Chương 49
Thiên địa sinh xuân
Trên đường đến tiền sảnh, Đường Kiến Vi vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc "Càn Khôn còn có thể chơi như vậy".
Đồng Thiếu Huyền thực sự không nhìn nổi nữa.
"Ta nói ngươi... Không phải là quý nữ Bác Lăng sao? Không phải là đại tiểu thư kiến thức rộng rãi đến từ kinh thành ư? Sao một chuyện nhỏ nhặt như vậy đã dọa ngươi ngây người ra rồi. Đây không giống ngươi nha, Đường Kiến Vi."
Đồng Thiếu Huyền cảm thấy không thể cứ thế đưa nàng đến tiền sảnh, nếu không giúp nàng điều chỉnh lại tâm trạng, e rằng lát nữa đến bàn ăn, nàng sẽ nhìn chằm chằm đại tỷ và đại tẩu suốt buổi trưa mất.
"Ta đương nhiên là từng nghe qua chuyện đảo điên Càn Khôn tương tự." Đường Kiến Vi rụt vai, vẻ mặt hưng phấn, "Nhưng đều là trong truyền thuyết, rất ít khi tiếp xúc gần gũi như vậy."
"Nếu không lát nữa bảo hai người họ đóng cho ngươi một con dấu, để làm kỷ niệm?"
"Chậc, ta chỉ là tò mò một chút thôi, cũng sẽ không nói gì trước mặt họ, ta giống như đám gia nô nhà ngươi không biết chừng mực, tùy tiện nói bậy sao?"
Đồng Thiếu Huyền bị nàng phản bác không nói nên lời, thở dài một tiếng: "Đúng vậy, lần này đúng là Thu Tâm bọn họ nói bậy, đáng lẽ phải dạy dỗ cho tốt, ta đã mắng bọn họ rồi, ngươi không cần nhắc đến trước mặt a nương ta, nếu không tiền tháng này của bọn họ sẽ bị a nương ta khấu trừ hết."
Đường Kiến Vi nhìn nàng một lúc lâu, ý vị thâm trường: "Ngươi đúng là người tốt bụng. Đáng tiếc, người tốt bụng không thích hợp với quan trường."
"Ngươi lại thấy ta không thích hợp nhập sĩ sao?" Hai người sóng vai bước qua rừng trúc.
"Cũng không phải là hoàn toàn không thích hợp, ngươi đọc nhiều sách như vậy, tự nhiên biết chốn quan trường đầy dối trá xảo quyệt, sóng ngầm mãnh liệt. Ta lo lắng là, nếu ngươi làm quan mà vẫn đơn thuần lương thiện như bây giờ, e rằng sẽ bị người ta ăn đến mức xương cốt cũng không còn."
Đường Kiến Vi rất tự nhiên nghĩ đến a gia của mình.
A gia cả đời cương trực công chính, cũng coi như am hiểu cách làm quan, cuối cùng lại chết không rõ ràng, có thể thấy sự đấu đá giữa các phe phái nơi quan trường trung khu kịch liệt và tàn khốc đến nhường nào.
Đồng Thiếu Huyền tuy có sự thông minh hơn người, nhưng tính cách của nàng ta thật sự thích hợp để làm quan sao?
Đường Kiến Vi có chút lo lắng.
Từ sự tò mò về việc đảo điên Càn Khôn đến lo lắng cho con đường làm quan của Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi vô thức đã đến tiền sảnh.
Hôm nay tiền sảnh Đồng phủ thật náo nhiệt, cả nhà đều có mặt, Đồng Trường Đình vui vẻ bảo Đường Kiến Vi đi gọi tỷ tỷ của nàng tới, mọi người sum họp một chút.
Đường Kiến Vi đến Tây viện dìu Đường Quán Thu đi về phía tiền sảnh, vừa đến rừng trúc thì Đường Quán Thu nghe thấy tiếng cười nói ồn ào, có chút sợ hãi dừng bước:
"A nương, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Đường Kiến Vi phát hiện ra lần này nàng lại gọi là a nương, dường như đã có một khoảng thời gian không coi mình là Thẩm Ước nữa rồi.
"A Tịnh còn nhớ không? Hôm nay là Tết, là ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta phải cùng ăn trưa với Đồng gia. A Tịnh đừng sợ, người nhà Đồng gia đều rất tốt, A Tịnh cứ đi theo a nương là được."
Đường Quán Thu tỏ vẻ hiểu mà không hiểu, cũng không nói gì, Đường Kiến Vi ở cùng nàng trong rừng trúc một lúc, không lập tức đi vào, đợi nàng tự nguyện rồi mới lại qua, không ép buộc nàng.
Đường Kiến Vi biết sau khi tỷ tỷ bị bệnh thì không thích nơi đông người, một chút động tĩnh cũng có khả năng khiến nàng sợ hãi.
Nhưng mà sau này nhiều năm như vậy đều phải ở chung với Đồng gia, nếu tỷ tỷ có thể tiếp nhận Đồng gia, cùng Đồng gia hòa thuận ở chung, nàng cũng có thể dành ra nhiều tinh lực hơn để làm chút sinh ý.
Hôm nay nàng dẫn tỷ tỷ đến đây, chính là muốn bước ra bước đầu tiên.
Nếu tỷ tỷ thật sự không muốn, nàng cũng không miễn cưỡng, loại chuyện này cần phải tuần tự từng bước, không thể cưỡng cầu.
"Sao hai người lại ở đây?"
Quý Tuyết từ đầu kia rừng trúc đi tới, "Chủ mẫu nói nửa ngày không thấy người đâu, bảo ta tới tìm hai người. Có chuyện gì vậy?"
Câu đầu tiên, Quý Tuyết nói với Đường Kiến Vi, câu sau liền rất tự nhiên chuyển sang Đường Quán Thu, giọng nói nhẹ nhàng và vô cùng dịu dàng, mềm mại như lông vũ lướt qua tai Đường Quán Thu, sợ rằng chỉ cần hơi lớn tiếng một chút cũng sẽ dọa nàng sợ.
Đường Kiến Vi dồn hết sự chú ý lên người Quý Tuyết, nhưng Quý Tuyết lại như hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ chăm chú nhìn Đường Quán Thu, chờ nàng lên tiếng.
Đường Quan Thu nhỏ giọng nói: "Đều là người, ở bên trong."
"Ngươi sợ bọn họ sao? Bọn họ đều là người hiền lành, sẽ không làm hại ngươi đâu." Quý Tuyết vừa cười vừa nắm lấy hai tay nàng, "Hơn nữa ta ở ngay đây, lát nữa ngươi vào trong ta sẽ đứng ngay sau ngươi. Ta sẽ luôn ở bên cạnh, như vậy ngươi còn sợ nữa không?"
Đây là giọng điệu dỗ dành tiểu hài tử sao...
Đường Kiến Vi kinh ngạc, từ bao giờ mà quan hệ của hai người họ đã phát triển đến mức thân mật như vậy rồi?
Là bởi vì mình suốt ngày bận rộn với việc buôn bán từ sáng sớm đến tối mịt, hoàn toàn không để ý sao?
Điều càng khiến nàng không thể tin được là, tỷ tỷ vậy mà lại vì lời khuyên của Quý Tuyết mà thả lỏng hơn một chút, bằng lòng ngẩng đầu nhìn về phía tiền sảnh, dường như đã bị nàng thuyết phục.
"Vậy chúng ta đi thôi." Quý Tuyết có chút đắc ý quay đầu lại mỉm cười với Đường Kiến Vi, đưa tay Đường Quán Thu cho nàng, ra hiệu cho nàng dắt, rồi xoay người đi trước, hướng về phía tiền sảnh.
Đường Quán Thu thấy nàng ta muốn đi liền bước nhanh đuổi theo, gần như là kéo Đường Kiến Vi đi về phía trước, cố gắng theo kịp bước chân của Quý Tuyết.
Đường Kiến Vi cố gắng tự nhủ, chẳng phải là muốn tỷ tỷ và Đồng gia hòa thuận với nhau sao? Bây giờ quan hệ với Quý Tuyết tốt như vậy cũng là chuyện tốt... Phải không?
Không phải ai cũng thích người đồng giới, đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nhiều.
Quý Tuyết dẫn Đường Quán Thu vào tiền sảnh, đưa nàng đến một trong hai chiếc ghế tựa Hồ đã được dọn trống bên cạnh Đồng Thiếu Huyền ngồi xuống.
Đường Kiến Vi ngồi xuống cạnh Đồng Thiếu Huyền, Quý Tuyết mới dịch bước, Đường Quán Thu lập tức bất an quay đầu tìm nàng ta.
"A Tịnh đừng sợ, ta ở ngay đây, không đi đâu." Quý Tuyết cúi người nói bên tai nàng, "Ta đã nói rồi, ta sẽ đứng sau lưng ngươi. Ngươi muốn gọi ta thì quay đầu lại gọi, ta luôn ở đó."
Đường Quán Thu nghe xong những lời này, thế mà lại mỉm cười với nàng ta.
Đường Kiến Vi hít vào một hơi.
Tỷ tỷ đã bao lâu rồi không cười với mình như vậy!
Bây giờ lại như thế này, dựa dẫm vào một người ngoài, còn cười với nàng ta nữa!
Trong lòng Đường Kiến Vi chua xót không thôi, đại tỷ đại tẩu đến rót rượu cho, nàng còn phải giả vờ tươi cười niềm nở.
Đồng Thiếu Huyền âm thầm nhìn nàng, chứng kiến toàn bộ quá trình nàng gượng cười vui vẻ.
Đại ca lại muốn rót rượu cho nàng, Đường Kiến Vi hơi do dự, Đồng Thiếu Huyền tưởng nàng không muốn uống rượu, nhưng ngày Tết trưởng bối rót rượu lại không tiện từ chối, bèn cầm chén rượu của mình đứng dậy, chắn trước mặt Đường Kiến Vi nói:
"Đại ca, Đường Tam nương tửu lượng bình thường, uống nữa sẽ say mất. Ngươi rót cho ta đi?"
Đồng Bác Di nói: "Ngươi biết uống rượu sao?"
"Sao lại không biết? Ta sắp thành thân rồi, trước đây không uống sau này cũng phải uống! Nào nào nào, rót đầy cho ta!"
Đồng Bác Di nhất thời không biết làm sao, quay đầu nhìn gia nương.
"Được, rót cho nàng một chén." Tống Kiều nói, "A Niệm đã là người lớn rồi, sắp lập gia đình, sau này việc của nàng phải tự mình làm chủ. Nhưng mà nương vẫn phải dặn dò ngươi một câu, rượu nếu ngươi tò mò, uống một chút cũng được, nhưng không được tham chén, uống nhiều hại sức khỏe."
Đồng Thiếu Huyền ngoài mặt cung kính vâng lời, trong lòng lại nghĩ: Thứ cay nồng này thì có tư vị gì chứ, ta sớm đã lén thử qua rồi, sao lại có người thích uống rượu? Dù sao ta cũng không thích uống.
Nhận lấy chén rượu, Đồng Thiếu Huyền ngồi xuống, Đường Kiến Vi yên lặng nhìn nàng một lát, rồi khẽ nói:
"Cảm ơn."
"Hửm?" Đồng Thiếu Huyền hình như không hiểu nàng đang nói gì, "Ta sợ ngươi uống nhiều quá, ngày Tết rượu trong nhà đều bị ngươi uống hết, người khác không có rượu uống thì phải làm sao?"
Đường Kiến Vi thấy nàng ngoài miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo nhưng vẫn quan tâm mình, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, làm vơi đi phần nào chua xót vừa rồi.
"Sao ngươi biết ta rất biết uống rượu?" Đường Kiến Vi nhấp một ngụm trà, "Thật ra, biệt danh nổi tiếng nhất của ta ở Bác Lăng không phải cái gì khác, mà là 'La Sát tửu yến'. Chỉ cần có Đường Kiến Vi ta xuất hiện ở tửu yến, không ai là không bị ta hạ gục."
"Nghe ngươi nói nhảm." Đồng Thiếu Huyền còn không biết nàng ta sao? Đã dò hỏi chuyện của nàng ta lâu như vậy, chưa từng có ai nói nàng ta còn có biệt danh dọa người như thế, Đồng Thiếu Huyền cười nói với mục đích vạch trần nàng ta, "La Sát tửu yến gì đó, ta chưa từng nghe nói qua."
Đường Kiến Vi không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy, nhất thời không nhịn được, lập tức tiếp lời nàng: "Vậy ngươi có nghe nói qua cái gì khác không?"
Đồng Thiếu Huyền thầm kêu "Hỏng bét" - sao mình lại nói thật ra rồi?!
Nếu làm vậy, chẳng phải Đường Kiến Vi sẽ biết mình luôn âm thầm dò la chuyện của nàng ta sao?
Đồng Thiếu Huyền cầm lấy cái chén trên tay, tu ừng ực mấy ngụm lớn. Đường Kiến Vi "Ấy" một tiếng, nàng mới nhận ra thứ mình vừa uống ừng ực vào miệng không phải thứ gì khác, chính là rượu mà đại ca vừa rót cho nàng.
"Khụ khụ khụ ---" Đồng Thiếu Huyền bị cay đến ho sặc sụa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Đường Kiến Vi vội vàng vỗ lưng cho nàng, hỏi: "Ngươi xem! Nghĩ đến chuyện gì mà hốt hoảng đến thế?"
Đồng Bác Di ở bên cạnh thì lắc đầu lia lịa: "Thấy chưa, đã bảo ngươi đừng uống rượu rồi mà, còn uống ừng ực một hơi lớn như vậy, uống rượu hổ báo như thế, nhìn là biết không phải người biết uống rồi."
Đồng Bác Di ở đây cười nhạo muội muội mình, Tống Kiều trừng mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi còn mặt mũi mà nói người khác? Chỉ có ngươi biết uống, chỉ có ngươi tửu lượng tốt? Quên lần trước say rượu bước hụt chân, ngã lộn nhào vào chuồng heo rồi à? Heo suýt nữa bị ngươi dọa chết! Máu chảy lênh láng khắp nền đất lúc đó đều là rượu ngươi uống vào trước đó đấy!"
Đồng Bác Di bị mẫu thân nói đến mặt đỏ bừng: "Lão nương, chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi, nhiều người thế này, người còn lôi ra cười ta..."
Tống Kiều nói: "Nhiều người thì sao? Đều là người nhà cả! Đây đều là chuyện do chính ngươi làm ra, a nương có oan ức ngươi sao?"
Đồng Trường Đình ở một bên phụ họa: "Đúng vậy, đều là chuyện ngốc nghếch do chính ngươi làm ra. Năm mới rồi, a nương ngươi lôi hết những bài học trong quá khứ ra để nhắc nhở, để ngươi nhớ kỹ đạo lý một lần ngã một lần khôn..."
Tống Kiều còn chưa để hắn kịp vuốt mông ngựa* xong đã chuyển hướng sang hắn: "Ngươi được lắm? Tửu lượng ba chén đã gục còn cứ thích uống. Lần nào say bí tỉ chẳng phải ta cõng ngươi về?"
(Vuốt mông ngựa: Ý chỉ sự nịnh nọt.)
Đồng Trường Đình: "?"
Vuốt mông ngựa sai thời điểm rồi.
Tống Kiều lại quay sang nói với nhi tử: "Ngươi nhìn a gia ngươi đi, lúc nào cũng ba chén là đổ, rõ ràng tửu lượng kém cỏi, cả nhà trên dưới chỉ có ta uống được vài chén, ngươi thì tài giỏi đến mức nào?"
Đồng Bác Di không dám hé răng nữa, Đồng Trường Đình cũng im bặt.
Đồng Thiếu Tiềm ngồi bên cạnh xem náo nhiệt, vui đến nỗi không ngậm được miệng, Tống Kiều nhẹ nhàng liếc mắt sang, nàng lập tức ngồi ngay ngắn, không dám hó hé nửa lời, sợ a nương lôi cả chuyện cũ của nàng ra kể.
Có Tống Kiều mở đầu, phu thê Lộ thị cũng bắt đầu kể chuyện thú vị của mấy hài tử Lộ gia, nói Lộ Phồn hồi nhỏ nhát gan vô cùng, hơn mười tuổi rồi mà vẫn không dám ngủ một mình, cứ phải chen chúc với a nương...
Bên kia đang trò chuyện rôm rả, Đồng Thiếu Huyền lúc này đã hoàn hồn, vừa muốn chuyển chủ đề vừa xấu hổ vì chuyện nhà mình bị người ta thấy hết, bèn hơi nghiêng người, ghé vào tai Đường Kiến Vi nói:
"Ngoại tổ mẫu ta từng là Thái tử Thái sư, người quen làm thầy, dù ở ngoài hay về nhà đều rất thích dạy dỗ người khác, cũng đặc biệt thích răn dạy. Ngươi xem a nương ta đi, rõ ràng bị ngoại tổ mẫu đầu độc, hễ thấy chuyện gì không vừa mắt là phải nói cho rõ ràng, bất kể thời gian, địa điểm, cũng chẳng nể nang mặt mũi ai. Ngươi đừng sợ, thật ra nàng không xấu đâu."
Lúc này Đường Kiến Vi đang gắp thức ăn cho tỷ tỷ, trong lòng sao có thể không hiểu đứa nhỏ này đang cố tình đánh trống lảng, giải thích nghiêm túc như vậy chỉ là để chuyển chủ đề.
Vừa rồi trêu chọc nàng một chút đã suýt làm nàng sặc chết, Đường Kiến Vi bèn tha cho nàng lần nữa, thuận theo lời nàng mà nói tiếp:
"Lúc mới đến Túc huyện, ta đã biết nương ngươi là người thế nào rồi, miệng cứng lòng mềm. Yên tâm, ta hiểu mà."
Nói đến đây, Đường Kiến Vi chợt nhớ đến một thắc mắc bấy lâu nay, muốn Đồng Thiếu Huyền giúp nàng giải đáp:
"Một nhà ngoại tổ mẫu ngươi năm xưa tại sao lại rời khỏi Bác Lăng? Thái tử Thái sư, đó chính là người đứng đầu Tam sư Đông cung. Nếu năm xưa Trưởng công chúa điện hạ thật sự đăng cơ, e rằng ngoại tổ mẫu ngươi đã nắm trong tay trung khu, quyền cao chức trọng rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nàng ta phải lặn lội đường xa đến tận Ngân châu?"
Đồng Thiếu Huyền vừa nhấp trà, vừa kể lại rành mạch cho Đường Kiến Vi những chuyện cũ năm xưa giữa ngoại tổ mẫu và Trưởng công chúa mà a nương nàng đã kể.
Nghe xong, Đường Kiến Vi lại một lần nữa kinh ngạc, miếng thịt vừa gắp định bỏ vào bát tỷ tỷ suýt chút nữa rơi xuống bàn.
Bí mật hoàng thất, chuyện lạ trong cung cấm còn khiến người ta phấn khích hơn cả những thú vui trong thiên hạ!
"Vậy nên---" Đường Kiến Vi hạ giọng hết mức có thể, kéo Đồng Thiếu Huyền gần như chui xuống gầm bàn, "Vậy nên, năm đó Trưởng công chúa vì ngoại tổ mẫu mà bị tổn thương tình cảm sâu sắc, từ đó suy sụp, từ bỏ ngôi vị Thái tử, mới có vị Thiên tử hiện nay lên ngôi? Thật lợi hại, không ngờ ngoại tổ mẫu của ngươi chỉ bằng sức một mình, đã thay đổi vận mệnh của cả Đại Thương!"
Đồng Thiếu Huyền nhíu mày nhỏ nói: "Ta cũng không chắc chắn, nhưng đó là lẽ thường tình phải không? Nếu những gì a nương nói đều là sự thật, thì Trưởng công chúa quả thực là yêu mà không được, đau lòng đến cùng cực."
"Có khả năng, dù sao Trưởng công chúa và Thiên tử hiện nay là thân tỷ muội cùng mẫu, trong các đại tiệc tháng Giêng, Thiên tử chưa từng bỏ sót trưởng tỷ, nên cũng không tồn tại chuyện tranh giành ngôi vị. Bởi vì Trưởng công chúa mất đi người mình yêu, không còn tâm trí trị vì đất nước, nên đã tự mình nhường ngôi vị Thái tử? Ngay cả ngai vàng cũng có thể nhường, xem ra tình cảm của nàng ta và Thiên tử rất tốt. Nói như vậy, việc lúc trước ta ban hôn mà nàng ta có thể dễ dàng có được thánh chỉ, cũng là điều dễ hiểu."
Đường Kiến Vi hiểu hết đạo lý, nhưng chỉ cần nghĩ đến vị Trưởng công chúa mặt lạnh như tiền kia, lúc trẻ lại vì người lão sư hơn mình hai mươi lăm tuổi mà đứng trong tuyết suốt một đêm, nàng liền cảm thấy chuyện này thật khó tin, không thể tưởng tượng nổi.
Vậy nên những hành động "Mở rộng hậu cung" hoang đường sau này của Vệ Từ, cũng là muốn đâm vào tim Trưởng Tôn Dận từ vạn dặm xa xôi sao?
Thật ngốc nghếch!
Trưởng Tôn Dận nếu thật sự có nửa phần thương yêu nàng, ngay từ đầu đã không nỡ để nàng đau lòng.
Nếu người mình yêu thật sự không quan tâm, hà tất phải tự hành hạ bản thân?
Nghĩ đến đây, Đường Kiến Vi hồi tưởng lại quá khứ từng một lòng nhiệt thành trao nhầm người, lại có chút cảm khái thay cho Vệ Từ.
Đồng thời càng thêm mong chờ ngày đại hôn được gặp Trưởng Tôn Dận một lần, được tận mắt nhìn xem vị đại nho có thể khiến người như Vệ Từ một lòng si mê kia, rốt cuộc là có bộ dạng ra sao.
Vẻ mặt và những câu hỏi dồn dập của Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy, trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu.
Đường Kiến Vi và Trưởng công chúa quả nhiên quan hệ rất thân thiết.
Nhắc đến chuyện tình buồn của Trưởng công chúa, Đường Kiến Vi liền cùng nàng đau lòng sao?
"Này! Này! Ta nói hai người các ngươi, đang làm gì vậy!" Đồng Thiếu Tiềm ngồi bên cạnh Đồng Thiếu Huyền kéo nàng một cái, "Cả nhà đang ăn cơm đấy, hai người trốn dưới gầm bàn làm sao ra thể thống? Còn chưa thành thân đâu, đã ở đây náo động phòng rồi?"
Đồng Thiếu Huyền trong lòng không vui, trừng mắt nhìn nàng ta: "Ghen tị à? Vậy sao không bảo Địch Ngũ lang nghênh đón ngươi vào cửa?"
Vừa nhắc đến cái tên đáng ghét Địch Ngũ lang, Đồng Thiếu Tiềm liền bốc hỏa, ở dưới gầm bàn cấu véo Đồng Thiếu Huyền.
Hai tỷ muội này ở nhà tuy là thứ ba thứ tư, nhưng từ nhỏ đã sống chung một phòng, tuổi tác tương đương nhưng tính cách lại khác biệt một trời một vực, có thể nói là lớn lên trong những trận cãi vã.
Từ khi các nàng biết nói biết nhảy nhót, thì phần lớn tiếng la hét rượt đuổi trong nhà đều do hai người tạo ra, đến năm mười lăm mười sáu tuổi rồi mà vẫn chưa chịu yên phận.
Hai người này sắp đánh nhau đến mức chui xuống gầm bàn, ngay cả Đường Kiến Vi cũng sắp không nhìn nổi nữa, khuyên can mấy lần cũng không được.
Đồng Thiếu Lâm ngồi cạnh Đồng Thiếu Tiềm liền tung một cước vào gầm bàn, lập tức yên tĩnh.
Đường Kiến Vi suýt chút nữa thì há hốc mồm.
Bạo lực vậy sao?
Phu thê Lộ gia và Đồng gia nhị lão vẫn đang trò chuyện rôm rả thì nghe thấy tiếng động liền dừng lại nhìn về phía này: "Sao vậy? Tiếng gì thế?"
Đồng Thiếu Lâm cười nói: "Không sao không sao, vừa nãy thấy con gián, đã giẫm chết rồi. A Thâm A Niệm đừng tìm nữa, tỷ tỷ giải quyết xong rồi, hai đứa mau lên đây đi."
Đồng Thiếu Tiềm và Đồng Thiếu Huyền mỗi người in một nửa dấu giày lên mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Đường Kiến Vi kinh ngạc không thôi.
Đại tỷ thậm chí còn không thèm nhìn xuống gầm bàn, tùy ý đạp một phát mà lại trúng đến vậy? Hơn nữa nhìn dấu giày trên mặt hai người kia, cú đạp này còn phân phối lực rất đều, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì.
Quả nhiên là Càn có thể thu phục cả đại tỷ bang phái, lợi hại lợi hại.
Hôm nay Hà thẩm phát huy rất xuất sắc, ngoài món dưa muối các loại sở trường ra, mấy món thịt cũng làm khá ổn, coi như là ăn được.
Đường Kiến Vi vì tò mò nên ăn thử mấy miếng, lại thấy phu thê Lộ gia đối diện đã xới bát cơm thứ ba rồi, ngay cả món củ cải trắng xào su hào cũng bị ăn sạch, Đường Kiến Vi không hiểu lắm...
Gia cảnh Lộ gia còn kém hơn Đồng gia sao? Ngày thường đến củ cải cũng không được ăn?
***
Bữa cơm ăn đến cuối, không hiểu sao Đồng Thiếu Huyền lại có chút không vui. Đường Kiến Vi cho rằng có lẽ là sau khi cãi nhau với tam tỷ, nàng lại bị đại tỷ đạp thẳng vào mặt, lúc này đang cố tiêu hóa chuyện đó, nên cũng không nói nhiều với nàng, kéo Đường Quán Thu về Tây viện, chuẩn bị đồ nướng cho chợ đêm.
Từ Đại lang sai người đưa năm mươi vò rượu đến, tất cả đều chất đống ở góc Tây viện, cùng với rương quà mừng Ngô Hiển Dung đưa tới gần như chiếm hết cả cái sân nhỏ.
Trong đó hai vò lúc nãy Đường Kiến Vi đã mang sang Đông viện uống rồi, lúc này nàng trở về, đem xiên thịt đã chuẩn bị sẵn cùng lò nướng chất lên xe đẩy, ghế dựa và bàn thấp thì đặt trên mặt xe.
Một đống đồ lớn như vậy, vừa nhiều vừa nặng, nàng cứ tưởng sau khi chất đồ lên xe sẽ rất khó đẩy, không ngờ chiếc xe này đã qua tay Đồng Thiếu Huyền cải tạo, vẫn rất trơn tru dễ đẩy, thậm chí có thể điều khiển bánh xe chuyển hướng từ phía tay cầm, vô cùng linh hoạt.
Cho dù có thêm gấp đôi số đồ này, chắc một mình nàng cũng có thể đẩy đi một cách dễ dàng.
Mỗi lần sử dụng chiếc xe đẩy này, Đường Kiến Vi đều phải cảm khái một phen, Đồng Thiếu Huyền quả thực là một thiên tài.
Bữa gia yến buổi trưa này kéo dài khá lâu, lúc này trời đã gần tối, Đường Kiến Vi dự định chuyển số đồ này ra cửa phường, để Tử Đàn bày biện trước, rồi nàng quay lại vận chuyển rượu.
Chuyện chuyển rượu quả là phiền phức, Đường Kiến Vi tuy sức khỏe không tồi, nhưng dù là lực sĩ thì muốn bê vác những vò rượu nặng trịch này cũng rất mất sức.
Đường Kiến Vi đứng cạnh xe đẩy, nhìn những vò rượu bụng to mà ngẩn người --- phải làm sao bây giờ?
Đúng lúc Đường Kiến Vi đang buồn rầu, thì nghe thấy phía sau vang lên tiếng tạch tạch bóc hạt dưa.
"Lại cho ta một đĩa bánh đậu tiên nữa, ta sẽ giúp ngươi bê rượu lên xe."
Đồng Thiếu Huyền dựa vào cây cột tròn sơn đỏ của hành lang, vừa ăn hạt dưa vừa nhướn mày với Đường Kiến Vi.
"Ngươi giúp ta bê rượu? Đừng có nói khoác không biết ngượng, với tay chân nhỏ bé này của ngươi làm sao bê nổi?"
"Tay chân của ta đích thực là bê không nổi. Tuy nhiên dù ta không có sức lực, nhưng ta có cái này." Nàng dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình.
Đường Kiến Vi hơi nheo mắt nhìn nàng: "Vừa mới ăn cơm xong, ngươi lấy đâu ra bụng mà ăn bánh đậu tiên?"
"Vừa rồi ta không ăn mà, bụng vẫn còn trống, đang đói meo đây. Ngươi cứ nói là có giao dịch với ta hay không đi, nếu không cần thì ta đi đây."
"Này! Ngươi quay lại!"
Đồng Thiếu Huyền đứng yên.
"Giỏi đấy, ngươi lợi hại thật, đã học được cách phản đòn ta rồi sao? Không phải ta không cho ngươi bánh đậu tiên, mà lúc trước làm chỉ có một đĩa, đều cho ngươi ăn hết rồi còn gì? Bây giờ ta thật sự không có thời gian làm ngay được. Ngươi xem, thời gian sắp không kịp rồi, ta phải ra quầy hàng đây."
"Ai bảo ngươi làm ngay bây giờ nhỉ? Khi nào rảnh làm cũng được, nhưng ngươi phải viết cho ta một tờ giấy nợ, trên đó viết rõ ràng, nợ Đồng Thiếu Huyền một đĩa bánh đậu tiên!"
"Ngươi nói xem cả ngày ngươi ngoài ăn ra, còn có thể có chút theo đuổi nào khác không?"
"Trước kia vẫn có, nhưng từ khi quen biết ngươi thì dần dần không còn nữa." Đồng Thiếu Huyền chắp tay thi lễ với nàng, "Đa tạ Đường Tam nương bồi dưỡng."
"Biết ngươi khéo tay lại càng khéo miệng, đừng giỡn với ta nữa, ngươi đi lấy đồ nghề, ta viết giấy nợ."
Đồng Thiếu Huyền không chịu: "Ta nào dễ bị lừa thế, ngươi viết trước đi, rồi ta mới đi lấy đồ."
Đường Kiến Vi hết cách, đành vào nhà, rồi nhanh chóng đi ra:
"Viết xong rồi, đây! Ngoài bánh đậu tiên ra, còn tặng thêm một bát canh dưỡng sinh." Đường Kiến Vi đưa tờ giấy nợ đầy nét vẽ cho nàng.
Nghe thấy ba chữ "Canh dưỡng sinh" là Đồng Thiếu Huyền lại cảm thấy nước chua trong dạ dày dâng lên, canh dưỡng sinh do Đường Kiến Vi nấu chẳng khác gì thuốc, uống một ngụm là đắng nghét.
"Thôi khỏi cần canh dưỡng sinh..." Đồng Thiếu Huyền vốn định xé bỏ phần "Canh dưỡng sinh" trên tờ giấy nợ, nhưng phát hiện trên tờ giấy có tranh thủy mặc do Đường Kiến Vi vẽ, nhất thời không nỡ mạo phạm, chỉ đành gấp tờ giấy lại cẩn thận rồi cất đi.
"Ta chỉ cần bánh đậu tiên! Lại còn muốn vị khoai môn sữa bò!"
"Được thôi..." Đường Kiến Vi nhìn thấy động tác cẩn thận khi nàng cất tờ giấy, có chút vui vẻ, trên mặt vô thức nở nụ cười, "Nhưng mà ngươi hãy cho ta mở mang tầm mắt xem Đồng đại tiên có diệu kế gì để khuân mấy vò rượu này, mau cho ta được chiêm ngưỡng."
Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt!"
Đường Kiến Vi thật sự có chút mong đợi Đồng Thiếu Huyền sẽ móc ra bảo bối kinh thiên động địa gì cho nàng xem.
Kết quả thật sự nằm ngoài dự liệu của nàng.
Đồng Thiếu Huyền gọi đại ca của mình là Đồng Bác Di cùng với Sài thúc, và thêm hai tiểu tư đến, ba người hai người một chút đã khuân hết vò rượu lên xe, Đồng Bác Di còn xung phong muốn đẩy xe ra cửa phường, bị Đường Kiến Vi từ chối.
"Ta tự làm được rồi. Đa tạ đại ca, Sài thúc cùng chư vị vất vả rồi." Đường Kiến Vi liên tục nói lời cảm tạ, mà Đồng Thiếu Huyền thì đứng một bên xem náo nhiệt.
Được lắm, cuối cùng nàng không chỉ nợ Đồng Thiếu Huyền một đĩa bánh đậu tiên, còn nợ Đồng Bác Di bọn họ một đại ân tình.
Đường Kiến Vi trừng mắt nhìn Đồng Thiếu Huyền --- thật là giỏi giang!
Đồng Thiếu Huyền điềm tĩnh mỉm cười: "Ta tuy có cơ quan có thể di chuyển vò rượu, nhưng gọi người trực tiếp khiêng đến còn nhanh hơn, đây gọi là có dũng có mưu."
"Đúng vậy, ngài lợi hại. Mau đi nghỉ ngơi đi, chờ ta bận xong sẽ cho ngài uống một ngụm canh dưỡng sinh!"
Đồng Thiếu Huyền lại không đi, mà theo Đường Kiến Vi cùng nhau đi về phía cửa phường, nắm lấy đầu xe giúp nàng điều khiển, coi như là tiết kiệm sức lực.
"Ta cùng ngươi đi, dù sao ta cũng không có việc gì."
"Ngươi muốn đi theo ta ra quán sao?"
"Đúng vậy."
Dưới ánh tà dương, thiếu nữ quay đầu nhìn lại, nụ cười như nụ hoa non mềm mại.
Đường Kiến Vi phát hiện, nàng thật sự rất hợp với hộp phấn má màu hồng kia.
"Đi theo ta ra quán, ngươi không sợ bị khói hun đen mặt sao? Làn da trắng trẻo của ngươi sẽ bị hun đen thui đó."
"Không sợ, có đen thì ta dưỡng hai ngày là lại trắng trẻo rồi."
Hai người cùng nhau bước về phía hoàng hôn, ráng chiều đỏ rực trải dài từ xa trên bầu trời cao rộng phía trên đầu họ.
Giữa đất trời bao la, hai người họ tuy nhỏ bé, nhưng lúc này lại kề vai sát cánh cùng nhau tiến về phía trước, bóng người in thành đôi.
"Này! Đường Kiến Vi, hình như ta cao hơn ngươi một chút rồi nha! Ngươi lại đây so với ta xem!"
"Không thể nào, mơ đẹp quá!" Đường Kiến Vi không những không lùi lại mà còn tiến lên, kiên quyết không so chiều cao với nàng ta, đẩy xe chạy đi.
Đồng Thiếu Huyền cũng bị nàng khơi dậy tinh thần chiến đấu, đuổi theo phía sau không buông.
Tiếng cười đùa của hai người vang vọng trong huyện nhỏ này, khiến thiên địa sinh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com