"Ôi!" Đồng Thiếu Tiềm ôm mông lê lết từ trong phòng ra, túm chặt lấy Đồng Thiếu Huyền, "Muội muội tốt, đỡ a tỷ một cái..."

"Ngươi làm sao vậy? Ngã chỗ nào rồi?" Đồng Thiếu Huyền không hiểu.

Chưa kịp để Đồng Thiếu Tiềm giải thích, Quý Tuyết đã nói: "Nàng đâu phải bị ngã, là bị chủ mẫu dạy dỗ rồi."

"Bị nương dạy dỗ? Xem ra dạy dỗ khá triệt để. Xảy ra chuyện gì, kể nhanh cho ta nghe đi?"

Đồng Thiếu Tiềm trừng mắt nhìn nàng: "Nhìn cái dáng hả hê của ngươi kìa, ta bị đánh ngươi vui thế sao? Đều là do mấy chuyện vớ vẩn của ngươi gây ra!"

"Chuyện của ta? Liên quan gì đến ta?"

"Ta cũng thấy lạ." Đồng Thiếu Tiềm nói, "Chuyện này cũng chẳng liên quan gì nhiều đến ta! Tại sao ta phải bị đánh! Ta oan quá đi mất!"

Hôm qua Đường Kiến Vi tới hỏi Tống Kiều, có phải muốn gả luôn cả đại tỷ cho Đồng Thiếu Huyền không. Sau khi Tống Kiều kiên quyết phủ nhận, lập tức tập trung tất cả gia nhân trong sân, tra hỏi từng người, rốt cuộc là ai đã nói xấu sau lưng, nói những lời bậy bạ, làm hỏng thanh danh của Đồng gia.

Ban đầu không ai dám nhận, Tống Kiều gật đầu cười lạnh nói:

"Nếu như các ngươi không có một ai nhận tội, vậy ta sẽ phạt tất cả! Tất cả các ngươi tháng này tiền công bị trừ năm trăm đồng!"

Vừa nói đến chuyện trừ tiền, đám gia nhân lập tức hoảng loạn, khai ra ngay Đồng Thiếu Tiềm.

Tống Kiều xách Đồng Thiếu Tiềm đến trước mặt hỏi chuyện, nàng ta vẫn hoàn toàn không ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, không nghĩ tới mình bị gọi đến để chịu phạt, còn tưởng rằng nương đang bàn bạc với mình chuyện hôn sự của Tứ nương, không quên đùa cợt một câu:

"Cái gì? A Niệm muốn cưới Đường Đại tiểu thư kia? Thật sao? A nương người thật là nhanh nhẹn, sắp xếp cho A Niệm đâu vào đấy. Nhưng mà A Niệm từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, lại cưới thêm hai cái tức phụ về, không sợ nàng không chịu nổi sao?"

Tống Kiều nói: "Ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác có chịu nổi hay không, không bằng lo lắng một lát nữa chính ngươi có chịu nổi cây chổi của ta hay không!"

Chưa kịp để Đồng Thiếu Tiềm kịp phản ứng, Tống Kiều một chổi quất vào mông nàng ta, trực tiếp đánh nàng ta bay lên tại chỗ.

"A nương! Người đánh ta làm gì?!" Đồng Thiếu Tiềm kinh hãi, ôm lấy mông đang nóng ran bỏ chạy.

Tống Kiều giơ ngang cây chổi, chỉ vào nàng: "Ngươi nói ta đánh ngươi làm gì?! Được lắm, không biết mình vì sao bị đánh đúng không? Để ta lại quất ngươi mấy chổi nữa, giúp ngươi nhớ lại cho kỹ!"

Đồng Thiếu Tiềm chạy tán loạn trong phủ, Tống Kiều ở phía sau đuổi theo không buông.

Cùng lúc đó, Đường Kiến Vi và Lục tẩu cũng đang giao đấu ở trong phường.

Nếu có ai nhìn từ trên cao xuống, họ sẽ nhận ra hai nhóm người này, mặc dù không hề bàn bạc trước, nhưng lại di chuyển đồng nhất một cách kỳ lạ, cả trong sân lẫn ngoài phường đều bị đánh cho tan tác, thể hiện sự ăn ý đến khó tin.

Đồng Thiếu Tiềm bị đánh, cả đêm chỉ có thể nằm sấp ngủ.

Cho đến bây giờ nàng vẫn không hiểu tại sao những gia nhân trong sân lại đồng loạt chỉ ra rằng nàng nói nhảm, nói rằng A Niệm muốn cưới hai tỷ muội Đường gia.

Chuyện này nàng cũng mới vừa biết được chưa!

"Cái gì?" Bản thân Đồng Thiếu Huyền còn biết muộn hơn cả tam tỷ của mình, nghe Đồng Thiếu Tiềm nói xong chuyện này, cằm suýt rơi xuống đất, "Ta muốn cưới cả hai tỷ muội Đường gia? Lời này là từ đâu ra?!"

"Ta cũng muốn biết! Rốt cuộc chuyện này là từ đâu mà ra! Đừng để ta biết ai đứng sau vu khống ta, nếu không lão nương nhất định sẽ xé xác hắn ra mười mảnh tám mảnh!"

"Từ đâu mà ra không quan trọng, tỷ tỷ, chuyện này Đường Kiến Vi có biết không?" Đồng Thiếu Huyền cảm thấy chuyện này mới là quan trọng nhất!

Đồng Thiếu Tiềm khoác vai muội muội hỏi: "Nếu họ Đường không biết, ngươi nghĩ là ai nói với a nương? Tại sao a nương lại tức giận như vậy? Đường Kiến Vi tất nhiên là biết rồi!"

Đồng Thiếu Huyền tối sầm mặt, suýt chút nữa đã quỳ xuống đất:

"... Sao lại tung đồn thế này? Cưới một mình Đường Kiến Vi đã đủ khổ rồi, ai còn có cái mạng mà cưới hai người?"

Tin đồn rốt cuộc từ đâu mà ra, hai tỷ muội Đồng gia thề tra ra manh mối!

Gọi gia nhân trong nhà đến, học theo cách làm của a nương, từng người một hỏi han, cuối cùng nhận được một kết quả khiến hai người họ há hốc mồm.

Nguồn gốc lại chính là từ hai người họ.

Chính là do hai người họ tự nói ra ngoài.

"... Chính là do Tam nương nói." Tỳ nữ nói, "Không phải ngươi đã nói sao, Tứ nương đưa y phục vật dụng mùa đông đến Tây viện là vì Đường Quán Thu, nói Tứ nương để ý Đường Đại tiểu thư nhà người ta."

Đồng Thiếu Huyền lườm sắc lẻm vào lưng Đồng Thiếu Tiềm.

Đồng Thiếu Tiềm cuống lên: "Đây chẳng qua chỉ là một câu nói đùa thôi! Các ngươi không có đầu óc sao, không thể tự mình phán đoán giọng điệu của ta khi nói sao? Ta là đang trêu chọc nàng!"

Tỳ nữ bĩu môi: "Ai mà biết được chứ, Tam nương cũng đâu có nói đó là lời nói đùa. Hơn nữa y phục mùa đông đưa đi là thật, từ khi nào thấy Tứ nương quan tâm đến ai như vậy? Hơn nữa Tam nương đã lên tiếng rồi, lời đồn đại chẳng phải là sẽ trở thành cưới cả hai người họ về nhà hay sao?"

Đồng Thiếu Tiềm hết đường chối cãi.

"Hừ." Đồng Thiếu Huyền cười lạnh, "Xem ra a nương đánh ngươi không sai. Ngươi chính là nguồn gốc của mọi điều xấu xa."

"Đợi đã, Đồng Thiếu Huyền, chuyện này ngươi cũng không thoát khỏi liên quan." Đồng Thiếu Tiềm cắn trả lại, "Lúc trước không phải chính ngươi nói ngươi gửi y phục mùa đông và chăn đệm qua đó là vì người tỷ tỷ đáng thương của nàng ta sao? Người có lòng tốt không phải là ngươi sao? Người gửi chậu than cũng là ngươi đúng không? Ta đã điều tra rồi, lúc chậu than được gửi đi, ngươi đã nói rõ ràng là tất cả đều vì Đường Quán Thu!"

Đồng Thiếu Huyền có cái miệng lanh lợi, ngay cả Đường Kiến Vi cũng không phải là đối thủ của nàng, nhưng thỉnh thoảng lại bị Đồng Thiếu Tiềm bác bỏ.

Làm sao nàng có thể nói với Đồng Thiếu Tiềm rằng, lúc đó vì nghe được cuộc trò chuyện giữa Đường Kiến Vi và a nương, nàng rất không vui về cái gọi là "Bồi thường" của nàng ta, nhưng trời lại lạnh như vậy, nếu nàng không gửi chút than qua đó, những cô nương kiều quý đến từ kinh thành này e rằng sẽ bị đông cứng.

Vì vậy, nàng mới lấy cớ là gửi cho Đường Quán Thu.

Tâm trạng giống hệt như lần trước khi gửi y phục vật dụng mùa đông.

Ai mà ngờ được chuyện này chỉ qua vài lần truyền miệng đã biến thành nàng muốn cưới cả hai tỷ muội về nhà chứ?

Thật quá hoang đường!

"Đúng vậy, những lời đó đúng là ta nói, nhưng ta cũng đã nói rằng, ta dành cho Đường gia đại tỷ một tình cảm lớn, là sự tôn trọng! Chứ không hề có bất kỳ ý nghĩ nào vượt quá giới hạn!"

Đồng Thiếu Tiềm vuốt vuốt da thịt bị bong tróc ở mông, khinh bỉ nhìn Đồng Thiếu Huyền đang giải thích:

"Ta lại cũng không quan tâm ngươi là tình cảm lớn hay tình cảm nhỏ, ta hỏi ngươi, chuyện này có phải hay không từ chính miệng ngươi thốt ra? Người bị đánh vào mông đáng lẽ phải là chính bản thân ngươi mới đúng!"

Nếu Đồng Thiếu Tiềm đã bịt tai lại không muốn nghe gì nữa, Đồng Thiếu Huyền cũng không tiếp tục nói lý lẽ với nàng:

"Thấy ngươi còn sức ở đây nói bừa nói láo, chứng tỏ a nương đánh vẫn chưa đủ nặng."

"Đồng Thiếu Huyền?!"

"Gọi ta làm gì? Là muốn ta thay a nương tặng thêm mấy chổi nữa sao? Được, ta đến đây."

Thông thường, Đồng Thiếu Huyền không phải là đối thủ của tỷ tỷ mình về sức mạnh, thường xuyên bị bắt nạt. Nhưng lúc này, tam tỷ thậm chí đi lại còn khó khăn. Nếu không phản kích ngay bây giờ để đòi lại tất cả những gì đã phải chịu đựng trước đây, thì còn đợi đến bao giờ nữa?

Đồng Thiếu Huyền nhào tới định ra tay, Đồng Thiếu Tiềm hét lên:

"Đồng Thiếu Huyền! Ngươi dám!"

"Ngươi xem ta có dám không!"

Đồng Thiếu Tiềm sợ nàng thật sự nổi giận với mình, cái mông vừa mới bôi thuốc không chịu nổi thêm một trận đòn nữa, chỉ có thể mặt mũi xám xịt bỏ chạy.

Đồng Thiếu Huyền lần đầu tiên thắng Đồng Thiếu Tiềm trong cuộc so tài tay chân, không khỏi cười ha hả.

Tuy có chút đau đầu, nhưng nhìn thấy bộ dạng chật vật bỏ chạy của tam tỷ, tâm trạng tốt lên, đầu không còn choáng váng nữa nhưng bụng vẫn rất đói.

Cái dạ dày tốt đến mức khiến chính Đồng Thiếu Huyền cũng phải ngạc nhiên.

Không chỉ là dạ dày, ngay cả tinh thần cũng hoàn toàn khác.

Như cơn cảm lạnh hôm qua, nếu là trước đây, đừng nói là hôm nay còn có thể đến thư viện, dù có nằm liệt giường ba, năm ngày ở nhà cũng chưa chắc xuống được. Càng không nói tới việc đánh đuổi Đồng Thiếu Tiềm.

Chẳng lẽ là do dược thiện mà Đường Kiến Vi làm cho nàng đang có tác dụng?

Rất có thể.

Nói như vậy, có vẻ như Đường Kiến Vi đối với nàng, dù là chuộc tội, cũng thật lòng thật dạ.

Tuy nhiên, có lẽ tối nay không được ăn món Đường Kiến Vi tự tay nấu rồi...

Đi về phía trước sảnh, Đồng Thiếu Huyền đã chuẩn bị tinh thần ăn cháo trắng với dưa muối. Không ngờ vừa ra khỏi rừng trúc, một mùi chua ngọt theo gió bay tới, khiến cái bụng vừa mới được xoa dịu vì nghĩ đến cháo trắng dưa muối lại kêu réo ầm ĩ.

Chẳng lẽ...

Đồng Thiếu Huyền bước nhanh về phía trước sảnh, thấy Đường Kiến Vi đã đứng đó, đang quay lưng về phía nàng, cúi người đặt hai món ăn lên bàn tròn.

Tim Đồng Thiếu Huyền đập thình thịch, sự phấn khích khiến chính nàng cũng cảm thấy khó hiểu.

Vì trước đó vừa mới cãi nhau, Đồng Thiếu Huyền cũng không tiện thể hiện quá phấn khích, bèn chậm rãi bước vào tiền sảnh.

Đường Kiến Vi nghe tiếng bước chân, quay đầu lại thấy Đồng Thiếu Huyền, lập tức nở nụ cười quen thuộc:

"Phu nhân đã về rồi?"

Cả nhà đều đang nhìn, Đường Kiến Vi nhiệt tình như vậy, vừa mang thức ăn tới vừa chủ động chào hỏi, nếu nàng tỏ thái độ lạnh lùng, e rằng sẽ bị cho là không biết điều.

Đồng Thiếu Huyền cố gắng nở một nụ cười mà nàng tự cho là chân thành:

"Ừm, đã về rồi."

Đợi đến khi Quý Tuyết bưng đĩa cơm từ phía sau Đồng Thiếu Huyền đi vòng ra phía trước, ngoài Đồng Thiếu Huyền ra không còn ai có thể nhìn thấy biểu cảm của Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi liền cụp mắt xuống, nụ cười ngọt như mật trong nháy mắt nhuốm một tầng hiểm độc.

"Kịch của ngươi diễn cũng không tệ." Đường Kiến Vi dùng giọng nói chỉ hai người họ nghe thấy được, "Kịch của ta, ngươi thấy thế nào?"

Thì ra đây cũng là đang diễn kịch...

"Khá tốt." Đồng Thiếu Huyền lướt qua nàng.

Tối nay, Đường Kiến Vi mang đến hai món: một là tôm rim dầu, một là canh chua cay khai vị.

Vị chua ngọt kia đến từ tôm rim dầu.

Đồng Trường Đình thấy tôm có kích thước to phi thường, mỗi con dài bằng bàn tay xòe ra, trông không giống tôm sông mà là tôm biển.

Tôm chín sẽ đỏ tự nhiên, nhưng tôm trước mắt không chỉ đỏ mà còn đỏ rực khắp mình, vỏ bọc một lớp dầu bóng loáng, vị chua lan tỏa khiến người ta ứa nước miếng.

Tôm rim dầu ngoài giấm và đường ra còn có mùi tỏi rất nồng.

Ba hương vị này không quá nổi bật, hòa quyện thành một hương vị mới cân bằng tuyệt đối.

Gia vị có vẻ đơn giản, nhưng thực tế đòi hỏi kinh nghiệm nấu nướng phong phú mới có thể làm được điêu luyện như vậy.

Tổng cộng có mười con tôm, trong tiền sảnh có đúng năm người, mỗi người hai con.

Canh chua cay khai vị có nguyên liệu phong phú, đậu phụ, mộc nhĩ, nấm, rau, còn có trứng đánh tan, nêm gia vị bằng tiêu.

Uống một bát canh nóng, cả người ấm lên, vị cay của tiêu làm cho sự ấm áp này lan tỏa sâu hơn và lâu hơn.

Hai món ăn tối nay đều khai vị, Đồng Bác Di đã trộn nước sốt tôm rim dầu vào cơm,

Không cần bất kỳ món ăn nào khác, chỉ với nước sốt, hắn đã ăn hết hai bát cơm lớn.

Đường Kiến Vi đưa đồ ăn xong vẫn không nán lại, quay trở về.

Đồng Thiếu Huyền nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo Đường Kiến Vi cho đến cuối rừng trúc mới thu lại.

Sau khi thu hồi ánh nhìn, nàng đột nhiên phát hiện ra con tôm cuối cùng trong đĩa lẽ ra thuộc về mình đã biến mất!

Đồng Thiếu Huyền: "Tôm của ta đâu?!"

Đồng Thiếu Tiềm vẫn còn một đoạn đuôi tôm trên khóe miệng: "Ta thấy ngươi để đó lâu rồi cũng không ăn, tưởng ngươi không thích ăn nên đã giúp ngươi giải quyết."

"Ai nói ta không thích ăn?! Ngươi nhả ra cho ta!"

"Ăn vào rồi còn nhả ra được sao? Ngươi có bản lĩnh đó à?" Đồng Thiếu Tiềm nhích người trên tấm đệm mềm mại, đắc ý nói, "Nhả thì không nhả ra được, nhưng có thể cố gắng kéo ra cho ngươi."

Vừa dứt lời, nàng đồng thời nhận được đôi đũa ném tới từ Tống Kiều và Đồng Trường Đình:

"Lúc ăn cơm mà nói mấy lời tục tĩu này?!"

Đồng Thiếu Huyền bị nàng làm cho buồn nôn đến mức không ăn nổi, lúc rời đi còn đi đến sau lưng Đồng Thiếu Tiềm, chống hai tay lên vai nàng, dùng sức ấn nàng xuống.

Vết thương chưa lành của Đồng Thiếu Tiềm đau nhói, nàng hét lên một tiếng, suýt làm rơi cả bát đũa trên tay.

"Đồng Thiếu Huyền! Có bản lĩnh thì đừng chạy!"

Đồng Thiếu Huyền đã chạy mất: "Có giỏi thì đến bắt ta đi!"

Đồng Thiếu Tiềm tức giận: "Cứ đợi ta khỏi bệnh xem, mông nhỏ của ngươi có còn giữ được không!"

Tống Kiều và Đồng Trường Đình đã không còn lời nào để mắng, sắp không thể kiểm soát nổi đám nhãi ranh này nữa.

Hai nữ nhi nghịch ngợm như vậy, nhưng đại nhi tử vẫn còn đang tập trung ăn cơm.

Ăn hết bát này đến bát khác, canh chua cay cũng sắp bị hắn húp sạch.

"Hà thẩm, cho thêm một bát cơm nữa!" Đồng Bác Di gọi vào trong bếp.

Tống Kiều và Đồng Trường Đình: "..."

***

Kể từ đêm hôm đó bị Đường Kiến Vi đuổi theo tám con phố, hoảng sợ quá độ, Lục tẩu đã nằm liệt giường hai ngày, cho đến ngày thứ ba mới có chút sức lực ở chân, cuối cùng cũng có thể xuống đất.

Không dám bán quẩy và bánh trứng cuộn nữa, Lục tẩu ngoan ngoãn quay lại bán bánh bao.

Có lẽ vì Lục tẩu không còn cạnh tranh ác ý nữa, việc kinh doanh của Đường Kiến Vi có phần tốt hơn mấy ngày trước.

Từ sáng sớm tinh mơ cho đến trưa chiều, nguyên liệu Đường Kiến Vi chuẩn bị vừa hay bán hết sạch, tiền kiếm được đổi ra bạc cũng được ba lượng hơn.

Nàng hai ngày có thể kiếm được thu nhập cả tháng của một nông dân.

Tiền đồng ào ào đổ về, mỗi lần đến tiền trang đổi bạc, Tử Đàn đều phải mang theo một con dao găm phòng thân, đề phòng bất trắc.

Trước đây, khi ở Bác Lăng, cũng đã từng giúp Đường Kiến Vi đổi bạc, nhưng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này.

Có lẽ trước đây cũng không thiếu bạc, còn bây giờ nàng và Đường Kiến Vi phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, từng đồng xu đều là do mồ hôi nước mắt mà có được, nên vô cùng trân trọng, không cho phép có bất kỳ sai sót nào.

Thời tiết ở Túc huyện dường như đã lạnh đến giai đoạn cuối rồi, mấy ngày nay cứ lạnh rồi lại ấm, ấm rồi lại lạnh, thay đổi thất thường, nhưng cũng không tiếp tục lạnh thêm nữa, đối với việc kinh doanh của Đường Kiến Vi mà nói thì đây là một điều tốt.

Sau khi doanh số bán quẩy và bánh trứng cuộn tăng vọt, nhanh chóng ổn định, Đường Kiến Vi thấy thời tiết tốt sẽ mang thêm vài chiếc ghế xếp ra quầy, để những khách hàng không quá vội vàng có thể có chỗ ngồi ăn từ từ.

Quan trọng hơn, nàng muốn nghe thêm những cuộc trò chuyện phiếm của hàng xóm láng giềng.

Nàng đến Túc huyện cũng đã nửa năm, nhưng về vụ án của gia nương, vẫn chưa có manh mối nào.

Hàng xóm cũng trò chuyện không ít, nhưng phần lớn thực sự chỉ là những câu chuyện phiếm, không có nội dung mà Đường Kiến Vi muốn.

Có lẽ những chuyện cơ mật quan trọng thường dân không thể biết, hoặc có thể Đường Kiến Vi đã hiểu lầm ý của Trưởng công chúa.

Ngay khi Đường Kiến Vi đang suy nghĩ có nên đổi hướng điều tra hay không, vô tình nàng nhận được một manh mối khiến nàng để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com