Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Xin lỗi


Cổng Cảnh Dương phường bị vây kín nước chảy không lọt, ngay cả những quầy hàng bán bánh hồ và đồ sơn mài bên cạnh cũng bắt đầu ngó nghiêng về phía họ.

"Lại là Đường Tam nương kia đang làm món gì ăn vậy? Mùi thịt thơm quá..."

"Khói gì mà nhiều thế? Bày binh bố trận gì đây, định đốt nhà à?"

"Cái đèn sáng chói mắt kia là ở đâu ra vậy? Bán ở đâu thế? Ta cũng muốn mua một cái! Quá nổi bật!"

"Có nó còn sợ không chiêu mộ được khách sao? Đường Tam nương này, người toàn tâm nhãn!"

Một tràng ồn ào sôi sục trên đường, âm thanh chấn động đó đến từ quầy hàng đêm của Đường Kiến Vi.

Tiếng la hét, tiếng cười đùa, thậm chí cả tiếng cổ vũ, lập tức lan ra khắp nơi trong đêm.

"Không được, ta chịu không nổi nữa rồi, ta phải qua xem!"

Lão bản cửa hàng bán đồ sơn mài để lại quầy hàng cho thê tử, xoa tay, hứng khởi chạy về phía đám đông náo nhiệt.

Người ta thích những điều mới mẻ, cũng thích tụ tập.

Chỗ nào càng đông người, càng dễ thu hút người khác.

Phần lớn khách khi chọn quán ăn, nếu không rõ về tiếng tăm của cửa hàng, khi phải lựa chọn giữa hai quán tương tự nhau, khách nhất định sẽ chọn quán đông người hơn.

Vì khách hàng sẽ nghĩ rằng, đông người đồng nghĩa với việc được nhiều người lựa chọn hơn, nhiều người lựa chọn hơn chắc chắn là vì quán này có hương vị ngon hơn, hoặc giá cả tốt hơn, nhìn chung đáng để bỏ tiền ra so với quán vắng vẻ kia.

Đạo lý này a nương đã dạy Đường Kiến Vi từ rất lâu rồi.

Để thu hút khách hàng, nhiều thương nhân không tiếc thuê người đóng giả khách, nhằm mục đích đánh lừa đại chúng.

Đường Kiến Vi không thích như vậy, nàng thiên về tận dụng tâm lý tò mò của chính khách quan, tạo nên bầu không khí náo nhiệt chân thực nhất.

Việc không giới hạn lượng rượu trong vòng một nén nhang nhất định sẽ thu hút sự chú ý của người qua đường.

Cho dù có một hán tử lực lưỡng với tửu lượng tuyệt vời đến đâu, dù hắn ta có thể uống bao nhiêu, chỉ cần hắn ta so tài với Đường Kiến Vi, với suy nghĩ "Uống đến khi lão bản phá sản", nhất định sẽ kéo theo một làn sóng người hiếu kỳ đến xem náo nhiệt và cổ vũ cho hắn ta.

Đường Kiến Vi liền nhân cơ hội này để mọi người làm chứng, cố gắng giữ chân khách hàng nhiều nhất có thể.

Nhưng nàng tin rằng, cho dù mình không lên tiếng giữ lại, thì những người xem náo nhiệt này cũng sẽ không dễ dàng rời đi.

Như vậy, trước quầy hàng của nàng nhất định sẽ tụ tập không ít người.

Lúc này, mùi thơm nồng nàn của thịt nướng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, khiến cho hàng xóm láng giềng đều biết Quẩy Tây Thi đã mang cách nướng thịt mới lạ đến chinh phục chợ đêm.

Đây chính là chiến lược mà Đường Kiến Vi đã nghĩ ra cho đêm đầu tiên.

Dù cho trong khoảng thời gian một nén nhang mà người ta có uống được bao nhiêu rượu đi chăng nữa thì cũng không lỗ.

Đây mới chính là mục đích thực sự của Đường Kiến Vi.

Một khi đã cắm nhang bắt đầu tính giờ uống rượu, thì đó chính là một cuộc chiến!

Mãnh hán uống rượu như hũ chìm, những người xung quanh vỗ tay reo hò cổ vũ, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng này thôi, thì trong tai Đường Kiến Vi đã bắt đầu ù ù rồi.

Đến lúc đó lại thu hút thêm một đám người đến xem náo nhiệt không nói, mà có khi thịt xiên nướng đã bán được một mẻ cho những người đứng xem rồi.

Chưa kể đến những điều nằm ngoài dự tính của nàng.

Ban đầu có thể thu hút được nhiều người như vậy, công lao của Bao La Vạn Tượng điên cuồng kia không thể không kể đến.

Người bán đồ sơn mài Tiết Lục lang lần theo mùi thơm đến gần quầy hàng đêm Đường thị, nơi này đã bị vây kín nước chảy không lọt, chỉ ngửi thấy mùi thơm thôi, căn bản không thể đến gần nhìn cho rõ, càng đừng nói đến việc nếm thử.

Tiết Lục lang vốn là người sành ăn, trong huyện thậm chí trong cả châu có món ăn mới lạ gì, hắn ta đều không bỏ lỡ. Thời gian trước, lúc Đường Kiến Vi mới bắt đầu bán quẩy, hắn ta vừa nghe phong thanh đã lập tức đi mua một suất về. Sau đó, khi nàng bắt đầu bán bánh trứng cuộn, hắn ta cũng không bỏ qua.

Đối với tay nghề của Đường Kiến Vi, Tiết Lục lang vốn đã rất bội phục, nay Đường Tam nương lại gây náo động lớn ở chợ đêm, khiến Tiết Lục lang tò mò vô cùng.

"Cho ta đi nhờ một chút, cho ta đi nhờ một chút nào các vị!"

Tiết Lục lang từ ngoài rìa đám đông khó khăn chen vào trong, còn chưa chen qua được mấy người, đã bị một tiếng gầm rung trời làm cho suýt điếc tai!

"Ba, hai, một! Uống!"

Ngay khi hương vừa châm, Tằng Nhị lang đã uống cạn chén rượu trong một hơi, một giọt cũng không sót, có thể tưởng tượng được cổ họng hắn ta lớn đến mức nào!

Tằng Nhị lang liên tục uống ba chén, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, hoàn toàn không thở dốc.

Tiết Lục lang nhìn Tằng Nhị lang uống ừng ực, nước miếng sắp chảy ra, vội vàng hỏi người bên cạnh, rốt cuộc đây là kiểu uống rượu gì, tại sao hắn ta có thể uống hết chén này đến chén khác?

Một bàn đầy chén rượu sắp bị một mình hắn ta uống hết rồi!

Người bên cạnh nói cho hắn biết về việc dùng hai mươi xiên thịt nướng để đổi lấy một nén nhang uống rượu thoả thích, Tiết Lục lang vội vàng lau khóe miệng.

Ôi chao! Trên đời này vậy mà lại có chuyện hời như vậy sao?!

Không thể nào!

Người buôn bán không thể nào bị lỗ, nếu không thì đó không gọi là buôn bán, mà gọi là làm từ thiện.

Huống chi lão bản này không phải ai khác, mà chính là Đường Tam nương vừa đến đã khiến cả Túc huyện trở tay không kịp!

Cô nương này không đơn giản, càng không thể để bản thân chịu thiệt.

Linh cảm của một thương nhân khiến Tiết Lục lang lập tức nghĩ đến, Đường Tam nương ắt hẳn có mưu kế của nàng!

Đồng Thiếu Huyền đứng bên cạnh nhìn có vẻ hơi lo lắng: "Vị đại ca này trông có vẻ uống được nhiều rượu lắm đấy.... Đường Kiến Vi, một nén nhang có phải là quá lâu không? Vừa rồi ngươi nên nói nửa nén nhang. Ôi! Chút rượu này của ngươi đừng để hắn ta uống hết. Hắn ta uống hết thì thôi, nhưng người khác học theo, đều đến mua hai mươi xiên thịt nướng để được uống vài vò rượu lớn! Ngươi sẽ lỗ chết mất?!"

Đồng Thiếu Huyền nhíu mày trông cũng xinh xắn, Đường Kiến Vi mỉm cười hỏi nàng:

"Sao vậy, lo lắng cho ta à?"

"Ta... ta lo lắng cho rượu của ngươi!"

"Yên tâm đi, ngươi nghĩ phu nhân nhà ngươi là người chưa suy nghĩ thấu đáo mà đã vội vàng quyết định sao? Cứ chờ xem, rượu của Từ Đại lang này không phải ai cũng chịu được đâu, nhất là khi uống ồ ạt như vậy."

Tằng Nhị lang uống đến chén thứ bảy thì động tác rõ ràng chậm lại.

Hắn ta đặt bát xuống, Tử Đàn chỉ vào chén rượu nói: "Chén rượu này vẫn chưa uống hết, khách quan, không thể lãng phí nha."

Tằng Nhị lang lại cầm chén rượu lên, nốc cạn, lúc cầm lấy chén thứ tám thì lắc lắc đầu.

Lúc này Tiết Lục lang đã chen lên trước, hỏi Tằng Nhị lang: "Sao vậy, rượu này mạnh lắm à?"

"Mạnh..." Mặt Tằng Nhị lang bắt đầu đỏ lên, "Mạnh hơn nhiều so với rượu ta từng uống!"

Trong đám đông nghị luận ầm ĩ, đều cảm thán rượu của Từ Đại lang quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách giá bán đắt đỏ mà vẫn có thể cung cấp cho tửu lâu, thì ra là mạnh như vậy, có thể khiến cho kẻ nghiện rượu số một số hai ở Túc huyện cũng phải choáng váng.

Chứng kiến cảnh này, trong lòng Đồng Thiếu Huyền rốt cuộc đã hiểu ra.

Thì ra Đường Kiến Vi đã sớm liệu được rằng, bình dân bá tánh ở Túc huyện quen uống rượu nếp dùng kèm trong bữa ăn, rượu nếp không quá nặng, chỉ cần bụng chứa được thì trong khoảng thời gian một nén hương uống hết hai vò rượu cũng không thành vấn đề.

Nhưng rượu nho mà nàng mua từ chỗ Từ Đại lang thì lại khác.

Buổi trưa trong gia yến, Đồng Thiếu Huyền có nhấp thử một ngụm, rượu nho lên men này ngọt dịu, dễ uống, hương thơm ngào ngạt, nhưng hậu kình lại mạnh hơn rượu nếp rất nhiều.

Tằng Nhị lang uống thêm hai chén, mặt đỏ bừng đến tận cổ, cả người có chút lảo đảo, Tử Đàn vội vàng bê một chiếc ghế tới cho hắn ngồi, kẻo ngã ra thì nguy.

Người đi cùng Tằng Nhị lang tiến đến đỡ hắn, hỏi: "Ngươi còn ổn không?".

Tằng Nhị Lang ợ một cái: "Để ta nghỉ một lát... Ta vẫn còn uống được".

"Đừng có tham chén mà hại thân, ta thấy ngươi đừng uống nữa, uống chừng đó là đủ rồi."

Tằng Nhị lang càng lúc càng say, khi nhìn về phía Đường Kiến Vi, hắn ta phát hiện tầm nhìn của mình đã bị chia đôi, Đường lão bản biến thành hai cái đầu.

"Đường, ợ, Đường lão bản, rượu nhà ngươi thật sự là mạnh! Thơm! Nồng! Tuyệt!"

Có người nhắc nhở: "Ngươi cẩn thận một chút... Nước miếng sắp bắn vào mặt người ta rồi kìa."

Đường Kiến Vi rót cho hắn ta một chén trà giải rượu, hai mươi xiên thịt nướng đã được nướng xong, nàng đặt chiếc bàn thấp và ghế tựa ngay ngắn, mời Tằng Nhị lang và ba người bạn cùng ngồi xuống từ từ thưởng thức.

"Rượu này thần kỳ đến vậy sao? Ngay cả Tằng Nhị lang cũng không chịu nổi mười chén? Ngươi phải biết hắn ta nổi tiếng là ngàn chén không say đấy."

"Nghe nói đây là rượu nho đặc biệt của Từ gia, ở tửu lâu bán những một lượng bạc một chén đấy."

"Thật hay giả vậy? Rượu đắt như vậy, lão bản nọ lại để người ta uống tùy ý?"

"Ngươi ngốc à, lão bản tinh ranh lắm, nàng ta biết rượu này mạnh, cho dù để ngươi uống thoải mái thì ngươi cũng chẳng uống được mấy chén. Ngươi xem Tằng Nhị lang còn chịu không nổi, ngươi nghĩ nếu là ngươi thì uống được mấy chén? Chắc đến chén thứ ba là nằm ra đấy."

"Không được, ta phải nếm thử rượu nho một lượng bạc một chén này có gì đặc biệt. Đường lão bản, cho ta hai mươi xiên thịt nướng, ta cũng muốn uống rượu!"

Mặc dù biết rõ ý đồ của lão bản, nhưng trước mỹ thực và rượu ngon, trong dịp năm mới, người dân muốn hoàn toàn thả lỏng tâm tình, căn bản không thể cưỡng lại sự cám dỗ.

Huống hồ mọi người vẫn biết tính toán.

Một xiên thịt nướng năm văn tiền, hai mươi xiên cũng chỉ có một trăm văn, cho dù dùng một trăm văn mua một chén rượu nho giá gốc một lượng bạc, vẫn là quá hời.

Mọi người biết tính toán, nhưng chung quy vẫn không tính toán bằng thương nhân Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi đã sớm tìm hiểu kỹ rồi, Từ Đại lang chuyên cung cấp rượu cho tửu lâu Cửu Môn Đông trong huyện. Cửu Môn Đông là một trong hai tửu lâu lớn nhất Túc huyện, tuy không xa hoa bằng Hạc Hoa Lâu, giá cả cũng bình dân hơn, nhưng là một trong hai đại gia của Túc huyện, Cửu Môn Đông cũng không phải là nơi mà người bình thường có thể ngày nào cũng đến ăn.

Năm đó, sau khi bị Hạc Hoa Lâu lừa trong khế ước, Từ Đại lang đã quyết tâm không bao giờ hợp tác với gian thương nữa, chuyển sang cung cấp hàng cho Cửu Môn Đông.

Ban đầu, Cửu Môn Đông muốn độc quyền cung cấp với hắn ta, nhưng Từ Đại lang đã bị Hạc Hoa Lâu dọa sợ, không muốn độc quyền, lão bản Cửu Môn Đông cũng rất hiểu, chỉ ký khế ước cung cấp đặc biệt cho các tửu lâu trong Túc huyện.

Tức là trong tất cả các tửu lâu ở Túc huyện, chỉ có Cửu Môn Đông mới có rượu nho của Từ Đại lang, còn những nơi khác muốn uống cũng rất khó, dù sao giá vốn cũng ở đó, tiểu thương nhỏ lẻ không thể nhập rượu của hắn ta, giá cao thì không ai mua, chẳng phải là ôm hàng sao?

Người khác không dám, nhưng Đường Kiến Vi dám.

Nàng đã tính toán rồi, giá vốn thật sự của rượu nho này một bát cũng không nhiều, tửu lâu bán ra tất nhiên là lời rất nhiều, nhưng quán nhỏ của nàng không cần thiết phải chặt chém như vậy.

Hôm nay chỉ là để tạo tiếng vang, tất cả đều là vì gây dựng danh tiếng cho món thịt nướng.

Đừng nói rượu nho này mạnh, người Túc huyện uống vài chén là say, cho dù gặp người uống được nhiều, Đường Kiến Vi cũng kham nổi.

Chỉ cần tiếng tăm của thịt nướng nổi lên, tất cả đều không lỗ.

Vì muốn uống thử rượu nho một lượng bạc một chén mà rất nhiều người hăm hở, sau khi trả tiền liền tranh nhau chiếm bàn.

Tổng cộng chỉ có bốn cái bàn, Tằng Nhị lang đã chiếm một bàn, còn lại ba bàn, lập tức bị giành hết. Những người không giành được thì đứng bên cạnh chờ, dù sao cũng có ăn có uống là được.

Đường Kiến Vi trước tiên lấy chén rượu của khách mua hai mươi xiên thịt nướng, để họ uống tùy ý, uống xong thì bảo nàng đi lấy hoặc tự mình đi múc cũng được.

Tử Đàn tay cầm một nắm lớn thịt nướng vừa mới nướng xong, hỏi từng người khách muốn độ cay nào rồi có chút vụng về rắc bột ớt lên thịt nướng, chia cho tất cả mọi người.

Có đôi tình nhân kia dẫn đầu khen thịt nướng ngon, người vừa rồi vây xem Tằng Nhị lang uống rượu đã mua hai đợt rồi, Đường Kiến Vi đưa xong một đợt thì giao cho Tử Đàn, Tử Đàn suýt chút nữa luống cuống tay chân.

Còn Đồng Thiếu Huyền ở một bên quạt gió, hai tay nắm chặt quạt nan, mắt sắp bị hun đến mức không mở ra được, vẫn không dừng động tác trên tay, dùng sức quạt, đến mức Tử Đàn ho liên tục.

"Được rồi được rồi, tiểu tổ tông của ta, ngươi không cần phải dữ dội thế."

Đường Kiến Vi đi tới vỗ vỗ nàng: "Đủ nóng là được rồi, cứ để than tự cháy. Ngươi có mệt không? Nghỉ một chút đi?"

Đồng Thiếu Huyền có chút ngẩn ngơ: "Ngày mai ta sẽ làm một cái tự quạt gió!"

"Thật sao? Hay quá! Đồng đại sư tốt nhất là làm thêm một cái tự nướng thịt nữa, đến lúc đó chúng ta chẳng cần làm gì, chỉ cần đặt xiên thịt lên lò, tập trung thu tiền là được."

Lời của Đường Kiến Vi gợi ý cho Đồng Thiếu Huyền, nàng sờ cằm, chăm chú nhìn lò nướng: "Cũng không phải là không được..." Nàng đã bắt đầu suy nghĩ về phương án thực hiện cụ thể.

"Ta chỉ nói đùa thôi, phải xem ngài có thời gian rảnh không đã."

"Ta rảnh mà, tháng Giêng nghỉ ngơi, đương nhiên là rảnh rồi. Đường Kiến Vi, ta đói quá."

Đồng Thiếu Huyền xoa xoa cái bụng lép kẹp, mắt sáng lên, dùng ánh mắt cầu khẩn ra hiệu với Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi có chút khó xử: "Biết bao nhiêu người đang xếp hàng chờ xiên nướng, mỗi người đều gọi mười mấy hai mươi xiên, nhiều người nhìn thế này, ngươi nỡ chen ngang sao?"

"Ta không có ý định chen ngang, ta có thể chờ." Đồng Thiếu Huyền lập tức lên tinh thần, "Chỉ cần tối nay cho ta ăn xiên nướng, chờ bao lâu cũng được!"

Trong lòng Đường Kiến Vi, một mặt trống như bị sự đáng yêu của Đồng Thiếu Huyền gõ vang dội.

Chuyện gì đây, trước đây rõ ràng nàng hoàn toàn không hứng thú với loại hình đáng yêu kiểu này.

Con người thật là dễ thay đổi.

Đường Kiến Vi không nỡ để nàng chờ lâu, bèn lên tiếng nói với tất cả khách quan:

"Chư vị láng giềng, nhờ mọi người chiếu cố, quán nhỏ đêm nay mới khai trương, mấy xiên nướng này cần thời gian để chín, nhưng mà đồ nướng là phải ăn cái khí nóng hổi ấy mới ngon, nguội rồi lại không ngon nữa. Để mọi người chờ lâu, tiểu nữ ở đây xin lỗi mọi người."

Mọi người cười nói không sao.

Đường Kiến Vi quay đầu giới thiệu với mọi người: "Vị này là phu nhân của tôi, Đồng gia Tứ nương, Đồng Thiếu Huyền."

Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung vào Đồng Thiếu Huyền, không khỏi có người nói đùa:

"Biết biết, đây chẳng phải là thần đồng Túc huyện của chúng ta sao!"

"Bình thường hoặc là không đến thư viện, một khi đến thư viện là khiến tiên sinh á khẩu không nói nên lời, chẳng phải là Đồng Tứ nương nhà ta sao?"

Còn có người chậm chạp nói: "Thì ra Đường lão bản chính là vị quý nữ Bác Lăng được thiên tử ban hôn, thất kính thất kính."

Đồng Thiếu Huyền bị nàng làm cho mặt đỏ bừng, nhỏ giọng trách Đường Kiến Vi: "Ngươi làm vậy là có ý gì?"

"Ta đang tranh thủ cơ hội chen hàng cho ngươi."

"??"

Đường Kiến Vi ra hiệu cho nàng đừng ngắt lời, tiếp tục nói với mọi người: "Ta và phu nhân sẽ thành thân vào tháng Giêng, nhưng dù sao nàng cũng chưa chính thức vào cửa, vậy mà đã không ngại vất vả theo ta ra chợ đêm. Mọi người đều thấy phu nhân cầm quạt đứng quạt cả buổi tối, không kêu ca, không than vãn, chỉ muốn ăn một xiên thịt nướng. Nhờ mọi người ủng hộ, hiện tại vẫn còn nợ mọi người khoảng trăm xiên, lò nướng đã đầy, không thể thêm vào được nữa. Xin mọi người thông cảm, cho phép phu nhân  ăn trước hai xiên cho đỡ thèm, sau đó ta sẽ tặng lại mỗi vị khách một xiên."

Đồng Thiếu Huyền và Tử Đàn nghe nói nàng muốn tặng không, tim như treo lên cổ họng.

Đồng Thiếu Huyền còn chưa kịp xấu hổ, đã lập tức muốn nói "Ta không ăn nữa".

Chưa kịp để nàng nói ra, mọi người đã đồng loạt bày tỏ sự đồng tình.

"Chỉ cho phu nhân hai xiên sao được? Đường lão bản đâu phải người keo kiệt như vậy, ít nhất phải đến mười xiên mới đã!"

"Hai vị còn chưa chính thức thành thân mà đã ân ái như vậy, thật khiến người khác phải ghen tị."

"Ôi, Đường lão bản yêu thương phu nhân như vậy, đúng là thần tiên quyến lữ. Bao giờ ta mới cưới được thê tử đây?"

Mọi người mỗi người một câu khen ngợi và than thở, khi nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền đều là ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị.

Nếu nhà ai có được một thê tử vừa khéo tay, vừa biết kiếm tiền lại còn xinh đẹp như tiên nữ giống Đường Tam nương thì chắc nằm mơ cũng cười toe toét rồi!

Đồng gia cũng không phải đại phú đại quý gì, nghe nói ngoại tổ từng có chút danh tiếng, nhưng dù sao đó cũng là nhà ngoại, Đồng gia này ngoài yêu nhi là thần đồng nổi tiếng ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lại lọt vào mắt xanh của Thiên tử.

Mọi người trong lòng đều nghĩ, Đường Kiến Vi đúng là phúc thần giáng trần xuống Đồng gia, chuyện tốt như vậy sao không đến lượt nhà mình chứ?

Đường Kiến Vi được sự đồng ý của khách, lấy ra mười xiên đưa cho Đồng Thiếu Huyền: "Ta phát hiện ra người ở Túc huyện các ngươi đều rất nhiệt tình, không hề so đo tính toán. Thấy chưa, ta dễ dàng xin cho ngươi rồi đấy."

Đồng Thiếu Huyền từ nhỏ chỉ biết ru rú trong phòng đọc sách vẽ tranh, nghịch mấy món đồ tinh xảo, chưa từng ra ngoài giao tiếp nhiều, giờ sắp bị cái cảnh này làm cho xấu hổ chết mất.

Hơn nữa, cảnh Đường Kiến Vi cho nàng xiên nướng, giống như một người lớn mua đồ ăn vặt cho hài tử vậy.

Đồng Thiếu Huyền có chút không chịu nổi áp lực này, cầm mười xiên thịt, trốn sau xe đẩy, an tĩnh trầm mặc mà thưởng thức.

Thịt xiên nướng này, thật sự là một thứ tốt.

Đường Kiến Vi dường như đã điều chỉnh lại hương liệu một lần nữa, tỷ lệ bột trà khô và bột tiêu được điều chỉnh lại, hình như còn cho thêm muối, càng thêm đậm đà.

Bột ớt xay nhuyễn thì khỏi phải nói, cay vừa đủ, cực kỳ kích thích vị giác, Đồng Thiếu Huyền ăn liền hai xiên, vị cay mới bắt đầu nổi lên.

Mùi thịt hòa quyện với vị cay khiến nàng mê mẩn.

Thôi, nể mặt thịt xiên ngon như vậy, Đồng Thiếu Huyền cũng không định so đo làm gì. Tuy đều là hàng xóm láng giềng, nhưng ở đây không có người quen trong vòng tròn của nàng, vì thịt xiên nàng nhịn.

Đồng Thiếu Huyền ăn ngon lành, hoàn toàn không phát hiện ra Cát Tầm Tình và Bạch Nhị nương đang xếp hàng chờ xiên phía sau đám đông.

Cát Tầm Tình đương nhiên nhìn thấy cảnh Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền ân ái vừa rồi, liên tục "Chậc" đến hai mươi tiếng, chậc đến cuối cùng lưỡi đều tê dại.

"Ôi chao, khi nào ta mới có thể tìm được một thê tử giống như Đường Tam nương? Ta liền cả đời không hối tiếc."

Bạch Nhị nương liếc xéo nhìn nàng: "Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Cả đời này ngươi chỉ có chí hướng cưới thê tử thôi sao?"

"Còn một cái nữa!" Cát Tầm Tình giơ một ngón tay lên, tự hào tuyên bố, "Ta còn một chí hướng vĩ đại hơn cả việc gả cưới, đó chính là kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, trở thành một đại phú bà!"

Bạch Nhị Nương: ".... Vậy ngươi vẫn nên suy nghĩ lại chuyện gả cưới đi."

Cát Tầm Tình: "??"

Mẻ thịt nướng thử nghiệm này vì nhiều yếu tố cộng hưởng, đã tạo ra hiệu ứng vô cùng chấn động ở chợ đêm Túc huyện, nằm ngoài dự liệu của Đường Kiến Vi.

Người Túc huyện quả nhiên hảo cay, thịt nướng vốn đã thơm đến chết người, lại thêm một lớp ớt bột, cảm giác cay nồng xa lạ kích thích bá tánh Túc huyện. Một bên vừa ăn vừa cay đến chảy nước mắt nước mũi, môi sưng lên gấp đôi, một bên vẫn dặn Đường Kiến Vi cho thêm ớt.

Thêm một chút nữa, ta chịu được!

Đường Kiến Vi khổ tâm khuyên mọi người: "Không phải ta keo kiệt, không muốn cho thêm ớt bột, đây chính là Xuyên Thiêu Hồng cay nhất trong các loại tiêu Tứ Xuyên, thêm nữa là bị tiêu chảy đấy. Ngày mai lúc 'Đăng đông' thì có mà khổ sở."

Đăng đông, chính là cách nói văn vẻ của việc đi đại tiện.

Đường Kiến Vi cũng không muốn nhắc đến chuyện này lúc mọi người đang ăn, chỉ là hậu quả của việc ăn quá cay rất nghiêm trọng, có thể khiến người ta cả ngày đứng ngồi không yên.

Đường Kiến Vi từng chứng kiến Tử Đàn chịu khổ vì chuyện này, không muốn khách của mình sau khi ăn đồ nàng làm ra lại đau khổ, quay lại tìm nàng tính sổ.

"Ôi! Cảm ơn ý tốt của Đường lão bản. Nhưng chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính. Hôm nay có rượu hôm nay say, có cay cứ thêm gấp đôi!"

Đường Kiến Vi bị vị khách này chọc cười: "Được thôi, vậy ta không khách sáo mà cho thật nhiều ớt đây, thế này đã đủ chưa?"

"Thêm nữa!"

"Nhiều thế này rồi?"

"Thêm nữa!"

Mãi cho đến khi cả xiên thịt nướng biến thành màu đỏ, người kia mới chịu dừng lại.

Đường Kiến Vi vô cùng kinh ngạc, người Túc huyện thật lợi hại, phải có thân thể kim cương bất hoại mới dám làm ra chuyện này.

Năm trăm xiên thịt nướng rất nhanh sắp hết, rượu chở đến cũng gần như uống cạn, lần lượt có thêm vài người nghe thấy, nhìn thấy hoặc ngửi thấy mùi thịt thơm, cố ý chạy tới để nếm thử.

Tiếc là khi họ tới, Đường Kiến Vi đã sắp dọn hàng.

"Sớm vậy sao?" Một đôi nam nữ trẻ tuổi trông như người yêu, sau khi nghe câu trả lời của Đường Kiến Vi thì vô cùng tiếc nuối, "Không phải chứ, mới qua giờ Hợi mà thôi, chợ đêm mới vừa bắt đầu, mọi người đã dọn rồi à?"

Đường Kiến Vi mỉm cười tạ lỗi: "Hôm nay là lần đầu tiên tiểu nữ ra chợ đêm, chuẩn bị chưa chu đáo, rượu thịt đều đã hết nên đành phải dọn hàng, vạn phần xin lỗi, tiếp đãi không chu toàn rồi. Nếu khách quan có nhu cầu thì có thể đặt trước, ngày mai dù muộn đến đâu, ta cũng sẽ giữ phần cho khách quan."

"Ấy, hơi phiền phức, thôi không cần nữa." Cô nương kia có vẻ chê bai mà từ chối.

Nam nhân bên cạnh an ủi nàng ta: "Không phải muốn ăn sao? Vậy chúng ta cứ đặt trước đi, ngày mai chỗ này chắc chắn vẫn còn đông người."

Nữ tử bèn hỏi Đường Kiến Vi: "Xiên nướng của các ngươi bán thế nào?"

Đường Kiến Vi thành thật nói, chỉ có điều không nói thêm chuyện hai mươi xiên nướng được uống rượu thoả thích, vốn dĩ cũng là khai trương hôm nay mới có hạn lượng, ngày mai sẽ không có nữa, nếu không nàng sẽ lỗ chết mất.

"Đắt quá vậy, một xiên những năm văn tiền." Nữ tử làm nũng với nam nhân bên cạnh.

Tên kia kia bắt đầu mặc cả: "Không thể rẻ hơn chút được sao? Nhà khác không có ai đắt như ngươi."

"Nhà chúng ta là thịt dê non, hàng thật giá thật, hương vị ngon, gia vị cũng là độc nhất ở toàn Ngân châu, tự nhiên đắt hơn một chút." Đường Kiến Vi nghĩ nghĩ rồi lại nói, "Đặt trước hai mươi xiên trở lên, ngoài hai xiên được tặng ra, còn có thể tặng thêm một đĩa rau trộn nhỏ."

"Rau trộn nhỏ? Cũng được."

Lúc này, Đồng Thiếu Huyền vẫn luôn trốn sau xe đẩy nghe ra được, nam nhân đang nói chuyện là Địch Ngũ lang.

Chính là vị lang quân mà tam tỷ Đồng Thiếu Tiềm của nàng vẫn luôn ái mộ.

Nữ nhân đi cùng hắn là ai?

Đồng Thiếu Huyền tò mò thò đôi mắt ra, nhìn về phía bọn họ.

Nữ nhân bên cạnh Địch Ngũ lang tự nhiên không phải Đồng Thiếu Tiềm, mà là một tiểu thư ăn mặc thời thượng, mặc váy Bách Điểu. Nàng ta khoác tay Địch Ngũ lang, hai người vô cùng thân mật.

Sau khi Địch Ngũ lang đặt cọc hai mươi xiên thịt, hắn ta sang quán bên cạnh ăn há cảo.

Hai người nói chuyện về những điều thú vị hôm qua khi cùng bạn bè ăn uống ngâm thơ ở Cửu Môn Đông. Nữ nhân kia cười khúc khích, nói rằng cô nương Đồng gia kia thật ngốc, mọi người chơi xong rồi mới gọi nàng ta đến, vậy mà nàng ta vẫn đến thật, bảo trả tiền cũng không nói hai lời.

"Ngũ lang, có phải Đồng Tam nương thích ngươi không?" Nữ nhân kia trêu chọc.

"Sao ta biết được." Địch Ngũ lang cũng cười, "Có lẽ có chút hảo cảm."

"Hừ, ngươi còn dám ra ngoài ve vãn người khác, không sợ ta lột da ngươi ra à!"

"Ồ, chuyện này cũng trách được ta sao? Người ta thích mình, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản không cho người ta thích?"

"Ngươi thật sự không có ý gì với Đồng Tam nương đó sao?"

"Thật sự không có! Ta đã từ chối nàng ta một lần rồi!"

"Vậy sao ngươi lại bảo người ta trả tiền, còn sờ tay người ta? Đây không phải là cho đối phương hy vọng thì là gì? Ta đã nhìn thấy hết rồi. Hơn nữa những ba lượng bạc! Đồng gia nghèo khó, ngày nào cũng chỉ có cháo với dưa muối, ba lượng bạc chắc đủ khiến nàng ta hộc máu rồi. Ngươi, đồ lòng dạ đen tối, rõ ràng là cố ý."

Địch Ngũ lang cười cười, dùng quạt nâng cằm nữ tử kia lên: "Bây giờ thì biết trách móc ta rồi, lúc đó chẳng phải ngươi cũng vui vẻ vì tiết kiệm được tiền sao? Sờ tay cái gì chứ, hây da, ta đây là hy sinh bản thân để ổn định nàng ta thôi mà, yên tâm đi, ta, Địch Trọng Minh, chỉ thích mỹ nhân, chỉ thích mỹ nhân như..."

Địch Ngũ lang còn chưa nói hết câu, bỗng bị dội thẳng một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, lạnh đến mức hắn hét toáng lên rồi nhảy dựng lên.

"Ngươi làm gì thế!" Địch Ngũ lang quay đầu lại tức giận quát.

Đồng Thiếu Huyền tay xách chiếc thùng nước vừa múc ở quầy bán hoa dội sạch sẽ, ném thẳng về phía Địch Ngũ lang.

Địch Ngũ lang bị đập thẳng vào ngực, đang còn chưa hiểu chuyện gì thì nhận ra Đồng Tứ nương:

"Ngươi, ngươi là Đồng Tứ nương."

"Xin lỗi!" Đồng Thiếu Huyền ánh mắt hung dữ, tiến lên túm chặt vạt áo Địch Ngũ lang, tay giấu đạn hoa tiêu, hai má cắn chặt, trong cơn thịnh nộ trông như một con thú nhỏ muốn liều chết với đối phương, "Xin lỗi! Vì những lời sỉ nhục tam tỷ vừa rồi mà xin lỗi! Và đảm bảo sau này vĩnh viễn không nhắc đến nàng nữa!"

Mọi người xung quanh không biết chuyện gì xảy ra, đều nhìn về phía bọn họ, bàn tán xôn xao.

Tử Đàn sợ hết hồn, phu nhân ngày thường mềm mỏng như bánh trôi, sao đột nhiên hung dữ đáng sợ như vậy, cứ như muốn ăn thịt người ta...

Ngày thường nàng không phải là người bất hòa nhất với tam tỷ sao? Nghe Tam nương nói, trưa nay lúc gia yến hai người còn đánh nhau dưới gầm bàn, không ngờ, thật ra nàng lại bảo vệ người nhà như vậy.

Nữ nhân đi cùng Địch Ngũ lang tiến lên kéo Đồng Thiếu Huyền, bảo nàng buông tay, Đồng Thiếu Huyền sống chết không chịu buông.

Những lời lẽ bậy bạ của Địch Ngũ lang bị muội muội Đồng Thiếu Tiềm nghe thấy hết, vừa xấu hổ vừa tức giận, liền đẩy Đồng Thiếu Huyền ra: "Con mẹ điên ở đâu ra vậy! Ta xin lỗi cái gì chứ! Đó là nàng ta tự nguyện mà, không phải sao?!"

Đồng Thiếu Huyền đang định ném thẳng đạn hoa tiêu vào mặt hắn ta thì một chậu than nóng hổi hắt thẳng vào người Địch Ngũ lang.

Địch Ngũ lang sợ hãi ôm đầu chạy loạn xạ, miễn cưỡng né được, nhưng vẫn bị dính đầy bụi tro.

"Các ngươi muốn giết ta à ---"

Địch Ngũ lang còn đang định kêu oan thì phát hiện một nắm que tre sắc nhọn chĩa thẳng vào mặt mình.

Hắn im thin thít, suýt nữa thì quỳ xuống đất.

"Phu nhân ta nói..."

Đường Kiến Vi tay cầm khoảng trăm que tre, chĩa thẳng vào mặt Địch Ngũ lang, ánh mắt lạnh lùng như băng khiến hắn hồn phi phách tán, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến khuôn mặt trắng trẻo mà hắn vẫn luôn tự hào thành cái sàng.

"Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com