Chương 5
Chiếc bánh nướng thơm ngon và giòn rụm biết bao...
Rời khỏi Đường phủ rất có thể sẽ không bao giờ quay trở lại, nàng cần ngân lượng.
May mắn thay, từ năm trước, nàng bắt đầu vào bếp nấu ăn tại tửu lâu của a nương, nhận được nhiều lời khen ngợi, cũng kiếm được tiền.
A nương hoàn toàn không hỏi han về số tiền kiếm được, toàn bộ đưa cho nàng, nàng thích gì thì mua nấy, không bao giờ nói thêm một lời.
A nương nhận ra nàng có thiên phú về trù nghệ*, bèn đưa cho nàng cuốn sách quý gia truyền, để nàng nghiên cứu kỹ các công thức trong đó, sau này sẽ kiểm tra lại.
(Trù nghệ: Kỹ năng nấu nướng.)
Thậm chí đã mua một cửa hàng, định để nàng tự mở một thực tứ tửu lâu, tự mình xông pha.
Tất cả công thức trong sách quý, Đường Kiến Vi đã sớm ghi nhớ trong đầu, giờ sách quý không biết đi đâu, cũng không sao.
Bản thân nàng tự dành dụm được kha khá tiền, còn có cả khế đất, hai hộp trang sức lớn đầy ắp, cùng với của hồi môn gia nương đã chuẩn bị sẵn cho nàng.
Tất cả những thứ này nàng đều có thể mang đi.
Nếu bán đi một số đồ không dùng đến để lấy tiền mặt, số tiền đó đủ để nàng và tỷ tỷ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác.
Rời khỏi Bác Lăng, nàng hoàn toàn có thể đến một nơi mà Đường gia không bao giờ tìm thấy, mua một căn nhà và sống bằng chính thủ nghệ của mình.
(Thủ nghệ: Kỹ năng bằng tay, ở đây có thể hiểu là kỹ năng nấu nướng.)
Nàng rất tự tin vào tay nghề nấu nướng và đầu óc kinh doanh của mình.
Một mặt kiếm tiền, tích lũy các mối quan hệ, giúp tỷ tỷ chữa bệnh, mặt khác âm thầm điều tra chân tướng cái chết của gia nương ở một nơi an toàn, ẩn mình chờ thời, có lẽ đây là việc quan trọng nhất trong phần đời còn lại của Đường Kiến Vi.
Trong lòng nàng thậm chí đã lên một danh sách các huyện có thể đến, tràn đầy tự tin.
Nhưng khi trở về phòng, nàng phát hiện tất cả ngân lượng của mình đã bị cướp sạch!
Hộp trang sức bị lục tung, ngay cả khế đất cũng biến mất, thứ duy nhất còn sót lại là chiếc túi nhỏ nàng luôn mang theo bên mình, với số bạc vụn không đáng kể bên trong!
Thật không ngờ Dương thị lại điên cuồng đến mức này!
Xem ra cặp mẹ con chó má vô liêm sỉ này đã tính toán kỹ càng mọi thứ từ trước!
Càng như vậy, nàng càng không thể ở lại lâu.
Cũng không thể đánh rắn động cỏ, nếu không nàng và tỷ tỷ e rằng đều không thể rời đi.
Nàng phát hiện ba người hầu gái thường ngày đi theo bên cạnh nàng giờ một người cũng không thấy đâu.
Cũng tốt, chỉ có nàng và tỷ tỷ hai người, hành động sẽ thuận tiện hơn.
Nàng đưa tỷ tỷ vào phòng mình, rồi cố ý đến nhà bếp dặn dò về món ăn sáng mai muốn ăn, bảo nhà bếp chuẩn bị.
Sau khi dặn dò xong, nàng đến thỉnh an Dương thị, khi thỉnh an thì liên tục ngáp, dường như không thể quỳ được nữa, Dương thị bèn bảo nàng đi nghỉ sớm.
Cửa phòng vừa đóng, đôi mắt của Đường Kiến Vi sáng hơn cả mắt sói.
Không cần dọn dẹp gì, cũng chẳng có gì để dọn, nàng chuẩn bị mang tỷ tỷ trèo tường ra ngoài.
Chuyện lén lút này nàng đã làm vô số lần từ nhỏ đến lớn, rất quen thuộc.
Nàng một mình đi thì dễ dàng rồi, nhưng muốn đưa theo người tỷ tỷ đã phát điên, vẫn cần phải chuẩn bị một chút.
Để tỷ tỷ ngoan ngoãn, không gây ra sự cố gì, Đường Kiến Vi đã nghĩ ra cách từ trước.
Nàng biết từ nhỏ tỷ tỷ đã nghe lời a nương, bèn học theo giọng điệu của a nương, nói với tỷ tỷ:
"A Tịnh, đêm nay nương dẫn ngươi chơi một trò chơi, ngươi đi theo nương, có được không?"
Nghe thấy vậy, tỷ tỷ quả nhiên phấn khích hẳn lên: "Chơi trò gì thế?"
Đường Kiến Vi nhìn thấy trên gương mặt trắng bệch của nàng nở một nụ cười, thật lòng mong đợi "trò chơi", nàng chợt hiểu ra.
Có lẽ tỷ tỷ không hoàn toàn điên, nàng có thể trả lời những gì người khác nói một cách thích hợp, không hề hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Có một khả năng.
Có thể trí nhớ của tỷ tỷ bị rối loạn, không nhận ra khuôn mặt mọi người, nhưng chứng mất trí của nàng không quá nghiêm trọng, có lẽ vẫn có khả năng chữa khỏi.
Vẫn có thể giao tiếp là tốt rồi.
Nàng nói với tỷ tỷ: "A Tịnh sẽ hiểu khi đi cùng a nương ra ngoài."
Đêm khuya, Đường gia đã tổ chức tang lễ nhiều ngày, từ gia nô đến Dương thị đều không chịu nổi mệt mỏi, đi ngủ từ sớm.
Đường Kiến Vi thừa dịp đêm khuya dẫn Đường Quán Thu trốn khỏi Đường phủ.
Giờ giới nghiêm, Kim ngô vệ tuần tra khắp thành, Đường Kiến Vi cũng không đi ra ngoài phường, cứ trốn trong phường.
Vạn nhất người của Đường gia muốn tìm các nàng, có lẽ cũng không nghĩ tới các nàng lại cả gan đến vậy, trốn ngay dưới mí mắt của họ.
Về phần nơi ẩn náu, Đường Kiến Vi cũng đã có dự tính từ trước.
Trong phường có một ngôi nhà hoang phế, nghe nói là nơi ở do một người từng lên kinh thi cử mua. Người này nhiều lần thi rớt, cảm thấy con đường làm quan vô vọng, tự vẫn trong nhà, lời đồn về oan hồn không tan vẫn luôn lan truyền trên phố, nơi đó cũng trở thành "Quỷ trạch" nổi tiếng ở Bác Lăng.
Ban ngày ban mặt quỷ trạch còn không ai dám đến gần, huống chi là lúc nửa đêm.
Hai tỷ muội đang đi về phía quỷ trạch thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau, rõ ràng là có người đang đi theo các nàng.
Lưng Đường Kiến Vi cứng đờ, không lẽ bị người Đường gia phát hiện rồi?
Nàng lập tức kéo tỷ tỷ, bước nhanh hơn.
Đang do dự có nên chạy thục mạng hay không thì nghe thấy người phía sau gọi nàng:
"Tam nương! Tam nương! Là ta!"
Đường Kiến Vi quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Tử Đàn, một trong ba thị nữ thường đi theo bên cạnh nàng.
***
Cùng nhau tiến vào quỷ trạch, Tử Đàn đưa tất cả những đồ trang sức nhỏ bé mà nàng mang theo cho Đường Kiến Vi.
"Hôm qua, khi chủ mẫu để ta cùng Hồng Mai và Lai Xuân dọn dẹp phòng cho Tam nương, ta đã cảm thấy có gì đó không ổn! Các nàng nào phải dọn dẹp, mà chỉ đóng gói tất cả đồ đạc cá nhân của Tam nương vào bao và mang đi, rõ ràng không khác gì cướp bóc! Ta hỏi các nàng nhưng các nàng không nói, ngược lại còn bảo ta đừng nói nhảm, nhanh chóng làm việc, ta nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra nên đã cẩn thận giấu một số đồ trang sức nhỏ. Tuy nhiên, Hồng Mai và Lai Xuân đang theo dõi, ta không thể giấu quá nhiều, chỉ có bấy nhiêu thôi, Tam nương đừng trách ta."
Tử Đàn đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm sao Đường Kiến Vi có thể trách nàng được? Vui mừng còn không kịp!
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ đổi được ba trăm lượng.
Rời khỏi Hắc Nha Lang, Đường Kiến Vi đi về phía quỷ trạch.
Dưới ánh chiều tà, nàng đi ngang qua một khu chợ náo nhiệt, thấy một cửa hàng nhỏ bán bánh nướng.
Mùi bánh nướng thơm lừng khiến bụng nàng réo lên.
Bánh nướng vốn cứng và khô, trước đây Đường Kiến Vi chẳng bao giờ ăn. Nhưng hiện tại nàng chỉ còn ba trăm lượng, không biết sẽ gặp phải khó khăn gì nữa, tình hình hiện tại không cho phép nàng phung phí, phải tiết kiệm hết mức có thể.
Nàng định mua một ít bánh nướng về, trước tiên lấp đầy bụng đã.
Hơn nữa, thời tiết lạnh, bánh nướng dễ bảo quản, để hơn một tháng cũng không vấn đề gì, mang theo bên người cũng tiện lợi.
Đường Kiến Vi mua hai mươi chiếc bánh nướng, nhờ chủ quán gói giúp nàng bằng vải thô.
Một đống lớn ôm trong lòng, mùi thơm của bánh nóng hổi cứ chui vào mũi nàng, khiến bụng nàng réo to hơn.
Nhưng nàng nhịn không ăn ở ngoài.
Tỷ tỷ và Tử Đàn chắc cũng đang đói lắm, nàng ăn trước thì còn ra thể thống gì.
Đường Kiến Vi ôm bánh nướng, bỏ lại sau lưng hí đài tửu lâu, đi thẳng về phía trước trên đường lớn Thanh Hòe.
Tết Nguyên Tiêu chưa qua bao lâu, vòng đèn lồng khổng lồ cao hai mươi trượng vẫn chưa được tháo dỡ sạch sẽ, Đường Kiến Vi ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới nhớ những chuyện xảy ra trong Đường gia những ngày này khiến nàng không có thời gian quan tâm đến lễ hội, căn bản không có thời gian ngắm đèn.
Từ những gì còn sót lại có thể thấy, hội đèn năm nay vẫn náo nhiệt như mọi năm.
Nhìn từ xa, vòng đèn như cây như thác, chấn động lòng người.
Dần dần vào đêm, Bác Lăng phủ chưa tới giờ giới nghiêm nên tiếng ồn ào không dứt, người đi lại trên đường phố đông đúc.
Đường Kiến Vi đang khó khăn đi về phía trước thì phát hiện có một thương nhân bán thịt rắn.
A nương thích nhất là ăn canh rắn. Trước đây, mỗi dịp lễ tết, Đường Kiến Vi đều lo lắng không biết mua thịt rắn ngon ở đâu để hiếu kính a nương, thường đi khắp chợ Tây cũng chưa chắc tìm được con nào ưng ý.
Năm nay lại thật khéo, không cố ý tìm nó, nó lại tự xuất hiện.
Đường Kiến Vi còn chưa kịp vui mừng thì chợt nhớ ra a nương đã không còn trên đời, dù có làm ra món canh rắn ngon nhất thì biết cho ai ăn?
Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm vào quầy thịt rắn một lúc, ôm chặt chiếc bánh nướng, quay đầu bỏ đi.
Vừa đi được vài bước, bỗng thấy phía trước có một đội lính Kim ngô vệ đi tới.
Họ gặp người liền hỏi: "Có nhìn thấy một nữ tử mười bảy, mười tám tuổi, dẫn theo một điên phụ không?"
Người đi đường lắc đầu, họ tiếp tục hỏi thăm.
Đường Kiến Vi tái mặt, lập tức quay người lại.
Kim ngô vệ đang tìm nàng và tỷ tỷ... Ngay cả Kim ngô vệ cũng được cử đi?
Nàng vừa cúi đầu bước nhanh về phía trước, vừa cởi chiếc áo choàng màu sắc tươi sáng trên người ra, tiện tay choàng lên người một người qua đường:
"Tỷ tỷ mặc áo này thật đẹp."
Người qua đường bất ngờ nhận được cái áo choàng quý giá: "??"
Bên trong chiếc áo choàng của Đường Kiến Vi là một chiếc áo ngắn và váy dài, màu sắc khá nhã nhặn, hòa vào đám đông cũng không nổi bật.
Đường Kiến Vi không dám quay đầu lại, một tay ôm bánh nướng không nỡ buông, một tay tháo búi tóc của nữ tử, xoay xoay một cách đơn giản, biến thành kiểu tóc của nam tử.
Nàng bước đi không nhanh, khi lướt qua người khác cũng không tỏ ra vội vàng, bề ngoài bình tĩnh, bước chân thong thả, tất cả là để không ai nhận ra sự khác thường của nàng. Thực tế, nàng hận lỗ tai mình không mọc trên đỉnh đầu, tập trung cao độ, lắng nghe xem có tiếng bước chân đuổi theo phía sau hay không.
Không có.
Kim ngô vệ không đuổi theo.
May quá, may quá.
Đường Kiến Vi ôm chặt những chiếc bánh nướng như thể ôm hài tử của mình, dường như chỉ có bánh nướng mới có thể xoa dịu nỗi sợ hãi sau đại nạn.
Ngay khi nàng nghĩ rằng mình đã tránh được một kiếp, nàng bất ngờ gặp phải nhóm người của Đường gia đang đi tới.
Đường Kiến Vi dừng bước, tùy tùng của nhị thúc đã nhìn thấy nàng.
Đằng sau tùy tùng đó là một nhóm lớn gia nhân Đường gia, đang nhìn về hướng khác.
Khi ánh mắt hắn chạm phải Đường Kiến Vi, miệng hắn há hốc, ngón tay chỉ về phía nàng.
Gia nô kia định hô to lên, nhưng Đường Kiến Vi đã hô trước hắn một tiếng:
"Có rắn!"
Hai tiếng này vang lên giữa chợ đông đúc, giống như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng.
Xung quanh, dù là tiểu thư hay công tử, khi nghe thấy điều này, đều sợ hãi nhảy về phía trước một bước lớn, hoảng hốt nhìn xuống chân, tìm kiếm rắn trên mặt đất, sợ bị cắn.
Nhân lúc hỗn loạn, Đường Kiến Vi mở chiếc giỏ tre đựng rắn thịt, ném tất cả những con rắn không độc này ra ngoài.
Những người qua đường ban đầu còn không tìm thấy bóng dáng con rắn nào, lúc này đã hoàn toàn nhìn rõ, những bóng đen chạy tán loạn trên mặt đất thực sự là rắn!
Không biết là người chạy nhanh hay rắn chạy nhanh, trong nháy mắt tất cả đều chen chúc thành một đoàn, chợ bỗng trở nên hỗn loạn!
Người bán rắn kêu lên một tiếng "Này", còn chưa kịp chửi mắng, trong lòng bàn tay đã bị đặt xuống vài viên bạc vụn.
"Tất cả rắn của ngươi ta mua hết!"
Đường Kiến Vi lấy bạc ra rồi chạy, người của Đường gia bị mắc kẹt giữa chợ đông đúc, không thể đuổi theo.
Đường Kiến Vi thoát khỏi đám đông, quay đầu nhìn lại, cảnh tượng nhìn thấy khiến nàng suýt hồn phi phách tán!
Ba, bốn tên Kim ngô vệ thô bạo xua đám đông, đã phát hiện ra nàng, tay đặt trên đại đao bên hông, đang chạy về phía nàng!
Bánh nướng rơi vãi khắp nơi, Đường Kiến Vi không kịp quan tâm gì khác, rẽ vào một góc, bám vào tường, nhanh chóng leo lên.
Một cành cây nhô ra lướt qua mắt nàng, hơi đau một chút, nhưng trong tình huống căng thẳng, nàng hoàn toàn không để ý đến những điều này, vừa chạm đất đã chạy.
Nàng rất quen thuộc với Quảng An phường này, Trưởng nữ Ngô gia, người đã đính hôn với nàng sống ở đây, Nhị tiểu thư Ngô gia cũng là bạn thân từ thuở nhỏ của nàng. Từ nhỏ, nàng đã chạy nhảy khắp nơi trong phường, có thể đi đúng đường ngay cả khi nhắm mắt.
Nhưng Kim ngô vệ là thủ vệ trong kinh thành, nếu nói về sự quen thuộc, e rằng không ai có thể sánh bằng những thủ vệ này.
May mắn thay, lúc này trời mới chập tối, màn đêm buông xuống nhưng đèn đuốc chưa sáng. Sau khi vào Quảng An phường, Đường Kiến Vi chỉ đi vào những nơi tối tăm, vắng người, không dám dừng lại một khắc.
Một lần nữa nhảy lên tường, trốn ra khỏi Quảng An phường.
Chạy thêm gần một nén nhang, chân Đường Kiến Vi bắt đầu sưng lên, thở hổn hển đến mức ngực đau rát, cảm giác áp bức như hình với bóng phía sau mới dần biến mất.
Nàng đã cắt đuôi được Kim Ngô Vệ, nhưng người thì lấm lem, mệt đến hoa mắt.
Bánh nướng không biết rơi đi đâu mất rồi, Đường Kiến Vi thở dài, chiếc bánh nướng thơm ngon giòn rụm biết bao... Thật đáng tiếc.
Đi được hai bước, trong lòng giật mình, vội vàng sờ vào eo.
Hầu bao vẫn còn...
Nàng vẫn chưa yên tâm, lấy hầu bao ra, xác nhận ngân phiếu của ba trăm lượng vẫn còn nguyên vẹn thì trái tim lo lắng mới dần về lại chỗ cũ.
Lúc này đã đến giờ giới nghiêm, Đường Kiến Vi không dám đi ra ngoài, chỉ còn cách đi dọc theo con hẻm nhỏ.
Cổ chân đau quá, không biết bị trẹo từ lúc nào.
Đường Kiến Vi lê bước khập khiễng, càng thêm đói.
Giờ này chợ chắc đã đóng cửa, không mua được gì ăn nữa.
Cũng không thể mua món cháo sữa mà tỷ tỷ yêu thích về được rồi.
Nhưng tỷ tỷ và Tử Đàn vẫn đang đợi nàng, làm sao có thể để mọi người đều bị đói.
Nhất định phải tìm chút gì đó để mang về.
Đường Kiến Vi đi đến ngã tư, nhìn vào trong phường, nơi này có thể thông đến cửa sau của từng nhà trong phường.
Cửa sau vẫn còn le lói ánh lửa, Đường Kiến Vi đi vào, dọn sạch lễ vật mà mọi người trong xóm dâng lên Thổ địa công.
Trước khi đi, nàng không quên thành tâm bái lạy Thổ địa công:
"Hôm nay tiểu nữ gặp nạn, bất đắc dĩ mạo phạm chư vị Địa Tiên lão gia, mong Địa Tiên lão gia chớ trách tội. Nếu tiểu nữ sau này phú quý, nhất định dâng lên chư vị lão gia bánh ngọt của Đạo Tiền Quan, tuyệt không nuốt lời."
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Rắn thịt, tức là rắn nuôi, xuất hiện ở những chợ lớn như thế này là thịt đã qua kiểm dịch.
Hơn nữa nhân vật chính cũng không ăn...
Truyện này tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ món ăn từ động vật hoang dã nào.
【Nói không với thịt rừng, bắt đầu từ tôi.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com