Chương 42
Cho người sẽ sống với ngươi cả đời, người mà ngươi yêu thương nhất
"Ta vào nhé."
"Chờ chút đã!"
"Sao thế?"
"Ta chỉ mặc trung y..."
"Thì có sao, cũng không phải là không mặc gì."
"..."
Đồng Thiếu Huyền thật sự chịu thua cái miệng của Đường Kiến Vi.
Đây quả là người Bác Lăng, là nữ tử của sự rực rỡ và tự do, cho dù y phục xộc xệch cũng chẳng hề để tâm.
"Hơn nữa ngươi bị thương rồi, đừng có cựa quậy mặc y phục làm gì, dù sao lát nữa cũng phải cởi ra."
Đồng Thiếu Huyền: "?!"
Ngươi nói cái gì vậy?
Đồng Thiếu Huyền lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, xem có vũ khí gì tiện tay để tự vệ không.
Đường Kiến Vi nói xong, nghe thấy trong phòng truyền đến một trận động tĩnh khó nhọc dịch chuyển, liền mỉm cười nói:
"Đùa ngươi thôi, sao ngươi cứ mưa nắng thất thường vậy? Ta mua cho ngươi một cái váy mới, đợi khi nào ngươi xuống giường được rồi hãy thử. Ngoài váy ra ta còn có một thứ muốn tặng ngươi nữa, ta vào thật đây."
Trong lòng Đồng Thiếu Huyền thầm mắng một câu "Không đứng đắn", sau đó kéo cả chăn lẫn đệm lên người, cuộn chặt thành hai lớp, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ bên ngoài, rồi mới nói với Đường Kiến Vi:
"Ngươi vào đi, ta trốn kỹ rồi."
Đường Kiến Vi cảm thấy sao lại lạ lùng như vậy?
Làm như ta là đồ bất hảo, muốn tiến vào phòng để ăn thịt tiểu hài tử vậy, lại còn trốn kỹ...
Đường Kiến Vi ôm một tay chồng váy áo và khăn choàng đã gấp gọn, đẩy cửa bước vào.
"Hình như hương trầm cháy hết rồi." Nàng vừa vào phòng liền đặt váy áo sang một bên, trước tiên đi thêm hương trầm.
Nhẹ nhàng nắm lấy đỉnh bông sen bằng đồng trên đỉnh lư hương năm chân, nhấc nửa trên của lư hương đặt sang một bên, cắm hương trầm vào đáy lò, dùng gậy châm lửa, rồi đậy nắp lại.
Mùi hương cam quýt từ từ lan tỏa ra từ những hoa văn kim ngân được chạm khắc rỗng, cả lư hương tỏa ra mùi hương cam quýt khiến Đồng Thiếu Huyền cảm thấy an tâm và dễ chịu.
"Đây là hương trầm do ngươi mang đến sao?" Đồng Thiếu Huyền có chút bất ngờ, trước đây nàng ở nhà chưa từng ngửi thấy mùi này.
"Ừm, ta rất thích mùi cam quýt này. Sao thế?" Đường Kiến Vi quay đầu lại hỏi nàng, "Quá ngọt?"
"Không... Rất thơm." Cằm Đồng Thiếu Huyền đặt trên lớp chăn mềm mại, vì hơi vươn cổ ra phía trước nên chiếc cằm nhỏ xinh càng thêm nổi bật.
Đôi môi đỏ hồng hơi chu ra, đôi mắt tò mò nhìn Đường Kiến Vi, vì cần phải hơi ngước lên nên lông mày cũng nhếch lên, mắt cũng mở to hơn một vòng. Toàn thân toát lên vẻ lanh lợi, đáng yêu và dè dặt.
"Không thấy ngọt quá là tốt rồi. Trước đây nương ta cũng thích loại hương thơm này, nói rằng nó có thể an thần, dễ ngủ." Đường Kiến Vi nói, "Trước đây ta có mang một ít sang, hình như đã dùng gần hết rồi, lát nữa ta về lấy thêm."
"Vậy ngươi thì sao?"
"Bên ta còn nhiều lắm, đủ dùng. Ở Túc huyện này chắc cũng có bán, chỉ là hương trầm mà thôi."
Đường Kiến Vi đi về phía Đồng Thiếu Huyền, mang theo mùi hương ngọt ngào nồng đậm quanh lò hương đến, xáo trộn hương thơm thanh nhã quanh Đồng Thiếu Huyền, khiến tâm trạng nàng cũng có chút xao động.
Đường Kiến Vi không giống như a nương và tỷ tỷ, trực tiếp ngồi lên đầu giường nàng, mà vẫn như thường lệ đứng bên mép giường, giữ khoảng cách một bước với nàng.
Đồng Thiếu Huyền vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, Đường Kiến Vi đứng thì hai người nói chuyện có chút khó khăn.
Đường Kiến Vi bèn ngồi xuống đất.
Đồng Thiếu Huyền không ngờ một tiểu thư Bác Lăng như nàng lại nói ngồi là ngồi xuống đất ngay được, không giữ hình tượng chút nào.
"Ngươi làm gì vậy, không thấy lạnh sao?"
"Không lạnh, y phục mùa đông ngươi cho ta rất ấm." Đường Kiến Vi dùng váy che hai đầu gối, hai tay co lại, khuỷu tay chống lên đùi, lòng bàn tay đỡ lấy cằm, mỉm cười nhìn thẳng Đồng Thiếu Huyền.
Vừa nhắc đến y phục mùa đông, Đồng Thiếu Huyền vội vàng thanh minh cho mình:
"Ngươi đừng nghe người trong viện nói bậy, ta với đại tỷ ngươi chỉ có sự tôn trọng, không có bất kỳ ý nghĩ bất kính nào khác!"
"Chuyện này nương ngươi đã nói với ta rồi, là hiểu lầm."
"Vậy thì tốt rồi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
Đường Kiến Vi nhíu mày, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Đồng Thiếu Huyền:
"Rất đau phải không, vết thương của ngươi. Cả chiếc váy ngươi thích nhất cũng bị rách... Lần này là ta sơ suất, vì sự lơ là của ta mà liên lụy đến ngươi. Dù chúng ta có thành thân hay không thì cũng là người một nhà rồi, chuyện này là ta làm sai, ta phải nhận. Xin lỗi, A Niệm, sau này ta làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ trước sau, sẽ không gây thêm phiền phức cho ngươi nữa."
Đường Kiến Vi nói rất chân thành, thật sự là hối lỗi.
Đôi mắt xinh đẹp của nàng rõ ràng đã ngấn lệ, chóp mũi xinh xắn hơi ửng hồng, thút thít, trông thật đáng thương, cảnh tượng này so với người trong bức tranh mà Đồng Thiếu Huyền khó khăn lắm mới có được còn động lòng người hơn vài phần.
Không, bức tranh đó hoàn toàn không giống với dung mạo thật của Đường Kiến Vi.
Một Đường Kiến Vi sống động, đôi mắt ngấn lệ, mang theo chút buồn bã dịu dàng, e rằng bất kỳ bút pháp cao siêu hay đường nét ưu mỹ nào cũng không thể lột tả được.
Đây mới là nàng thật sự.
Kiên cường dịu dàng, dám làm dám chịu, Đường Kiến Vi chính là người mà Đồng Thiếu Huyền từng cảm nhận được từ vận luật, tình ý ẩn chứa trong thơ từ, từ nét bút ẩn hiện của thư pháp.
Là người mà bản thân từng nghĩ cả đời này sẽ không có duyên gặp gỡ, khi ấy nàng đang ở nơi non cao vạn dặm.
Cuộc sống của Đồng Thiếu Huyền từng bị xáo trộn bởi thánh chỉ ban hôn đột ngột, những mộng tưởng quý giá cũng tan vỡ, nàng cứ ngỡ tất cả sẽ không bao giờ trở lại.
Nào ngờ, dường như nó chưa từng thay đổi.
Đồng Thiếu Huyền nhất thời có chút cảm động, giọng nói cũng không kìm được mà trở nên dịu dàng như thiếu nữ:
"Ngươi khóc gì chứ, ta có trách ngươi đâu. Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, từ nhỏ đến lớn ta cũng gây ra không ít chuyện, chọc giận a nương, giờ chẳng phải vẫn sống tốt đó sao."
Nghe Đồng Thiếu Huyền nói vậy, cảm giác chua xót trong lòng Đường Kiến Vi nhanh chóng tan biến, nàng vừa nín khóc vừa cười nói:
"Lấy a nương của ngươi ra làm ví dụ, ai chiếm tiện nghi của ai đây? Có tin ta đánh ngươi không?"
"Vậy mới đúng chứ, ngươi vẫn nên hung dữ một chút thì mới bình thường."
Đường Kiến Vi giơ tay lên như muốn đánh xuống, Đồng Thiếu Huyền "Xoẹt" một cái chui tọt đầu vào trong chăn, cả người cuộn tròn như con tằm.
"Ta nói này... Ngươi kích động vậy làm gì? Ta có thể thật sự đánh ngươi sao? Hửm?" Đường Kiến Vi vỗ vỗ lên chăn, "Mình bị thương nặng thế nào mà không biết sao? Cử động mạnh như vậy, lỡ kéo đến vết thương thì như nào? A nương ngươi không đánh chết ta mới lạ. Đừng cựa quậy nữa, ta không đánh ngươi đâu. Mau ra đây đi, đừng có ngộp thở trong chăn đấy."
Đồng Thiếu Huyền lặng lẽ thò đôi mắt ra, bất mãn nói: "Trốn trong chăn cũng có thể ngộp thở, trong lòng ngươi ta còn yếu ớt hơn cả bình lưu ly sao? Chỉ đẹp mã chứ vô dụng, vừa đụng vào là vỡ?"
"Sao ngươi có thể nói mình như thế." Đường Kiến Vi an ủi nàng, "Ngươi nào phải bình lưu ly, hoàn toàn không giống."
Đồng Thiếu Huyền vẫn còn đang tò mò, không biết tại sao Đường Kiến Vi lại nói tiếng người được? Quả nhiên, câu tiếp theo liền nối tiếp:
"Người ta bình lưu ly ít ra còn có thể đựng rượu đựng nước, cái thân thể nhỏ xíu của ngươi gió thổi một cái là lọt rồi, sao còn có mặt mũi đi so với bình lưu ly người ta? Hơn nữa nhìn thì đúng là cũng được đấy, nhưng có dùng được hay không thì chuyện này..."
Cái miệng của Đường Kiến Vi này trong những năm tháng đấu khẩu lẫn nhau với đám bạn bè, đã được tôi luyện nhanh nhạy và chua ngoa, hơn nữa tiểu cô nương Đồng Thiếu Huyền này toàn thân đều là chỗ có thể đem ra châm chọc, thêm vào đó hai mươi đại bản vừa đánh xuống, quan hệ của hai người dường như gần gũi hơn một chút, khiến nàng nhất thời không nhịn được, nghĩ đến cái gì liền lấy cái đó ra mà trêu chọc.
Nhưng mà nói đến "Có dùng được" hay không thì im bặt.
Đột nhiên nhớ đến hôm đó Tống Kiều không hề ra dáng trưởng bối, nói với nàng rằng Đồng Thiếu Huyền có "Đôi tay linh hoạt", còn đặc biệt chủ động nhiệt tình giúp hai người họ phân chia Càn Khôn...
Chuyện này không dám nhớ lại quá kỹ, chỉ cần lướt qua trong đầu thôi cũng đủ khiến Đường Kiến Vi nổi hết da gà, vội vàng nghĩ đến chuyện khác để chuyển hướng sự chú ý, không dám hồi tưởng, càng nghĩ càng thấy sợ.
Đường Kiến Vi nói được một nửa thì dừng lại ở chỗ mấu chốt, tuy Đồng Thiếu Huyền chưa trải sự đời nhưng lời nói kiểu "Có dùng được hay không" này vẫn hiểu, còn tưởng Đường Kiến Vi nói năng không trọn vẹn là đang chế nhạo mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giọng thiếu nữ cũng trở nên hung dữ hơn vài phần:
"Đường Kiến Vi, hôm nay ngươi đến làm gì? Nếu đến để cười nhạo ta thì ngươi có thể đi rồi."
Lâu rồi không thấy Đồng Thiếu Huyền xù lông, vậy mà có chút nhớ.
Đường Kiến Vi gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, xác định bản thân đến để xin lỗi, thành khẩn nói:
"Ta không có cười nhạo ngươi, ta chỉ thuận theo lời ngươi mà nói tiếp thôi. Nào nào mau xem váy ta mua cho ngươi này, có thích không?"
Dù nói về chủ đề gì, hễ cứ gặp mặt là hai người này sẽ lời qua tiếng lại, đấu khẩu một hồi mới chịu thôi.
Đường Kiến Vi từng đấu khẩu với không ít người, nhưng người duy nhất khiến nàng cảm thấy vui vẻ sau mỗi lần đấu khẩu cho đến nay chỉ có Đồng Thiếu Huyền.
Sau một hồi lời qua tiếng lại, Đường Kiến Vi đã quên mất lý do lúc nãy mình khóc, nàng cầm chiếc váy đỏ mới mua lên khoe với Đồng Thiếu Huyền, thò đầu ra từ phía sau váy, cười nói:
"Thích không?"
"Sao lại mua màu đỏ?" Đồng Thiếu Huyền tò mò.
"Không phải ngươi thích màu đỏ sao?" Đường Kiến Vi hơi ngạc nhiên, "Chẳng lẽ không phải?"
Đồng Thiếu Huyền càng tò mò hơn: "Sao ngươi biết ta thích màu đỏ?"
"Ngươi toàn mặc váy đỏ, còn phải hỏi sao?"
Không ngờ Đường Kiến Vi lại để ý đến sở thích của mình...
Đồng Thiếu Huyền nhẹ giọng nói: "Ta đúng là rất thích váy đỏ."
"Cái váy màu đỏ thạch lựu bị hư trước kia không tìm được, hình như chợ Túc huyện không bán nữa. Ta đã nhờ bằng hữu ở Bác Lăng tìm giúp, tìm được cái giống vậy chắc là không thành vấn đề. Đợi nàng tìm được ta sẽ bảo nàng gửi đến. Trong khoảng thời gian này thì ngươi đành thiệt thòi mặc tạm cái này vậy. Tuy là không đẹp bằng cái váy màu đỏ thạch lựu trước kia của ngươi, nhưng màu sắc rất chuẩn, lại thêm cái khăn choàng màu vàng ánh trăng này nữa, nhất định sẽ làm da của ngươi trắng hơn! Chờ vết thương của ngươi lành hơn một chút thì thử xem nhé. Với sự thẩm định của ta thì chắc chắn là hợp với ngươi."
Hoàn toàn không ngờ tới Đường Kiến Vi lại chu đáo và để tâm đến vậy.
"Đa tạ..."
"Khách khí với ta làm gì." Lúc Đường Kiến Vi cúi đầu gấp váy và khăn choàng, Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên phát hiện, nàng đã cài chiếc trâm Khổng Tước kia lên rồi.
Trong lòng Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên xao động, ánh mắt không thể rời khỏi chiếc trâm, thử hỏi:
"Ngươi, ngươi đã sửa nó rồi sao?"
"Hửm? Cái gì?"
Giọng Đồng Thiếu Huyền quá nhỏ, Đường Kiến Vi nhất thời không nghe rõ nàng đang nói gì, bất quá phối hợp với biểu cảm "Ngươi tuyệt đối là cố ý" của nàng, lập tức hiểu ra:
"Ồ, ngươi nói cây trâm này sao?" Đường Kiến Vi sờ sờ nó, "Đúng vậy, trâm ngươi tặng ta tự nhiên ta phải tu bổ nó như lúc ban đầu, cũng tốn không ít công sức. Ta tu bổ thế nào? Ngươi còn tìm được vết nứt ở chỗ nào không?"
Đường Kiến Vi không chỉ tự mình sờ, còn nghiêng đầu tới trước mặt Đồng Thiếu Huyền, để nàng hảo hảo thưởng thức một phen sự khéo léo của mình.
Quả thật không nhìn ra dấu vết đứt gãy, chỗ đứt được giấu dưới lông Khổng Tước chỉ thấy lông Khổng Tước thon dài tuyệt đẹp.
Đồng Thiếu Huyền nhìn một lượt rồi gật đầu, Đường Kiến Vi còn đang chờ lời khen của nàng, lại nghe nàng nói:
"Ngươi có thủ nghệ tinh xảo như vậy, lúc trước làm sao lại tạo ra cái xe đẩy xấu đến kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ kia?"
"... Ta thấy ngươi mới là cố ý chê cười người khác. Thuật nghiệp có chuyên môn, những cơ quan lớn kia ta hoàn toàn không hiểu, nhưng những việc thủ công nhỏ thì vẫn là xuất sắc."
"Quả nhiên là tài nữ Bác Lăng."
Đường Kiến Vi nghe đến bốn chữ "Tài nữ Bác Lăng" liền cười tự giễu: "Không phải sao, lễ nhạc xạ ngự thư số không gì không tinh thông; cầm kỳ thi họa thi tửu trà toàn Bác Lăng không đối thủ, cũng không phải là lời nói suông. Đúng rồi, người ghé đầu lại gần đây một chút."
"... Làm cái gì? Muốn giống như chặt đầu gà, một nhát chém bay đầu ta sao?"
"Ta rảnh rỗi chém đầu ngươi làm gì? Đồng Thiếu Huyền, trong lòng ngươi ta ngoài chặt đầu gà ra thì không thể làm chút chuyện tốt đẹp nào khác sao?"
"Còn có thể dùng rìu bổ củi gọt tóc cho người."
Nói đến chuyện này, Đường Kiến Vi cười phá lên: "Ta lúc đó không phải là bị ngươi làm cho tức đến hồ đồ rồi sao."
"Bị ta??"
"Đúng vậy, hôm đó ngươi đến mắng ta một trận, ta không tiện so đo với ngươi, vừa lúc Lục tẩu tự đưa đến cửa muốn trộm bí pháp, chẳng phải nên bắt nàng ta lại để trút giận sao."
"Chuyện này mà cũng đổ lên đầu ta được?"
"Không trách ngươi không trách ngươi, ơn cứu mạng còn chưa biết báo đáp thế nào, nào dám trách ngươi. Đồng Tứ nương, Đồng Trường Tư, A Niệm à, cái đầu nhỏ lại đây cho ta xem nào, xem có hợp không."
Đường Kiến Vi từ trong tay áo lấy ra một vật, nắm chặt trong tay.
"Cái gì hợp với không hợp?" Đồng Thiếu Huyền không nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng trong lòng đã có suy đoán, chắc chắn là Đường Kiến Vi còn có đồ muốn tặng nàng!
Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, Đồng Thiếu Huyền cố sức kéo lê chăn trên giường, phấn khích nhích lại gần Đường Kiến Vi.
Tóc Đồng Thiếu Huyền hơi rối, Đường Kiến Vi vừa vặn dùng lưng lược ngọc kia chải gọn gàng lại, búi thành một búi tóc đơn giản, rồi cắm chắc lưng lược ngọc lên búi tóc.
"Nhìn này." Đường Kiến Vi lấy gương đồng đến, "Ngươi có thích không?"
Trong văn hóa trang sức của nữ giới Đại Thương, lược ngọc là món đồ trang điểm có giá trị ngang ngửa với trâm, cài tóc,...
Chiếc lược ngọc này được chạm khắc hình một đôi chim công quấn quýt bên nhau, sống động như thật, cứ như thể chỉ chốc lát nữa chúng sẽ vỗ cánh bay lên, vô cùng tinh xảo.
Đồng Thiếu Huyền nhìn mình trong gương, chưa kịp rửa mặt nhưng đã cài món đồ trang sức quý giá như vậy, có chút ngượng ngùng:
"Thích chứ... Đây là bảo vật gia truyền nhà ngươi sao?"
"Phải. Là của hồi môn mà gia nương chuẩn bị cho ta, là một đôi đấy." Đường Kiến Vi lấy chiếc lược ngọc còn lại ra, giống hệt chiếc trên búi tóc Đồng Thiếu Huyền, chỉ có đôi chim công tư thế hơi khác một chút.
Đồng Thiếu Huyền cầm cái kia, con công phía trước ngoái đầu nhìn nhau, còn cái trong tay Đường Kiến Vi là con công phía sau đang tiến đến gần, cổ quấn quýt lấy nhau.
"Đây là của hồi môn của a nương ta năm đó, là bảo vật gia truyền của Tô gia, nghe nói là do Cao Tổ ban thưởng cho, nương ta luôn mang theo bên mình, không nỡ dùng. Ngươi xem, trên mặt một chút vết xước cũng không có. Người từng nói với ta rằng, nếu ngày sau gặp được người có thể cùng chung sống cả đời, liền đem lược ngọc này tặng cho nàng..."
Đường Kiến Vi khẽ đưa những ngón tay thon dài mềm mại lướt nhẹ trên lưng chiếc lược ngọc, không biết nghĩ đến chuyện gì mà khẽ thở dài.
Đồng Thiếu Huyền chui ra khỏi chăn, lấy từ dưới gối ra chiếc trâm Không Tước của nàng. Đường Kiến Vi cũng bị chiếc trâm thu hút.
"Chiếc trâm Khổng Tước này cũng là một đôi, từ nhỏ ta đã rất thích nó. A nương ta cũng từng nói, để ta đem nó tặng cho người sẽ sống với ta cả đời..."
Thực ra câu nói của a nương còn có nửa câu sau...
"Tặng cho người sẽ sống với ngươi cả đời, người mà ngươi yêu thương nhất."
Đường Kiến Vi đến Đồng phủ cũng đã hơn nửa năm rồi, từ trước đến nay hai người ở chung đều chủ yếu là vui cười trêu chọc, rất ít khi nói đến chuyện thành thân thật sự.
Dù tháng Giêng sắp đến, chuyện thành thân vẫn như cách một tầng sa mỏng, chỉ nghe tiếng mà không thấy hình.
Nay duyên trời tác hợp trao đổi tín vật, bỗng dưng có cảm giác chân thật.
Tầng sa mỏng kia dường như dần được vén lên, mối ràng buộc sắp tới hiện ra rõ ràng, hai chữ "Thê tử" càng thêm rực rỡ trước mắt.
"Cây trâm của ngươi cũng gãy rồi à?" Đường Kiến Vi cầm lấy cây trâm, đưa lên nhìn kỹ dưới ánh sáng, "Gãy gần chỗ giống cây trâm ngươi tặng ta. Nếu ngươi tin tưởng thì đưa đây, ta giúp ngươi sửa lại, ngày mai trả lại cho ngươi."
Đồng Thiếu Huyền nhìn sườn mặt Đường Kiến Vi, đáp nhỏ một tiếng: "Vậy phiền ngươi rồi."
Đường Kiến Vi mỉm cười với nàng.
"Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?" Đồng Thiếu Huyền nắm lấy góc chăn, đưa tay gãi cằm.
"Ngươi muốn hỏi ta tại sao lại theo dõi Xa Huyện lệnh phải không?" Đường Kiến Vi vừa đoán đã trúng, Đồng Thiếu Huyền quả thật rất hứng thú với chuyện này.
"Ta chỉ là tò mò thôi, ngươi không muốn nói thì bỏ đi."
"Không phải ta không muốn nói, mà là hiện giờ không có chút chứng cứ nào, cho dù nói ra cũng vô ích."
"Ngươi đang tìm chứng cứ từ vị Huyện lệnh kia?"
"Ừm, có liên quan đến cái chết của gia nương ta. Ngươi hẳn cũng đã nghe nói chuyện Viên ngoại lang Độ chi ty của Hộ bộ tham ô quân tư, sợ tội tự sát rồi chứ?"
Đồng Thiếu Huyền gật đầu: "Ta có nghe nói, nhưng chuyện của a gia ngươi có rất nhiều điểm đáng ngờ."
"Ồ? Ngươi phát hiện ra điểm đáng ngờ gì?"
"A gia ngươi là người đứng thứ hai ở Độ chi ty thuộc Hộ bộ, chuyên quản ngân sách chi tiêu. Theo ta được biết, hắn bị liên lụy đến vụ án tham ô quân tư ở tiền tuyến Tuy Xuyên, đúng không?"
Đường Kiến Vi gật đầu: "Chính xác!"
"Ý ta là, Đường công tuy là Viên ngoại lang, nhưng chưa nói đến việc hắn có thực quyền điều động quân tư hay không, cho dù có, quân tư trước khi ra tiền tuyến đều cần Hộ bộ, Binh bộ và Thượng thư tỉnh ba bên tổng hợp hạch toán, trừ phi ba bên này cấu kết với nhau, trung khu Đại Thương chỉ là đồ trang trí, nếu không thì chỉ bằng Đường công một người, đừng nói hắn là quan cư lục phẩm, cho dù là nhất phẩm đại quan cũng không thể ở Bác Lăng mà nuốt trọn quân tư."
"Ý của ngươi là..."
Đồng Thiếu Huyền bảo nàng lấy giấy bút đến, Đường Kiến Vi hưng phấn lấy đến, còn bê cả án thư lại. Đồng Thiếu Huyền nhoài người về phía trước, nửa người dưới vẫn ở trên giường, nửa người trên ghé lên án thư, nhanh chóng vẽ ra một sơ đồ kết cấu trung khu:
"Bao gồm cả việc kiểm tra quân tư, tất cả vật tư quan trọng khi vận chuyển và phát ra, đều cần ít nhất ba cơ quan cùng giám sát, đây chính là "Tam ty kiểm hiệu". Ta tin rằng ngươi ở Bác Lăng, lại là nữ nhi của Viên ngoại lang, chắc hẳn đã nghe qua chuyện này không ít lần. Đây là quy củ do Cao Tổ đặt ra, chính là để ngăn chặn tham ô, đồng thời phân tán quyền lực để các bên giám sát lẫn nhau, như vậy cũng có lợi cho việc tập trung quyền lực vào tay Thiên tử."
Đường Kiến Vi gật đầu.
"Đường công chắc hẳn đã tham gia không ít lần thẩm tra của tam ty, ắt hẳn hiểu rất rõ sự nghiêm ngặt trong đó. Các quan viên Hộ bộ nắm giữ thu chi tài chính là người hiểu rõ nhất việc các trọng thần trong triều muốn tham ô trước mắt Thiên tử khó khăn đến nhường nào. Huống hồ lần này lại cắt xén khoản quân phí dễ bị phát hiện nhất, hình phạt nặng nhất, tuyệt đối là một việc cực kỳ khó hoàn thành, lại vô cùng nguy hiểm và không có lợi. Hơn nữa, hắn là người của Độ chi ty, một khi xảy ra chuyện bị điều tra, hắn sẽ là người đầu tiên bị liên lụy. Ta tin rằng bất cứ ai đứng ở vị trí của Đường công đều biết việc này giống như ôm hổ nằm cạnh giao long, chắc chắn sẽ không lao đầu vào lửa, cũng không có khả năng một mình tham ô. Nhìn chung bộ luật Đại Thương, trăm năm lập quốc đến nay, những kẻ có thể tham ô phần lớn là Thứ sử, Huyện lệnh những quan viên địa phương. Bọn họ hoặc là tăng thêm thuế má địa phương, hoặc là tự ý khởi công. Việc biển thủ ngân khố triều đình và lạm dụng tiền của quân đội cũng không phải là hiếm. Bởi vì là tài chính địa phương, muốn tập hợp đủ Tam ty kiểm tra cần một khoảng thời gian nhất định, trong khoảng thời gian này khoản tiền tham ô đã sớm bị chuyển đi, sổ sách cũng có thời gian để bổ sung, bởi vậy mới có việc Ngự sử đài giám sát Ngự sử phái xuống địa phương giám sát quản chế. Thế nhưng hiện tượng quan viên địa phương lơ là chức trách vẫn thường xuyên xảy ra, thật đáng hận. Còn vụ án quân nhu Tuy Xuyên ta cũng có nghe nói qua, số lượng lớn, liên lụy rộng, tuyệt đối không phải là quan viên kinh thành không ra khỏi kinh có thể làm được một mình." Đồng Thiếu Huyền nghiêm túc nói, "A gia của ngươi rất có thể đã bị cuốn vào tranh đấu đảng phái, trở thành nạn nhân của đảng tranh."
Hiếm khi thấy Đồng Thiếu Huyền nói nhiều như vậy, lại còn trình bày rõ ràng mạch lạc, lý lẽ đầy đủ khiến người ta phải tin phục.
Đường Kiến Vi nghe đến ngẩn người, lập tức đem tất cả những gì mình biết kể cho Đồng Thiếu Huyền, bao gồm cả việc a gia nàng đã qua đời trước khi đến Đại Lý Tự.
Nghe Đường Kiến Vi nói xong, Đồng Thiếu Huyền dường như cùng nàng trở về cái ngày Đường gia gặp chuyện, nỗi sợ hãi khi gia nương lần lượt chết bất đắc kỳ tử, dù chỉ là người ngoài cuộc nghe kể lại vào lúc này cũng cảm thấy ớn lạnh toàn thân, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Đường Kiến Vi khi đó đã vượt qua như thế nào.
Đường Kiến Vi có chút sốt ruột hỏi nàng: "Những gì ngươi nói có chỗ giống với những gì ta nghĩ, cũng có chỗ ta chưa nghĩ đến. Vậy theo ý ngươi, vụ án của a gia rốt cuộc là..."
Đồng Thiếu Huyền nắm chặt bút, đôi mắt to trên hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, trông có vài phần dáng vẻ người lớn: "Ta đoán, kẻ có năng lực tham ô và âm thầm tiêu thụ số lượng lớn quân nhu như vậy, hẳn là quan chức địa phương, điều này chắc chắn không sai. Vị Thứ sử Tuy Xuyên kia e rằng khó mà trong sạch. Hơn nữa chuyện này nhất định có đại quan trong triều ủng hộ. Ta nghi ngờ chiến sự Tuy Xuyên có liên quan đến việc hai phe phái đấu đá lẫn nhau, tranh giành qua lại nên mới có kẻ hy sinh...."
Đồng Thiếu Huyền chỉ đang phân tích khách quan, nói đến đây lại cảm thấy quá tàn nhẫn. Đối với người ngoài thì đây là chính trị đấu đá, nhưng người thân chết oan uổng là sự thật, nếu Đồng Thiếu Huyền tiếp tục nói nữa e rằng quá mức máu lạnh.
Đường Kiến Vi lại gật đầu nói: "Ngươi nói có lý, Đường gia chúng ta chính là vật hy sinh. Ta hiểu rồi. Thứ sử Tuy Xuyên sao... Người này chưa từng đến Bác Lăng, ta không có chút ấn tượng nào về hắn. Ngoài người này ra, ta cảm thấy chuyện này kế a bà của ta cũng không thoát khỏi liên quan. A bà và nhị thúc ta vì tước vị của a ông ta, thừa dịp a gia gặp nạn đã âm thầm hại chết a nương ta!"
Nói đến chuyện này, ánh mắt Đường Kiến Vi bỗng trở nên dữ tợn: "Người ngoài đều nói a nương ta vì không chịu nổi cái chết của a gia ta nên đã thắt cổ tự vẫn để đi theo người. Nhưng ta biết không phải vậy! Tình cảm của gia nương ta tuy sâu đậm, nhưng với tính cách của a nương, cho dù muốn đi theo a gia, người cũng nhất định phải điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của a gia! Ngoài ra, còn có một chuyện quan trọng hơn khiến ta chắc chắn rằng nàng sẽ không dễ dàng buông tay nhân gian. Bởi vì..."
Đường Kiến Vi đột nhiên nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, vẻ căm hận trong mắt vừa rồi đã tan biến, thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm:
"Bởi vì, a nương ta đã mang thai."
"Cái gì?" Chuyện này Đồng Thiếu Huyền quả thật chưa từng nghĩ tới.
"Đúng vậy, người đã mang thai ba tháng. Thật kỳ diệu phải không... Ta đã mười bảy tuổi rồi, người vẫn có thể mang thai. Gia nương ta luôn rất yêu thương nhau, cho dù đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, họ vẫn ân ái như lúc ban đầu. Ta cũng rất mong có thêm một đệ đệ hoặc muội muội để yêu thương, chăm sóc. Đáng tiếc... Không còn cơ hội nữa rồi."
Đồng Thiếu Huyền lòng đau như cắt khi thấy hàng mi Đường Kiến Vi thấp thoáng buồn.
Nàng muốn nói vài lời an ủi, nhưng lại phát hiện ra rằng ngày thường khi châm chọc người khác thì có cả đống ý tưởng, vậy mà giờ muốn nói lời hay ý đẹp lại khó khăn đến thế.
May thay, Đường Kiến Vi không phải là người hay chìm đắm trong đau buồn quá lâu, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần:
"Chuyện a nương có thai chỉ có nhà chúng ta biết, kẻ khác muốn tạo hiện trường giả a nương tự vẫn, nhưng lại không ngờ rằng người có vô số lý do để sống tiếp. Cho nên ta nói, Dương thị và nhị thúc ta e rằng cũng nhúng tay vào chuyện này. Nhị thúc ta và vị Đô úy Kim ngô vệ kia có quan hệ mật thiết, chẳng lẽ Kim ngô vệ cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu này sao?"
Hai người hơi im lặng một lát, nhất thời không tìm ra manh mối nào sâu hơn, Đồng Thiếu Huyền bèn ghi chép lại tất cả những đầu mối hiện có, Đường Kiến Vi lại bảo nàng viết thêm về nam nhân có vết sẹo sau gáy.
"Ngươi cho rằng Xa Huyện lệnh và nam nhân có vết sẹo này có liên quan đến cái chết của gia nương ngươi sao?"
Rõ ràng là Đồng Thiếu Huyền có chút không hiểu, bởi vì nàng không biết Trưởng công chúa đã từng chỉ điểm cho Đường Kiến Vi, hướng nàng đến Túc huyện.
Đường Kiến Vi có chút khó mở lời.
Nếu nói ra ý đồ của Trưởng công chúa cho Đồng Thiếu Huyền biết, chẳng khác nào nói rõ với nàng rằng Trưởng công chúa đang lợi dụng Đồng gia làm bình phong, để Đường Kiến Vi điều tra vụ án của gia đình nàng.
Chẳng ai muốn trở thành quân cờ trong tay người khác cả, phải không?
Việc này cứ để sau này rồi nói vậy.
Đường Kiến Vi bèn nói: "Tên mặt sẹo kia là người Bác Lăng, ta rất nhạy cảm với tất cả những việc liên quan đến Bác Lăng."
Đồng Thiếu Huyền lẩm bẩm một câu: "Ngươi đúng là biết trước, biết sẽ có người Bác Lăng xuất hiện."
Đường Kiến Vi nghe nàng nói vậy thì sững người, trong lòng thầm kêu không ổn.
Không ngờ tiểu cô nương này lại thông minh như vậy, đầu óc xoay chuyển thật nhanh.
Còn đang nghĩ cách đối phó với câu hỏi của Đồng Thiếu Huyền, bổ sung chỗ thiếu sót, thì Đồng Thiếu Huyền lại rất chu đáo không tiếp tục chủ đề này nữa, chuyển sang nói chuyện khác.
Đường Kiến Vi cảm ơn sự chu đáo của nàng, cũng rất hứng thú với khía cạnh mà nàng bỗng nhiên bộc lộ:
"Hình như ngươi rất hiểu biết về tình hình trung khu, còn hơn cả ta là người Bác Lăng. Nhưng ngươi đâu có sống ở Bác Lăng bao lâu, càng chưa từng làm quan, vậy ngươi biết những điều này bằng cách nào?"
"Các loại sử liệu và những gì bằng hữu nghe thấy, cả các tiên sinh dạy ở thư viện cũng sẽ nói về tin tức triều đình, dù sao những người như chúng ta đều muốn thi đậu tú tài để ra Bác Lăng cầu quan, càng sớm hiểu biết việc triều chính càng tốt. Hơn nữa ta từ nhỏ đã ốm yếu, người khác có thể ra ngoài du ngoạn còn ta chỉ có thể ở nhà đọc sách. Sách ở Túc huyện này ta cơ bản đã đọc hết rồi."
"Chỉ đọc sách thôi mà đã có thể phân tích nhiều thứ như vậy sao?"
"Trong dòng chảy lịch sử ngàn năm đã xảy ra vô số chuyện lớn nhỏ, nếu đem chúng ra mổ xẻ nghiền ngẫm kỹ lưỡng, sẽ phát hiện ra rất nhiều chuyện vốn đều là thuận lý thành chương, không cần phải đích thân trải qua, chỉ cần nhìn thấu nhân quả và cơ chế, liền có thể suy một ra ba."
Đồng Thiếu Huyền thong thả ung dung, nói năng mạch lạc, phát hiện ra Đường Kiến Vi nhìn nàng có chút mê mẩn.
"Ngươi nhìn cái gì vậy?" Đồng Thiếu Huyền bị ánh nhìn quá mức của nàng làm cho vành tai hơi nóng lên.
"A Niệm, ngươi có tài kinh bang tế thế*, là kỳ tài tướng soái trời sinh!"
(Kinh bang tế thế: Trị quốc, an thiên hạ.)
"Tướng soái..." Đồng Thiếu Huyền bị lời nói nghiêm túc của nàng làm cho càng thêm ngượng ngùng, "Ta chỉ là một cô nương thôn quê, nào có bản lĩnh đó, chẳng qua là nói suông trên giấy mà thôi..."
"Không, ngươi có, ngươi có mà." Đường Kiến Vi khẳng định chắc nịch, "Từ khi ngươi giúp ta cải tạo xe đẩy, ta đã xác định, ngươi là người thông minh nhất, sáng tạo nhất mà ta từng gặp. Chỉ cần ngươi dưỡng tốt thân thể, siêng năng học tập, ngày sau thi đỗ đạt, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ!"
Đồng Thiếu Huyền từng nghe không ít lời khen ngợi, nhưng như Đường Kiến Vi nâng nàng lên cao như vậy, khen ngợi chắc chắn như vậy, thì đây là lần đầu tiên.
Những lời nói chân thành mang theo sự sùng bái này khiến lòng nàng ấm áp, nóng bừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com