Chương 47
Chẳng phải ngươi cũng rất vui vẻ sao?
Sáng sớm mùng một Tết, trời còn chưa sáng rõ, Đồng Bác Di thức cả đêm canh giấc giao thừa*, tay ôm lò sưởi nhỏ, ra ngoài chờ đợi tiếng pháo nổ.
(Theo truyền thuyết, có một con quái vật tên là "Niên" (年) thường xuất hiện vào đêm giao thừa để tấn công người và gia súc. Để xua đuổi con quái vật này, người dân phải thức suốt đêm, đốt pháo, gõ trống và tạo ra tiếng ồn.)
Hắn ngáp ngắn ngáp dài đi đến sân trước, chờ gà gáy sáng. Giữa ánh sáng lờ mờ, hắn thấy có động tĩnh bên phía Tây viện.
Đêm qua, Đường Kiến Vi gần như không chợp mắt. Nàng thắp hương cho gia nương, thủ tuổi*.
(Thủ tuổi (守岁): Có nghĩa là "giữ gìn năm cũ", thể hiện sự trân trọng với năm cũ và cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới. Tục lệ này mang ý nghĩa cầu mong sức khỏe, trường thọ, đặc biệt là cho người lớn tuổi trong gia đình. Người Trung Quốc thường thức đến tận khuya, thậm chí là đến sáng, để "thủ tuổi".)
Đường Quán Thu thiếp đi lúc tỉnh lúc mê. Đường Kiến Vi khuyên tỷ tỷ lên giường ngủ cho ngon giấc, nhưng nàng nhất quyết không chịu.
"Sao lại không chịu đi ngủ? A Tịnh không thấy lạnh, không thấy buồn ngủ sao?" Đường Kiến Vi nghĩ rằng trong chuyện này, nếu giả vờ làm a nương để khuyên nhủ đại tỷ có lẽ sẽ hiệu quả hơn.
Đường Quán Thu mắt nhắm mắt mở, dựa vào vai Đường Kiến Vi nói:
"A nương không ngủ thì ta cũng không ngủ. Ta muốn ở bên a nương."
Nhìn bài vị gia nương sau làn khói hương, Đường Kiến Vi vừa thấy chua xót vừa thấy an ủi.
"A Tịnh ngoan lắm." Đường Kiến Vi xoa đầu tỷ tỷ.
Tử Đàn cũng thức cả đêm, giúp Đường Kiến Vi thêm than, pha trà. Đến khi trời gần sáng, Đường Kiến Vi dỗ dành Đường Quán Thu ngủ, rồi nhẹ nhàng ra ngoài, đi tới nhà bếp lấy thịt dê đã ướp sẵn ra sân, bắt đầu xiên thịt. Tử Đàn cũng ra phụ giúp.
Xiên thịt là một công việc đòi hỏi sức lực, không chỉ xiên mà còn phải xiên sao cho thịt mỡ và thịt nạc xen kẽ nhau. Đường Kiến Vi nói chỉ có xiên như vậy khi nướng lên mới không bị ngấy.
Tử Đàn cả đêm không ngủ, tinh thần có chút mệt mỏi, thịt xiên không được tốt, suýt chút nữa đâm vào tay.
Đường Kiến Vi nói: "Hay là ngươi đi nghỉ một lát đi, nhỡ đâu thật sự bị đâm vào, mười ngón tay liền tim, ngươi sẽ rất đau đấy."
Tử Đàn dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, "Tam nương, ngươi không mệt sao?"
"Không mệt." Đường Kiến Vi nói, "Nghĩ đến việc kiếm tiền là ta không thấy mệt."
Vừa nhắc đến tiền, Tử Đàn cũng lập tức tỉnh táo.
Đúng vậy, có thể kiếm tiền thì tại sao lại mệt chứ?!
Tử Đàn đi rửa mặt bằng nước lạnh, lập tức tinh thần sảng khoái!
Năm mới, vì bạc, xông lên nào!
Đường Kiến Vi ước tính một chút lượng người tối nay ở Cảnh Dương phường, dự định trước tiên xiên năm trăm xiên thịt để thăm dò thị trường.
Nếu bán thịt xiên nướng đắt hàng, từ ngày mai nàng sẽ xiên thêm nhiều loại nữa, bao gồm cả thịt lợn và thịt gà, đồng thời thêm các món ăn kèm như hẹ nướng và ốc xào. Nếu ế ẩm thì cũng chỉ mất khoảng năm trăm xiên que thôi, sau đó sẽ tính đến việc bán các món ăn khác, không nhất thiết phải dồn hết vốn liếng vào món thịt xiên nướng này.
Lúc Đồng Bác Di dậy đốt pháo, Đường Kiến Vi và Tử Đàn đã xiên được một nửa số thịt rồi. Pháo nổ vang trời, cả Đồng phủ bừng tỉnh. Những người khác đều giật mình tỉnh giấc, chỉ riêng Đồng Thiếu Huyền vẫn ngủ say như chết.
Trước đây, ngày mùng một Tết là ngày khổ nạn của Đồng Thiếu Huyền, mỗi sáng mùng một nàng đều tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn và khó thở, cho dù đêm hôm trước khi đi ngủ nàng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nhưng tiếng pháo nổ vẫn khiến nàng toát mồ hôi lạnh.
Sau này, nàng nảy ra ý tưởng từ cuốn [Đại Diễn Hạc Tập], tự làm một đôi nút bịt tai, đêm giao thừa bịt tai lại, ngày hôm sau dù trời có sập xuống cũng không thể đánh thức nàng, cứ như ngủ trên mây, vô cùng yên ổn.
Ban đầu nàng định làm thêm vài đôi nút bịt tai tặng mọi người trong nhà, nhưng lại bị Tống Kiều mắng cho một trận.
"Mùng một sau khi đốt pháo là phải dậy rồi, cả ngày đều bận rộn, nào giống như con heo bệnh này, nằm ườn ra đấy chẳng phải lo nghĩ gì."
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Đồng Thiếu Tiềm rất muốn ngủ nướng, nhưng muội muội thì có quyền ngủ đến tận trưa, bởi vì sức khỏe nàng ta không tốt, cần được nghỉ ngơi. Nhưng nàng thì không được như vậy, sáng sớm đã phải dậy theo gia nương đi chúc Tết, trong lòng buồn bã vô cùng.
Thế nhưng, sáng mùng một Tết năm nay, Đồng Thiếu Huyền tỉnh dậy từ rất sớm, không phải bị đánh thức bởi tiếng pháo, mà là tự mình tỉnh dậy.
Lúc tỉnh dậy, không còn cảm giác mệt mỏi như thường lệ, cổ họng lúc nào cũng đau rát và các khớp xương ê ẩm cũng đều nhẹ nhõm.
Xuống giường thử đi lại vài bước, không có vấn đề gì, thử nhảy tại chỗ, cũng không sao, hoàn toàn không sao cả.
Nàng nhìn khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng ban mai của ngày đầu năm mới, đột nhiên cảm thấy mình giống như một người bình thường.
Đồng Thiếu Huyền vô cùng kinh ngạc.
Chẳng lẽ là do khoảng thời gian này luôn nghe lời Đường kiến Vi, nàng ta đưa gì mình cũng ăn nên mới vậy?
Mặc dù mỗi ngày đều phải chịu đựng sự tra tấn của đủ loại canh, thuốc bổ, nhưng ba ngày được ăn thịt một lần vẫn có thể đảm bảo.
Phải nói là tay nghề của Đường Kiến Vi thật sự tuyệt đỉnh, có thể khiến người ta tâm tình ý nguyện nghe theo sự sắp xếp của nàng ta, vì để được hưởng thụ ba ngày một lần, ngày thường dù có phải ăn đồ khó ăn cỡ nào nàng cũng có thể trực tiếp đổ vào miệng.
Lúc ăn không có cảm giác gì quá đặc biệt, nhưng nuôi dưỡng một thời gian, vậy mà lại có sự thay đổi thần kỳ đến thế.
Chẳng lẽ ta sống rồi sao?!
Đồng Thiếu Huyền lấy nút bịt tai ra, khoác khăn choàng lên vai, hứng thú bừng bừng đi về phía Tây viện.
Chạy được vài bước thì nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, vội vàng quay lại rửa mặt chải đầu, trang điểm nhẹ nhàng chỉnh lại búi tóc, tiện tay thoa lên môi bằng hộp son màu hồng "Rất hợp với nàng" mà hôm qua Đường Kiến Vi tặng, lúc này mới phấn chấn tinh thần đi về phía Tây viện.
Pháo nổ một tiếng, Đường Quán Thu cũng mở mắt ra, mơ mơ màng màng thấy trong phòng không có ai, bèn đẩy cửa đi ra, thấy hai người họ đang bận rộn, ngoan ngoãn chủ động xin giúp đỡ.
Đường Kiến Vi biết công việc này rất lạnh, không nỡ để đôi tay mềm mại của tỷ tỷ chịu khổ, nên không cho nàng làm việc, bảo nàng vào phòng đợi.
"Chờ một lát nữa ta lấy canh đào cho ngươi uống!"
"Ngươi có nấu canh đào sao?"
Người trả lời câu hỏi này không phải Đường Quán Thu, mà giọng nói lại vọng ra từ phía sau.
Đường Kiến Vi quay đầu lại nhìn, vậy mà lại là Đồng Thiếu Huyền.
"Ngươi dậy sớm vậy? Không giống phong cách của ngươi lắm nha."
"Ta tìm đến đây là vì mùi hương của canh đào..." Đồng Thiếu Huyền khẽ động mũi nhỏ, nghiêm mặt nói, "Vị canh đào ngươi nấu, khác với nhà khác."
Ngày đầu tiên của năm mới gọi là Nguyên Nhật, tục lệ của Đại Thương chính là đốt pháo trúc và uống canh đào, mục đích đều giống nhau, chính là để xua đuổi tà ma.
Canh đào của người thường hoàn toàn là vì "Áp chế tà khí, trừ trăm quỷ", chỉ là làm theo phong tục, canh rất nhạt, gần như không khác gì nước lã, người uống cũng hoàn toàn không để ý đến mùi vị, chỉ xem như là thức uống buổi sáng để tỉnh táo và giải khát.
Đường Kiến Vi không thể chịu đựng bất kỳ món ăn nào dở tệ. Nàng rất kén chọn đồ ăn, làm sao có thể cho phép bất kỳ món ăn nào do chính tay mình làm ra mà lại nhạt nhẽo được? Cho dù chỉ là một bát canh làm cho có lệ cũng không được.
Canh đào của nàng ngoài việc làm theo phương pháp truyền thống, cho thêm lá đào, cành đào, thân đào ba thứ này, còn cho thêm thịt đào cùng với mật ong, sữa bò, trộn chung với nhau.
Đường Kiến Vi cười nói: "Ngươi ở Đông viện mà cũng ngửi thấy được? Mũi chó gì thế, ta không tin."
Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi mắng ta? Ngày đầu năm mới mà ngươi đã mắng ta?"
"Thế này mà cũng gọi là mắng? Vậy sau này ta mà thật sự mắng người thì ngươi phải chịu đựng đấy, ta sợ tiểu thư ngươi đây trong sáng quá không chịu nổi lại ngất đi."
"Lại giễu cợt ta yếu đuối à? Nói cho ngươi biết, ta bây giờ lợi hại lắm!"
"Ồ? Lợi hại cỡ nào?"
Đồng Thiếu Huyền tuyên bố: "Ta hôm nay có thể nhảy được rồi!"
Chưa đợi Đường Kiến Vi lên tiếng, Tử Đàn đã không nhịn được "phụt" một tiếng bật cười.
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Đường Kiến Vi "dạy dỗ" Tử Đàn: "Sao ngươi có thể cười phu nhân? Thân thể phu nhân vốn mong manh như tờ giấy, trước đây gió thổi cũng có thể bay lên trời, bây giờ vậy mà có thể tự mình nhảy lên, còn có thể khống chế rơi xuống. Đây là chuyện vui trời ban, không được cười."
Tử Đàn làm động tác "khâu miệng", nhưng khó giấu được ý cười nơi khóe miệng.
Đồng Thiếu Huyền có cảm giác xấu hổ như bị đem ra làm trò cười ngày Tết, liếc mắt nhìn chậu thịt dê xiên que chưa được xiên xong, buồn bực nói: "Vốn còn muốn tới giúp một tay, xem ra ngươi chướng mắt thân thể yếu ớt này của ta. Được, ta đi!"
Đồng Thiếu Huyền xoay người bỏ đi, được hai bước lại quay đầu hỏi: "Đường Kiến Vi, sao ngươi không giữ ta lại?"
Đường Kiến Vi ngồi trên ghế tựa thong thả xiên thịt:
"Ngươi đi đi, dù sao ngươi đi một lúc thì canh đào chín cũng không có phần ngươi, xiên nướng vừa nướng xong để thử mùi vị ngươi cũng không được ăn. Đi đi đi, ta cản ngươi làm gì."
Đồng Thiếu Huyền quay lại, ngồi xổm bên cạnh Đường Kiến Vi, vô cùng nghiêm túc hỏi nàng:
"Xiên nướng mà ngươi nói, chẳng lẽ là những miếng thịt dê được xiên vào que tre này sao? Nướng như thế nào? Mùi vị ra sao? Lát nữa sẽ nướng sao?"
Đường Kiến Vi: "... Ngươi đúng là co được thì duỗi được."
Đồng Thiếu Huyền nói muốn đến giúp xiên thịt, cũng bị Đường Kiến Vi gạt đi:
"Ta vừa mới nuôi ngươi khỏe lên một chút, vết thương cũng chưa lành hẳn, đừng quậy nữa, đến phòng bếp xem canh đào đi, xong rồi thì tự mình múc một bát uống thử xem."
Đồng Thiếu Huyền lập tức chạy về phía nhà bếp, múc từ trong nồi ra một bát.
Nàng vốn không thích ăn đồ quá nóng, trước đây cũng không hứng thú lắm với canh, thế nhưng canh đào của Đường Kiến Vi vừa mở nắp nồi ra, hương thơm nồng nàn của trái cây ập vào mặt, khiến nàng tinh thần phấn chấn.
Múc đầy một bát đưa đến gần miệng, mặc kệ nóng, miễn cưỡng thổi hai cái rồi Đồng Thiếu Huyền liền vội vàng húp vào miệng.
Nóng thì thật là nóng, thơm cũng thật là thơm.
Ngoài vị ngọt ngào của trái cây ra, còn có hương thơm ngậy của sữa.
Từng miếng thịt quả vào miệng, Đồng Thiếu Huyền rất nhanh đã uống hết sạch cả bát.
Uống xong đầu lưỡi bị nóng đến tê cóng, trên trán cũng toát mồ hôi. Đồng Thiếu Huyền vốn còn muốn uống thêm, nhưng nghĩ lại, người nấu canh vẫn còn đang bận rộn bên ngoài, nàng ở đây uống hăng say như vậy hình như hơi bất lịch sự, bèn múc thêm mấy bát đặt lên khay rồi bưng ra ngoài, cho người ở Tây viện uống.
Đường Quán Thu uống một ngụm canh đào, lập tức khen ngợi: "Ngon!"
Tử Đàn cũng giơ ngón tay cái lên, không ngớt lời khen, uống xong một bát thật nhanh rồi lại muốn thêm một bát nữa.
Đường Kiến Vi nói: "Chính ngươi đi múc đi. Bất quá ngươi phải chừa cho ta một ít, ta còn phải đưa đến Đông viện."
Nghĩ đến Đông viện vị Hà thẩm kia nấu ăn thô thiển cỡ nào, canh đào sáng nay chắc cũng chẳng khác gì nước rửa nồi.
Nàng trước đó đã quyết định chuẩn bị canh đào cho Đông viện, lát nữa sẽ chia theo đầu người vào bát, cùng Tử Đàn mang sang, tiện thể vấn an.
"Ta chỉ cần thêm một bát nữa thôi! Thật sự chỉ một bát!" Tử Đàn thề.
Tử Đàn đi nhà bếp rồi, Đồng Thiếu Huyền hỏi Đường Kiến Vi:
"Sao ngươi không uống?"
"Tay ta bẩn."
"Vậy ta cầm cho ngươi uống không phải được rồi sao?"
"Ồ?" Đường Kiến Vi ngẩng đầu nhìn nàng, "Cũng được."
Đồng Thiếu Huyền từ từ đưa miệng bát đến gần môi Đường Kiến Vi, hơi nghiêng, động tác trên tay cực chậm, sợ làm bỏng Đường Kiến Vi, khiến nàng ta vươn cổ cả nửa ngày mà vẫn không uống được.
"... Phu nhân, hay là để ta tự uống vậy?"
Đồng Thiếu Huyền lúc này mới nghiêng bát thêm chút nữa, Đường Kiến Vi rốt cuộc cũng uống được.
Được, mùi vị giống như nàng nghĩ. Uống hết một bát, toàn thân ấm lên.
"Đi thôi."
Uống xong canh, Đường Kiến Vi cầm một xiên thịt dê nướng, bảo Đồng Thiếu Huyền đi theo nàng.
"Nướng luôn sao?!" Đồng Thiếu Huyền lập tức hào hứng chạy theo, Đường Kiến Vi đưa nàng đến trong phòng, nơi cạnh cửa sổ có một góc đã được đặt sẵn một lò than với vỉ nướng hình chữ nhật bên trên.
Vỉ nướng đã nóng, Đường Kiến Vi đặt xiên thịt cừu lên, ngay lập tức vang lên tiếng xèo xèo, mỡ bắn ra trên miếng thịt, từng đợt hương thơm thịt nướng khiến Đồng Thiếu Huyền không nhịn được nuốt nước miếng.
Khói và mùi thơm bay ra từ cửa sổ, Đường Kiến Vi cầm hai lọ nhỏ đặt trên chiếc bàn thấp, đợi đến khi xiên thịt gần chín, lắc lắc lọ, rắc bột trà khô, bột hoa tiêu và ớt xay nhuyễn lên xiên thịt.
Đồng Thiếu Huyền bị sặc ho sù sụ, Đường Kiến Vi bảo nàng ra ngoài đợi: "Một lát nữa xong rồi ta mang ra cho ngươi."
"Không cần không cần." Đồng Thiếu Huyền nhéo nhéo mũi, "Không phải sắp xong rồi sao? Ta không sao đâu. Đường Kiến Vi, gia vị của ngươi nồng thật đấy... Nướng trong nhà không sợ ám mùi cả phòng à?"
"Ta chỉ nướng thử một xiên xem sao thôi, vốn dĩ không định nướng trong nhà. Thôi, ngươi ăn thử xem mùi vị thế nào."
Đồng Thiếu Huyền nhận lấy xiên thịt nướng từ Đường Kiến Vi, lộ ra vẻ mặt trang nghiêm như đang bước vào miếu thần.
Đường Kiến Vi: "..."
Thịt dê ăn vào miệng không hề có mùi hôi nào, nhưng hương vị đặc trưng vẫn được giữ nguyên.
Mỡ trong thịt nướng ra hết, không hề ngấy, ăn vào thơm giòn ngon miệng. Thịt nạc cũng không hề khô, thớ thịt lại nhỏ mềm.
Đường Kiến Vi vốn định bảo nàng để lại một miếng cho mình thử, không ngờ Đồng Thiếu Huyền ăn hết veo trong nháy mắt, hoàn toàn quên béng mất việc chừa lại cho nàng.
"Cay quá, đã quá!" Đồng Thiếu Huyền ăn xong còn đòi, "Ta muốn ăn thêm một xiên nữa!"
"Không được." Đường Kiến Vi lập tức từ chối, "Cái này nướng thử thôi, ăn thêm một xiên thì cổ họng ngươi đừng hòng xài nữa."
"Nhưng mà..."
"Không được làm vẻ mặt đáng yêu như vậy, ta không mắc lừa đâu."
"... Ta đáng yêu khi nào! Từ đáng yêu căn bản chẳng liên quan gì đến ta! Chỉ là ta muốn ăn thêm một xiên thịt nướng thôi mà..."
"Không có."
"Đường Kiến Vi! Tam Nương!"
"Kêu tới tổ mẫu cũng vô dụng, thật sự không được, sáng sớm cho ngươi ăn thịt nướng đã là tạo nghiệp rồi."
"Vậy tại sao ngươi lại cho ta ăn?!"
"Cho ngươi, người bản địa sinh ra và lớn lên ở Túc huyện này nếm thử xem sao, nhìn xem phản ứng của ngươi thế nào. Bây giờ xem ra thì chợ đêm tối nay chắc sẽ không ế ẩm."
"Ngươi đây là đang lấy ta ra làm thí nghiệm đấy à?"
"Chẳng phải ngươi cũng rất vui vẻ sao?"
"Ta..."
Đường Kiến Vi thấy tốt thì thu tay lại, nói tiếp nữa không chừng sẽ bị nàng ta phản bác lại, không dây dưa với nàng ta nữa, bưng bát canh đào bảo Tử Đàn cùng nhau đưa sang Đông viện.
Đồng Trường Đình đã trở về, cùng Tống Kiều cùng nhau nhận canh, hướng Đường Kiến Vi cảm ơn.
Tống Kiều mời nàng buổi trưa cùng đến dự gia yến: "Mùng một Tết mà, nhất định phải gia đình cùng nhau đón chứ. Ngươi bảo tỷ tỷ ngươi cũng cùng đến đây."
Đường Kiến Vi ngọt ngào đáp ứng, sau khi trở về lập tức dọn quầy điểm tâm, vui vẻ không biết mệt.
Kiếm tiền đối với Đường Kiến Vi hiện tại mà nói, là một trong những chuyện vui vẻ nhất.
Ngày mùng một Tết, từ sáng sớm trên đường người đã rất đông.
Trước kia cửa vào Cảnh Dương phường hai bên đường các quầy hàng tiểu thương cộng lại đại khái cũng chỉ tám chín người, sáng nay đẩy xe ra, ôi chao, hai bên đường thiếu chút nữa bị chiếm đầy.
Nào là bán hoa, bán rượu, bán vải vóc, đều đến cả!
Chỗ Đường Kiến Vi trước kia vẫn hay bày hàng đã bị người ta chiếm mất, bản thân nàng đến muộn cũng không tiện đi tranh luận với người ta, liền tìm một góc khuất núp vào.
Tuy vị trí không lý tưởng lắm, nhưng gương mặt này của Đường Kiến Vi chính là tấm biển hiệu sống.
Ngày thường bôn ba khắp nơi lo toan sinh kế, những khách quen cũ hôm nay dẫn theo cả nhà ra ngoài dạo chơi, tự nhiên cũng nhớ đến món điểm tâm quen thuộc.
Đường Kiến Vi lần đầu tiên nhìn thấy cả nhà sáu người của người nông dân, còn có cả tiên sinh kể chuyện cũng đến mua năm bộ bánh trứng cuộn và cháo kê mang về.
Đã một thời gian Đường Kiến Vi không ra quầy hàng, đều là Tử Đàn đang bận rộn, nhưng nàng không hề có cảm giác xa lạ, dù là quẩy hay bánh trứng cuộn, vẫn làm rất tốt.
Một số khách quen nghe nói Đường lão bản đã trở lại, đặc biệt đến chào hỏi, chúc mừng năm mới.
"Không ngờ Túc huyện năm mới cũng náo nhiệt thế này." Tử Đàn vui vẻ nói, "Ta còn tưởng rằng ở huyện nhỏ sẽ khá vắng vẻ."
"Nghĩ gì vậy, đây chính là huyện lớn thứ hai của Ngân châu đấy." Đường Kiến Vi lại làm thêm một chiếc bánh trứng cuộn, lớp vỏ bánh được chiên phồng căng lên, trứng được đổ vào một cách thuận lợi, chiên nướng và lật mặt một cách nhanh gọn, hoàn hảo!
Mặc dù hôm nay có một số người không phải đi làm, không đi qua đây nữa, nhưng những khách hàng khác hoàn toàn có thể lấp đầy chỗ trống.
Sáng sớm ngày đầu năm mới đã kiếm được bốn lượng bạc, khởi đầu may mắn!
Đường Kiến Vi vừa làm việc vừa nghĩ xem mình nên đóng góp mấy món ăn gì cho gia yến của Đồng gia.
Món ăn ngày mùng một Tết nhất định không thể qua loa, hơn nữa Đồng Thiếu Huyền nói cả nhà của đại tỷ đã trở về, hình như còn đưa cả gia nương của thê tử đến, nàng phải tạo ấn tượng tốt với đại tỷ của Đồng Thiếu Huyền.
Đang suy nghĩ, nàng phát hiện có một người do dự tiến lại gần, Đường Kiến Vi ngẩng đầu lên nhìn, chẳng phải là Hồ Nhị lang sao.
"Đường lão bản, đã lâu không gặp." Hồ Nhị lang xoa tay, cười có chút ngại ngùng.
"Hồ thúc thúc, đúng là đã lâu không gặp."
Nụ cười của Đường Kiến Vi không hề có chút trách móc nào, vẫn thân thiết rạng rỡ như xưa, cứ như thể lúc trước Hồ Nhị lang không phải người đã ra tay đánh Đồng Thiếu Huyền đến mức nửa tháng không xuống giường được.
Sau khi chào hỏi lẫn nhau, cả hai đều im lặng một lúc.
Đường Kiến Vi thì không hề lúng túng, người mua điểm tâm dần dần đến, nàng bận đến mức không kịp thở, chỉ là Hồ Nhị lang cứ đứng ngây ra đó như kẻ ngốc.
Hồ Nhị lang bụng đầy lời muốn nói, nhưng lại không biết mở lời thế nào, xấu hổ đến mức cứ đứng dậm chân tại chỗ.
"Hồ thúc thúc." Đường Kiến Vi lên tiếng trước, "Vốn dĩ chúng ta không thù không oán, ngươi là do nhiệm vụ, cũng không phải cố ý, chúng ta vẫn là hàng xóm tốt, láng giềng tốt, không cần phải nghĩ nhiều."
Đường Kiến Vi rất rộng lượng, nói ra những lời mà Hồ Nhị lang muốn nghe nhất, tảng đá đè nặng trong lòng Hồ Nhị lang bao ngày nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ, khiến hắn ta thở phào nhẹ nhõm.
"Phải đấy, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta chỉ là một nha dịch, ăn bát cơm này thì mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp xếp của huyện tôn. Ôi chao! Ta cũng đâu muốn, ra tay đánh một cô nương yếu đuối như vậy, thật sự thấy áy náy! Trong lòng ta vô cùng khó chịu! Không sợ ngươi chê cười chứ, mấy ngày nay, ta nằm mơ cũng xin lỗi Đồng tiểu thư đấy!"
Đường Kiến Vi không nhắc lại chuyện này nữa, hỏi Hồ Nhị Lang: "Hôm nay muốn ăn quẩy hay bánh trứng cuộn? Hay là cả hai?"
"Cả hai cả hai! Nha môn chúng ta hôm nay còn người phải thay phiên trực đấy! Cố ý để ta mặt dày đến đây mua đồ điểm tâm! Tôi muốn sáu bộ quẩy sữa đậu nành và bảy bộ bánh trứng cuộn cháo kê!"
"Được rồi, làm ngay đây, ngài chờ một chút!"
Đường Kiến Vi lập tức bận rộn, đúng lúc Từ Đại lang đến mua điểm tâm giúp người nhà thì nghe được cuộc đối thoại này.
Từ Đại lang này chính là người bán rượu mà trước đây suýt bị Đường Kiến Vi gài làm lộ ra bí mật kinh doanh. Nghe xong những lời vừa rồi, trong lòng hắn ta âm thầm khâm phục Đường Kiến Vi.
Sau khi Hồ Nhị lang hài lòng xách điểm tâm rời đi, Từ Đại lang tiến lên mua mười bộ bánh quẩy sữa đậu nành, vừa chờ vừa cười nói:
"Đường lão bản đúng là thương nhân trời sinh, chuyện khó xử vừa rồi không những được giải quyết ngay lập tức, mà còn trực tiếp dẫn đến việc buôn bán, thật sự là không bỏ qua bất kỳ vị khách nào."
Đường Kiến Vi đáp: "Từ đại ca quá khen rồi. Tuy nhiên, ngươi đã nói đúng một điều, bất kỳ vụ mua bán nào ta cũng sẽ không bỏ lỡ. Ta tin rằng Từ đại ca kinh doanh nhiều năm chắc hẳn cũng có sự đồng cảm."
Từ Đại lang còn đang suy nghĩ xem lời cô nương này có ẩn ý gì thì Đường Kiến Vi lại nói tiếp:
"Hôm nay là ngày mùng một Tết, buổi trưa nhà chúng ta có gia yến, không biết bây giờ mua của Từ đại ca vài vò rượu có tiện không?"
Mắt Từ Đại lang sáng lên: "Tiện chứ, sao lại không tiện? Chỉ cần là mua rượu, lúc nào đến ta cũng tiện."
Đường Kiến Vi mỉm cười, Từ Đại lang bỗng nhiên phát hiện sự kiên trì trong việc kinh doanh của mình và Đường Kiến Vi giống nhau y hệt.
Quả thật là "thấm thía" mà!
Từ Đại Lang nói: "Nhưng mà chỗ ta thường bán sỉ số lượng lớn, nếu ngươi chỉ lấy một hai vò thì ta có thể cho giá hữu nghị, nhưng chắc chắn không thể bằng giá sỉ được, điểm này ta phải nói rõ trước, kẻo sau này cô nương lanh lợi đây biết được giá gốc của ta từ chỗ khác rồi đến tính sổ với ta."
"Ta không phải loại người không hiểu quy củ, nhưng lần này ta muốn lấy không phải một hai vò, mà là hai trăm vò."
"Hai trăm vò? Hơ, người Đồng phủ các ngươi uống hết hai trăm vò? Nói đùa à? Ta từng uống rượu với gia chủ Đồng gia, Đồng Bá Viễn ba chén là gục rồi, nhi tử của hắn cũng y vậy, người trong nhà họ uống được đôi chút chắc chỉ có Tống Kiều. Ngươi mua hai trăm vò về, định chuốc cho cả Đồng phủ say mèm bất tỉnh nhân sự à?"
Bá Viễn là tên tự của Đồng Trường Đình. Đường Kiến Vi thật sự là lần đầu tiên nghe nói tửu lượng người Đồng gia kém như vậy.
"Tiệc nhà hai vò là đủ rồi, nhưng ta còn có dự định khác."
"Ồ." Nghe vậy, dây thần kinh buôn bán trong đầu Từ Đại lang lập tức căng lên, "Sao thế, Đường lão bản định mở tửu lâu?"
"Từ lão bản nói đùa rồi, hai trăm vò rượu làm sao mở tửu lâu được? Chỉ là tháng Giêng ta định mở rộng quầy hàng một chút, thêm vài món mới. Tháng Giêng không phải có chợ đêm sao, không có rượu ăn với thức ăn, làm sao coi là năm mới được?"
Đường Kiến Vi nhất định sẽ ra quầy hàng ở chợ đêm, cho dù thịt nướng không bán chạy, tất cả thức ăn không bán chạy, thì rượu nhất định là mặt hàng bán đắt như tôm tươi.
Phàm là người Đại Thương, từ già đến trẻ bất kể tửu lượng cao thấp, mỗi khi đến ngày lễ đều thích uống vài chén.
Uống rượu thả ga hàng ngày trong tháng Giêng dần dần đã trở thành phong tục.
Nàng dự tính một đêm ít nhất có thể bán được mười vò rượu, trước tiên đặt hai trăm vò chắc là đủ dùng.
Nếu không đủ thì đến lúc đó thêm cũng không sao.
"Ồ, vậy được, hai trăm vò thì ta có thể cho ngươi giá sỉ. Người khác mua mà dưới ba trăm vò ta không bán đâu, chỉ ưu đãi cho Đường lão bản thôi!"
Từ Đại lang miệng lưỡi ngọt xớt, Đường Kiến Vi đương nhiên hiểu đây đều là những lời hay mà thương nhân thường nói, những chiêu trò tương tự nàng cũng có thể nói một mạch không ngừng nghỉ.
Cũng tốt, có thể rẻ hơn một chút là tốt rồi, sau khi thành thân chỗ cần dùng đến tiền nhiều lắm.
Hơn nữa vừa hay nhân cơ hội này xem rượu của Từ Đại lang rốt cuộc chất lượng thế nào.
Hiện tại không mở tửu lâu thì sau này cũng phải mở, nếu trực tiếp mở ở Túc huyện, đến lúc đó cũng phải tìm nhà cung cấp ở địa phương, nguồn hàng của Từ Đại lang này nếu ổn, trực tiếp đặt hàng từ chỗ hắn cũng đỡ tốn sức.
Để Tử Đàn trông quầy hàng, đi theo Từ Đại lang đến tiền sảnh Từ phủ, Từ Đại lang lấy một chén rượu mời nàng nếm thử.
"Rượu của ta tuy dễ uống, nhưng hậu vị mạnh lắm đấy, Đường lão bản đừng thấy ngon mà uống nhiều quá, không thì lát nữa ta phải sai người đưa ngươi về."
Từ Đại lang rất tự tin vào rượu của mình, còn Đường Kiến Vi từ năm tám tuổi đã lén uống rượu rồi, cả Đường gia đều từng bị nàng chuốc say, bằng hữu xung quanh từ nam đến nữ không ai may mắn thoát khỏi tay nàng cả.
Nhìn bề ngoài là tiểu thư yếu đuối, nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa một con mãnh thú, uống rượu như uống nước, tửu lượng không đáy.
Tuy nhiên, nàng không thích để lộ tửu lượng ra ngoài, từ khi đến Túc huyện cũng chưa từng động đến rượu.
Nhấp một ngụm rượu nho nhỏ, vị chua chua xen lẫn chút ngọt thanh, hương rượu nồng nàn, quả thực rất dễ uống. Sau khi uống xong, hậu vị ngọt ngào mang theo hương trái cây, kết hợp với thịt nướng của nàng quả là trời sinh một cặp.
"Được, ta lấy loại rượu này, hai trăm vò!" Đường Kiến Vi quyết đoán nói, "Ta sẽ trả trước một nửa tiền đặt cọc, làm phiền Từ lão bản chuyển hai trăm vò rượu đến Tây viện Đồng phủ, đến lúc đó ta sẽ trả nốt phần còn lại."
"Thế là quyết định rồi?"
"Hửm? Có gì không ổn sao?"
Từ Đại lang buôn bán nhiều năm như vậy, tiếp xúc với vô số thương nhân, hai trăm vò rượu tuy không tính là nhiều, nhưng cũng là một khoản tiền.
Chỉ cần là bàn chuyện làm ăn thì ít nhiều gì cũng phải kì kèo một hồi, so sánh khắp nơi, hỏi han đủ điều, lại còn nhất định phải ra sức ép giá, dù chỉ một đồng cũng phải nói nửa ngày.
Cô nương này thì hay rồi, ngay cả giá cả cũng không hỏi, trực tiếp nói muốn trả tiền đặt cọc?
Từ Đại lang tò mò: "Sao ngươi lại không hỏi giá cả?"
Đường Kiến Vi nghe hắn nói vậy, cũng thấy lạ: "Từ đại ca chẳng phải đã nói sẽ cho ta giá sỉ với số lượng lớn sao? Ngươi là nhà cung cấp giàu kinh nghiệm, tự nhiên là hiểu rõ thị trường hơn, ta còn hỏi gì nữa?"
"Ngươi không sợ ta hét giá lung tung, lừa ngươi một vố à?"
"Cái đó thì thật sự không sợ. Từ đại ca có từng nghe qua danh tiếng của Thiếu chủ Bang Rìu chưa?"
Từ Đại lang sững người, lập tức nhớ ra, dạo trước trong huyện đồn ầm lên chuyện Đường Kiến Vi nửa đêm cầm rìu, đuổi theo lão bản quầy bánh bao Lục tẩu tám con phố.
Chuyện này Từ Đại lang thế nào cũng không tưởng tượng nổi, ngày thường cô nương bán quẩy nho nhã lịch sự lại có thể làm ra chuyện như vậy, còn dạy dỗ đám hậu bối trong nhà, đừng có ở đây nói nhăng nói cuội.
Giờ nghe Đường Kiến Vi tự mình nhắc đến, không ngờ lại là thật?
"Tiểu nữ đã chọn hợp tác với Từ đại ca, tự nhiên là tin tưởng vào con người Từ đại ca. Chúng ta buôn bán, quan trọng nhất là chữ "tín", Từ đại ca chắc chắn sẽ không vì chút bạc lẻ này mà tự hủy hoại danh tiếng của mình. Huống hồ..." Đường Kiến Vi cười nói, "Nếu Từ đại ca thật sự bắt nạt người lạ, ta sẽ vác rìu đến cửa nói chuyện phải trái."
Từ Đại lang thấy nàng lúc nói lời này tuy vẫn cười tao nhã, nhưng nghe kỹ lời nói ra, thế nào cũng khiến người ta sởn gai ốc!
Từ Đại lang cười rạng rỡ rồi nói: "Như lời ngươi nói, người làm ăn chúng ta coi trọng nhất là chữ tín, ta cho người khác giá nào thì dĩ nhiên ngươi cũng sẽ được giá đó." Hai người nhìn nhau cười, lúc này nhìn Đường Kiến Vi, trong lòng Từ Đại lang đã có chút thay đổi.
Người khác cười mà giấu dao, còn vị Đường Tam Nương này thì giấu hẳn cây rìu.
Chọc không nổi, chọc không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com