Chương 43
Đứa nhỏ này chẳng lẽ đã sớm có ý với mình rồi sao?
Trước khi Đường Kiến Vi đi, Đồng Thiếu Huyền đã hỏi nàng về ngày cưới.
"Cha mẹ ta xem rồi, mùng mười tháng Giêng năm sau là ngày tốt, muốn hỏi ý kiến của ngươi."
"Được thôi." Đường Kiến Vi đáp rất nhanh, "Ta không có ý kiến gì, gia nương thấy tốt là được rồi."
"Ừm vậy được, lát nữa ta sẽ nói với gia nương."
Đường Kiến Vi đi rồi, Đồng Thiếu Huyền lại chui vào trong chăn.
Cơn đau đã lâu không cảm thấy, sau khi Đường Kiến Vi rời đi lại bắt đầu phát tác.
Vừa rồi khi tập trung tinh thần thì không cảm thấy đau, lúc này vừa động đậy liền là một trận đau thấu tim gan.
Đồng Thiếu Huyền đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không dám động đậy.
Không ngờ Đường Kiến Vi còn có công năng chuyển dời cơn đau....
Lấy lược ngọc trên búi tóc xuống, cẩn thận nhìn.
Đây là tín vật Đường Kiến Vi đưa cho nàng.
Sự ấm áp trong lòng Đồng Thiếu Huyền vẫn chưa tan đi, nắm miếng ngọc mát lạnh trong tay, xúc cảm ấm áp, cảm giác tinh tế mềm mại, kiên cố nhưng lại mong manh.
Giống như Đường Kiến Vi vậy...
Đồng Thiếu Huyền nắm chặt lưng lược ngọc, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, lúc này dù đau đớn khắp người, nàng vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ.
Ấn tín vật vào ngực, Tống Thiếu Huyền mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
***
Ngày thành thân được ấn định vào mùng mười tháng Giêng.
Cách mùng mười tháng Giêng còn gần một tháng, Đồng phủ đã bắt đầu bận rộn.
Đồng Trường Đình chữ viết đẹp, phụ trách viết thiệp mời.
Tên họ của hơn mười mấy họ hàng thân thích viết lên giấy hồng dán lại với nhau, cuộn thành trục, giao cho Đồng Bác Di và Đồng Thiếu Tiềm.
Thời bấy giờ giấy rất đắt, nếu mỗi nhà đều gửi thiệp mời thì sẽ là một khoản chi phí lớn.
Thường dân Đại Thương thường làm theo cách, viết tên tất cả họ hàng thân thích muốn mời lên một cuộn giấy, sau đó đến từng nhà gõ cửa, báo tin giờ lành.
Những người xác định sẽ tham dự tiệc cưới thì đánh dấu một vòng tròn sau tên, sau đó hai người sẽ đến nhà tiếp theo.
Đồng Bác Di và Đồng Thiểu Tiềm phụ trách đi mời trong Túc huyện, Đồng Trường Đình và Tống Kiều thì viết thiệp mời cưới, gửi cho những người thân ở xa, nếu họ đến được thì cứ việc đến thẳng.
Tống Kiều gửi thiệp mời cưới về nhà thân mẫu, còn về phía Đồng Trường Đình thì gia nương đã mất, nên gửi thiệp đến phủ đệ của huynh đệ tỷ muội.
"Gọi đại nhi nữ bảo bối của ngươi dẫn tức phụ về nhanh lên." Tống Kiều dặn Đồng Trường Đình, "Đi theo tức phụ về nhà thân mẫu, đi một cái là nửa năm trời, mấy tháng đầu còn biết viết thư về báo bình an, tháng này thì sao? Một cọng lông cũng không thấy, cũng không biết đang làm gì. Chỉ có một trăm dặm đường, ngươi bảo Sài thúc đích thân chạy một chuyến đi. A Niệm sắp thành thân rồi, nhị tỷ của nàng đang ở tiền tuyến không về được thì có thể thông cảm, nhưng mà đại tỷ mà còn trốn tránh thì có phải hơi quá đáng không?"
Đồng Trường Đình nói,"Chẳng phải lúc trước ngươi kể với nàng chuyện của Đường Tam nương làm nàng sợ quá, dẫn tức phụ chạy thẳng về nhà thân mẫu lánh nạn đó sao."
"Sao nào, ngươi giờ lại trách ta? Lúc trước khi Đường Tam nương chưa qua cửa ngươi không chán ghét sao? Người chửi trời chửi đất khi Đường gia hủy hôn chẳng phải là ngươi sao?"
"Suỵt... suỵt, nhỏ tiếng thôi." Đồng Trường Đình liếc mắt về phía Tây viện, "Đừng để người ta nghe thấy, không hay đâu."
"Nghe thấy thì nghe thấy, ta đang ở trong nhà mình, ta muốn nói gì thì nói! Ta cứ nói to đấy! A! A a a ---!"
Đồng Trường Đình: "..."
Cứ nhắc đến Đường Kiến Vi, lửa giận của Tống Kiều lại bùng lên.
Vốn dĩ chuyện hủy hôn đã rõ ràng, nàng có thành kiến với Đường gia đã không phải ngày một ngày hai, nhưng sau đó Đường Kiến Vi đến Đồng phủ, mang theo đại tỷ bị bệnh mất trí, thân thế quả thật đáng thương, để nàng ở lại trong phủ cũng không phải không được.
Không chỉ cho nàng ở lại, còn tiếp đãi ăn uống đầy đủ.
Nàng muốn ra ngoài bày quầy bán hàng, Tống Kiều có nói một chữ "Không" nào chưa?
Mâu thuẫn với Đường gia là chuyện của đời trước, từ lời nói của Đường Kiến Vi, Tống Kiều cũng phát hiện, Đường Kiến Vi dường như hoàn toàn không biết gì về chuyện hủy hôn.
Oan oan tương báo đời này qua đời sau là điều không nên, Tống Kiều hiểu rõ, nên nàng đối với Đường Kiến Vi rất tốt.
Hơn nữa Đường Kiến Vi là người hiểu chuyện, biết điều, sống trong phủ cũng đưa tiền hàng tháng, lại nấu ăn ngon, đúng là tiểu cô nương làm người yêu thích.
Nhưng lần này đắc tội với Huyện lệnh là sao?
Nàng muốn buôn bán, đó là chí hướng của nàng, Tống Kiều không có quyền can thiệp.
Nhưng chuyện đắc tội Huyện lệnh có thể lớn có thể nhỏ, bất kể A Niệm có chủ động nhận tội thay nàng hay không, hai mươi trượng đánh xuống người nữ nhi nàng là sự thật, cũng đánh vào lòng Tống Kiều.
Vừa nghĩ đến vết thương trên người A Niệm, nhớ đến cảnh tượng máu thịt be bét, lòng Tống Kiều liền run lên, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Lần trước A Niệm cũng vì cứu Đường Tam nương mà bị thương ở vai...
Tại sao cứ dính đến chuyện của Đường Kiến Vi, A Niệm lại phải chịu khổ?
Một chút hảo cảm khó khăn lắm mới gây dựng được dần dần sụp đổ trong những lần nữ nhi bị thương, bây giờ Tống Kiều vừa nghĩ đến người này liền thấy phiền lòng.
"Được rồi được rồi, ngươi thích nói thì nói, thích kêu thì kêu, cẩn thận đừng có ngất xỉu. Ta đi đây."
Tống Kiều kéo Đồng Trường Đình đang định bỏ đi lại:
"Ngươi đi đâu? Còn định bỏ nhà đi chơi sao?"
"Không phải ngươi bảo ta đi gọi A Chiếu các nàng về à? Ta đi tìm Sài thúc đây!"
Đồng Trường Đình thật sự sợ Tống Kiều nổi giận, nàng tự mình tức giận cũng không nói lý với người khiến nàng tức giận, chỉ biết đè trượng phu mình ra mà hành hạ.
Mỗi lần tâm trạng nàng không tốt, Đồng Trường Đình liền cảm thấy toàn thân đau rát, nếu không nhanh chân chạy trốn thì chẳng mấy chốc sẽ bị nàng lột da.
Thôi được rồi, cũng không cần sai Sài thúc chạy đi nữa, chính hắn sẽ tự mình đến Lan huyện một chuyến, đón A Chiếu bọn họ trở về.
Đợi hắn trở về chắc thê tử đã hết giận rồi...
Đồng Thiếu Huyền nằm liệt giường, tự nhiên không thể đến thư viện.
Đường Kiến Vi gánh vác nhiệm vụ thay nàng đến thư viện.
Mỗi ngày Đường Kiến Vi đúng giờ xuất phát đến Bạch Lộc thư viện học, ghi chép lại tất cả bài giảng của tiên sinh, sau khi trở về lại thuật lại cho Đồng Thiếu Huyền từng chút một, không để nàng bị lỡ bài vở.
Nhiệm vụ bày quầy buổi sáng liền giao cho Tử Đàn.
Tử Đàn cũng không có ý kiến gì, nàng có thể đi tìm Quý Tuyết hỗ trợ, kỹ thuật chiên quẩy và trứng cuộn nàng đã thức đêm khổ luyện, tuy không thành thạo như Đường Kiến Vi, nhưng chậm một chút thì chậm một chút, hương vị không hề giảm sút.
"Nhưng mà Tam nương, có một chuyện quan trọng ta phải nói với ngươi. Lần trước sau khi ngươi gửi đi năm mươi lượng, lại còn mua váy áo, khăn choàng và các loại dược liệu, ngân khố của chúng ta bị tổn thất nặng nề rồi! Quầy điểm tâm nếu không có ngươi tọa trấn, ta kéo Quý Tuyết qua cùng làm việc thì cũng không có vấn đề gì lớn, miễn cưỡng cũng xoay sở được, chỉ là nếu có ngươi thì một buổi sáng có thể kiếm được ba lượng, còn ta thì chậm chạp, chỉ kiếm được hai lượng. Mà ngươi lại còn đem đồ ăn qua cho Đông viện, có lẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ bị vét sạch."
Tử Đàn vẫn luôn giúp Đường Kiến Vi quản lý tiền bạc, trong lòng nàng rõ ràng nhất là còn bao nhiêu tích lũy, thật ra vẫn còn hai thỏi bạc lớn chưa động đến. Cho dù nghỉ bán một tháng, tiền sinh hoạt của ba người chủ tớ các nàng vẫn có.
Nhưng Tử Đàn dần dần hiểu được kiếm tiền không dễ dàng, đã học được cách lo xa, không thể đợi đến lúc thật sự không còn một đồng nào mới bắt đầu lo lắng, nàng phải nhắc nhở Đường Kiến Vi trước.
Dù sao thì gần đây Đường Kiến Vi tiêu tiền hơi quá tay rồi.
Đặc biệt là tiêu cho Đồng Thiếu Huyền, hoàn toàn là không suy nghĩ, vung tiền như rác.
"Không sao, không cần lo lắng." Không ngờ Đường Kiến Vi lại nói, "Ta đã nắm rõ khẩu vị của bá tánh Túc huyện, chuẩn bị xong kế hoạch mở rộng bước tiếp theo rồi. Trước tiên cứ vượt qua khoảng thời gian này, đợi A Niệm có thể tự mình đến thư viện, ta sẽ tung ra thực đơn mới, thu nhập của chúng ta sẽ nhanh chóng tăng gấp đôi."
Nếu người khác nói câu này, Tử Đàn sẽ chỉ nghĩ người đó đang khoác lác. Thu nhập tăng gấp đôi đâu phải chuyện nói suông là được.
Nhưng do Tam nương nói nên Tử Đàn hoàn toàn tin tưởng! Không chỉ tin tưởng mà còn vô cùng mong đợi!
"Có thực đơn mới nào sao?" Tử Đàn lập tức phấn chấn truy hỏi, "Là món ta đã ăn rồi sao? Hay là món mới?!"
Đường Kiến Vi còn úp mở, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta đi đây, sáng nay ngươi bán được bao nhiêu thì bán, nếu đông người thì bảo mọi người đợi một chút, thà chậm cũng đừng để xảy ra sai sót, thu tiền thì đừng thu thiếu."
"Yên tâm, ta là kẻ tham tiền, sinh ra là để thu tiền, ngươi quay lại xem ta mất đầu chứ tiền vẫn còn nguyên."
Đường Kiến Vi: "..."
Thực ra Đồng Thiếu Huyền cũng không hiểu lắm chuyện Đường Kiến Vi giúp nàng đi học.
"Không cần đâu, bài vở bỏ lỡ thì sau này bổ sung là được."
Đường Kiến Vi lại nghiêm túc bác bỏ ý kiến của nàng: "Ngươi vĩnh viễn không biết được điểm nào tiên sinh dạy sẽ có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến mình. Cho dù ngươi cảm thấy các tiên sinh giảng bài nhàm chán, toàn nói những điều ngươi đã hiểu, nhưng vẫn phải đến thư viện. Ngoài việc dẫn dắt ngươi đọc hiểu kinh điển, các tiên sinh cũng sẽ vô tình hay cố ý giảng giải những kiến thức không có trong sách. Sự hiểu biết của ngươi về kinh thành chẳng phải được tích lũy từ những điều nhỏ nhặt đó sao? Mặt khác cũng rất quan trọng. Ta nghe nói Bạch Lộc thư viện là một trong bốn thư viện lớn của Ngân châu, mỗi lần đều có người thi đỗ tiến sĩ? Lần trước thậm chí còn có người đỗ Trạng nguyên?"
Đồng Thiếu Huyền gật đầu: "Đúng vậy, nếu không thì mỗi năm cũng chẳng thu học phí đắt đỏ như thế."
"Lúc trước ngươi đến Bác Lăng du ngoạn, cùng với Trưởng Tôn gia tỷ tỷ tham gia yến tiệc, làm quen với các nữ quan, chẳng phải là để sau này dọn đường nhập sĩ sao? Hiện tại đồng môn cùng ở Bạch Lộc thư viện, tương lai rất có thể sẽ trở thành những vị quan lớn, ngươi còn cần gì phải đến Bác Lăng để mở rộng quan hệ? Quan hệ ngay bên cạnh ngươi đấy thôi. Chỉ cần ngươi chăm chỉ học hành ở thư viện là được!"
Suy nghĩ của Đường Kiến Vi khiến Đồng Thiếu Huyền phải thán phục, không thể không thừa nhận nàng nói đúng.
Đường Kiến Vi liền lấy thẻ bài của thư viện, thông báo với thư viện một tiếng, rồi thay nàng đến học đường.
Ngày đầu tiên đến lớp, nghe nói Tây Thi bán quẩy đến thay Đồng Thiếu Huyền đi học, đám học sinh nam bộ liền bị kinh động, kéo nhau đến nữ bộ xem.
May mà Mạnh tiên sinh có biện pháp, cầm cây roi tre quất vun vút trong không trung, bọn hắn sợ bị đánh vào lòng bàn tay nên mới luyến tiếc giải tán.
Dù ở nữ bộ, Đường Kiến Vi cũng rất nổi bật.
Cát Tầm Tình nhìn thấy nàng thì tưởng mình nhìn nhầm, còn nói với Bạch Nhị nương bên cạnh: "Người này là ai vậy, sao lại bắt chước phong cách của tẩu tử ta? Phải nói là rất giống đấy."
Bạch Nhị nương nhắc nhở nàng: "Ngươi nhìn kỹ lại đi."
"Trời ạ, đúng là tẩu tử rồi!"
Cát Tầm Tình lập tức nghênh đón, nắm lấy tay nàng như gặp lại mẫu thân thất lạc nhiều năm, mừng rỡ khôn xiết: "Tẩu tử, sao ngươi lại ở đây?!"
"A Niệm không phải bị thương rồi sao? Ta đến đây để học thay nàng."
"Hả? Việc này cũng có thể thay sao?" Bạch Nhị nương không ngờ lại có chuyện như vậy.
Cát Tầm Tình lập tức xung phong làm người dẫn đường, đưa nàng đến học đường.
Sáng nay ở nữ bộ là khóa của Khổng tiên sinh. Đường Kiến Vi đã lâu rồi không đến học đường, lần này nghe giảng cũng thấy khá thú vị.
Vị Khổng tiên sinh này trích dẫn kinh điển, giảng cũng không tệ, không hề nhàm chán như Đồng Thiếu Huyền đã nói.
Có thể là do Khổng tiên sinh tuổi đã cao, tốc độ nói chuyện thực sự quá chậm, vô tình có tác dụng ru ngủ; cũng có thể là Đồng Thiếu Huyền thiên phú dị bẩm, những điều Khổng tiên sinh nói có lẽ nàng đã sớm hiểu rõ, nếu không giảng sâu thêm thì đối với vị thần đồng này quả thực có chút nhàm chán.
Hôm nay Khổng tiên sinh giảng [Tả Truyện], nói đến năm Hi Công thứ hai mùa xuân, chư hầu xây thành Sở Khâu rồi phong cho Vệ...
Đường Kiến Vi vừa nghe vừa tốc ký, ghi chép được một lúc thì phát hiện những ý chính mà Khổng tiên sinh giảng nhiều hơn nàng tưởng, một tờ giấy viết cả hai mặt đã kín, vậy mà vẫn không đủ chỗ.
Nàng lục lọi trong ngăn bàn, hy vọng tìm được giấy để viết. Cho dù không có giấy, lấy được vải hoặc thẻ tre cũng được.
Cát Tầm Tình ngồi chếch phía sau nàng, nhất cử nhất động của Đường Kiến Vi đều lọt vào mắt. Thấy nàng lục lọi trong ngăn bàn, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện hệ trọng, lập tức "Suỵt suỵt" hai tiếng ra hiệu với gáy Đường Kiến Vi.
"Ngưỡng Quang, nếu ngươi có cao kiến gì, có thể lên đây nói."
Khổng tiên sinh ngày thường tai không được tốt, có việc tìm hắn thế nào cũng không nghe thấy, vậy mà lúc này lại nghe được cả tiếng nhỏ như muỗi kêu?
Cả lớp đều nhìn về phía Cát Tầm Tình, Khổng tiên sinh liên tục "Mời", nàng chỉ đành bất đắc dĩ, cắn răng đi lên, nửa chữ cũng không nói nên lời, Khổng tiên sinh bèn bảo nàng đứng sang một bên "Tỉnh táo" lại.
Cát Tầm Tình thấy Đường Kiến Vi bị mình làm phân tâm, một lát sau vẫn không từ bỏ ý định lục tung bán thư, đành nhắm mắt làm ngơ cho xong chuyện.
Đường Kiến Vi lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm được một tờ giấy vàng chất lượng khá tốt, chỉ có điều một mặt giấy đã có tranh vẽ.
"Cũng được, mặt sau vẫn viết được nhiều chữ mà."
Đường Kiến Vi định lật mặt giấy lại, bỗng dưng phát hiện ra điều gì đó, liền lật trở lại, nhìn kỹ bức tranh thêm vài lần.
Bức tranh vẽ một nữ tử trẻ, tóc búi hai bên, dưới mắt điểm hoa điền màu đỏ, môi hồng như hoa anh đào, nụ cười rạng rỡ. Bức tranh vẽ đến vai, để lộ một đoạn áo.
Người này trông quen quen, là sao nhỉ?
Đường Kiến Vi liếc nhìn Cát Tầm Tình, phát hiện Cát Tầm Tình đang đứng phạt cũng nhìn mình, vừa chạm phải ánh mắt sắc bén của nàng thì lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Được rồi, nếu không có hành động chột dạ lảng tránh của Cát Tầm Tình thì nàng còn chưa chắc chắn.
Người trong tranh khẳng định là nàng.
Nhìn vào mức độ nhăn của giấy vẽ, bức tranh này đã có từ lâu, hơn nữa còn thường xuyên được người ta cầm trong tay, nếp nhăn ở góc dưới bên trái của tờ giấy là rõ ràng nhất.
Xem ra bức tranh này là của một người thuận tay trái.
Đồng Thiếu Huyền vừa hay là người dùng tay trái ăn cơm, lại còn lấy ra từ trong án thư của nàng, không phải nàng thì là ai?
Người vẽ bức tranh này cũng thật có tâm, nét bút tinh tế, phần lớn đã phục dựng được dáng vẻ của Đường Kiến Vi lúc mười lăm tuổi.
Xét cho cùng, chiếc váy màu xanh hồ nước này, nàng cũng chỉ mặc đúng một lần vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi.
Hoa điền cũng vậy, phần lớn mọi người thích dán hoa điền ở giữa trán, mà nàng không thích giống người khác, trước giờ vẫn luôn thích dán hoa điền dưới mắt.
Nhưng mà, bức họa này chắc không phải do Đồng Thiếu Huyền vẽ đâu nhỉ?
Nghe người nhà nàng nói, lần đi Bác Lăng năm nay là lần đầu tiên nàng tới kinh sư, hơn nữa trước đó hai người chưa từng gặp mặt, làm sao có thể vẽ ra được bức họa tinh tế như vậy?
Đường Kiến Vi càng cảm thấy kỳ lạ.
Vậy nàng lấy bức họa này từ đâu ra?
Cố ý đi tìm sao? Còn, còn thường xuyên lấy ra xem?
Đường Kiến Vi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện ---
Hôm đó Thu Tâm hình như có nói, Đồng Thiếu Huyền từng ngâm nga thơ của mình?
Nói ra hình như đúng là có chuyện này...
Chỉ là gần đây có quá nhiều việc, Đường Kiến Vi sớm đã quên chuyện này ra sau đầu.
Giờ kết hợp với bức tranh này, một khả năng nào đó dần dần ghép lại trong đầu nàng.
Đứa nhỏ này chẳng lẽ đã sớm có ý với mình rồi sao?
Cát Tầm Tình thấy Đường Kiến Vi cầm bức tranh kia, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, giờ lại là một bộ dạng chợt hiểu ra, nàng liền biết bí mật của Đồng Trường Tư coi như bị lật tẩy hoàn toàn.
Cát Tầm Tình cảm thán, Trường Tư à Trường Tư, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi.
Đường Kiến Vi đem bức tranh để lại chỗ cũ, cũng không viết chữ lên mặt sau nữa, ngoài ra còn lượm lặt thêm chút giấy vụn, coi như miễn cưỡng đủ dùng.
Sau đó Khổng tiên sinh nói vẫn như cũ không nhanh, bất quá Đường Kiến Vi có chút thất thần, nhớ có chút sơ sót, tan học liền cố ý tìm đồng môn cùng bàn để đối chiếu.
Đồng môn cùng bàn kia sớm đã muốn nói chuyện với nàng, vừa lúc nhân cơ hội này mở miệng, hỏi nàng tại sao lại đến trường thay Đồng Thiếu Huyền học, lúc học thì quầy điểm tâm phải làm sao? Chẳng lẽ không mở nữa?
Đường Kiến Vi hòa nhã trả lời tất cả những gì được hỏi, những học sinh khác xung quanh cũng vây lại, hỏi chuyện của nàng và Đồng Thiếu Huyền, cũng hỏi nàng về Bác Lăng.
Khổng tiên sinh lúc này đã đi rồi, trước khi đi còn bị mắng một trận, Cát Tầm Tình khó khăn lắm mới ngồi về được, nghe có người hỏi Đường Kiến Vi ngày mai có đến nữa không.
Người hỏi là Thường Nhị nương: "Nếu ngươi đến, có thể tiện thể mua giúp ta một phần bánh trứng cuộn không? Ta ở Tập Thuận phường, hoàn toàn ngược hướng với Cảnh Dương phường của các ngươi, mỗi lần muốn ăn đều phải băng qua cả Túc huyện mới mua được, thật sự rất mệt! Nhưng mà sau khi ăn bánh trứng cuộn của ngươi rồi thì cứ khiến ta nhớ mãi không quên! Chỉ cần không phải đi học, ta sẽ chạy qua mua ăn đấy!"
Đường Kiến Vi nói: "Ta nhớ ngươi, mỗi lần thư viện nghỉ, ngươi đều cầm hai cái ca đựng sữa đậu nành, đến chỗ ta mua một phần quẩy và một phần bánh trứng cuộn."
Thường Nhị nương ngẩn người: "Đường lão bản, ngươi vậy mà nhớ ta sao!"
"Nhớ chứ, không chỉ nhớ ngươi, còn nhớ bánh trứng cuộn của ngươi luôn yêu cầu thêm rau, ngươi thích ăn rau mà."
Thường Nhị nương kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn, ngoài việc thi cử không tốt bị đánh đòn ra, cơ bản không có ai chú ý đến nàng. Không ngờ người đầu tiên chú ý đến sở thích của nàng lại là lão bản quầy điểm tâm! Hơn nữa lại là một lão bản xinh đẹp như Tây Thi bán quẩy!
Thường Nhị nương vui mừng suýt nhảy lên bàn, vừa nũng nịu vừa van nài, hy vọng quầy điểm tâm của Đường Kiến Vi có thể dời xuống chân núi thư viện.
Việc dời quầy bán điểm tâm là không khả thi.
Chưa kể đến lượng người qua lại đông đúc ở con phố trước cổng Cảnh Dương phường, chỉ nói riêng khu vực dưới chân núi thư viện này chỉ có học sinh lui tới, cứ đến giờ vào học là vắng tanh vắng ngắt, hoàn toàn không thể so sánh với sự nhộn nhịp trong thành phố.
Cho dù Tử Đàn có chậm chạp đến đâu, thì việc ở lại Cảnh Dương phường chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là chuyển đến đây.
Tuy nhiên, là một thương nhân xuất sắc luôn ghi nhớ sở thích của khách hàng, Đường Kiến Vi không thể từ bỏ việc kinh doanh ở học đường này.
Không chỉ có Thường Nhị nương, mà còn rất nhiều người xung quanh bày tỏ mong muốn được ăn điểm tâm của nàng vào buổi sáng. Vậy nên Đường Kiến Vi lấy bút ra và ghi chép lại yêu cầu của mọi người:
"Mời mọi người để lại tên và phần điểm tâm mà mình muốn, ngày mai ta sẽ làm xong và mang đến."
Khu nữ bộ ngay lập tức đăng ký hơn năm mươi suất, khu nam bộ nghe tin cũng đăng ký hơn ba mươi suất.
Đường Kiến Vi suy nghĩ một hồi, ngày mai làm xong điểm tâm rồi gói lại, để trực tiếp vào trong cừu nhỏ, hẳn là một mình nàng có thể mang đến, cũng không cần phải mượn xe ngựa của Sài thúc.
Cả ngày thu hoạch được rất nhiều, thu dọn sách vở và bút ký xong, cùng Cát Tầm Tình và Bạch Nhị nương xuống núi.
Cát Tầm Tình là nữ nhi của nhà Huyện thừa, chuyện Đồng Thiếu Huyền bị đánh hai mươi đại bản nàng tối hôm đó liền nghe được từ miệng phụ thân, không để ý lệnh giới nghiêm liền chạy loạn trong phường, tìm mấy cái cửa sau chen đến Đồng gia.
Lúc nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền thì nàng đang hôn mê, không thể nói chuyện với nàng, chỉ là nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của nàng thì đã thấy đau lòng thay rồi.
Sau đó lại đi thêm một lần nữa, Đồng Thiếu Huyền vẫn còn đang ngủ say, Cát Tầm Tình đang lo lắng nàng ta có thể tỉnh lại nữa hay không, thì Đường Kiến Vi đến thay nàng ta học, nói rõ Đồng Thiếu Huyền hẳn là đã tỉnh, chỉ là tạm thời chỉ có thể làm bạn với giường.
Trên đường đi Cát Tầm Tình thở dài than ngắn, nói Trường Tư lần này thật sự là lỗ mãng, vậy mà lại kinh động đến Xa huyện lệnh, hai mươi đại bản đánh xuống người cũng sắp tan thành từng mảnh.
"Phải đau lắm..." Cát Tầm Tình không dám nghĩ kỹ, vừa nghĩ đến là răng cũng mềm nhũn.
Đường Kiến Vi nói: "Chuyện này không trách nàng."
"Hửm?"
"A Niệm là thay ta chịu đòn."
Đường Kiến Vi biết rằng mình nên hành động kín đáo, việc nàng âm thầm chú ý Xa Huyện lệnh càng ít người biết càng tốt.
Nhưng nàng không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến Đồng Thiếu Huyền, khiến nàng ta phải mang tiếng xấu không đáng có.
Đường Kiến Vi nghiêm mặt nói: "Không phải nàng lỗ mãng, nàng không phải người lỗ mãng. Là lỗi của ta, nàng vì ta mới bị thương."
Đường Kiến Vi vốn luôn tươi cười với mọi người, đột nhiên nghiêm túc trông vẫn hơi đáng sợ.
Bạch Nhị nương liền bị nàng dọa sợ, không dám thở mạnh.
Nhưng Cát Tầm Tình lại vừa sùng bái vừa chua xót --- còn nói hai người quan hệ không tốt? Còn một tháng nữa mới thành thân mà đã bênh vực nhau rồi! Chua quá đi mất, ta cũng muốn tìm một tỷ tỷ thành thân! Được tỷ tỷ yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc!
Về đến nhà, Đường Kiến Vi đi đưa bài giảng hôm nay cho Đồng Thiếu Huyền trước, để nàng tự đọc trước một lượt, lát nữa sẽ quay lại, nếu có gì không hiểu thì sẽ cùng giải đáp.
"Tuy ta cảm thấy hôm nay học [Tả truyện] thì ngươi hẳn là không có gì không hiểu."
"Ừm... Để ta xem." Đồng Thiếu Huyền vẫn nằm nhoài trên giường như cũ, chẳng qua không biết vì sao tóc tai lại chải chuốt gọn gàng, còn búi một kiểu tóc xinh xắn, lược ngọc và trâm Khổng Tước mà Đường Kiến Vi giúp nàng sửa cũng được cài trên búi tóc.
Nếu nhìn kỹ, dường như còn thoa một lớp phấn mỏng?
Đường Kiến Vi: "?"
Ngươi đang nằm trên giường bệnh, vì sao còn phải trang điểm?
Đồng Thiếu Huyền không hề phát hiện ra Đường Kiến Vi đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, vừa nói vừa nhanh chóng lật giở: "Xem nội dung ghi chép này, hôm nay là tiết học của Khổng tiên sinh đúng không? Chỉ có hắn mới giảng kỹ như vậy... Ơ? Cái này là gì?"
"À, đây là danh sách những người đã đăng ký đặt điểm tâm ngày mai mà ta ghi lại." Trên đó toàn là tên những đồng môn quen thuộc, Đồng Thiếu Huyền lập tức hiểu ra:
"Đường Kiến Vi, ngươi chỉ là thay ta đi học, vậy mà còn đem việc buôn bán vào tận thư viện? Ngay cả tiền của Bạch Lộc thư viện cũng không tha... Đường lão bản thật sự là cần cù chăm chỉ nha." Đồng Thiếu Huyền tức đến bật cười.
"Đa tạ phu nhân khen ngợi." Đường Kiến Vi đáp, "Bất luận đến nơi nào, ở trong hoàn cảnh nào cũng không quên khai quật cơ hội kinh doanh, đó chính là bản sắc của thương nhân, ta chính là người như vậy. Thôi ngươi xem trước ghi chép đi, ta đi chuẩn bị chút đồ ăn tối, lát nữa phải đưa đến tiền sảnh, thật tốt xin lỗi gia nương của ngươi."
"Cái gì?" Nghe đến đồ ăn, Đồng Thiếu Huyền kích động nói, "Vậy còn của ta! Ta cũng muốn ăn!"
Đường Kiến Vi không nhịn được cười: "Đương nhiên có phần của ngươi rồi, ngoan ngoãn xem ghi chép đi, ta lát nữa quay lại sẽ kiểm tra ngươi đấy."
"Ta đã xem xong rồi."
"... Khi nào thì xem xong vậy?" Đường Kiến Vi kinh ngạc.
"Ngay vừa rồi, lúc nói chuyện với ngươi đó."
"Ngươi còn có thể nhất tâm nhị dụng đến mức này sao?"
"Này, không phải muốn kiểm tra ta sao? Kiểm tra ngay bây giờ đi."
Đường Kiến Vi thật sự không tin, cầm lấy ghi chép hỏi liền ba câu, Đồng Thiếu Huyền đáp như mây trôi nước chảy
"..."
Đường Kiến Vi nhìn nàng như nhìn thấy quái vật, nhớ đến câu nói ban đầu của Trưởng công chúa:
"Bản cung ban cho ngươi chính là bảo vật tuyệt thế."
Trưởng công chúa quả thật không lừa nàng...
"Vậy tối nay rốt cuộc ăn gì, nhanh, nói cho ta biết đi." Nếu không nói với nàng, thỏ nhỏ sẽ sốt ruột nhảy ra khỏi chăn mất.
Đường Kiến Vi nói: "Một phần sườn hấp bột, một phần bào ngư om thịt kho tàu, còn có một phần chân gà hầm. Canh là canh nấm rau củ đậu phụ, ngươi còn muốn thêm gì nữa không?"
Đường Kiến Vi một bên nói, Đồng Thiếu Huyền một bên nuốt nước bọt ừng ực: "Chỉ cần vậy thôi, ta ăn hết! Cho ta một bát cơm, ta đói lắm rồi!"
"Ừm, ngươi chờ chút."
"Ta đợi ngươi!"
Sau khi ra ngoài và đóng cửa lại, Đường Kiến Vi khẽ nói: "Đang dưỡng thương mà còn muốn ăn thịt, mơ đẹp đấy."
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Kiến Vi: Hình như ta phát hiện ra bí mật của ngươi rồi đấy.
Đồng Thiếu Huyền: Thôi xong, sức ăn thực sự của ta bị bại lộ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com