Chương 48
Khôn là như vậy sao? Khôn có thể như vậy sao?
Đường Kiến Vi giao tiền xong, nhờ Từ Đại lang giúp chuyển trước năm mươi vò rượu đến Tây viện Đồng phủ, số còn lại tạm thời gửi trong hầm rượu của hắn, nếu không lễ vật Ngô Hiển Dung đưa tới vẫn còn chất đống, Tây viện thật sự không còn chỗ chứa.
Từ Đại lang sảng khoái đồng ý, lúc Đường Kiến Vi quay lại quầy điểm tâm thì thấy người vẫn rất đông, Tử Đàn đang nháy mắt ra hiệu với nàng.
Đường Kiến Vi rất nhanh phát hiện ra điểm khác thường.
Hôm nay là ngày đầu năm mới, khách ra vào tấp nập, vừa rồi Đường Kiến Vi lại bỏ đi một lúc.
Có kẻ thấy Tử Đàn một mình trông quán bận rộn, tưởng nàng không để ý, liền thừa cơ đổ sữa đậu nành vào túi nước của mình.
Đường Kiến Vi và Tử Đàn liếc nhìn nhau, nhất thời có chút do dự không biết có nên vạch mặt kẻ này ngay tại chỗ hay không.
Kẻ thích tham lam tiểu lợi, ở đâu cũng có.
Lúc ở Bác Lăng nàng mỗi ngày đều phải giao thiệp với những kẻ này.
Ban đầu còn có chút tâm tư muốn dạy dỗ cho bọn hắn đường hoàng chính đạo, nhưng dù có chính trực đến đâu, những kẻ vô sỉ mặt dày vẫn cứ tái phạm hết lần này đến lần khác.
Giờ đây Đường Kiến Vi đã sớm không còn thấy lạ lẫm với những hành vi trộm cắp vặt này nữa, huống hồ nàng mới đến nơi này, việc buôn bán mới chỉ bắt đầu, không tiện xảy ra xung đột với người khác.
Nếu không dạy dỗ bọn họ, e rằng những người này sẽ nghĩ nàng dễ bắt nạt, sâu mọt sẽ ngày càng nhiều.
Đường Kiến Vi còn đang do dự thì lão già trộm sữa đậu nành bỗng "Ối" một tiếng, cổ tay bị người ta tóm lấy.
"Ngươi, ngươi làm gì vậy?!" Tay phải của lão già bị người phía sau kẹp chặt, nửa người ngửa ra sau, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.
"Ngươi hỏi ta làm gì, ta còn muốn hỏi ngươi, không hỏi tự lấy là đạo lý của kẻ trộm, gia nương ngươi không dạy ngươi sao?"
Người kẹp chặt lão là một lang quân* trẻ tuổi, ước chừng hai mươi tuổi, đầu đội khăn xếp màu xanh, thân hình như ngọc thụ, đôi mắt phượng dài hẹp lộ ra chính khí sáng ngời, khuôn mặt tuấn tú mang vẻ lạnh lùng không cho phép phản bác.
(Lang quân: Chàng trai.)
"Ai là kẻ trộm! Không biết ngươi đang nói gì!" Lão già xoay người đối mặt với lang quân, tức giận chỉ vào tay lang quân nói: "Ngươi mau buông ta ra! Nếu không ta sẽ báo quan!"
Lang quân cười lạnh nói: "Báo quan là tốt nhất, chỗ này bao nhiêu đôi mắt nhìn thấy ngươi trộm sữa đậu nành, chờ quan gia đến mọi người làm chứng, xem ngươi làm sao chạy thoát."
Vài vị khách quen cũng phụ họa: "Này, Vương Cửu à Vương Cửu, chỉ mấy ngụm sữa đậu nành mà ngươi cũng trộm, cần gì chứ? Nếu ngươi khát thì cứ trực tiếp xin Đường lão bản mấy ngụm là được. Đường lão bản hào phóng như vậy, nhất định sẽ cho."
"Đúng vậy Vương Cửu, dù nghèo đến mấy chúng ta cũng phải có cốt khí, tuyệt đối không thể làm chuyện trộm cắp."
"Ngươi nói xem, làm trò cười cho người ngoài rồi."
Lang quân trẻ tuổi bắt Vương Cửu quả thật là giọng ngoại xứ, nhưng Đường Kiến Vi nghe ra cũng là người vùng Ngân châu này.
Như Bác Lăng và mấy châu lân cận Động Xuân, tuy rộng lớn nhưng giọng nói không khác nhau là mấy.
Mấy châu phía Đông Nam thì hoàn toàn khác, đừng nói là châu, ngay cả từng huyện nhỏ cũng có phương ngữ riêng, cứ cách một huyện là không hiểu tiếng địa phương của nhau, ngay cả khi nói tiếng Quan Thoại thì giọng cũng không giống nhau lắm.
Đường Kiến Vi nghe một hồi Quan Thoại giọng Túc huyện, vậy mà cũng nghe ra được lang quân này không phải người bản địa.
Vương Cửu bị mọi người chỉ trỏ đến mức tức giận xấu hổ, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn, mà lang quân kia lại không chịu buông tha hắn, trong lúc tức giận xấu hổ liền vung nắm đấm đấm về phía lang quân.
Đường Kiến Vi và Tử Đàn đồng thời kinh hô một tiếng "Cẩn thận!", lang quân kia dường như đã sớm đoán được hành động của Vương Cửu, đầu hơi nghiêng một cái dễ dàng né tránh, chân quét ngang, đánh mạnh vào khoeo chân Vương Cửu. Vương Cửu kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Đường Kiến Vi đang định tiến lên.
Đường Kiến Vi: "..."
"Ta khuyên ngươi đừng động đậy nữa."
Sau lưng lang quân bước ra năm sáu người đàn ông lực lưỡng, vây quanh Vương Cửu, che khuất tầm nhìn của mọi người.
Tuy nhiên, ánh mắt của Đường Kiến Vi rất tốt, vẫn nhìn thấy một tia sáng lạnh lẽo từ khe hở.
Lang quân rút ra một con dao găm kề vào cổ họng Vương Cửu, vẻ mặt chính trực ban nãy đã được thay thế bằng sát khí âm trầm:
"Nếu không, ta không chắc có nên cứa cổ ngươi ngay tại đây không."
Vương Cửu sống đến năm mươi tuổi, chưa bao giờ bị dọa nạt như vậy, nhất thời chân tay bủn rủn, quỳ cũng không quỳ nổi:
"Gia gia tha mạng! Không dám động nữa, không dám động nữa, sau này cũng không dám nữa!"
Lang quân tiến lại gần hắn, lưỡi dao sắc nhọn ấn vào da hắn, chỉ cần hắn cử động một chút là sẽ cứa đứt cổ họng:
"Sau này không được đến quầy hàng của Đường Tam nương gây rối, nếu không ta sẽ chặt tay chân ngươi, ném ra khỏi thành cho chó ăn."
"Hiểu rồi, hiểu rồi, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, sau này không dám nữa!"
Lang quân thả hắn đi, đám người tản ra, Vương Cửu lăn lộn bỏ chạy.
Những người xung quanh đều không biết chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến lão vô lại Vương Cửu sợ hãi đến vậy.
Đường Kiến Vi lại biết vị lang quân trẻ tuổi trước mắt này nhìn thì chính trực nhưng thực chất thủ đoạn rất tàn độc.
Còn mấy người phía sau hẳn là tùy tùng của hắn.
Chẳng lẽ, là người của bang phái nào sao?
Trong lòng Đường Kiến Vi có chút lo lắng, người làm ăn buôn bán sợ nhất là bị bang phái để mắt tới, suốt ngày đến quấy rối, đám người này đúng là lũ đỉa đói, không cho tiền thì sẽ không chịu rời đi.
Vị lang quân kia quay đầu nhìn Đường Kiến Vi, trong tay khẽ động, thu con dao găm lại có hơi chậm, cũng có lẽ hắn căn bản không để ý có bị người ta nhìn thấy hay không, hàn quang lóe lên, mọi người sợ hãi lùi lại một bước.
"Ngươi chính là Đường Kiến Vi." Vị lang quân kia bước về phía nàng.
Các vị khách sợ hãi liên tục lùi về phía sau.
Tim Đường Kiến Vi đập nhanh hơn, đang định xoay người rút kiếm thì nghe vị lang quân kia nói:
"A nương bảo ta gọi ngươi về nhà ăn cơm."
"..."
Ai? A nương nào? Ăn cơm gì chứ?
***
Đồng phủ.
Đường Kiến Vi cung kính dâng trà nước qua, ngọt ngào gọi một tiếng: "A Thận tham kiến đại tẩu."
Vừa rồi nữ nhân mặc nam trang, thực ra chính là đại tẩu của nàng, ngồi trên ghế Hồ, nhận lấy chén trà của nàng.
"Từ lâu đã nghe nói phu nhân của A Niệm là quý nữ đến từ Bác Lăng, dung mạo xinh đẹp, khéo tay, lại đặc biệt biết kiếm tiền. Nay được gặp mặt, còn xuất sắc hơn ta tưởng tượng."
Đại tẩu họ Lộ tên Phồn, năm nay hai mươi mốt tuổi, là trưởng tỷ của Lộ gia ở Lan huyện, láng giềng của Túc huyện. Nàng và đại tiểu thư Đồng gia là Đồng Thiếu Lâm thành thân đã được năm năm, ngày thường đều sống ở Đồng phủ, một thời gian trước Đồng Thiếu Lâm cùng nàng về nhà thân nương thăm người thân, đi một mạch đã hơn nửa năm.
Nay sắp đến ngày Đồng Thiếu Huyền thành thân, Đồng Trường Đình đặc biệt chạy một chuyến đến đó để đưa hai người họ trở về.
Gia chủ Lộ gia vừa nhìn thấy Đồng Trường Đình đến đón người, lập tức nắm lấy tay hắn ta nước mắt giàn giụa: "Thông gia, cuối cùng ngài cũng đến rồi, thật tốt quá... Cả nhà chúng ta mong sao ngóng trăng, cuối cùng cũng mong được ngài đến."
Đồng Trường Đình nhìn mặt thông gia, kinh ngạc nói, "Sao hai vị lại gầy đi nhiều thế này? Chẳng lẽ gần đây thân thể có bệnh?"
"Há chỉ là có bệnh, nếu ngài còn không đến, cả nhà chúng tôi đều phải chết mất."
Đồng Trường Đình: "???"
Nghiêm trọng vậy sao?
Ban đầu, Đồng Trường Đình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền kể chuyện nữ nhi của mình sẽ kết hôn vào mùng mười tháng Giêng, đến đón Đồng Thiếu Lâm và Lộ Phồn về Túc huyện, tiện thể gửi thiệp mời cho hai người.
"Tốt! Hôn sự này thật tốt! Chúng ta đi, nhất định đi, đi ngay bây giờ!"
Gia nương Lộ gia hào hứng như vậy, thề sẽ cùng hắn đến Túc huyện, Đồng Trường Đình ban đầu không nghĩ nhiều, đến khi về nhà nghe phu nhân nói, hắn mới hiểu ra.
Hóa ra là đại nhi nữ nấu ăn quá dở, lại thích chiếm cứ phòng bếp, đến Lộ gia thì ngày ba bữa đầu độc cả nhà, khiến già trẻ lớn bé Lộ gia đều xanh xao vàng vọt, cả nhà đã sớm muốn đưa Đồng Thiếu Lâm về rồi.
Nhưng ngại Đồng Thiếu Lâm quá hung dữ, dù đã từng là băng đảng hung tàn nhất Lan huyện, Lộ gia cũng không ai dám hó hé, dám mở miệng bảo đại phu nhân về Túc huyện.
Chuyện Đồng Thiếu Lâm nấu ăn như đồ cho heo ăn thì từ nhỏ đã nổi tiếng khắp nơi, chỉ cần nàng ta ở nhà nấu nướng, Đồng phủ từ trên xuống dưới đều có bằng hữu mời tiệc tùng du ngoạn, kiếm cớ chạy sạch.
Ban đầu Đồng Thiếu Lâm đã nản lòng thoái chí, cảm thấy cả đời này mình không có duyên với bếp núc, nhưng ai ngờ đúng lúc này, nàng ta gặp được người thê tử tương lai của mình là Lộ Phồn.
Cũng không biết cái lưỡi của đại nhi nữ Lộ gia mọc ra như thế nào, dù Đồng Thiếu Lâm có làm ra món ăn kinh khủng cỡ nào, nàng ta đều có thể ăn hết sạch, vỗ tay khen ngon.
Ban đầu mọi người đều tưởng nàng ta yêu ai yêu cả đường đi chỉ là cố gắng chịu đựng, sau mới phát hiện, không phải vậy, cái lưỡi của nàng ta thật sự khác người thường...
Nàng là thật sự thấy ngon.
Hai người này đúng là trời sinh một cặp, vô cùng xứng đôi.
Khi Đường Kiến Vi được ban hôn gả vào Đồng gia, không khí trong nhà vô cùng nặng nề. Đường gia còn nói muốn dọn thẳng đến phủ luôn, Đồng Thiếu Lâm có thể tưởng tượng được a nương mình sẽ bùng nổ như thế nào.
Nàng vốn ghét nhất không khí cãi vã, bèn lấy cớ cùng Lộ Phồn về nhà thân nương ở Lan huyện.
Trở về hơn nửa năm nay cũng chẳng có ai dám ngăn cản, nàng lại tìm thấy niềm vui nấu nướng, suốt ngày vùi mình trong bếp chế biến những món ăn có nguồn gốc không rõ ràng, vui vẻ phấn khởi lạ thường. Bất kể dọn món gì lên, Lộ Phồn đều luôn khen ngợi ủng hộ.
Cái lưỡi kỳ lạ của Lộ Phồn cũng không biết được di truyền từ đâu, gia nương và các đệ muội của nàng ta không một ai có thể ăn chung với nàng ta.
Chỉ có một mình Lộ Phồn có thể ăn được những món Đồng Thiếu Lâm nấu.
Trải qua nửa năm "tẩy lễ", người nhà Lộ gia từng người một đều vàng vọt gầy gò, tinh thần hoảng loạn, cuối cùng cũng mong được Đồng Trường Đình đến đón.
Đồng Trường Đình nói muốn đón nhi nữ và tức phụ cùng về, gia nương Lộ gia tiễn đưa trăm dặm, trực tiếp đưa họ về tận Túc huyện, chỉ sợ Đồng Thiếu Lâm không biết lại đột nhiên nổi hứng gì, quay lại giữa đường.
Xác định đưa người về Đồng phủ rồi, nhị lão cũng nhân tiện đến mừng hôn sự của Đồng Thiếu Huyền.
Lộ Phồn nhỏ hơn Đồng Thiếu Lâm một tuổi, năm xưa cũng là nàng "gả vào" Đồng phủ.
Khi Đường Kiến Vi trở về gặp đại tỷ và đại tẩu, Đồng Thiếu Huyền đã nói với nàng rồi, đại tẩu ngày thường vì gia nghiệp đặc thù nên thích mặc nam trang, trông hơi hung dữ, nhưng thực ra người rất dễ gần.
Đường Kiến Vi không ngờ Đồng phủ nghèo như vậy, ngoài nàng là do Thiên tử cứng rắn nhét vào, thế mà còn có một cặp thành hôn đồng tính. Chỉ riêng việc nộp thuế thôi cũng đủ khiến Đồng gia lột da rồi nhỉ?
Xem ra là tình yêu đích thực rồi...
Lúc Lộ Phồn uống trà, Đường Kiến Vi hướng về phía Đồng Thiếu Lâm đang ngồi đối diện hành lễ:
"A Thận tham kiến tỷ tỷ."
Đồng Thiếu Lâm là trưởng tỷ Đồng gia, năm nay hai mươi hai tuổi, dung mạo xinh đẹp ngọt ngào đáng yêu, cùng với người mặc nam trang, khí khái hơn người là Lộ Phồn ngồi cạnh nhau, trông cứ như một đôi phu thê khác giới đẹp mắt.
Đồng Thiếu Lâm ôn hòa cười nói: "Lúc ta và A Đa rời khỏi Túc huyện thì ngươi vẫn chưa tới, vốn định là đợi ngươi tới rồi gặp mặt một lần rồi mới đi Lan huyện, nhưng mà A Đa cứ nằng nặc đòi đi, ta cũng hết cách, đành phải theo nàng ta đi trước một bước. Giờ cuối cùng cũng được gặp ngươi rồi, quả nhiên là một mỹ nhân mắt sáng long lanh, thần thái thanh tú."
Đường Kiến Vi thấy nàng ta thân thiết như vậy, nét mặt có vài phần giống Đồng Thiếu Huyền, chỉ là dù sao cũng lớn hơn vài tuổi, rõ ràng là chín chắn ổn trọng hơn nhiều, lập tức có hảo cảm với vị đại tỷ này, hai người trò chuyện rôm rả.
Lộ Phồn ngồi một bên yên lặng uống trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên gương mặt Đồng Thiếu Lâm, dường như có lời muốn nói, nhưng lại thôi...
Tống Kiều và Đồng Trường Đình vừa đi bái phỏng lão sư hồi xưa, giờ đã trở về, gọi mọi người cùng nhau đến tiền sảnh dùng cơm trưa.
Đường Kiến Vi: "Sớm vậy đã dùng cơm trưa rồi sao? Ta còn chưa chuẩn bị..."
Tống Kiều nói: "Không sao không sao, hôm nay là ngày Tết, A Thận cũng đừng quá lao lực, việc bữa trưa cứ giao cho Hà thẩm đi."
Nghe nói muốn giao cho Hà thẩm, Đường Kiến Vi là thật sợ hãi.
Hà thẩm quanh năm nắm giữ quyền hành nhà bếp Đồng phủ, sở trường nhất chính là bày biện dưa muối.
Tuy Đường Kiến Vi chưa từng trực tiếp ăn thức ăn của Hà thẩm, nhưng khi đưa đồ ăn tới cũng nhiều lần nhìn thấy, toàn là đặc sản Túc huyện.
Khổ qua khô hấp, thịt kho dưa muối, củ cải trắng xào củ cải xanh... Mâm cơm này, ăn xong mặt mũi cũng phải cùng màu với thức ăn.
Nhìn một nhà Đồng gia từng người một dễ dàng bị thức ăn của Đường Kiến Vi chinh phục, liền biết bọn họ không phải không thích ăn ngon, chỉ là ngại không mời nổi đầu bếp giỏi hơn.
Đường Kiến Vi vạn lần không thể ăn đồ ăn dở, nàng chủ động xin ra nhà bếp hỗ trợ.
Hôm nay nhà bếp Đồng phủ thật náo nhiệt, mấy gia nô bận không xuể, Tử Đàn cũng đến giúp đỡ nhóm lửa bưng thức ăn.
Hà thẩm bị khói bếp hun đến nỗi mặt mày đen nhẻm, cả Đồng phủ chỉ có mình nàng là đầu bếp, mệt đến sắp ngất đi thì Đường Kiến Vi tới giúp một tay.
"Hà thẩm, ngươi nghỉ một lát đi, để ta trông lửa giúp cho." Hà thẩm thấy Đường Kiến Vi đến, nét mặt không được vui lắm.
Nàng được Đồng gia thuê làm đã nhiều năm, vẫn luôn không xảy ra sai sót lớn nào, cả nhà trên dưới nhờ có tài nấu nướng của trưởng nữ mà đối với nàng cũng coi như là hài lòng.
Hà thẩm thỉnh thoảng cũng lười biếng, thi thoảng cũng ăn vụng, nhưng phần lớn thời gian vẫn làm việc một cách cẩn thận.
Cho đến khi người Bác Lăng này đến, nàng ta mới đột nhiên cảm thấy nguy hiểm.
Nữ nhân Bác Lăng này cũng thật lợi hại, nàng đi nhìn trộm bên Tây viện, thấy trong nhà bếp nhỏ có một cái chảo sắt thật lớn, dầu ăn quý giá cứ như thể không cần tiền, được đổ ào ào vào chảo, xào đồ ăn xèo xèo.
Mùi thơm thật sự rất hấp dẫn, Hà thẩm trèo lên tường nhìn mà suýt nữa thì bị hương thơm quyến rũ đến mê muội, huống chi là Đồng gia được ăn tận miệng.
Hà thẩm chẳng sợ gì cả, chỉ sợ vị thiếu phu nhân từ trên trời rơi xuống này có tài nấu nướng quá cao siêu, khiến chủ mẫu cảm thấy chỉ cần có nàng ta là đủ, không cần đầu bếp nữa, đến lúc đó nàng bị sa thải thì biết lấy gì nuôi sáu hài tử?
Ban đầu tưởng rằng Đường Kiến Vi sẽ vào bếp để kiểm soát tình hình, chiếm lấy bàn ăn ngày đầu năm, không ngờ Đường Kiến Vi chỉ vào thêm củi rồi thôi. Thấy Hà thẩm hôm nay làm rất nhiều món thịt ngon lành, có vẻ yên tâm phần nào, không có ý phân phó gì thêm cho Hà thẩm.
Đường Kiến Vi vốn định làm thêm một món xào nhỏ, nhưng cảm nhận được ánh mắt cảnh giác của Hà thẩm nên thôi, cùng Tử Đàn bê thịt dê hầm và canh măng ra ngoài.
Lúc quay lại, trên tay Đường Kiến Vi cầm một đĩa bánh ngọt mang từ Tây viện sang, là bánh đậu tiên nàng làm hôm trước.
Bánh đậu tiên có lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong là nhân khoai môn nghiền nhuyễn trộn với sữa bò, thơm ngon béo ngậy. Đường Kiến Vi ăn một cái, thấy vị đúng như mình mong muốn, lại lấy thêm một cái đưa cho Hà thẩm nếm thử.
Hà thẩm đang thái rau, không tiện cầm, hơn nữa nhìn khuôn mặt rạng rỡ trắng trẻo của Đường Kiến Vi, không hiểu sao lại thấy chột dạ, bèn từ chối:
"Không cần không cần, thứ ngon như vậy cho bà già này ăn thì phí phạm. Hơn nữa tay ta cũng không sạch."
Đường Kiến Vi nói: "Ngươi há miệng, ta đút cho."
"Cái này..."
Đường Kiến Vi kiên trì muốn đút: "A---"
Hà thẩm không còn cách nào khác, đành phải há miệng cắn một miếng.
Miếng bánh vừa cắn xuống, lớp vỏ bánh rơi lả tả xuống đất, vị ngọt bùi của khoai môn và mùi thơm của sữa khiến Hà thẩm, người đã ngâm mình trong bếp suốt cả buổi sáng, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Đường Kiến Vi hỏi nàng ta: "Hợp khẩu vị của Hà thẩm không?"
Hà thẩm nói lí nhí, nhưng vẫn có thể nghe ra được lời khen chân thành của nàng ta: "Hợp, hợp quá! Tay nghề của thiếu phu nhân quả nhiên danh bất hư truyền!"
Đường Kiến Vi đưa nốt nửa cái bánh còn lại cho nàng ta, hỏi: "Ăn thêm một cái nữa không?"
Mặt Hà thẩm đỏ bừng, lắc đầu nói: "Không không, ta phải làm việc rồi, để dành cho Tứ nương ăn đi ."
Đường Kiến Vi quay đầu lại, phát hiện Đồng Thiếu Huyền đúng là đang đứng ở phía sau.
Đường Kiến Vi hoàn toàn không phát hiện ra nàng ta đã xuất hiện từ lúc nào.
"Được đấy, xem ra ta nuôi ngươi cũng không tệ. Không chỉ bệnh khỏi mà mặt mũi cũng đầy đặn hơn một chút, thậm chí còn trực tiếp học được khinh công. Cứ thần long thấy đầu không thấy đuôi như vậy, cũng không sợ dọa người ta."
Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền nói đùa, ánh mắt Đồng Thiếu Huyền lại hoàn toàn rơi vào đĩa thức ăn trên tay nàng.
"Đây là cái gì?"
"Bánh đậu tiên, bánh ngọt nhỏ ta làm hôm qua."
"Ngươi hôm qua đã làm xong rồi, vì sao không nói cho ta biết?" Đồng Thiếu Huyền đau lòng chất vấn nàng.
Không chỉ không nói cho ta biết, còn để Hà thẩm ăn trước!
Ngươi còn tự tay đút cho người ta!
Đường Kiến Vi biết Đồng Thiếu Huyền thích đồ ăn nàng làm, cũng từng dùng đồ ăn dụ dỗ vài lần, không ngờ đứa nhỏ này lại bị "tẩu hỏa nhập ma", không được ăn đầu tiên liền làm ầm lên?
"Ta đây không phải là vì chuẩn bị cho chợ đêm tối nay, nên chưa kịp đưa cho ngươi sao? Chuyện này cũng làm ầm lên với ta. Lại đây lại đây, ta cũng đút cho ngươi."
"Ta tự có tay, tự mình biết ăn."
Hai người cùng ngồi trước bếp lò, Đường Kiến Vi thêm củi vào trong, Đồng Thiếu Huyền bưng đĩa bánh ăn ngon lành.
Vừa mới thêm hai thanh củi vào bếp lò, quay đầu lại nhìn, thì ra tiểu tổ tông đã ăn hết cả đĩa rồi?!
"Ngươi ăn nhiều như vậy, lát nữa còn ăn cơm được không?" Đường Kiến Vi nhìn cái đĩa trống không, muốn cứu vãn cũng đã muộn.
Đồng Thiếu Huyền ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói: "Hà thẩm nấu ăn, ta đã chuẩn bị tinh thần không ăn miếng nào rồi."
Đường Kiến Vi quay đầu lại nhìn: "Lời này của ngươi mà để Hà thẩm nghe được, người ta tận tâm tận lực vì Đồng gia các ngươi bao nhiêu năm nay, sẽ buồn chết mất."
"Yên tâm, ta không ngốc, sao có thể để Hà thẩm buồn? Nhưng ta thật sự bát tự không hợp với món ăn của Hà thẩm! Gia nương ta thích, nhưng ta thực sự ăn không quen."
"Đã bảo đừng kén ăn rồi mà."
"Ta đây không phải kén ăn, là kén chọn. Ta chỉ thích ăn món ngon thôi!"
"Được rồi, biết rồi, ngươi chỉ thích ăn đồ ta nấu."
Đồng Thiếu Huyền nhất thời nghẹn lời.
Đường Kiến Vi này mặt dày như tường thành, công phu tự khen mình đạt đến cảnh giới thượng thừa.
"Nào có người tự khen chính mình như vậy?"
"Còn cần ta tự khen sao? Ngươi sắp liếm sạch cả đĩa rồi kìa, ngươi thích gì ta rõ lắm."
"Chậc chậc chậc, tự đại quá, tự luyến quá."
Đường Kiến Vi thấy nàng ta ra vẻ khinh thường, bỗng nhớ tới chuyện Thu Tâm kể nàng ta ngâm thơ với vẽ tranh, bèn nghiêng đầu nhìn nàng ta cười.
"... Ngươi có ý gì vậy? Sao lại cười nham hiểm thế?"
"Ta nghe Thu Tâm nói hết rồi."
Đồng Thiếu Huyền quay đầu nhìn nàng, đôi mắt to long lanh mang theo chút nghi hoặc, dường như hoàn toàn không đoán được ý nàng.
"Thu Tâm nói gì?"
Đường Kiến Vi vốn định vạch trần chuyện nàng ta thầm mến bao năm qua, bỗng lại có chút không nỡ phá vỡ ảo tưởng của nàng ta.
Bức tranh Đồng Thiếu Huyền trân trọng cất giữ kia thực sự đã vẽ nàng quá đỗi dịu dàng.
Đường Kiến Vi biết mình hay cười, người ta thường nói "tay không đánh người mặt cười", nàng luôn giữ nguyên tắc "dĩ hòa vi quý, người không phạm ta, ta không phạm người", nên ngày thường trông nàng đúng là có chút dịu dàng giả tạo.
Nhưng con người thật của nàng hoàn toàn không giống như trong tranh.
Nàng biết tiếng tăm của mình vang xa, người ta đồn nàng là người hiểu biết lễ nghĩa, thục nữ đoan trang, chắc hẳn Đồng Thiếu Huyền người Túc huyện này cũng nghe được những lời tô vẽ này rồi chăng?
Nếu đã sớm có ý ái mộ, vậy lúc trong nhã tụ thưởng xuân ở Bác Lăng bị dọa đến ngất xỉu, chẳng phải là Đường Kiến Vi đã khiến một trái tim thiếu nữ tan vỡ thành từng mảnh sao?
Khó trách sau đó lại kháng cự như vậy.
Đường Kiến Vi tự hỏi, nếu đổi lại nàng là Đồng Thiếu Huyền, khi nhìn thấy nữ tử mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng, e rằng cũng sẽ đau khổ vì tình, khó mà thoát ra được nhỉ?
Chuyện mất mặt thế này nếu bị người trong cuộc vạch trần, e rằng chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi.
Đường Kiến Vi nghĩ nghĩ, vẫn là không nói ra sự thật.
Hai người họ sắp thành thân, nàng cũng phải dọn đến Đông viện ở chung phòng với Đồng Thiếu Huyền, tạm thời duy trì mối quan hệ tốt đẹp vẫn là ổn thỏa hơn.
Đường Kiến Vi đổi giọng: "Thu Tâm nói, ngươi rất thích ăn món ta nấu, kiểu như là nhớ nhung day dứt không nguôi."
Đồng Thiếu Huyền cười lạnh nói: "Ta mới không tin nàng ta lại nói với ngươi như vậy."
"Ồ? Sao ngươi biết?"
"Người làm trong Đồng gia chúng ta chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác."
Đồng Thiếu Huyền vừa mới tự hào tuyên bố xong, thì nghe thấy tiếng Thu Tâm cùng mấy nha hoàn nhỏ ríu rít đi vào phòng bếp bưng đĩa, vừa chen vào vừa nói: "Thật sao? Đó là đại phu nhân ư? Ta còn tưởng là vị lang quân tuấn tú nào đó!"
"Trước kia ngươi chưa từng gặp đại phu nhân sao?"
"Đúng vậy, ta tháng trước mới đến, đây là lần đầu tiên gặp đại phu nhân. Ôi chao, thật sự rất tuấn tú!"
"Đại phu nhân thích mặc nam trang, nhưng cũng không phải là sở thích gì kỳ quái, hình như là vì gia nghiệp của nàng ta, buộc nàng ta phải ăn mặc như vậy."
"Nhà nàng ta làm nghề gì?"
"Hình như là..."
Người giúp giải đáp nghi vấn chính là Thu Tâm, nàng thấp giọng nói, "Bang phái!"
Sau khi nói ra hai chữ "bang phái", một đám tiểu cô nương kêu lên kinh ngạc, khiến các nàng mê mẩn đến mức run rẩy.
Ngồi sau bếp lò hoàn toàn bị che khuất, Đường Kiến Vi liếc mắt nhìn Đồng Thiếu Huyền bên cạnh, không cần mở miệng, đã dùng ánh mắt truyền đạt chính xác tâm trạng của mình ---
Không phải không nói xấu sau lưng người khác sao?
Đồng Thiếu Huyền lấy tay đỡ trán, vẻ mặt đau khổ, cố gắng phản kháng lần cuối ---
Chỉ là hoa si thôi, không tính là nói xấu sau lưng!
(Hoa si: Mê trai nha.)
Thu Tâm dường như quyết tâm bán đứng Đồng Thiếu Huyền, tiếp tục nói:
"Đừng nhìn đại phu nhân tuấn tú như vậy, kỳ thật, nàng ta chính là Khôn!"
"Cái gì..."
"Đúng vậy! Cũng đừng nhìn Đại tiểu thư của chúng ta nhìn xinh đẹp dịu dàng như hoa mà lầm, nàng thật ra là Càn."
"A a a --- nói ta nghe một chút, một chút thôi! Ngươi làm sao mà biết được?"
"Trước Trung Thu năm ngoái, ta đi ngang qua phòng của hai nàng, nghe thấy..."
Càng nói càng quá lố, Đồng Thiếu Huyền nghe không nổi nữa, bèn dùng sức "E hèm" một tiếng.
Những chú chim sẻ nhỏ đang ríu rít bỗng im bặt, trong bếp lặng ngắt như tờ.
Thu Tâm và các nha hoàn nắm chặt tay nhau, mặt mày tái mét.
Đầu Đồng Thiếu Huyền từ từ nhô lên phía sau bếp lò, lộ ra đôi mắt hung dữ nói:
"Không có việc gì làm sao? Mau đem thức ăn ra ngoài!"
"Vâng ---!"
Thu Tâm cùng những người khác lập tức bưng thức ăn chạy mất dạng, Đồng Thiếu Huyền vẫn còn thấy đau ở tim, thầm nghĩ ---
Lũ vô phép tắc này, may mà lần này là ta nghe thấy, nếu để a nương nghe được, chẳng phải sẽ phạt nặng các nàng sao?
Quay đầu lại muốn giải thích với Đường Kiến Vi, hạ nhân trong Đồng phủ bình thường đều rất giữ quy củ, chuyện vừa rồi tuyệt đối là ngoài ý muốn.
Chưa kịp mở lời với Đường Kiến Vi, cổ tay đã bị nàng ta nắm chặt.
Đường Kiến Vi vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc chưa hoàn hồn:
"Đại tẩu là Khôn? Hả? Thật sao? Khôn là như vậy sao? Khôn có thể như vậy sao? Đại tỷ ngươi mới là Càn? Ô hô, mở mang tầm mắt rồi, mở mang tầm mắt rồi."
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Sao cứ cảm thấy Đường Kiến Vi này đã rút ra được kiến thức mới gì đó ghê gớm từ chuyện này vậy?
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Kiến Vi: Hình như đã mở ra cánh cửa thế giới mới.
Đồng Thiếu Huyền: Nào, để ta dẫn ngươi đi dạo trong thế giới đảo lộn càn khôn này, làm một chuyến du lịch hài hòa năm ngày bốn đêm.
Đường Kiến Vi: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com