Chương 45
"Sau này còn dám cãi lại nữa không?" "Không dám nữa..."
Ở Đại Thương, thịt dê là một loại thịt rất được ưa chuộng, hầu như nhà nào từ Bắc chí Nam cũng đều thích ăn thịt dê.
Nói đến cách chế biến thịt dê truyền thống, ngoài việc nấu canh thịt dê, thì chính là nướng.
Thông thường, mỗi khi cả nhà sum họp vào dịp lễ tết, người ta thường thích nướng nguyên con dê; còn khi bằng hữu tụ tập, cắt một cái đùi dê nướng nhắm rượu cũng là một điều tuyệt vời.
Mà trong [Tạp thực ký] có ghi chép về món thịt xiên nướng, chủ yếu cũng là thịt dê.
Tuy cách cắt thịt dê thành những miếng nhỏ rồi xiên vào que tre ở Đại Thương quả thật không có mấy ai dùng, thực khách khi ăn sẽ có cảm giác mới lạ, náo nhiệt.
Nhưng mục tiêu của Đường Kiến Vi là bán chạy trong suốt một tháng, chứ không phải chỉ để gây sự mới lạ nhất thời.
Nàng dự định sẽ cải tạo chiếc xe đẩy nhỏ thành một quầy hàng, lấy mấy chiếc ghế tựa và bàn thấp ghép lại với nhau, vừa bán thịt nướng xiên que vừa bán rượu, tạo cho khách hàng một không gian có thể thoải mái trò chuyện, say sưa không muốn về.
Thịt xiên nướng và rượu chính là nguồn thu nhập chính, nàng còn dự định sẽ thêm một ít rau hẹ nướng, nấm nướng, bánh nướng... Để làm phong phú thực đơn.
Nàng đã đi khảo sát chợ ở Túc huyện, thấy thủy sản ở đây rất đa dạng và tươi sống, đến lúc đó sẽ thêm vào thực đơn một ít món ăn vặt như ốc xào và củ ấu xào.
Một khi các món ăn phong phú, thực khách sẽ có nhiều lựa chọn hơn, cũng sẽ có xu hướng chọn quán của nàng hơn.
Chuẩn bị xong những món này, quán ăn đêm Đường thị của nàng sẽ là quán ăn nổi bật nhất chợ đêm Túc huyện.
Nếu thịt xiên nướng có thể giống như quẩy giúp nàng mở rộng thị trường, thì dù qua tháng Giêng có giới nghiêm, đường lớn không được đi, trong các phố phường vẫn có một số quán rượu và quán ăn mở cửa.
Quán ăn đêm của nàng cũng có thể chuyển quầy hàng vào Cảnh Dương phường, tiếp tục kinh doanh.
Cảnh Dương phường là phường lớn thứ hai của Túc huyện, trong phường toàn là bình dân bá tánh sinh sống, các cửa hàng liên quan đến nhu cầu thiết yếu của cuộc sống mở ở đây là náo nhiệt nhất.
Cảnh Dương phường còn giáp với bốn phường lớn khác, giữa các phường cũng có cửa ngầm để đi lại.
Lúc đó dù chỉ kinh doanh nhỏ lẻ thôi cũng đã là một khoản thu nhập đáng kể rồi.
Mua thịt và cải tạo cần thêm vốn, Đường Kiến Vi biết kinh doanh ắt có rủi ro, nhưng nàng tuyệt đối không muốn bị lỗ.
Vì vậy trước khi bày hàng, nàng phải nghĩ kỹ mọi chi tiết về món chủ đạo của gian hàng đêm --- thịt xiên nướng.
Từ khẩu vị của Đồng gia và những cuộc trò chuyện hàng ngày của họ, đại khái có thể biết được người dân Túc huyện phổ biến đều thích ăn cay mặn.
Họ yêu thích và không thể từ bỏ tiêu Tứ Xuyên, điều này ít nhiều có thể đại diện cho xu hướng ăn uống của người dân Túc huyện.
Nướng thịt dê xiên trên than hồng, rắc một nắm bột thì là và bột hoa tiêu, đây là cách làm thông thường.
Nếu có thể thêm một nắm bột tiêu Tứ Xuyên nữa, chắc chắn sẽ khiến cả Túc huyện phát cuồng.
Giá mà mua được tiêu Tứ Xuyên thì tốt quá....
***
Trong những ngày thay thế Đồng Thiếu Huyền đến thư viện học, mỗi ngày Đường Kiến Vi phải mang theo ít nhất một trăm phần điểm tâm để phân phát và bán.
Lúc đầu, cừu nhỏ còn miễn cưỡng chở hết được, nhưng sau đó việc này lan truyền trong thư viện, mọi người tranh nhau đến chỗ nàng đặt điểm tâm, số lượng lại tăng vọt.
Cừu nhỏ không thể chở nổi nữa, Đường Kiến Vi bèn mượn của Sài thúc một chiếc xe ngựa nhàn rỗi, chuyên dùng để chở điểm tâm.
Sáng sớm, sau khi chuẩn bị xong tất cả điểm tâm, cho vào thùng, phủ bên ngoài một lớp chăn bông cũ giữ ấm là có thể xuất phát.
Mỗi buổi sáng Đường Kiến Vi đánh xe ngựa đến trường, phát hết điểm tâm ngay trước cổng thư viện, sau đó mới dừng xe lại rồi đi vào lớp học.
Ban đầu không có chỗ đậu xe ngựa, may mà nhờ Bạch Nhị nương giúp đỡ. Cậu của nàng ta dạy học ở trường, được phân chỗ buộc ngựa. Vì nhà hắn ở gần nên đi bộ lên núi, chỗ buộc ngựa này có thể tạm thời cho Đường Kiến Vi sử dụng.
Như vậy, nàng vừa có thể thay Đồng Thiếu Huyền đi học, vừa có thể kiếm thêm tiền.
Chỉ là nếu muốn làm xong số lượng lớn điểm tâm như vậy thì phải dậy sớm, sau hai ngày vất vả, nàng thực sự không chịu nổi, đến giữa trưa thì gần như buồn ngủ không mở mắt ra được, nên đã giới hạn số lượng điểm tâm đặt trước là một trăm năm mươi phần, theo thứ tự trước sau của những người đã trả tiền một ngày trước đó.
Có bốn năm mươi người đã trực tiếp giao tiền trước kỳ nghỉ xuân, như vậy cũng đỡ cho Đường Kiến Vi một việc.
Nghe nói Bạch Lộc thư viện là một trong bốn thư viện lớn của Ngân châu, nhưng sau khi đến nghe giảng vài buổi, Đường Kiến Vi quả thực phát hiện nội dung giảng dạy của các tiên sinh ở đây hơi nông, so với Bác Lăng thì cũng có phần lạc hậu.
Ngay cả nàng nghe cũng thấy nhạt nhẽo dần, huống chi là Đồng Thiếu Huyền?
Nàng cũng coi như hiểu được tâm trạng thường xuyên trốn học của Đồng Thiếu Huyền.
Ghi chép bài giảng rất dễ dàng, mỗi ngày đều còn dư sức lực, Đường Kiến Vi không an phận liền bắt đầu tiếp tục tìm kiếm cơ hội kinh doanh khác trong thư viện.
Nàng phát hiện các đồng môn vẫn có người không theo kịp nội dung giảng dạy của thư viện, viết bài tập, làm văn chương đều thấy khó khăn.
Trong lớp học viết văn, đầy rẫy những kẻ cắn nát cả đầu bút cũng chẳng viết nổi một bài văn trôi chảy.
Bài tập về nhà nộp lên, toàn là những lời nói nhảm nhí, ngày nào Khổng tiên sinh cũng phải đánh vào lòng bàn tay của hơn chục người, đánh đến nỗi lão nhân gia hắn thở hổn hển, tức đến chết đi sống lại.
Cát Tầm Tình chính là một trong những người bị đánh đến nở hoa lòng bàn tay.
Tan học, Cát Tầm Tình, Bạch Nhị nương và Đường Kiến Vi cùng nhau xuống núi, Cát Tầm Tình vừa thổi vào lòng bàn tay vừa chau mày ủ rũ, không ngừng than vãn:
"Bài giảng của Khổng tiên sinh khô khan đến mức nào! Ba câu nói là có thể khiến người ta ngủ gục! Học sinh viết không ra bài, lẽ ra hắn phải tự kiểm điểm mới đúng! Vậy mà lại còn ra tay đánh người? Cái roi tre kia từ đâu mà có? Nhất định là đi xin Mạnh tiên sinh rồi! Không được, ngày mai ta sẽ đi trộm cái roi tre đó, làm phúc cho cả thư viện!"
Bạch Nhị nương nói: "Thôi đi, còn nhớ năm ngoái ngươi cũng chọc giận Khổng tiên sinh, bị hắn một mạch cáo trạng đến tận nhà ngươi, gia nương ngươi cho ngươi một trận đòn nhừ tử, còn mạnh hơn cả roi tre này đánh. Lần này nếu lại bị hắn phát hiện, ngươi đoán xem hắn có thể tha cho ngươi không? Đến lúc đó e rằng không chỉ nở hoa lòng bàn tay, mà là nở hoa toàn thân."
Cát Tầm Tình "Chậc" một tiếng: "A Bạch ngươi thật phiền phức, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy phương pháp giảng bài của hắn thật sự có vấn đề sao? Nội dung giảng đều lỗi thời rồi! Hơn nữa bài tập về nhà nếu không viết theo sở thích của hắn, dù chỉ có một chút sai lệch hắn cũng sẽ trả bắt viết lại! Chuyện này ngươi hẳn là có kinh nghiệm sâu sắc!"
Lời này quả thật không sai, Bạch Nhị nương cũng từng nếm trải sự cố chấp của Khổng tiên sinh, vừa nghĩ đến việc phải viết bài tập mà hắn giao thì liền đau đầu như búa bổ.
"Tối nay chắc lại phải thức đêm rồi."
"Không chỉ thức đêm, mà còn phải chuẩn bị tinh thần ngày mai tiếp tục bị đánh vào tay, nói xem chúng ta sao lại khổ mệnh thế này, gặp phải lão nho cứng nhắc như Khổng tiên sinh..."
Cát Tầm Tình và Bạch Nhị nương hai người trao đổi nỗi thống khổ với nhau, lại nghe thấy Đường Kiến Vi nói:
"Thật ra, viết văn ta rất giỏi."
Hai người họ đồng thời quay đầu nhìn Đường Kiến Vi.
***
Đồng Thiếu Huyền mấy ngày nay uống canh táo đỏ, canh xương, canh cá thịt, uống cũng coi như quen miệng, nhưng lại đặc biệt nhớ món xào Đường Kiến Vi làm.
Nàng nhớ mùi thơm của thịt, mùi thơm của dầu, nhớ hương vị tuyệt vời của hành phi, càng không cần phải nói đến vị cay tê của tiêu Tứ Xuyên khiến người ta vừa cay đến toát mồ hôi vừa không thể ngừng được.
Nàng biết mình nên ăn uống thanh đạm, trước tiên dưỡng thương cho tốt đã.
Nhưng mà Đông viện nơi nàng ở lại rất gần tiền sảnh, khoảng thời gian này Đường Kiến Vi vì muốn chuộc lỗi, mỗi tối đều làm cơm tối rất cẩn thận, hương thơm bay xa mười dặm, bay thẳng đến Đông viện.
Đồng Thiếu Huyền đêm nào cũng ghé vào cửa sổ, dùng khứu giác để phân biệt xem tối nay bọn họ đang ăn món ngon gì...
Cái này là gì? Ngửi có vẻ chua chua ngọt ngọt, chắc là món ta chưa từng ăn.
Đây là món gì thế này? Có mùi thơm của trứng và dưa chuột, hai nguyên liệu này mà xào chung với nhau thì... Ngon thật sao? Người khác làm thì không chắc, nhưng do chính tay Đường Kiến Vi làm thì nhất định là ngon rồi!
Đồng Thiếu Huyền cứ như bị nhốt trong lao tù, món ngon ngay trước mắt mà chỉ có thể ngửi mùi hương từ xa.
Nàng rất muốn xin Đường Kiến Vi một bát cơm, nàng có thể ăn cơm trắng với mùi thơm này, hoàn toàn không vấn đề gì!
Vốn đã chuẩn bị tinh thần tiếp tục uống canh cho bữa tối hôm nay, không ngờ Đường Kiến Vi lại mang đến một bát mì.
Mắt Đồng Thiếu Huyền sáng lên!
Đây không phải là một bát mì bình thường, mà là một bát mì với thịt bò hầm mềm và trứng chiên, thêm vào đó là một vài cọng rau xanh mướt, khiến Đồng Thiếu Huyền, người đã uống canh nước nhiều ngày liền, lập tức phấn khích!
"Mì bò hầm? Đường Kiến Vi! Sao ngươi lại tốt bụng vậy?"
"Sao vậy, bình thường ta có bạc đãi ngươi à? Ngươi còn muốn ăn mì nữa không?"
Đường Kiến Vi vốn đã bưng bát mì đến trước mặt nàng, nghe nàng nói vậy, liền rụt tay lại, giấu bát mì ra sau lưng, để Đồng Thiếu Huyền không với tới được.
Đồng Thiếu Huyền sợ nàng thật sự không cho mình ăn, rất không có cốt khí mà cầu xin:
"Ta sai rồi, Đường Kiến Vi, ngươi không có khắc nghiệt với ta, ngươi đối với ta rất tốt. Thật đấy, mau cho ta ăn đi, ta sắp chết đói rồi!"
Đường Kiến Vi: "... Mỗi ngày không phải đều cho ngươi ăn ba bữa sao? Vậy mà lại đói thành ra thế này?"
Nàng đặt bát mì vững vàng lên bàn, vết thương của Đồng Thiếu Huyền đã khá hơn nhiều, ít nhất cũng có thể bước một bước dài tới, vùi đầu vào ăn!
"Này, đứa nhỏ này, chậm một chút, chậm một chút! Đừng để nghẹn..."
"Khụ khụ khụ..."
"Ngươi xem, ta đã nói gì nào, bị sặc rồi đấy? Không ai tranh với ngươi cả? Cả tô này đều là của ngươi."
Chỉ bị sặc một miếng thôi, Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không để ý, tiếp tục gắp thịt ăn.
Món thịt bò hầm này tuyệt thật, béo gầy vừa phải, cực kỳ đậm đà, hương thịt thơm nức đúng là thứ mà nàng hằng mong ước!
Thịt bò hầm ngon tuyệt cú mèo, cách làm trứng cũng rất độc đáo, không phải kiểu luộc nguyên quả quen thuộc mà nàng vẫn thường ăn, mà là đập trứng ra rồi chiên thành hình dẹt, lòng đỏ tròn vo nằm trên lớp lòng trắng nõn nà, trông rất đáng yêu.
Thịt bò hầm với trứng chiên ngon quá đi mất!
Thấy nàng ăn như vũ bão, trứng chiên hết veo, thịt bò cũng chỉ còn lại hai miếng, mì ăn hết quá nửa bát rồi mà rau xanh vẫn còn nguyên, Đường Kiến Vi lên tiếng:
"Ngươi cũng phải ăn rau chứ!"
Đồng Thiếu Huyền ban đầu còn không muốn ăn, nhưng bị Đường Kiến Vi dọa mai lại phải uống canh, nàng mới miễn cưỡng ăn rau.
"Sắp thành thân rồi mà còn kén ăn. Hèn gì gầy như vậy."
Đồng Thiếu Huyền không phục: "Chẳng lẽ ngươi không có món nào không thích ăn à?"
"Có chứ."
"Thế chẳng phải giống nhau sao?"
"Nhưng mà không thích thì không thích, đồ ăn tốt cho sức khỏe ta đều cố ăn hết."
"... Nhân sinh ngắn ngủi có mấy chục năm, cần gì phải hành hạ bản thân như vậy?"
"Nói như vậy, ngươi có biết Dược vương Tôn Tư Mạc viết ra [Thiên Kim Phương] sống tới một trăm mười bốn tuổi không? Nhà dưỡng sinh tiền triều Thượng Phiên Viễn sống tới một trăm hai mươi chín tuổi, đều là nhờ biết ăn biết uống đấy. Dược vương từng nói: "An thân chi bổn, tất tư vu thực; cứu tật chi tốc, tất lính vu dược. Bất tri thực nghi giả, bất túc dĩ tồn sinh dã*." Nếu muốn sống lâu, chỉ biết dùng thuốc là không được. Ngươi xem trước kia ngươi uống bao nhiêu thuốc mà vẫn chỉ là một con gà yếu ớt? Ta vừa đến đã giúp ngươi tăng được hai lạng thịt rồi đấy thôi? Cho nên dược bổ không bằng thực bổ, phải chú trọng vào việc điều dưỡng ăn uống hàng ngày."
(Muốn nuôi dưỡng thân thể, nhất thiết phải dựa vào thức ăn; muốn cứu chữa bệnh tật nhanh chóng, nhất thiết phải nhờ vào thuốc. Kẻ không biết điều nghi trong ăn uống, thì không đủ để tồn tại.)
"Nói đến Dược vương, đừng bắt nạt ta không đọc sách. Ta cũng từng đọc qua [Thiên Kim Phương], Dược vương quả thực có nói "An thân chi bổn, tất tư vu thực", nhưng hắn cũng nói "Tính ký tự thiện, nội ngoại bách bệnh giai tất bất sinh, họa loạn tai hại diệc vô do tác, thử dưỡng sinh chi đại kinh dã*". Nói rõ đạo dưỡng sinh không chỉ ở ăn uống, mà còn ở bản tính. Tu thân dưỡng tính mới là bí quyết trường thọ thực sự."
(Nếu trau dồi được tính tình nhân hậu, thì trong ngoài trăm bệnh đều không phát sinh, tai họa loạn lạc cũng không có nguyên nhân nào để gây ra, đây là phương pháp dưỡng sinh quan trọng nhất.)
"Tin sách một cách mù quáng còn hơn không đọc sách, sao ngươi không nói trong [Trang Tử. Tiêu Dao Du] có viết, "Không ăn ngũ cốc, hít gió uống sương" là có thể sống được nhỉ?"
"Cái ngươi nói đó là dưỡng sinh của Đạo gia, "Ăn tinh thân nhẹ, cho nên có thể thành tiên", người ta vốn dĩ là muốn đắc đạo thành tiên. Ngươi lấy tu hành của Đạo gia ra nói, sao ngươi không cùng với đạo sĩ đi tích cốc luôn đi?"
Đường Kiến Vi: "..."
"Dù sao ở trần gian ta cũng sống không được bao nhiêu năm, với tiên ban tự nhiên là vô duyên. Vẫn nên hưởng thụ cho tốt khi còn sống, ăn chút đồ mình thích đi."
"Đồng Thiếu Huyền, ngươi dù sao cũng là người đọc sách, sao có thể thô tục sa đọa như vậy? Ngay cả thức ăn đưa vào miệng cũng kén chọn, sau này làm sao nhập sĩ? Làm sao có thể đảm đương trọng trách?"
"Ơ kìa? Đường Tam nương, lời này sai rồi. Ta vừa mới nói, đạo dưỡng sinh của người đọc sách chúng ta không chỉ ở ăn uống, mà còn ở tu thân minh đức. [Lễ Ký. Đại Học] có nói, "Người xưa muốn làm sáng tỏ đức hạnh của mình trên đời, trước hết phải trị nước; muốn trị nước, trước hết phải tề gia; muốn tề gia, trước hết phải tu thân; muốn tu thân, trước hết phải chính tâm..." Các ngươi là dưỡng sinh bằng thực dưỡng, còn chúng ta là tu thân dưỡng tính bằng trung nghĩa nhân hiếu, coi trọng chính là tu dưỡng đức hạnh bên trong, chứ không phải thức ăn đưa vào miệng. Chỉ cần có đức hạnh cao thượng, tự nhiên có thể đảm đương trọng trách. Phương pháp của chúng ta tuy khác nhau nhưng cuối cùng đều đạt được mục đích giống nhau."
Đường Kiến Vi thật sự muốn bị nàng làm cho tức chết.
Thần đồng đúng không? Đọc nhiều sách đúng không? Biết ăn nói đúng không?
Được lắm.
"Vậy ý của phu nhân là, chỉ cần tâm ngay thẳng, đức sáng, những thứ khác đều không quan trọng, đúng không?" Nghe thấy Đường Kiến Vi có ý ngụy biện, Đồng Thiếu Huyền lập tức nói:
"Cũng không phải nói những thứ khác đều không quan trọng, mà là..."
"Vốn dĩ còn có bánh cam nhỏ và bánh quế làm tráng miệng sau bữa ăn, nếu ngươi cho rằng có đức hạnh cao thượng là có thể ra làm tướng vào làm quan, thức ăn vào miệng không giúp được gì cho ngươi, vậy thì bánh ngọt này cũng khỏi cần nữa."
Đồng Thiếu Huyền: "?!"
Bánh cam nhỏ là cái gì? Nghe có vẻ rất ngon!
Còn bánh quế nữa? Là loại bánh ngọt được làm từ trà quế đã chiên qua phải không? Chẳng phải là loại bánh trong suốt, thơm lừng sao?
"Ngày mai cũng ăn chút cháo trắng với dưa muối được rồi, dù sao ăn gì cũng vậy thôi, chẳng thể giúp ngươi dưỡng sinh được đâu." Đường Kiến Vi nhún vai, đứng dậy định đi thì bị Đồng Thiếu Huyền kéo lại, gấp gáp nói:
"Đường Kiến Vi, sao ngươi có thể chơi xấu như vậy chứ!"
"Hả? Ta chơi xấu? Ta mang bát mì bò hầm cả nửa canh giờ đến dâng cho ngươi ăn, kết quả còn bị ngươi chê lên chê xuống, cuối cùng lại thành ra ta chơi xấu? Đồng Thiếu Huyền, ngươi còn có lương tâm không vậy?"
"Ta, ta chẳng phải đã ăn hết rồi sao? Ngươi bảo ta ăn hết thì ta ăn hết rồi đấy, rau cũng ăn hết rồi mà."
"Ăn thì ăn, nói lằng nhằng cả đống làm gì?"
"Chẳng phải ngươi mới lải nhải cái gì mà Dược Vương sống được một trăm mười bốn tuổi sao? Toàn là lời đồn đại vô căn cứ trong dã sử, ngươi cũng tin."
"Vẫn còn cãi?" Đường Kiến Vi tiếp tục lạnh lùng bỏ đi.
Đồng Thiếu Huyền suýt nữa thì kéo rách cả áo nàng: "Đừng đừng đừng, ta không nói nữa!"
"Sai chưa?"
"... Sai rồi."
Bánh cam nhỏ và bánh quế vẫn còn trong tay Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền chỉ đành tạm thời gạt lễ nghĩa liêm sỉ sang một bên.
"Sau này còn dám cãi lại nữa không?"
"Không dám nữa..."
"Sau này ta bảo ngươi ăn gì thì ngươi ăn cái đó, hiểu chưa?"
"... Hiểu."
Sau một loạt những câu trả lời ngoan ngoãn đó, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy tuyệt vọng với chính mình.
Tuyệt vọng với bản thân mình chỉ vì hai món bánh ngọt mà đã chịu nhún nhường cầu toàn.
Một người bạc nhược như vậy, e rằng sau này thật sự khó gánh vác trọng trách xã tắc...
Nhưng khi nàng ăn miếng bánh cam nhỏ ngọt ngào có lẫn cả múi cam, cùng với bánh quế thơm mùi trà và sữa hòa quyện vào nhau, thì trái tim chợt lắng lại.
Ngon, ngon hơn tưởng tượng nữa!
Bánh cam nhỏ khác với những gì nàng nghĩ, mềm mại như chú thỏ con, mang theo hương thơm đậm đà của trái cây, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa, hoàn toàn không thể dừng lại.
Còn bánh quế có màu nhạt hơn màu trà, có lẽ là do cho thêm sữa nước, nên có dạng thạch trắng trong, dùng thìa múc một miếng cho vào miệng, lập tức tan ra, dường như toàn thân đều tràn ngập hương vị ấy.
Giang sơn xã tắc sao đó, là chuyện Thiên tử phải lo.
Kẻ phàm phu tục tử như chúng ta cứ tận hưởng vị ngọt ngào của mỹ thực đi thôi!
Đồng Thiếu Huyền ăn uống thỏa mãn, hỏi Đường Kiến Vi: "Còn nữa không?"
Đường Kiến Vi từ phía án thư ngẩng đầu lên: "Bốn cái bánh cam nhỏ với bánh quế ngươi ăn một hơi hết sạch rồi, vừa nãy còn húp một bát mì, ăn nhiều vậy rồi còn muốn ăn nữa? Đây là lượng thức ăn của gà con nhà ngươi sao? Không sợ ăn thêm nữa rồi vỡ bụng à? Nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi nói tiếp, buổi tối ăn quá no cũng không tốt cho sức khỏe đâu."
"Ồ..." Bụng Đồng Thiếu Huyền đã no rồi, nhưng lòng và lưỡi vẫn còn thèm thuồng.
Nhưng Đường Kiến Vi đã nói vậy rồi, nàng cũng chỉ đành thôi.
"Đường Kiến Vi, ngươi đang viết gì vậy?"
Từ lúc nàng ăn mì, Đường Kiến Vi đã thỉnh thoảng viết lách, cứ viết mãi cho đến tận bây giờ.
Đồng Thiếu Huyền bây giờ mới rảnh miệng hỏi nàng.
"Bài tập." Đường Kiến Vi không ngẩng đầu lên.
"Không cần khách sáo vậy chứ, bài tập tự ta làm được."
"Ai làm cho ngươi, đây là bài tập của Ngưỡng Quang."
"Ngưỡng Quang? Cát Tầm Tình?" Đồng Thiếu Huyền hơi sững sờ, "Ý ngươi là gì? Ngươi đang làm bài tập hộ nàng ta sao?"
"Ừm, làm xong của nàng ta còn sáu bài của các đồng môn khác nữa, tối nay chắc phải thức đêm rồi."
"Ngươi, tại sao lại làm bài tập hộ người khác?"
"Ta không làm miễn phí." Đường Kiến Vi nói, "Một bài hai lượng bạc."
"Đường Kiến Vi?!"
"Nếu muốn trích dẫn điển tích để được thầy khen thì phải thêm một lượng nữa." Đường Kiến Vi không những không thấy xấu hổ mà còn lấy làm tự hào, "Ta cũng không phải bài của ai cũng nhận làm, nếu bình thường bài văn viết quá kém thì ta không nhận, người như vậy tốt nhất là nên cố gắng học hành, đừng lãng phí tiền học phí gia nương đóng. Những người khác thì cứ coi như là giúp họ tiết kiệm sức lực, mỗi ngày nhiều nhất nhận bảy bài, nếu không ta cũng không làm hết được..."
"Quả không hổ danh là thương nhân Đường Kiến Vi." Đồng Thiếu Huyền tức đến bật cười, "Ngươi bắt chước chữ viết của Cát Tầm Tình giống thật đấy. Đúng là cái gì cũng biết làm."
Đường Kiến Vi dường như không nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của nàng, ngọt ngào cười nói: "Đa tạ phu nhân khen ngợi."
Đồng Thiếu Huyền nổi giận nói: "Lúc thi cử ngươi cũng có thể giúp bọn họ thi sao?!"
Đường Kiến Vi lắc đầu: "Đương nhiên không được."
Đồng Thiếu Huyền đang cảm thấy kỳ lạ, người buôn bán sao lại có chuyện không làm? Chợt nghe nàng nói:
"Hai lượng bạc đi thi hộ, rủi ro quá lớn, không đáng. Thêm chút bạc nữa thì có thể cân nhắc."
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Đây chính là người mình muốn cùng chung sống cả đời sao?
Hả? Chính là Đường Kiến Vi này sao?
Đồng Thiếu Huyền thật sự là vừa cảm khái vừa tức giận, trước mắt tối sầm...
***
Ngày cưới đã định, Đồng gia đem hết sính lễ sang Tây viện, là một gia đình Đại Thương truyền thống, Đồng gia lấy chim nhạn làm lễ, đây gọi là "Nhạn lễ".
Chim nhạn thuận theo sự luân chuyển âm dương, có ý nghĩa thủy chung không thay đổi.
Ngoài nhạn ra, còn có hơn mười loại vật phẩm khác như lụa màu, bạc, heo dê, trái cây, bơ sữa, muối... Bông tượng trưng cho sự lâu dài, cây hương bồ, cây lau là tấm lòng, đá đôi ngụ ý hai lòng gắn bó. Tất cả sính lễ đều chú trọng đến ý nghĩa tốt lành.
Những thứ này đều được đặt trong hòm xiểng, lẽ ra phải dùng xe ngựa chở đến nhà tân nương, nhưng vì Đường Kiến Vi đã ở Đồng gia rồi nên bỏ qua bước này, trực tiếp sai gia nhân chuyển đến Tây viện.
Đồng gia bắt đầu mua sắm mọi thứ cần thiết cho ngày cưới, cả Đồng phủ nhộn nhịp, tràn ngập không khí vui mừng.
Tống Kiều đi đến đâu cũng có người chúc mừng, ai cũng khen tức phụ này đặc biệt đảm đang, biết cách kiếm tiền lại là người giỏi quán xuyến việc nhà, nói không chừng chẳng mấy chốc Đồng gia sẽ trở thành nhà giàu nhất Túc huyện, đến lúc đó chẳng ai dám bắt nạt họ nữa.
Tống Kiều lại không quan tâm lắm đến chuyện giàu có nhất hay không.
Miễn là Đường Kiến Vi có thể đối xử tốt với A Niệm, để A Niệm bình an vô sự, vinh hoa phú quý gì đó nàng không hề hiếm lạ.
Đồng Trường Đình sai người đưa thư về báo, nói rằng hắn đã đón được đại nhi nữ và tức phụ, đang trên đường về nhà, nhất định sẽ về đến nhà trước đêm giao thừa.
Gia nhân trong Đồng phủ không nhiều, một quản gia, một bà bếp, hai tiểu tư, mấy nha hoàn nữa, bây giờ vừa phải chuẩn bị đón năm mới vừa phải chuẩn bị hôn lễ, cả Đồng phủ bận tối mắt tối mũi.
Đường Kiến Vi bèn cùng Tử Đàn giúp một tay.
Đường Quán Thu cũng muốn góp sức, tuy rằng nàng đôi khi nói năng lộn xộn, nhưng từ khi đến Đồng phủ chưa từng xảy ra xung đột với ai, việc phức tạp thì không làm được, nhưng sai bảo việc vặt thì vẫn có thể.
Ban đầu, khi biết Đường Quán Thu bị chứng mất trí, mọi người trong Đồng phủ tò mò về nàng. Nhưng sau đó, họ dần nhận ra nàng chỉ là người ít nói, thường chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn không có ý định làm hại ai. Hơn nữa, nàng có dung mạo xinh đẹp, Đường Kiến Vi và Tử Đàn mỗi ngày đều giúp nàng chải chuốt gọn gàng, không để nàng có chút dáng vẻ lôi thôi nào. Lâu dần, người trong Đồng phủ cũng không còn sợ nàng nữa, mà xem nàng như một hài tử.
Đồng phủ cần mua nhiều thứ, Đường Kiến Vi và Tử Đàn thường xuyên xách đầy hai tay, chỉ hận không thể đẩy luôn cả xe hàng của quầy điểm tâm về. Có những lúc, họ không thể nào dắt theo Đường Quán Thu được.
Đường Kiến Vi sợ nàng đi lạc, thường phải phân tán sự chú ý để trông chừng nàng. Sau hai lần ra ngoài, Đường Kiến Vi mệt đến đau đầu, bèn bàn với Đường Quán Thu:
"Tỷ tỷ, ngươi cứ ở nhà đợi chúng ta nhé? Trời đông giá rét, ngươi ra ngoài chịu gió làm gì?"
Đường Quán Thu tủi thân nói: "A Ứng có phải chê ta không làm được việc, không giúp được ngươi rồi không?"
Nàng đã nói đến mức này, nếu Đường Kiến Vi từ chối, e là sẽ khiến nàng đau lòng.
Nhưng nếu dẫn nàng theo, nhỡ lạc nhau ở chợ, hoặc bị kẻ xấu lừa gạt bắt đi mất, Đường Kiến Vi chắc đập đầu chết mất.
"Không phải vấn đề làm hay không làm việc." Đường Kiến Vi ra sức khuyên nhủ.
"Vậy là gì?" Đường Quán Thu vẫn truy hỏi.
Đường Kiến Vi đang không biết giải thích sao thì Quý Tuyết đến.
"Cứ để Đường tỷ tỷ ra ngoài đi dạo đi, sắp Tết rồi, ngoài đường khắp nơi đều treo đèn kết hoa rộn ràng náo nhiệt, nàng ở trong sân buồn bã lâu như vậy, ra ngoài hóng gió một chút cũng để cho nàng vui vẻ. Thả lỏng tâm trạng biết đâu lại có lợi cho bệnh tình?"
Thấy Đường Kiến Vi vẫn còn lo lắng, Quý Tuyết kéo nàng sang một bên nói:
"Tuy rằng nàng là người bệnh, nhưng khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua ta phát hiện, kỳ thực nàng cũng có tình cảm của riêng mình, đối với lời nói việc làm của người khác đều có phản ứng, hơn nữa không phải phản ứng lung tung, mà là có lý do."
Đường Kiến Vi nói: "Đại tỷ của ta có lẽ là suy nghĩ và trí nhớ hỗn loạn, không giống với những người mắc chứng mất trí khác."
"Vì vậy, nàng có cảm xúc riêng, không thể xem nàng như một bệnh nhân bình thường. Nếu khiến nàng buồn phiền, nàng sẽ đau lòng, nếu mang lại niềm vui cho nàng, tâm trạng nàng cũng sẽ tốt lên. Mấy ngày nay ngươi bận rộn với việc bán hàng, không có thời gian ở bên cạnh nàng sợ nàng đi lạc nên cứ để nàng ở trong phủ sao? Ta thấy tâm trạng nàng mấy hôm nay không tốt có lẽ là do nguyên nhân này. Nếu ngươi không có thời gian rảnh, ta có thể đưa nàng ra ngoài đi dạo, mua một vài món đồ."
Quý Tuyết nói đúng, Đường Kiến Vi cũng cảm thấy để tỷ tỷ ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.
Quý Tuyết là thị nữ của Đồng Thiếu Huyền, từ nhỏ đã đi theo nàng, quả là một người có tấm lòng nhiệt tình lại tinh tế, Đường Kiến Vi rất yên tâm về nàng, bèn mời nàng cùng nhau đi chợ mua đồ, nhờ nàng để ý đến tỷ tỷ nhiều hơn.
Đường Kiến Vi lặng lẽ đi theo sau Đường Quán Thu và Quý Tuyết, toàn bộ hành trình ánh mắt Đường Kiến Vi đều không rời khỏi hai người họ.
Ban đầu, Quý Tuyết chỉ đi song song cùng Đường Quán Thu, cả hai tay đều cầm vải vóc.
Đi đến chỗ một tiểu thương bán cá, Đường Quán Thu bị mấy con cá hoạt bát đáng yêu trong chậu thủy tinh hấp dẫn, bèn dừng bước.
Quý Tuyết lập tức phát hiện ra, đi trở lại nắm lấy tay nàng nói:
"A Tịnh đừng chạy loạn, lạc mất thì làm sao bây giờ?"
Đường Quán Thu quay đầu lại cười với nàng, vô cùng thân mật, hai người gần như dính chặt vào nhau...
Đường Kiến Vi và Tử Đàn: "..."
Này??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com